RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 009

09 Sep

Chương 009 – Quạ đen rồi

Lâm Lan quyết định đi ra dò xét, chỉ cần có thể trì hoãn thêm một chút, hai con bé cùng Hỉ Thiện chắc đã dẫn người trong thôn tới, sẽ không có gì nguy hiểm.

Vạn nhất để phòng ngừa, Lâm Lan nhặt hai cục đá nhỏ, nàng không biết dùng vũ khí, nhưng lại ném đồ rất chuẩn, hơn nữa lại quen thuộc huyệt đạo trên cơ thể, nếu thật sự đánh nhau, có thể vừa chạy vừa tránh được.

“Các ngươi ở đâu đến? Tới thôn Giản Tây chúng tôi làm gì? Đã báo với trưởng thôn chưa? Nếu như chưa báo, thôn Giản Tây chúng tôi không hoan nghênh người lạ.” Lâm Lan tỏ thái độ không hề hoan nghênh khách lạ, không khách khí nói liền mấy câu.

Hai người nọ nghe thấy, xoay người lại nhíu mày đánh giá Lâm Lan.

Lâm Lan cũng nhân cơ hội đánh giá bọn họ, vị công tử xem ra tầm tuổi như Lý tú tài, một thân trường sam gấm xanh, vừa nhìn đã biết là người có tiền, đào hoa nhãn* của hắn khiến người ta khó chịu, nhìn thế nào cũng không phải người tốt. Người hầu kia thì càng không cần phải nói, gương mặt giống như cục gạch, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, chỉ cần nhìn một cái giống như muốn ghim vào thân thể người đứng trước mặt hắn mấy cái lỗ
(Đào hoa nhãn: Người có đôi mắt đào hoa rất đẹp, rất duyên dáng, lúc bình thường không cười mắt vẫn như cười, đôi mắt rất tình.)

Đào hoa nhãn đột nhiên nheo mắt cười một tiếng: “Vị cô nương này là người thôn Giản Tây sao?”

Lâm Lan không khách khí nói: “Trả lời câu hỏi của bổn cô nương trước đi.”

Người hầu trầm mặt xuống: “Thôn phụ chớ có vô lễ.”

“Ngươi là người nơi nào tới đây? Tùy tiện xông vào nhà người khác lịch sự nhỉ?” Lâm Lan mỉa mai lại, ngón trỏ và ngón cái giữ chặt viên đá, chuẩn bị tốt việc tấn công.

Đào hoa nhãn thấp giọng quát: “Không được vô lễ với cô nương.”

Người hầu hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Lan một cái, không cam lòng lùi về phía sau.

Đào hoa nhãn cười híp mắt nói: “Cô nương, chúng ta tới thăm bạn cũ, chủ nhân nơi này, Lý Minh Doãn là bạn của ta.”

Lâm Lan hoài nghi: “Ngươi nói ngươi là bạn cũ của Lý tú tài, chứng cớ đâu?”

Đào hoa nhãn cười ngặt nghẽo nói: “Chứng cớ? Cô nương nếu không tin thì có thể tự mình hỏi hắn xem có phải không.” Vị cô nương này thật thú vị, loại chuyện này còn cần chứng cớ hay sao? Chẳng lẽ muốn hắn đem mười mấy năm giao tình cùng Lý Minh Doãn ra khai báo với nàng? Nàng là ai nhỉ?

Lâm Lan lúng túng, nàng không biết gì nhiều về Lý tú tài, người ta nói dối nàng cũng khó phân biệt được thật giả, đang buồn rầu thì nghe thấy người hầu mặt lạnh như băng vội vã nói: “Công tử, hắn kia.”

Đào hoa nhãn cùng Lâm Lan đồng thời nhìn lại, Lý tú tài xách một cái rổ từ núi xuống, Lâm Lan vô cùng cuống quýt.

Đào hoa nhãn khẽ nheo mắt, phát ra tia sáng quắc, hệt như con báo thấy mồi, nghĩ chạy tới chỗ Lý tú tài, Lâm Lan thầm nghĩ không ổn, vươn chân trái ngáng chân hắn, hô lớn: “Lý tú tài chạy mau.”

Lý tú tài ngớ người nghe giọng Lâm Lan la lên, bởi vì cách xa không nghe rõ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngơ ngác một chút liền chạy vội đi.

Đào hoa nhãn bị Lâm Lan cho ăn bánh bùn, trong lòng tức tối, lại thấy Lý Minh Doãn chạy, vội la lên: “Trần Đức mau đuổi theo.”

Tên người hầu thấy chủ nhân bị Lâm Lan ngáng chân ngã, vốn định nhào tới bắt Lâm Lan, chủ tử nhắc nhở khiến hắn vội vã thay đổi hướng đi lên núi.

Lâm Lan thấy tên người hầu đuổi theo, cổ tay run lên, hòn đá nhỏ như mũi tên bắn ra trúng vào huyệt trên đầu gối hắn, tên này khuỵu chân ngã oặt xuống đất, đập mặt vào tảng đá, máu tươi chảy ròng ròng.

Đào hoa nhãn nhớn nhác bò dậy quát Lâm Lan: “Cô làm cái gì vậy?”

“Tôi đang muốn hỏi các anh định làm cái trò gì đấy?” Lâm Lan hung hăng đáp lại.

“Ta làm gì? Ta nói ta tới tìm bạn cũ là Lý Minh Doãn, cô ngăn cản ta là có ý gì?” Đào hoa nhãn lúc này sớm đã quên cái gì gọi là phong độ khí khái, hắn thực sự nổi giận, vất vả lắm mới hỏi thăm được tung tích Doãn, ai ngờ nửa đường nhảy ra một con cọp mẹ, đem chuyện hiểu thiên hiểu địa trộn lẫn linh tinh, làm hắn té úp mặt gặm bùn, Trần Tử Dụ hắn đời này chưa khi nào chật vật như vậy, thật là không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Lâm Lan cười lạnh: “Nếu là bạn cũ tới thăm, Lý tú tài sao co giò chạy vậy?”

Trần Tử Dụ uất không nói nên lời, không phải cô hét người ta chạy đi hả? Đáng giận hơn là tên Lý Minh Doãn, còn dám chạy.

“Công tử, đừng nói lời vô nghĩa với cô ta, để tại hạ dạy dỗ cô ta.” Trần Đức có võ nghệ trước giờ vẫn luôn tự phụ, hôm nay gặp phải nha đầu cứng cổ này, hại hắn thê thảm, thật là nhục nhã vô cùng, chuyện này hắn nuốt không trôi.

Mặt “khối băng” vô cùng thê thảm, cặp môi sưng phồng tươm máu, rất giống miếng lạp xưởng, nói cũng không được rõ chữ, chỉ thấy ánh mắt sắc như đao tóe lửa giận. Lâm Lan có chút khiếp đảm, mới vừa rồi hắn không có phòng bị mới bị nàng hạ thủ, bây giờ xem ra hắn đang hận không róc xương lóc thịt nàng, nàng biết làm sao đây, nàng đánh không lại hắn a.

“Tôi khuyên hai người nên sớm cút đi, trưởng thôn cùng mọi người đang tập trung đến đây đấy, đến lúc đấy hai người đẹp mặt.” Lâm Lan phô trương thanh thế, lòng thầm nói: Hai con bé kia rất nhanh nhẹn, chắc người cũng sắp tới, nhưng… nhưng nàng sắp không trụ được rồi.

Đào hoa nhãn vốn đang tức giận bỗng mỉm cười, vỗ vỗ bụi đất trên áo: “Trưởng thôn tới đây? Được lắm, ta muốn xem có phải người trong thôn Giản Tây ai cũng không nói đạo lý như cô không.”

Lâm Lan nuốt một hụm khí lạnh, sao nàng lại biến thành không biết nói đạo lý? Rõ ràng nàng đang làm chuyện tốt mà.

“Trước khi cô đi không phải nên cho tôi xin lại chút công bằng sao.” Trần Đức rút đao xông tới.

Lâm Lan thấy tình thế không ổn, ném ra một viên đá, xoay người bỏ chạy, dù sao Lý tú tài cũng đã chạy thoát, nhiệm vụ của nàng coi như hoàn thành.

Trần Đức dùng đao gạt viên đá, lửa hận dâng lên hừng hực, nhanh chóng đuổi theo.

Lâm Lan vội vã kêu to cứu mạng, chạy như điên trên đường

Thời điểm mấu chốt lại nghe thấy hai bé con hô to: “Lâm Lan tỷ…. Bọn muội tới rồi.”

Hai bé con dẫn theo một nhóm người, tay người nào người nấy cầm cuốc, xẻng, dao thái hùng hổ lao đến. Nhanh chóng vây Trần Đức đang đuổi theo Lâm Lan.

Lâm Lan vội vàng trốn sau hai bé con, nhỏ giọng oán giận: “Làm sao giờ mới tới hả?”

Hai bé con nói: “Triệu tập mọi người phải mất nhiều thời gian chứ.”

Đào hoa nhãn thấy tình hình căng thẳng, nhìn những thứ vũ khí thô sơ kia đủ biết dân thôn này chắc là tàn nhẫn vô cùng, Trần Đức tuy võ công cao thủ nhưng muốn đấu lại cả toán người này là chuyện không thể, hắn liền vội vã chạy lên giải thích.

“Các vị, hiểu lầm, hiểu lầm, chúng tôi tới gặp bạn cũ thôi.”

Hai con bé chỉ Trần Tử Dụ cùng Trần Đức: “Ca, chính là bọn họ.”

Hai con bé nói cho đại ca chúng – Đại Hổ rằng thấy Lâm Lan bị người ta đuổi giết, vị anh trai đáng kính kia nào còn tai nào nghe đào hoa nhãn giải thích, dám khi dễ người thôn Giản Tây sao, không muốn sống nữa phải không? Liền vung tay lên hô: “Đánh cho ta.”

Mấy người nhất loạt tiến lên, cuốc, xẻng, dao thái nhất tề hướng hai người chào hỏi.

Đào hoa nhãn kinh hãi, những người trong thôn này thật hung hãn, không biết nói đạo lý là gì.

Trần Đức vội vàng bảo vệ công tử, vừa ngăn vừa lui.

“Dừng tay, mau dừng tay…”

Lý Minh Doãn mới vừa rồi hồ đồ u mê chạy đi, càng nghĩ càng thấy không đúng, nếu thật sự có nguy hiểm, hắn chạy, Lâm Lan làm sao bây giờ? Cho nên hắn quyết định chạy lại xem xét tình hình, nhìn cảnh trước mắt hắn vừa vui vừa sợ, vui là Tử Dụ đường xa tới, kinh hãi là, Tử Dụ cùng Trần Đức bị một đoàn người vây quanh.

Mọi người thấy Lý tú tài không màng sống chết vọt đi vào liền dừng tay, vẻ mặt ai nấy đều ngơ ngác nhìn hắn, không biết có chuyện gì hay ho đây.

Lý tú tài hướng vòng vây ôn tồn giải thích: “Hiểu lầm, hiểu lầm, hai vị này là bạn cũ của tôi, từ rất xa tới thăm tôi.”

Lâm Lan cùng hai bé con ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ hiểu nhầm sao? Đại Hổ trợn mắt nhìn hai đứa, hai bé con chột dạ cúi đầu.

“Đa tạ hảo ý chư vị, không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu, mời mọi người về đi.” Lý Minh Doãn chắp tay thở dài.

Đại Hổ cố vớt vát thể diện nói: “Nếu là hiểu nhầm thì mọi người mau chóng giải tán đi.”

Đám dân làng lặng lẽ rút theo Đại Hổ xuống núi, mặt hai bé con nghiêm trọng như đưa tang.

Lâm Lan kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ, trong lòng buồn bực, nàng làm chuyện điên rồ gì thế này, rảnh rỗi quản việc thiên hạ?

Lại nghe giọng Lý Minh Doãn vô cùng vui sướng: “Tử Dụ, sao cậu tìm được chỗ này?”

Trần Tử Dụ tức giận đập Lý Minh Doãn một quyền trách mắng: “Tiểu tử, cậu biệt tăm ba năm, không để lại cho tôi một phong thư, không ngờ lại trốn đến nơi xó xỉnh này, làm tôi nhọc công tìm kiếm, thiếu chút mang danh côn đồ.” Trần Tử Dụ vừa nói vừa nhìn Lâm Lan đang ngây ngốc một bên, vẻ mặt vô cùng ngạo mạn, giọng nói mang theo vài phần mỉa mai, thật giống như đang nói: Cô muốn xem chứng cớ hả? Xem chứng cớ rồi mau mở mắt đi, đúng là thôn phụ không có đầu óc.

Lâm Lan trừng mắt tức giận nói: “Ai mướn hai người lén lén lút lút thăm dò người ta, lại còn nói cái gì mà trốn được hòa thượng không trốn được miếu, ai biết hai người tới tìm bạn cũ hay tới báo thù?”

“Ai lén lén lút lút hả, bổn thiếu gia phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, có điểm nào giống kẻ xấu hả?” Trần Tử Dụ vô cùng tức, Trần tam thiếu gia tiếng tăm lừng lẫy kinh thành, cư nhiên bị coi là người xấu, cô nàng nông thôn này chẳng những không có đầu óc, đôi mắt hình như cũng hỏng rồi.

Lâm Lan thầm mắng: Thật không biết xấu hổ, còn tự khen bản thân như vậy sao?
________________________
Viên Hoằng (mắt hoa đào)

 
22 phản hồi

Posted by on 09/09/2013 in Cổ đại thí hôn

 

22 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 009

  1. hikari

    09/09/2013 at 9:33 chiều

    temmmmmm

     
  2. chipmaikhoi

    09/09/2013 at 9:45 chiều

    Lần đầu tiên biết đến diễn viên lương triều Vỹ là khi mình xem phim Ỷ Thiên Đồ Long ký , lúc đầu mới xem thì thấy anh chàng diễn viên nầy thường thôi, không đẹp trai ngời ngời như một số nam diễn viên khác, nhưng càng xem càng bị cuốn hút , lúc ấy Mình tự hỏi tại sao vậy? Nhưng dần dần hiểu ra Anh chàng diễn viên nầy có cặp mắt nói lên tất cả, hình như Anh đóng phim bằng cặp mắt, đó là cặp mắt biết nói. Đến giờ Mình vẫn rât thích Anh.

     
  3. bananachu123

    09/09/2013 at 9:47 chiều

    Chết cười

     
  4. saoran

    09/09/2013 at 10:37 chiều

    ko hiểu sao rất ác cảm với Lương Triều Vỹ mặc dù bác ấy quá đẹp trai

     
    • Kún

      09/09/2013 at 10:57 chiều

      ha ha, đúng rồi, xem lại cuộc đời và sự nghiệp thì đúng là hơi ác cảm

       
      • saoran

        09/09/2013 at 11:18 chiều

        Độ hoa đào của Viên Hoằng chắc ko bằng LTV, cơ mà để hình tượng cho bạn Trần thì chắc cho mọi người tưởng tượng qua VH hợp hơn.

         
      • Nhi

        09/09/2013 at 11:28 chiều

        mình lại thấy mắt của Viên Hoằng rất tình, vả lại ảnh cũng trẻ trung, dễ cảm nhận hơn 😳

         
  5. lili

    09/09/2013 at 11:56 chiều

    thanks Nhi

     
  6. Hoa SÓi

    10/09/2013 at 2:20 sáng

    đúng là thứ mắt lẳng lơ ~ :mrgreen: ta ứ thích 😀

     
    • Kún

      10/09/2013 at 10:54 sáng

      =)) anh đúng là dam dang =))

       
  7. bongxuxu

    10/09/2013 at 6:18 sáng

    Tks nàng

     
  8. kat

    10/09/2013 at 6:25 sáng

    Cuoi chet duoc chap nay! Thanks em nhieu!

     
  9. ruangocchamchap

    10/09/2013 at 8:15 sáng

    Nam Phụ lên sàn rồi phaỉi không kún Hihi xem cái đoạn Lâm Lan đánh hai anh mà cười đau cả bụng Đem trai thì sao hung dữ thì sao gặp Lâm Lan thì phải ăn bùn hết haha

     
  10. jenny93june

    10/09/2013 at 10:30 chiều

    thanks Kún nhiều!

     
  11. kieunhatruc

    02/10/2014 at 3:40 chiều

    – xoay người lạ nhíu mày đánh giá Lâm Lan. => người LẠI
    – Ai mướn hai người lén lén lút lút thăm dò người ta => Ai MƯỢN
    chương này mắc cười quá đi haha LL có ý tốt nhưng lại hỏng việc rồi

     
  12. Simtim

    29/11/2014 at 11:47 sáng

    hi, mình thấy LL toàn có ý tốt nhưng đôi khi phản tác dụng

     
  13. Cold Wind

    10/12/2014 at 11:20 chiều

    màn này thấy quen thuộc nha =)))))))))) nữ chính chưa gì đã gây thù với bằng hữu của phu quân đại nhân rồi =))))))))

     
  14. chipmaikhoi

    08/02/2015 at 11:36 chiều

    Lâm Lan thuộc loại miệng bằng tay, tay bằng miệng, không dễ ai ăn hiếp được nàng ta . Nhưng lần nầy là nhanh nhẩu đoảng rồi.

     
  15. Sống Để Yêu

    27/02/2015 at 12:10 chiều

    Haha, mắt đẹp quá đi,

     
  16. Jessie

    13/04/2015 at 7:30 sáng

    Chương này mình vừa đọc vừa cuời tủm tỉm. Chắc trong tương lai, Lâm Lan vàTử Dụ là một cặp bạn tốt cãi nhau chí choé 🙂
    Cám ơn chủ nhà đã chọn lựa một bộ chuyện hay và edit rất mượt và gọn gàng.

     
  17. cáo xinh đẹp

    03/05/2015 at 6:13 sáng

    Òa. Cười ngất mất thôi. Mình thích trần tử dụ r đấy

     
  18. lenhu12345

    29/05/2015 at 10:02 chiều

    Haha buồn cười thật, không ngờ anh lại chạy thật cơ đấy :))))

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: