RSS

MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 102

29 Th8

Chương 102 – Dưỡng bệnh

Trong cung Càn Thanh, Huyền Diệp ngủ không lâu thì ra mồ hôi, áo ngủ bị mồ hôi làm ướt hết, Chỉ Lan chỉ có thể dùng khăn lau cho hắn.

“Tiểu Lý Tử, lấy một khăn mỏng lại đây, thêm một chén nước ấm.” Chỉ Lan buông khăn, có chút lo lắng vỗ nhẹ lên môi Huyền Diệp.

“Vâng.” Tiểu Lý Tử thấy Hoàng hậu lo lắng thật sự, tự tay chăm sóc Hoàng thượng, cẩn thận không thôi, bắt đầu hiểu lý do gì Hoàng thượng thương yêu Hoàng hậu như thế.

Chỉ Lan nhận khăn mỏng, thấm chút nước ấm, chấm lên môi Huyền Diệp.

“Lan nhi.” Huyền Diệp ngủ không ngon, người cứ gập lại, mí mắt nặng nề, hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có lúc yếu ớt như thế.

“Biểu ca anh tỉnh rồi sao? Anh muốn uống nước không?” Chỉ Lan thấy Huyền Diệp giãy dụa có vẻ muốn đứng dậy, cũng hiểu hắn không muốn để lộ sự yếu ớt trước mặt nàng, vì thế chỉ giúp hắn ngồi dậy.

“Uh.” Huyền Diệp gật đầu, chỉ một động tác đơn giản đấy cũng khiến hắn tốn không ít sức lực, “Giờ là lúc nào.”

“Mới đầu giờ chiều, biểu ca đói bụng sao?”

“Không đói bụng, vừa rồi có người đến sao?” Huyền Diệp mơ hồ nghe có tiếng thông báo.

“Vệ Quý nhân nghe nói biểu ca bị bệnh, vì thế đến thỉnh an.” Chỉ Lan nói với giọng không vui không giận, nhưng Huyền Diệp vừa nghe liền thấy có sự bực tức bên trong.

“Cô ta tới làm gì!” Huyền Diệp giận đến phát ho, khó khăn lắm mới có thể khiến biểu muội đối tốt với hắn, lại có người đến quấy rối.

“Đương nhiên là đến thăm biểu ca, chẳng lẽ lại đến thăm em?” Chỉ Lan cầm chén nước bón cho Huyền Diệp, nàng cố ý nói thế để chèn ép Vệ thị, ai nấy đều biết Hoàng hậu đang ở cung Càn Thanh chăm sóc Hoàng thượng, không ai dám tới quấy rầy, chỉ có Vệ thị đang được sủng ái sớm không đến trễ không đến, cố tình chọn lúc Hoàng hậu hồi cung mà đến.

Quả nhiên Huyền Diệp vừa nghe liền nổi giận, cho rằng Vệ thị thị sủng sinh kiêu, đến trước mặt Chỉ Lan diễu võ dương oai.

“Đuổi cô ta về cung Diên Hi!” Hễ tức giận lòng liền phiền muộn, Vệ thị đúng là chơi dao đứt tay. “Truyền khẩu dụ của trẫm, Vệ thị cung Diên Hi xúc phạm hoàng hậu, phạt bổng một năm, cấm túc một năm.”

“Biểu ca nói lời đấy là thật lòng sao?” Chỉ Lan buông chén, “Không gặp người sao? Ngoài kia đang nắng nôi như thế, anh thật nhẫn tâm.”

“Lan nhi ghen sao?” Huyền Diệp thấy Chỉ Lan nổi cơn ghen tuông càng đáng yêu, Vệ thị vốn chỉ là nhân vật có cũng được không có cũng chẳng sao, nếu có dã tâm tham vọng thì không thể giữ lại.

“Em không thèm ghen.” Chỉ Lan lau mồm cho Huyền Diệp.

“Hoàng thượng, các aka và Đại cách cách ở ngoài cung cầu kiến.”

“Truyền.” Huyền Diệp cảm thấy rất hài lòng với lòng hiếu thảo của các con.

Bên ngoài cung Càn Thanh.

“Vệ Quý nhân.” Đại Bảo đi đầu, nhìn thấy Vệ thị đứng bên ngoài cung Càn Thanh thì có chút không vui, dùng đầu ngón chân cũng biết nữ nhân này đến để làm gì, vì thế Đại Bảo không hề tỏ vẻ hòa nhã, gương mặt vốn luôn ôn hòa giờ gồng cứng, ngữ khí cũng lạnh lùng.

Vệ thị không ngờ lại gặp các tiểu tổ tông, thầm kinh ngạc, mặt không tỏ vẻ gì thi lễ với các aka cách cách.

“Không biết Vệ quý nhân ở đây làm gì?” Tiểu Bối là con gái, tất nhiên là ghét tình địch của ngạch nương nhà mình.

“Thần thiếp đến thỉnh an Hoàng thượng.” Vệ thị tuyệt không để bụng sự khó dễ của Tiểu Bối, tính cả kiếp trước cô ta đã mấy chục tuổi, trong mắt cô ta Tiểu Bối chỉ là trẻ sơ sinh.

“Ồ? Vậy sao Vệ quý nhân còn chưa đi vào?” Tiểu Bối nhíu mày, trực giác mách bảo Vệ thị này xem thường cô bé, đối với Tiểu Bối tâm cao khí ngạo đúng là đả kích thật sự.

“Hoàng thượng chưa tuyên triệu thần thiếp.” Vệ thị cúi đầu, nhìn mũi giày màu trắng ngà, cung kính hồi đáp.

“Vậy cô còn đứng đây làm gì, chẳng lẽ Vệ quý nhân thích phơi nắng?”

“Phúc Bảo, không được vô lễ, nói thế nào Vệ quý nhân cũng là trưởng bối, sao muội có thể nói chuyện với thái độ đấy.” Đại Bảo đưa mắt nhìn Tiểu Bối, không cho cô bé tranh cãi với Vệ thị tiếp. “Xin lỗi Vệ quý nhân, muội muội của ta nhanh mồm nhanh miệng, tuổi lại nhỏ, mong Vệ quý nhân thứ lỗi.”

Nhanh mồm nhanh miệng ý là nói lời chân thật, tuy Đại Bảo không muốn Tiểu Bối xung đột với Vệ thị, nhưng cũng che chở Tiểu Bối. Thật lòng hắn cũng không thích Vệ thị, nhưng đối đầu công khai làm sao bằng ngấm ngầm hãm hại.

“Đại aka nói quá lời, Đại cách cách tính cách ngây thơ ngay thẳng, thần thiếp sao có thể hiểu lầm Đại cách cách.”

Tuy rằng Vệ thị thầm khó chịu trong lòng, nhưng cô ta không dám nổi giận với đại cách cách vốn được Hoàng thượng sủng ái, đối phó với một tiểu cô nương chẳng có gì khó khăn, chỉ cần ở bên ngoài cung Càn Thanh chọc tức Đại cách cách, sau đó người trong cung sẽ biết Đại cách cách không phân phải trái, cậy thế hiếp người thế nào.

“Ta chỉ biết Vệ quý nhân tri thư đạt lễ, nếu không Hoàng ama đã không sủng ái Vệ quý nhân như vậy.” Tiểu Bối nói thế là mỉa mai Vệ thị không biết lễ tiết, không biết văn chương, ai chẳng biết Vệ Quý nhân xuất thân tân giả khố, làm sao tri thư đạt lễ.

“Đại cách cách quá khen.” Vệ thị vẫn thản nhiên trả lời.

“Phúc Bảo!” Giờ phút này ai nhìn cũng thấy Tiểu Bối đang cậy thân phận con gái dòng trưởng do Hoàng hậu sinh ra, ức hiếp Quý nhân đang được sủng ái, truyền ra ngoài thanh danh Tiểu Bối sẽ bị bôi nhọ, cô bé còn ra vẻ không cam lòng, thật thiếu suy nghĩ.

“Đại ca!” Tiểu Bối bất mãn, nhưng nhìn sắc mặt Đại Bảo thì hậm hực ngậm miệng. Tuy Tiểu Bối thông minh đọc nhiều sách, nhưng lại không biết lắt léo chốn thâm cung, làm sao biết chuyện nhỏ nhặt thế cũng có thể ảnh hưởng danh dự của cô bé.

“Hoàng hậu nương nương tuyên ba aka và cách cách vào điện.” Thái giám lại nói, “Vệ Quý nhân tiếp chỉ, Hoàng thượng khẩu dụ, Vệ thị cung Diên Hi xúc phạm hoàng hậu, phạt bổng một năm, cấm túc một năm.”

Rốt cuộc Vệ thị biến sắc, sao không giống với kế hoạch của cô ta, đáng lẽ Hoàng thượng phải nổi giận với Hoàng hậu chứ, cô ta rất hiểu Khang Hi, gặp tình huống này Khang Hi sẽ cho rằng Hoàng hậu lòng dạ hẹp hòi, khi hắn ngã bệnh không những không để tâm bệnh tình của hắn, còn vì Quý nhân đến thăm hắn mà càn quấy, có thể không trách phạt Hoàng hậu công khai, nhưng lòng sẽ âm thầm nảy sinh khúc mắc.

Không ngờ Hoàng thượng lại vì Hoàng hậu mà trừng phạt cô ta, Vệ thị cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại, nhưng đến khi quỳ xuống tiếp chỉ vẫn có cảm giác không thật.

“Vệ Quý nhân mau về đi thôi, trời nắng thế này, bị cảm nắng chẳng phải tội vạ người khác sao, Vệ Quý nhân nhân hậu, chắc không muốn các nô tài bị trách phạt chứ.” Tam Bảo bĩu môi, “Còn không đưa Vệ Quý nhân trở về!”

“Nô tài tuân mệnh.” Thái giám đi theo Vệ thị tỏ rõ vẻ đau khổ, rõ ràng mấy ngày trước chủ nhân vẫn là người được sủng ái nhất hậu cung, Hoàng hậu vừa trở về thì bị tống vào lãnh cung, Hoàng hậu thật sự là người thâm độc nhất hậu cung sao.

“Đúng là Tam đệ miệng lưỡi lợi hại, chỉ một câu đã đuổi cô ta đi.” Tiểu Bối hiếm khi khen ngợi người khác.

“Quá khen quá khen, đều là thánh chỉ của Hoàng ama có công hiệu.” Tam Bảo khiêm tốn chắp tay.

Vệ thị nghe mấy lời đối thoại đấy, sững người lại, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, làm sao nó dám, làm sao nó dám dùng ngoại hình của Dận Tự nói với cô ta những lời đấy!

Tin Vệ thị bị phạt lan truyền trong hậu cung như có cánh, vì thế ai nấy đều biết Vệ thị thị sủng sinh kiêu, xúc phạm hoàng hậu bị phạt cấm túc, mọi người cũng suy ra chân lý, chọc vào ai cũng không thể chọc giận Hoàng hậu.

Thời gian Huyền Diệp dưỡng bệnh Chỉ Lan gửi ba đứa con mới sinh đến cung Từ Ninh, nhờ Thái hậu chăm sóc, nàng chăm sóc Huyền Diệp đã đủ mệt, không thể lo cho mấy đứa con mới sinh, chỉ có thể làm phiền Thái hậu.

May mà Thái hậu tuy có tuổi, nhưng rất thích con cháu quây quần, cho dù chỉ nhìn cũng thấy tâm trạng tốt hơn, tuy không phải tự tay chăm sóc, nhưng độ an toàn của cung Từ Ninh được đảm bảo, vì thế ngoài ba đứa bé mới sinh vì không được gặp ngạch nương mà quấy khóc, còn lại ai nấy đều rất vừa lòng.

“Biểu ca còn đau không?” Chỉ Lan sờ trán Huyền Diệp, không còn quá nóng, “Em xoa cho anh.”

“Lan nhi không xoa bóp cho tôi đã lâu.” Huyền Diệp hưởng thụ sự phục vụ của Chỉ Lan, đầu óc cũng tỉnh táo hơn.

Chỉ Lan không nói gì, suốt một tháng trời nàng không gặp người, còn xoa bóp cho ai.

Huyền Diệp thấy thế mới biết mình lỡ lời, mấy ngày qua Chỉ Lan dốc lòng chăm sóc hắn, thậm chí tắm rửa cũng không nhờ tay người khác, lúc hắn đi tả, bản thân hắn cũng thấy ngượng ngùng, nàng cũng không ghét bỏ.

Nhưng Huyền Diệp cũng biết Chỉ Lan vẫn chưa tha thứ cho hắn, giờ ôn hòa với hắn vì hắn đang còn là người bệnh, nói gì thì hắn cũng chưa giải thích lý do lạnh nhạt với nàng.

Mà nguyên nhân thật sự chính bản thân Huyền Diệp cũng thấy hoang đường, vừa là sợ Chỉ Lan không tin, vừa là sợ Chỉ Lan tin rồi sẽ nảy sinh hứng thú với người đàn ông kia.

“Em đánh đàn cho biểu ca nghe nhé.” Chỉ Lan thở dài, lúc này nàng giận hay không không quan trọng, quan trọng là mau hầu hạ vị đại gia này khỏe lại, có sức khỏe mới có thể tiến hành đả kích tinh thần.

“Uh.” Huyền Diệp cảm thấy sức khỏe tuy không tốt, nhưng ngày tháng có thể nói là mỹ mãn, như trở về lúc Chỉ Lan chưa gả cho hắn.

Một khúc đàn cổ từ từ ngân lên, vì ngày hè yên tĩnh, Huyền Diệp nhắm mắt lại, như nhìn thấy Chỉ Lan mặc váy dài thướt tha ngồi đánh đàn giữa non xanh nước biếc.

“Hay Lan nhi làm mấy bộ hán phục để mặc.” Huyền Diệp mở to mắt, có phần hưng phấn, “Tôi sẽ sai Nội Vụ Phủ làm, Lan nhi mặc vào nhất định sẽ rất đẹp.”

“Ở trong cung làm sao có thể mặc hán phục.” Chỉ Lan đứng dậy, “Biểu ca bị bệnh thì như trẻ con.”

“Đương nhiên là mặc khi chỉ có hai ta.” Tất nhiên Huyền Diệp không muốn người khác thấy Chỉ Lan mặc hán phục, kỳ phục là thứ trang phục thẳng đuột không có mỹ cảm, che kín người phụ nữ, đoan trang thì đoan trang, nhưng không thướt tha yêu kiều như hán phục.

“Vậy biểu ca quyết định đi.” Chỉ Lan không hào hứng lắm, nếu bình thường nàng sẽ chỉ hận không thể mặc ngay, nhưng gần đây nàng quá mệt mỏi, không có tinh thần.

Chỉ Lan che miệng ngáp một cái, Huyền Diệp thấy thế cũng biết Chỉ Lan mệt mỏi, áy náy không thôi, “Lan nhi lại đây nghỉ tạm đi.”

“Vâng.” Chỉ Lan cũng không nói thêm nữa, cởi áo khoác nằm xuống bên cạnh Huyền Diệp, Huyền Diệp nghiêng người ôm Chỉ Lan vào lòng, hôn lên trán nàng. Nghe thấy tiếng thở của Chỉ Lan dần đều hơn, mới chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng hai tay vẫn không hề thả lỏng, như ôm báu vật cả đời.

Huyền Diệp vốn có thể chất tốt, vì thế bệnh khỏi nhanh hơn, hơn nữa Chỉ Lan còn vụng trộm cho hắn uống thuốc dưỡng sinh, chẳng lâu sau Huyền Diệp đã bình phục. Nhưng Huyền Diệp vừa khỏe lại thì Dận Tự bị bệnh, còn là bệnh rất nghiêm trọng.

Advertisements
 

20 responses to “MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 102

  1. Hoa SÓi

    29/08/2013 at 6:25 chiều

    tem :mrgreen:

     
  2. Hoa SÓi

    29/08/2013 at 6:40 chiều

    cô ta rất hiểu Khang Hi, gặp tính huống này ~> tình huống 😀
    có thể không trách phạt Hoàng hạu công khai, nhưng lòng sẽ âm thầm nảy sinh khúc mắc. ~> hoàng hậu
    Tin Vệ thị bị phạt lan truyền trong hậu cung như có cánh, vì thế ai nấy đều biết Vệ thị thị sủng sinh kiều ~> kiêu. 😀

    dạo này bạn Nhi có các chuyên gia soát lỗi, từ chính tả cho đến type 😀

     
    • Nhi

      29/08/2013 at 6:52 chiều

      Dạo này ít thời gian nên đành để các bạn soát chính tả hộ :mrgreen:

       
  3. mochi

    29/08/2013 at 6:41 chiều

    Đậu mùa? Sởi? Dận tự là bé thứ 3? Sinh lắm quá chả biết đâu mà lần TT^TT

     
    • Nhi

      29/08/2013 at 6:53 chiều

      Dận Tự là bé thứ 4, là cậu em trong cặp sinh đôi thứ 2

       
      • saoran

        29/08/2013 at 10:16 chiều

        Hình như Dận Tường Dận Trinh chỉ được nói đến ko được lên sàn thì phải??

         
      • Nhi

        30/08/2013 at 12:51 sáng

        uh, còn tầm 20 chương nữa là hết chính văn rồi, 20 chương còn lại chủ yếu miêu tả chuyến đi Giang Nam và gặp anh nam phụ, mình vẫn băn khoăn với thời lượng ít thế thì có nên xếp ảnh là nam phụ, ba cháu nhỏ nhất gửi lại kinh thành nên ko được miêu tả

         
      • Hoa SÓi

        30/08/2013 at 5:49 chiều

        ôi vậy là truyện sắp Hoàn rồi àh ??? 😀

         
  4. bongxuxu

    29/08/2013 at 6:59 chiều

    Tks nàng

     
  5. nguyenhoang82

    29/08/2013 at 7:31 chiều

    Thanks Nhi nhe

     
  6. kivacullen

    29/08/2013 at 7:33 chiều

    Hehe. HDiep cang yeu CLan :)) hoạn nạn moi hieu lòng nhau :)))))
    Toi nghiep bé Dan Tu wá 😦
    chac se co nhieu tinh tiet hay nua . mong wa nang oi. thks Nhi

     
  7. uchihasaki

    29/08/2013 at 9:48 chiều

    hahaha vệ thi a vệ thị..nàng tưởng kiếp này jong’ kiếp trước ak..say náng quá độ rùi…oa haha..ôi dận tự bị mắc bệnh hiểm nghèo ak…có kẻ hạ độc sao?

     
  8. solar_saturn

    29/08/2013 at 11:09 chiều

    Dận Tự là con kiếp trước của Vệ thị đúng k ss nhỉ?

     
    • Nhi

      30/08/2013 at 12:52 sáng

      uh, mấy chương trước từng nói

       
  9. Linh

    30/08/2013 at 1:38 chiều

    Hì, đọc chùa nhà nàng cả trăm chương, giờ mới comment, ngại quá.. Thanks nàng nhá, hóng chương mới :))

     
  10. bim gà

    30/08/2013 at 2:09 chiều

    cảm ơn Nhi nhiều nhé

     
  11. Bánh Bao Hấp

    30/08/2013 at 10:49 chiều

    thank, đọc chùa nhiều cũng ngại

     
  12. lilykim1891

    02/09/2013 at 12:15 chiều

    tks

     
  13. lion3012

    09/11/2013 at 9:20 chiều

    Lần này nữ 9 sinh 3 lận sao? Sao ta thấy giống heo mẹ thế nhỉ 😀

     
  14. mymatgach0810

    01/04/2015 at 9:48 chiều

    Chắc là mụ Vệ thị hạ độc Dận Tự rùi.

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: