RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 042

19 Th10

Chương 042 – Nửa đêm cầu thầy trị bệnh

Trời chưa sáng, Lâm Lan cùng Lý Minh Doãn bị một trận tiếng gõ cửa dồn dập làm tỉnh giấc.

Bởi vì tiếng mưa ầm ĩ nên Ngọc Dung đã gõ một hồi vẫn không thấy động tĩnh, nếu không phải Văn Sơn hướng nàng bĩu môi nháy mắt, nàng không dám nghĩ thiếu gia cùng thiếu phu nhân đang…

Lý Minh Doãn vội thức dậy, nhanh tay ném chăn lên giường, hỏi: “Chuyện gì?”

“Thiếu gia, trước thuyền có một đứa bé bị bệnh nặng, người nhà tìm đại phu không được, hỏi thuyền chúng ta, tiểu nhân không dám có ý kiến…” Văn Sơn hắng giọng nói.

Lý Minh Doãn quay đầu lại nhìn Lâm Lan.

Lâm Lan ngay từ lúc nghe nói có trẻ nhỏ bị bệnh liền dậy mặc quần áo, nàng nói qua bức màn: “Ta đi xem một chút.”

Trị bệnh cứu người là đại sự, Lý Minh Doãn nói: “Văn Sơn, ngươi về nói với nhà kia chờ chút thiếu phu nhân sẽ qua.”

Văn Sơn lên tiếng, vội chạy đi.

Lâm Lan mặc xong xiêm y xuống giường, nhìn Lý Minh Doãn cũng dậy mặc quần áo.

“Anh không ngủ tiếp à?”

Lý Minh Doãn thắt lại đai lưng, nhàn nhạt nói: “Ta đi cùng cô.”

Lâm Lan kinh ngạc: “Anh không biết y thuật, đi làm gì?”

Lý Minh Doãn đi giầy xong, bước tới mở cửa, Ngọc Dung đã ở bên ngoài.

“Mau mang nước ấm tới, gọi Ngân Liễu tới chải đầu cho thiếu phu nhân.” Lý Minh Doãn phân phó.

Mọi người lấy tốc độ nhanh nhất hành động, Ngân Liễu giúp thiếu phu nhân mang hòm thuốc, Ngọc Dung lấy ô ra: “Phía ngoài mưa lớn.”

Ra khỏi khoang thuyền, Lý Minh Doãn miễn cưỡng ôm eo Lâm Lan che ô, một trận mưa ầm ầm đổ tới.

Lâm Lan nhìn thấy Văn Sơn đang nói chuyện với một nam tử trung niên ở mũi thuyền, Đông Tử chạy tới: “Thiếu gia, người kia chính là gia đình lúc ở bến Lâm An định dùng tiền gấp đôi nhà ta mua chủ thuyền để đi.”

Lời này là có ý gì? Chẳng lẽ ghi thù không cứu người?

Sắc mặt Lý Minh Doãn lạnh lùng: “Chuyện gì ra chuyện đó”

Đông Tử cười hắc hắc nói: “Tiểu nhân không phải muốn ngăn thiếu gia, chỉ là nói vài lời với thiếu gia thôi mà.”

Lý Minh Doãn trừng mắt liếc hắn một cái, bụng tiểu tử nhà người gian xảo, bổn thiếu gia ta còn không biết?

“Đi thôi.” Lý Minh Doãn ôm Lâm Lan đi tới mũi thuyền.

Thấy thiếu gia cùng thiếu phu nhân đi tới, Văn Sơn cùng nam tử kia nghênh tiến.

Nam tử kia vái chào hai người bọn họ: “Thật sự xin lỗi, lúc này lại quấy rầy công tử cùng phu nhân, thật sự là bệnh tiểu công tử nhà ta rất đáng lo…”

Lâm Lan nói: “Không cần đa lễ, xem bệnh quan trọng hơn.”

Nam tử trung niên cúi người gật đầu lia lịa, dùng tay ra dấu mời: “Thuyền nhà ta ở phía trước.”

Văn Sơn giúp Ngân Liễu cầm hòm thuốc: “Để ta.”

Khi hai chiếc thuyền đã sát nhau, người hầu dùng ván gỗ bắc qua. Nam tử trung niên bước qua, nói với người hầu đang đứng chờ, người hầu lập tức chạy vào khoang thuyền.

Trên tấm ván gỗ ướt nhẹp, Lý Minh Doãn nắm chặt tay Lâm Lan, nhỏ giọng nói: “Cẩn thận dưới chân.”

Lâm Lan “Ừm” một tiếng, trong lòng bất giác dâng lên một niềm ấm áp, bọn họ chưa bao giờ gần nhau như vậy, gần đến độ có thể cảm nhận được thân nhiệt của đối phương, hắn che ô cho nàng, tay còn lại ôm chặt nàng, tay hắn rắn chắc, làm cho người ta có cảm giác an tâm, sự quan tâm kia bộc lộ thật tự nhiên, tựa như nàng thực sự là thê tử lòng hắn yêu thương. Nhưng Lâm Lan rất rõ ràng, loại quan tâm này không có nửa điểm quan hệ với yêu đương, có lẽ, đây là điều hắn sẽ làm đối với bất kỳ ai trong hoàn cảnh này, thật ra, hắn là một người rất cẩn thận.

Thời điểm Ngọc Dung gõ cửa, Diệp Hinh Nhi cũng tỉnh dậy, cô ta phái Linh Vận đi xem có chuyện gì xảy ra.

Không bao lâu Linh Vận trở về: “Thuyền phía trước có người bị bệnh mời thiếu phu nhân quan xem bệnh, thiếu gia cũng đi cùng thiếu phu nhân rồi ạ.”

Diệp Hinh Nhi nghe xong lòng dâng lên một niềm chua xót, anh họ rốt cuộc thích Lâm Lan ở điểm gì? Cầm kỳ thi họa, Lâm Lan không biết, xinh đẹp, Lâm Lan không có, bất quá chỉ biết mấy phương thuốc, nói vài lời dí dỏm mà thôi, thưởng thức của anh họ từ lúc nào trở nên thấp như vậy, đừng nói cô ta không phục, chỉ sợ những khuê nữ ái mộ anh họ trong thành cũng không thể nào phục.

Linh Vận hiểu được tâm tư tiểu thư mình, trước kia cô ta trông cậy tiểu thư có thể ở gần thiếu gia, trai tài gái sắc, nhất định là một đôi trời sinh, nhưng hôm nay thiếu gia có thiếu phu nhân, tiểu thư…

Hôm trước tiểu thư thưởng cho Ngọc Dung cây trâm gắn đá đỏ, hôm sau thưởng Ngân Liễu vòng tay phỉ thủy, lòng Linh Vận bất an, tiểu thư đang có ý định gì?

Diệp Hinh Nhi vô cùng buồn bã, hai tháng trên thuyền này là cơ hội duy nhất của cô ta, nếu không thể như nguyện, chờ đến kinh thành, sợ là gặp được anh họ cũng khó. Nhưng hận là, anh họ lại như trốn cô ta, cô ta trăm phương ngàn kế tìm cơ hội phá Lâm Lan, ai ngờ Lâm Lan nhìn có vẻ ngây ngô nhưng ai biết là giả ngu hay ngu thật, xem ra, cô ta phải chuẩn bị công phu một phen mới được.

Linh Vận nhìn tiểu thư nhíu mày không nói, nghĩ không biết khuyên từ đâu, dù sao tiểu thư cũng không bao giờ thổ lộ tâm sự với người như mình, do dự hồi lâu, Linh Vận quyết định thăm dò.

“Tiểu thư, lúc này sắc trời còn sớm, nằm thêm một lát hay sao ạ?”

Diệp Hinh Nhi mệt mỏi nằm lại, hướng lên đỉnh màn suy nghĩ, bản thân nên làm gì lúc này?

Lý Minh Doãn cùng Lâm Lan lên thuyền nhà kia, chỉ thấy một phụ nhân duyên dáng chừng hơn bốn mươi tuổi ra đón, mặt mũi mỹ lệ, bởi vì lo âu bất an mà có chút mệt mỏi.

Thấy nam tử trung niên cùng Lâm Lan và Lý Minh Doãn tới, ánh mắt vị phụ nhân càng thêm vội vã.

Nam tử trung niên tiến lên giới thiệu: “Phu nhân, vị này là Lý công tử, đây là Lý phu nhân, Lý phu nhân tinh thông y thuật, nghe nói tiểu thiếu gia bị bệnh, đội mưa đến đây.”

Nghe được mấy chữ tinh thông y thuật, ánh mắt phụ nhân lại thêm sốt ruột, hàm chứa hi vọng mãnh liệt.

“Khiến hai vị gặp phiền phức.” Phụ nhân nhẹ hành lễ nói.

“Phu nhân không cần đa lễ, mau để vợ ta xem đứa bé xem thế nào.” Lý Minh Doãn hoàn lễ nói.

Phụ nhân nhìn về phía Lâm Lan: “Vậy làm phiền Lý phu nhân rồi.”

Lâm Lan quay đầu lại gọi Ngân Liễu, nhưng nhìn thấy xiêm y Lý Minh Doãn đã ướt cả, liền nói: “Chàng về đổi lại xiêm y trước đi.”

Lý Minh Doãn gật đầu, nhỏ giọng dặn dò: “Có thể chữa được là tốt, không được thì ráng ổn định bệnh tình cho người ta, ngày mai tới Tô Châu rồi.”

Lâm Lan hiểu ý tứ của hắn, hắn chưa yên tâm y thuật của nàng, nhưng qua mấy lời này cũng nhận ra được sự quan tâm của Lý Minh Doãn với nàng.

“Biết rồi, chàng mau về thay đồ đi, không lại bị lạnh.” Lâm Lan cúi đầu đáp lại một câu, mang Ngân Liễu theo vị phụ nhân kia vào phòng.

“Ngày hôm trước, Dung Nhi nhìn người ta câu cá muốn ra câu cùng, vô ý rơi xuống sông, may mà được cứu kịp, lúc ấy ta liền sai người nấu canh gừng cho uống đề tránh cảm, ai ngờ ban đêm vẫn ho khan, tới hôm qua thì sốt cao, vốn tưởng rằng có thể chống cự tới Tô Châu…” Phụ nhân vừa đi vừa nói chuyện, những lời cuối nghẹn ngào lẫn nước mắt, quả nhiên rất đau lòng.

“Hiện tại thế nào rồi?” Lâm Lan hỏi tới.

Phu nhân thấm hai khóe mắt ướt, nói: “Đêm hôm qua sốt cao hầm hập, trên thổ dưới tả, thỉnh thoảng hôn mê, ta dùng rượu trắng chà sát người cho nó, lại dùng khăn dấp nước đắp lên trán vẫn không thấy thuyên giảm, ngược lại còn sốt cao hơn, bây giờ mọi người nhốn nháo hết cả.”

“Phu nhân, không xong rồi, thiếu gia co quắp…” một đứa nha hoàn thất kinh chạy đến.

Mặt phụ nhân biến sắc, đau đớn hô một tiếng: “Dung Nhi…” bỏ lại Lâm Lan bước nhanh vào phòng.

Lâm Lan đi theo.

Chỉ thấy một đám nha hoàn vây quanh giường, chà xát chân tay người nằm trên giường, gấp giọng hô thiếu gia.

Phụ nhân thấy thân thể đứa bé kia co quắp, miệng sùi bọt mép, hai mắt trắng dã, hai chân nhũn ra, chực té xuống.

May mắn Lâm Lan nhanh tay đỡ lấy phụ nhân, nàng vội vàng phân phó: “Các người mau đỡ phu nhân nằm xuống, xoa bóp cho phu nhân, đi chuẩn bị trà nóng cho phu nhân uống, số còn lại đi chuẩn bị nước nóng, khăn sạch, đừng có xúm lại một chỗ thế này.”

Chúng nha hoàn đã sợ tới chân tay luống cuống, thấy có người chỉ thị chỉ thị làm cái này, làm cái kia, nhất thời không nghe ra câu nào.

Một người đứng tuổi đứng ra: “Hồng Hương, Hồng Ngọc mau dìu phu nhân, Thanh Hà đi châm trà, Lan Anh đi nấu nước…”

Lâm Lan lấy khăn lụa của mình nhét vào miệng đứa vé, nói với Ngân Liễu mở hòm thuốc: “Giúp ta lấy ngân châm.”

Ngân Liễu nhanh nhẹn lấy ngân châm giao cho thiếu phu nhân, Lâm Lan hơ ngân châm trên ngọn lửa để sát trùng trước hết phải châm để cho đứa bé ổn định lại.

Người đứng tuổi vừa sai khiến đám nha hoàn đứng sang một bên nhìn Lâm Lan, bà nhìn thấy Lâm Lan trẻ tuổi, sợ nàng không tinh thông y thuật.

Hai cây châm đi xuống, đứa bé ngừng co quắp, an tĩnh lại.

Lâm Lan lấy tay xem nhiệt độ trên trán đứa bé, lại lật mí mắt nó, cầm một miếng gỗ nhỏ cạy miệng đứa bé, xem xét lưỡi, cuối cùng tinh tế bắt mạch.

Lúc nghe phụ nhân nói nguyên nhân đứa bé bị bệnh, trong lòng nàng đã có suy nghĩ, đây là do khí lạnh xâm nhập dẫn đến cảm mạo, không chừng đã uống vài ngụm ngước biển lạnh, bởi vì không kịp chữa trị nên bệnh tình thêm nặng.

“Ngân Liễu, lấy hai viên Bảo Ninh Hoàn.” Lâm Lan phân phó: “Nghiền với nước ấm cho đứa bé này uống.”

Vị mama đứng tuổi vội nói: “Để ta, để ta.”

Lúc này, phụ nhân đã tỉnh dậy, tâm tình liền kích động: “Dung Nhi thế nào rồi?”

Lâm Lan giữ bả vai phụ nhân: “Phu nhân an tâm, bệnh tình tiểu công tử thoạt nhìn nghiêm trọng nhưng không phải không trị được, bất quá để chậm hai ngày nữa mà nói… chỉ sợ nguy hiểm.”

Phụ nhân vừa nghe nói có thể trị liền nắm chặt tay Lâm Lan, kích động nói: “Lý phu nhân, van xin ngài nhất định phải cứu Dung Nhi, Kiều gia chúng ta chỉ có mình Dung Nhi là độc đinh, nếu nó có mệnh hệ gì… ta, ta… cũng không sống nổi.”

Lâm Lan nhìn phụ nhân này tuổi không còn ít, mà đứa nhỏ này chỉ mới khoảng bảy tám tuổi, xem ra là trung niên mới sinh được con, tự nhiên vạn phần thương yêu.

“Phu nhân yên tâm, trị bệnh cứu người là bổn phận của thầy thuốc, hiện tại ta đã cho tiểu công tử uống thuốc cấp cứu tạm thời, tạm thời đình trệ bệnh, muốn khỏi hẳn phải dùng thêm mấy vị thuốc.”

Lúc này phụ nhân mới an tĩnh lại, sai người mang bút mực tới: “Mời Lý phu nhân kê đơn thuốc.”

Lâm Lan ngồi xuống, vừa viết vừa nói: “Trúng gió sinh ra cảm, toàn thân đổ mồ hôi, mạch loạn, thân thể tiểu công tử tính dương, dễ trị, dùng cây Ma Hoàng, phụ tử thông khí tán chi…”

Phụ nhân cùng vị mama kia thấy Lâm Lan nói rõ ràng mạch lạc ngọn nguồn bị bệnh, lại kê đơn không chút ấp úng, hai người không khỏi liếc nhau một cái, vẻ mặt kia tựa như nói… Dung Nhi thật sự được cứu rồi.

“Những dược liệu này chỗ ta đang thiếu, đành chờ tới Tô Châu đi kiếm, hai ngày này các vị dùng tạm Bảo Ninh Hoàn, tuy nhiên không thể lạm dụng nó, cách bốn canh giờ dùng hai viên, hòa nước cho đứa bé uống, có thể hòa tan chất độc trong cơ thể, quá hai canh giờ nếu đứa bé sốt thì cho người tới gọi ta.” Lâm Lan đem hộp gỗ vuông giao cho phụ nhân.

Phụ nhân cảm kích vạn phần: “Nếu Dung Nhi có thể tránh được kiếp này, Lý phu nhân liền là đại ân nhân Kiều gia chúng ta.”

Lâm Lan mỉm cười nói: “Phu nhân quá lời, tiểu công tử mạng lớn, tất có an khang, kính mong phu nhân bảo trọng thân thể, bằng không tiểu công tử khỏi bệnh sợ rằng phu nhân lại sinh bệnh mất.”

Advertisements
 
14 phản hồi

Posted by trên 19/10/2013 in Cổ đại thí hôn

 

14 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 042

  1. Lili

    19/10/2013 at 8:55 chiều

    Lam Lang loi hai qua

     
  2. kat

    19/10/2013 at 10:16 chiều

    LL nha minh gioi ghe ha! Thanks em nhieu!

     
  3. bong

    19/10/2013 at 10:54 chiều

    Tks nàng

     
  4. Hoa SÓi

    20/10/2013 at 1:23 sáng

    Bạn nữ trong hình minh hoạ nhìn có kiểu tóc như…Thuỷ thủ mặt trăng :mrgreen:

     
  5. Thanh Thanh

    20/10/2013 at 4:04 chiều

    Hehe đọc chùa, lâu lâu lại chọt zô zài câu khuyến khích tinh thần bạn Kún, cảm ơn K nhiều

     
  6. thongminh123

    20/10/2013 at 8:40 chiều

    Bà Hinh kia lại định giở trò j đây! Cùng lắm thì lại giả vờ tụt xiêm y ra để bắt biểu ca gánh trách nhiệm – ta khinh. Thanks

     
  7. Nguyễn Hậu

    20/10/2013 at 10:09 chiều

    Chuc Nhi, Kun va cac ban nu luon vui ve,yeu doi nhan dip 20.10.

     
    • Kún

      20/10/2013 at 11:54 chiều

      Mình cảm ơn nha ^ _ ^ Chúc bạn luôn hạnh phúc bên ng thân

       
  8. nhu

    22/10/2013 at 5:55 chiều

    hình như đoạn này trong bản convert là Sơn nhi, phu nhân là nhà họ Lâm chứ ko phải họ Kiều mới hợp lý thì phải?

     
    • Nhi

      22/10/2013 at 8:37 chiều

      Sơn Nhi hình như là tên của con trai ông tướng quân

       
    • Nhi

      22/10/2013 at 8:49 chiều

      Mình đã kiểm tra lại bản tiếng Trung rồi, Dung Nhi và nhà họ Kiều là chính xác

       
  9. chipmaikhoi

    10/02/2015 at 12:32 sáng

    Coi chừng Anh Doãn một mình về phòng thay đồ kìa, có người đang tìm cơ hội nhúng chàm Anh đó.

     
  10. thepolitestranger

    13/03/2015 at 9:01 chiều

    Thanks chị

     
  11. cáo xinh đẹp

    03/05/2015 at 2:04 chiều

    Hì. Nhảy chương. hay ghê lần tỷ sắp thành thần y cổ đại r

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: