RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 006

06 Sep

Chương 006 – Ác bá

Hai người một trước một sau, đi hơn nửa canh giờ, cuối cùng đã tới huyện thành Phong An.

Lý Minh Doãn đem trứng vịt trả lại cho Lâm Lan: “Xách hộ đến nơi cho cô rồi đấy.”

Lâm Lan cười ha hả: “Cảm ơn anh nhé.”

Lý Minh Doãn ngẩng đầu nhìn sắc trời: “Lúc này sợ là chợ đã tan…”

Qua đoạn đường vừa xong, Lâm Lan có cách nhìn khác đối với Lý tú tài, hóa ra hắn không phải là một kẻ yếu đuối như nàng tưởng tượng, giỏ trứng vịt kia ít cũng phải hai ba mươi ký, vậy mà cả đoạn đường đi hắn không hề đổi tay xách, bước đi vô cùng vững chãi. Hai là, vừa rồi hắn còn suy nghĩ hộ nàng rằng lúc này còn bán được trứng hay không, hoàn toàn ngược lại với vẻ mặt lạnh lùng của hắn.

“Không sao, tôi có cách rồi.” Lâm Lan hé miệng cười, chuyện nhỏ này sao làm khó được nàng.

Lý Minh Doãn gật đầu, không nói gì nữa, đi trước vào thành.

Lâm Lan xách túi trứng vịt tới trước hiệu thuốc Hồ Ký.

Hiệu thuốc Hồ Ký rất nổi danh trong thành Phong An, tuy không phải cửa hiệu trăm năm lâu đời nhưng dân chúng trong vùng rất tin tưởng và nể trọng, Hồ đại phu nổi tiếng là người có y thuật và lòng thương người, người có tiền mời Hồ phu nhân xem bệnh thì thu tiền khám, nhưng nếu người nghèo xin coi bệnh, ông chỉ lấy tiền thuốc, nếu thật sự nghèo tới mức không trả nổi tiền thuốc thì ông miễn phí cả tiền thuốc. Các đại phu khác thu nhận đệ tử không chỉ yêu cầu nộp học phí, còn có người đưa điều kiện ký khế ước mười năm, giúp họ làm không công trong mười năm đó, còn Hồ đại phu lại có tấm lòng vô cùng đáng quý, không những không thu học phí, còn dốc lòng dạy y thuật cho họ, như lời của ông nói, cõi đời này có rất nhiều người còn chờ để được cứu sống, sao có thể gây khó khăn, đây chỉ là một hành động nhỏ, cớ sao lại không làm? Một con người tâm tính hiền lương, tư tưởng vĩ đại như vậy, có thể nào không kính trọng cho được?

Dĩ nhiên, muốn làm chuyện tốt cũng phải trả giá không ít, hiệu thuốc Hồ Ký mặc dù làm ăn náo nhiệt nhưng cũng gặp không ít khó khăn, Hồ đại phu mở hiệu thuốc đã nhiều năm, không những không kiếm được mà còn hao cả vốn, nếu không phải những người hái thuốc quanh vùng cảm động và nhớ ơn Hồ đại phu thiện tâm thiện hạnh, nguyện ý đem thảo dược bán với giá thấp cho Hồ Ký, Hồ Ký sớm đã đóng cửa rồi.

Lâm Lan cũng nghĩ như vậy, thà rằng kiếm tiền ít một chút cũng phải đem thảo dược bán cho tiệm Hồ Ký, để cho Hồ đại phu bớt được một khoản.

“Tiểu muội tới rồi hả.” Thấy Lâm Lan tới, Nhị sư huynh Vương Đại Hải đang xem bệnh cho bệnh nhân liền chạy tới cười nói.

“Nhị sư huynh, sư phụ đâu rồi?” Lâm Lan đem trứng vịt thả vào tủ thuốc phía sau, sau đó đặt giỏ trúc xuống.

“Sư phụ đi khám bệnh ở nhà người ta rồi, Đại sư huynh thì đang đứng quầy.” Vương Đại Hải vừa nhận giỏ trúc vừa nhìn: “A, lần này hái được không ít cỏ xương bồ nhỉ, tiệm đang cần cái này đây.”

“Biết trong tiệm thiếu nên em cố ý hái thêm, vùng này ít cỏ xương bồ quá, em tốn không ít công phu.” Lâm Lan xắn tay áo lên: “Để em giúp Đại sư huynh chuẩn bệnh.”

Vương Đại Hải vội nói: “Không có vội, tiểu sư muội ăn cơm đi đã, ta đã dặn nhà bếp phần cơm cho em.”

Lâm Lan cười hì hì làm mặt quỷ nịnh nọt: “Nhị sư huynh thật là người tốt.”

Đang cười nói thì thấy Hồ đại phu đi vào.

Theo phía sau là Ngũ sư huynh đang xách hòm thuốc, đầu cúi xuống ủ rũ.

Lâm Lan và Vương Đại Hải khẽ liếc nhau, chẳng lẽ hôm nay sư phụ gặp phải chứng bệnh khó xử lý?

“Sư phụ…” Lâm Lan cùng Vương Đại Hải ngập ngừng cất tiếng.

Hồ đại phu gật đầu, thở dài hướng trong nhà đi thẳng vào.

Vương Đại Hải gọi Ngũ sư huynh Mạc Tử Du hỏi nhỏ: “Sư phụ sao thế?”

Mạc Tử Du đặt hòm thuốc xuống, căm phẫn nói: “Vẫn có câu, ác nhân có ác báo, khốn thật, ta phải sống ngàn năm để chờ xem kẻ gieo tai họa gặp quả báo.”

“Ngũ sư huynh, nói vào vấn đề đi.” Lâm Lan vội vàng nói.

Mặc Tử Du đưa tay ra hiệu cho hai người bọn họ kề tai lại gần, nhỏ giọng nói: “Nhà họ Trương vừa hại chết người.”

Lâm Lan giật mình nuốt một ngụm khí lạnh: “Vừa hại cô nương nhà ai à?”

“Ừ, là con gái một tá điền của Trương gia, bởi vì thiếu nhà họ Trương năm lượng bạc nên ép người tá điền kia đem con gái đi gán nợ, cô nương kia quyết không chịu nhục, sáng nay nuốt vàng tự vẫn…” Mạc Tử Du vừa nói vừa làm bộ trợn mắt trắng dã, giả như người chết.

“Lúc ta và sư phụ đến, cô nương kia không nói được lời nào, chỉ liên tục rơi lệ, sư phụ đã cố hết sức, tiếc rằng không thể nào chống lại thần chết.”

Lâm Lan nghe được tức giận: “Sao lại có kẻ như vậy? Dám cưỡng ép con gái nhà lành, làm việc ác như thế, có còn thiên lý không chứ?”

Vương Đại Hải hừ lạnh một tiếng: “Có tiền có thể xui ma khiến quỷ, huống chi quan lại vừa thấy tiền mắt đã sáng rực.”

Mạc Tử Du lắc đầu than thở, khoát khoát tay: “Ta thấy sư phụ trong lòng khó chịu, chúng ta nên cẩn thận chút.”

Tâm tình sư phụ không tốt, mấy chuyện Lâm Lan định thỉnh giáo đành gác lại, ăn cơm xong, bận rộn giúp đỡ ngoài tiệm, sau đó nàng cáo từ, ôm túi trứng vịt đi khỏi thành Phong An tới nhà họ Diệp.

Bàn về giàu có, Diệp gia hơn xa Trương gia, nhưng Diệp gia không phô trương, thỉnh thoảng phát cháo miễn phí cho người nghèo, xung quanh rất kính nể. Nghe nói, Diệp gia có người trong triều, vì vậy, nhà họ Trương ở Phong An hạnh họe ở đâu nhưng tuyệt đối nhà họ Diệp thì không dám động tới.

Thực may, Lâm Lan quen biết với bác Diêu – là quản gia phụ trách mua nguyên liệu nấu ăn của Diệp gia, nàng tính toán đem giỏ trứng vịt này tới Diệp gia.

“Lâm Lan ơi, không phải ta không muốn giúp cháu, nhưng người trong phủ ăn trứng vịt tới ngán rồi.” Diêu quản gia nhìn một túi trứng vịt đầy ắp ngại ngùng nói. Từ lúc biết Lâm Lan, trên bàn ăn Diệp phủ lúc nào cũng bày trứng vịt, cả phủ cũng đã có ý kiến, áp lực của việc mua nguyên liệu nấu ăn đối với bà rất lớn.

“Bác Diêu, bác giúp cháu đi, bác cứ nói, trứng vịt rất tốt, đầy đủ dinh dưỡng, tính ôn lạnh, giúp thanh phổi, trị nóng trong, đau đầu, bị tả kiết lỵ ăn vào cũng rất tốt…” Lâm Lan nói một mạch.

Vẻ mặt Diêu quản gia khổ sở: “Ta biết trứng vịt rất tốt, nhưng… mọi người thật sự chán món này rồi.”

Lâm Lan đành mặt dày nói: “Vậy bác dùng trứng này làm món trứng vịt muối đi, để mùa hè ăn cháo trắng là ngon nhất, chỉ một lần này thôi mà, sau cháu sẽ không làm phiền bác nữa đâu.”

Diêu quản gia khó xử, Lâm Lan đã từng cứu mạng con dâu và cháu nội bà, người ta nói có ơn tất báo…Bà đành nói: “Được rồi, lần này bác nhận.”

Lâm Lan mừng rỡ: “Cảm ơn bác Diêu, bác thật là người tốt.”

Diêu quản gia cười khổ, hi vọng đây thật sự là lần cuối.

Giải quyết trứng vịt xong, Lâm Lan thoải mái tinh thần chuẩn bị về nhà.

Trên đường nhỏ thôn Giản Tây, Diêu Kim Hoa lắc mông bước đi, tâm tình vô cùng vui vẻ.

Kim Hoa mới ở nhà bà mối Vương ra, nghe được một tin vô cùng tốt lành, nghe nói Trương lão gia huyện Phong An đang tìm một cô nương xinh đẹp khỏe mạnh để làm tiểu thiếp thứ mười tám, sính lễ vô cùng hậu hĩnh. Họ Trương kia năm nay năm mươi ba tuổi, trong nhà thê thiếp một đoàn, đáng tiếc hắn trên năm mươi tuổi rồi còn chưa có con trai, chỉ có ba đứa con gái. Trương lão gia bắn tiếng, nếu tiểu thiếp nào sinh cho hắn được một đứa con trai, thưởng ba trăm mẫu ruộng tốt, tám trăm lượng hoàng kim. Diêu Kim Hoa nghĩ, dung mạo xinh đẹp, thân thể khỏe mạnh, Lâm Lan chẳng phải quá phù hợp sao? Nếu gả Lâm Lan đi, may mắn sinh được một đứa con trai, sản nghiệp to lớn nhà họ Trương chẳng phải thuộc về tay mẹ con Lâm Lan sao, chị dâu như cô ta cũng có thể hưởng phúc lây. Diêu Kim Hoa để cho bà mối Vương tới nhà họ Trương đánh tiếng, bà mối Vương vỗ ngực cam đoan, chuyện này chỉ thành không bại, cô nàng liền vui sướng chờ tin tốt.

Diêu Kim Hoa càng nghĩ càng đắc ý, dường như thấy một đống vàng hiện lên vòng vòng trước mắt mình, bay bay lượn lượn… Không để ý dẫm vào một đống mềm nhũn bên đường, thiếu chút nữa trượt chân dập mặt.

Diêu Kim Hoa cúi đầu nhìn, nguyên một bãi cứt trâu, tức tối dậm chân, hùng hùng hổ hổ: “Xui xẻo quá đi, trâu nhà nào không có mắt ỉa bậy bạ thế hả, đợi lão nương sau này có bạc, xây biệt thự lớn, không thèm ở cái nơi này nữa…”
____________________

Cỏ Xương Bồ

Cỏ Xương Bồ

 
11 phản hồi

Posted by on 06/09/2013 in Cổ đại thí hôn

 

11 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 006

  1. dangletoquyen

    06/09/2013 at 11:37 chiều

    tem! thanks bạn Kun Nhi nhé

     
  2. dangletoquyen

    06/09/2013 at 11:38 chiều

    XIN PHÉP 2 BẠN KUN’ NHI CHO MÌNH ĐĂNG TIN NÀY NHÉ
    DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN SỮA MẸ TẬN NHÀ

    Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Các bà mẹ luôn muốn con mình được hưởng đầy đủ và trọn vẹn nguồn sữa mẹ. Nhưng các bà mẹ thường phải trở lại với công việc sau thời gian nghỉ sinh theo chế độ. Việc tiếp tục cho con bú trở nên khá khó khăn ( không có thời gian cho con bú, khoảng cách nơi làm quá xa nhà mà thời gian nghỉ trưa lại hạn hẹp,…), thêm vào đó là đứa trẻ thì bị thiệt thòi vì không được bú sữa mẹ mà người mẹ thì lại đang lãng phí sữa của mình.
    Xin đừng lo lắng, Vì nay đã có Dịch vụ vận chuyển sữa mẹ tận nhà giúp các bà mẹ sau khi nghỉ sinh theo chế độ vẫn mong muốn tiếp tục nuôi con bằng sữa của mình. Chúng tôi sẽ đảm vảo nhân viên mang sữa của mẹ từ nơi làm việc đến địa chỉ xác định, trong những bình sữa đã được niêm phong để giao tận tay cho người nuôi dưỡng.
    Vì dịch vụ này mới thành lập nên mình sẽ có những ưu đãi dành riêng cho những khách hàng đăng ký sớm.
    Liên hệ: Đặng Tố Quyên để được báo giá chi tiết
    ĐC: SN 50 ngõ 260, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
    ĐT: 0973.261.091
    CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC TIN NÀY

     
  3. lili

    07/09/2013 at 12:05 sáng

    oi troi, tu nhien vo day quang cao.
    ta thua nguoi nay luon

     
  4. Yuki

    07/09/2013 at 12:25 sáng

    oa, trễ quá k giật tem được =.= khoái nhất đoạn cuối! cho đáng đời!!!!!!!
    anh nam chính galant ghê gớm ta ơi =]]]
    thank ss

     
  5. kat

    07/09/2013 at 6:22 sáng

    Ly tu tai co diem tot chut rui! Thanks em nhieu!

     
  6. ruangocchamchap

    08/09/2013 at 11:04 chiều

    cứ cái đoạn nào có bà chị dâu là ức chế a Ghét ai ghét cả đường đi ghét cả tông ti họ hàng Nói chung là chỉ muốn đọc lướt qua thôi a

     
    • Kún

      09/09/2013 at 10:42 sáng

      :)) nhưng bà ấy lại cứ hay xuất hiện à :))

       
  7. Tiểu Thư Hoa Hồng

    24/11/2014 at 11:33 sáng

    Bà diêu này hay mơ thế nhỉ, câu cuối truyện ta cũng rất thích, cho chừa cái tội tính kế người khác, đáng đời.

     
  8. cáo xinh đẹp

    03/05/2015 at 5:50 sáng

    Ôi ác bá! Lũ kh phải người mà. Ghét bà chị dâu này quá

     
  9. lenhu12345

    29/05/2015 at 1:46 chiều

    Số làm nv phụ khổ ghê….. bà kim hoa ra đường còn bị đạp c*t…..

     
  10. Victoria

    05/06/2015 at 11:18 sáng

    Thu ba chi dau

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: