RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 032

05 Th10

Chương 032 – Vinh quy

Diệp Kha Nhi vì sắp phải phải ly biệt với Diệp Hinh Nhi mà rầu rĩ, không còn lòng dạ nào tìm Lâm Lan gây gổ, vài lần thấy Lâm Lan thì trợn trừng mắt, Lâm Lan thì không so đo với đứa nhỏ, trong lòng nàng không thích chiến tranh, Diệp Kha Nhi chỉ là một đứa bé, nàng không để tâm.

Chu mama học cách xoa bóp của Lâm Lan về xoa bóp cho Diệp lão phu nhân đã được vài lần, cũng đã thấy có đôi phần chuyển biến, cách nhìn của Diệp lão phu nhân về Lâm Lan cũng có phần thay đổi, xem ra cô nương này không phải chỉ có cái miệng, bản lãnh cũng được vài phần.

Kết quả là, cuộc sống của Lâm Lan ở Diệp phủ cứ như thế thoải mái trôi đi, chỉ có chút lo lắng trước khi lên đường là không biết có kịp xong mười sáu bộ xiêm y mới không.

Rất nhanh, ngày tốt lên đường đã định, mười một tháng tư.

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như vậy, thế nhưng lòng Lâm Lan bắt đầu có đôi chút bất an, thật không muốn rời khỏi nơi đã sinh sống ba năm này, rời người thân thiết nhất, con đường phía trước kia mênh mông quá, thậm chí còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm đón chờ, trong lòng lo sợ, một đêm không ngon giấc trôi qua.

Trời tờ mờ sáng Ngân Liễu đã đánh thức Lâm Lan dậy.

“Thiếu gia đang đợi cô nương.”

Vừa nghe thấy tên Lý Minh Doãn, Lâm Lan ôm chặt chăn không chịu dậy, trong cơn buồn ngủ nàng miễn cưỡng hỏi: “Dậy làm gì thế? Hôm nay không phải học quy củ.”

“Thiếu gia nói muốn cùng cô về thôn Giản Tây.”

Tinh thần Lâm Lan thanh tỉnh, nàng cũng đang muốn trở về, để được gặp ca ca, còn có những người quen ở thôn Giản Tây.

Nhanh nhẹn thay xiêm y, rửa mặt xong, Ngọc Dung bưng điểm tâm tới, Lâm Lan nhón hai miếng bánh nhỏ ăn vội vã rồi hỏi Ngân Liễu: “Thiếu gia ở đâu?”

Ngân Liễu nhìn bộ dạng gấp gáp của nàng cười nói: “Cô nương không cần phải vội vã, thiếu gia nói ngồi xe ngựa đi, không tới một canh giờ đã đến nơi.”

Lâm Lan nuốt hết miếng bánh xuống, vội nói: “Đi sớm hóng mát chút.” Vừa nói định bước ra cửa.

“Cô nương… ” Ngọc Dung gọi nàng lại.

“Chuyện gì?”

Ngọc Dung cầm khăn tới, chỉ khóe miệng Lâm Lan: “Miệng cô nương còn dính đồ ăn.”

Lâm Lan lung túng, nhận lấy khăn lau miệng qua loa, đỏ mặt hỏi Ngọc Dung: “Được chưa?”

Ngọc Dung quan sát nàng cẩn thận một lượt, lần này mới lộ ra nụ cười: “Được rồi.”

Dân tình thôn Giản Tây sớm đã nghe ngóng được tin tức, tất cả đã tập trung ở đầu thôn nghênh đón.

Lâm Lan nhìn trọn một màn, thấy ánh mắt những người dân tha thiết, khuôn mặt tươi cười, lòng nàng cảm thấy áp lực. Lần này nàng trở về, trong mắt bọn họ coi như vinh quy, vinh quy là chuyện tốt, nhưng là vinh quy thì phải biết san sẻ với mọi người, nếu không làm thì sẽ thế nào… mọi người sẽ thất vọng ư? Đáng tiếc, lần này về nàng không mang theo gì cả, Lâm Lan hối hận vô vùng, sớm biết như vậy, mua mấy túi kẹo về cũng tốt, dù ít những có còn hơn không, đáng tiếc giờ mới nghĩ thì muộn rồi.

Lâm Lan không khỏi trách Lý Minh Doãn, nàng nhỏ giọng nói: “Tại anh, vội vã vậy làm gì, sớm biết thế tôi đã mua chút lễ vật, giờ anh bảo tôi lấy cái gì gặp mặt mọi người.”

Lý Minh Doãn cười nhạt, quay đầu hướng nô tài đi theo nói: “Văn Sơn, ra sau xe ngựa lấy đồ đi.”

Lâm Lan ngạc nhiên, trong xe ngựa có đồ vật gì? Nàng ngồi cả đường không biết bên trong có giấu thứ gì.

Văn Sơn “Dạ” một tiếng rồi lên xe ngựa, giây lát khiêng cái túi lớn đi ra ngoài.

“Bên trong là gì thế?” Lâm Lan tò mò hỏi.

Lý Minh Doãn nhẹ nhàng nói ra hai chữ: “Hỉ đường” (Bánh kẹo cưới.)

Lâm Lan vui mừng khôn xiết, thế nhưng ngoài miệng lại cố tỏ ra khinh thường nói: “Thật nhỏ mọn.”

Lý Minh Doãn không so đo với nàng, bước ra chào hỏi trưởng thôn và Lâm Phong: “Thôn trưởng, đại ca.”

Trưởng thôn thản nhiên mỉm cười gật đầu, Lâm Phong nhìn em gái mình một thân tơ lụa thướt tha đứng cạnh Lý tú tài ngọc thụ lâm phong, trong lòng còn ngọt hơn ăn mật, mặt cười hớn hở.

“Em rể, em gái, chờ hai đứa đã lâu.”

Lâm Lan phân phó Ngân Liễu: “Thôn Giản Tây có ba mươi hai gia đình, em xem chia thế nào cho ổn nhé.”

Văn Sơn đứng một bên nói: “Thiếu phu nhân, thiếu gia sớm đã chuẩn bị xong, chỗ này là ba mươi hai phần bánh kẹo cưới, trong mỗi phần có một túi đựng hai đồng tiền, về phần nhà trưởng thôn, thím Kim cùng nhà mẹ đẻ thiếu phu nhân, thiếu gia đã chuẩn bị những lễ vật khác, sau khi chia những lễ vật nhỏ này xong sẽ đem lễ vật đặc biệt tới nhà mẹ đẻ thiếu phu nhân, lúc đó thiếu phu nhân sẽ tự tay đưa cho bọn họ.”

Điều này ngoài sức tưởng tượng của Lâm Lan, không nghĩ tới Lý Minh Doãn suy nghĩ chu toàn sớm đã chuẩn bị chu đáo, nhưng vẫn tức giận là, người này không có nói gì cho nàng biết, nàng không thích cảm giác mình là người biết sau cùng như lúc này.

Trong lòng oán trách một trận, Lâm Lan quay sang đánh giá người tên là Văn Sơn này, tiểu tử này vóc người cao lớn, tứ chi phát triển, hai mắt hữu thần, lộ ra là người cơ trí, nói chuyện cũng rất có chí khí.

“Vất vả cho ngươi rồi.” Lâm Lan gật đầu tán thành.

Văn Sơn cười hắc hắc: “Đây là chuyện tiểu nhân phải làm.”

“Lâm Lan, đi nào.” Lý Minh Doãn ôn nhu gọi nàng.

“Em gái, biết em về nên chị dâu em từ sáng sớm đã dậy sớm luộc trứng gà, còn chuẩn bị bánh ngọt và trà.” Lâm Phong cười ha ha nói.

“Thôn trưởng, ca ca.” Lâm Lan vui vẻ bước tới, muốn khoác tay ca ca, Lý Minh Doãn nhanh chóng sải bước đưa tay ngăn lại, nắm lấy bàn tay đang vươn ra không trung của Lâm Lan, nụ cười ấm áp như nắng xuân, ôn nhu như tiếng gió xuân nói: “Đi thôi.”

Lâm Lan thầm trợn mắt nhìn Lý Minh Doãn một cái, người này đang diễn trò rồi, có người xem hắn dũng cảm hơn rồi.

Lâm Phong thấy hai người bọn họ tay nắm tay, trong mắt hiện lên nụ cười vui vẻ, trước đây, hắn luôn lo lắng chuyện em gái gả cho Lý tú tài, bây giờ nhìn lại hai người thật xứng đôi, Lý tú tài quan tâm săn sóc em gái như thế, hắn muốn lo lắng cũng không được.

Một nhóm người vây quanh hai người tới nhà Lâm Lan đầu đông của thôn, Lý Minh Doãn nói chuyện cùng trưởng thôn và ca ca, Lâm Lan bị các bà các cô trong thôn vây chặt xung quanh.

“Ai yo Lâm Lan, trên người của chị toàn là gấm vóc này, thật trơn mịn.” Hai bé con hâm mộ, vươn tay vuốt ve không khí trên xiêm y Lâm Lan, sợ tay mình bẩn làm dơ bộ đồ mới của Lâm Lan.

“Lâm Lan à, cháu thật là có phúc khí, gả cho nam nhân tốt như vậy.”

“Đúng vậy a, ta sớm nhìn ra, Lý tú tài không phải là một nhân vật đơn giản, có điều không nghĩ hắn lại lợi hại hơn so với tưởng tượng của ta.”

“Thím Trần, thím sớm nhìn ra thì có ích lợi gì? Thím có sinh được khuê nữ xinh đẹp như Lâm Lan đâu.” Có người trêu gọi nói.

Thím Kim cũng góp lời, thở dài tiếc hận nói: “Ta vốn còn muốn Lâm Lan làm con dâu nhà ta, chưa từng nghĩ để cho người khác quăng lưới tóm được.”

“Thím Kim, dạo này thím gầy đi, có phải là đau lòng không?” Mọi người bắt đầu trêu thím Kim.

Thím Kim không tức giận mà còn phối hợp nói: “Còn phải nói, lòng ta đau đớn ngủ không đủ.”

Mọi người cười ha ha.

Lâm Lan nghe mọi người bảy miệng tám lưỡi nói cười, không khí thân thiết, thật lòng nàng rất thích những người dân chất phác này.

Diêu Kim Hoa bưng trứng gà luộc tới cho mọi người ăn, nghe mọi người cười nói náo nhiệt, cười đắc ý nói: “Cái này gọi là nhân duyên tiền định, Lâm Lan nhà ta vừa nhìn đã thấy là người có phúc.”

Thím Kim vốn không có hảo cảm với Diêu Kim Hoa, khinh thường nói: “Nhân duyên tiền định thiếu chút nữa bị người khác quấy nhiễu rồi.”

Diêu Kim Hoa cười mỉa nói: “Chuyện cũ không nói nữa, nào, mau ăn trứng hỉ, để có hỉ khí.”

Lâm Lan nhàn nhạt quét Diêu Kim Hoa một cái.

Diêu Kim Hoa thấy Lâm Lan nhìn mình, thoáng chột dạ, cười lấy lòng nói: “Em gái, em cũng ăn trứng hỉ chứ?” Diêu Kim Hoa thấy Lâm Lan nay đã trở thành thần tài, không dám dương oai diễu võ mà thu đuôi lại, hi vọng trông cậy nhờ vả được Lâm Lan chút gì đó.

“Chị dâu, hòm thuốc của tôi có còn không?” Lâm Lan hỏi.

“Đồ của em chị vẫn để nguyên không động gì tới.” Diêu Kim Hoa vội nói.

“Tốt lắm, chị dâu theo tôi đi sửa soạn ít đồ, các bác các thím, các tỷ muội, Lâm Lan xin lỗi không tiếp chuyện tiếp được.” Lâm Lan cười hì hì với mọi người, đứng dậy về phòng.

Diêu Kim Hoa vội vã đi theo lấy lòng: “Em gái, em muốn sửa soạn gì để chị dâu làm cho, đừng động tay kẻo làm dơ xiêm y của em.”

Lâm Lan cũng không khách khí, nói mấy thứ đồ cần tìm cho Diêu Kim Hoa đi lấy. Nhìn Diêu Kim Hoa vui tươi hớn hở bận rộn tìm, Lâm Lan nói không cảm xúc: “Chị dâu, chị cũng biết lúc này không giống trước đây, những chuyện trước kia, tôi không so đo với chị, chỉ cần từ giờ về sau chị an phận thủ thường, biết quản lý công việc trong nhà, biết yêu thương quan tâm trượng phu của mình, Lâm Lan tôi sẽ nhận thức rằng chị là dâu tôi, nếu không, chị cũng biết tính tình của tôi rồi đấy, đừng cho là tôi lên kinh thành sẽ không biết chuyện trong nhà, nếu để tôi nghe được một tin gì không tốt, tôi lập tức tìm cho anh trai một chị dâu tốt ở kinh thành.” Lời nói đã rõ ràng, nếu Diêu Kim Hoa không thức thời, nàng mặc kệ Phật nói, “ninh hủy đi mười ngọn miếu, không phá một môn hôn!”, nếu có chuyện, nàng kiên quyết cổ vũ anh trai hủy hôn với Diêu Kim Hoa.
(Thà hủy mười ngọn miếu chứ không hủy một cuộc hôn nhân)

Diêu Kim Hoa ríu rít cười nói: “Em gái à, em nói như vậy thì trượng phu chính là ông trời của nữ nhân, chị sao có thể bất kính với trời, có ý không tốt với trời, em cứ yên tâm làm thiếu phu nhân đi, chuyện trong nhà cứ giao cho chị dâu, chị dâu đảm bảo sẽ hầu hạ chăm sóc anh trai em chu đáo, sắp xếp chu toàn mọi việc trong nhà.”

Lâm Lan hoài nghi lời thề sơn sắt của Diêu Kim Hoa, thầm nghĩ, nữ nhân này biết co biết giãn, không đơn giản chút nào, chỉ hi vọng chị ta nói được làm được.

“Em gái, em đừng tỏ ra không tin chị như thế, em hỏi anh trai em, dạo này chị đối với anh có tốt không.” Diêu Kim Hoa nóng lòng chứng minh mình đã hối cả làm người tốt. Diêu Kim Hoa nói cũng là thật, bởi vì trong khoảng thời gian này Lâm Phong đối với cô ta có oán khí, mặc dù đối xử với cô ta vẫn ôn hòa nhưng cô ta sớm ngộ ra, Lâm Phong có em gái làm thiếu phu nhân, bây giờ có thể ra đường ngẩng cao mặt, Diêu Kim Hoa tuyệt đối tin tưởng, chỉ cần cô ta vừa ra khỏi nhà này, lập tức có một đám nữ nhân muốn gả cho Lâm Phong, cô ta có thể không nịnh bợ lấy lòng sao? Không, tuyệt đối không để cho nữ nhân khác chiếm được tiện nghi.

“Không phải là chỉ có bây giờ mới tốt, sau này cũng vẫn phải đối tốt với anh trai tôi.” Lâm Lan sửa lại lời Diêu Kim Hoa.

“Đó là điều chắc chắn rồi.” Diêu Kim Hoa vội vàng đảm bảo.

Bên kia Lý Minh Doãn nói chuyện cùng trưởng thôn: “Giao kèo của mọi người cùng Trương gia còn một năm nữa hết hạn, tôi đã thương lượng với ông ngoại xong xuôi, đến lúc đó, Diệp gia sẽ phái người đến ký hợp đồng với mọi người, về phần Trương gia có ý kiến gì, Diệp gia chúng tôi sẽ ra mặt.”

Trưởng thôn Kim Phú Quý nghe vậy, mừng rỡ: “Thật tốt quá, ta đại biểu già trẻ cả thôn cám ơn Lý công tử.”

Lý Minh Doãn điềm tĩnh cười: “Tôi ở chỗ này ba năm, làm phiền mọi người trông nom, Lâm Lan thường nhắc nhở phải nhớ ơn sự giúp đỡ của mọi người đối với tôi và nàng, chúng tôi cũng nên vì mọi người làm chút chuyện.”

Ánh mắt mọi người nhìn Lý Minh Doãn vô cùng thân mật, lòng âm thầm thấy may mắn vì bản thân lúc đầu kiên định lập trường, giúp đúng người rồi.

Advertisements
 
11 phản hồi

Posted by on 05/10/2013 in Cổ đại thí hôn

 

11 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 032

  1. hathuy

    05/10/2013 at 12:30 chiều

    Thanks ban nha! Truyen hay lam!

     
    • habichthuy2512

      05/10/2013 at 1:15 chiều

      đằng ấy ơi, có lẽ nào ta cùng họ? mình thấy tò mò nên hỏi

       
  2. bong

    05/10/2013 at 12:36 chiều

    Tks nàng. Sắp tới sẽ chính thức trạch đấu rồi đây!

     
  3. nghisanhdieu1999

    05/10/2013 at 12:51 chiều

    Reblogged this on nghisanhdieu1999.

     
  4. habichthuy2512

    05/10/2013 at 1:16 chiều

    rất đúng với tên chương, vậy là xử lý ổn thỏa việc nhà, giờ chuẩn bị lên chiến đấu với bầy hổ thôi, hóng a, thank cô Kún

     
    • Kún

      05/10/2013 at 5:05 chiều

      híc, lên đường mau đi, tui cũng nóng ruột ko kém cô =)) cứ ở thôn mãi

       
  5. Hoa SÓi

    05/10/2013 at 5:54 chiều

    nhanh nhanh đến cái đoạn anh họ Lý tỏ tềnh với bạn họ Lâm đê, anh bấn lắm ròi :mrgreen:

     
  6. Dịch Phong

    05/10/2013 at 9:44 chiều

    ờ, ta thấy thích sự chu đáo của anh Lý rồi đấy =)))))

     
  7. kat

    06/10/2013 at 1:36 chiều

    LL sap len duong “ra tran” rui! Hoi hop qua! Thanks em nhieu!

     
  8. Tiểu Tây

    13/10/2014 at 3:17 chiều

    mình góp ý chút. từ “hợp đồng” nghe hiện đại quá. s bạn k sửa lại thành “khế ước” hay “giao kèo” nhỉ? mình nghĩ dùng như vậy hợp lý hơn

     
  9. thepolitestranger

    13/03/2015 at 5:17 chiều

    Hay quá. Tks

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: