RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 025

27 Th9

Chương 025 – Coi thường

“Một cô nương lúc nào cũng phải coi trọng phẩm đức, nhưng phẩm đức không phải là cái nhìn là thấy, mà là thông qua cử chỉ để cho người ta thấy. Cô làm tốt, chưa chắc người ta đã tán dương, nhưng nếu cô làm sai, nhất định sẽ bị lên án, chuyện này rất quan trọng, cô nương nên cẩn thận nhận thức.” Chu mama rào trước một đoạn trước khi tiến vào vấn đề chính của sự giáo dục.

Có thể là bởi vì thời gian cấp bách, Chu mama hận mình không thể đem toàn bộ hiểu biết của bản thân nhồi vào đầu Lâm Lan.

Lễ nghi cổ đại nhiều hạn chế phức tạp, Lâm Lan vốn đã biết, không ngờ là, một vú già nhà thương nhân lại có kiến thức lễ nghi cùng tiêu chuẩn quy phạm lễ nghi nhiều như thế. Vốn tưởng rằng sẽ học một chút lễ nghi quý tộc châu Á, không ngờ lại có nhiều lễ nghi thế này, việc quen thì dễ làm, không nghĩ đây là một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ, lại là một lượng kiến thức khổng lồ, nội dung liên quan đến ở nhà, xử thế, ra cửa, tìm hiểu người, tiếp khách, liên hoan, lữ hành, đối chúng, tặng phẩm, tế tự… hết thảy đều có sự nghiêm khắc cùng yêu cầu chú ý.

Đối mặt với khối lượng kiến thức đồ sộ cùng cường độ huấn luyện lớn như vậy, cho dù Lâm Lan thông minh hơn người, thiên phú dị bẩm, một chốc cũng khó mà tiêu hóa, Lâm Lan mang hết sinh lực của kỳ thi tốt nghiệp trung học năm nào ra đối đầu, gọi Ngân Liễu giúp nàng mang giấy bút tới, ghi lại những điểm trọng yếu Chu mama nói, động tác mấu chốt, lời nói chủ đạo, chuẩn bị để buổi tối từ từ nghiên cứu.

Chu mama lặng lẽ nhìn cử động của Lâm Lan, trong lòng cực kỳ chấn động.

Cả ngày quay cuồng học, đầu óc Lâm Lan chao đảo, tay tốc ký cơ hồ cũng muốn gãy rời, trên người đau nhức mệt mỏi, Chu mama yêu cầu rất cao, một động tác quỳ gối, cao hơn mười phân không được, thấp hơn một phân cũng không được, thắt lưng quá thẳng không được, quá cứng không được, quá lỏng lẻo không được, lòng Lâm Lan sợ hãi, không phải là đi chọn tú nữ, sao mà nghiêm khắc quá vậy? Chẳng lẽ các tiểu thư con quan trong thành cũng phải như vậy ư? Nàng không tin.

“Chu mama, hôm nay không ăn uống gì sao, cũng muộn rồi.”

Đang khi Lâm Lan không biết đã học lễ nghi quỳ lạy lần thứ mấy, quỳ tới độ hai chân như nhũn ra thì Lý Minh Doãn xuất hiện.

Lâm Lan lập tức ngồi dưới đất co quắp.

Chu mama vốn tương đối hài lòng với biểu hiện lúc trước của Lâm Lan, lúc này nhìn nàng làm trò trước mặt Minh Doãn thiếu gia, cứ vậy ngồi ì trên mặt đất, không khỏi nhíu mày.

Ngân Liễu lén cười, lại nhìn sắc mặt khó chịu của Chu mama, không dám cười lớn, bả vai rung lên.

“Hôm nay tự học cho tốt, mai ta sẽ kiểm tra.” Chu mama thở dài nói, rốt cuộc xuất thân nhà nông, lộ nguyên hình rồi, thôi thôi, mai sẽ dạy tiếp.

Chu mama vừa đi, Lý Minh Doãn liền gọi Ngân Liễu: “Đi chuẩn bị một ít nước nóng cho cô nương.”

Ngân Liễu “dạ” sau đó nhanh chóng đi ngoài chuẩn bị nước.

Lý Minh Doãn đi tới trước gót chân Lâm Lan, hơi cúi người xuống, ánh mắt ôn nhu hỏi: “Có muốn đỡ không?”

Lâm Lan mệt mỏi ngửa đầu nhìn, chỉ thấy đôi mắt ấm áp tinh nghịch của hắn, đôi môi nở nụ cười ân cần.

Lâm Lan có chút hoảng hốt, từ lúc ký hiệp ước cùng hắn, dường như cả người hắn thay đổi, không còn sự lạnh lùng cùng xa cách ngàn dặm trong quá khứ, thỉnh thoảng lại ôn nhu, bất luận là lãnh hay ôn, hắn đều biểu hiện rất thản nhiên, cho người ta không thể hiểu được, giờ khắc này, sự quan tâm của hắn thực sự là từ nội tâm.

Chốc lát mờ mịt bị gạt đi, Lâm Lan dứt khoát quyết định, người này tuyệt đối là cao thủ ngụy trang.

“Không cần, tôi không cần sự chiều chuộng ấy.” Lâm Lan đứng lên, tư tế không mấy nho nhã.

Lý Minh Doãn lơ đễnh, nhìn trán Lâm Lan đổ mồ hôi, hắn cười nói: “Cô không phải gấp gáp, từ từ mà học, từ giờ tới lúc lên kinh thành ít cũng phải hơn hai tháng, còn nhiều thời gian.”

Lâm Lan yên lặng, không vội? Nàng không vội, nhưng Diệp lão phu nhân vội, đã phủ đầu nàng, nói thành công sẽ cho ba ngàn lượng bạc… nếu nàng không học xong, chẳng lẽ… Diệp lão phu nhân muốn bội ước.

“Aiz, làm khuê tú thật không dễ chút nào, nói chuyện phải nhỏ nhẹ yểu điệu, bước đi yếu ớt như liễu, mắt không thể liếc ngang dọc, cười không nhe răng, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, cả đời như người đầu gỗ, còn có ý nghĩa gì? Không bằng làm một nông phụ thôn quê, ít nhất còn có thể lớn tiếng nói, trong lòng không thoải mái, mắng mấy câu cũng chẳng sao…” Lâm Lan mệt muốn chết, ngồi phịch trên ghế bành, không nhịn được một bụng đầy tức tối.

Lý Minh Doãn cười khổ: “Cô chỉ cần nhẫn nại ba năm.”

“Ba năm không có ngắn, tuy nhiên, anh yên tâm, Lâm Lan tôi là người đáng để tin.” Lâm Lan đại nghĩa nói, trong lòng lại nghĩ… đến lúc đó Lý Minh Doãn anh lấy gì bồi thường cho tôi?

Lý Minh Doãn nghe xong, mắt hiện lên chút ngờ vực.

“Ngày hôm nay anh làm gì vậy?” Lâm Lan tò mò, ngày nay nàng mệt chết rồi, còn hắn thì làm gì?

“Đọc sách.” Lý Minh Doãn vung trường sam ngồi lên ghế bên cạnh Lâm Lan, tư thế thật là ưu nhã.

“Đọc sách? Thanh nhàn thế?” Lâm Lan bất mãn, không công bằng!

Lý Minh Doãn cười nhạt: “Lần này về kinh, muốn tham gia thi hương, ba năm trước định thi rồi, không ngờ lỡ. Nếu tôi thi không tốt, dáng vẻ đoan chính cô học vất vả lấy đâu người xem.”

Lời này là thật, có câu phu quý vợ vinh quang, nếu như Lý Minh Doãn đỗ Trạng Nguyên, nàng gả cho Trạng Nguyên, là phu nhân Trạng Nguyên, cho dù ngu xuẩn như heo cũng có khối kẻ vuốt mông ngựa.

Lâm Lan suy nghĩ chốc, nhìn Lý Minh Doãn, cười âm hiểm: “Ba năm anh đọc sách, chuẩn bị kĩ như vậy, nếu thi không tốt, anh quá kém… vậy… Hiệp ước kia của chúng ta trở thành giấy lộn rồi.”

Lý Minh Doãn nghiêm mặt: “Tại sao?”

Lâm Lan đáp: “Không phải anh không đỗ thì sẽ không có địa vị gì trong nhà đó? Vậy tác dụng của tôi còn chỗ nào phát huy.”

Lý Minh Doãn nhíu mày nhìn nàng, ung dung nói: “Cô yên tâm, tôi sẽ cho cô cơ hội phát huy tác dụng.”

Đang nói chuyện, Ngân Liễu đã đưa nước nóng tới, Ngọc Dung cũng theo sau, nhìn thấy Lý Minh Doãn, quỳ gối thi lễ: “Thiếu gia, Trần công tử tới, muốn gặp thiếu gia.”

“Người đâu?”

“Phía trước sảnh.”

Lý Minh Doãn vội đứng dậy, sửa sang áo, nói với Lâm Lan: “Tôi đi trước, cô sửa sang đi, sau đó ra gặp Trần công tử.”

“Trần Tử Dụ hả?” Lâm Lan hỏi.

Nhìn vẻ mặt chột dạ của nàng, Lý Minh Doãn không khỏi buồn cười: “Làm sao, không dám gặp người ta hả?”

Không phải là không dám, chỉ là có chút ngại ngùng thôi, Lâm Lan nhăn nhó không muốn đi.

“Tử Dụ không phải là người hay để bụng như vậy, ngày mai hắn về kinh thành trước, tôi có chuyện quan trọng muốn nhờ người ta, cô đi gặp hắn, để hiểu rõ tình hình, cũng là để chuẩn bị cho tốt.” Lý Minh Doãn kiên nhẫn khuyên.

Chu mama sau khi trở về liền đi gặp Diệp lão phu nhân.”

“Cô ta học thế nào?” Diệp lão phu nhân bưng chén trà nhỏ, dùng nắp chén gạt lá trà bên trong, lạnh giọng hỏi.

“Lão phu nhân, chúng ta xem nhẹ cô nương này rồi.” Chu mama nói.

Diệp lão phu nhân vờn mấy lá trà như cũ, nhíu mày hỏi: “Là thế nào?”

“Cô nương này chuyên tâm học, rất có tư chất, mấu chốt là… Cô nương này giống tiểu thư, thích cầm sách ghi chép, nô tì trộm liếc sách viết kia, tràn hết tờ này tờ khác, phân loại từng mục, nhớ năm xưa, tiểu thư cũng là học như thế phải không ạ?” Chu mama nói.

Diệp lão phu nhân mặc nhiên không nói, qua một lúc lâu lên tiếng: “Hôm nay Minh Doãn nói cho ta biết, cô ta là học trò Hồ đại phu, cũng biết chữ kê thuốc.”

Đây là giải thích cho Chu mama nghe, cũng là thuyết phục bản thân, đây chỉ là trùng hợp mà thôi.

Advertisements
 
12 phản hồi

Posted by trên 27/09/2013 in Cổ đại thí hôn

 

12 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 025

  1. bong

    27/09/2013 at 5:18 chiều

    Hehehe Lâm Lan thi triển công phu thời hiện đại. Tks nàng

     
  2. Tiểu Anh

    27/09/2013 at 5:25 chiều

    May thời này ko có tục bó chân đấy Lan tỷ.hehe.thank ss

     
  3. habichthuy2512

    27/09/2013 at 5:50 chiều

    Lý Minh Doãn mà biết mình bị nàng bán cho Diệp lão phu nhân thì tức chết đi. Khà khà, trông mong quá, thank K
    ún siêu nhân

     
  4. ruangocchamchap

    27/09/2013 at 6:30 chiều

    ghi giống vậy đừng nói mẹ anh Doãn cũng xuyên không nhe ^^ Hai người hợp tác thật ăn ý

     
  5. bichi243

    27/09/2013 at 6:40 chiều

    cung hoi la..thoi hien dai co truoc thoi xa xua..?
    không có xưa..thì lấy da mà đi đầu thai ?

     
  6. thongminh123

    27/09/2013 at 7:52 chiều

    Thật phức tạp nhỉ, mọg đến lúc đến Kinh để xem LL đấu

     
  7. Hoa SÓi

    27/09/2013 at 8:09 chiều

    Bà ngoAị anh ấy đang phủ nhận khả năng của bạn nữ chính kìa 😛 Dự là trc khi thu phục cả đàn hổ, bạn ấy sẽ thu phục được bà ngoại bạn nam chính * phải ko nhể* =))~

     
  8. quynhanh311008

    27/09/2013 at 10:53 chiều

    truyen rat hay nang ah. Co len nha! Tks nang edit truyen! Mong chuong mơi nha nang!

     
  9. kat

    28/09/2013 at 1:13 sáng

    Thanks em nhieu! Mong cho toi luc len kinh!

     
  10. chipmaikhoi

    09/02/2015 at 1:19 sáng

    Mối hận cắm mặt vào bùn của Trần công tử không biết tính sao đây.

     
  11. cáo xinh đẹp

    03/05/2015 at 10:51 sáng

    Ôi chị ví học nghi thức như thi tốt nghiệp. Nghĩ thôi đã thấy khủng hoảng.

     
  12. văn nhật lâm

    07/05/2015 at 3:50 chiều

    Hehe a trần này chẳng hay ho gì cả 2 lần gặp chị đều bị xử đẹp.thank các nàng

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: