RSS

MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 110

09 Th10

Chương 110 – Nam tuần

“Con nói gì? Hạ Giang Nam?!” Chỉ Lan đứng bật dậy, vô cùng kinh ngạc.

“Hoàng ngạch nương không biết sao?” Dận Nhưng hỏi, đứng dậy giúp Chỉ Lan ngồi xuống.

“Hoàng ama của con vẫn giấu ta!” Chỉ Lan cắn răng trả lời.

“Nhất định là Hoàng ama muốn khiến Hoàng ngạch nương bất ngờ, người đừng nóng giận.” Dận Nhưng run rẩy, tiêu rồi, tương lai bi thảm như đang hiện ra trước mắt, cái gì không nói lại lỡ mồm chuyện tuần du Giang Nam chứ.

“Ta không giận!” Chỉ Lan vỗ ngực, bình tĩnh trở lại, “Thôi thôi, cũng là tâm ý của Hoàng ama của con, ta coi như chưa hay biết.”

“Hoàng ngạch nương thật tốt, nếu Hoàng ama biết là con lỡ mồm làm lộ chuyện, nhất định loại con khỏi kế hoạch Giang Nam.” Dận Nhưng mếu máo cầm tay Chỉ Lan.

“Được rồi được rồi, con yên tâm, ngạch nương không phải là con, ta sẽ không lỡ mồm.” Chỉ Lan kéo bím tóc của Dận Nhưng, “Ngoài con còn những ai đi cùng?”

“Hoàng ama không cho Tiểu Bối đi, nói là để em gái ở lại Hoàng cung cho an toàn, Nhị Bảo Tam Bảo cũng không được đi, ba em bé tất nhiên không cần đề cập, vì thế chỉ có mình con đi theo.” Dận Nhưng thẳng lưng, rất có vẻ ông cụ non.

“Con không sợ các em biết sẽ tẩy chay con sao?” Chỉ Lan khẽ cười nói, “Tiểu Bối tuy là con gái nhưng cũng cần được trải nghiệm, Tam Bảo là ta hứa sẽ dẫn xuất cung, Tam Bảo được đi thì Nhị Bảo sẽ đi, ta sẽ nói với Hoàng ama của con, con cũng đừng cao hứng quá sớm, con là anh cả, phải trông nom các em, biết không?”

“Con biết ạ.” Dận Nhưng tươi cười, cậu bé đã biết chỉ cần tiết lộ với Hoàng ngạch nương thì vấn đề sẽ được giải quyết, mấy đứa em không thể mặt nặng mày nhẹ với hắn nữa.

“Đồ quỷ.” Chỉ Lan dí tay vào trán Dận Nhưng, con nàng đã lớn, có lúc xảo trá như cáo, lúc lại ác độc như sói trên thảo nguyên.

“Con cũng chỉ dám như thế trước mặt Hoàng ngạch nương, Hoàng ngạch nương là người thương con nhất.” Dận Nhưng bắt đầu làm nũng, từ ngày Chỉ Lan ngất xỉu hắn rất thân với Chỉ Lan, ngày nào cũng đến chỗ Chỉ Lan nói chuyện nửa tiếng mới đi làm việc khác.

“Còn không buông Hoàng ngạch nương ra! Cả ngày bám dính ngạch nương còn ra thể thống gì!” Huyền Diệp không kèn không trống đi vào, thấy Dận Nhưng đang thân thiết với Chỉ Lan thì gương mặt vốn tươi cười liền lạnh như sương.

“Nhi thần tham kiến Hoàng ama, Hoàng ama cát tường.” Dận Nhưng ung dung đứng dậy, quy củ hành lễ.

“Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường.” Chỉ Lan cũng đứng lên.

“Đứng lên đi.” Tuy ngữ khí của Huyền Diệp vẫn lạnh lùng nhưng đã nhanh chóng nâng Chỉ Lan dậy, ôm eo nàng ngồi xuống.

Dận Nhưng đứng lên thì mất chỗ, chỉ có thể bĩu môi ngồi sang chỗ khác.

“Lan nhi và Đại Bảo đang nói gì vậy, có vẻ rất cao hứng.” Thật ra từ khi Dận Nhưng bảy tuổi Huyền Diệp đã thôi gọi tên thân mật của con trai lớn, Dận Nhưng cũng không thích người khác ngoài Chỉ Lan gọi mình như thế, tên thân mật đấy nghe rất ảnh hưởng hình tượng nam tử hán, Dận Nhưng nghe thế vụng trộm nhìn Chỉ Lan với ánh mắt ấm ức.

“Biểu ca, Nhưng nhi đã lớn, anh đừng gọi con là Đại Bảo nữa, bị người khác nghe thấy không hay.” Chỉ Lan vốn thương con, nhìn đứa con thiếu niên ấm ức như con dâu mới thật khiến nàng không đành lòng.

“Nhưng hôm qua biểu muội cũng gọi thế.” Huyền Diệp đột nhiên cảm thấy lòng đau ê ẩm.

“Biểu ca nghe lầm, đúng không?” Chỉ Lan làm bộ uy hiếp.

“Đúng, là ta nghe lầm.” Huyền Diệp nghiến răng mới nói được mấy chữ.

Vì thế Chỉ Lan vừa lòng, Dận Nhưng sợ hãi.

“Dận Nhưng cũng lớn rồi, có thể theo trẫm lên triều.” rõ ràng Huyền Diệp đang cười, nhưng Dận Nhưng lại thấy gió lạnh từng cơn.

“Hình như hơi sớm quá ạ?” Dận Nhưng chỉ là hoàng tử bình thường, cũng chỉ mới mười một tuổi, tuy Chỉ Lan không hiểu chuyện triều đình, nhưng cũng biết hoàng tử mười một tuổi đã lên triều là rất hiếm.

“Không hẳn là làm chính sự gì phức tạp, chỉ là hàng ngày theo các vị đại thần học hỏi thôi, lần trước chuyện Vệ thị Dận Nhưng xử lý không tồi, giờ đến Lễ Bộ học hỏi trước, thành thạo một thời gian lại chuyển sang chỗ khác.”

“Nhi thần tạ Hoàng ama.” Không biết vì sao, Dận Nhưng lại cảm thấy chuyện này là một hồi âm mưu, nhưng nghĩ đến chuyện được lên triều thì lại cảm thấy rất hào hứng.

Nhìn Dận Nhưng hào hứng, lại nghĩ đến mấy ông già lẩm cẩm ở Lễ Bộ, Huyền Diệp nở nụ cười hài lòng, tiểu tử này sẽ chẳng còn thời gian nào quấn quít Chỉ Lan, chưa đủ lông đủ cánh đã học đòi tranh giành tình cảm, làm ama, hắn có nghĩa vụ phải uốn nắn đứa con trai này.

“Ah, ta nghe thầy giáo ở Thượng Thư Phòng nói con học hành không kém, nhưng nhất định không thể vì việc quan mà lơ là việc học, biết không? Con cũng không cần phải đến Lễ Bộ mỗi ngày, lúc nào không phải luyện tập bắn cung cưỡi ngựa mới cần đi.” Tuy là có phần ích kỉ, nhưng chủ yếu cũng là vì muốn tốt cho Dận Nhưng, Huyền Diệp cũng không muốn con mình thành kẻ mọt sách.

“Nhưng nhi đi theo các vị đại thần phải chú tâm học hỏi, không được làm bộ làm tịch, biết không?” Chỉ Lan cũng không phát hiện ý nghĩ ích kỷ của Huyền Diệp, chỉ cho là hắn bắt đầu muốn bồi dưỡng con trai.

“Con biết, nhưng sau này sợ không còn thời gian đến thỉnh an ngạch nương.” Dận Nhưng buồn bã cúi đầu.

“Ha ha, ngạch nương biết chăm sóc bản thân, nếu con nhớ ngạch nương, ngạch nương sẽ đến Aka Sở thăm con.”

“Thật thế ạ?” Dận Nhưng ngẩng đầu nhìn Chỉ Lan bằng ánh mắt trông mong.

“Không lẽ ngạch nương lại lừa con.” Chỉ Lan trìu mến.

Huyền Diệp dài mặt không lên tiếng, hắn đột nhiên có cảm giác khéo quá hóa vụng.

Dận Nhưng nhìn sắc mặt Hoàng ama liền hiểu còn ở lại thêm tất là không hay ho gì, vì thế thức thời cáo lui, để lại vợ chồng Huyền Diệp Chỉ Lan.

“Biểu ca an bài cung nữ mới cho Dận Tự sao?” Điều động nhân sự trong cung phải thông qua Hoàng hậu, vì thế Chỉ Lan biết ngay.

“Uh, đã huấn luyện ổn thỏa, em có thể yên tâm.” Huyền Diệp vuốt ve tay Chỉ Lan.

“Biểu ca đã điều tra ra là ai làm chưa?”

“Uh, đã bắt được rồi.” Nói tới đây, vẻ mặt Huyền Diệp liền có chút khó coi, thậm chí có phần ghê tởm, “Là một tiểu cung nữ, tên là Liên Nhi, em có ấn tượng không?”

“Liên Nhi?” Chỉ Lan hồi tưởng một phen, thật sự không nghĩ ra là ai.

“Không biết cũng phải thôi, cô ta và Vệ thị…” Huyền Diệp dừng một chút, thật sự không biết phải giải thích với Chỉ Lan thế nào. “Cô ta… cô ta ái mộ Vệ thị.”

“Cái gì?!” Chỉ Lan suýt sặc, vừa đặt chén trà xuống vừa ho, “Khụ khụ, ý anh là… hai người họ…?!”

“Chậm một chút, đừng hoảng.” Huyền Diệp vuốt lưng Chỉ Lan, “Vừa nãy cô ta dám chặn đường hành thích tôi, vì thế tôi mới biết, nếu không chắc phải mấy ngày nữa mới điều tra ra cô ta.”

“Hành thích anh?!” Chỉ Lan há hốc mồm, vội sờ cánh tay Huyền Diệp, rồi lại nhìn ngực hắn, thấy không có gì bất thường mới dám thở phào nhẹ nhõm, “Hẳn là cô ta không thành công?”

“Em nói xem?” Huyền Diệp buồn cười, một tiểu cung nữ trói gà không chặt làm sao có thể làm hắn bị thương.

“Sao cô ta lại manh động như vậy?” Chỉ Lan thật sự không nghĩ ra lý do gì khiến cung nữ đấy làm thế, theo lý cô ta nên ẩn náu chờ thời cơ báo thù mới đúng chứ.

“Chắc cô ta chán sống.” Huyền Diệp nói bằng giọng thản nhiên, “Cô ta không làm được gì, giờ chỉ muốn chết.”

Cung nữ kia có thể hạ độc Tam Bảo thành công, phần lớn là nhờ Huyền Diệp cũng ngã bệnh, Chỉ Lan thì bận chăm sóc Huyền Diệp nên không có tinh thần để ý hậu cung, cô ta chắc đã biết không giấu được nữa, vì thế cố tình tìm chết?

“Ồ.” Chỉ Lan không biết phải nói gì, dường như lời nào cũng thành thừa thãi.

“Đúng rồi, mấy hôm trước tôi cho người đưa xiêm y đến em đã xem chưa?” Huyền Diệp cũng không muốn tiếp tục đề tài này, thật sự rất tổn hại tự tôn đàn ông.

“Ah, em xem rồi, đẹp lắm, nhưng hình như không thích hợp để mặc trong cung?” Chỉ Lan trừng mắt, “Biểu ca giấu em chuyện gì đúng không?”

“Lan nhi quả nhiên thông minh, ha ha! Xiêm y đấy chuẩn bị để nam tuần, đến lúc đó là mặc được.” Cung phục không thể mặc ra ngoài, xiêm y tộc Hán thiếu chút đoan trang, thêm phần lả lướt, nếu không vì lấy lòng Chỉ Lan hắn sẽ không để Chỉ Lan mặc thứ xiêm y thế ra ngoài.

“Thật không?” Chỉ Lan ngạc nhiên như thể chưa hề biết, “Khi nào lên đường?”

“Mười ngày nữa, em hãy chuẩn bị nhiều hành trang một chút, khả năng sẽ đi mấy tháng, sức khỏe em vẫn có chút suy nhược, trong mấy ngày này nhớ phải chịu khó tẩm bổ.” Huyền Diệp dặn dò, thật ra hắn cũng không định đi Giang Nam gấp thế, nhưng chuyện này đã thảo luận từ lâu, lộ trình, đồ đạc, tiền bạc đều đã chuẩn bị sẵn sàng, Giang Nam cũng đã nhận thông báo, không thể trì hoãn thêm.

“Biểu ca đừng lo lắng, em tự biết lo cho mình.” Chỉ Lan nghĩ đến thuốc cất trong kho, hệ thống quân xuất hiện trở lại thật tốt biết bao, “Các con cũng được đi đúng không?”

“Chỉ Dận Nhưng thôi, những đứa kia phải ở lại trong cung.” Nếu không phải Dận Nhưng mặt dày đòi đi theo, cả Dận Nhưng cũng không có phần.

“Làm thế là bất công, bốn đứa lớn phải được đi cùng, ba đứa nhỏ thì nhờ Thái hậu chăm sóc, anh thấy thế nào?” Chỉ Lan đưa tay ra sau lưng Huyền Diệp vuốt ve lấy lòng.

“Chuyện đó…” Huyền Diệp dừng một chút, “Lan nhi tha thứ cho tôi sao?”

“Nam tuần xong rồi nói sau!” Chỉ Lan quay đầu đi, không để Huyền Diệp nhìn thấy nàng đang mỉm cười. Trừng phạt của nàng tuy không nặng nề gì, nhưng là biện pháp rất thực tế, đó là cấm dục. Huyền Diệp đã phải ngủ chay ba tháng, tình trạng thế nào không nói cũng biết. Nàng là thê tử của Huyền Diệp, hành hạ hắn nhiều nàng cũng chẳng dễ chịu hơn, vợ chồng lâu năm không lục đục vẫn hơn, hơn nữa gần đây biểu hiện của Huyền Diệp không tệ, cơn giận của nàng đã gần như hết hẳn.

“Lan nhi!” Huyền Diệp vốn tinh tường, biết Chỉ Lan ưa ngọt nhạt, bắt chước Dận Nhưng làm bộ tủi thân, nhưng một người đàn ông cao lớn tỏ vẻ ấm ức thật sự khiến Chỉ Lan dở khóc dở cười, một hoàng đế có thể làm mọi điều để nàng vui, ít nhất có cũng chứng minh hắn thật sự ăn năn.

“Vậy bọn Chân nhi có thể đi cùng không?” Chỉ Lan véo nhẹ bên hông Huyền Diệp, chỉ thấy cơ bắp rắn đanh thì phẫn nộ rụt tay về.

“Có thể!” Huyền Diệp chỉ chờ Chỉ Lan thương lượng, “Có điều…” Huyền Diệp chỉ vào môi và má mình, cuối cùng đưa mắt đến bộ phận nào đấy.

“Anh…!” Chỉ Lan nghĩ nghĩ một chút cuối cùng quyết định lấy lòng Huyền Diệp, để hắn đói quá hóa liều cũng không hay.

Vì thế Chỉ Lan rướn người hôn lên má Huyền Diệp, vừa chuẩn bị hôn lên môi đã bị hắn cướp hết không khí, đầu lưỡi nóng bỏng như con rắn đi vào miệng nàng, vờn quanh lưỡi nàng. Một cánh tay cứng rắn tóm lấy tay nàng, kề lên bộ phận nào đó đã ngóc đầu, một cánh tay khác lần vào trong xiêm y nàng, vuốt ve từ lưng đến ngực, cuối cùng dừng lại ở bộ ngực đầy đặn, lưu luyến không rời, Chỉ Lan chỉ có thể khẽ rên rỉ như con mèo nhỏ, không có cách nào ngăn cản người đàn ông bá đạo này.

“Lan nhi, tôi nhớ em, em không nhớ tôi sao?” Giọng nói của Huyền Diệp dụ hoặc không lời nào tả được, Chỉ Lan chỉ biết trầm luân theo hắn.

Advertisements
 

12 responses to “MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 110

  1. hotnhan

    09/10/2013 at 4:08 chiều

    Vào mù mờ mà vớ được cái tem
    Mong mãi mới thấy nàng post chap mới truyện này

     
  2. Bảo Nhi

    09/10/2013 at 4:23 chiều

    TEM

     
  3. kivacullen

    09/10/2013 at 7:15 chiều

    woohooooo

     
    • kivacullen

      09/10/2013 at 7:35 chiều

      có 1sự fấn khích nặng :))))) hốhố. thịt đê thịt đê !!!!!!

       
      • Nhi

        09/10/2013 at 8:49 chiều

        thế là hết thịt rồi 😆

         
      • kivacullen

        09/10/2013 at 9:03 chiều

        -.- wá fũ :)))))) bắt đền cô Nhi :))))

         
      • Hoa Soi'

        09/10/2013 at 11:33 chiều

        :mrgreen:

         
  4. vavava

    09/10/2013 at 10:14 chiều

    Thanks nàng Nhi!

     
  5. bong

    09/10/2013 at 10:39 chiều

    Tks nàng

     
  6. ủn

    10/10/2013 at 7:56 chiều

    Thanks nàng

     
  7. Katkat

    11/10/2013 at 1:38 chiều

    Cám ơn bạn.

     
  8. solar_saturn

    13/10/2013 at 10:10 sáng

    Có sự thương cảm nhẹ cho bạn Đại Bảo, ai bẩu ông bố quá ư là ba trấm.
    Mặc niệm 5s cho bạn trẻ 🙂

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: