RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 044

22 Oct

Chương 044 – Can dự

Lâm Lan cảm thấy kinh ngạc vì thấy Lý Minh Doãn nhanh như vậy đã quay lại, công lực của Diệp Hinh Nhi kia thực quá kém.

Lý Minh Doãn sầm mặt bước ra sau tấm bình phong, thay chiếc áo đã ướt rồi đi ra ngoài với gương mặt đen sì, cầm sách lên ngồi xếp bằng trên giường, không thèm liếc mắt nhìn Lâm Lan dù chỉ một lần.

Lam Lan chỉ biết nhìn hắn mà oán thầm:
Anh tức cái gì, không dám chọc em họ của anh hả?

Chu mama mang theo Quế tẩu từ bên ngoài tới, thấy Ngân Liễu cùng Ngọc Dung ở ngoài cửa.

“Sao hai ngươi không vào trong hầu hạ, đứng ở đây làm gì?” Chu mama khẽ quở trách.

Ngân Liễu úp úp mở mở nói: “Là thiếu gia… Thiếu gia bảo bọn nô tỳ lui ra ngoài.”

Chu mama liếc xéo hai người một cái rồi dạy dỗ: “Các ngươi đều do lão phu nhân dạy dỗ, ngay cả việc hầu hạ chủ nhân cũng làm không xong? Không thấy y phục của thiếu gia đã bị ướt sao? Ngay cả việc lúc này thiếu gia và thiếu phu nhân còn chưa ăn điểm tâm mà cũng không biết? Làm nô tỳ, không có bản lĩnh chia sẻ ưu phiền cho chủ nhân, ít nhất cũng phải biết chăm sóc kĩ lưỡng về vấn đề sinh hoạt hằng ngày, chế độ ăn uống ra sao, không phải cái gì cũng đợi chủ nhân nhắc rồi mới đi làm.”

Hai người cúi gằm mặt, vừa xấu hổ vừa lo sợ, vừa nãy còn lo thiếu gia cùng thiếu phu nhân sinh sự nên chuyện quan trọng cũng quên mất.

“Còn không mau vào bếp gọi người mang trà gừng tới?”Chu mama thấy vẻ đáng thương của hai người thì giọng điệu cũng hạ xuống.

“Cốc cốc cốc” tiếng gõ cửa truyền tới.

Lý Minh Doãn vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đọc sách, Lâm Lan thấy vậy đang định hỏi chuyện gì thì cửa mở ra, Chu mama cùng Quế tẩu đi vào trên tay bưng một cái khay.

Chu mama bước vào thấy không khí có gì đó không đúng, gương mặt hai người cũng cứng lại, trong lòng có chút bất mãn với Lâm Lan nhưng không hề biểu lộ ra mặt, khẽ mỉm cười: “Thiếu gia và thiếu phu nhân bận rộn từ sớm đến giờ rồi mà vẫn chưa ăn gì, tôi dặn Quế tẩu nấu cháo ý dĩ, trộn với rau diếp cùng với hành tăm, là đồ ăn giải cảm, thiếu gia và thiếu phu nhân mau ăn cho nóng.”

Quế tẩu vội vàng dọn chén bát ra.

Chu mama khác với những bà vú bình thường, vốn là người thân cận với lão phu nhân, Lâm Lan hiểu điều này nên tủm tỉm cười nói: “Mấy việc này gọi Ngọc Dung, Ngân Liễu làm là được rồi, lại phiền Chu mama tự mình mang tới.”

Chu mama cười cười, thầm nghĩ: Ta cũng chẳng muốn tới, thiếu gia nhà ta không bị cô làm tức chết thì cũng bị cho đói chết, rốt cuộc không phải vợ chồng thật thì chẳng biết yêu thương nhau.

Lúc này, Diệp Hinh Nhi ở trong phòng mình, lấy kéo cắt khăn tay bằng lụa thành từng mảnh nhỏ, vừa khóc vừa vò nát chúng, chẳng qua cô ta chỉ muốn dùng khăn tay lau qua y phục cho anh họ, không ngờ anh họ tránh như tránh tà, mà hận nhất là Chu mama, cũng chỉ là kẻ tôi tớ, bà già chết bầm, ỷ mình được bà nội sủng ái nên chẳng coi ai ra gì, cái gì mà việc này nên để kẻ dưới làm, nào dám phiền nhị tiểu thư động tay… Em họ quan tâm anh họ cũng không được sao? Bà già đáng ghét, dám so sánh cô ta như vậy.

Nghiến răng nghiến lợi, Diệp Hinh Nhi vẫn chưa hết tức giận, vớ được túi thơm liền hành hạ nó.

“Tiểu thư, xin dừng tay, tiểu thư đã tốn công thêu nó mấy ngày nay rồi…” Linh Vận bước tới giành lấy cái kéo, có lẽ lo tiểu thư bị thương ở tay nhiều hơn là xót cái túi thơm.

Diệp Hinh Nhi quay lại khóc nức nở: “Ngươi đừng cản ta, cái thứ đáng ghét này cắt nát cho rồi.”

“Tiểu thư, nếu trong lòng tiểu thư không thoải mái thì cứ lấy nô tỳ làm chỗ trút giận, không nên làm tổn thương chính mình, cái kéo sắc như vậy không cẩn thận là đứt tay.” Linh Vận đau khổ cầu xin.

Linh Âm thấy không ổn vội vàng đi tìm Đinh mama.

“Ngươi đừng ngăn ta, để ta cắt nó đi. “Linh Vận càng khuyên Diệp Hinh Nhi càng cảm thấy ấm ức, chỉ muốn giành lấy chiếc túi thơm rồi phá tan nát như chiếc khăn vừa nãy.

Đinh mama vội vàng chạy tới, thấy trong phòng náo loạn liền chạy vào giành lấy cái kéo rồi nói: “Tiểu thư của tôi ơi, sao phải khổ như vậy chứ? Linh Vận, mau cất cái kéo đi.”

Linh Vận vội vàng giấu chiếc kéo thật kĩ.

Diệp Hinh Nhi thấy vú nuôi thì không chịu nổi ủy khuất nhưng không dám khóc to, chỉ biết nức nở, lệ tuôn như mưa cực kì đáng thương.

Trước đó Linh Âm đã kể cho Đinh mama nghe qua mọi việc, làm sao còn không biết tâm tư của nhị tiểu thư, biết sao được, thiếu gia tướng mạo tuấn tú như vậy mà nữ tử kia lại chả ra sao, cuộc đời oái oăm, gái tốt chồng chẳng ra gì, trai đẹp mà vợ chẳng ra sao, như vậy làm gì mà người ta chả thấy khó chịu?

“Các ngươi ra ngoài canh chừng, ta vào khuyên tiểu thư.” Đinh mama xua Linh Vận và Linh Âm ra ngoài rồi mới nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Tiểu thư, mau nín đi, khóc vừa tổn hại sức khỏe vừa chẳng giải quyết được chuyện gì.”

Diệp Hinh Nhi gạt nước mắt, nấc nghẹn từng lời: “Sao ta lại không được người khác chào đón như vậy chứ?”

“Tiểu thư nói gì thế, người là nhị tiểu thư Diệp gia, là viên Minh Châu trong tay lão gia, là bảo bối lão thái gia và lão phu nhân cưng chiều, kẻ nào dám không hoan nghênh tiểu thư chứ?” Đinh mama sẵng giọng, hơi khựng lại rồi nói tiếp: “Nhìn bộ dạng lạnh lùng bên ngoài của thiếu gia vậy chứ thực sự không phải có ý bài xích tiểu thư đâu.”

“Không phải do ta sao? Vừa thấy liền tránh như tránh tà, lúc bé anh ấy đâu như vậy, đối với Lâm Lan anh ấy cũng chẳng như thế.” Giọng Diệp Hinh Nhi trở nên ai oán.

Đinh mama khẽ thở dài, có lẽ do thiếu gia muốn tránh nghi ngờ gì sao…

“Tiểu thư, nghe lời khuyên của ta, có vài việc bỏ được thì nên bỏ, đâu cần phải tự làm khổ mình chứ?” Đinh mama ra sức khuyên nhủ.

Diệp Hinh Nhi mím chặt môi, đôi mắt lộ rõ vẻ không cam tâm: “Ta không bỏ được.”

Đinh mama thấy cô ta như vậy càng cảm thấy đau lòng, tính tình tiểu thư bà hiểu rõ nhất, trước giờ nhị tiểu thư muốn gì thì nhất định phải làm cho được, khuyên can mấy cũng vô dụng. Đinh mama nghĩ một lúc lâu rồi trở nên kiên quyết, ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn: “Nếu không bỏ được thì tranh giành một phen, chỉ là… Tranh giành không phải là cách hay.”

Đôi mắt Diệp Hinh Nhi sáng rực lên, ánh mắt trong trẻo nhìn Đinh mama.

“Tiểu thư thử nghĩ xem, bề ngoài của thiếu phu nhân như vậy, nếu thiếu gia không yêu thật lòng thì sao lại lấy về, lúc này trong lòng thiếu gia chỉ có thiếu phu nhân, dù tiểu thư đối tốt với người ta ra sao thì thiếu gia cũng chẳng thèm cảm kích, ngược lại còn thấy khó chịu.”

“Vậy…Vậy phải làm sao?” Giọng Diệp Hinh Nhi trở nên yếu ớt.

Đinh mama cười lạnh: “Tuy nói hôn sự này do lão thái gia và lão phu nhân đồng ý, nhưng quan trọng là người trong kinh thành kia gật đầu, nếu kiên quyết không cho thì tiểu thư nghĩ xem, giữ cô ta thì thiếu gia mang tiếng bất hiếu, mà từ bỏ thì chẳng phải quá tốt rồi sao?”

Diệp Hinh Nhu trầm mặc, nếu anh họ thành thân với Lâm Lan, dù có tài hoa cái thế nhưng mang cái danh bất hiếu thì tiền đồ coi như khó bảo toàn.

“Nhưng…Ông bà nội đều đã đồng ý, bên kia…” Diệp Hinh Nhi lo lắng nói.

“Đó mới là vẫn đề, bởi lòng người trong kinh thành áy náy với Diệp gia, ý tứ của hai vị lão thái gia và lão phu nhân người kia có thể không đoán được, nhưng mà Lâm Lan không chỉ xuất thân thấp hèn, mà phẩm hạnh cũng nào có tốt lành gì?” Ánh mắt Đinh mama tràn ngập sự lạnh lùng.

Diệp Hinh Nhi suy nghĩ về lời Đinh mama, sắc mặt trở nên khó coi: “Phẩm hạnh chẳng ra sao? Đây là có ý gì?”

Mặc dù Lâm Lan đáng ghét, nhưng chỉ là do chị ta ở bên cạnh biểu ca, giành mất vị trí thiếu phu nhân, nhưng bảo cô ta làm kẻ đại gian đại ác thì chẳng thể nào xuống tay.

Đinh mama cười lạnh: “Có câu vô trung sinh hữu, lại nói độc nhất là miệng lưỡi thế gian, tiếng xấu ả không có thì ta nghĩ cách biến thành sự thật, chỉ cần trong kinh thành đồn thổi, làm gì có ai rảnh mà đi tra xem thật giả thế nào, đến lúc đó thì người trong kinh thành kia vì thể diện của Lý gia sẽ chẳng thể đồng ý cho Lâm Lan qua cửa.”

Sắc mặt Diệp Hinh Nhi trở nên sáng lạn: “Đúng, chúng ta nhất định phải nghĩ cách ngăn cản chuyện này, đây là vì nghĩ cho anh họ, không thể để cô ta làm hại anh họ.”

Sắc mặt Đinh mama trở nên hòa hoãn, giọng điệu trịnh trọng nói: “Thế nên tiểu thư cứ an tâm đi, đừng hao tâm tổn sức nghĩ chuyện tầm phào nữa, con gái danh tiếng rất quan trọng, nếu có vài lời không tốt truyền ra thì rất bất lợi, việc này chỉ có thể chậm rãi tiến hành.”

Diệp Hinh Nhi khẽ gật đầu, ngẫm lại thì mấy ngày nay mình lúc nào cũng tuyệt vọng, đúng là chẳng ra sao.

 
27 phản hồi

Posted by on 22/10/2013 in Cổ đại thí hôn

 

27 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 044

  1. Hoa SÓi

    22/10/2013 at 8:40 chiều

    chưa kịp đọc nhưng nhìn cái hình Ngự Miêu với Bạch Thử kia …thấy bấn quá phải còm men 😛 :mrgreen:

     
  2. habichthuy2512

    22/10/2013 at 8:44 chiều

    lại đẻ ra âm mưu quái quirgif nữa cho mà xem, thank nàng

     
    • habichthuy2512

      22/10/2013 at 8:48 chiều

      sao để sửa nhỉ, nàng cho nó ra khỏi trang đi, ko để ý ra 1 mớ vậy đó

       
      • Kún

        22/10/2013 at 8:50 chiều

        sửa cái j hả nàng?

         
  3. Lili

    22/10/2013 at 8:46 chiều

    Oi lai them Tieu tam nua roi

     
  4. vivianv93鳳凰長離

    22/10/2013 at 8:51 chiều

    cái hình dễ thương quá

     
  5. Hoa SÓi

    22/10/2013 at 8:53 chiều

    Chu mama bước vào thấy không khí có gì đó không đúng, gương mặt hai người cũng cứng lại, trong lòng có chút bất mãn với Lâm Lan nhưng không hề biểu lộ ra mặt, khẽ mỉm cười: “Thiếu gia và thiếu phu nhân bận rộn từ sớm đến giờ rồi mà vẫn chưa ăn gì, tôi dặn Quế tẩu nấu cháo ý dĩ, trộn với rau diếp cùng với hành tăm, là đồ ăn giải cảm, thiếu gia và thiếu phu nhân mau ăn cho nóng.” ~> Kún xưn tươi, ở đâu có loại “hành tăm” thì chỉ chỗ anh với :mrgreen: ANh mua vài chụ cân về ăn dần 😛

     
    • Kún

      22/10/2013 at 10:51 chiều

      ôi trời sao k báo sớm, quê em cái này đầy. lúc nào vào vụ em nhờ gửi ra rồi ghi địa chỉ em ship cho

       
  6. trangizzi

    22/10/2013 at 8:57 chiều

    Diệp Hinh Nhi càng ngày càng đáng ghét,hừ

     
  7. chigia

    22/10/2013 at 9:07 chiều

    Mấy ngày ko vào giờ đc đọc liên tục 4 chương, thanks em Kún nhiều, em năng suất ghê
    Bà Đinh mama này thâm hiểm thật
     không nên làm tổn thượng chính mình -> tổn thương. Hì̀h như bị lây bệ̣nh soi của em Hoa Sói rồi

     
    • Kún

      22/10/2013 at 10:57 chiều

      cứ lây đi =)) lây cái gì chứ cái này rất hoan nghênh. he he

       
  8. chigia

    22/10/2013 at 9:14 chiều

    Ý, em Hoa S ơi, hành tăm ở Nghệ An có bán nhiều lắm, kho cá rất ngon, nó tròn tròn nhỏ nhỏ như cái mó́g tay thôi nn

     
    • Hoa SÓi

      22/10/2013 at 9:37 chiều

      ơ, chứ ko phải HÀNH RĂM á ??? :O

       
    • Kún

      22/10/2013 at 10:52 chiều

      ừ, đúng rồi, cái này kho cá, thịt đều ok hết. bị đau bụng do ăn uống thì giã dập nhét rốn cũng đỡ nè, =))

       
      • Hoa SÓi

        22/10/2013 at 10:57 chiều

        vậy mà anh tưởng em type nhầm chứ Kún :mrgreen:

         
      • Yuki

        22/10/2013 at 11:31 chiều

        ủa, e hay tham ăn, chẳng lẽ hành này trị dc tội đau bụng hay sao, nó là gì thế c??? nghe tên lạ quá

         
      • Kún

        22/10/2013 at 11:49 chiều

        -_- yêu cầu vào google search “hành tăm” ngay dòng đầu của wiki

         
  9. chipmaikhoi

    23/10/2013 at 11:04 sáng

    Tks

     
  10. Thanh Thanh

    23/10/2013 at 12:21 chiều

    Đọc phần này tới đoạn miêu tả bà Đinh mama, mà cứ tưởng tượng ra khuôn mặt mụ Dung mama trong Hoàn Châu Cách Cách I thoai. Haizz. Thank chủ nhà ^^

     
    • Kún

      23/10/2013 at 5:10 chiều

      =)) Vú Dung Vú Quế nàng nhỉ

       
  11. thongminh123

    23/10/2013 at 8:47 chiều

    Đúng là con đê tiện Hinh nhi, mình căn cái loại gái này nhất

     
  12. bong

    23/10/2013 at 9:47 chiều

    Tks nàng

     
  13. kat

    24/10/2013 at 1:54 sáng

    Mau mau toi kinh thanh di , con be Hinh nhi nay chac se bi doi vui len dap xuong cho bo cai thoi ganh ti nguoi ta! Thanks Kun nhieu!

     
  14. chieumuathu

    10/03/2014 at 10:15 sáng

    Oiii… Dao hoa hai chet nguoi ….chuc anh may man….

     
  15. Đậu

    10/12/2014 at 9:26 chiều

    Từ đầu đến giờ, chương nào đọc mình cũng phải trầm trồ khâm phục kĩ năng tìm ảnh của bạn. Hình bạn tìm quá chuẩn quá dễ thương luôn ấy, cưng chết đi được.
    Tks bạn nhiều nha 😡

     
  16. thepolitestranger

    13/03/2015 at 9:43 chiều

    ^ ^. Tiểu tam phát huy vai trò của mình rồi. Tks chị.

     
  17. cáo xinh đẹp

    03/05/2015 at 2:18 chiều

    Ghét thế. Cả chủ lẫn tớ chỉ nghĩ cách hại người. Chết k đầu thai.

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: