RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 005

06 Th9

Chương 005 – Đừng đi theo ta nữa

Lâm Lan cảm thấy nên nói chuyện thẳng thắn cùng với Bảo Trụ ngay lúc này.

“Bảo Trụ này, từ nay về sau anh đừng đi theo tôi nữa.”

Nếu như ở thời hiện đại, đối với những gã nhằng nhẵng theo đuôi thì nàng chẳng ngần ngại mà đuổi thẳng cổ nhưng đây lại là thời cổ đại, mà thực ra Bảo Trụ vốn cũng chẳng có ý đồ gì xấu cả, chỉ đơn giản là muốn đối xử tốt với nàng thôi.

“Thế là sao? Nếu ta không theo nàng thì sao bảo vệ được nàng đây.” Bảo Trụ ưỡn ngực, tỏ ra vẻ việc bảo vệ cho Lâm Lan chính là sứ mệnh vinh quang và cũng là trách nhiệm không thể chối từ của hắn vậy.

Lâm Lan chứng kiến bộ dạng trịnh trọng của hắn thì cảm giác hoàn toàn bất lực, tựa như đang gẩy đàn cho trâu nghe vậy, ngay sau đó Lâm Lan vội trấn tĩnh lại, khéo léo nói: “Bảo Trụ, tôi xin cảm tạ vì anh đã dành sự quan tâm cho tôi, nhưng vì… Chúng ta đều không còn là trẻ con nữa, nếu suốt ngày cứ đi kè kè bên nhau sẽ bị người ta dị nghị đấy.”

Bảo Trụ vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên: “Người đời đơm đặt chuyện thì cứ kệ họ đi, nghĩ nhiều làm gì.” Rồi hắn lại trưng ra bộ dạng khoa trương nói tiếp: “Chúng ta là cây ngay, sao sợ chết đứng cơ chứ.”

Lâm Lan đến giờ hết nhịn nổi nữa, trợn trừng mắt, bực dọc gắt: “Bảo Trụ, anh có hiểu tiếng người không vậy? Cả anh và tôi đều chưa lập gia đình, nếu như bị người ta đàm tiếu, thêu dệt chuyện thì tôi làm sao mà sống nổi.”

Bảo Trụ ngây người ra một hồi rồi nửa đùa nửa thật nói: “Vậy nàng gả luôn cho ta là được thôi.”

Tuy vẻ bề ngoài cố tỏ thản nhiên như không nhưng ánh mắt chất chứa đầy sự mong đợi lẫn khát vọng bỏng cháy đã nói lên thực tâm của hắn. Mặc dù Bảo Trụ hiểu rõ mình không xứng với Lâm Lan. Lâm Lan như là thiên nga tung cánh trên trời cao, còn Bảo Trụ chỉ là một chú vịt tầm thường chốn ao tù, thử hỏi vịt bầu sao xứng với thiên nga đây? Tuy nhiên nếu ông trời ban cho hắn cơ may này, Bảo Trụ thề sẽ coi Lâm Lan còn quan trọng hơn cả mạng sống bản thân mình.

Nếu là người khác nói ra những câu vô lễ như vậy, Lâm Lan sẽ không tiếc lời xỉ vả thẳng mặt nhưng với Bảo Trụ thì khác. Mặc dù đôi khi cảm thấy này gã này rất phiền phức nhưng nàng hiểu hắn đối với nàng rất thật lòng. Chứng kiến vẻ mặt vừa mong chờ vừa thấp thỏm của Bảo Trụ, Lâm Lan thực sự không muốn nặng lời với hắn, chỉ sa sầm sắc mặt mà nói: “ Bảo Trụ này, từ giờ về sau chớ nói như vậy nữa, nếu không chúng ta ngay cả bằng hữu cũng không còn.”

Bảo Trụ bị sắc mặt âm trầm, giọng điệu lạnh lùng của Lâm Lan dọa cho hết hồn, đã bên nhau nhiều năm như vậy, hắn hiểu rõ tính tình Lâm Lan, nàng ít khi to tiếng với ai, nay thế này hẳn là đã vô cùng nghiêm trọng rồi, nghĩ vậy Bảo Trụ lo lắng vô cùng, ấp a ấp úng nhận lỗi với Lâm Lan: “Lâm Lan, xin nàng đừng giận mà, là ta sai. Nàng cứ coi như ta chưa nói gì cả. Ta… thật ra ta…”

Thấy hắn cuống quít đến mức trán vã mồ hôi, Lâm Lan càng cố tình tỏ ra lạnh lùng để cho Bảo Trụ sợ mà chừa hẳn đi.

“Muốn tôi không giận thì về sau đừng đi theo tôi nữa.” Lâm Lan trợn trừng mắt cảnh cáo hắn rồi xoay người bỏ đi.

“Ấy?” Bảo Trụ ngẩn người, chẳng biết nên làm gì, trong lòng buồn bã vô cùng, vung tay tự tát vào miệng mình mà thầm mắng: “Chừa cái tính tiện miệng này…”

Lâm Lan mới đi được hai bước đã quay lại, đưa tay ra: “Đưa trứng vịt cho tôi.”

“Ấy?” Bảo Trụ ngạc nhiên.

Lâm Lan lườm hắn rồi tức giận nói: “Ơ cái gì mà ơ? Còn ơ nữa có tin là tôi đập trứng vịt vào đầu anh không hả?”

Bảo Trụ vội đưa trứng vịt cho Lâm Lan.

Lâm Lan cảm thấy tay mình trĩu hẳn xuống, chứng tỏ số trứng vịt này không hề nhẹ một chút nào.

“Anh mau về phụ giúp thím Kim đi, còn trứng vịt để tôi bán giùm cho.” Lâm Lan dùng giọng điệu ra lệnh mà nói.

Bảo Trụ sửng sốt hồi lâu mới hiểu ra ý của Lâm Lan, hì hì cười ngây ngô, gãi gãi đầu nói: “Lâm… Lâm Lan, nàng đừng giận ta nữa nhé?”

Lâm Lan nâng túi trứng vịt làm điệu bộ như muốn đập hắn: “Anh còn không mau về đi?”

Bảo Trụ rụt cổ đáp: “Được, được rồi, đi ngay đây mà.”

Bảo Trụ cứ đi được ba bước lại quay đầu ngó nghiêng, Lâm Lan vẫn trừng mắt nhìn hắn, chờ đến khi hắn đi khuất hẳn, chắc chắn rằng hắn sẽ không trở lại nữa thì mới xoay mình chuẩn bị tiếp tục lên đường.

“Lâm Lan…”

Lâm Lan điên người thực sự, hắn lại tiếp tục quấy rầy sao? Nàng muốn cho hắn một trận ngay lập tức.

“Lại có chuyện gì thế?” Lâm Lan quay đầu lại trừng mắt nói.

Bảo Trụ không dám lại gần, đứng ở xa chỉ vào rổ trứng vịt rồi nói: “Lâm Lan, ở trên có một túi trứng gà đó, ta biết nàng không thích ăn trứng vịt nên luộc sẵn trứng gà để nàng lót dạ trên đường đi.” Nói xong, Bảo Trụ không dám trì hoãn, vội xoay người bỏ chạy, dường như sợ Lâm Lan quăng thẳng túi trứng kia vào mặt.

Chứng kiến vẻ cuống cuồng bỏ chạy của Bảo Trụ, Lâm Lan phì cười, liếc thoáng qua thấy Lý tú tài đang lân la cách đây không xa, thấy nàng phát hiện ra hắn, hắn liền quay phắt đi, giả bộ như đang thong dong vãn cảnh.

Đúng là âm hồn bất tán, Lâm Lan khinh thường lườm một cái rồi xách túi trứng đi.

Túi trứng này khá nặng, mới đi được chừng một dặm, Lâm Lan đã cảm thấy tay rã rời, không thể xách được nữa, đành đặt túi trứng xuống, ngồi nghỉ bên vệ đường. Nhìn về phía trước, ước chừng nơi này còn cách huyện thành Phong An ít nhất năm dặm đường, cứ ngó đến túi trứng là Lâm Lan lại muốn hất toàn bộ xuống suối. Lam Lan thầm than thở: đúng là không biết lượng sức mình thì chẳng làm được việc gì ra hồn cả.

Còn đang lẩm nhẩm oán thán, đã thấy Lý tú tài chắp tay sau lưng, điệu bộ tiêu sái đi lướt qua.

Lâm Lan ngạc nhiên muôn phần, cái gã chết tiệt kia không biết còn có lương tâm không nữa, lúc gặp rắc rồi thì khẩn khoản nhờ cậy người ta, nay ân nhân lâm vào khó khăn như vậy, sao hắn có thể làm ngơ cơ chứ?

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt giết người của Lâm Lan, Lý tú tài mới dừng bước, quay lại nhìn nàng.

Lâm Lan liền cao ngạo quay phắt đi, làm ra vẻ vô cùng bất mãn, chậm rãi mở túi trứng gà ra nhấm nháp.

Ồ? Hắn vẫn lại gần, chẳng lẽ hắn đói lắm rồi nên muốn tới xin nàng trứng gà để ăn? Nếu hắn xin thật, liệu nàng có cho hay không đây?

Còn đang suy tính thì một bóng người phủ tới.

Lâm Lan ngẩng đầu lên liền bắt gặp một ánh mắt trầm tĩnh, khí chất vô song, cộng thêm thần thái tuấn tú điềm đạm, khí chất nho nhã làm cho Lâm Lan đột nhiên sinh ra cảm giác có ngọn núi cao đang chắn trước mặt, cảm giác này khiến nàng không được thoải mái cho lắm. Mới lúc trước thôi, kẻ này còn chật vật vô cùng, chớp mắt đã thanh bộ dạng tao nhã lạnh lùng, mà nàng thì đang ngồi dưới đất, tay cầm quả trứng gà đang cắn dở. Hai hình tượng này đúng là khác nhau một trời một vực.

“Anh… đói à?” Lâm Lan quyết định chủ động đưa trứng gà cho hắn thể hiện sự khoan hồng đại lượng để xóa đi hiềm khích lúc trước cũng như vãn hồi lại sự thua kém về khí chất với đối phương.

Nào ngờ, Lý tú tài mới liếc qua quả trứng gà trong tay nàng thì mặt đã đỏ bừng lên.

Hả? Hắn còn lại bộ làm tịch ư? Lâm Lan âm thầm đắc ý, chỉ bằng quả trứng gà mà đã làm hắn dao động rồi, đưa phắt lên miệng, cắn một miếng ngon lành.

Đột nhiên hắn ta cúi xuống, đưa tay tới túi trứng vịt, Lâm Lan vốn tưởng hắn không khách sáo tự tay lấy trứng, nào ngờ Lý tú tài xách túi trứng lên rồi xoay người đi luôn.

Ấy chà, Lâm Lan rung động, thì ra là hắn muốn giúp nàng, ẩn sau dáng vẻ lạnh lùng là một tấm lòng tốt đẹp đáng khen.

Thấy hắn xách túi trứng mà bước đi vẫn vững vàng, như chẳng mất chút sức lực nào, càng đi càng nhanh, Lâm Lan vội thu dọn đồ đạc chạy theo.

Advertisements
 
17 phản hồi

Posted by trên 06/09/2013 in Cổ đại thí hôn

 

17 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 005

  1. Hoa SÓi

    06/09/2013 at 12:52 sáng

    tem phát đọc sau 😀

     
    • Kún

      06/09/2013 at 12:58 sáng

      có ai tranh đâu :)) ngủ sớm đi iu :*

       
  2. kat

    06/09/2013 at 1:02 sáng

    Anh tu tai cung ga lang ha, bot thay anh dang ghet rui! Thanks em nhieu!

     
  3. Li

    06/09/2013 at 1:55 sáng

    Galant qua ta

     
  4. mono

    06/09/2013 at 8:21 sáng

    cua tu tu rui cung dinh thui

     
  5. bim gà

    06/09/2013 at 11:08 sáng

    thanks Kun nhiều nhé

     
  6. phuongella13

    06/09/2013 at 5:53 chiều

    Tks nàng Kun’ nhé!<3

     
  7. jenny93june

    07/09/2013 at 9:28 chiều

    thanks Kún nhiều!

     
  8. ruangocchamchap

    08/09/2013 at 10:58 chiều

    Nam chính vẫn đang mờ nhạt a Trông đợi biểu hiện của anh sau này khi yêu chị a

     
  9. kieunhatruc

    02/10/2014 at 3:05 chiều

    – Lâm Lan trợn trừng mắt cảnh cảo hắn rồi xoay người bỏ đi. => cảnh CÁO
    – Lâm Lam cảm thấy tay mình trĩu hẳn xuống => Lâm LAN
    Hihi anh bảo trụ này cũng dễ thương a nhưng mà anh không có cơ hội đâu quên sớm bớt đau khổ với lại không làm chuyện điên rồ gì hại đến LL a

     
  10. colaj

    03/11/2014 at 8:27 chiều

    Đoạn “…ánh mắt trầm tĩnh, khí chất vô song, cộng thêm thần thái tuấn tú điềm đạm…” bị lặp từ “khí chất”

     
  11. Tiểu Thư Hoa Hồng

    23/11/2014 at 8:09 chiều

    Tuy bề ngoài anh lý tú tài lạnh lùng xa cách nhưng nội tâm thì hết sức ấm áp nha

     
  12. chipmaikhoi

    08/02/2015 at 11:07 chiều

    Anh tú tài thuộc loại nói ít làm nhiều.

     
  13. cáo xinh đẹp

    03/05/2015 at 5:42 sáng

    Bảo trụ quan tâm thật đấy.
    Còn vị tú tài kia có phải hay k nên nói nhiều 1 tí á

     
  14. lenhu12345

    29/05/2015 at 1:40 chiều

    Còn tưởng anh định cướp trúng của chị….. ủng hộ group..

     
  15. Nga Linh

    19/09/2015 at 12:51 chiều

    thấy tiếc cho Bảo Trụ quá. quan tâm nữ chính như vậy mà.

     
  16. dacuoict

    14/03/2016 at 5:03 chiều

    anh chị này vui thế

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: