RSS

BA CON UYÊN ƯƠNG – Chương 15

14 Th9

Chương 15 – Khung trời xanh thẳm, giấu nỗi tương tư

1016985_383751991748111_1360619225_n


Trở lại Tiêu Dao Môn, tất cả mọi người đều đổi cách xưng hô, không gọi ta là chị dâu mà gọi là em dâu, mặt ta từ nóng bỏng thành âm ấm, sau đó là không sợ hãi, bất đắc dĩ cam chịu. Ta chợt cảm nhận được tâm trạng của Vân Châu ngày đó bị ta cố chấp gọi ca ca.

Sau khi trở về từ Thái An Vân Châu càng thêm trầm lặng, như thể người tàng hình. Mỗi lần ta nghĩ đến hắn lại có cảm giác như hóc xương, khó chịu mà không thể nói ra lời.

Giang Thần thì như biến thành một người khác, dính ta như dán keo, luyện kiếm cũng phải luyện cùng ta, còn muốn ta so chiêu với hắn, tất nhiên ta không phải đối thủ của hắn, thua nhiều lần chẳng phải chuyện đáng băn khoăn. Nhìn hắn chiến thắng trong tư thế oai hùng bất phàm, phóng khoáng đẹp mắt, ta càng chán nản.

Tiểu Hà Bao còn ở bên cạnh cổ vũ: “Cô gia thật anh tuấn, cố lên cố lên!”

Lúc đầu ta tưởng là cô bé cổ vũ ta, sau mỗi lần Giang Thần thắng lại thấy cô bé nhảy nhót hoan hô, cuối cùng ta cũng hiểu.

Ta tức giận thu kiếm, kẹp sau tay đi ra sau núi.

“Sắc Sắc, muội đi sao?”

Ta quay đầu nghiến răng nghiến lợi: “Huynh mà còn gọi muội là Sắc Sắc nữa cẩn thận muội… sắc huynh!”

Hắn hất cằm, khí vũ hiên ngang, không chút sợ hãi: “Bản đại hiệp không sợ, hoan nghênh qua đây.”

Ta … sợ, rút lui.

“Huynh đừng đi theo muội.”

“Ta không đi theo muội.”

“Vậy huynh đi sau lưng muội làm chi?”

“Đường này chỉ muội được đi sao, ta không được đi sao?” Hắn nhìn chung quanh, ngắm cảnh.

Ta … câm nín.

Mới đi được mấy bước, đột nhiên thấy Triệu Dạ Bạch sư huynh vội vã chạy từ trên sườn núi xuống.

“Làm sao vậy?”

Triệu sư huynh lo lắng nói: “Hà Tiểu Nhạc tiêu chảy, ta đi lấy giấy.”

Ta rất muốn cười, nhưng ở trước mặt Giang Thần, cười thì vô duyên, vì vậy ta cúi mặt, cố nín cười.

Giang Thần đột nhiên giơ tay nâng cằm ta, cười híp mắt nói: “Tiểu Mạt, đời người có dịp nên tận hưởng niềm vui, đừng cố nín nhịn.”

Ta vừa bực mình vừa buồn cười, gạt tay hắn.

Nhà xí trên sườn núi truyền đến tiếng huýt dài: “Dạ Bạch, ngươi nhanh lên một chút đi.”

Nội lực của Hà Tiểu Nhạc sư huynh quả là thâm hậu.

Chỉ chốc lát sau, Triệu sư huynh vội vã chạy lên, nhét giấy vào tay Giang Thần, nói: “Sư phụ bảo ta đi mua thức ăn, ngươi cầm cho hắn đi.”

Giang Thần bất đắc dĩ nhận giấy vệ sinh, đi về phía nhà xí.

Ta rốt cục thoát được miếng cao dán, vội vàng rảo bước, đi đến suối nước nóng sau núi.

Sư phụ rất thương yêu ta, trong động tu luyện sau núi có suối nước nóng, vốn là mọi người dùng chung, sau đó sư phụ nghe nói ngâm suối nước nóng có thể cường kiện thân thể, liền chuyển suối nước nóng cho ta dùng riêng. Thể chất của ta rất kém cỏi, công phu thì yếu, nội lực cũng chẳng đâu ra đâu. Sư phụ đặc biệt mời Kiều thần y của Thần Nông Cốc đến bắt mạch cho ta, ông ấy nói ta bệnh từ trong thai, bẩm sinh yếu ớt.

Vào động tu luyện, Tiểu Hà Bao theo thường lệ đứng ở cửa động canh chừng cho ta. Ta vừa cởi quần áo, xuống nước, đã thấy một giọng nói quen thuộc ngoài cửa động: “Tiểu Mạt, giờ chúng ta đã hứa hôn, ta có thể nhờ phúc muội cũng vào ngâm suối nước nóng được không?”

Sơn động sâu thẳm, tiếng vang lượn lờ. Câu này thật là vừa gợi cảm vừa đáng sợ. Ta vứa nói “không được”, vừa nhanh chóng mặc quần áo.

Cuộc sống này thật chỉ làm khó nhau.

Ta hoảng sợ lao ra khỏi động tu hành, tóc vẫn nhỏ nước tong tỏng.

Tiểu Hà Bao nhìn ta khinh thường: “Tiểu thư, cô đúng là nghĩ một đằng làm một nẻo. Không phải cô vẫn thích đọc truyện gì mà uyên ương hí thủy sao? Cô gia muốn vào, cô lại vội ra, cơ hội tốt như thế, thật là!”

Ta không nói gì, mặt bắt đầu nóng lên. Chỉ có một quyển duy nhất viết mập mờ chi tiết tắm uyên ương, những quyển khác đều là giang hồ truyền kỳ, Tiểu Hà Bao nói thế trước mặt Giang Thần, hỏi ta còn mặt mũi nào.

Ta liếc Giang Thần, quả nhiên, hắn cười đến mắt không còn là mắt, sau đó ra vẻ trìu mến thân mật nói: “Tiểu Mạt, ta thích muội như vậy, lãng mạn chút mới hay.”

Ta càng câm nín, ngẩng đầu nhìn trời.

Trên đường xuống núi, ta lặng lẽ hỏi Tiểu Hà Bao: “Sao em lại thấy quyển truyện đấy của ta?”

“Cô để dưới gối, lúc em trải giường tiện tay xem qua.”

Lợi hại, tiện tay liền lật đến uyên ương hí thủy. Xem ra, cái tật thích gì đều đặt dưới gối đầu của ta nên sửa. May là ta đã đổi chỗ giấu Trọng Sơn kiếm pháp sang giày. Nhưng cũng chưa đảm bảo, không may bị chuột cắn thì sao?

Ta về phòng, đóng cửa suy nghĩ xem phải cất giấu kiếm phổ thế nào mới đảm bảo. Nghĩ ngợi nửa ngày, ta cũng nghĩ được một biện pháp.

Ta sao chép ngược kiếm phổ, sau đó bọc một bìa truyện ra ngoài, cất vào giữa chồng tiểu thuyết, dù trong lúc vô tình có lật ra, cũng không nhìn ra huyền cơ gì.

Vì vậy, ta buồn bực ở trong phòng sao chép kiếm phổ. Tiểu Hà Bao chưa từng thấy ta tập trung viết lách như vậy, tò mò hỏi ta viết gì.

Ta đáp: “Chép kinh Phật.”

Tiểu Hà Bao gật đầu khen: “Tiểu thư, đúng là cô nên chép kinh phật cảm tạ Bồ Tát, vì đã tốt số gả được cho Giang công tử!”

Ta không nói gì, lẽ nào cả Tiểu Hà Bao cũng thấy ta trèo cao, lẽ nào ta là mệnh “bãi phân trâu” ngàn năm?

Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng của Triệu Dạ Bạch sư huynh: “Tiểu Hà Bao, Giang Thần có ở đây không?”

“Cô gia không có ở đây. Tiểu thư đang ở trong phòng chép kinh Phật.”

“Vân sư huynh sắp đi, bảo ta đưa thứ này cho Giang Thần, ta tìm một vòng cũng không tìm được hắn, tiểu Mạt đưa cho hắn hộ ta nhé.”

Vân Châu sắp đi? Đi đâu?

Ta vội vàng mở cửa đi ra.

“Vân sư huynh định đi đâu?”

Triệu sư huynh nói: “Nghe nói sẽ đi Phúc Kiến, người Nhật Bản hung hăng ngang ngược, Vân sư huynh ở Tiêu Dao môn học võ công mấy năm, đã đến lúc giúp đỡ phụ thân đền đáp triều đình.”

Ta giật mình, đúng vậy, phụ thân hắn là Đô Chỉ Huy Sứ tỉnh Phúc Kiến, hắn đến đấy là chuyện tất nhiên, chỉ là sớm hay muộn.

Triệu sư huynh đưa ra một hộp nhỏ, nói: “Đây là quà hắn tặng Giang Thần, nói là mừng hai người đính hôn.”

Nhận hộp nhỏ mà tay nặng trĩu.

Ta thì thào yếu ớt: “Hắn đi rồi sao?”

“Đang thu dọn đồ đạc, lát nữa sẽ đi.”

Lòng ta đau nhói, tại sao hắn không nói lời từ biệt với ta, lẽ nào hắn cũng coi ta thành vợ của Giang Thần, từ nay về sau sẽ luôn xa lánh lạnh nhạt sao?

Hắn còn cố ý tặng quà Giang Thần, ta cười đặt hộp lên bàn, đờ đẫn đi đến tiền viện.

Mấy sư huynh đi ra từ phòng hắn, hắn đứng dưới mái hiên chắp tay cười từ biệt.

Ánh dương rạng rỡ chiếu lên dung nhan như ngọc và nụ cười không màng danh lợi, rung động lòng người đến vậy, nhưng chỉ chốc lát thôi sẽ không còn thuộc về nơi này nữa, dù muốn đứng nhìn từ xa ta cũng không còn cơ hội.

Một đoạn đường lát đá ngắn ngủi dẫn từ chỗ ta tới chỗ hắn, lại tựa như vạn lý phù vân, ta ở chốn trần ai, hắn là thần tiên trên trời.

Bước chân hụt hẫng, chậm rãi đi tới, khuôn mặt hắn càng lúc càng gần, ta tốn rất nhiều công sức mới có thể mỉm cười. Ta không thấy dung nhan mình lúc này, không biết có thể gọi là đang cười không.

Hắn nhìn ta, ngẩn người.

Thiên ngôn vạn ngữ nghẹn lại, nhất thời ta không được nói gì, chỉ nhìn hắn đăm đăm, tim đau nhức nhối, lòng tái tê.

Hắn mỉm cười, thấp giọng gọi một tiếng: “Tiểu Mạt” .

Ta như tượng gỗ được tiếng gọi của hắn thổi linh khí, rốt cục cũng lên tiếng được.

“Huynh sắp đi sao?”

Hắn yên lặng gật đầu, yên lặng nhìn ta, dường như đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào mắt ta lâu vậy, trìu mến mà nặng tình.

Giọng hắn hơi khàn, nặng nề lên tiếng: “Đúng, tháng trước phụ thân đã gửi thư, lòng ta vẫn chưa quyết được một chuyện nên nấn ná bấy lâu.”

Ta kinh ngạc nhìn hắn, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt, ta hoa mắt. Ta đột nhiên cảm thấy hốc mắt ẩm ướt như muốn ứa lệ. Ta vội vàng giơ tay che mắt.

“Hôm nay nắng chói quá.”

Hắn hạ mắt, dùng ngón tay day mi tâm, thấp giọng nói: “Đúng vậy, nắng chói quá.”

Họng ta đau nhức, liều mạng thốt lên bốn chữ “Ca ca bảo trọng”. Sau đó, xoay người rời đi, may làm sao, xoay người trễ thêm một bước hắn sẽ thấy ta chảy nước mắt.

Ta quay về phòng, đóng cửa lại, ngồi yên cầm hộp hắn tặng trong tay.

Ta nhẹ nhàng mở ra, trên lớp vải nhung đỏ là một cây chủy thủ.

Ta giật mình, sao chủy thủ này giống hệt của ta vậy?

Ta cầm lên, nhẹ nhàng rút ra, quả nhiên là giống nhau như đúc, điểm khác nhau duy nhất là chữ khắc trên đó, là chữ “Tư” .

Trong lòng ta có thứ gì đó đập loạn, càng lúc càng nhanh, khiến ta không thở nổi.

Ta kéo cửa, chạy vội ra ngoài.

Là thật sao? Nước mắt tuôn ra như mưa, không nhìn thấy đường nữa. Tim như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

Ta chạy đến tiền viện, cửa phòng mở rộng. Ta vọt vào, trong phòng sạch sẽ ngăn nắp, như thể sẽ không ai vào ở nữa, bút mực nghiên lặng im, đóa hoa đỗ quyên kiều diễm.

Ta vội vàng chạy đến phòng bên cạnh.

Dương sư huynh phòng bên kinh ngạc nhìn ta: “Tiểu Mạt, muội làm sao vậy?”

Ta lau nước mắt, vội hỏi: “Dương sư huynh, Vân Châu đâu?”

“Hắn vừa đi.”

Ta xoay người chạy ra cổng.

Tại sao ta không có cánh, tại sao ta quá vô tâm, tại sao không dũng cảm hơn, tại sao đường dài đến vậy?

Cổng mở rộng, trên đường núi thấp thoáng một bóng áo trắng, tuấn mã màu đen phi như bay xuống núi.

Non cao vời vợi, khung trời xanh thẳm, bóng áo trắng kia như hồng nhạn tung cánh bay xa, trời cao đất rộng, giang hồ mênh mông, biết năm tháng nào mới hội ngộ?

Nước mắt giàn dụa, ta lau xong thì đã chẳng còn thấy hắn. Ta còn một câu muốn hỏi hắn, kiếp này liệu còn cơ hội không?

Bàn tay ta nắm chặt thanh chủy thủ hắn tặng ngày sinh nhật, thanh chủy thủ khắc chữ “Tương”. Ta vẫn cho là một chữ trong tên của Minh Tương đại sư, ta không hề biết, thì ra chủy thủ có một đôi, là TƯƠNG TƯ.

Advertisements
 
 

17 responses to “BA CON UYÊN ƯƠNG – Chương 15

  1. vu trang

    14/09/2013 at 3:10 chiều

    Chẹp chẹp

     
  2. Hoa SÓi

    14/09/2013 at 3:12 chiều

    May là ta đã đổi chỗ giấu Trọng Sơn kiếm pháp sang giày. Nhưng cũng chưa đảm bảo, không may bị chuộc cắn thì sao? ~> chuột

    Một đoạn đường lát đá ngắn ngủi dẫn từ chỗ ta tới chỗ hắn, lại tự như vạn lý phù vân, ta ở trốn trần ai, hắn là thần tiên trên trời. ~> chốn
    😀
    Tội nghiệp Vân Châu thật 😀 chỉ tại Giang Hồ Ly phá :mrgreen:

     
    • Nhi

      14/09/2013 at 3:15 chiều

      thank, sửa hết rồi, bạn f5 đi để đọc bản đã sửa 😀

       
    • Hoa SÓi

      14/09/2013 at 3:16 chiều

      à quên, dù cũng ko phải lỗi do Giang hồ ly nhiều lắm ( vì đc bạn Nhi spoil là mẹ bạn nữ chính tìm cách phá chuyện t/c bạn Vân với bạn Mạt) nhưng kok hiểu sao vẫn cứ quen đổ lỗi cho bạn họ Giang :mrgreen: Cái tội quá giảo hoạt àh ~ 😀

       
  3. vavava

    14/09/2013 at 3:22 chiều

    Thanks nàng! Ta thích Giang Thần hơn nên gì đọc xong chương này thấy hơi buồn cho anh GT.

     
  4. sunny799

    14/09/2013 at 3:27 chiều

    Cảm giác buồn buồn cho Vân Châu, mình vẫn thấy thích Vân Châu hơn, 😦

     
  5. ngocbich

    14/09/2013 at 3:56 chiều

    uh mình cũng thấy thương bạn Châu hơn nè

     
  6. bongxuxu

    14/09/2013 at 5:19 chiều

    Tks nàng

     
  7. Dịch Phong

    14/09/2013 at 11:50 chiều

    haiz, rõ ràng là tình cảm 2 chiều nhưng vì mỗi người đều ôm mối tương tư ko chịu nói rõ, ko thẳng thắn cộng thêm nhiều yếu tố tác động thành ra đành đôi đường đôi ngả, tiếc thật ==’
    nói thực là ta ko thích kiểu táo bạo gượng ép vô sỉ của Giang Thần nhưng có lẽ với Mạt Mạt thì như vậy mới được, chỉ hi vọng con uyên ương lẻ sẽ tìm được bạn mới =))

     
  8. holly

    15/09/2013 at 10:09 sáng

    huhu minh rat thuong ban Chau, doc den day buon qua, khong muon doc tiep luon. Thanks ban Nhi nhieu.

     
  9. Moon

    16/09/2013 at 2:11 sáng

    Tội nghiệp anh Vân Châu quá@.@ em vẫn cứ thích a VC hơn *.*

     
  10. sonymax92

    16/09/2013 at 4:01 chiều

    hjx, khổ thân anh Vân Châu, cơ mà thích chị Mạt cứ giấu trong lòng, chị Mạt “ngây thơ: như vậy làm sao mà biết cứ phải như a Giang hồ ly mới cướp được người đẹp 😦

     
  11. chigia

    16/09/2013 at 6:59 chiều

    Haiz, VC đá́ng thương thật, hữu duyên vô phận đã buồn rồi, đằ̀ng này lại còn vô duyên

     
  12. chiqudoll

    18/09/2013 at 8:35 chiều

    aizz cảm thấy anh Giang thích hợp với Tiểu Mạt hơn nhưng mà đau lòng cho anh Châu quá, tác giả miêu tả anh xuất sắc là thế mà lại… là nam phụ thôi sao … hức

     
  13. Phuong Cao

    20/09/2013 at 9:40 chiều

    Tại 2 người k chịu nói rõ ra với nhau nên mới thế thui. Vẫn thích Giang Thần. Ủng hộ a hết mình

     
  14. Van

    21/01/2014 at 5:19 chiều

    Mình rất thích Vân Châu. Người giảo hoạt như Giang Thần không thích lắm

     
  15. mymatgach0810

    27/03/2015 at 5:21 sáng

    Đau lòng quá a.

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: