RSS

BA CON UYÊN ƯƠNG – Chương 16

02 Oct

Chương 16 – Lâu ngày biết có sinh tình

969394_383748878415089_943695286_n

Gió núi như rít gào bên tai, lòng ta nổi bão, tiếc hận rằng trời cao chia cách.

Mười lăm năm qua, chưa bao giờ trải qua sóng gió tình cảm như thế, tình trạng của ta lúc này có thể nói là đau thương đến chết.

Ta không biết đã đứng ở cổng bao lâu, gió núi thổi vù vù, tà dương ngả bóng, ta mới ngơ ngác tìm thấy sư phụ.

“Tiểu Mạt, con làm sao vậy?”

“Sư phụ, Vân Châu đi đâu vậy?”

Sư phụ khẽ giật mình: “Con hỏi thế là sao?”

Ta cố nén mà không được, cuối cùng nước mắt vẫn ứa ra.

“Sư phụ, hắn đi đâu, người nói cho con biết đi.”

“Hắn chỉ nói có chuyện quan trọng phải đi gấp, không nói đi đâu.”

“Hắn về Phúc Kiến sao? Liệu hắn còn về đây không?”

“Có lẽ là không. Hắn đã tròn hai mươi, đến lúc xuống núi làm chuyện đại sự, phụ thân hắn đặt rất nhiều kỳ vọng nơi hắn, sao có thể để hắn ở mãi Tiêu Dao Môn.”

Tia hi vọng cuối cùng trong ta đứt hẳn. Nếu hắn tiết lộ nơi đến, ta sẵn sàng đánh đổi tất cả đuổi theo, nhưng hắn dứt khoát đến mức không để lại tung tích. Con người hắn cao ngạo kiêu hãnh, hẳn là đau xót thương tâm đến cực điểm rồi mới phải kiên quyết dứt lòng như thế.

Ta hốt hoảng về phòng, nửa đêm nhiễm bệnh, nhanh chóng sốt cao nguy cấp.

Tiểu Hà Bao liên tục lảm nhảm bên tai ta: “Tiểu thư, cô bệnh thế này đúng là không thể hiểu nổi, hay là sáng nay nghe cô gia nói muốn cùng cô ngâm suối nước nóng, kinh hãi thành bệnh?”

Ta vừa ho khan vừa ôm ngực, không rõ là vì ho hay vì đau ngực hay vì lí do gì khác, chỉ thấy hốc mắt đau xót, như thể bị vô số cây kim nhỏ châm lên.

Tiểu Hà Bao lại nói luôn mồm: “Tiểu thư, cô bệnh nặng thật rồi, ho đến ứa nước mắt.”

Ta vội vàng lau nước mắt, lại ho thêm mấy tiếng.

Tiểu Hà Bao cầm một khăn mặt che lên mặt ta, ta không dám bỏ xuống, khăn này đã nhúng nước, dính trên mặt ta như một cánh bướm ướt mưa, không thể bay nữa.

Không ai hiểu được nỗi đau trong lòng ta, ta càng không có cách nào thổ lộ, nước mắt giàn dụa như mưa, như lũ tràn bờ, sóng gió gào thét trong lòng, từng đoạn quá khứ nhạt nhòa mờ ảo dần trở nên rõ ràng, như hoa trong gương, trăng dưới nước, rõ ràng đến nhói lòng.

Đêm hôm đó, ta đứng trước mặt hắn hắn, men say Tây Phong Liệt vẩn vơ đâu đây. Ta nói với hắn, ca ca đừng coi là thật, muội chỉ thuận miệng nói thế, cứ cho là muội hồ đồ.

Sắc mặt hắn như băng hà phương Bắc, kéo tay ta lại. Đến tận hôm nay ta mới hiểu tại sao hắn giận, tại sao trách ta nặng lời thế.

Ta tặng Giang Thần khóa vàng, mọi người nói là tín vật đính ước. Ta tặng Giang Thần chén trúc “lệ tương tư”, tặng hắn chén trúc có câu thơ trong bài “Tặng Uông Luân”, ai cũng biết nhờ thơ gửi tình.

Ta hẹn hắn trên cầu, hắn chờ ta hy vọng, chẳng ngờ ta mai mối cho hắn. Hắn nản lòng thoái chí hỏi ta một câu để rồi buồn bã ra đi.

Sáng sớm Giang Thần đi ra từ phòng ta trong tình trạng áo quần không chỉnh, ai nấy đều chứng kiến tận mắt. Sư phụ chính miệng định hôn ước cho ta, hắn cũng chính tai nghe thấy.

Từng chuyện từng chuyện, dường như để nói cho hắn hay, ta không thích hắn, người ta thích là Giang Thần. Chỉ một mình ta biết người ta thương mến là ai, nhưng đã quá muộn.

Nhưng dù ta có ngây thơ trì độn, hắn trước giờ thông minh nhanh nhạy, tại sao không hỏi ta một câu? Tình cảm vuột qua tầm tay, sao có thể cam lòng.

Khăn đã ướt đẫm, nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng, ta sợ Tiểu Hà Bao trông thấy, xoay người vào góc tường lặng lẽ rơi lệ.

“Tiểu Hà Bao, nàng thế nào rồi?”

Là tiếng của Giang Thần, nghĩ đến chuyện bởi vì hắn mà ta và Vân Châu hiểu nhầm hết lần này đến lần khác, lòng ta càng thêm khó chịu, giả vờ nhắm mắt ngủ.

Tiểu Hà Bao u buồn than thở: “Haizzz, vừa sốt cao vừa ho khan. Cô gia trông tiểu thư một lúc đi, em đi sắc thuốc.”

Ta cảm thấy mép giường khẽ lún, sau đó là một bàn tay mát lạnh đặt lên trán ta, ta không kiềm chế được khẽ run, hắn biết ta chưa ngủ, cúi người hỏi: “Tiểu Mạt, muội có muốn ăn gì không?”

Ta lắc đầu, chỉ muốn úp mặt xuống gối không để hắn nhìn thấy ta rơi nước mắt.

Hắn yên lặng thở dài, thì thầm: “Đã rất lâu muội không bị bệnh, ta còn nhớ lần trước là dịp tết có tuyết rơi.”

Ta không lên tiếng, lần đó là lúc hắn săn gà rừng trong tuyết, nướng xong gọi ta đến ăn, ta ngồi bên đống lửa, hào hứng ăn xong về nhà thì bị phong hàn.

Giường chiếu khẽ động, chắc là hắn đứng lên, nhưng ta không nghe thấy tiếng mở cửa phòng, hẳn là hắn chưa đi. Trong phòng im lặng như tờ, chỉ còn tiếng nước tí tách, hắn đang làm gì?

Đột nhiên, một khăn mặt ấm áp đặt lên mặt ta, che lên trán và mắt ta. Mí mắt sưng tấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Hắn nhẹ nhàng xoay người ta lại. May là có khăn che, hắn không nhìn thấy ta khóc.

Ngón tay hắn vén tóc bên tai ta, người ta gồng cứng, rất mất tự nhiên vì sự đụng chạm của hắn, nhưng lại không dám lộn xộn, sợ nhúc nhích khăn mặt sẽ rơi ra, để hắn phát hiện ta đã khóc.

Ngón tay của hắn lướt qua cằm ta, ta không kiềm chế được lại run lên. Nếu là bình thường, nhất định ta sẽ nhảy dựng lên bắt hắn trả giá, nhưng giờ phút này ta chán nản tuyệt vọng, để mặc hắn quấy rối hai lần. Huống hồ, lúc ta đòi cái khóa vàng, cũng vô tình sờ mó hắn hai lần, coi như hòa.

Hắn thầm thì: “Tiểu Mạt, chờ muội khỏe, ta đưa muội về nhà. Mẫu thân gửi thư nói muốn gặp muội. Muội cũng chưa từng đến kinh thành mà, ta dẫn muội đi thăm thú được không?”

Ta không trả lời.

Hắn tỉ tê về kinh thành, cảnh đẹp, đồ ăn ngon, rạp hát nào náo nhiệt, gánh xiếc nào diễn hay. Giọng hắn dịu dàng, trìu mến như ngày bé sư phụ dỗ ta đi ngủ. Lòng của ta dần ổn định hơn, chỉ thi thoảng nhói đau như bị khoét mất một phần.

Đột nhiên, tay phải của ta bị hắn cầm, lòng ta hoảng hốt, vội vàng rụt lại, hắn lại dùng cả hai bàn tay giữ tay ta, như hai lớp vỏ trai bao bọc viên ngọc bên trong.

Ta bị khăn che mắt, nhưng cảm nhận rất rõ ràng, bàn tay hắn rộng lớn mạnh mẽ, bao trọn tay ta. Ta cố rụt hai cái, chỉ là vô ích, tay hắn không hề suy suyển.

“Tiểu Mạt, muội có biết không, ta rất thích muội.”

Ta nằm mơ cũng không ngờ hắn sẽ nói câu đấy, giật mình hoảng sợ, lập tức phản xạ có điều kiện liều mạng rụt tay, hắn lại càng giữ chặt hơn.

Mặt của ta bắt đầu nóng lên, may mà ta che mắt, không nhìn thấy hắn, vẫn chưa đến mức quá xấu hổ, đây là lần đầu tiên có người thổ lộ tình cảm với ta, đáng tiếc lại không phải Vân Châu. Lòng ta trào dâng đau đớn và chua xót, ứa lệ không ngừng.

“Tiểu Mạt, ta biết muội chưa thích ta, nhưng… có ta thích muội là đủ rồi. Một ngày nào đó, muội cũng sẽ thích ta, phải không?”

Hình như hắn cúi xuống, hai tiếng phải không lượn lờ bên tai, vô cùng rõ ràng, như gió xuân vờn qua, khói liễu chuyển vàng, chuồn chuồn lướt trên hồ sen.

Lòng ta nhói lên? Phải… hay không?

Đột nhiên, khí tức đàn ông nhào xuống mặt ta, môi có cảm giác ẩm ướt mềm mại.

Tim ta đập mạnh, như muốn nổ tung, ta ngồi bật dậy, khăn mặt rơi xuống, ta đang định dùng tay che mắt.

Một cánh tay đã cầm khăn vững vàng đắp lên mắt ta.

Hắn nhẹ nhàng đặt ta nằm xuống giường, chậm rãi trải khăn lên trán, thấp giọng nói: “Muội nghỉ ngơi cho tốt đi. Yêu mến một người, hay không thích một người, đều cần thời gian, đúng không?”

Ta vẫn mờ mịt, đúng? Hay không?

Hắn buông tay. Một lát sau ta nghe tiếng mở cửa, rồi căn phòng yên tĩnh.

Ta chậm rãi bỏ khăn trên mặt, thổi tắt nến trên đầu giường.

Đêm tối, trăng khuya. Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài sâu kín, nghĩ nếu như ngoài cửa sổ lại có người hỏi ta một tiếng: “Tiểu Mạt, muội chưa ngủ chứ?”

Nếu như thời gian quay lại, nếu như… nếu còn có nếu.

Bệnh này tới nhanh, đi nhanh. Sáng sớm hôm sau ta hết sốt, nhưng lại biếng ăn, hai ngày chỉ húp được hai bát cháo nhỏ. Sư phụ nghĩ lúc xưa ta không ăn một bữa liền uể oải thều thào, người héo rũ, sợ ta gặp chuyện bất trắc, lo đến dậm chân.

Thất sư thúc đến thăm ta nói: “Tiểu Mạt, sắp đến hè, ăn ít một chút cũng không sao, mặc quần áo càng đẹp. Lúc nào không trụ được thì sư thúc truyền cho con ít nội lực.”

Ta hữu khí vô lực xin miễn ý tốt của Thất sư thúc, ôm chăn chán nản.

Hai ngày sau, khi Tiểu Hà Bao chải đầu búi tóc cho ta, nhìn ta trong gương mà thở dài: “Chẳng trách người ta vẫn nói “bệnh Tây Thi”, tiểu thư vừa ngã bệnh thì càng đẹp hơn. Hai mắt long lanh trực khóc, như hồ thu.”

Ta liếc nhìn gương, gương mặt bầu bĩnh trước kia giờ thành mặt trái xoan, khiến đôi mắt như to hơn, bởi vậy, nhìn vào mặt thấy đôi mắt là gây ấn tượng nhất. Tiểu Hà Bao nói long lanh chực khóc gì đó, có biết đâu lòng ta đã lệ rơi thành biển rộng.

Trước cửa phòng chợt lóe bóng người, Giang Thần áo trắng phất phơ, dáng người nhẹ nhàng đi đến: “Tiểu Mạt nhớ ta đến phát khóc sao?”

Ta vừa thấy hắn, lập tức biển nước thành băng. Ngày ấy, hắn thừa lúc ta phát sốt hồ đồ, dám… dám hôn ta một cái! Thù này không báo không phải quân tử, nhưng thù này phải báo thế nào ta suy nghĩ mấy ngày không ra. Ta làm sao có thể hôn lại hắn để đòi lại thiệt thòi? Không thể trả thù, ta không thể làm gì khác hơn là liếc đi chỗ khác.

Tay hắn xách một hộp nặng, hô hấp dồn dập, như thể phong trần mệt mỏi rong chơi trở về, ta thật sự băn khoăn.

Hắn đặt hộp lên bàn rồi mở ra, sau mấy lần bóc gỡ là một hộp đựng thức ăn, chưa mở nắp đã thấy mùi thơm mê người.

Hắn mở nắp, bầy ra từng món từng món, là những món ngon nhất của quán nổi tiếng trong thành.

“Hai ngày này muội ăn không ngon, ta đặt biệt xuống núi đi mua, dùng khinh công đi, lại bọc ngoài hộp đồ ăn mấy lớp vải bông, đồ ăn vẫn nóng, muội chịu khó ăn một chút được không?”

Hắn đặt đũa vào tay ta, nhìn ta nóng bỏng, tràn ngập chờ mong.

Ta nhìn những món ăn ấm áp trên bàn, kinh ngạc không nói thành lời, lòng cảm động vì sự ấm áp đó. Không đề cập đến chuyện chung thân giữa ta và hắn, chỉ nói về quan hệ sư huynh muội thì hắn đối với ta không tệ chút nào. Tâm ý này thật khiến người ta phải cảm động, được rồi, nụ hôn kia thôi thì coi như muỗi đốt.

Hắn nhìn ta chăm chăm, giọng nói trìu mến, dịu dàng nói: “Tiểu Mạt, muội đừng gầy nữa, ta thích nhất là gương mặt bầu bĩnh của muội, thêm hai lúm đồng tiền vừa đẹp vừa đáng yêu. Vượng phu, uhm… còn vượng tài.”

Hai câu trước còn tương đối dễ nghe, câu cuối sao cứ như thể ta là tỳ hưu hay cóc ngậm tiền (dân kinh doanh hay bầy hai vật này để được may mắn về tiền bạc)? Ta trừng mắt với hắn, chẳng lẽ bởi vì ta có tướng vượng phu vượng tài mới yêu thích ta? Mấy ngày trước hắn thổ lộ phải chăng là ta phát sốt nên nghe nhầm?

Ta kinh ngạc nhìn hắn, thật là khôi ngô tuấn tú, ngắm mà quên ăn, tuy nhiên lại không nhìn thấu trái tim hắn. Tính ta hời hợt, không thích vắt óc đoán tâm tư người khác, mong đối phương nói câu gì cũng là nói thẳng, đừng ẩn ý gì cho ta dễ hiểu. Ta thích Vân Châu, lý do chính là vì hắn ít nói, nhưng câu nào cũng chân thành, ai nghe cũng tín nhiệm. Mà lời của Giang Thần thì…, phải bóc hết lớp kén mới biết trong đó là bươm bướm hay thiêu thân.

Huống hồ, ta cảm thấy ở bên một người đàn ông đẹp trai, tuy rằng cảnh đẹp ý vui, nhưng lại không thể kéo dài tuổi thọ, càng vì hoa đào nhiều mà lo lắng đề phòng hao tâm tốn sức. Đặc biệt là tính phong lưu của Giang Thần, đôi mắt sáng như sao nhìn ai cũng thấy choáng váng, tương lai, không chắn được hoa đào thì sẽ bị cắm sừng, chắn được thì ta là con người nhỏ nhen ghen tuông hẹp hòi. Ây dà, làm sao để vẹn cả đôi đường.

Vừa nghĩ đến tương lai giữa ta với hắn, lại nghĩ đến dĩ vãng với Vân Châu, đầu óc ta hỗn loạn, tim thấy nhói đau. Trong lòng ta chợt có một ý tưởng trào dâng thét gào, nhưng ta không thể nói ra vì ta cũng không muốn làm tổn thương hắn.

Ngoài việc không hợp cho ta, hắn hoàn toàn không phải người xấu, thật ra ta cũng thích hắn, tựa như thích Hà Tiểu Nhạc, tựa như thích sư phụ, nhưng thích đấy không phải thích kia. Thích kia là tim đập loạn nhịp, suy hơn tính thiệt, một lòng trăn trở, trăm tìm ngàn kiếm, chỉ làm uyên ương không làm tiên.

Thích đấy chỉ có thể một người.

 

25 responses to “BA CON UYÊN ƯƠNG – Chương 16

  1. Sun

    02/10/2013 at 5:09 chiều

    Haza, ai cũng tội

     
  2. Sun

    02/10/2013 at 5:09 chiều

    Thanks Kun

     
  3. saoran

    02/10/2013 at 5:10 chiều

    Mình thích chương này hơn chương 15, rõ là Giang Thần biết là bạn Mạt khóc nên lấy khăn che đi, như cố ko biết ý.
    bạn Mạt đau thế nào thì chắc bạn Giang cũng ki kém, mình cứ thấy ghét ghét VC thế nào ý, rõ là biết ko có kq mà còn cố

     
    • Nhi

      02/10/2013 at 5:14 chiều

      Bạn Vân Châu chưa buông xuôi đâu, sắp làm một cú hoành tráng đấy, nhưng … biết sao đc, Giang Thần mới là nam chính

       
      • saoran

        02/10/2013 at 5:21 chiều

        Hi vọng bạn Mạt đừng làm 1 cú cho mình tức chết thay cho bạn Giang, kiểu bỏ chồng theo trai giống cái chị Tử Tình trong 365 hôn nhân

         
      • Nhi

        02/10/2013 at 5:43 chiều

        Đừng trông đợi nhiều ở nữ chính dạng đầu gỗ như này 😀

         
      • saoran

        02/10/2013 at 5:45 chiều

        thế thì chuẩn bị ức chế thay bạn Giang thôi!

         
  4. bongxuxu

    02/10/2013 at 6:22 chiều

    Buồn quá!

     
  5. meomun1010

    02/10/2013 at 6:31 chiều

    Tâm trạng đang không tốt mà còn đọc chương nhày huhu, lâu lắm ss mới cho ra chương mới, mà một khi đã ra thì lại rất chi là ….
    Tội anh Vân Châu, anh Giang Thần xấu quá, tốt với Tiểu Mạt ban đầu cũng là có ý đồ mà, nhưng chân tình cũng không thẻ phủ nhận..
    Hix hix

     
  6. ruangocchamchap

    02/10/2013 at 6:44 chiều

    mình là fan của Vân Châu nên mình ghét anh nam chính hehe^^ Chính a nam chính chen vào mà chịu đau khổ mới đáng giành giật thì phải chịu điện giật thui mình muốn ngược anh nam chính điên cuồng lên mới hả mối hận trong lòng của mình T.T hic dù biết nam chính mãi mãi là nam chính đau lòng thay cho anh Vân Châu của mình

     
  7. holly

    02/10/2013 at 8:00 chiều

    Minh cung la fan cua VC nen ghet GT qua, ghet luon TM

     
  8. kivacullen

    02/10/2013 at 8:23 chiều

    sao hnay doc chuong nay thay buon buon sao do >.< haiz. các bé tâm sự trùng trùng lam ta buon theo =.= huhu

     
  9. Hoa SÓi

    02/10/2013 at 10:09 chiều

    Đọc chap này rõ thương Vân Châu, dù bạn là fan cuar Giang Hồ Ly :mrgreen: *nói chính xác bạn là fan của nam chính, cứ truyện nào có nam chính là bạn thích, bạn thích nv chính* 😛

    Chap này với chap 14 mới thấy thương Vân Châu, chứ những chap trc thì…thấy ghét, đơn giản bới bạn thích cách theo đuổi của bạn nam chính 😛 Ko nỡ bỏ anh giai nào hết, bạn mà là tác giả thì bạn cho nữ chính lấy….2 chồng :mrgreen: *kiểu như truyền thuyết Táo Quân ý nhể* 😛 blè ~~~~~~~~~~~` :3

     
  10. Sophia

    02/10/2013 at 10:42 chiều

    haizz đọc chương này lại nghĩ lạiu chyện năm xưa :)) thôi thì nước trôi qua cầu rồi thì đành thôi…

     
  11. Alicele

    02/10/2013 at 11:41 chiều

    thanks ban Kun’. that su thi dung’ la anh Giang van manly hon anh Than. Mac du biet ban TM chua yeu minh nhung van dan’ than xong pha, no luc de gianh tinh yeu. Con anh Than thi co nhiu luong lu. qua’.

     
  12. Dịch Phong

    02/10/2013 at 11:43 chiều

    ta cũng muốn hỏi Vân Châu ‘tại sao ko hỏi Tiểu Mạt 1 câu’ ==’
    mặc dù Giang hồ ly phá đám ác liệt, thủ đoạn cũng tương đối vô sỉ, nhưng ta ko ghét a này lắm, tình yêu là ích kỷ, nếu như 2 người đầu gỗ kia thẳng thắn với nhau thì Giang Thần có phá mấy cũng ko nổi, cho nên lỗi chính cũng ko phải do a ~~

     
    • Nhi

      03/10/2013 at 12:08 sáng

      Các bạn có cần mình spoil tại sao VC ko thổ lộ hem 😆

       
      • Dịch Phong

        03/10/2013 at 12:13 sáng

        ặc, dụ dỗ, dụ dỗ trắng trợn nha =)))
        ta từ chối biết trước, chờ nàng edit đến đoạn đấy rồi thảo luận sau =)))))

         
      • Nhi

        03/10/2013 at 12:17 sáng

        Hihi, thật ra Vân Châu có nỗi khổ riêng, mình cũng từng thích Vân Châu hơn nhưng sau đó Giang Thần thuyết phục mình rằng ảnh mới là nam chính

         
      • Dịch Phong

        03/10/2013 at 12:27 sáng

        =))) chứng tỏ biểu hiện sau này của Giang Thần sẽ rất tốt mới làm lay động được nàng ha =))
        thực ra lúc đầu ta thích hình tượng phóng khoáng vui vẻ của Giang hồ ly hơn, mỗi tội mấy trò phá đám của anh ác liệt, lại còn bám quá dính nên ta mới nản, nhưng đến chương này thấy tốt hơn rồi ~~
        còn Vân Châu, thấy thương cảm cho anh này nhiều hơn vì biết anh làm nam phụ chắc rồi ~~ với lại vì nữ 9 ban đầu thích anh nên cũng bị ảnh hưởng theo =)))

         
      • Nhi

        03/10/2013 at 12:35 sáng

        Mình nghĩ đầu gỗ như tiểu Mạt thì biết thế nào là yêu, tình cảm với Vân Châu dường như thần tượng 1 người anh lớn vậy

        Còn Giang Thần thì vẫn dính dai như đỉa, lại thêm Vân Châu đi mất, đất diễn chỉ toàn của anh nên dần bị thuyết phục đó mà 😆

         
      • Dịch Phong

        03/10/2013 at 9:43 sáng

        ta thấy tiểu Mạt thực sự thích Vân Châu, ko phải như kiểu thần tượng anh lớn, nhưng chưa đến mức yêu, ta nghĩ hiện tại bé này chưa biết yêu là gì đâu =)))
        đầu gỗ phải chờ hồ ly đến đả thông tư tưởng thôi ~~
        còn ta thì chờ Giang hồ ly thể hiện bản lĩnh coi sao =))))))
        yêu nàng Nhi nhiều ~~

         
  13. Lục Long Phượng Phiêu

    03/01/2014 at 7:32 chiều

    Ô Ô. Truyện này lấy nước mắt quá

     
  14. To Lac

    16/02/2014 at 8:05 chiều

    anh GT có còn phải chịu ngc ko zị?
    ta thực chịu ko nổi mấy cảnh nay`

     
  15. Yêu Nữ Họ Đào

    24/05/2014 at 5:06 chiều

    Oa oa oa…dù thế nào đi chăng nữa, mình vẫn thích Vân Châu. Hic, tiếc cho một đoạn tình bị bỏ lỡ.

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: