RSS

MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 107

16 Th9

Chương 107 – Giao phong

Huyền Diệp thấy tim mình đập thình thịch, dường như một hạt giống nảy mầm trong lòng hắn, dần thành cây, đâm cành trổ nhánh, chỉ cần thêm chút thời gian sẽ thành một cây đại thụ.

“Lan nhi.” Huyền Diệp thì thầm tên nàng, đầu lưỡi khẽ run, tên nàng như có ma lực, chỉ là hai chữ đơn giản, nhưng lại khiến trái tim hắn không ngừng run rẩy, như bị phơi ra dưới ánh nắng chói chang, yêu một người đến choáng váng, hắn tình nguyện cả đời sống bên nàng không xa lìa không rời bỏ.

“Ha ha.” Tiếng cười của Huyền Diệp càng lúc càng lớn, càng lúc càng hùng hậu, như muốn qua cả tầng mây.

Tiểu Lý Tử ở phía sau mờ mịt không hiểu, không rõ vì sao Hoàng thượng trở về từ Aka Sở lại cao hứng như vậy, hắn cúi mắt, quả nhiên tư tưởng của Hoàng thượng và thái giám không giống nhau.

“Tiểu Lý Tử, cùng trẫm đi dạo ngự hoa viên.” Huyền Diệp mỉm cười, nhanh nhẹn đi trước, dường như vừa trút được tảng đá trong lòng, cước bộ nhẹ nhàng, động tác phóng khoáng.

“Vâng.” Tiểu Lý Tử phải rảo bước mới đuổi kịp Hoàng thượng.

“Đúng rồi, ngươi nói trẫm nên làm gì để Hoàng hậu vui?” Huyền Diệp đột ngột dừng lại, xoay người băn khoăn, “Ngươi cho người đi nghe ngóng xem Hoàng hậu muốn gì, không được để lộ là trẫm dặn, hiểu không?”

Huyền Diệp cao hứng không thể diễn tả thành lời, giờ hắn chỉ một lòng nghĩ làm sao để Chỉ Lan tha thứ cho hắn, hoàn toàn không nhận ra hành vi của mình rất không phù hợp.

Tiểu Lý Tử đau khổ nhăn nhó, có ai hiểu Hoàng hậu hơn Hoàng thượng, hỏi hắn làm gì, hắn chỉ là một thái giám, làm sao biết lấy lòng phụ nữ.

Trong Aka Sở, Dận Nhưng nghe Chỉ Lan nói xong, lòng vừa cảm động vừa có chút ghen tỵ.

“Được rồi, cùng ngạch nương đi xem Vệ Quý nhân đi, ta nghĩ cô ta có chuyện muốn nói với ta.” Chỉ Lan vỗ nhẹ lên nửa đầu cạo trọc của Dận Nhưng.

“Vâng, tất nhiên con đi cùng ngạch nương, không may cô ta tấn công thì phải làm sao.”

Dận Nhưng đứng lên, nhìn Chỉ Lan khóe mắt ứa lệ, không kiềm chế được đưa tay hứng giọt lệ, hắn nhìn giọt lệ trong lòng bàn tay, tâm trạng phức tạp không thôi, thầm thở dài không biết liệu có thể tìm được một người con gái đối đãi với hắn thật lòng như ngạch nương đối với Hoàng ama.

Chỉ Lan có chút nghi hoặc nhìn Dận Nhưng, con trai đã trưởng thành, có tâm sự không thể nói với ngạch nương như nàng, Chỉ Lan vừa kiêu ngạo vừa hụt hẫng, các con rồi sẽ rời khỏi nàng, cùng những người con gái khác xây dựng gia đình, nghĩ đến đây, nàng bắt đầu hiểu tại sao mẹ chồng nàng dâu hay lục đục.

“Đi thôi ạ.” Dận Nhưng dìu Chỉ Lan, nắm tay nàng, đi ra Aka Sở, đến cung Diên Hi. Cảnh hai bên đường vẫn vậy, nhưng tâm trạng đã khác xa, Chỉ Lan không tự giác nắm chặt tay Dận Nhưng, Dận Nhưng có chút lo lắng nhìn Chỉ Lan, hắn có thể mường tượng được tâm trạng phẫn nộ của Chỉ Lan lúc này.

“Ngạch nương, ngài không có việc gì chứ?” Dận Nhưng trấn an Chỉ Lan, nàng mỉm cười, đúng vậy, Dận Tự đã khỏe rồi, nàng còn gì phải lo lắng.

“Không có việc gì.” Chỉ Lan lắc đầu, đây là một bài học nàng vĩnh viễn không quên được.

Không khí trong cung Diên Hi có chút khẩn trương, các cung nữ đi lại dường như cũng cố né thiên điện, các nha hoàn canh giữ thiên điện thì đau khổ nhăn nhó, thỉnh thoảng lại nhìn trái phải có vẻ rất bất an.

“Hoàng hậu nương nương giá lâm.” Chỉ Lan đến bất ngờ, khiến người trong cung Diên Hi bao gồm cả Quách Lạc La thị phải giật mình, Quách Lạc La thị cầm khăn, run rẩy thỉnh an Chỉ Lan.

“Đứng lên đi, bản cung nghe nói Vệ Quý nhân bị bệnh, hôm nay đặc biệt đến thăm.” Trên đầu Chỉ Lan cài trâm vàng gắn ngọc hình nửa cánh bướm, hai bên lại cắm thêm những trâm hình bướm khác nhau. Mặc thường phục hoàng hậu, lộng lẫy đoan trang ép người.

“Thần thiếp tạ ơn hoàng hậu nương nương.” Quách Lạc La thị là người đứng đầu cung Diên Hi, những người khác đều trong phạm vi phụ trách của cô ta, vì thế Quách Lạc La thị nói tạ ơn là không sai.

“Uh, ngươi lui xuống đi.” Chỉ Lan bình thản trả lời, không giận vẫn có uy, khiến Quách Lạc La thị không dám sinh lòng phản kháng.

“Thần thiếp tuân mệnh.” Quách Lạc La thị chán nản, cô ta vẫn nghĩ bản thân có bản lĩnh có gia thế, từ khi vào phủ không ngừng tạo sóng gió, không ngờ trước mặt Hoàng hậu mình chỉ là chú hề làm trò cười, chắc là vận mệnh, Quách Lạc La thị cảm nhận được kết cục của Vệ thị, lạnh ngắt tâm tư.

“Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương cát tường!” Vệ thị vẫn đang nằm sấp trên giường, bề ngoài chật vật nhưng thái độ rất cao ngạo, như thể người đang phải nằm sấp là Chỉ Lan chứ không phải cô ta.

“Nhờ phúc Vệ Quý nhân, tạm thời ta vẫn cát tường.” Chỉ Lan ung dung ngồi xuống, Dận Nhưng đứng một bên, cảnh giác nhìn Vệ thị chằm chằm, rõ ràng là tư thế bảo vệ.

“Hoàng hậu nương nương thật có phúc, sinh được đứa con như thế.” Vệ thị nói với giọng mỉa mai, mặt mũi cô ta trời sinh diễm lệ, khẽ nhíu mày cũng đầy vẻ phong tình, đáng tiếc đối diện một là tình địch, một là con của tình địch, vì thế dung mạo xinh đẹp chẳng giúp được gì, còn khiến Dận Nhưng càng khó chịu hơn.

“Con ta ta tự biết, không cần Vệ Quý nhân quan tâm.” Chỉ Lan không có chút phản ứng gì, khiến Vệ thị cảm giác như mình vừa đấm vào gối.

“Hôm nay Hoàng hậu nương nương đến chắc để hỏi ta đã hạ độc Tam aka thế nào?” Giọng nói của Vệ thị tuy trong trẻo mà lạnh lùng, “Về chuyện đó ta sẽ không nói, nhưng ta có chuyện khác muốn hỏi, không biết ngài có dám nghe hay không.”

“Ngươi nói đi, có gì không dám nghe.” Chỉ Lan tự nghĩ bản thân không làm gì thẹn với lòng, Vệ thị có ác ý nàng cũng không sợ.

“Dận Tự hẳn phải là con ta, rốt cuộc ngài đã làm gì?” Vệ thị nhìn thẳng vào mắt Chỉ Lan, ánh mắt cô ta sắc bén, hàm chứa bi thương, “Mong nương nương giải thích cho thần thiếp.”

Chỉ Lan biến sắc, nàng há mồm, lại không biết nói gì, xuyên không là bí mật lớn nhất của nàng, nàng chưa từng nghĩ đến chuyện tiết lộ với ai, cho dù là người thân thiết với nàng như Huyền Diệp, hay người tôn kính như phụ mẫu.

“Vệ Quý nhân lại hồ ngôn loạn ngữ! Gia thấy ngươi bị trúng gió thật rồi!” Tay Dận Nhưng đặt trên tay Chỉ Lan khẽ vỗ về, như đang trấn an.

“Vệ Quý nhân nói quá hoang đường, nếu Dận Tự là con của ngươi, sao ngươi còn nhẫn tâm hạ độc?”

Chỉ Lan lấy lại tinh thần, xuyên không là sự thật, mặc dù nàng chiếm thân thể này, nhưng nàng đối đãi với những người có quan hệ huyết thống với thân thể này không có gì phải tự thẹn, chỉ là lòng nàng vẫn mang cảm giác tội lỗi, vì thế khi Vệ thị nhắc đến nàng mới thất thố đến vậy.

“Chính vì thế ta mới chọn nó!” Nét mặt Vệ thị dần dữ tợn, “Nó không có tư cách mang tên Dận Tự! Ngươi cũng không có tư cách làm hoàng hậu! Khang Hi Đế làm sao có thể có hoàng hậu, rõ ràng hoàng hậu của hắn đều chết sạch!”

“Ngươi lảm nhảm gì?!” Chỉ Lan vỗ mạnh xuống bàn, nàng rất kinh ngạc, Vệ thị cũng dám gọi tên Hoàng thượng, còn luôn mồm nguyền rủa thành viên hoàng thất, thật quá lớn gan!

Dận Nhưng nghe xong cũng tức giận lôi đình, Vệ thị này từ ngày hôm qua bắt đầu lảm nhảm không thôi, hắn thì không sao, nhưng ngạch nương vừa ốm dậy, làm sao chịu được những lời xúc phạm đấy.

“Câm miệng!” Dận Nhưng đau lòng cầm tay Chỉ Lan, sợ ngạch nương phẫn nộ thành tổn thương sức khỏe.

“Hoàng hậu nương nương, ngài chột dạ đúng không? Rõ ràng ngài là Hoàng hậu thứ ba của Khang Hi Đế, Hiếu Ý Nhân Hoàng Hậu, trước ngài, lần lượt là Hách Xá Lí thị và Nữu Hỗ Lộc thị, đáng tiếc hai người đều bị ngài đánh bại, ngài thành người thắng cuộc cuối cùng, hẳn là ngài phải cao hứng lắm?” Vệ thị tựa như một mỹ nhân rắn rết, gương mặt đẹp đẽ mà lời nào cũng ác liệt.

“Ngươi lảm nhảm gì?” Chỉ Lan run rẩy, tuy nàng không rõ lịch sử nhưng cũng biết những lời Vệ thị nói có lẽ chính là sự thật.

“Ngài sợ sao? Không đúng sao, không biết cô hồn dã quỷ ở đâu chiếm thân thể này, người sợ không phải ngài, là người bên cạnh ngài mới đúng! Không biết đêm ngủ ngài có mơ thấy Hiếu Ý Nhân Hoàng Hậu thật sự không?” Vệ thị cười nhạt, thản nhiên nhìn Chỉ Lan thất thố.

“Ngươi!” Chỉ Lan chỉ vào Vệ thị, há miệng thở dốc nhưng không nói được gì, nàng quay đầu muốn xem phản ứng của Dận Nhưng, lại thấy hắn ôm chầm lấy nàng.

“Người đâu! Vệ Quý nhân bị điên, mưu toan tấn công hoàng hậu nương nương, bịt mồm cô ta lại, trói chân tay!” Dận Nhưng ôm chặt lấy Chỉ Lan, tuy không biết tại sao ngạch nương lại thất thố, nhưng hắn không cho phép kẻ nào làm tổn thương ngạch nương, dù bằng bất cứ cách nào.

“Ngươi chột dạ sao! Ngươi là đồ yêu quái! Ngươi là thứ cô hồn dã quỷ! Ngươi tưởng Hoàng thượng thật sự yêu ngươi sao?! Ngươi sai lầm rồi!! Hắn không yêu ai hết, hắn phát hiện bí mật của ngươi rồi sẽ đưa người xuống mười tám tầng địa ngục, hận chưa từng gặp ngươi! Ha ha ha!”

Vệ thị cười lớn, cô ta phải chết, nhưng trước khi chết cô ta phải kéo kẻ khác chết chung, chắc chắn cô ta đã đoán đúng bí mật của nữ nhân này, hoàng hậu cao cao tại thượng, được đế vương sủng ái cũng chỉ có thể chung một kết cục với cô ta!

“Vệ Quý nhân!” Chỉ Lan đẩy Dận Nhưng, đứng lên, ngăn thị vệ, cho bọn họ lui ra ngoài hết.

Chỉ Lan dùng tư thế trên cao nhìn xuống Vệ thị đang cười điên cuồng, đây là cuộc chiến của nàng, nàng không thể trốn sau lưng con trai.

“Từ trước tới giờ ta vẫn là ta, từ đỉnh đầu đến gót chân chưa từng thay đổi, người nhà bằng hữu của ta ở bên cạnh, con trai ta đứng phía sau, trượng phu của ta cách đây không xa, phụ mẫu đang yên hưởng tuổi già, cớ gì ta phải chột dạ, cớ gì ta phải ác mộng?!”

Vệ thị nghe xong vẻ mặt càng dữ tợn hơn, cô ta không thể so với vị hoàng hậu xuất thân cành vàng lá ngọc này, anh trai cô ta có lẽ sắp phải lìa trần vì hành động ngu xuẩn của cô ta, con trai cô ta không có cách nào sinh ra, hoàng thượng chưa từng để cô ta vào mắt, cô ta sao có thể không tranh đấu, sao có thể để mặc số phận!

Cô ta nhớ tới kiếp trước, con trai cô ta quỳ ở đại điện nghe mắng chửi “tiện phụ tân giả khố sinh ra”, nhớ tới ánh mắt khinh thường của Khang Hi Đế, cô ta không phục! Cô ta vừa có mỹ mạo vừa có bản lĩnh, tại sao hoàng đế không yêu cô ta, lại yêu nữ nhân này!

“Rốt cuộc ngươi có gì hay, tại sao hắn lại yêu ngươi, ta có chỗ nào thua kém ngươi! Nếu không phải Hoàng thượng thiên vị, nhất định ngươi đã bị ruồng bỏ!” Vệ thị lau nước mắt, cô ta đã trấn tĩnh, dù có chết, cũng phải đả kích nữ nhân này.

“Có lẽ ta kém ngươi, nhưng có điều này chắc chắn ngươi không bằng ta!” Chỉ Lan kiêu ngạo hất cằm, “Ta yêu Huyền Diệp, ta dành cho hắn tình cảm thật lòng, đấy là điểm ngươi không bằng ta!”

Nghe thế Vệ thị lại kích động, “Ta cũng yêu hắn! Ta cũng yêu hắn!”

“Không, ngươi không yêu hắn!” Chỉ Lan lắc đầu, “Nếu ngươi yêu hắn ngươi sẽ không dùng thủ đoạn với hắn, nếu ngươi yêu hắn ngươi sẽ không thể không chút do dự mà hạ độc con của hắn, nếu ngươi yêu hắn ngươi sẽ gọi tên hắn chứ không phải Khang Hi, người ngươi yêu là hoàng đế chứ không phải hắn.”

“Ngươi không hiểu hắn, ngươi chỉ biết đến thân phận địa vị quyền lực của hắn, ngươi không biết gì về hắn.”

Chỉ Lan hít sâu một hơi, “Vì thế ngươi kém ta rất nhiều.”

Vệ thị như mất hết sức lực, cô ta gục đầu, đờ đẫn nhắm mắt, chẳng lẽ tình yêu của cô ta chỉ là một trò cười. Người đàn ông cao cao tại thượng kia cũng nhìn cô ta như vậy chăng, chỉ là một nữ nhân hèn mọn tham luyến sự sủng ái của hoàng đế, hoàng đế là ai cô ta không quan tâm, thật thế sao, thật thế sao?

Chỉ Lan không có ý định nói thêm gì nữa, nàng xoay người, vì tức giận mà hai má đỏ bừng, đôi mắt nhòa lệ khắc sâu trong ánh nhìn của một người khác. Người đàn ông quay lưng về phía mặt trời, dáng người cao lớn, ngực hắn phập phồng không ngừng.

Advertisements
 

14 responses to “MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 107

  1. hyhy

    16/09/2013 at 3:39 chiều

    tem :))

     
  2. anhthu2402

    16/09/2013 at 3:56 chiều

    Anh Huyen Dieu phai chung kien chuyen nay moi duoc, dung la Ve Thi phat dien roi

     
  3. Hoa SÓi

    16/09/2013 at 4:27 chiều

    quả này tội bạn HD lại nặng thêm :mrgreen:

    “Tiểu Lý Tử đau khổ nhăn nhó, có ai hiểu Hoàng hậu hơn Hoàng thượng, hỏi hắn làm gì, hắn chỉ là một thái giám, làm sao biết lấy phụ nữ.” ~> có phải là “lấy lòng phụ nữ” ko ? 😀

     
  4. bong

    16/09/2013 at 4:29 chiều

    Tks nàng

     
  5. saoran

    16/09/2013 at 7:11 chiều

    đây là 1 trong những chương mình thích nhất! Thế nào là yêu 1 người cũng rất quan trọng!
    Kể ra Vệ Thị cũng có 1 chút gì đó yêu thương HD, nhưng do trải qua 1 kiếp, đau khổ, thù hận chất đầy, rồi lại đầy dã tâm, bị đả kích khi đứa con đáng nhẽ là con mình ghét bỏ… Nhưng tóm lại, Vệ Thị là mẫu tiểu tam điển hình, ích kỉ, tham lam tất cả chỉ vì cái hời hợt bên ngoài

     
    • Nhi

      16/09/2013 at 8:58 chiều

      mình nghĩ chương này để giải thích tại sao Chỉ Lan thắng những bạn xuyên không khác 😀

       
      • saoran

        16/09/2013 at 9:06 chiều

        uih, và cũng chả cần đao to búa lớn.

         
  6. vavava

    16/09/2013 at 9:38 chiều

    Thanks nàng!

     
  7. vivi

    17/09/2013 at 9:48 sáng

    Liệu huyền diệp có thắc mắc nghi ngờ những lời vệ thị nói mà hỏi chỉ lan không nhỉ? Bỏ qua đoạn này mình thấy ko hợp lí lắm :-ss

     
  8. kivacullen

    17/09/2013 at 7:45 chiều

    :))))))) ta thay Chỉ Lan da chiem trọn trai tim HDiep va may dua nhỏ :)))) de xem HDiep dỗ dành CLan ra sao sau khi CLan bị shock nhễ :))vui vui

     
  9. lilykim1891

    17/09/2013 at 10:01 chiều

    tks. HD lieu co bjk CL la xuyen ko ko nhi….chac phai co chuong ro rang moi chuyen nao la xuyen ko roi trung sinh…

     
    • Nhi

      17/09/2013 at 11:11 chiều

      thật ra mình thấy Chỉ Lan xuyên không từ khi mới sinh, vậy thì không thể nói là chiếm thân xác, vì mình cảm giác như Chỉ Lan đầu thai vào thân xác này vậy, chứ không phải chiếm đoạt thân xác của linh hồn khác

       
  10. nthuong

    27/09/2013 at 1:17 chiều

    bạn ơi sao lâu có chap mới vậy :((((((((((((((((((((((((((((((((((((

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: