RSS

MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 104

06 Th9

Chương 104 – Trừng phạt

Rầm! Uyên Ương còn chưa kịp có phản ứng Chỉ Lan đã ngã thẳng xuống sàn.

“Lan nhi!” Hai mắt Huyền Diệp vằn đỏ, hắn không ngờ hình ảnh đầu tiên nhìn thấy khi bước vào cung Diên Hi lại là cảnh Chỉ Lan ngất xỉu.

Huyền Diệp sải bước đi đến, vạt long bào bay phất phới, trong mắt hắn chỉ còn người vừa ngã xuống, những người khác dần mơ hồ, thế gian này chỉ còn nàng.

Khuôn mặt nàng tái nhợt, không còn sức sống, hai mắt thâm quầng, hai má hốc hác, vì đập vào bàn mà búi tóc lỏng lẻo, có mấy sợi tuột ra rơi xuống vai nàng, rõ ràng là dáng vẻ chật vật, nhưng hai hàng lông mày nhíu lại, bờ môi mím chặt lại khiến nàng có vẻ quật cường, vẻ quật cường khiến người ta không chú ý đến vẻ chật vật của nàng nữa, chỉ càng thêm đau lòng.

“Thế này là sao! Các ngươi chết hết rồi ah?! Tại sao lại để Hoàng hậu ngất xỉu!” Huyền Diệp giận dữ hét lớn, khiến ai nấy đều run rẩy quỳ xuống.

“Thất thần làm gì! Truyền thái y!” Huyền Diệp ngồi xuống, cẩn thận nâng Chỉ Lan, ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng bế bổng nàng lên, đi vào phòng trong, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường.

Huyền Diệp nhíu mày nhìn giường Vệ thị, lúc này đành bắt Lan nhi chịu thiệt thòi, chờ thái y bắt mạch xong sẽ đưa nàng về cung Khôn Ninh.

“Nô tỳ tuân mệnh.” Uyên Ương cũng phục hồi tinh thần, lập tức chạy ra ngoài, các nha hoàn khác cũng bắt đầu đứng dậy, nhanh nhẹn đi nấu nước pha trà.

“Lan nhi, Lan nhi.” Huyền Diệp không bận tâm đến dáng vẻ hoàng đế, ngồi xổm bên giường, không để ý đến chuyện long bào lấm bẩn, chỉ cầm tay Chỉ Lan, kề lên mặt mình, cúi đầu gọi tên Chỉ Lan.

Chỉ Lan vẫn nhắm chặt hai mắt, Huyền Diệp đau lòng hôn lên trán nàng, vén tóc nàng ra sau tai. Chỉ không gặp một lát, nàng đã ngất xỉu, ở một nơi nào đó không nhìn được, trái tim Huyền Diệp như bị bóp chặt, đau nhức đến mức hắn không nói nên lời.

Vệ thị chỉ có thể ngơ ngác nhìn Hoàng thượng bế hoàng hậu, tay cô ta rất đau, còn chảy máu, nhưng Hoàng thượng không thèm liếc đến cô ta một cái. Vệ thị gục đầu, che giấu hận ý trong mắt, cô ta cắn môi, suy tư phải làm sao bây giờ.

Hừ, hoàng hậu thật lợi hại, một chiêu ngất xỉu liền xoay ngược tình thế. Sở dĩ Vệ thị hạ độc Dận Tự không phải chướng mắt cậu bé, mà là muốn nhân cơ hội này đi vào trong lòng Hoàng thượng.

Cô ta đã hành động rất kín kẽ gọn gàng, hơn nữa cô ta không có động cơ hạ độc hoàng tử, không có động cơ không có chứng cớ, cho dù hoàng hậu nghi ngờ Hoàng thượng cũng sẽ không tin tưởng. Hoàng thượng vĩnh viễn là người đứng ở vị trí cao cao tại thượng nhìn hậu cung tranh đấu không nói một lời, chuyện giữa phụ nữ với nhau rất phức tạp, Hoàng thượng sẽ không tham gia, không nhúng tay, trong lòng hắn nữ nhân nào cũng giống nữ nhân nào, điểm khác nhau là gia tộc đằng sau.

Đối với loại tranh đấu này, chắc chắn Hoàng thượng sẽ chọn đứng ngoài cuộc, huống hồ Tam aka không chết, chỉ là ngã bệnh, cho dù Hoàng thượng tức giận nhưng không điều tra được hung thủ cũng không thể làm gì

Nhưng hoàng hậu thì không thế, Vệ thị cũng là nữ nhân hậu cung, cô ta hiểu sâu sắc tầm quan trọng của đứa con với mỗi phi tần, kiếp trước Dận Tự chính là vận mệnh của cô ta, cô ta không muốn thân phận tiện phụ tân giả khố của mình liên lụy đến con, vì thế quyết đoán chấm dứt cuộc sống, chỉ mong Hoàng thượng có thể vì thế mà nảy sinh chút thương tiếc với cô ta, để Dận Tự bớt phải khổ sở.

Vì thế Vệ thị đã dự đoán được từ trước Hoàng hậu sẽ đến thẩm vấn mình, một người mẹ tức giận sẽ bộc phát không ngờ, cô ta muốn thừa dịp hoàng hậu và hoàng thượng còn chưa hòa giải hoàn toàn mà ra tay, nếu không sau này cũng không có cơ hội như thế nữa.

Hoàng thượng yêu thương hoàng hậu, nhưng tình yêu của một đế vương có thể duy trì đến lúc nào, nếu hắn có thể lạnh nhạt với hoàng hậu hai tháng, vậy thì khi nhìn thấy hành động tàn nhẫn của hoàng hậu tất là hoài nghi tình cảm của chính mình, cô ta cũng có thể nhờ khổ nhục kế mà được Hoàng thượng thương tiếc, nhất tiễn tam điêu ai lại không làm, chịu chút đau khổ mà thu được lợi ích lớn thế, Vệ thị biết là phiêu lưu nhưng vẫn dứt khoát thực hiện.

Không ngờ Hoàng hậu vẫn là lợi hại nhất, nhưng không sao, Hoàng thượng đến rất đúng lúc. Vệ thị nhìn lại bản thân, hôm nay cô ta mặc kỳ phục màu hồng phấn, tôn lên sắc mặt trắng bệch, hai mắt trong veo, đặt biệt gợi lòng thương. Hơn nữa ngay từ đầu cô ta đã cẩn thận che chở búi tóc, vì thế ai nhìn cũng phải đau lòng, thầm trách kẻ nào lạm dụng tư hình.

“Hoàng thượng, nước đây ạ.” Một tiểu nha hoàn lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Vệ thị.

“Uh, mang khăn cho trẫm.” Huyền Diệp đè nén lửa giận và sự sợ hãi trong lòng, cố lấy bình tĩnh mà nói, nhưng bàn tay run rẩy đã tố cáo sự sợ hãi trong lòng hắn.

Huyền Diệp nhận khăn nhẹ nhàng lau hai má Chỉ Lan, hắn lau rất chậm, khăn lụa chậm rãi lướt qua mặt Chỉ Lan, từ hai má tiều tụy đến bờ môi tái nhợt.

Chính là người này, cách đây không lâu vừa chăm sóc hắn khỏi bệnh, ngay sau đấy lại chăm sóc Dận Tự cả ngày lẫn đêm, ai khuyên cũng không nghe, cố chấp không thể lay chuyển. Hắn không chấp nhận được người khác không nghe lời hắn, nhưng nàng thì khác, thích nghe nàng làm nũng, thích nàng mè nheo, dù nàng có trừng mắt hắn cũng thấy động lòng.

Huyền Diệp hôn tay Chỉ Lan, ánh mắt dịu dàng như nước, dường như nghĩ đến điều gì, ánh mắt sắc bén trở lại, hắn đứng lên, vỗ vỗ quần áo, một lần nữa khôi phục dáng vẻ đế vương cứng rắn, như thể ánh mắt nhu tình vừa rồi chỉ là một khoảnh khắc giả dối.

“Vệ thị! Ngươi còn lời gì để nói!” Huyền Diệp cầm vật áo ngồi xuống ghế, lưng hắn thẳng tắp, toàn thân tỏa ra khí thế ép người, ánh mắt sắc bén như đao, nhìn thẳng vào Vệ thị. Giờ phút này, trong mắt Huyền Diệp không phải mỹ nhân động lòng, mà là kẻ đầu sỏ khiến Chỉ Lan ngất xỉu.

“Hoàng thượng, thần thiếp cũng không biết tại sao hoàng hậu nương nương lại ngất xỉu, thần thiếp đoán nương nương hiểu lầm thần thiếp, cho rằng thần thiếp là kẻ hạ độc Tam aka, nhưng thần thiếp làm sao có năng lực hạ độc aka, hơn nữa Tam aka khả ái đáng yêu, thần thiếp thương yêu còn không đủ, làm sao có thể hạ độc thủ.”

Vệ thị giãy dụa lết về phía trước, cô ta dập đầu vài cái, trán bầm tím, “Thần thiếp cho rằng hoàng hậu nương nương bị kẻ tiểu nhân mê hoặc, mong Hoàng thượng làm chủ cho Hoàng hậu nương nương, tìm ra kẻ tiểu nhân ly gián.”

Vệ thị vừa nhìn vẻ mặt Hoàng thượng liền biết không ổn, cô ta lăn lộn cung đình vài chục năm, biết Hoàng thượng nổi giận thật rồi, vì thế không đề cập đến thiệt thòi của bản thân nửa chữ, luôn mồm đứng trên lập trường của hoàng hậu, tỏ vẻ bản thân vô tội và kính trọng hoàng hậu, đẩy hết tội lỗi cho một kẻ tiểu nhân nào đó chưa rõ.

“Vệ thị ơi Vệ thị, ngươi thông minh hay ngu dốt!” Huyền Diệp không giận mà cười, một nụ cười hắc ám, khiến nô tài xung quanh phải sợ hãi cúi đầu, “Hoàng hậu nói là ngươi hạ độc, vậy khẳng định là ngươi hạ độc, ngươi không thừa nhận, còn phản bác hoàng hậu, không phải lỗi của ngươi thì còn là của ai!”

Huyền Diệp vỗ mạnh xuống bàn, chén trà rung rinh, nước trà sóng sánh, Vệ thị cũng hoảng sợ, đôi mắt mở to, như thể không tin được lời này là do Hoàng thượng nói ra.

“Hoàng thượng.” Vệ thị cố trấn tĩnh, “Thần thiếp biết Hoàng thượng anh minh thần võ, mong Hoàng thượng tra rõ việc này, trả lại sự trong sạch cho thần thiếp.”

“Ngươi cho là thà chết không nhận thì trẫm không tra được sao?” Huyền Diệp vừa nghĩ đến Chỉ Lan chưa tỉnh liền giận đến đỏ mắt, “Trẫm sẽ tra cho ngươi xem! Đánh cho ta, đánh cho tới khi cô ta chịu nói.”

Huyền Diệp căn bản không quan tâm Vệ thị, mặc dù không phải cô ta làm, nhưng người chọc giận Chỉ Lan nhất định không có kết cục tốt, trước giờ hắn luôn kiên nhẫn, năm đó Nữu Hỗ Lộc thị được sống vì có gia tộc Nữu Hỗ Lộc duy trì cho cô ta, sau khi đăng cơ hắn liền mượn tay Ô Nhã thị thủ tiêu Nữu Hỗ Lộc thị.

Quách Lạc La thị và Hách Xá Lí thị cũng chỉ là ở trong cung kéo dài hơi tàn mà thôi, khiến bọn họ biến mất cũng chỉ là chuyện rất đơn giản, nữ nhân có dã tâm và tham vọng không thể giữ lại, nếu bọn họ ngoan ngoãn hưởng thụ vinh hoa phú quý, Huyền Diệp sẽ không động tới, chẳng lẽ an phận làm bình hoa không được sao, sao cứ phải gây chuyện thị phi.

Lần này Vệ thị xem như giật râu hổ, cả đời Huyền Diệp cũng không thể quên cảnh Chỉ Lan ngất xỉu trước mặt hắn, tất cả là lỗi của hắn, và nữ nhân trước mắt này, tuy rằng hiện tại chưa biết cụ thể thế nào, nhưng chuyện Vệ thị dùng khổ nhục kế đối phó Chỉ Lan rất dễ hiểu.

Nếu hắn vô tình với Chỉ Lan, có lẽ cũng có hứng thú diễn màn thương hương tiếc ngọc với Vệ thị, Hoàng hậu ghen ghét mỹ nhân được sủng ái, hoàng hậu lợi dụng chuyện hoàng tử sinh bệnh vu oan mỹ nhân, lạm dụng tư hình, sau đó Hoàng thượng giải cứu mỹ nhân yếu đuối khỏi tay hoàng hậu độc ác, kịch bản thật hay, mỹ nhân cũng nhập vai, chỉ có điều hắn không thích diễn!

“Hoàng thượng, sao ngài có thể thiên vị mà trừng phạt thần thiếp, trong lòng ngài thần thiếp không có chút vị trí nào sao? Thần thiếp vẫn luôn đem lòng yêu Hoàng thượng! Cho dù trong lòng Hoàng thượng không có chút gì dành cho thần thiếp, nhưng ngài cũng không thể giẫm đạp lên tình cảm của thần thiếp!” Vệ thị biết hiện tại chỉ có thể dùng tình cảm lay động, đàn ông luôn khoan dung với nữ nhân ái mộ mình, đây là xu hướng chung của tất cả đàn ông.

“Ha ha.” Huyền Diệp cười phá lên, “Khó trách Hoàng hậu cho rằng ngươi chủ mưu, cả hậu cung này ngoài Ô Nhã thị cũng chỉ có ngươi có bản lĩnh, đáng tiếc Ô Nhã thị đã chết, ngươi cảm thấy ngươi có thể có kết cục tốt hơn cô ta sao?”

Vệ thị run rẩy, đồng tử cô ta co rút, dường như đang nhớ đến tình cảnh thê thảm của Ô Nhã thị khi chết, hơi thở âm lãnh của Hoàng thượng khiến cô ta phát run vì lạnh.

“Động thủ đi, trẫm ở đây nhìn ngươi, ngươi không nói cũng không sao, trẫm sẽ chữa khỏi cho Tam aka, đến lúc đó ngươi có thể nói với Diêm Vương, dẫn đi!” Huyền Diệp vung tay, mấy thị vệ liền tiến tới, lôi Vệ thị đi, vẻ mặt rất lạnh lùng, như thể trong tay không phải một mỹ nhân thiên kiều bá mị mà chỉ là một khúc gỗ.

“Hoàng thượng!” Vệ thị hoảng hốt, chưa từng có cung phi bị phạt trượng, bởi vì đối với tần phi đấy là một hình phạt đặc biệt mất mặt.

“Đánh đi!” Huyền Diệp không chút động lòng, hắn lạnh lùng nhìn Vệ thị, như thể thật sự muốn nhìn xem cô ta chết như thế nào.

“Hoàng thượng, thái y đến rồi.” Tiểu Lý Tử lo lắng bẩm báo, hắn đã gọi quá nửa số thái y đến.

“Nhanh! Mau vào chẩn mạch cho Hoàng hậu!” Nhắc tới Chỉ Lan mới thôi nghiêm mặt, hắn lừ mắt qua Vệ thị đang thất sắc, các thị vệ lập tức ấn Vệ thị xuống ghế, hai thái giám cầm gậy đi đến.

“Động thủ.” Huyền Diệp ném cho Vệ thị một cái nhìn giận dữ rồi phẩy tay áo, quay người vào phòng, để lại Vệ thị với nỗi tuyệt vọng vô bờ.

“Thái y, hoàng hậu bị sao?” Huyền Diệp nhíu mày căng thẳng đời câu trả lời từ thái y, gần đây mọi chuyện không thuận, hắn thật sự sợ Chỉ Lan cũng ngã bệnh.

“Hồi Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương là do vất vả quá độ, tổn thương tâm thần, thần đã kê đơn cho nương nương, nhưng nương nương cũng phải bớt nghĩ ngợi, chịu khó nghỉ ngơi.”

“Uh, đi xuống đi.” Huyền Diệp buông được tảng đá trong lòng nhưng vẫn chưa thể bình tĩnh, nếu Vệ thị là thủ phạm, thì hắn là đồng lõa, nếu không có sự “sủng ái” của hắn, Vệ thị lấy đâu ra can đảm làm ra chuyện này, tất cả là lỗi của hắn.

Nhìn Chỉ Lan nằm trên giường, lòng Huyền Diệp nặng trĩu, lương tâm hắn bắt đầu cắn rứt, khiến hắn không thở được, rõ ràng đã nói sẽ đối tốt với Chỉ Lan, bảo vệ nàng và các con, nhưng lại vì nhất thời luẩn quẩn trong lòng, cho người khác thừa cơ chen vào.

Nếu không phải tại thái độ của hắn mập mờ không rõ, trong hậu cung sao có người dám xuống tay với hoàng hậu từng độc sủng hậu cung và con trai của nàng.

Huyền Diệp cười khổ, lần này muốn Chỉ Lan tha thứ cho hắn chắc không dễ dàng, Dận Tự bệnh còn chưa khỏi, nếu chỉ là chuyện lạnh nhạt với Chỉ Lan hai tháng, hắn giải thích rõ ràng chắc hẳn nàng sẽ tha thứ, nhưng giờ thêm chuyện của Dận Tự, Huyền Diệp không dám tưởng tượng thái độ của Chỉ Lan sau khi Dận Tự khỏe lại, liệu sẽ lớn tiếng cãi cọ với hắn, hay là làm như không thấy, hắn tình nguyện Chỉ Lan cáu giận quát mắng mình, hoàn toàn không muốn nàng hờ hững với hắn.

Huyền Diệp thở dài, hắn ngồi xuống bên cạnh Chỉ Lan, ngắm nàng thật kỹ, rốt cuộc hắn còn rối rắm gì chứ, kiếp này nàng là của hắn, hắn muốn dùng tình làm dây, dùng yêu làm khóa giữ nàng bên người, không cho ai cướp đi.

Advertisements
 

17 responses to “MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 104

  1. mono

    06/09/2013 at 5:31 chiều

    anh bi chi ghet di. cho abot tu ky toan ghen voi kiep truoc ko

     
  2. mochi

    06/09/2013 at 5:43 chiều

    Tình yêu làm người ta bị quáng gà

     
  3. Hoa SÓi

    06/09/2013 at 6:12 chiều

    hờn ghen với cả kiếp trc~ :mrgreen:
    chứng tỏ đàn ông rất nhỏ nhen 😀

     
  4. trang.nguyen2807

    06/09/2013 at 6:29 chiều

    nàng ơi hai cách xưng hô “thần thiếp” và “tần thiếp” có gì khác nhau? Có phải “tần thiếp” là khi xưng hô với Hoàng hậu hoặc các phi tần hơn cấp mình? Còn như trước Thái hậu hay Hoàng thượng thì sẽ xưng là thần thiếp?

     
    • Nhi

      06/09/2013 at 7:07 chiều

      cái tần thiếp là lỗi thiếu chữ h thôi mà :mrgreen:

       
      • Hoa SÓi

        06/09/2013 at 7:26 chiều

        quên chưa báo lỗi cho bạn Nhi :mrgreen: thế mà bạn kia đã chen chân trc rồi 😀

         
      • trang.nguyen2807

        09/09/2013 at 8:57 sáng

        tại mình gặp nhiều chỗ cả phim cả chuyện dịch là “tần thiếp” nên mình không hiểu

         
  5. kivacullen

    06/09/2013 at 7:14 chiều

    :))) mình la Fan siêu bự của anh HDiệp roi. thiet là k còn từ nào khen Giai Diệp dep trai nua roi :)))) k ngờ xữ VeThị nhanh gọn vay, đáng đời lam. hehe. anh tự biet kiểm điểm sẽ dc biểu muội khoan hồng. yeu anh ghe :)))))) thiet là cute wa di. kiep nay đôi bạn trẻ chac yeu nhau say đắm roi. chac là mọi chuyện wa het r Nhi nhễ???

     
    • Nhi

      06/09/2013 at 7:17 chiều

      chỉ còn 1 sự kiện to là đi Giang Nam gặp anh nam phụ trong truyền thuyết thôi :mrgreen:

       
      • kivacullen

        06/09/2013 at 7:53 chiều

        :))) cai đó hơi bị được. mềnh thích lam. chờ mong heeheehee :)))

         
  6. Huy

    06/09/2013 at 8:05 chiều

    thực ra mình không biết khi nào nàng sẽ tỉnh không biết nàng có giận huyền diệp lâu không nữa?

     
  7. Nguyễn Hậu

    06/09/2013 at 9:44 chiều

    tan tanh giấc mơ của Về Thị, thật đáng thương cho một nữ nhân có dã tâm, thank nhi nhiều, truyện gì của nhi và kún cũng hay lắm, làm ta toàn nhảy hố thôi.hihihi

     
  8. fuongtrue

    06/09/2013 at 10:13 chiều

    rốt cuộc hắn còn rối rắm gì chứ, kiếp này nàng là của hắn, hắn muốn dùng tình làm dây, dùng yêu làm khóa giữ nàng bên người, không cho ai cướp đi. ——> hay qá, dù làm tôi lạnh gáy, nhưng mà tình cảm qá đi thôi, tôi ghen tỵ qá cô Nhi ạ

     
  9. Yuki

    07/09/2013 at 12:15 sáng

    ủa chị Nhi ơi, không biết e có đọc thiếu k mà sao Ô Nhã Thị chết rồi hả chị???

     
    • Nhi

      07/09/2013 at 12:40 sáng

      Sau khi Huyền Diệp lên ngôi 1-2 chương thì Nữu Hỗ Lộc thị bị độc chết, sau đó điều tra ra Ô Nhã thị là kẻ chủ mưu nên xử tử còn gì

       
  10. Huy

    07/09/2013 at 7:39 sáng

    Kiểu gì long khoa đa
    cũng sẽ đến và trách khang hy tại sao chị của tôi lại thế này?

     
  11. solar_saturn

    09/09/2013 at 6:07 chiều

    Ôi, anh nam phụ đâu rồi, xuất hiện mau….

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: