RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 007

07 Th9

Chương 007 – Khác thường

Khi Lâm Lan về tới thôn Giản Tây thì trời đã tối, nàng tới nhà Bảo Trụ đưa tiền bán trứng vịt cho thím Kim, bà ta nhìn nàng kỳ quái nói: “Bảo Trụ không về cùng cháu sao?”

Lâm Lan kinh ngạc: “Anh Bảo Trụ chưa về ạ?”

Thím Kim vội vàng nói: “Chưa về, ta còn tưởng hai đứa về cùng nhau chứ.”

Lâm Lan thầm oán: Bảo Trụ chết tiệt ở đâu rồi? Không phải bảo hắn về giúp việc cho thím Kim sao? Thật khiến người khác phải lo lắng.

Để cho thím Kim bớt lo lắng, Lâm Lan cố ý nói: “Sau khi bán trứng vịt xong, bọn cháu tách ra, anh Bảo Trụ nói còn chuyện phải làm, cháu tưởng anh ấy đi nhanh hơn nên về trước cháu rồi.”

Thím Kim lúc này mới yên lòng, muốn mời Lâm Lan ở lại ăn cơm, nàng thoái thác nói là nhà vẫn chờ mình về ăn cơm. Sau đó Lâm Lan từ biệt thím Kim, ra tới cửa liếc thấy một bóng đen nhanh chóng trốn sau bụi dâu.

Lâm Lan thấp giọng quát: “Đi ra ngoài.”

Bóng đen chậm rãi bước ra, chính là Kim Bảo Trụ.

“Anh đi đâu về vậy?”

“Ta… Ta không có đi đâu.” Bảo Trụ ấp úng.

Lâm Lan không tin: “Không đi đâu hả? Thím Kim nói anh chưa về nhà.”

“Ta… Ta…” Bảo Trụ ấp úng.

Lâm Lan nheo mắt nhìn hắn: “Anh quay lại đi theo tôi sao?” Nàng vừa về, Bảo Trụ cũng về tới, không có chuyện trùng hợp như vậy.

“Không, không có… ta… ta…” Bảo Trụ cúi gầm mặt như một đứa trẻ phạm lỗi, lắp bắp nói: “Cái đình gần thôn chúng ta có nhiều tên ăn mày cư ngụ, ta sợ nàng về trễ không an toàn…”

Tâm tình Lâm Lan có chút phức tạp, nàng dịu giọng nói: “Cho nên anh đi theo tôi?”

Bảo Trụ vội vã giải thích: “Ta chỉ là lo lắng ở trong đình có những kẻ không tốt, cho nên mới theo nàng vào thành… thật đấy.”

Đối với tâm ý này của Bảo Trụ, Lâm Lan không biết nên nói cái gì cho phải, nàng thở dài: “Nhanh về nhà đi, đừng làm mẹ anh phải lo lắng.”

Bảo Trụ ngoan ngoãn gật đầu đi về nhà.

Lâm Lan về đến nhà, thấy đại ca Lâm Phong đang cầm khăn lau lau dọn bên bếp. Đối với cảnh này Lâm Lan sớm đã nhìn quen, khi nàng không có nhà, mọi việc đều vào tay ca ca, cái bà lười kia chỉ biết ngồi một chỗ chỉ tay.

“Ca, sao không để em về làm cho.” Lâm Lan đặt giỏ trúc xuống định tới giúp.

“Muội muội về rồi hả, trong nồi có cháo gà.” Lâm Phong cười ha hả mở vung nồi, một mùi thơm lan vào mũi.

Lâm Lan sớm đã đói bụng, ngửi thấy mùi cháo gà, không khỏi giơ ngón cái vui vẻ khen ngợi: “Ca, hôm nay săn được gà rừng hả?”

Lâm Phong nhướn mày có phần đắc ý: “Hôm nay thu hoạch không nhỏ, được hai con nhạn, một con gà rừng, thêm cả một con lợn rừng. Nhạn là bắt giúp ông già đằng Tây, lợn rừng thì thôn trưởng mua rồi để mừng thọ cha vợ ông ấy, còn lại gà rừng thì nhà mình ăn.”

Lâm Lan nhìn thấy trong bát cháo gà của mình có một cái đùi gà, mặt trời mọc đằng Tây sao? Diêu Kim Hoa ki bo như thế nào hôm nay lại cho nàng khẩu phần hậu hĩnh thế?

“Muội à, nhân lúc còn nóng mau ăn đi.” Lâm Phong thúc giục, ánh mắt ngập tràn sự thương yêu.

“Ca… Đùi gà này là… huynh giấu phải không?” Lâm Lan đành hỏi thắng, nếu không nhỡ ngày mai Diêu Kim Hoa đòi đùi gà, nàng sao phun ra mà trả được.

Lâm Phong vội nghiêm mặt nói: “Làm gì có chuyện đó? Là chị dâu muội bảo ta để lại cho muội đấy.” Vừa nói, Lâm Phong vừa vui mừng trong lòng, Kim Hoa rốt cuộc đã biết yêu thương em gái của hắn rồi.

Lâm Lan kinh ngạc không dám ăn. Tại sao bỗng dưng Diêu Kim Hoa đối xử tốt với nàng như vậy? Bất ngờ thay đổi ắt có nguyên nhân, không phải Diêu Kim Hoa thường xuyên nhỏ nước miếng để giữ đùi gà sao? Loại chuyện này bà lười ấy dám làm lắm, may nàng phát hiện, không thì gớm tới mức nào.

“Ăn đi ăn đi, mau ăn, muội vất vả cả một ngày rồi, ăn đùi gà tẩm bổ chút đi.” Lâm Phong cười ngây ngô tiếp tục lau dọn bếp.

Lâm Lan nghĩ có thể đùi gà đã có nước miếng Diêu Kim Hoa, bỗng chốc mất hết khẩu vị, đặt thìa xuống, tiếc hận nói: “Sớm biết trong nhà ăn có đồ ăn ngon thì đã không ăn no trứng luộc nhà thím Kim rồi, giờ muội no quá, ăn không nổi.”

“Muội ăn ở nhà thím Kim rồi?” Lâm Phong hỏi.

“Vâng, muội giúp Bảo Trụ nhà thím ấy bán một túi trứng vịt, vì vậy thím giữ muội ở lại ăn cơm.” Bụng Lâm Lan sớm đã biểu tình, mùi cháo gà thơm như vậy mà phải nói ra những lời trái lương tâm… thực sự buồn bực vô cùng.

“Vậy à… Vậy để cất cháo gà, sáng mai muội hâm lại mà ăn.” Lâm Phong nói.

Lâm Lan suy nghĩ một chút, đùi gà này chắc chắn là nàng sẽ không ăn rồi, miếng đùi gà lớn thế này thật tiếc, chẳng bằng… Lâm Lan liếc anh trai mình một cái nói: “Ca, nếu không huynh ăn đi, đừng hâm đi hâm lại mất chất.”

“Không, ca ăn rồi, đây là phần của muội.” Lâm Phong từ chối. Người làm anh như hắn thật sự xấu hổ, không có bản lĩnh để cuộc sống mọi người trong nhà tốt hơn, nhất là đối với em gái, hắn thành thân, không những không thể chiếu cố cho em gái tốt hơn, ngược lại, là em gái hắn quan tâm hắn.

“Ca, ca ăn đi, hằng ngày huynh phải lên núi săn bắt khổ cực, nên ăn nhiều chút.” Lâm Lan làm nũng, lôi ca ca của nàng ngồi xuống, đem bát cháo gà tới trước mặt buộc Lâm Phong ăn hết đùi gà.

Lâm Phong không lay chuyển được em gái, không thể làm gì khác là cầm đùi gà lên ăn.

Nhìn anh trai ăn, Lâm Lan cảm thấy đói bụng, aiz… Trong bọc còn có lương khô, chút về phòng ăn tạm với trà lạnh vậy.

“Muội muội, muội cảm thấy Bảo Trụ là người thế nào?” Lâm Phong đột nhiên hỏi.

Lâm Lan ngây ngốc, nhạy cảm nhận thấy trong câu hỏi của anh trai mình có thâm ý khác, nàng cân nhắc một chút rồi mới trả lời, bằng không, ca ca hiểu lầm thì phiền toái vô cùng.

“Dạ… em coi Bảo Trụ như một người anh vậy, anh ấy rất tốt, ca ca đừng hiểu lầm.” Lâm Lan thẳng thắn tránh cho Lâm Phong đoán mò.

Lâm Phong cười cười, hiểu được ý em gái mình, Lâm Lan không có ưng Bảo Trụ.

Diêu Kim Hoa biến chuyển từ một cái đùi gà, tiếp sau ấy còn làm nhiều chuyện kinh thiên động địa khác nữa.

Ngày hôm sau, Lâm Lan dậy sớm nấu cơm, điểm tâm vừa làm xong, lần đầu tiên Diêu Kim Hoa cùng ca ca rời giường.

Nhìn Lâm Lan chuẩn bị đi giặt quần áo, Diêu Kim Hoa lần đầu tiên nói: “Lâm Lan à, thật vất vả cho em, những thứ này vốn là chuyện chị dâu nên làm.”

Lâm Lan chớp mắt mấy cái, không phải nàng nằm mơ chứ? Hay hôm qua nàng đi vắng, Diêu Kim Hoa bị cửa kẹp hư não rồi.

Nhìn anh trai mình đang cười khúc khích vô cùng hạnh phúc, Lâm Lan hoài nghi, chẳng lẽ hôm qua ca ca bắt được một con lợn rừng khiến Diêu Kim Hoa vui mừng tới mức đầu óc u mê?

Chỉ nghe Diêu Kim Hoa nói với Lâm Phong: “Hôm nay chàng đi vào thành mua cho muội muội mấy mảnh vải đẹp nhé, ta muốn may cho muội ấy mấy bộ đồ mới, đồ của muội ấy đã cũ hết rồi, muội muội lại cũng cao lên nhiều, đồ đã cộc hết cả…”

Lâm Lan là người yêu ghét rõ ràng, đúng phương châm: Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta trả lại người một đòn, đảm bảo nguyên tắc diệt cỏ diệt tận gốc. Bởi vì anh trai, nàng nhẫn nhịn Diêu Kim Hoa cũng đã đủ, dù sao đấu trí mới cũng chỉ dừng lại ở mức đấu võ mồm, đột nhiên Diêu Kim Hoa thay đổi 180°, nàng thực sự không kịp thích ứng.

“Được rồi vợ yêu, còn muốn mua gì nữa, nàng nói đi, ta ghi nhớ.” Lâm Phong khoái trá đáp lời, giọng nói cũng vang hơn mọi khi.

Nhìn hai người bọn họ, một đôi vợ chồng yêu yêu thương thương, lòng Lâm Lan dâng cao cảnh giác, không có chuyện gì mà ân cần khẳng định không có âm mưu thì cũng là đạo chích, Diêu Kim Hoa chắc hẳn đang âm mưu điều gì đó, không biết lần này định làm gì đây.

Lâm Lan đột nhiên nhớ tới bà mối Vương, bà ta không đời nào vô duyên vô cớ tới nhà, đích thị là Diêu Kim Hoa gọi bà ta tới.

Advertisements
 
13 phản hồi

Posted by trên 07/09/2013 in Cổ đại thí hôn

 

13 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 007

  1. Syra

    07/09/2013 at 10:05 chiều

    thanks nàng a~~~ anh tú tài sắp bị chị quấn lấy, đòi cưới nha~ ^_^

     
  2. kat

    07/09/2013 at 11:11 chiều

    Moi lan a chi dau xuat hien la thay phan cam ngau! Thanks em nhieu!

     
  3. Yuki

    07/09/2013 at 11:13 chiều

    năng suất quá nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    hú hú hú hú hú
    càng đọc càng nghiền =]]]]]]]]

     
  4. bongxuxu

    08/09/2013 at 6:52 sáng

    Lâm Lan cảnh giác cao độ thật!

     
    • ruangocchamchap

      08/09/2013 at 11:08 chiều

      vô sư bất ân cần Với ng thông minh như Lâm Lan không cảnh giác sao đc

       
  5. jenny93june

    08/09/2013 at 9:50 chiều

    thanks Kún nhiều! cố lên nha ^^

     
  6. kieunhatruc

    02/10/2014 at 3:21 chiều

    LL cuối cùng cũng biết mụ DKH này có âm mưu a cho mụ biết tay đi thôi nhìn mụ ghét không chịu ý được ông anh LL ngu quá đi chỉ có chút chuyện nhỏ vậy mà cũng không nhìn ra được nữa còn vui vẻ giúp người ta bán em gái mình nữa

     
  7. Tiểu Thư Hoa Hồng

    24/11/2014 at 11:50 sáng

    Cuối cùng cũng gần lộ ra cái đuôi hồ ly rồi, LL cảnh giác thật cao độ nha

     
  8. chipmaikhoi

    08/02/2015 at 11:19 chiều

    Thấy tội tội bảo Trụ sao ấy.

     
  9. cáo xinh đẹp

    03/05/2015 at 5:58 sáng

    Tự dưng tốt thế người 2 mặt mà

     
  10. lenhu12345

    29/05/2015 at 9:44 chiều

    Thấy ghét bà chị dâu với bà mối vương kinh khủng !! Ủng hộ gr!!

     
  11. Victoria

    05/06/2015 at 11:20 sáng

    Mac cuoi 2 vn chinh wua

     
  12. Victoria

    05/06/2015 at 11:21 sáng

    Minh thich nu chinh

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: