RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 049

01 Th11

Chương 049 – Hà Hoa Lý – Chu Phủ

Cơm tối xong Lý Minh Doãn đi thay đồ, một ngày di chuyển khiến toàn thân dính đầy mồ hôi thật khó chịu.

Trở lại phòng không thấy Lâm Lan đâu, chỉ có Ngọc Dung đang nghiền thuốc.

“Thiếu phu nhân đâu?”

Ngọc Dung nhanh chóng đứng dậy đáp lời: “Đã lên thuyền Kiều gia ạ.”

Lý Minh Doãn gật đầu, nên đi một chuyến, sáng sớm mai là lên đường rồi.

Lý Minh Doãn ngồi trên giường, chuẩn bị đọc sách, lại phát hiện trên sách bày một cây quạt màu xanh nhạt, phiến quạt được khắc tinh xảo.

“Thiếu gia, đó là hôm nay thiếu phu nhân cố ý mua cho thiếu gia lúc ra phố.” Ngọc Dung cười cười cường điệu hai chữ “cố ý”, dừng một chút lại nói: “Thiếu phu nhân còn viết chữ phía trên đấy ạ.”

Lý Minh Doãn khẽ chau mày, nàng viết gì vậy? Liền cầm cây quạt mở ra.

Nơi có chữ, rõ ràng là một bức họa.

Mấy cây trúc nhỏ, tạo thành bố cục đơn giản nhưng cũng khéo léo, được cho là trong đơn giản có khéo léo, chỉ là bút pháp còn hơi chút non nớt, Lý Minh Doãn cười cười rồi hỏi: “Đây. . . Là tranh thiếu phu nhân vẽ sao?”

Ngọc Dung ngạc nhiên: “Tại sao lại là vẽ? Thiếu phu nhân nói muốn viết chữ mà.”

Lý Minh Doãn khoát khoát tay: “Ngươi đi xuống đi. “

Ngọc Dung “dạ” một tiếng, dọn dẹp thuốc mang ra ngoài làm tiếp, tránh quấy rầy thiếu gia đọc sách.

Lý Minh Doãn chăm chú nhìn cây quạt hồi lâu… Không biết rằng nàng còn có thể vẽ tranh, mặc dù chưa ra hình dáng gì nhưng cũng có thể nhỉn ra nàng rất có thiên phú hội họa. Phía trên quạt còn một chỗ trống, Lý Minh Doãn suy nghĩ một chút, lấy bút viết viết hai câu đối:


“Vừa khỏi đất trên thân khắc đốt.
Đến mây xanh mà vẫn hư tâm”

(“đốt” ở đây Hán Việt là “tiết” vừa cùng âm với “khí tiết”
“khí tiết” đối “hư tâm”
“mặt đất” đối “mây xanh”)

Sau đó hài lòng phe phẩy cây quạt, mặc dù khí trời tối nay không hề nóng, gió trên sông theo cửa sổ mà vào, thậm chí còn có chút lạnh lẽo.

Bức họa mà Lý Minh Doãn đánh giá là còn hơi non nớt vốn Lâm Lan tốn rất nhiều tâm tư mới vẽ xong, vẽ xấu quá làm mất mặt không được, mà vẽ đẹp quá thì cũng không xong, đối với một người học vẽ ba năm đã vượt qua cấp mười mà nói, muốn ngụy trang thành kẻ mới nhập môn thật không dễ dàng gì.

Lâm Lan lên thuyền Kiều gia đã thấy Phương mama nhiệt tình đứng đón nàng.

“Tiểu công tử nhà ta dùng đơn thuốc Lý phu nhân kê cho đã có chuyển biến, hiện giờ phu nhân đang cho tiểu công tử ăn cơm.”

Lâm Lan mỉm cười: “Không sốt nữa là sẽ ổn thôi.”

Còn chưa vào cửa đã nghe thấy Kiều phu nhân dỗ con mình: “Dung Nhi à, ăn thêm một chút nữa nè, để lâu nguội mất.”

Đứa trẻ nũng nĩu: “Con không muốn ăn.”

“Không ăn thì bệnh làm sao khỏi được?” Kiều phu nhân kiên nhẫn khuyên.

“Không muốn, không muốn, con không muốn ăn mà…”

Phương mama bất đắc dĩ cười nói: “Tiểu công tử ngày thường vốn đã không thích ăn cơm, khuyên bảo rất nhiều cậu ấy mới chịu ăn chút ít.”

Lâm Lan khẽ cười nói: “Trẻ con hầu như là thế.”

“Phu nhân, Lý phu nhân đã tới.” Phương mama thông báo.

“Mau mời vào.” Kiều phu nhân vội nói.

Lâm Lan hành lễ với Kiều phu nhân sau đó cười híp mắt đi tới trước giường rồi ngồi xuống, kéo tay Dung Nhi để bắt mạch, nàng ôn nhu nói: “Dung Nhi thích uống thuốc sao?”

Dung Nhi bĩu môi: “Không thích, đắng lắm.”

“Dung Nhi có biết không? Trên đời này chúng ta không nhìn thấy một loại quái thú, nhưng những quái thú này lại thích chui vào cơ thể con người tác quái, làm người ta ngã bệnh.” Lâm Lan làm bộ sợ hãi nói.

Dung Nhi nghe thấy vậy sợ hãi vô cùng, yếu ớt hỏi: “Ta ngã bệnh là do quái thú chạy vào trong cơ thể ta sao?”

Lâm Lan cười nói: “Đúng thế, nhưng mà Dung Nhi đừng sợ, thật ra thì trong cơ thể Dung Nhi có một tiểu dũng sĩ, tiểu dũng sĩ này sẽ giúp Dung Nhi đánh bại những quái thú kia.”

“Hả, ta còn ngã bệnh nữa à?” Dung Nhi không tin, chu miệng nhỏ hỏi tới.

“Đó là bởi vì Dung Nhi không chịu ăn cơm, tiểu dũng sĩ đói bụng không có khí lực nên không đánh nổi quái thú.”

Dung Nhi nhíu mày ra chiều suy nghĩ, đột nhiên cao hứng nói: “Ta biết rồi, nếu như ta ăn nhiều cơm, tiểu dũng sĩ sẽ trở nên vô cùng cường tráng, như vậy là có thể đánh đuổi quái thú rồi.”

Lâm Lan nhẹ vuốt cái mũi nhỏ của đứa bé, khen ngợi: “Dung Nhi thật thông minh, phải nhớ rằng, muốn tiểu dũng sĩ trở nên cường tráng không chỉ có ăn nhiều cơm, tiểu dũng sĩ thích ăn nhiều thú, Dung Nhi có muốn tiểu dũng sĩ nhanh chóng biến hóa lợi hại không?”

Dung Nhi thầm thì: “Muốn, muốn, ta muốn tiểu dũng sĩ nhanh chóng biến hóa lợi hại, đuổi quái thú chạy hết, Dung Nhi không cần uống thuốc nữa.”

Kiều phu nhân cùng Phương mama nhìn nhau cười một tiếng, vẫn là Lý phu nhân có biện pháp hay.

Kiều phu nhân đem chén cơm giao cho Phương mama để Phương mama cho Dung Nhi ăn, bản thân phụng bồi Lâm Lan ra ngoài nói chuyện.

“Lý phu nhân, bệnh của Dung Nhi có thể tái phát sao?” Kiều phu nhân có chút lo lắng hỏi, đoạn đường lên kinh thành còn rất dài, nếu trên đường Dung Nhi lại bị bệnh… Sớm biết vậy nên mang theo đại phu.

“Phu nhân yên tâm, vừa rồi ta bắt mạch cho Dung Nhi, thấy mạch đã bình ổn không có gì đáng ngại, chỉ cần nhớ không để Dung Nhi dầm nước lâu sẽ không có vấn đề gì.” Lâm Lan cười cười nói.

Kiều phu nhân đột nhiên cười nói: “Là do ta làm mẹ mà sơ sót.”

Lâm Lan thấy ra một lọ Bảo Ninh Hoàn giao cho Kiều phu nhân: “Thuốc này là do tự ta hoàn tán, dùng để trị chứng đau bụng tiêu chảy, tiêu hóa không tốt, cảm mạo bốn mùa, sốt, đau đầu .v.v.v rất hữu hiệu, phu nhân mang theo để phòng trừ bất cứ tình huống nào.”

Kiều phu nhân nhận lấy, vui vẻ nói: “Đa tạ Lý phu nhân, ta đang rầu rĩ, sáng mai thuyền rời bến rồi, có thần dược này ta an tâm rồi.”

Lâm Lan cười nói: “Đây không phải thần dược gì cả, không phải bệnh gì cũng chữa được, nếu bị bệnh tốt nhất nên đi xem đại phu.”

“Đúng vậy, đúng vậy, nhưng không biết nhà Lý phu nhân ở nơi nào? Phương nào? Xin mời nói, tương lai có cơ hội cũng mong được tới cửa bái tạ.”

“Kiều phu nhân khách khí, ta là đại phu, trị bệnh cứu người là bổn phận, lần này, chúng ta đi tới kinh thành.”

Kiều phu nhân vui vẻ nói: “Trùng hợp quá, chúng ta cũng đi kinh thành, nói như vậy, chúng ta có thể kết bạn đồng hành rồi.”

Lâm Lan cảm thấy có chút ngoài ý muốn: “Thật tốt.”

Kiều phu nhân vẫn tiếp tục cười nói: “Ta thấy, chúng ta thật là có duyên, lộ trình còn khoảng một tháng nữa, đoạn đường này không còn tịch mịch rồi.”

Lâm Lan nghe xong thoáng do dự, nàng nghe Lý Minh Doãn nói muốn đến kinh thành cũng tầm hai tháng, liền nói: “Kiều phu nhân đang gấp sao? Dọc đường đi tướng công nhà ta còn muốn gặp mấy vị bạn cũ.”

Kiều phu nhân thất vọng nói: “Thế hả… Ta đi kinh thành có việc gấp.”

Chuyện này Lâm Lan không dám tùy tiện làm chủ. Kiều phu nhân cũng không muốn chen ngang chuyện người ta đi gặp bạn cũ, hai bên yên lặng.

“Không thể đi cùng nhau cũng không sao, dù sao cuối cùng cũng đều tới kinh thành, đến kinh thành rồi gặp lại cũng được.” Kiều phu nhân vừa nói vừa viết địa chỉ cho Lâm Lan.

Lâm Lan nhìn địa chỉ viết: “Hà Hoa Lý. . . Chu phủ. . .”

“Đây là địa chỉ nhà ta, Lý phu nhân đến kinh thành hãy sai người đưa tin tới, ta nhất định tới cửa bái tạ.” Kiều phu nhân nói: “Không chừng lúc đó còn muốn làm phiền Lý phu nhân đó.”

Sau khi từ biệt Kiều phu nhân, Lâm Lan trở về thuyền, Lý Minh Doãn vẫn đang đọc sách, Lâm Lan thấy hắn đang phe phẩy cây quạt của nàng mua.

Lâm Lan lôi Ngọc Dung qua một bên, nhỏ giọng hỏi: “Thiếu gia có chê cười ta không?”

Ngọc Dung vội lắc đầu, khẽ cười nói: “Thiếu gia rất thích.”

Phòng khá rộng, cho dù Lâm Lan cố ý nói nhỏ nhưng vẫn vang, Lý Minh Doãn khẽ nhếch miệng, tựa như không có chuyện gì nói: “Về rồi?”

Lâm Lan phất tay một cái để cho Ngọc Dung lui ra, ngồi đối diện Lý Minh Doãn nói với hắn chuyện Kiều phu nhân muốn đi cùng.

Đôi mắt Lý Minh Doãn trầm tĩnh, ung dung nói: “Cô không đáp ứng sao?”

“Sao có thể? Không được anh đồng ý sao tôi dám đáp ứng người ta.” Lâm Lan vừa nói vừa liếc trộm cây quạt trong tay hắn, bắt gặp hai hàng chữ trên đó.

Lý Minh Doãn tỏ ý khen ngợi: “Đông Tử nói, bọn họ có việc gấp phải đi nên lúc đầu mới có ý thuê thuyền của chúng ta, chúng ta không vội vào kinh, tốt hơn hết là đi riêng.”

“Tôi cũng nghĩ vậy, à… đây là địa chỉ Kiều phu nhân viết cho tôi, là nhà của bà ấy, nói đến kinh thành thì tới đây báo tin.” Lâm Lan đem tờ giấy cho hắn nhìn.

Lý Minh Doãn nhẹ giọng thì thầm: “Hà hoa lý. . . Chu phủ. . .”

Ánh mắt đột nhiên sững lại.

Lâm Lan nhạy cảm nhận thấy được biến hóa của hắn, hỏi: “Sao thế?”

Lý Minh Doãn nói: “Cô biết đây là phủ nhà ai không?”

Lâm Lan lắc đầu, trong lòng tự nhủ: Tôi chưa bao giờ tới kinh thành, kinh thành ở hướng nào còn không biết, làm sao biết Chu phủ?

“Tĩnh Bá Hầu họ Chu, trước khi rời kinh ta nghe nói ngài ấy tục huyền với con gái họ Kiều ở Đông Dương, không ngờ là nhà họ”

Lâm Lan ngạc nhiên, vô tình mà lại gặp đúng một vị mẹ vợ Hầu gia sao?

Advertisements
 
15 phản hồi

Posted by trên 01/11/2013 in Cổ đại thí hôn

 

15 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 049

  1. nhoc phich

    01/11/2013 at 11:19 chiều

    ho ho lam lan toan gap qui nhan ko nhi? kieu nay ….

     
  2. Hoa SÓi

    01/11/2013 at 11:23 chiều

    “Kiều phu nhân khách khí, ta là đại phụ, trị bệnh cứu người là bổn phận, lần này, chúng ta đi tới kinh thành.” ~> đại phu :mrgreen:
    Thêm vài chương nữa cho Sói tỷ soát lỗi đê :mrgreen: 😛

     
  3. Lili

    02/11/2013 at 12:16 sáng

    Dung la may man that, toan cuu duoc quy nhan

     
  4. kat

    02/11/2013 at 1:53 sáng

    Anh con phai co gang nhieu moi lung lay duoc chi nha! Thanks em nhieu!

     
  5. bong

    02/11/2013 at 6:11 sáng

    Lâm Lan lợi hại lại còn may mắn, toàn đúng lúc chữa bệnh cho các vị tai to mặt lớn

     
  6. anhxu

    02/11/2013 at 1:46 chiều

    “Nơi có chữ, rõ ràng là một bức họa.”..

     
  7. Kattie

    02/11/2013 at 2:42 chiều

    Cho minh hoi, hau gia co lien qan den ai vay? Doc cau cuoi k hiu

     
    • Nhi

      02/11/2013 at 8:24 chiều

      Dung nhi là em vợ Hầu gia, Kiều phu nhân là mẹ vợ Hầu gia

       
      • Bánh Bao Hấp

        03/11/2013 at 12:57 sáng

        tưởng mẹ chồng, chứ mẹ vợ cũng k to lắm

         
  8. Bong iu

    04/11/2013 at 2:59 chiều

    kiu kiu editor, đang hóng nhất là truyện này ^^

     
  9. lion3012

    05/11/2013 at 3:02 chiều

    😀 xem ra đọc truyện này cũng nên học tập chút! Làm nhiều việc thiện sẽ dc báo đáp nha!
    Nữ 9 cũng quá may mắn đi! Mới đó đã gặp dc những ng có quyền to rồi! Tay nắm binh quyền nha! Tướng quân nha 😛

     
  10. thongminh123

    05/11/2013 at 9:52 chiều

    Sao mấy chap trc đã chàng/nàng -ta mà giờ lại thành cô-ta thế này kuns ơi, nghe xa cách lắm

     
  11. daodieulinh

    20/07/2014 at 7:51 chiều

    bà này may dữ.đi đâu cũng gặp đại gia

     
  12. chipmaikhoi

    10/02/2015 at 6:14 chiều

    Chà! vô tình mà Lâm Lan có ơn với nhiều nhân vật tầm cỡ, sau nầy chắc chắn Lâm Lan có chỗ để nhờ cậy rồi.

     
  13. cáo xinh đẹp

    03/05/2015 at 2:56 chiều

    Dũng sĩ trong bụng ta muốn giảm cân ha ha
    tỷ dỗ trẻ con khéo thật

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: