RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 010

10 Th9

Chương 010 – Xảy ra chuyện

Mặt đen như quạ, Lâm Lan buồn bực quay về thôn, đang muốn ra suối thu dọn quần áo thì thấy Bảo Trụ cuống quýt chạy tới: “Lâm Lan, không xong…”

Còn có chuyện gì không tốt sao? Lòng Lâm Lan dựng lên.

“Chị dâu nàng hứa gả nàng cho lão già họ Trương rồi.” Bảo Trụ lau mồ hôi, mặt lo âu.

Lâm Lan ngơ ngác, cho là mình nghe nhầm: “Thật không?”

Bảo Trụ vội la lên: “Thiên chân vạn xác, chính miệng bà mối Vương thừa nhận, nói chị dâu nàng đã nhận bạc sính lễ nhà họ Trương.”

“Chuyện xảy ra lúc nào?” Lâm Lan không thể tin được, nàng vừa lên núi một lát, Diêu Kim Hoa đã quyết định bán nàng đi? Hay là… xảy ra từ hôm qua?

“Vừa mới rồi, mẹ ta giúp nàng đem quần áo về, nhìn thấy bà mối Vương từ nhà nàng đi ra, hỏi chị dâu nàng, chị ta không chịu nói gì, ta phải đuổi theo bà mối Vương, lúc đầu bà ta không chịu nói, ta tức quá suýt chút dùng nắm đấm bà ấy mới chịu nói cho ta biết, chị dâu nàng nhận của người ta năm mươi lượng bạc sính lễ.” Bảo Trụ nhanh chóng nói hết, Lâm Lan gả ai cũng tốt, duy nhất không thể gã cho lão già họ Trương kia, hắn có mười bảy người thiếp rồi, ngày thường còn chà đạp không biết bao nhiêu cô nương, nếu Lâm Lan gả cho hắn, cả đời sẽ bị hủy hoại.

Lâm Lan nổi trận lôi đình: “Chị ta dựa vào cái gì mà nhận sính lễ? Năm mươi lượng bạc mà muốn bán tôi sao, tôi để cho chị ta bán à? Không được, tôi phải đi tìm chị ta tính sổ.”

Bảo Trụ cũng sôi sục căm phẫn: “Đúng đấy, chị dâu nàng thật quá đáng, không có tình người, Lâm Lan, nàng nhất định phải nói cho chị ta biết, cuộc đời nàng không thể để chị ta tùy ý định đoạt.”

“Nghĩ định đoạt đời tôi, chị ta mơ đi.” Lâm Lan nổi giận, Diêu Kim Hoa ơi là Diêu Kim Hoa, một cái đùi gà, một vài bộ quần áo mới đã nghĩ thu mua tôi, sau đó mặc chị định đoạt ư, chị nghĩ Lâm Lan tôi dễ coi thường vậy sao?

“Lâm Lan, có muốn ta gọi mẹ ta đi cùng nàng không?” Bảo Trụ sợ một mình Lâm Lan nói không lại chị dâu, bản thân lại không tiện ra mặt, thử nghĩ đến mẹ hắn, xem ra tương đối ổn.

“Không cần, nếu không được, tôi tìm trưởng thôn.” Lâm Lan nghĩ kĩ mới cự tuyệt ý của Bảo Trụ, nếu thím Kim giúp nàng đi nói chuyện, mọi người lại nghĩ, nàng muốn gả cho Bảo Trụ.

Lâm Lan nổi giận đùng đùng chạy về nhà, vừa vào sân đã nghe thấy Diêu Kim Hoa ở trong phòng cười khoái trá hát dân ca.

Lâm Lan lén nhìn qua khe cửa, nhìn thấy Diêu Kim Hoa đang ngồi ở trên giường vui sướng đếm bạc, kia là tiền chị ta bán nàng… Lòng Lâm Lan giận dữ, một cước đạp cửa ra.

“Diêu Kim Hoa, tôi khuyên chị sớm trả lại bạc cho Trương gia rồi nói cho rõ ràng, bằng không đừng trách tôi trở mặt.” Lâm Lan quắc mắt trừng trừng nói.

Diêu Kim Hoa sợ hết hồn, vội thu bạc giấu ra sau, cười ôn nhu thân thiết: “Lâm Lan à, chuyện này ta đang muốn nói với muội đây, mau ngồi xuống.”

“Tôi với chị chẳng có chuyện gì để nói cả, nếu hôm nay chị không giải quyết xong chuyện này, tôi mặc kệ chị có phải chị dâu tôi không.” Lâm Lan tức đến độ muốn giết người.

“Này… Lâm Lan, đừng nên tức giận vậy, chị dâu không phải vì muốn tốt cho cô sao?” Diêu Kim Hoa vừa nói vừa đem bạc cất vào hộp nhỏ khóa lại.

“Cô tuổi cũng không còn nhỏ, không gả đi một vài năm nữa thành gái lỡ thì, nhà họ Trương là số một huyện Phong An này, mặc dù hắn có nhiều tiểu thiếp, nhưng những người đó chỉ là vật trang trí, không sinh được con trai, loại vô dụng hết. Trương lão gia đã nói, ai có thể sinh con trai cho hắn, hắn thưởng ba trăm mẫu ruộng tốt, tám trăm lượng hoàng kim, Lâm Lan ơi là Lâm Lan, cô là người có phúc, gả đi đảm bảo sinh được con trai, sản nghiệp Trương gia tương lai chẳng phải vào tay mẹ con cô sao, người nhà họ Lâm chúng ta coi như một bước sa chĩnh gạo, một bước lên tiên, thật tốt a.” Diêu Kim Hoa khuyên nhủ Lâm Lan, hai mắt sáng lên, hệt như đã thấy được vàng bạc nhung lụa, nha hoàn nô tài, một tương lai thật tốt đẹp.

“Hơn nữa, bà mối Vương còn nói, Trương lão gia vốn định lần lập thiếp này chỉ cấp ba mươi lượng sính lễ, nhưng người ta vừa nghe nói là cô, lập tức lấy ra năm mươi lượng sính lễ,chuyện này vượt quá dự định, người ta đã đồng ý, đợi ngày lành tháng tốt, mang sính lễ hậu hĩnh tới, kiệu tám người khiêng đón cô qua cửa, coi như cho cô hãnh diện với người đời. Có thể thấy được tâm ý người ta rồi còn gì, cô còn không muốn gả? Trương lão gia có ý với cô như vậy, chờ cô qua cửa, nhất định sủng ái, chuyện tốt như vậy, có cầu cũng khó được.”

Lâm Lan giận quá cười nhạt: “Diêu Kim Hoa, chuyện tốt như vậy sao chị không nhường cho em gái chị đi, tôi nhớ em gái chị chưa hứa gả cho ai mà.”

Diêu Kim Hoa cười nói: “Em gái ta sao sánh được với cô, cho dù để nó muốn đi xách giày cho Trương lão gia, người ta cũng không nhờ.”

“Chị cũng biết đấy, trước khi mất mẹ tôi có dặn dò gì, hôn sự của tôi do tôi tự làm chủ. Nếu mẹ tôi không nói như thế, chị cũng đừng nằm mơ bán tôi đi, đem tôi đẩy hố lửa. Tôi khuyên chị tốt nhất thu lại suy nghĩ này, bằng không gà bay trứng vỡ, xui xẻo tự chị nhận lấy.” Lâm Lan nói như chém đinh chặt sắt, chạy ba bước tới bên giường.

“Này này này… Cô muốn làm gì?” Diêu Kim Hoa thấy tình hình không ổn bước xuống giường ngăn cản Lâm Lan.

Lâm Lan nhìn chằm chằm Diêu Kim Hoa: “Bạc này không phải của chị.”

Diêu Kim Hoa ôm chặt hộp bạc thật chắc trong ngực, khẩn trương nhìn Lâm Lan, cố cãi cày cãi cối: “Chị dâu như mẹ, anh trai như cha, tại sao tôi không thể quyết định chuyện cả đời của cô, tôi khuyên cô một câu, sính lễ tôi đã nhận, thiếp canh của cô cũng đã giao cho bà mối Vương, hôn sự này coi như đã định, cô cũng biết Trương lão gia là ai rồi, ai dám trêu chọc hắn? Làm hắn tức giận, một nhà chúng ta chịu không nổi.”

“Chuyện này do chị gây ra, không liên quan tới tôi, nếu phải gả, chị đi mà gả.” Lâm Lan vươn tay đoạt hộp kia, những thỏi bạc này nàng phải giữ, tránh Diêu Kim Hoa tiêu xài hết, lúc đó không có bạc trả nhà họ Trương, nàng phải làm sao, phủi đít rời đi? Nhưng ca ca thì làm sao bây giờ?

“Giết người rồi, em chồng khi dễ chị dâu a….” Diêu Kim Hoa gắt gao ôm chặt hộp bạc lăn trên mặt đất, gào thét như heo bị chọc tiết.

Lâm Lan nhìn chị dâu như con chó nhỏ lăn lộn trên đất, thật muốn đạp cho một phát, nhà họ Lâm sao lại rước về một người con dâu vô lại như vậy.

“Chị đừng tưởng là tôi không dám động vào chị, ngày thường tôi nể mặt anh trai không so đo với chị, nhưng lần này chị quá đáng lắm, đưa bạc đây.” Lâm Lan hung dữ cảnh cáo Diêu Kim Hoa.

Diêu Kim Hoa ủy khuất khóc ròng: “Tôi làm như vậy không phải vì nhà họ Lâm các người à, không phải là vì muốn tốt cho cô sao? Tôi làm chị dâu dễ dàng lắm hả? Lâm Lan, cô thông minh như thế nghĩ xem, nữ nhân chúng ta cả đời mưu đồ cái gì? Không phải là không cần lo lắng chuyện cơm áo sao? Gả cho nhà họ Trương có gì không tốt? So với gả với những kẻ quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời thì tốt gấp vạn lần…”

“Chị đừng có phí lời ba hoa chích chòe, chị có đưa không? Hay để tôi động thủ?” Lâm Lan uy hiếp.

“Cô dám động tay, tôi chết cho cho cô xem, cùng lắm thì một thây hai mạng, cô tới đi tới đi…” Diêu Kim Hoa giấu cái hộp ra sau, đấm bụng một cái làm bộ không muốn sống nữa, đây dù gì cũng là cốt nhục nhà họ Lâm, Kim Hoa tin Lâm Lan không dám động thủ.

“Muốn chết sớm vậy hả, loại lười biếng như chị, ai thèm, chị chết đi, tôi sẽ tìm cho anh tôi một đám thật tốt, sinh một đám nhóc mập mạp đáng yêu.” Lâm Lan không lạ gì mánh khóe của Diêu Kim Hoa, ai muốn chết chứ cô ta thì tuyệt đối không bao giờ.

Diêu Kim Hoa không nghĩ Lâm Lan nói vậy, cứng không ăn mềm không ăn, căn bản không có cách nào, giờ uy hiếp ngược lại ư? Làm sao giờ? Đánh thì không đánh lại được, nếu bạc bị Lâm Lan đoạt đi, cô ta đau lòng muốn chết, đời này chưa khi nào thấy nhiều bạc như vậy.

Advertisements
 
14 phản hồi

Posted by trên 10/09/2013 in Cổ đại thí hôn

 

14 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 010

  1. Bảo Nhi

    10/09/2013 at 2:00 chiều

    temmmmmmmmmmmmm

     
  2. richardandson2002

    10/09/2013 at 2:14 chiều

    Tem. Mụ Diêu này thật vô sỉ. Đọc mà mình cũng thấy tức thay cho Lâm Lan

     
  3. bananachu123

    10/09/2013 at 2:34 chiều

    Đập chết con mụ này đi

     
  4. Bảo Nhi

    10/09/2013 at 3:31 chiều

    ta cũng mún đập chết mụ ấy

     
  5. ruangocchamchap

    10/09/2013 at 6:27 chiều

    Tính khí như vậy mà sống tới cuối truyện cũng hay thật Càng đọc càng ức chế cái bà họ Diêu này Muốn chém cho bả mấy phát qúa đi ah

     
  6. prang

    10/09/2013 at 11:14 chiều

    thank nàng nhé 🙂

     
  7. kat

    10/09/2013 at 11:23 chiều

    Ly tu tai mau toi cuu chi ay di nao! Thanks em nhieu!

     
  8. bongxuxu

    11/09/2013 at 10:13 chiều

    Tks nàng

     
  9. hhd

    12/09/2013 at 12:05 sáng

    Cảm ơn bạn rất nhiều nhé!
    mình rất thích truyện này, rất hay bạn ạ

     
  10. kieunhatruc

    02/10/2014 at 3:54 chiều

    – gả đi đảm bảo sinh được con trái => con TRAI
    – nha toàn nô tài => nha HOÀN
    – coi như cho cô hạnh diễn với người đời => HÃNH DIỆN với..
    – Lâm Lan nói như chém đinh chặt sát => chặt SẮT
    Đánh chết mụ ta đi đồ khốn kiếp >_<

     
  11. chipmaikhoi

    08/02/2015 at 11:41 chiều

    Xem đến đoạn nầy tức điên lên được.

     
  12. cáo xinh đẹp

    03/05/2015 at 6:20 sáng

    Chỉnh chết bà chị dâu này đi. Ghét còn mụ này lắm r. Càng nhịn càng hỗn. Thăm tiền lười nhắc.

     
  13. lenhu12345

    29/05/2015 at 10:07 chiều

    Cuối cùng vẫn bị bán đi :(( chị ơi một dao phan chết chị dâu lòng lang dạ sói điiii !!

     
  14. Nga Linh

    19/09/2015 at 12:55 chiều

    đọc mà ức chế quá. thật muốn đánh người.

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: