RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 003

03 Th9

Chương 003 – Né tránh

Lâm Lan đi chưa xa thì nhìn thấy trưởng thôn Kim Phú Quý một tay đang cầm tẩu thuốc, một tay chắp sau lưng, chầm chậm đi dạo. Hằng ngày, dù sớm hay muộn, vị trưởng thôn này đều đi một vòng quanh thôn, nếu có chuyện gì còn kịp thời giải quyết. Vì vậy, thôn Giản Tây rất bình yên, Kim trưởng thôn mềm lòng không mềm tay khiến mọi người trong thôn vừa kính nể lại vừa có phần sợ. Lâm Lan thường nghĩ, nếu Kim trưởng thôn ở hiện đại, chắc chắn sẽ là một đảng viên ưu tú của Đảng Cộng Sản.

“Trưởng thôn khỏe chứ ạ.” Lâm Lan tiến lên nhiệt tình chào hỏi.

Kim Phú Quý nheo mắt cười hắc hắc: “Lâm Lan hả, vừa lên núi hái thuốc à?”

“Hôm nay cháu không lên núi mà vào thành, chân bác gái đã đỡ hơn chút nào chưa ạ? Có cần cháu sang dán thảo dược thêm không?” Lâm Lan hỏi. Vợ trưởng thôn tháng trước leo thang để thay mẹt cho tằm, không cẩn thận té xuống, bị gãy xương bắp đùi, nhờ Lâm Lan chữa trị cho.

Kim Phú Quý rít một hơi thuốc, chậm rãi nhả ra mấy vòng khói, cười cười nói: “Làm phiền cháu băng thảo dược, hôm nay bà ấy đã đỡ hơn chút, có thể xuống giường được rồi.”

“Như vậy thì tốt rồi, tuy nhiên vẫn phải cẩn thận đấy ạ, không nên vận động mạnh.” Lâm Lan có ý tốt dặn dò, gân cốt bị động phải nghỉ ngơi một trăm ngày, đây không phải chuyện đùa, nếu không sẽ để lại di chứng.

Kim Phú Quý cười híp mắt, quơ quơ tẩu thuốc tỏ ý biết rồi.

Sau khi từ biệt trưởng thôn, Lâm Lan đi tới cổng thôn, mới vừa bước lên cầu đá, thấy đối diện một đám vịt đi nghênh ngang chắn đường nàng, Lâm Lan đành phải bước qua một bên nhường cho đại quân vịt đi trước.

“Lâm Lan, cô vào thành à?” giọng bà thím vang lên như chuông đồng, vừa mở miệng đã khiến đàn vịt chạy nháo nhác, còn tưởng rằng chủ nhân chê bọn chúng đi chậm, có con vịt còn chạy lảo đảo suýt thì ngã vào người Lâm Lan.

Lâm Lan vội co chân về, ngượng ngùng cười với bà thím kia: “Thím Kim, hôm nay tự mình đi lùa vịt sao?”

“Bảo Trụ vào thành nên ta đành đi lùa vịt, ai dà, nhắc tới Bảo Trụ nhà ta, hôm nay không làm gì, tự nhiên đòi đi bán trứng vịt. Lâm Lan, cháu vào thành, thuận đường đến chợ ở thành Tây xem Bảo Trụ nhà ta một chút nhé, mắng hắn mấy tiếng, tránh để hắn lại mang cả rổ trứng vịt về nhà”. Thím Kim nhờ vả.

Lâm Lan gật đầu, Bảo Trụ năm nay mười chín tuổi, người cũng khá cao lớn, không biết hắn nghĩ gì, trong thôn còn nhiều cô nương vậy mà lại nhìn trúng Lâm Lan nàng. Nàng lên núi hái thuốc, hắn liền lên núi đốn củi, nàng vào thành bán thuốc, hắn liền vào thành bán trứng vịt. Vì thế, mỗi lần Lâm Lan ra khỏi nhà không hề cố định một giờ nào cả, cũng không có địa điểm cụ thể, để không người nào nhìn ra quy luật. Thế nhưng, người nhà Bảo Trụ rất thông minh, mỗi lần đều cố ý nhìn xem Lâm Lan đi hướng nào để tạo điều kiện cho hai người gặp nhau. Lâm Lan dùng đầu ngón chân nghĩ, khẳng định lúc này Bảo Trụ đang ôm một giỏ trứng vịt ngồi ở ven đường vào thành đợi nàng.

“Dạ được.” Lâm Lan miễn cưỡng đáp ứng, thật ra Bảo Trụ kia thì biết bán trứng cái nỗi gì, căn bản là đang chờ nàng đi vào thành. Lâm Lan tính toán, đi đường nào mới có thể tránh Bảo Trụ. Nàng không muốn có một cái đuôi lẵng nhẵng theo sau, càng không muốn phải suốt ngày ăn trứng vịt, xào còn đỡ, luộc thì khó mà nuốt nổi. Nghĩ đến Bảo Trụ ân cần đưa trứng cho mình, Lâm Lan không nhịn được có cảm giác buồn nôn.

Lâm Lan đứng ở cổng thôn suy nghĩ hồi lâu, quyết định vòng qua đường thôn Nguyên Đông, mặc dù đường đi dài thêm bốn, năm dặm nhưng còn hơn là phải đồng hành với Bảo Trụ.

Phong cảnh thôn Nguyên Đông khác xa thôn Giản Tây. Thôn Giản Tây là đất trồng dâu nuôi tằm, còn thôn Nguyên Đông lại là đất vườn trồng cây ăn quả, hằng năm vào mùa này, hoa đào đua nhau nở, sắc hồng tím say đắm lòng người.

Cân nhắc một hồi, có thể ngắm cảnh đẹp như thế, đi thêm bốn năm dặm đường cũng không đáng bận tâm. Lâm Lan bừng bừng khí thế hướng thôn Nguyên Đông đi, khi tới khe núi, nàng nhất thời cảm thán, những thảm hoa đào hồng phớt chút tím như trải rộng tới tận chân trời, phủ kín thôn Nguyên Đông, cảnh vật như hòa tan sắc xuân vào trời đất, ngay cả không khí cũng như nhuốm vị ngọt thơm của hoa, thật là bồng lai tiên cảnh chốn nhân gian. Lâm Lan cảm thán, tiếc rằng trên tay không có máy chụp ảnh, bằng không, có thể lưu lại cảnh sắc xinh đẹp này.

Đắm mình trong vườn đào hơn nửa canh giờ, Lâm Lan nhận thấy sắc trời không còn sớm, nếu không nhanh chóng lên đường sẽ quá giờ cơm, không thể làm gì hơn là thu hồi sự lưu luyến, cấp tốc lên đường.

Ra khỏi thôn Nguyên Đông là một con đường nhỏ, chỉ vừa một xe ngựa đi qua. Ruộng hai bên đường rực rỡ màu vàng của hoa cải, đôi lúc có những đàn bướm thi nhau bay lượn, vài cụ già dắt trâu đi phía ven bờ ruộng, cảnh tượng vô cùng thanh bình yên ả.

Đắm mình trong cảnh sắc êm ả như vậy, tâm tình Lâm Lan rất thoải mái, vừa đi vừa hát một khúc hát nho nhỏ.

“Tú tài ca ca, đồng ý đến nhà ta làm thầy giáo đi, có gì không tốt đâu? Nếu ngại tiền công ít thì có thể thêm mà… Đến lúc đó chúng ta có thể gặp nhau mỗi ngày…”

Phía trước truyền đến một giọng nói ngọt như đường, Lâm Lan giương mắt nhìn lên, dưới gốc cây nhãn ven đường, một thiếu nữ đang bám lấy Lý tú tài không tha, bên cạnh đấy còn có ba bốn nha hoàn vây quanh hai người thành một vòng tròn. Mặt Lý tú tài như mếu, muốn đẩy mà không được, sợ dùng lực mạnh thì mạo phạm, chửi ầm lên thì không được, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn sớm nhuộm đỏ, không biết vì tức giận hay lúng túng, càng nhìn lại càng khiến người ta sinh ra cảm giác muốn trêu chọc.

Nói đến Lý tú tài này cũng khá bí ẩn, là một kẻ quái dị, không ai biết hắn ở đâu đến, cũng không biết hắn là tú tài ở đâu, chỉ biết rằng ba năm trước đây, phía sau núi thôn Giản Tây có thêm một ngôi mộ, một ngôi nhà tranh đơn giản cũng được dựng lên cùng lúc. Lý tú tài ngụ tại nơi đó, trông coi phần mộ ba năm, giúp người quanh đây viết thư, câu đối… đổi lại mấy món tiền nhỏ. Lâm Lan khá tò mò, một người như hắn trải qua ba năm sống ở đây ra sao.

Căn nhà tranh kia, Lâm Lan đã có lần đi vào, đơn sơ tới mức không thể đơn sơ hơn nữa, trong nhà ngoài một tấm phản để nằm, chỉ có thêm một bếp lò nhỏ, một chồng sách đã cũ, thật sự là quá nghèo, ngay cả nhà của tên ăn mày cũng khá hơn nhà hắn. Tuy nhiên, nhà cửa lại rất sạch sẽ, không có một hạt bụi, điểm này giống với con người Lý tú tài kia, mặc dù quần áo giản dị nhưng không hề có vết bẩn.

Đó là vào mùa hè năm ngoái, Lâm Lan vào núi hái thuốc, gặp Lý tú tài bị rắn độc chặn đường, nàng phi con dao thái thuốc qua, chém đứt đầu rắn độc, Lý tú tài thấy rắn độc chết rồi, hững hờ đi tới bên xác con rắn, kết quả là bị răng nanh bập vào tay một cái… Nếu không phải nàng y thuật cao minh, mỹ nam như hắn sớm đã xuống làm bạn với diêm vương rồi. Nàng tốt bụng chiếu cố hắn mấy ngày, cuối cùng ngay cả một câu cảm ơn cũng không được, nghĩ đến chuyện này, Lâm Lan lại tức khí, nàng giúp một con chó gãy chân trong thôn, con chó kia cũng còn biết ơn, lần nào thấy nàng cũng liều mạng vẫy đuôi mong lấy lòng.

Mắt thấy Lý tú tài bị nữ nhân đùa giỡn, Lâm Lan bấm bụng tính toán coi như không thấy gì. Mặc dù nàng học y, trị bệnh cứu người là đạo lý hiển nhiên, nhưng chuyện cứu mỹ nam khỏi tay sắc nữ không có trong vòng phạm vi đạo đức nghề nghiệp của nàng. Bất quá, nàng cũng không nhịn được hành vi không biết xấu hổ của nữ nhân kia, liền khinh bỉ liếc qua đám người đó một cái, nàng giả bộ không nhìn thấy đơn giản vì không muốn gây chuyện, nhưng người ta lại làm bộ như không thấy nàng, càng tỏ ý bỡn cợt Lý tú tài, chỉ thiếu nước lột trần hắn ra. Thật không biết sự xấu hổ biến đâu mất rồi.

“Lâm cô nương…” Lý tú tài gấp giọng gọi nàng.

Lâm Lan dừng bước lại, chậm rãi xoay người, đối diện với nàng là đôi mắt đầy ý cầu khẩn chờ mong của Lý tú tài.

Advertisements
 
22 phản hồi

Posted by trên 03/09/2013 in Cổ đại thí hôn

 

22 responses to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 003

  1. bim gà

    03/09/2013 at 2:09 chiều

    cảm ơn bạn nhiều nhé

     
  2. binbon

    03/09/2013 at 2:40 chiều

    thank nhe.

     
  3. bong

    03/09/2013 at 3:08 chiều

    Tks nàng

     
  4. saoran

    03/09/2013 at 7:14 chiều

    theo văn án thì bạn Lý này như kiểu là nam 9, cơ mà đọc điền văn thì chưa thể kết luận ngay nam chính được vì nam 9 xuất hiện muộn, chứ thấy bạn này chả có khí khái gì vậy???

     
    • Nhi

      03/09/2013 at 8:24 chiều

      Xác nhận hắn chính là nam chính.

      Đừng để bị lừa, hihi 😆

       
      • saoran

        03/09/2013 at 8:55 chiều

        Hiện tại chính xác bị vẻ ấm ớ của hắn mờ mắt!
        Chờ mong biểu hiện về sau

         
      • Hoa SÓi

        04/09/2013 at 1:27 sáng

        chả có nhẽ….lại bên ngoài đạo mạo đào hoa, phong lưu tuấn tú, bên trong là 1 phường “khốn nạn” như mấy anh trong Mị Cốt ????

         
  5. Hoa SÓi

    03/09/2013 at 10:52 chiều

    ” Nàng tốt bụng chiếu cố hắn mấy ngày, cuối cùng ngay cả một câu cảm ơn cũng không được, nghĩ đến chuyện này, Lâm Lan lại tức khí, nàng giúp một con chó gãy chân trong thôn, con chó kia cũng còn biết ơn, lần nào thấy nàng cũng liều mạng vẫy đuôi mong lấy lòng.” ~> suy ra kết luận, mỹ nam ko bằng chó :mrgreen:
    Ờ, thực tế ta cũng thích nuôi chó hơn mỹ nam 😀

     
    • Nhi

      03/09/2013 at 11:40 chiều

      Tại ảnh tìm mấy năm mới đc con rắn làm thuốc cho bà ngoại 😆

       
    • Yuki

      04/09/2013 at 12:13 sáng

      há há, ý chị sói có phải là chồng thì k có nhưng nhất thiết phải có 1 con chó á hả? =]]]]
      xin lỗi e chịu k nổi 😀 mong chờ nam chính!!!!

       
      • Hoa SÓi

        04/09/2013 at 1:25 sáng

        *đập bàn* chính thế đấy Yuki *bật ngón cái*
        Nhi : Hoá ra là thế á :mrgreen: Anh nam chính cũng thật là … 😀 Đúng cái kiểu thư sinh quân tử, ko cần nói nhiều ko cần giải thích 😀 Nhưng dù sao người ta cũng có lòng tốt cứu anh, anh tay ko bắt giặc, lại ko có võ, định thí cái mạng ra àh ? Đã vậy lại còn vụ rắn chết rồi mà răng nanh vẫn còn bập 1 phát vào tay anh nữa chứ :mrgreen: *đập đầu vào bánh đa* kiểu như…nam chính số phận bị gắn sẵn với nữ chính rồi ý nhể 😀

         
  6. kat

    04/09/2013 at 6:53 sáng

    Thanks em nhieu! Nam 9 xuat hien oy!

     
  7. jenny93june

    04/09/2013 at 1:24 chiều

    thanks bạn nhiều

     
  8. ruangocchamchap

    08/09/2013 at 10:48 chiều

    Nam chính thấy có vẻ cũng phúc hắc quá a. Chắc cũng chả khờ khạo như vẻ ngoài đang diễn cho mấy vị cô nương trêu hoa ghẹo nguyệt kia thấy đâu nhỉ. hi

     
  9. Hải yến

    24/05/2014 at 2:51 chiều

    Chất la nam chín không vay ha

     
  10. daodieulinh

    20/07/2014 at 1:11 chiều

    sao ko bỏ con mụ vợ thế kia nhỉ. đàn ông gì mà nhu nhược. e gái cũng nên bênh a để bỏ mụ vợ như thế đi chứ. để lại sau này khổ a minfh thui

     
  11. kieunhatruc

    02/10/2014 at 2:43 chiều

    – nếu Kim trưởng thôn ở hiện tại => hiện ĐẠI
    – chân bác gái đã hơn chút nào chưa ạ? => ĐỠ hơn
    – hằng năm vào mùa nay => mùa NÀY
    Lý tú tài này là nam 9 sao nàng? Theo cách nói của lâm lan thì có lẽ sẽ không giúp lý tú tài đâu a

     
  12. Tiểu Thư Hoa Hồng

    23/11/2014 at 7:37 chiều

    nam 9 sao thư sinh nhìn nhu nhược thế, có khi nào bị lừa tềnh không đây

     
  13. văn nhật lâm

    05/05/2015 at 11:42 chiều

    Nam9 đã xuất hiện với một cách đáng yêu.hehe lâm cô nương…..đối diện một đôi mắt cầu khẩn……

     
  14. Tuyết Hàn Chi Băng

    25/05/2015 at 7:13 chiều

    nam chính mà sao xuất hiện mờ nhạt như pháo xịt bên lề thế này??
    ;…….;

     
  15. lenhu12345

    29/05/2015 at 1:35 chiều

    Chị tránh anh Trụ như tránh tà ấy 😂😂

     
  16. dacuoict

    14/03/2016 at 4:55 chiều

    Nữ 9 mạnh mẽ vậy mà nam chính nhu mì quá

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: