RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 048

31 Th10

Chương 048 – Ai cũng có phần

Lâm Lan không hề biết Chu mama và Quế tẩu vừa hóa giải giúp nàng một mối lo ngại, ba người chủ tớ tiếp tục đi mua bánh ngọt, trở lại thuyền đã là khoảng giờ Thân (tầm 4 – 5h), Lý Minh Doãn đi gặp bạn vẫn còn chưa về.

Lâm Lan nói Ngân Liễu đi tặng quà cho mỗi người, cả bánh ngọt cũng chia phần, bản thân ở trong phòng suy nghĩ nên viết chữ gì lên quạt cho đẹp, nghĩ tới nghĩ lui Lâm Lan cảm thấy thật không ổn chút nào, sở trường của Lý Minh Doãn là viết chữ, nàng lại còn định viết chữ tặng hắn, đúng là múa rìu qua mắt thợ, xách đại đao đùa bỡn với Quan Công, tự mình bêu xấu mình.

Ngọc Dung nhìn thiếu phu nhân mân mê cây quạt trắng trong tay, vẻ mặt ủ dột không khỏi cười nói: “Đồ tặng thiếu gia, cho dù thiếu phu nhân viết gì cũng được, chỉ cần là tâm ý thì rất đáng quý.”

Lâm Lan yên lặng: Tâm ý cái gì chứ, chẳng qua nàng thấy mọi người đều có quà, nếu không tặng hắn thứ gì đó thì thật là xấu hổ, huống hồ tiền là hắn chi. Có điều Ngọc Dung nói có đạo lý, nếu hắn dám ghét bỏ vật nàng tặng thì nàng sẽ không đời nào tặng hắn.

Ngân Liễu đến phòng Chu mama: “Chu mama, đây là xước tóc thiếu phu nhân lựa cho mama, Quế tẩu, hộp cao Bạch Ngọc này là của ngài, còn có hai hộp bánh trà xanh, là đặc sản Tô Châu, thiếu phu nhân mua khá nhiều, ai cũng có phần.”

Chu mama liếc mắt nhìn xước tóc tinh xảo, quả nhiên là đồ tốt, trong bụng vui vẻ.

Quế tẩu không nghĩ tới mình cũng có quà, kinh ngạc nhận lấy: “Đây… đây là tặng ta?”

Ngân Liễu cười nói: “Dĩ nhiên ạ, thiếu phu nhân nói Quế tẩu ngày ngày vất vả ở phòng bếp, đôi tay cần phải được bảo dưỡng.”

Quế tẩu có chút cảm động, năm xưa bà đi theo hầu hạ bên Tam tiểu thư, về sau Tam tiểu thư lập gia đình, bà lại về hầu hạ lão phu nhân, được lão phu nhân ban cho chức mama quản sự ở Diệp phủ, bây giờ ở trên thuyền tạm thời làm đầu bếp chính, hằng ngày ở trong bếp phải làm nhiều việc khiến cho đôi tay dính dầu mỡ đen cáu, da tay khô xấu, chuyện này làm bà vô cùng phiền não. Thiếu phu nhân thật là biết quan tâm người ta, ngay cả chuyện này cũng nghĩ tới, Quế tẩu cảm kích nói: “Thiếu phu nhân thật có lòng, thay ta cám ơn thiếu phu nhân.”

Chu mama liếc Quế tẩu một cái, nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên mặt Quế tẩu, nụ cười ấy xuất phát từ nội tâm, còn có cảm động sâu sắc, ngày thường hình như chưa từng thấy qua điều ấy nơi Quế tẩu, bất giác bà có phần tán thưởng Lâm Lan, tuệ nhãn lão phu nhân thật không tầm thường, Lâm Lan là một người tài trí.

Tặng quà cũng là một môn học, nhìn người tặng quà, quà ở đây không chỉ quý về giá trị mà còn phải hợp ý, một hộp cao Bạch Ngọc có thể thu mua được lòng người, đưa không đúng, hồng ngọc đá quý cũng vô dụng…

Chu mama cười nói: “Ta nghe nói sáng sớm Kiều gia qua đón mọi người đi mua dược liệu, hồi lâu vẫn không thấy về, hóa ra đi mua đồ, nhưng hình như lúc về có quan sai đi cùng, có chuyện gì xảy ra vậy?”

Ngân Liễu hưng phấn nói: “Là thế này ạ, thiếu phu nhân nhìn thấy bố cáo tìm đại phu của tri phủ đại nhân thành Tô Châu để chữa bệnh cho phu nhân của mình.”

Chu mama không ngờ tới việc này, hỏi: “Kết quả thế nào?”

“Thiếu phu nhân chữa bệnh thế nào nô tỳ không có nhìn thấy, nhưng lúc sau thấy tri phủ đại nhân tự mình đưa thiếu phu nhân ra, bộ dạng rất vui vẻ, còn cho thêm năm mươi lượng hoàng kim.” Ngân Liễu đắc ý nói, xem bộ dạng còn vui sướng hơn mình được tiền.

Chu mama cùng Quế tẩu nhất thời kinh ngạc hít một ngụm khí lạnh, hai miệng một lời: “Năm mươi lượng hoàng kim? Nhiều như vậy?”

Ngân Liễu dùng sức gật đầu.

Chu mama im lặng, nếu không phải phu nhân tri phủ bị bệnh nặng khó có thể trị được thì sẽ không thể có giá chữa bệnh cao như vậy, quả nhiên y thuật Lâm Lan rất cao.

Lý Minh Doãn trở về vào giờ cơm tối, vừa tới bền đò thì thấy Văn Sơn đang nói chuyện cùng một vị quan sai, nghĩ là trên thuyền xảy ra chuyện không hay, vội vã đi tới.

“Văn Sơn, đây là…”

Văn Sơn thấy thiếu gia trở lại, vui sướng nói: “Thiếu gia, vị đại ca này là quan sai phủ nha môn, phụng mệnh tới tặng lễ vật cho thiếu phu nhân.”

Lý Minh Doãn nghi hoặc, vì sao tri phủ Tô Châu tặng lễ vật cho Lâm Lan? Hắn mới vắng mặt có một ngày đã xảy ra chuyện gì thế này?

Quan sai quay sang chắp tay thi lễ với Lý Minh Doãn: “Lý công tử, phu nhân nhà ta nhờ cậy Lý phu nhân mang một phong thư vào kinh thành.” Vừa nói vừa lấy từ trong ngực ra một phong thư, kính cẩn hai tay trình lên.

Lý Minh Doãn cầm lấy xem, thư này gửi cho Phùng Thục Mẫn ở phủ Hoài Hóa tướng quân. Lý Minh Doãn không biết gì nhiều về vị Hoài Hóa tướng quân này, chỉ biết là một đại tướng quân cực kỳ dũng mãnh thiện chiến.

Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Lý Minh Doãn, quan sai giải thích: “Phu nhân của Hoài Hóa tướng quân chính là em ruột của phu nhân của chúng ta.”

Lý Minh Doãn gật đầu nói: “Xin nhắn lại với phu nhân nhà ngươi, thư này, chúng ta nhất định đưa tới nơi.”

“Đa tạ công tử.” Quan sai chắp tay cáo từ.

Đợi quan sai đi xa, Lý Minh Doãn hỏi Văn Sơn: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Văn Sơn kể tóm tắt chuyện thiếu phu nhân chữa khỏi bệnh cho phu nhân tri phủ, lại chỉ một cái hộp sơn son thiếp vàng: “Tri phủ đại nhân ban thưởng năm mươi lượng hoàng kim, lại thêm phần lễ vật này nữa.”

Một tay cầm hộp, một tay cầm thư, giàu to rồi, Lý Minh Doãn ngây ngốc vài giây rồi mới đi lên thuyền.

Đông Tử cùng Văn Sơn đi theo phía sau, Đông Tử lấy cùi chỏ chọc Văn Sơn, nhỏ giọng hâm mộ: “Văn Sơn, sớm biết hôm nay mọi người sung sướng như thế ta cũng đi theo các người, đi theo thiếu gia, uống đầy một bụng nước trà, hại chết ta.”

Văn Sơn cười nói: “Trưa hôm nay chúng ta ăn cơm ở phủ nha môn, thịt ngon rượu ngon lắm.”

Đông Tử nghe xong lại làm bộ cảm thán, thút thít một hồi.

“Thiếu gia đã về…” Ngọc Dung vội đi lấy nước cho thiếu gia rửa mặt mũi chân tay, Ngân Liễu lấy nước châm trà.

Lâm Lan không quay đầu lại, nói: “Sao giờ mới về, chờ chàng mới ăn cơm đó.”

Lý Minh Doãn đem hộp cùng thư đặt trước mặt nàng.

“Đây là cái gì? Chàng tặng ta lễ vật gì sao?” Lâm Lan ngạc nhiên hỏi.

“Đây là phu nhân tri phủ đưa cho nàng, phong thư này cậy nàng mang đến phủ Hoài Hóa tướng quân ở kinh thành.” Lý Minh Doãn đi rửa tay.

Phu nhân tri phủ thực khách khí quá, lại còn tặng quà.

Lâm Lan mở hộp ra nhìn, bên trong là ba chuỗi vòng ngọc tỳ hưu, một chuỗi màu hồng phấn, một chuỗi màu lam, một chuỗi màu xanh lá cây đậm, ánh sáng tiêu diễm, viên nào viên ấy trong suốt, đều là tỳ hưu thượng phẩm.

Lý Minh Doãn rửa tay xong đi lại, thấy chuỗi vòng ngọc, nhẹ mỉm cười nói: “Hôm nay nàng thu hoạch tương đối khá.”

Lâm Lan cảm thấy có chút hổ thẹn, nàng nhận được vật là do chữa bệnh cho phu nhân tri phủ, nhưng lại khơi gợi sự báo thù trong bà, hiện tại nhận được lễ vật quý như thế, làm cho nàng cảm thấy không thoải mái.

Lý Minh Doãn vốn cho rằng nàng rất vui vẻ, không nghĩ lại nhíu mày suy nghĩ.

“Bệnh của phu nhân tri phủ… không còn đáng lo chứ?” Lý Minh Doãn thoáng lo lắng, có phải do Lâm Lan không chắc chắn trị bệnh tận gốc cho phu nhân tri phủ nên trong lòng bất an.

“Hẳn là vô ngại, chỉ cần phu nhân có thể xua đuổi những tâm sự không vui.” Lâm Lan khép hộp lại, trong mắt một mảnh đau buồn, nàng nói tất cả, có thể giúp phu nhân hóa giải được khúc mắc hay không? Hay chỉ là để bà nhìn ra vận mệnh của mình.

Lý Minh Doãn khẽ gật đầu, xem ra phu nhân tri phủ bị tâm bệnh, tiện đà nhíu mày nhìn Lâm Lan, người không tim không phổi này mà lại hiểu được tâm bệnh sao?

“Có lẽ nào phu nhân tri phủ nhờ nàng mang tin báo thù ư…” Lý Minh Doãn nói.

Lâm Lan không khỏi cười nhẹ: “Phong thư này chắc là rất quý rồi, gọi người phát thư hộ đi, bớt việc a.”

Lâm Lan cầm lấy thư, thì thầm đọc mấy chữ bên trên: “Phủ Hoài Hóa tướng quân… Phùng Thục Mẫn…”

“Ừm, là phu nhân Hoài Hóa tướng quân, cũng là em gái phu nhân tri phủ.” Lý Minh Doãn nhận chén trà Ngân Liễu đưa tới, dùng nắp trà gạt gạt mấy lá trà nhỏ trong chén, nghĩ đến chuyện hôm nay mình đã uống vô số nước trà, liền đặt chén xuống.

Phu nhân tri phủ không phải chỉ đơn giản nhờ nàng đi đưa thư chứ, có phải muốn giới thiệu nàng cho em gái bà? Bất kể thế nào, có thể biết được phu nhân Hoài Hóa tướng quân cũng là chuyện tốt.

“Minh Doãn, chàng có thể giúp ta viết một bộ chữ không?” Lâm Lan trịnh trọng hỏi.

Lý Minh Doãn lẳng lặng nhìn nàng: “Là dụng ý gì?”

“Ta nghĩ đưa mấy chữ cho phu nhân tri phủ, nhưng không phải vì chữ của chàng đáng giá, mà là…” Lâm Lan nịnh hót cười nói: “Dĩ nhiên là chữ của chàng cũng rất đáng giá, mấu chốt là, ta cảm thấy chỉ có chàng mới viết được ra những chữ có khí phách siêu nhiên được.”

Lý Minh Doãn khẽ mỉm cười: “Nàng tới mài mực.”

Lâm Lan mừng rỡ: “Không thành vấn đề.”

Lý Minh Doãn vén tay áo, chấm bút vào nghiên mực, hỏi: “Viết chữ gì?”

Lâm Lan suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: “Viết là… Yêu quá thành hận, lạnh lùng lại là chuyện vui.”

Lý Minh Doãn nghe một lúc không hạ bút, yêu quá thành hận… ban đầu mẹ sở dĩ không bỏ xuống được, cũng là bởi vì cố chấp ngưỡng mộ sao?”

“Sao thế? Chàng thấy mấy chữ này không ổn?” Lâm Lan cẩn thận hỏi.

Lý Minh Doãn nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có, rất tốt.” Vừa nói vừa lướt ngòi bút trên giấy, tựa nước chảy mây trôi.

Lâm Lan nhìn chữ viết, vô cùng tiêu sái, mềm mại lại có thần khí bên trong, cách vung bút từ đầu đến cuối của hắn toát ra sự tiêu sái tuấn dật. Lâm Lan có chút xuất thần, chữ của hắn làm người ta kinh diễm, mà nhìn hắn viết chữ lại càng khiến người ta kinh diễm…

Quế tẩu tới xin chỉ thị: “Thiếu gia, Thiếu phu nhân, có thể ăn cơm chưa ạ?”

Lâm Lan như tỉnh mộng, để nghiên mực xuống, mỉm cười nói: “Ăn cơm thôi, không còn sớm nữa.”

Ngọc Dung cùng Ngân Liễu đi hỗ trợ, Lâm Lan nghe thấy Quế tẩu nhỏ giọng hỏi Ngân Liễu: “Thiếu phu nhân thích ăn món gì?”

Ngân Liễu cười nhẹ: “Quế tẩu chờ nô tỳ quay lại hỏi.”

Lâm Lan hiểu ý cười một tiếng, kêu: “Ngân Liễu, em giúp ta đi gọi Văn Sơn tới.”

Advertisements
 
15 phản hồi

Posted by trên 31/10/2013 in Cổ đại thí hôn

 

15 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 048

  1. Hoa SÓi

    31/10/2013 at 1:03 sáng

    “Hắn là vô ngại, chỉ cần phu nhân của thể xua đuổi những tâm sự không vui.” Lâm Lan khép hộp lại, trong mắt một mảnh đau buồn, nàng nói tất cả, có thể giúp phu nhân hóa giải được khúc mắc hay không? Hay chỉ là để bà nhìn ra vận mệnh của mình. ~> Hẳn là, có thế 😛

     
  2. Hoa SÓi

    31/10/2013 at 1:07 sáng

    “Hắn là vô ngại, chỉ cần phu nhân của thể xua đuổi những tâm sự không vui.” Lâm Lan khép hộp lại, trong mắt một mảnh đau buồn, nàng nói tất cả, có thể giúp phu nhân hóa giải được khúc mắc hay không? Hay chỉ là để bà nhìn ra vận mệnh của mình. ~> Hẳn là, có thế 😛

    Sao còm men 2 lần mà chả thấy còm men đâu, lại hiện lên chữ ” phản hồi giống nhau” là thế nào ??? :O

     
  3. Lili

    31/10/2013 at 1:11 sáng

    Hay that , yeu qua thanh Han, khong nen yeu nhieu qua, thanks kunnhi

     
  4. bichi243

    31/10/2013 at 1:32 sáng

    mua chuột lòng người..

     
  5. bong

    31/10/2013 at 6:13 sáng

    Có chương tiếp rồi! Tks nàng

     
  6. Hoa SÓi

    31/10/2013 at 10:02 sáng

    “Hắn là vô ngại, chỉ cần phu nhân của thể xua đuổi những tâm sự không vui.” Lâm Lan khép hộp lại, trong mắt một mảnh đau buồn, nàng nói tất cả, có thể giúp phu nhân hóa giải được khúc mắc hay không? Hay chỉ là để bà nhìn ra vận mệnh của mình. ~> hẳn là, có thể.

    Anh thề là hôm qua còm men mãi đến chục lần mà ko thấy nó hiện lên, chí có dòng chữ “phản hồi giống nhau” -_-

     
  7. Hoa SÓi

    31/10/2013 at 1:08 chiều

    ơ, giờ thì thấy còm men của mềnh roài :mrgreen: cứ như kiểu mình spam nhà em Kún ấy 😛

     
    • Nhi

      31/10/2013 at 1:34 chiều

      Nó ở trong mục spam, mình vừa phục hồi đó

       
      • Hoa SÓi

        31/10/2013 at 2:53 chiều

        :O :O :O mình có làm gì đâu mà nó lại ở mục spam ??? :O

         
      • Nhi

        31/10/2013 at 5:07 chiều

        chắc lúc ấn Trả lời ấn nhanh quá, click đúp thành 2 cái, nên nó đẩy vào spam

         
  8. kat

    31/10/2013 at 2:04 chiều

    Lai sap duoc quen them tuong quan phu nhan a, hay qua! Thanks em nhieu!

     
  9. richardandson2002

    01/11/2013 at 7:57 sáng

    Hình đẹp quá nàng ạ. Vào chưa kịp đọc mà chỉ ngắm hình thôi

     
  10. thongminh123

    05/11/2013 at 9:45 chiều

    Thế là a c lành rồi, chưa tặng quà nhở

     
  11. cáo xinh đẹp

    03/05/2015 at 2:48 chiều

    Yêu quá thành hận.
    Hận người kia yêu chưa đủ hay yêu nhầm người thôi

     
  12. dacuoict

    14/03/2016 at 9:56 chiều

    Yêu quá thành hận, lạnh lùng lại là chuyện vui.

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: