RSS

MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 112

19 Th10

Chương 112 – Xuất hiện

“Ngạch nương, người đừng sợ, có Chân nhi ở đây.” Dận Chân vẫn sợ đến run rẩy, nhưng vẫn đi tới bên cạnh Chỉ Lan, dùng bàn tay bụ bẫm nhỏ bẽ vỗ về trấn an Chỉ Lan.

“Uh, có Chân nhi ở đây, ngạch nương không sợ.” Chỉ Lan ôm Dận Chân lên lòng, quần áo của cậu bé xiêu vẹo, hẳn là vội vã rời giường, “Để ngạch nương mặc quần áo cho con, đêm nay chúng ta mặc cả quần áo đi ngủ, được không?”

“Vâng.” Dận Chân cúi đầu mới phát hiện cúc áo cài lung tung, mặt bỗng đỏ bừng.

“Ngạch nương, con cũng chưa mặc áo.” Cổ áo Dận Tự mở ngoác, tóc chỉ buộc hờ, nếu bỏ qua nửa đầu cạo trọc thì đúng là một tiểu cô nương mi thanh mục tú.

“Uh, lại đây đi.” Chỉ Lan tháo tóc Dận Tự, tết lại, sau đó lại chỉnh trang y phục cho cậu bé, xong đâu đấy mới có thời gian trấn an hai đứa con lớn.

Tiểu Bối vẫn bình tĩnh, chỉ có đôi mắt hơi đỏ, quần áo chỉnh tề, tóc hơi rối một chút, cô bé ôm một cái gối ôm lớn, ngồi một góc, khiến Chỉ Lan nhìn mà đau lòng không thôi.

“Tiểu Bối đừng sợ, lát nữa ngạch nương ngủ cùng con.” Chỉ Lan không thể tới vỗ về Tiểu Bối, hai đứa con nhỏ ôm chặt lấy nàng như gấu túi ôm cây, có thể nói là chuyện đáng tiếc hiếm hoi vì có nhiều con.

“Con không sợ, con chỉ đang nghĩ xem ai to gan đến mức dám hành thích Hoàng ama.” Tiểu Bối vẫn luôn quật cường, tất nhiên không chịu thừa nhận mình sợ hãi, lập tức đổi đề tài.

“Có lẽ là người của triều đình Nam Minh, hoặc là một tổ chức dân gian.” Dận Nhưng cười lạnh, hắn là người bình tĩnh nhất trong mấy đứa trẻ, ngoài lúc Chỉ Lan suýt nữa bị tên thị vệ làm phản kia tấn công thì có chút hoảng hốt, bình thường luôn bình tĩnh đến mức người khác không thể nhìn ra điều gì.

“Dù là ai cũng không phải chuyện của các con, việc của các con lúc này là phải đi ngủ, biết không?” Chỉ Lan cúi đầu dỗ hai đứa con nhỏ, nhưng hai đứa không chịu nể mặt.

“Con không ngủ được, con sợ.” Dận Chân lắc đầu, tiếp tục dụi đầu vào ngực Chỉ Lan.

“Con cũng muốn ở cùng ngạch nương, bảo vệ ngạch nương.” Dận Tự ôm đùi Chỉ Lan, giữ chặt góc áo nàng.

“Ừ, Chân nhi và Tự nhi đều là nam tử hán.” Chỉ Lan không vạch trần, chỉ đưa mắt nhìn Dận Nhưng với vẻ bất đắc dĩ, nàng không thể từ chối hai cậu bé thích làm nũng này.

“Hay ngạch nương và Nhị Bảo Tam Bảo vào gian trong ngủ đi, con và Tiểu Bối ở ngoài này.” Dận Nhưng quay đầu dùng ánh mắt hỏi Tiểu Bối, Tiểu Bối gật đầu, là một cô bé có chủ kiến và kiên cường, cô bé thấy hai em trai cần được mẹ vỗ về hơn.

“Không được, Tiểu Bối và hai em vào trong, ta và Dận Nhưng ở ngoài này, quyết định như thế.” Chỉ Lan tỏ vẻ nghiêm khắc một cách hiếm hoi, đưa ba con vào, thấy đã đắp chăn tử tế mới ra.

“Ngạch nương mệt không? Người dựa vào con mà ngủ?” Dận Nhưng ngồi xuống bên cạnh Chỉ Lan, nhẹ nhàng đặt đầu nàng lên vai.

“Không mệt, chỉ lo cho Hoàng ama của con.” Chỉ Lan thở dài, không biết vết thương Huyền Diệp thế nào rồi.

Dận Nhưng nghe vậy hai mắt tối đi, nhưng vẫn nói bằng giọng ôn hòa, “Nhất định ama không có việc gì, ngạch nương ngủ trước đi.”

“Ta không ngủ, con ngủ đi.” Chỉ Lan ngẩng đầu, vỗ vỗ xuống đùi mình, “Sáng nay con còn nói đã lâu không được ngủ cùng ngạch nương, giờ có cơ hội rồi, nhưng con cao thế phải co chân lại.”

“Ngạch nương thật tốt.” Dận Nhưng rất nghe lời nằm xuống, đã rất lâu hắn không được gần gũi với ngạch như thế, từ nhỏ đến giờ ngạch nương vẫn là người hắn yêu thương nhất, thậm chí có đôi khi nhìn ama còn thấy ghen tị, ghen tị ama tìm được người con gái tốt như ngạch nương, sau này hắn nhất định phải tìm được một người con gái thật lòng với hắn như thế.

“Uh, ngủ đi.” Chỉ Lan khẽ hát ru, ba đứa trẻ ở phòng trong nghe tiếng hát ru cũng yên tâm hơn, nhanh chóng đi vào giấc ngủ, Dận Chân nhắm mắt ngửi hương thơm từ người Chỉ Lan, là hương thơm của mẫu thân, thật tốt.

Khi Huyền Diệp trở về Chỉ Lan đã dựa vào xe ngựa mà ngủ, Dận Nhưng gối đầu lên đùi nàng, nở nụ cười thỏa mãn, Huyền Diệp vừa nhìn liền tức giận, hình ảnh này rất chói mắt, tuy biết là mẹ con tình thâm, nhưng Huyền Diệp vẫn không chịu nổi.

“Lan nhi, Lan nhi.” Huyền Diệp ngồi xuống bên còn lại, nhẹ nhàng đánh thức Chỉ Lan, giờ tinh thần hắn rất tốt, cũng không mệt mỏi, không thể ngờ Thái Y Viện lại điều chế được thuốc tốt thế, lần này trở về phải ban thưởng Thái Y Viện thật hậu.

“Biểu ca anh về rồi sao?” Chỉ Lan dụi mắt, ngáp một cái, Huyền Diệp đi cả nửa ngày, nàng thì hoảng hốt, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.

“Uh, Lan nhi dựa vào tôi mà ngủ, chuyện hành thích để mai nói sau.” Huyền Diệp vòng tay ôm Chỉ Lan, nàng cũng vòng tay ôm hắn, ngả đầu lên vai hắn, vì thế khi Dận Chân tỉnh lại mở mắt là thấy hình ảnh hài hòa của một nhà ba người.

“Ama ama.” Dận Chân kéo tay áo Huyền Diệp, Huyền Diệp không ngủ, vì thế mở mắt ngay.

“Có chuyện gì?” Huyền Diệp tuy nghiêm túc, nhưng bình thường Dận Chân vốn không sợ hắn, vì thế hắn cũng ôn hòa với Dận Chân.

“Con muốn đi tiểu.” Dận Chân có chút thẹn thùng, hai chân khép chặt, đỏ mặt nhìn Huyền Diệp đầy chờ mong.

Huyền Diệp bị nhìn đến nổi da gà, lay tỉnh Chỉ Lan dặn nàng mấy câu thì dắt Dận Chân đi tiểu.

“Ama, việc hành thích là thế nào ạ?” Dận Chân quay lưng về phía Huyền Diệp, nghe gió thổi đến lạnh người, chỉ có thể tìm chuyện nói cho đỡ sợ.

“Tạm thời chưa biết, nhưng chắc là tổ chức phản Thanh.” Huyền Diệp nhìn lưng Dận Chân, hắn không muốn nhìn lén con mình đi tiểu, nhưng không nhìn bị bắt cóc mất thì biết làm sao.

“Ồ.” Dận Chân kéo quần, “Bọn họ có tới nữa không ạ?”

“Chắc có.” Huyền Diệp nhìn về một hướng, nở nụ cười châm chọc, “Vì thế chúng ta phải đổi lộ trình, Chân nhi giữ kĩ trong lòng, không được nói với người khác.”

“Vâng, ngay cả ngạch nương cũng không thể nói ạ?” Dận Chân nghiêng đầu hỏi.

“Đương nhiên có thể nói, đi thôi.” Huyền Diệp vỗ vai Dận Chân, đưa cậu bé về xe ngựa.

Ngày hôm sau, đại quân vẫn không rút trại, suốt cả buổi sáng Huyền Diệp đều ở trên một xe ngựa khác cùng các Vương gia thảo luận lộ trình. Giữa trưa tóm được một tên mật thám ý đồ ăn cắp lộ trình, liền cho đánh đến chết trước mặt đại quân, máu lênh láng quanh xác, Huyền Diệp còn hạ lệnh không được lau dọn, vì thế vũng máu nổi bật trên đất vàng. Người nào đi qua cũng theo bản năng liếc nhìn một cái, lòng sợ hãi không dám có ý nghĩ khác.

Hai ngày sau, đại quân khởi hành, tiếp tục đi về hướng Tô Châu.

“Biểu ca, thật sự không có vấn đề gì sao?” Trải qua một ngày nghỉ ngơi, Chỉ Lan đã khôi phục thần thái của mấy ngày trước.

“Uh, Lan nhi yên tâm, đã bắt được mấy tên mật thám, ý đồ của bọn chúng cũng bị thẩm vấn hết rồi.”

“Ồ?”

“Chẳng qua chỉ là tổ chức phản Thanh phục Minh, Lan nhi không cần lo lắng.” Huyền Diệp không muốn nhiều lời, Chỉ Lan cũng không hỏi thêm, nếu thời khác nguy hiểm nhất hắn tình nguyện che chở cho nàng, hỏi hay không cũng không thay đổi gì.

Mười ngày tiếp theo rất thuận lợi, đội ngũ nam tuần đến Tô Châu, nhìn đội ngũ tiếp đón long trọng, lần đầu tiên Chỉ Lan cảm động vì có người bên gối là hoàng đế.

Vài ngày đầu ở Tô Châu Huyền Diệp bận rộn đủ việc chính sự, Chỉ Lan đưa các con đi dạo ngoài phố dưới sự bảo vệ của thị vệ, vì mấy mẹ con, Huyền Diệp phái mấy chục thị vệ, có công khai có bí mật, tuy có thể gặp nguy hiểm, nhưng không thể vì việc nhỏ mà bỏ việc lớn. Mục đích chính khi đến Giang Nam là thưởng thức phong cảnh Giang Nam, nếu ngày nào cũng trốn trong phủ thì thà không đi còn hơn.

“Ngạch nương, con cảm thấy có người bám theo chúng ta.” Dận Chân lặng lẽ nói, cậu bé nhìn sau lưng với vẻ căng thẳng, sau đó nắm chặt tay Chỉ Lan hơn.

Chỉ Lan mặc trang phục bình thường của phụ nữ Bát Kỳ, đầu cài hoa tươi, vừa nhìn đã biết là đương gia chủ mẫu của nhà giàu, trang phục của mấy đứa trẻ đều dùng gấm lụa loại tốt, nhìn từ xa cũng chỉ như một nhà đi dạo phố, không có gì khác lạ.

“Thật sao?” Chỉ Lan vờ như chỉnh trang phục cho Dận Chân để hỏi.

“Vâng!” Dận Chân gật đầu thật nhanh.

“Tiểu quỷ!” Chỉ Lan dí tay lên trán Dận Chân, “Lại gạt người sao?”

“Con không gạt!” Dận Chân lắc đầu nói, “Người xem, các thị vệ thúc thúc này vẫn luôn đi theo chúng ta, bọn họ ngốc quá, để con phát hiện.”

“Nhị ca lại dọa người!” Dận Tự bĩu môi, đáng ghét nhất là cậu bé cũng tin.

“Ai bảo ngươi ngốc như vậy.” Được ra phố nên mỗi đứa trẻ đều khôi phục thiên tính, cười đùa trêu trọc nhau chí chóe.

Không ai phát hiện ra một người ngồi trên tầng hai tửu lâu tham lam nhìn thiếu phụ mặc kỳ phục màu hồng nhạt, người đàn ông đó cao lớn, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, có uy mà không cần giận dữ.

“Thiếu gia, người xem.” Bên cạnh hắn là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, xem ra là quản gia của hắn.

“Uhm, không vội, chờ một chút.” Hắn không nhìn quản gia, chỉ mải mê nhìn theo thiếu phụ dưới phố, nhìn nàng vui vẻ với những món đồ nhỏ xinh, hắn nở nụ cười yêu chiều, cũng khiến thần sắc lộ vẻ đau thương, bởi vì dường như thiếu phụ rất hạnh phúc, không cần người khác can thiệp vào cuộc sống của nàng.

“Thiếu gia.” Quản gia lo lắng, ông ấy nhìn thiếu gia trưởng thành, nhưng đã nhiều năm không thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn.

“Thôi, hôm nay tạm thời chưa hành động, để ngày mai đi.” Hắn thở dài một hơi, nắm chặt chén rượu đến nổi gân, nhưng cuối cùng vẫn buông xuống, mặt dù vẫn ngồi thẳng như trước, nhưng quản gia lại thấy hắn như người đang chống lại cái chết, vào lúc này chỉ một nhánh cỏ cũng có thể khiến hắn gục ngã.

“Ngạch nương, con thật sự cảm thấy có người đang theo dõi chúng ta.” Dận Chân kéo áo Chỉ Lan.

“Lại gạt người, ngạch nương sẽ không tin tưởng anh đâu.” Dận Tự vừa ăn kẹo hồ lô vừa nói.

“Thật mà, ở trên kia kìa.” Dận Chân nổi giận, cậu bé không gạt người, vì thế xoay người để chỉ cho ngạch nương xem.

“Trên nào? Tửu lâu sao?”

Chỉ Lan nhìn theo ngón tay Dận Chân, không thấy gì khác lạ, nàng búng vào trán Dận Chân, “Trẻ con nói dối là hư, mũi sẽ dài ra đấy.”

“Con không nói dối.” Dận Chân bĩu môi, từ nhỏ cậu bé đã nhạy cảm với ánh mắt của người khác, không thể sai được.

“Lát về phạt con ăn thêm một chén cơm.” Chỉ Lan rất muốn vỗ đầu Dận Chân, nhưng xét thấy đang ở giữa phố nên để mặt mũi cho cậu bé, bé trai cũng cần giữ thể diện.

“Không!” Dận Chân nhanh chóng quên ánh mắt nóng bỏng kia, kéo tay Chỉ Lan làm nũng.

Advertisements
 

13 responses to “MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 112

  1. ủn

    19/10/2013 at 5:08 chiều

    Hay ghê. Thanks.^^

     
  2. shinishine

    19/10/2013 at 5:21 chiều

    ” nhưng không thì về việc nhỏ mà bỏ việc lớn.” –> nhưng không thể vì việc nhỏ mà bỏ việc lớn
    ” Hắn không nhìn quản giả” –> quản gia
    Dận Chân đáng iêu quá cơ :xxxxxx

     
  3. uchihasaki

    19/10/2013 at 5:28 chiều

    ô anh nam 9 hụt xuất hiện rùi

     
  4. solar_saturn

    19/10/2013 at 5:36 chiều

    Tội nghiệp anh nam hụt =))

     
  5. kivacullen

    19/10/2013 at 7:47 chiều

    haiz. dau lòng that chu. vợ mình con mình thành vo ngta. ma thay a nam này có vẻ rat rat rat yeu CL :((( huhu. tiec nhĩ . dau long :((((

     
    • Nhi

      19/10/2013 at 10:30 chiều

      mấy bé này chắc chắn là con Huyền Diệp nha, kiếp trước ko thể là mấy bé này, vì kiếp trước mấy nữ nhân kia đều có con cả

       
      • kivacullen

        20/10/2013 at 8:31 sáng

        ồ :))))) vay mình cu tuong ~~ ừ mà nghĩ cũng dung =.= con HD voi CL sao giong CL voi nam fụ. tại mình có dọc lai lúc giấc mộng trọng sinh có nhắc toi hình nhu Tam Bảo thì fai. chac la trùng cách gọi. hehe. thich suy dien wa~~

         
      • Nhi

        20/10/2013 at 10:53 sáng

        Tên ở nhà đều do Chỉ Lan đặt mà 😀

         
      • kivacullen

        20/10/2013 at 1:13 chiều

        :))) hehe. v la het théc méc r cô Nhi :)))

         
  6. lilykim1891

    19/10/2013 at 10:06 chiều

    tinh dich cua a Diep xuat hien roi.tks.

     
  7. bong

    19/10/2013 at 10:40 chiều

    Tks nàng

     
  8. vavava

    20/10/2013 at 6:07 chiều

    Thanks nàng!

     
  9. mymatgach0810

    02/04/2015 at 7:54 sáng

    Tội nghiệp anh nam phụ.

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: