RSS

BA CON UYÊN ƯƠNG – Chương 17

11 Th10

Chương 17 – Chữa trị đêm ngày

79da36d1gw1e3rlkd0t69g
Đêm khuya trăng mọc, ta băn khoăn mấy ngày trời, rốt cuộc quyết định đi hỏi sư phụ một câu.

Sư phụ nhìn thấy ta trong bộ dạng buồn bã rầu rĩ, vội hỏi: “Tiểu Mạt, sao con có vẻ không cao hứng như thế? Giang hồ nhi nữ không hợp với kiểu u sầu trước ngày gả như thiếu nữ dân gian đâu!”

Ta thật sự không có lòng nào mà cao hứng cho nổi, trai sợ chọn nhầm nghề, gái sợ lấy nhầm chồng, ta tự thấy với tính cách của mình, cần tìm một người trầm tính có trách nhiệm, về Giang Thần, ta thật sự không xác định được tính tình hắn. Vừa nghĩ tới tiền đồ xa vời khi gả cho hắn, ta liền có cảm giác lành ít dữ nhiều. Lại nghĩ tới Vân Châu, lòng càng thêm khó chịu.

“Sư phụ, con và Giang Thần thật sự không thành thân không được sao?”

Sư phụ nhíu mày lại, hỏi “Tức là sao, con không muốn gả cho hắn sao?”

Ta cúi đầu chần chừ một lát, nhỏ giọng nói: “Con … người con thích không phải hắn, hôn sự này chẳng lẽ không thể giải trừ sao?”

Gương mặt tuấn tú của sư phụ lộ rõ vẻ tiếc nuối phiền muộn, vừa như không còn cách nào, cũng tựa như ván đã đóng thuyền, một lúc lâu sau mới thở dài rồi nói: “Tiểu Mạt, sư phụ lại cảm thấy hắn rất xứng đôi với con. Con biết không, ngày ta đi hỏi ý Vân Châu có muốn lấy con không, ai biết cũng nói con trèo cao Vân Châu, chỉ có Giang Thần nói con tốt hơn Vân Châu. Có thể thấy trong lòng nó coi con như châu ngọc.”

Ta đỏ mặt gắt giọng: “Nhưng người con thích là Vân Châu.”

Sư phụ thở dài tức giận: “Ngày đó Vân Châu nói với ta, nó không thể tự làm chủ chuyện hôn nhân bản thân, nó đồng ý lấy con, nhưng cần được phụ thân chấp thuận, nó phải viết thư xin ý kiến phụ thân trước đã. Mấy ngày sau, nó không trả lời ta cũng không nhắc gì đến chuyện đấy, chắc là phụ thân không đồng ý. Phụ thân nó quyền cao chức trọng, quan lại thế gia coi trọng nhất là môn đăng hộ đối, con xuất thân không rõ ràng, muốn vào làm dâu nhà họ Vân có thể nói là khó khăn chồng chất khó khăn. Cha Giang Thần là sư huynh của ta, mẫu thân nó tương đối kính trọng ta, con làm dâu nhà họ, mẫu thân nó nhất định sẽ nể mặt ta và Tiêu Dao Môn mà quan tâm yêu thương con hơn. Tiểu Mạt, sư phụ gả con cho Giang Thần, thứ nhất là để giữ thanh danh cho con. Thứ hai, ta cảm thấy gả con vào nhà họ Giang con sẽ không phải chịu ấm ức.”

Giờ ta đã hiểu, tại sao ngày đấy Vân Châu lại một mình uống rượu trong phòng. Tuy rằng hắn cũng có ý với ta, nhưng thừa biết chuyện này chẳng dễ dàng, làm sao qua được ải phụ thân hắn là cả một vấn đề. Nhất định là phụ thân hắn không đồng ý, hắn lại hiểu lầm ta và Giang Thần có tình cảm, vì thế mới chần chừ không tiến tới, cuối cùng dứt khoát ra đi.

Ta đi ra khỏi phòng sư phụ, cõi lòng mất mát đến ngẩn ngơ. Gió trăng xưa, cảnh còn người mất. Ta và Vân Châu, lẽ nào vô duyên như thế? Ta như bất đắc dĩ đưa chân vào khốn cảnh, sinh tử là ở lần này, liệu có vượt qua sóng dữ?

Ta muốn thử một lần.

Sư phụ thấy ta bình phục quyết định cho chúng ta lên đường ngày mùng một tháng năm, đến Giang gia vừa kịp tiết Đoan Ngọ. Sư phụ còn đặc biệt xuống núi vào thành chọn mua lễ vật, để làm quà gặp mặt mẹ Giang Thần. Tuy ta khổ sở trong lòng, nhưng nhìn sư phụ nửa cao hứng nửa phiền muộn đúng như cha gả con gái, cũng chỉ đành nhẫn nhịn chịu đựng. Lòng ta đã quyết, đến Quy Vân sơn trang sẽ khiến mẹ Giang Thần chướng mắt với ta, hủy bỏ hôn sự này. Như thế sẽ không làm Giang Thần bị tổn thương. Ta tiếp tục ngóng trông, một ngày kia, gặp được Vân Châu, làm sáng tỏ hiểu lầm. Cho dù khi đó ta và hắn đã chẳng còn duyên phận, cho dù chẳng biết là ngày tháng năm nào.

Tiêu Dao môn đã rất lâu chưa có chuyện vui, trong các sư huynh đệ cùng lứa Giang Thần và ta là hai người thành thân sớm nhất, vì thế không tránh được việc trở thành đề tài bàn tán. Các sư thúc sư huynh mỗi lúc trà dư tửu hậu lại nhắc đến chuyện hai ta, có thể nói là đề tài chung của cả cộng đồng. Mọi người cùng nhau trao đổi, lần mò những chuyện xa xưa, cuối cùng xác định hai chúng ta bắt đầu có tư tình từ lần đầu tiên Giang Thần nướng gà rừng cho ta ăn.

Bởi vậy, Thất sư thúc thận trọng dặn dò các vị sư huynh, sau này xuống núi thành thân, hễ có con gái, ngàn vạn lần không thể để con gái thành người thích ăn ngon, càng không thể để con gái cùng tiểu tử khác ra ngoài nướng thịt. Không cẩn thận sẽ bị lừa từ sớm, ta chính là vết xe đổ.

Ta … chỉ biết câm nín.

Mùng một tháng năm, ta mang theo lễ vật do sư phụ chuẩn bị xuống núi, để tránh một thân một mình đi cùng Giang Thần nảy sinh nhiều tình huống xấu hổ, ta cố ý dẫn cả Tiểu Hà Bao đi theo.

Giang Thần thuê một chiếc thuyền ở bến phà, theo đường thủy đến kinh thành. Cẩm tú Kim Lăng, lục triều kim phấn, ta chưa bao giờ trải nghiệm. Nếu không phải gánh cái danh con dâu nhà họ Giang đi gặp mẹ chồng, ta nhất định phấn khởi hưng phấn.

Ta và Tiểu Hà Bao đều là lần đầu tiên ngồi thuyền, khác nhau ở chỗ, Tiểu Hà Bao có thể hưng phấn chạy từ đầu thuyền đến đuôi thuyền, ta thì bất hạnh thay say sóng từ đuôi thuyền đến đầu thuyền.

Người chèo thuyền như đi trên đất bằng không nói, cả vợ của người chủ thuyền vốn đang mang bầu cũng lượn lờ như yến để lo công việc, ta “nhu nhược” tự biết xấu hổ, lặng lẽ tháo bảo kiếm bên hông cất dưới gối đầu, thật chẳng còn mặt mũi nào để người khác biết ta cũng là người luyện võ, haizzz.

Giang Thần luôn rất quan tâm ân cần, dịu dàng nói: “Nương tử, chút sóng gió này cũng khiến nàng phải choáng váng, thật khiến ta lo lắng biết bao.”

Một tiếng “nương tử” khiến ta nôn hết cả dạ dày.

Đúng lúc vợ của chủ thuyền mang trà đi vào, thấy ta gập người nôn khan, Giang Thần đang ôn tồn vỗ lưng cho ta, liền như gặp được tri âm, hảo tâm hỏi “Hay là phu nhân cũng có bầu?”

Có bầu! Ta lại nôn chút nước còn trong bụng, suýt nữa tự sặc chết mình.

Giang Thần cười hì hì mấy tiếng, nói với vợ chủ thuyền: “Về chuyện đấy… phải thỉnh đại phu mới biết được.”

Ta có bầu hay không chẳng lẽ hắn còn không biết? Còn có thể nói mập mờ trước mặt người khác như thế! Ta vừa xấu hổ vừa giận dữ, không màng sự có mặt của vợ chủ thuyền, dùng hết mười phần khí lực véo hắn một cái thật đau.

Hắn kêu đau một tiếng, nhưng vẫn cười rất tình tứ, rất trìu mến.

Vợ chủ thuyền cười thấu hiểu: “Ngày đó ta biết mang thai, nghĩ tới chuyện tốt cha đứa nhỏ làm, cũng giận hắn mấy ngày.”

Giang Thần cười càng tươi hơn.

Ta xem chừng mặt mình lúc này hẳn là “Nửa dòng rực sáng, nửa rưng rưng buồn” (Chiều Trên Sông – Bạch Cư Dị – Quỳnh Chi phỏng dịch). Ta nằm sấp bên cửa sổ nhìn mặt sông, hoàn toàn mờ mịt, thật ra cũng chẳng phải cảnh đẹp mê người, nước sông mênh mông trải hết tầm mắt, nhưng có thế nào cũng hơn phải nhìn thấy nụ cười xấu xa của Giang Thần.

“Nương tử, muội nhìn bên ngoài cũng nửa canh giờ rồi, không bằng ngắm cảnh chỗ khác đi?” Dứt lời, hắn liền nhích lại gần, ta không cần quay đầu lại cũng cảm nhận được hắn chỉ cách có nửa thước. Chẳng biết tại sao, hắn khẽ dựa gần người ta liền gồng cứng.

Cảnh chỗ khác? Ta ngẩng đầu nhìn ngó cẩn thận, vẫn chỉ thấy sông dài mênh mông, ngẫu nhiên có mấy cái thuyền giấy nhỏ trôi qua. Ta không khỏi hỏi “Đâu có cảnh gì khác?”

“Vi phu không phải sao?” Hắn ở sau lưng ta hỏi một câu chân thành trìu mến, ta lập tức nổi da gà toàn thân, ói ra một ngụm nước chua.

Hắn cười hì hì rót chén nước đưa tới, ta cúi đầu xoa ngực đưa tay phải ra cầm chén, không ngờ chạm tay hắn, tim ta giật thót, hoảng hốt cầm chén, đưa mắt nhìn, hắn dùng đúng là cái chén trúc ta đưa.

“Tiểu Mạt, mỗi lần ta dùng đều thấy nước trong chén ngọt ngào khó tả, muội cảm thấy thế nào?”

Nước ta không thấy ngọt, lời hắn thì ngọt hơn mật, nghĩ tới sau này thường xuyên nghe mấy lời ướp mật này …, lại nhìn câu thơ trên chén “Rượu rót lòng buồn hóa lệ tương tư”, nhất thời trăm mối tơ vò.

Tiểu Hà Bao không chịu ngồi yên lấy một khắc, chạy loạn từ mũi thuyền đến đuôi thuyền. Trong khoang thuyền chủ yếu chỉ có ta và Giang Thần hai người đưa mắt nhìn nhau, ngày ngày tương đối. Hắn thường nhìn ta tình tứ, mắt sáng long lanh như đuốc, khiến ta cảm thấy như bị vô số ngọn lửa nhỏ nướng chín, ăn cá nướng gà nướng nhiều rồi, giờ đến lượt bản thân trải nghiệm cảm giác bị nướng.

Trước kia hắn luôn cười đùa trêu chọc, biểu hiện sinh động, ta thực sự không quen hắn nhìn ta “nhu tình như nước, hẹn đẹp như mơ” (Thước Kiều Tiên – Tần Quan). Ta thấy toàn thân ngứa râm ran, mặt nóng lên. Vội dùng tay chống lên trán, ngăn cơn váng đầu.

Giang Thần bất ngờ vén áo, ngồi xuống đối diện. Cơn váng đầu đổi thành bạo vũ lê hoa châm, khiến ta như biến thành con nhím.

Hắn cười híp mắt hỏi: “Tiểu Mạt, sao muội không mặc bộ xiêm y màu lục.”

Ta nghĩ tới cú đá lộ cảnh xuân, nhất thời mặt càng nóng hơn, ho khan một tiếng, vờ như không nghe thấy.

Hắn nhích lại gần, kéo tay áo ta.

Tim ta nhảy loạn, vội hỏi: “Huynh muốn làm gì?”

Hắn cười nói: “Tiểu Mạt, muội định mặc bộ này đi gặp mẫu thân ta sao?”

“Có vấn đề gì đâu?”

“Muội mặc bộ xiêm y rộng thế này, ta chỉ sợ dọa lão nhân gia, khiến bà nghĩ…”

“Nghĩ cái gì?”

“Nghĩ là muội thật sự có bầu.”

Ta giật mình đứng bật dậy, vừa thẹn vừa giận lắp bắp: “Huynh đừng nói bậy.”

Hắn cười đen tối: “Mẹ ta hay suy diễn, theo ta thấy tốt nhất muội nên đổi xiêm y.”

“Muội chỉ có loại quần áo này.”

“Khi nào đến kinh thành ta đưa muội đi mua.”

Ta đau đầu. Nói thật, ta cố ý mặc thứ quần áo này đi gặp mẫu thân hắn, là để mẫu thân hắn thấy ta không vừa mắt, giải trừ hôn sự này. Nhưng theo lời hắn thì đúng là ta nên đổi trang phục vẫn hơn.

Tối đến, mặt sông lốm đốm ánh đèn. Không xa là cửa sông Tần Hoài. Mái chèo không nhanh không chậm phẩy trên mặt nước, từng tiếng từng tiếng như kích thích tiếng lòng.

Đột nhiên, ngoài khoang thuyền có tiếng đàn tỳ bà truyền vào, trong đêm yên tĩnh vô cùng êm tai, réo rắt sâu thẳm, pha chút tang thương. Ta nhìn qua cửa sổ, thấy cách đó không xa một thuyền treo rất nhiều đèn lồng vang tiếng nhạc, đang chậm rãi tiến về phía thuyền chúng ta.

Ta tò mò nhìn con thuyền, sau bức rèm mỏng, ánh đèn lóng lánh như ngọc, bóng người yểu điệu. Thật là như mộng như ảo.

Giang Thần đến bên cạnh ta từ lúc nào không biết, khẽ thì thầm: “Không ngờ đến đây lại gặp thuyền hoa Tần Hoài.”

“Thuyền hoa là gì?” Ta vừa hơi quay đầu đã suýt đụng phải hắn, hắn đứng sát ta vậy làm gì không biết, không thấy nóng sao, ta lùi ra một chút.

Hắn khẽ cười, giữ vai ta nói : “Chờ chút muội sẽ biết.”

Một lát sau, thuyền hoa tới gần, một mỹ kiều nương ôm tỳ bà đứng ở mũi tàu, cười ngọt như mật. Ta là nữ mà cũng phải ngẩn ngơ, lại thấy cô ấy lên tiếng: “Hai vị công tử muốn nghe đàn không?”

Hai vị công tử? Ta ngơ ngác một chút, thất vọng sờ sờ mặt, chỉ có thể trấn an mình, trời đã tối khuya, cô ấy không nhìn rõ.

Giang Thần cười nói: “Đa tạ, không cần.”

Sao ta lại cảm thấy nụ cười hắn có vẻ hả hê?

Thuyền hoa rẽ sang bên, mơ hồ nghe thấy trong khoang thuyền có tiếng cười, mặt sông trống trải khiến nghe thấy rõ ràng.

“Công tử tuấn tú làm sao, tiếc thay lại là một đôi đồng tính.”

Ta… câm nín, yên lặng vào trong khoang thuyền.

Giang Thần liếc mắt, cười mờ ám: “Tiểu Mạt, muội nên tin lời ta đi, mặc quần áo này muội còn gặp rắc rối nhiều.”

Ta lộ vẻ tức giận rầm rì nói : “Nhưng muội không có tiền mua quần áo, huynh tính thế nào.”

Hắn cười ha hả nói: “Ta là trượng phu của muội, tất nhiên không bắt muội phải lo chuyện cơm ăn áo mặc.”

Trượng phu! Vành tai ta nóng lên, là bị hơi thở của hắn làm sao? Đêm đã khuya, đóng cửa sổ nên khoang thuyền có phần oi bức. Giang Thần rất gần ta, ta nhích ra xa nói: “Huynh đừng gần thế, nóng.”

Giang Thần cầm một cái quạt hương bồ không biết lấy từ đâu, quạt cho ta. Ta có chút ngượng ngùng hỏi: “Huynh cũng nóng sao?”

“Nóng, nóng hơn muội nhiều.”Hắn nhìn ta chằm chằm, nặng nề thở dài, sắc mặt trầm lắng, hô hấp có chút dồn dập, như có phần không thoải mái.

“Huynh không thoải mái sao?”

Hắn gật gật đầu, cười như không cười: “Không thoải mái.”

“Có cần đi gặp đại phu không?”

Hắn nhếch môi cười, thâm sâu bí hiểm: “Bệnh này… đại phu không chữa được.”

Ta cả kinh nói: “Bệnh nan y sao?”

Hắn sờ trán: “Không phải nan y. Bệnh này dễ chữa, nhưng phải tìm được một lương y, chữa trị ngày đêm, trường kỳ điều dưỡng mới khỏi.”

Chữa trị ngày đêm? Ta nhìn hắn thông cảm: “Bệnh này đúng là khó chữa, huynh tìm được lương y chưa?”

Hắn cười híp mắt gật đầu: “Tìm được rồi.”

Ta thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là tốt rồi.”

Hắn mỉm cười không nói, nhìn ta sâu sắc, sau đó dùng quạt che miệng cười.

Ta nhìn hắn không thể hiểu nổi, chưa từng thấy ai bị bệnh mà sung sướng như thế.

Advertisements
 
 

21 responses to “BA CON UYÊN ƯƠNG – Chương 17

  1. kivacullen

    11/10/2013 at 12:37 chiều

    TEM TEM TEM TEM

     
  2. Hoasimu1010

    11/10/2013 at 12:53 chiều

    Hix. Mat tem rui. Canh bao lau. Thanks nang nha!

     
  3. ngocbich

    11/10/2013 at 1:06 chiều

    Mạt Mạt ngốc quá. Sau này phải mang thân làm thuốc dẫn thui he he

     
  4. Kattie

    11/10/2013 at 1:13 chiều

    cái hình minh họa nhìn vui qá :))

     
  5. bong

    11/10/2013 at 1:24 chiều

    Tks nàng

     
  6. linhlanlila

    11/10/2013 at 1:39 chiều

    =)))))chị Mạt Mạt thật là dễ thương :3

     
  7. heo ú

    11/10/2013 at 1:42 chiều

    Hóa ra ông sư phụ lại có dây mơ rễ má với a Thần. Thảo nào mà thấy ổng nhiệt tình ghê 😀

     
  8. Hoa SÓi

    11/10/2013 at 1:52 chiều

    Người trèo thuyền như đi trên đất bằng không nói, cả vợ của người chủ thuyền vốn đang mang bầu cũng lượn lờ như yến để lo công việc, ~> chèo thuyền 😛

    Tối đến, mặt song lốm đốm ánh đèn. Không xa là cửa sông Tần Hoài ~> mặt sông

     
  9. Hoa SÓi

    11/10/2013 at 1:54 chiều

    Đầu gỗ, đầu gỗ, banj Mạt là đầu gỗ :mrgreen: Khổ thân, may mà Giang Thần là Hồ Ly chuyển thế nên mới túm đc bạn Mạt :mrgreen:

     
  10. Kattie

    11/10/2013 at 2:35 chiều

    k biết Gt có tranh thủ chiếm tiện nghi Mạt Mạt lúc trên thuyền như bên truyện CĐTH k nhỉ? hihi

     
  11. hathuy

    11/10/2013 at 3:02 chiều

    “Bệnh này dễ chữa, nhưng phải tìm được một lương y, chữa trị ngày đêm, trường kỳ điều dưỡng mới khỏi.” Báo trước 1 tương lai u ám cho cái vị “lương y” đó! Thanks kun nha!

     
  12. Kiwi

    11/10/2013 at 6:08 chiều

    Truyện hay quá. Mạt đúng là đồ đầu gỗ mà. Thank Nhi nhiều lắm. ngóng từng tập

     
  13. Bánh Bao Hấp

    11/10/2013 at 9:50 chiều

    Kháng chiến vẫn còn dài
    đồng chí GT còn phải cố gắng

     
  14. Phuong Cao

    12/10/2013 at 5:21 chiều

    hihi. yêu a Thần quá

     
  15. thanhlinhlinh

    12/10/2013 at 8:38 chiều

    anh GT ko nong mới là lạ đó, hehe

     
  16. Thanh Thanh

    13/10/2013 at 4:19 chiều

    Thank Nhi. Lâu lâu tạt ngang lại thấy truyện hay. Đọc lun 1 hồi…truyện dễ thương quá, khổ thân bạn Thần

     
  17. Yuki

    13/10/2013 at 9:09 chiều

    vừa chơi thơ để thể hiện tâm tình, vừa ngây thơ khờ khạo tin sói =]]]]
    lại còn nghĩ ‘chưa từng có ai bị bệnh mà sung sướng như thế’ =]]]]
    trời ơi chết cười!!! e chịu k nổi rồi!!!!!
    c Nhi tìm thơ ở đâu hay tóa 😡

     
  18. To Lac

    16/02/2014 at 8:16 chiều

    anh GT cố lên cách mạng chưa thành công còn phải khascg chiến trường kì

     
  19. mymatgach0810

    27/03/2015 at 5:41 sáng

    Ngây thơ hết chỗ nói.

     
  20. dovan

    08/06/2015 at 1:48 chiều

    hi..hi..cái đoạn vợ chủ thuyền thấy cảnh tiểu Mạt say sóng tưởng thành có thai thật thú vị 😀 vậy mà anh Giang còn nói theo nữa chứ… :))))) tiểu Mạt nhà ta còn lôn ruột dài dài… 😆 😆

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: