RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 016

17 Th9

Chương 016 – Nén giận

Kim Phú Quý dập thuốc, cất tẩu thuốc vào một bên hông, nói: “Vợ Lâm Phong đã nói vậy, Lâm Phong, sáng mai cậu đi hỏi Lý tú tài. Nếu Lý tú tài cũng thấy không có vấn đề gì thì việc này vẫn còn đường cứu vãn. Cho dù Trương gia có bá đạo đến đâu thì cũng không thể làm trái với cái “lý” này được. Chẳng qua mọi người phải giữ kín miệng, không được để lộ ra điều gì. Nếu lại xảy ra chuyện thì lúc đó đừng trách ta dùng thôn quy xử lý. Bất cứ ai cố ý quấy rối trị an trong thôn, làm cho thôn Giản Tây không thể an bình thì theo luật đuổi khỏi thôn.” Kim Phú Quý nói xong nghiêm túc nhìn Diêu Kim Hoa.

Diêu Kim Hoa dĩ nhiên hiểu, lời trưởng thôn là nói cho cô ta nghe, mặc dù trong lòng khinh thường nhưng vẫn còn có chút sợ. Lúc này cô ta cúi mặt tránh ánh mắt bén nhọn của trưởng thôn, lòng phẫn nộ.

“Được rồi, không còn sớm nữa, chúng ta về trước, đợi tin tức ngày mai của Lâm Phong.” Kim Phú Quý đứng dậy chào hỏi Trần Lượng thúc và Diệu Huy thúc, sau đó cùng nhau rời khỏi Lâm gia.

Lâm Phong đi ra ngoài tiễn bọn họ, trong phòng còn lại Lâm Lan cùng Diêu Kim Hoa.

Diêu Kim Hoa nhíu mày, mỉa mai nói: “Em chồng thật có bản lĩnh, âm thầm quyến rũ Lý tú tài ngay được.”

Diêu Kim Hoa cố ý nhấn mạnh hai chữ “quyến rũ”.

Lâm Lan không thèm nhìn chị ta, đi thu dọn chén trà, vừa làm vừa nói: “Tôi nào có bản lãnh như chị dâu, hại mẹ chồng tức chết, bán đứt em chồng, còn có thể đem tướng công xoay vòng vòng, da mặt phải dầy, tâm địa đen tối mới có thể làm ra những chuyện vô sỉ thế này, trong huyện thành Phong An, chị coi như là nhất rồi đấy.”

Diêu Kim Hoa giận run, hôm nay cô ta đã tích đủ hỏa khí, bạc tới tay còn bị cướp, lại còn bị trưởng thôn dạy dỗ khiến trong ngoài đều biết cô ta không phải người tốt đẹp, Lâm Lan còn dám mạt sát cô ta, Diêu Kim Hoa nhào qua, căm tức Lâm Lan, cầm lấy mấy cái chén trong tay Lâm Lan xán mạnh xuống đất, trong nhà tiếng “loảng xoảng” vang lên giòn tan.

“Lâm Lan, cô không còn coi tôi là chị dâu cô hả?” Diêu Kim Hoa tức giận.

Lâm Lan không chút mảy may, lạnh nhạt nói: “Lâm Lan tôi chỉ kính trọng những người đáng kính trọng, còn những kẻ tâm bất chính, lòng ác độc, may mắn là tôi không thèm để ý, nếu khiến tôi để ý, tôi sẽ cho những kẻ đó hối hận vì đã đầu thai đến cõi đời này.”

Lâm Lan lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Diêu Kim Hoa, cô ta nhất thời lạnh gáy, tại sao Lâm Lan không giống Lâm Phong chút nào, cũng không giống mẹ chồng, miệng lưỡi bén nhọn, lại có tâm cơ, ba năm trôi qua, vô số lần giao phong cô ta không chiếm được nửa lần thắng. Lâm Lan đúng là cái gai trong mắt cô ta, ngày nào chưa diệt trừ được Lâm Lan, ngày đó cô ta còn chưa an tâm.

Lần này vốn là một cơ hội tốt, vừa có thể đuổi Lâm Lan đi, vừa có thể kiếm được một số bạc lớn, quả thực là cơ hội từ trên trời rơi xuống, đáng tiếc cô ta chưa kịp nếm thử tư vị thì cơ hội đó đã biến thành một tảng đá đâm vào người, Diêu Kim Hoa phẫn uất, nhất định đem chuyện này làm tới cho thành mới được.

Lâm Phong trở vào, vừa vào cửa liền “ai u…” một tiếng, ôm chân nhảy lên, hóa ra là đạp trúng mấy mảnh chén vỡ do Diêu Kim Hoa đập phá.

“Ca, đứng yên đừng nhúc nhích, trên mặt đất còn vụn sứ vỡ.” Lâm Lan vội vã cảnh báo.

Diêu Kim Hoa thấy Lâm Phong khốn khổ co chân lặc lè vội la lên: “Mắt mũi để đâu vậy? Mau ngồi xuống tôi xem xem có nghiêm trọng không.”

Lâm Lan vội đi lấy chổi và gàu hót rác vào dọn dẹp mảnh sứ vỡ, Lâm Phong ngồi xuống ghế cởi giầy, lòng bàn chân đang chảy máu, Diêu Kim Hoa cầm lấy giầy lầu bầu: “Đế giầy cũng bị cắt rách rồi.”

Lâm Lan tức giận: “Rốt cuộc giầy quan trọng hơn hay chân anh tôi quan trọng hơn. Chị đúng là đồ đàn bà hư hỏng, lại ăn bớt nguyên liệu khâu giầy mới thế, đúng là nên sớm ném đi thì hơn.”

Diêu Kim Hoa quay đầu tức giận nhìn chằm chằm Lâm Lan: “Cô nói dễ nghe nhỉ, sao cô không làm cho anh cô một đôi đi?”

“Thôi được rồi, được rồi, giầy này còn có thể vá lại được.” Lâm Phong vội giảng hòa.

Ca ca vẫn luôn như vậy, thấy có chuyện thì chẳng dám làm rõ, sợ mất lòng vợ, đành phải hòa giải, Lâm Lan rất muốn mặc kệ, nhưng nhìn thấy chân anh trai máu tươi chảy ròng ròng, nàng không nỡ, đi vào nhà cầm thuốc cầm máu ra ném cho Lâm Phong: “Lau máu đi rồi bôi cái này vào, mấy ngày tới đừng chạm vào nước.”

Lâm Phong “ai” một tiếng, bôi thuốc lên vết thương, sau đó quay ra hỏi Lâm Lan: “Muội muội, muội tính gả cho Lý tú tài thật hả?”

Lâm Lan cười lạnh: “Muội còn sự lựa chọn khác sao?”

Lâm Phong nghẹn họng, hồi lâu đau lòng nói: “Tại ca ca vô dụng, vô dụng.”

Diêu Kim Hoa không vui, hung hăng nhéo vào đùi Lâm Phong một cái, hắn nặng nề thở một hơi dài.

“Cái gì gọi là không có lựa chọn khác? Gả cho Trương lão gia có gì không tốt? Nửa đời sau ăn sung mặc sướng, vinh hoa vô tận, có người nào gây cản trở cô sao?” Diêu Kim Hoa vừa nói vừa nháy mắt với Lâm Phong.

Lâm Phong bất đắc dĩ nói: “Chị dâu em nói rất đúng!”

Diêu Kim Hoa lại tiếp: “Tên Lý tú tài kia nghèo rớt mùng tơi, đi theo hắn không những phải vất vả khổ cực, đến ngày nào đó không chịu được nữa hắn sẽ bán cô đi đấy.”

Diêu Kim Hoa vừa nói vừa trợn mắt nhìn Lâm Phong một cái.

Lâm Phong lại chép miệng: ““Chị dâu em nói rất đúng!”

“Lâm Lan a… Không phải là chị dâu khó chịu gì cô, cô nên sửa cái tính ngang bướng của bản thân đi, tốt xấu gì cũng đừng như vậy, nếu không sau này có ngày cô phải khóc ròng đấy.” Chiếm được ủng hộ của Lâm Phong, Diêu Kim Hoa hăng say nói tiếp.

Lâm Lan thờ ơ nghe chị ta nói nhảm, càng không muốn nhìn bộ dạng khó coi kia của anh trai, xoay người vào phòng, tiện tay đóng mạnh cửa.

Diêu Kim Hoa tức nổ mắt, gào to: “Anh nhìn đi, nhìn đi… Thái độ của nó như thế là sao? Nó có thôn trưởng làm chỗ dựa, bây giờ không coi anh trai chị dâu ra cái gì rồi.”

Lâm Phong thấy em gái tức giận bỏ đi, cảm giác uất ức, tức giận nói: “Nàng bớt tranh cãi chút được không, em ấy đang khó chịu trong lòng.”

“Nó không thoải mái? Vậy còn tôi không thoải mái thì sao? Đứa bé trong bụng tôi cũng không thoải mái, anh vui chưa.” Diêu Kim Hoa lồng lộn tức tối, ném giầy lên người Lâm Phong, sau đó quay mông trở về phòng.

Lâm Phong cầm giầy trên tay, thở dài vô lực…

Lâm Lan nằm trên giường gỗ đã cũ, nàng trằn trọc trở mình, tâm tình khó chịu.

Lão già họ Trương có vì nàng đã có hôn ước mà từ bỏ ý đồ không? Không dám chắc, hắn quen ngạo mạn rồi, từ khi nào biết nói đạo lý? Nếu như hắn không chịu, bên phía trưởng thôn có thể nhúng tay nữa không?

Còn nữa, Lý tú tài có quan hệ gì với Diệp gia? Chỉ là bởi vì Diệp gia từng muốn mời Lý tú tài tới làm môn khách thôi sao? Nếu như Lý tú tài có thể nhờ Diệp gia ra mặt phối hợp, chuyện này còn có chút hy vọng, mấu chốt còn muốn thấy Diệp gia có thể giúp tới mức nào,… Nhìn lại bằng hữu Lý tú tài kia hình như có chút lai lịch, nhưng dù sao cũng chỉ là người ngoài, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, cho dù tên người hầu mặt như băng kia thân thủ mau lẹ nhưng một người hai nắm đấm sao địch lại được đám đông, cũng không nên trông chờ gì nhiều.

Đúng rồi, lá thư…

Lâm Lan lấy bức thư trong ngực ra, trên phong bì đề mấy chữ lớn “Gửi Diệp Lão gia”, chữ viết thoạt nhìn phóng khoáng mà đầy khí khái… Lâm Lan kiếp trước từ khi cầm bút lông luyện chữ rất chăm chỉ, chưa từng bỏ một ngày, khả năng thư pháp rất tốt, thế nhưng nhìn mấy chữ của Lý Minh Doãn, nàng mặc cảm. Chữ của nàng đẹp nhưng có phần không tự nhiên, còn chữ Lý Minh Doãn, trông vô cùng phong nhã.

Người này, gắn xi, sợ nàng nhìn lén sao?

Lâm Lan tò mò muốn mở ra xem trộm, cuối cùng nhịn được, quyết định sáng sớm mai nhờ Bảo Trụ đem thư đi.

Advertisements
 
18 phản hồi

Posted by trên 17/09/2013 in Cổ đại thí hôn

 

18 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 016

  1. hikari

    17/09/2013 at 8:45 sáng

    giat temmmmmmm

     
  2. Bảo Nhi

    17/09/2013 at 9:11 sáng

    tem

     
  3. habichthuy2512

    17/09/2013 at 9:21 sáng

    mọi chuyện đều có cách giải quyết thôi, bây giờ là đấu đá nhau trong truyền thuyết, ta chờ xem, he he. thank các cô.

     
  4. mono

    17/09/2013 at 10:17 sáng

    nha a nay chac cung co quyen the lam nhi

     
  5. heo ú

    17/09/2013 at 11:54 sáng

    đọc mà tức nổ mắt, chỉ mún uýnh cho bà Kim Hoa vài cái thoy. Ông anh thì quá sức là vô dụng.

     
  6. bong

    17/09/2013 at 12:41 chiều

    Chán thay cho anh Lâm Phong!

     
  7. Hoa SÓi

    17/09/2013 at 1:40 chiều

    anh đề nghị tăng số chap lên 5chap/ngày để nhanh nhanh chóng chóng qua cái đoạn ức chế có con mụ Hoa với chả Hoét kia >.<
    Ức chế vãi cả ra 😛

     
  8. Dịch Phong

    17/09/2013 at 2:35 chiều

    trần đời sao lại có loại sợ vợ bất chấp tất cả như thế này nhỉ, trách sao mẹ chồng tức chết ==’
    *đạp bàn* có phải tác giả ghét Lâm Phong đất Cảng thơm nên mới xây dựng cái nv cùng tên đáng ăn đập thế này ko ==’
    haha, vì biết chị tò mò nên anh mới phải gắn xi ở bì thư đấy =))

     
    • Nhi

      17/09/2013 at 3:10 chiều

      Haha, nhớ năm xưa có anh Phượng Cô cũng nổi tiếng sợ vợ 😆

       
      • Hoa SÓi

        17/09/2013 at 5:45 chiều

        Nhưng ảnh Cô ảnh sợ vợ 1 cách đáng iêu, anh ý có đầu óc, anh ý mưu mô…. ❤
        Ai như cái lão này -_-

         
  9. duong phuong

    17/09/2013 at 8:57 chiều

    truyện hay lắm nàng
    ta điên con mụ Hoa hoét kia lắm rồi á, phải mình có bà chị dâu như vậy chắc ngày oánh cho vài bữa ak, còn cái lão anh kia, làm anh mồm miệng lúc nào cũng kêu thương em nhưng mà đến lúc cần thì chả thấy thể hiện ở chỗ nào là thương em hết á >_<

     
  10. pararou

    18/09/2013 at 12:30 sáng

    ahhhh, diễn biến này thật khiến mình sốt ruột quá đi, thật mong đến lúc Lâm Lan đá bay mụ Diêu Kim Hoa sang một bên, nắm tay Lý tú tài rời khỏi thôn =))

     
  11. kat

    19/09/2013 at 3:26 sáng

    Thanks em nhieu!

     
  12. lion3012

    05/11/2013 at 11:34 sáng

    >”< sợ vợ có mức độ thôi chứ! Cái này gọi là ngu vợ thì đúng hơn! Anh em làm quái gì! Mặc xác cho xong! Bực bội!! Gặp ta là 1 đao giải quyết, hừ hừ

     
  13. t_rang

    18/12/2013 at 8:53 chiều

    Trời ơi, ko thể chịu được ông anh của Lâm Lan, chỉ mún ném dép 😤

     
  14. kieunhatruc

    02/10/2014 at 5:35 chiều

    – Lúc này cô ta cúi mặt tranh ánh mắt bén nhọn của trưởng thôn => TRÁNH ánh mắt
    – da mặt phải dầy => phải DÀY
    – xoay người vào phong => vào PHÒNG
    nếu ta là lâm lan chắc ta chịu đựng không nỗi đâu bất chấp tất cả kệ mẹ nó thế nài cũng nhào vô cho con tiện nhân DKH với thằng anh vô dụng đó một trận a rồi tới đâu thì tới

     
  15. Simtim

    29/11/2014 at 12:18 chiều

    á, mình thấy ông anh này thật đáng ghét. chỉ muốn tát cho DKH một phát cho bõ ghét, còn ông anh cũng chả phải thương chi hết. có anh như thế thật xui xẻo tám đời

     
  16. cáo xinh đẹp

    03/05/2015 at 7:01 sáng

    Cố lên lâm lan

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: