RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 033

06 Th10

Chương 033 – Một giỏ trứng gà

Bởi vì còn phải trở về sửa soạn hành lý không thể ở lâu, lễ vật cần tặng đã tặng, lời nên nói cũng đã nói, Lý Minh Doãn nói Văn Sơn báo tin này cho Lâm Lan biết, nhanh chóng chuẩn bị trở về phủ.

Lâm Lan không thấy Bảo Trụ, nàng thấp giọng hỏi thím Kim, thím Kim nói: “Tiểu tử thúi này không hiểu chuyện, sáng sớm đã bỏ đi đâu không thấy bóng dáng, cũng không tới tiễn cháu.”

Lâm Lan cười cười, phỏng chừng Bảo Trụ đang trốn một góc nào giận dỗi.

Em gái chuẩn bị đi xa, làm ca ca phải dặn dò em gái mấy lời.

Lâm Phong kéo Lâm Lan qua một bên, vẻ mặt ngưng trọng: “Em gái, ca ca cảm thấy Lý tú tài là người không tệ, có điều không biết gia đình hắn trong kinh thành như thế nào, em đến kinh thành không thể ngang bướng, nên nhẫn nại chút, phải hiếu kính với cha mẹ chồng, hòa thuận với chị em dâu, có việc gì nhớ báo tin cho ca ca.”

Lâm Lan khẽ gật đầu, nàng nhất định sẽ hảo hảo “hiếu kính” cha mẹ chồng, còn về phần chị em dâu còn phải xem là người thế nào, chị em dâu thế nào mới quyết định được có “hòa thuận” hay không.

“Em gái, chờ chị dâu em sinh xong, ca ca sẽ nghĩ đến chuyện lên kinh thành, một mình em ở kinh thành, ca không yên lòng.” Lâm Phong do dự một lát, hồi lâu như hạ quyết tâm nói.

Ánh mắt Lâm Lan sáng lên, mừng rỡ: “Tốt quá, ca ca một thân võ nghệ cao cường, ở thôn nhỏ này tài năng sẽ bị mai một.”

Điều này không thể trách ca ca được, nàng mơ hồ nhớ về người cha qua lời kể của mẹ trước kia, nói cha đi lính rồi không về, mẹ sợ, sống chết cũng không cho ca ca theo bước cha, chỉ cầu người một nhà ở cùng nhau một chỗ, sống cuộc đời yên ổn, cho nên, mới sớm tìm hôn sự cho ca ca.

Lâm Phong cười chất phác, sờ sờ gáy nói: “Huynh thì có bản lãnh gì chứ?”

“Ca ca đừng tự khinh thường bản thân, nếu ca ca đã có ý đó, muội lên kinh thành sẽ lưu ý giúp ca, để ý cơ hội tốt.”

“Chỉ cần có thể kiếm miếng cơm ăn là được.” Lâm Phong không ôm chí lớn, chỉ cầu ấm no, có thể nuôi sống người nhà là được.

Có điều ước định này, nỗi buồn ly biệt vơi đi không ít, dù sao không lâu sau hai huynh muội có thể gặp lại rồi.

Mọi người trong thôn cùng tiễn nàng, xe ngựa đi thật xa, Lâm Lan vẫn còn nghe thấy “Lâm Lan, nhớ bảo trọng…” Lời vừa nghe được, hốc mắt bất giác ửng đỏ.

“Xem ra, cô rất được hoan nghênh.”

Nụ cười của hắn ôn tồn, không hề có ý chế nhạo.

Lâm Lan vốn không phải người âu sầu, nàng cố gắng đặt nỗi buồn sang một bên, lấy lại tinh thần nói: “Được hoan nghênh là anh đấy chứ, tôi chưa thấy trưởng thôn đối xử với ai như anh.”

Lý Minh Doãn cười nhạt: “Đó là bởi vì tôi cho bọn họ một vụ làm ăn hời.”

Lâm Lan biết ý tốt của Lý Minh Doãn, tuy nhiên nàng có chút bận tâm: “Anh làm như thế, có sợ khiến bên Trương gia gây phiền không.” Theo nàng, Diệp gia cùng Trương gia nhiều năm nay vẫn coi chừng địa bàn làm ăn của nhau, tuy nhiên, nước sông không phạm nước giếng, tơ tằm thôn Giản Tây có tiếng tốt nhất huyện thành Phong An, trước tới nay vẫn là Trương gia thua mua với giá thấp. Năm trước trưởng thôn cũng nghĩ tới việc đổi người mua nhưng bị Diệp gia cự tuyệt, lần này Lý Minh Doãn lại chủ động nói ra, đại cục thăng bằng bị phá vỡ, sợ rằng có chuyện trong thành Phong An.

Lý Minh Doãn khinh thường nói: “Trương gia có cái gì? Chỉ là vì vài năm gần đây tâm tình ông ngoại không tốt nên không muốn tranh giành với hắn.”

Lâm Lan nghe ra chút thông tin không tầm thường: “Nói như vậy, bây giờ ông ngoại anh muốn chấn hưng hả?”

Lý Minh Doãn cười nhẹ nói: “Đây mới chỉ là bắt đầu, nếu như năm nay Diệp gia năm nay lại có tên trong danh sách cống nạp, nguyên liệu Diệp gia càng lại càng nhiều.”

“Thì ra là nhất cử lưỡng tiện, lợi mình lợi người.” Lâm Lan hiểu, Hiệp ước giữa thôn Giản Tây và Diệp gia là quân cờ đầu tiên trong việc phát triển làm ăn.

Xe ngựa đi được một đoạn đột nhiên ngừng lại.

Lý Minh Doãn nhíu mày hỏi: “Văn Sơn, chuyện gì?”

Ngoài xe ngựa, Văn Sơn trả lời: “Có người cản xe ngựa.”

Lý Minh Doãn vén rèm lên, Lâm Lan cũng ngó nhìn theo, trong lòng không khỏi rùng mình một cái, đứng giữa đừng cản xe ngựa chính là Kim Bảo Trụ.

“Cô đi gặp người ta chút đi.” Lý Minh Doãn nhàn nhạt mở miệng.

Lâm Lan xuống xe ngựa, hướng Kim Bảo Trụ đi tới.

Bảo Trụ thấy Lâm Lan xuống xe, hắn đứng nguyên tại chỗ cười ngây ngô, trong mắt hiện lên nỗi cô đơn, cũng chính là tâm tình hắn lúc này.

Lâm Lan cố ý tránh ánh mắt Bảo Trụ, nàng cười rạng rỡ: “Anh Bảo Trụ, sao anh lại ở chỗ này?”

“Ta… ta tới đưa tiễn nàng.” Bảo Trụ cười toét miệng, cầm trong tay một cái giỏ đưa tới.

“Ta không có thứ gì tốt, có số trứng gà này nàng mang theo để ăn trên đường.”

Lâm Lan nhìn một giỏ trứng gà tràn đầy, hồi trưởng lại trước kia Bảo Trụ cũng thường nhét vào tay nàng túi trứng gà, lòng dâng lên một con sóng nhỏ, có gì đó vô cùng khó chịu nghẹn ở cổ họng.

Nhìn Lâm Lan không nhận, Bảo Trụ lúng túng, nói quanh co giải thích: “Ta biết… nàng không thích ăn trứng vịt, cho nên, ta… ta cố ý nuôi mấy con gà…”

Lâm Lan bước lên phía trước nhận lấy túi trứng gà, cố gắng cười gượng: “Tôi thích trứng gà lắm.”

Bảo Trụ như trút được gánh nặng, gãi gãi đầu cười: “Nàng… nàng thích là tốt rồi.”

“Tiểu thư, cần phải đi… ” Ngân Liễu tuân lệnh thiếu gia tới thúc giục Lâm Lan.

Lâm Lan quay đầu lại đáp: “Biết rồi.”

“Anh Bảo Trụ, tôi phải đi, anh ở lại bảo trọng, cố gắng hiếu thuận với mẹ anh nhé.”

“Biết rồi, nàng cũng bảo trọng, nếu như… nếu như…” Bảo Trụ nhìn xe ngựa, ấp a ấp úng.

“Nếu như cái gì?”

“Không có… Không có gì… Lâm Lan, nàng mau lên xe đi, ta cũng phải về rồi.” Bảo Trụ ngượng ngùng, hắn định nói, nếu Lý tú tài khinh dễ nàng, hắn nhất định sẽ giúp nàng hả giận, nghĩ đi nghĩ lại lại không nói ra, hắn có tư cách gì nói lời này?

“Ừ, tôi đi đây?”

Bảo Trụ dùng sức gật đầu, nhìn Lâm Lan lên xe ngựa, đưa mắt nhìn xe ngựa đi xe, nụ cười trên môi Bảo Trụ dần tắt, ánh mắt trở nên kiên định, yên lặng nói: Lâm Lan, chờ ta dồn đủ tiền, ta nhất định tới kinh thành tìm nàng.

Lâm Lan ngồi trong xe ngựa nhìn chăm chăm vào giỏ trứng gà tới ngẩn người, túi trứng gà nặng trịch, là tâm ý nặng trịch của Bảo Trụ, mặc dù nàng không thích Bảo Trụ, nhưng Bảo Trụ đối với nàng thật tốt, nàng ghi tạc trong lòng.

Vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, từng có một nam tử ngây ngốc luôn theo chân nàng, lúc nàng vui vẻ cùng nàng cười, lúc nàng buồn, dỗ dành nàng cười…

Lý Minh Doãn cũng ngó túi trứng gà kia, hắn im lặng không nói một lời.

Hai người cứ im lặng như vậy tới khi về cửa Diệp gia.

Ngọc Dung đã bắt đầu sửa soạn hành lý, Lâm Lan nhìn trong phòng ngổn ngang hòm xiểng, không khỏi ngạc nhiên, nàng có nhiều đồ như vậy sao?

Ngọc Dung chỉ vào một cái hòm nhỏ đặt phía trong cùng nói: “Nhị phu nhân sai người đưa tới cho tiểu thư bộ đồ mới.”

Lâm Lan mừng rỡ, tung tăng đi tới: “Nhanh thế sao? Ta xem qua một chút.”

Vừa nói vừa vội vã mở nắp hòm ra, đem bộ đồ mới ra ướm lên người, một mặt quay ra hỏi Ngân Liễu và Ngọc Dung: “Thế nào? Được không?”

Ngân Liễu cười nói: “Dĩ nhiên là đẹp, cô nương mặc gì cũng đều dễ nhìn.”

Một câu trả lời khẳng định sự việc không vòng vo.

Ngọc Dung kín đáo cười cười, chỉ vào hộp trên bàn nói: “Tiệm thuốc Hồ Ký tặng đồ.”

Phản ứng đầu tiên của Lâm Lan chính là: Có phải sư phụ đưa cho nàng phương thuốc bí truyền nào không. Trong tiểu thuyết, trên tivi không phải hay diễn như thế sao? Đồ đệ đi xa, sư phụ giao cho một bí tịch kinh hãi thế tục…

Lâm Lan hưng phấn mở hộp kia, vừa mở ra, sắc mặt Lâm Lan đại biến, cuống quýt “A” một tiếng, vội vã đậy nắp lại, quay đầu lại khẩn trương hỏi Ngọc Dung: “Em mở hộp này ra chưa?”

Ngọc Dung lắc đầu.

Lâm Lan thầm thở ra, lòng thầm mắng: Sao lại có chủ ý quỷ quái thế này?

Lâm Lan vội ôm hộp đi vào trong phòng.

Ngân Liễu cùng Ngọc Dung nhìn bộ dạng lén lút của Lâm Lan, hai người không khỏi nhìn nhau hồi lâu, trong hộp rốt cuộc đựng thứ gì? Hù cô nương đổi sắc mặt nhanh như thế.

Advertisements
 
27 phản hồi

Posted by on 06/10/2013 in Cổ đại thí hôn

 

27 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 033

  1. Moon

    06/10/2013 at 12:07 chiều

    Haha. temmmm, lau lam roi moi co tem!!! Thank chi Nhi!!

     
  2. Syra

    06/10/2013 at 12:10 chiều

    thank you! ko biết cái gì ở trong hộp đây!?

     
  3. Moon

    06/10/2013 at 12:17 chiều

    Ah, thanks chi KUN chu nhi, hihi, That le, that le 🙂 Chi Kun biet cach ngat dung khuc hay ghe, cu co cam giac nhu dang coi phim dai tap ^.^

     
  4. habichthuy2512

    06/10/2013 at 1:26 chiều

    mình nghi trong đó là xuân cung đồ, ” chủ ý quỉ quái” à? nghi lắm lắm. thank cô nhá, chủ nhật cũng có truyện đọc, vui vẻ, he he

     
  5. kat

    06/10/2013 at 1:42 chiều

    Hoi hop truoc khi di nha!!-Thanks em nhieu!

     
  6. bichi243

    06/10/2013 at 3:17 chiều

    chủ nhật cũng có truyện đọc…thanks nhìu nhìu

     
  7. Hoa SÓi

    06/10/2013 at 4:12 chiều

    Ôi cái hình mết quá Kún ơi !!!!! ❤
    Àh, anh biết bạn Lâm Lan được tặng cái giề rồi đáy :mrgreen: Nếu là hiện đại, có phải là….được tặng 1 hòm …đĩa film hông nhẩy 😛 hớ hớ hớ 😀

     
  8. kivacullen

    06/10/2013 at 5:59 chiều

    haha. ta b cai j r. bí tịch che tên. haha :))) ngại wá :)))

     
  9. bong

    06/10/2013 at 6:10 chiều

    Trong hộp chắc là bí kíp…..phòng the hihihi

     
  10. Kún

    06/10/2013 at 8:04 chiều

    =)) các bạn nhà mình liên tưởng dữ quá :”>

     
    • Hoa SÓi

      06/10/2013 at 8:20 chiều

      Chả có nhẽ lại ko đúng ??? :O
      Chả có nhẽ các bạn ấy đều đen tối ????
      :mrgreen:

       
      • Kún

        06/10/2013 at 11:19 chiều

        mỗi em trong sáng =)), à em tặng riêng anh bức tranh kia… vì em thấy đôi mắt giống anh lắm

         
      • Hoa SÓi

        07/10/2013 at 12:04 sáng

        thích thế :mrgreen: Đúng là cái mắt đẹp thật ý ~ :3
        Nhưng mắt anh đâu có đẹp như vậy *tủi thân* 😦

         
      • Kún

        07/10/2013 at 11:20 sáng

        thôi em cho anh cái vé vớt an ủi =))

         
  11. Nhi

    06/10/2013 at 11:25 chiều

    Xuân cung đồ đắt và khó kiếm lắm chứ bộ, chỉ có quý tộc hay hoàng gia mới nhiều thôi, mấy đại phu quèn như sư huynh của Lâm Lan không có đâu 😆

     
    • Hoa SÓi

      06/10/2013 at 11:55 chiều

      Thế tại sao mình cứ có cảm tưởng đó là thứ “phổ biến” ở bên Tàu chứ ???? :O Lại 1 sự hểu lầm trầm trọng :mrgreen:

       
      • Nhi

        07/10/2013 at 12:14 sáng

        tại trước giờ mình chuyên làm mảng hầu tước cung đình nên bị tưởng đấy :lol:, anh Lý mà ko phải con quan lớn thì mình cũng nghỉ, mình chỉ thích vàng ngọc leng keng, gấm lụa phất phới, yến sào vi cá ăn thay rau, các nhân vật hễ mở miệng là tầm ngàn lượng trở lên thôi

         
      • Kún

        07/10/2013 at 11:20 sáng

        =)) Mình còn nhớ hồi trước mình hỏi Nhi: Bảo Trụ phải nam phụ ko, Nhi bảo luông, anh nông dân í nàm j có cửa :)) ha ha, phải là anh tuấn, tiền ko thiếu, có điều… phải ngoan :))

         
      • Hoa SÓi

        07/10/2013 at 1:20 chiều

        ờ, hình như anh cũng hỏi thế, bạn Nhi cũng trả lời hệt như vậy :mrgreen:

         
  12. chigia

    07/10/2013 at 4:19 chiều

    Cái trong hộp ko phải là bí kíp thì chắc là thuốc ” 1 người khoẻ 2 người vui ” rồi, haha. Chị có thâm niên đọc truyện trên mạng cũng lâu rồi nhưng giờ mới theo dõi đọc cả comments vì thấy rất thú vị. Cám ơn em Kún và mọi người

     
    • Kún

      07/10/2013 at 7:20 chiều

      he he, chị đầu óc đen tối hơn em là sao :))

       
  13. chigia

    08/10/2013 at 4:17 chiều

    chị bị các em lây nhiễm chứ 🙂 Giờ ngày nào cũng có thói quen mở mạng ra là phải vào ngay để xem truyện mới

     
  14. lion3012

    05/11/2013 at 1:18 chiều

    Chắc ko phải là xuân cung đồ chứ =))

     
  15. doanlinhlinh

    23/04/2014 at 9:17 chiều

    Thanks. Hay quá là hay comment ủng hộ chủ nhà

     
  16. chipmaikhoi

    09/02/2015 at 10:54 chiều

    Nếu có người chồng như Bảo Trụ đảm bảo cuộc sống thật bình dị êm ả. Thấy Bảo trụ tặng cho lâm Lan 1 giỏ trứng gà nặng trịch mà lòng Mình cũng nặng theo.

     
  17. lenhu12345

    30/05/2015 at 2:06 chiều

    Anh trụ thật tốt, cảm động quá…
    không biết trong hộp là gì ha.

     
  18. Life So Beatiful

    29/03/2016 at 5:23 chiều

    truyen hay qua khong dam doc nhieu so het.

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: