RSS

MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 099

24 Th8

Chương 099 – Khúc dạo đầu

Trời vào thu, gió thổi bay lá rụng chưa được quét, một cung nữ cúi đầu vội vàng đi qua, thấy xung quanh không người vội vàng xiết áo, theo bản năng sờ túi tiền bên hông, đi về phía cung Vĩnh Hòa.

Mấy tháng sau, cung Vĩnh Hòa truyền tin Kính Tần ngã bệnh, thái y bắt mạch phát hiện ra là trúng độc mãn tính, Hoàng thượng giận dữ, yêu cầu tra rõ, trong nhất thời không khí hậu cung trở nên quỷ dị, mấy gia tộc có liên quan đến hậu cung cũng trở nên biến ảo hơn.

“Kính Tần thật sự không ổn?” Bụng Chỉ Lan to như thổi, tuy chỉ mới sáu tháng nhưng không khác gì tám tháng.

“Uh.” Huyền Diệp không thèm để ý gật gật đầu, vỗ về lên bụng Chỉ Lan, “Đại khái chỉ là chuyện ngày một ngày hai.”

“Nhưng …” Chỉ Lan nhìn Huyền Diệp hoài nghi, “Ai làm?”

“Nữu Hỗ Lộc thị nuôi ong tay áo thôi.” Huyền Diệp nói giọng mỉa mai, “Không cần quan tâm bọn họ, đến khi em sinh con mọi chuyện đã xong xuôi.”

Chỉ Lan thoáng cảm thấy chuyện này có liên quan với Huyền Diệp, nhưng nhìn thái độ Huyền Diệp nên không hỏi nữa.

Vài ngày sau, Kính Tần tạ thế, Hoàng thượng thương tâm, cùng lúc đó, Ô Nhã Thường tại cung Diên Hi hầu hạ có công, được thăng lên Đức Tần, các nữ nhân hậu cung cũng bắt đầu rục rịch.

Mùa hè năm Khang Hi thứ ba, vận mệnh hậu cung thay đổi lớn, được sủng ái nhất không ai ngoài Đức Tần, Bình Tần và Cung Tần bị chèn ép không thể làm gì, hai người đều bị Hoàng thượng ghét bỏ, hậu cung thành giang sơn của một người. Nhà Hách Xá Lí và Quách Lạc La rất bất mãn, bắt đầu cố ý vô tình chèn ép xuất thân bao y của Đức Tần (bao y: tầng lớp nô lệ của người Mãn), nhà Nữu Hỗ Lộc thì âm thầm điều tra kẻ chủ mưu, triều đình nổi sóng ngầm mãnh liệt.

Sướng Xuân Viên tiêu dao tự tại, Chỉ Lan nằm trên ghế dài, hai tiểu nha hoàn đứng bên cạnh quạt, thỉnh thoảng gió thổi đến hơi nước từ hồ, màn mỏng phấp phới cảnh hồ thấp thoáng, nhàn nhã không tả thành lời.

“Ô Nhã thị thật lợi hại, chưa đến một năm đã chèn ép Hách Xá Lí thị và Quách Lạc La thị không làm gì được.” Chỉ Lan cảm thán, “May là ta ở Sướng Xuân Viên, không thì mệt mỏi.”

“Chủ tử không lo lắng sao? Hiện tại Đức Tần đang được sủng ái như thế.” Tử Quyên mang một cốc sữa dê cho Chỉ Lan.

“Biểu ca tự biết phải làm gì.” Một nửa thời gian Huyền Diệp ở Sướng Xuân Viên, một nửa thời gian ở Tử Cấm Thành, gần đây hắn vô cùng bận rộn, nhưng thái độ lại có chút hưng phấn.

“Đúng vậy, chủ tử chỉ cần chịu khó tẩm bổ nghỉ ngơi cho tốt.” Uyên Ương trừng mắt với Tử Quyên.

Hàng ngày đến bữa tối Huyền Diệp đều đến Sướng Xuân Viên dùng bữa cùng Chỉ Lan, hôm nay mặt mày ẩn ý cười, cơm cũng ăn nhiều hơn bình thường.

“Sao hôm nay biểu ca lại cao hứng vậy?”

“Bởi vì đã đến lúc thu lưới.” Huyền Diệp véo mũi Chỉ Lan, “Mấy tháng qua khiến Lan nhi vất vả.”

“Không vất vả.” Chỉ Lan lắc đầu, không hiểu Huyền Diệp nhắc đến chuyện gì.

“Lan nhi đừng ghen, biểu ca hứa với em, trước khi em hồi cung sẽ giải quyết xong xuôi.” Huyền Diệp chỉ nói qua loa, Chỉ Lan cũng không có hứng truy hỏi, nàng ngáp một cái, chuẩn bị trên giường ngủ.

“Lan nhi còn nhớ cái nhẫn bạc trước kia không?” Vẻ mặt Huyền Diệp lơ đãng, như thể đang hỏi một chuyện vu vơ, nhưng bàn tay giấu trong ống tay áo lại kín đáo nắm chặt.

“Nhẫn bạc?” Chỉ Lan nhất thời chưa nhớ ra.

“Không nhớ sao?” Huyền Diệp thở phào nhẹ nhõm, “Không phải Lan nhi muốn đi Giang Nam sao? Sinh xong tôi sẽ đưa em đi, được không?”

“Nhưng còn con mới sinh, chắc để hai năm nữa đi.” Chỉ Lan làm sao đành lòng bỏ rơi đứa con mới sinh để đi du ngoạn.

Huyền Diệp nghe xong càng hài lòng, kết quả của phép thử này khiến hắn rất vừa lòng. Mấy tháng nay hắn liên tục mơ thấy giấc mơ nọ, khiến tâm trạng của hắn rất u ám, lại không thể trách cứ Chỉ Lan, chỉ có thể trút giận lên người khác, mà Ô Nhã thị thành người chịu trận, hứng cơn giận của Huyền Diệp.

Mùng mười tháng sáu, Hoàng hậu ở Sướng Xuân Viên sinh hạ hai trai một gái, Hoàng thượng vui mừng, ở tiệc đầy tháng ban tên Dận Tường, Dận Trinh, ý là “quốc chi tương hưng, tất hữu trinh tường” (Khi nước sắp hưng thịnh, sẽ thấy những điềm lành), hoàng nữ còn lại đặt tên là Hỉ Bảo, hoàng hậu thánh sủng không ai bì kịp.

Sau đó điều tra ra Đức Tần Ô Nhã thị là người chủ mưu hạ độc Kính Tần Nữu Hỗ Lộc thị, dưới sức ép của gia tộc Nữu Hỗ Lộc hoàng thượng không thể không xử tử Ô Nhã thị, mấy người xuất thân bao y đằng sau Đức Tần cũng vì thế mà bị Hoàng thượng xử lý, các đại thần Mãn Châu càng thêm bất mãn vì tầng lớp bao y không biết thân biết phận, dâng tấu thỉnh Hoàng thượng trừng trị tầng lớp bao y, hoàng đế chuẩn tấu, trong lúc nhất thời triều đình hậu cung thần hồn nát thần tính, nhìn cỏ tưởng binh. Mấy tháng sau, tầng lớp bao y vốn đang tưởng có thể đứng lên bị đè đầu cưỡi cổ triệt để.

Hậu cung khôi phục sự yên ả dĩ vãng, Hoàng thượng đích thân xử lý nghiêm khắc Đức Tần vốn được sủng ái, làm cho tất cả phi tần chứng kiến mà lòng hóa tro tàn, chỉ có thể đóng cửa tu thân dưỡng tính.

Cung Càn Thanh, Huyền Diệp nghiêm mặt nhìn kẻ đang quỳ.

“Trẫm cho các ngươi nhiều thời gian như vậy, vậy mà chỉ có một người cũng không điều tra ra, còn bị người khác trêu ghẹo, trẫm còn cần các ngươi làm gì!”

“Hoàng thượng bớt giận, kẻ đó giảo hoạt quá mức, nô tài vừa tra được một ít manh mối liền bị kẻ khác xóa sạch dấu vết.”

“Xem ra người này thật sự không đơn giản.” Huyền Diệp xoay chiếc nhẫn ngọc ở ngón cái, nếu chỉ một con người trong mộng cũng không tìm được thì cả đời chưa chắc đã giữ được biểu muội.

“Thôi, các ngươi tiếp tục điều tra, có tin tức lại báo.” Huyền Diệp phẩy tay, không kiên nhẫn đuổi thuộc hạ đi, mệt mỏi ngồi xuống long ỷ, không biết suy nghĩ gì.

“Xem ra vẫn phải tự mình đi Giang Nam một chuyến.” Thời gian gần đây Huyền Diệp mơ thấy tình cảnh người đàn ông kia ở bên biểu muội mỗi đêm, điều đấy khiến hắn càng lúc càng mất bình tĩnh, liên lụy Chỉ Lan vô tội, may là Chỉ Lan bận rộn con nhỏ không nhận ra sự khác thường của Huyền Diệp.

“Lan nhi cũng phải đi cùng.” Trong lòng Huyền Diệp biết Chỉ Lan không liên quan gì với người đàn ông kia, nhưng không thể chịu đựng nổi cảnh hai người bên nhau trong mộng, không có người đàn ông nào chịu được cảnh thê tử của mình chàng chàng thiếp thiếp cùng kẻ khác, lòng Huyền Diệp dần dao động, hắn muốn xem xem Chỉ Lan có toàn tâm toàn ý với hắn không.

Nghĩ đến đây, Huyền Diệp ném cây bút trong tay, lòng lại thấy áy náy với Chỉ Lan, bởi chỉ vì một giấc mơ mờ mịt mà khúc mắc với người vợ mới sinh, hành vi như thế khiến hắn cũng phải thấy hổ thẹn. Hắn biết bản thân có lỗi, xoa lông mày, biết phải làm thế nào bây giờ.

Chỉ Lan ở Sướng Xuân Viên cũng không vô tâm như Huyền Diệp tưởng, từ khi sinh con Huyền Diệp rất ít khi đến Sướng Xuân Viên, cũng không đề cập đến chuyện nàng về Tử Cấm Thành, nàng cũng chỉ có thể án binh bất động, bởi vì nàng không biết Huyền Diệp đang có vấn đề gì.

Chỉ Lan nhớ lại những chuyện gần đây, lần đầu tiên nàng thấy Huyền Diệp kỳ quái khó hiểu như thế.

“Uyên Ương, ngươi có nhớ ta từng có một cái nhẫn bạc không? Là từ trước khi tuyển tú.”

“Nô tỳ nhớ, chủ tử muốn tìm nó sao?”

“Uh, lấy cho ta xem.” Chỉ Lan cũng kinh ngạc bản thân chưa vứt cái nhẫn đấy.

Bề ngoài cái nhẫn rất giản dị, nhưng nhìn kỹ lại thấy hoa văn khắc ở bên trong, vì sao ngay chính nàng cũng quên từng có cái nhẫn này mà Huyền Diệp lại nhớ?

Chỉ Lan hoang mang, chẳng lẽ có liên quan đến giấc mộng năm đấy? Chuyện hơn mười năm trước, kể cả giấc mộng quái dị kia cũng đã bị Chỉ Lan quên từ lúc nào, giờ nhớ lại mới phát hiện thời gian đấy Huyền Diệp cũng có những biểu hiện rất kỳ quái, thường xuyên hỏi nàng có nhớ tình tiết trong mộng không, còn tỏ thái độ phản cảm với cái nhẫn rất cực đoan, có lẽ hai ba tháng nay cũng là nguyên nhân đó?

“Thỉnh an Hoàng ngạch nương.” Đại Bảo vừa vào liền phát hiện Chỉ Lan ngẩn người, cậu bé tâm tư nhanh nhạy, làm sao không nhận ra thời gian gần đây thái độ Hoàng ama dành cho Hoàng ngạch nương có chỗ bất thường, thân là con, cậu bé thấy lo lắng thay cho Hoàng ngạch nương, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể hàng ngày đến nói chuyện.

“Đại Bảo đến đây, ngồi xuống đây.” Chỉ Lan đặt cái nhẫn xuống, gọi Đại Bảo.

“Ngạch nương đang xem gì mà chăm chú thế ạ?”

“Không có gì.” Chỉ Lan theo bản năng cất nhẫn vào túi tiền, Đại Bảo chỉ nhìn thấy một màu bạc mơ hồ.

“Khi nào ngạch nương hồi cung ạ?” Hoàng ama không đến Sướng Xuân Viên, vậy Hoàng ngạch nương phải về Tử Cấm Thành.

“Ở lại đây tĩnh dưỡng thêm một thời gian.” Chỉ Lan mới hết ở cữ không lâu, suốt thời gian ở cữ Huyền Diệp cũng chỉ đứng ngoài bình phong hỏi han mấy câu.

“Đệ đệ và muội muội đâu ạ?” Đại Bảo thấy vẻ mặt Chỉ Lan có phần rầu rĩ, liền đánh trống lảng sang truyện khác.

“Các em bú no ngủ rồi, con đừng đánh thức, khó khăn lắm mới dỗ cho ngủ được.” Nhắc tới các con Chỉ Lan mới tươi tỉnh nở nụ cười, “Hai đệ đệ của con rất quấy, không dễ chăm như con hồi bé chút nào.”

“Đó là vì con hiếu thuận từ nhỏ.” Đại Bảo kể chuyện vui cho Chỉ Lan vui vẻ, thấy nàng mệt mỏi mới cáo lui.

Đại Bảo ra khỏi Sướng Xuân Viên liền đi thẳng đến cung Càn Thanh, tuy cậu bé chưa biết chuyện nam nữ, nhưng biết rõ vợ chồng bất hòa phải có một người lui bước, nếu là Hoàng ama đơn phương bất hòa, vậy cởi chuông phải tìm người buộc chuông, làm một đứa con hiếu thuận, ít nhất cậu bé cũng phải tìm Hoàng ama nói một ít về tình hình của ngạch nương.

“Hoàng thượng, Đại aka chờ ở bên ngoài cầu kiến.”

“Nó có việc gì, cho nó vào.” Huyền Diệp ngồi thẳng lưng, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc.

“Nhi thần tham kiến Hoàng ama.” Đại Bảo cảm thấy không khí trong cung Càn Thanh có phần nặng nề, xem ra tâm trạng Hoàng ama cũng không tốt cho lắm.

“Có chuyện gì?” Ngữ khí Huyền Diệp không tốt, hắn đang rất phiền lòng, nếu không phải bình thường rất sủng ái con trai, hắn sẽ không gặp con lúc này.

“Nhi thần thấy gần đây tinh thần Hoàng ama không tốt, lo cho sức khỏe Hoàng ama, vì thế đặc biệt đến thỉnh an.”

“Uhm, trẫm không có việc gì.” Sắc mặt Huyền Diệp hòa hoãn hơn, “Trẫm nghe thầy giáo nói con học hành rất tiến bộ, nhưng không thể tự cao tự đại, biết không?”

“Nhi thần ghi nhớ lời dạy bảo của Hoàng ama.” Huyền Diệp lại hỏi Đại Bảo ít chuyện học tập, Đại Bảo thấy thời cơ chín muồi, mới lo lắng nói, “Nhi thần vừa mới đi Sướng Xuân Viên thăm Hoàng ngạch nương.”

Huyền Diệp gồng người, Đại Bảo không nhìn thấy nhưng có thể khẳng định lúc này Hoàng ama đang rất căng thẳng, “Sắc mặt Hoàng ngạch nương không tốt lắm, nhi thần muốn xin Hoàng ama cho Hoàng ngạch nương ở Sướng Xuân Viên nghỉ ngơi một thời gian mới hồi cung.”

“Ồ? Nàng không khỏe sao?” Huyền Diệp có chút hối hận, “Sao trẫm không thấy thái y nói.”

“Tuy nhi thần không biết y thuật, nhưng thấy được tinh thần hoàng ngạch nương không tốt, chắc là mệt mỏi vì chăm sóc đệ đệ muội muội.”

“Vậy sao.” Huyền Diệp thấy lòng buồn bã, lập tức lo lắng, “Tiểu Lý Tử, tuyên thái y bắt mạch cho Hoàng hậu, trẫm sẽ qua ngay.”

“Dận Nhưng đi cùng trẫm.” Không biết tại sao Huyền Diệp lại cảm thấy sợ hãi không dám đi một mình.

“Nhi thần tuân chỉ.” Đại Bảo thầm cười trộm, quả nhiên Hoàng ama vẫn thương yêu Hoàng ngạch nương.

Advertisements
 

18 responses to “MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 099

  1. bongxuxu

    24/08/2013 at 7:49 chiều

    Tks nàng. ko biết đến rồi có vô tình thấy cái nhẫn bạc nữa ko nhỉ?

     
  2. mono

    24/08/2013 at 7:51 chiều

    a nay cham chi ghen voi kiep truoc qua

     
  3. lilykim1891

    24/08/2013 at 7:58 chiều

    tks.ko biet nguoi than bj la ai

     
  4. uchihasaki

    24/08/2013 at 8:09 chiều

    oa…anh thần bí trong mộng có gây lên sóng to gió lớn j k nàng?

     
  5. Tử Lan Ngạo Tuyết

    24/08/2013 at 8:18 chiều

    Mệt anh, toàn tự ngược. Ủng hộ nam phụ

     
  6. kivacullen

    24/08/2013 at 8:41 chiều

    ANH ĐÁNG YÊU WÁ. mơ cũng ghen :))) ghen ngầm mà nguy hiểm ghe. haha. mà ta khoái :)) héhé =]]] mà anh yêu vợ wá chứ. lo sợ vu vơ ngơ ngơ 🙂 thks Nhi. haha

     
  7. solar_saturn

    24/08/2013 at 9:13 chiều

    ôi, mún biết anh chồng kiếp trước của Chỉ Lan quá đi mất thôi!

     
  8. anhthu2402

    24/08/2013 at 10:34 chiều

    Anh chang Huyen Diep nay ghen voi chuyen trong giac mo nua chu, bo tay!!!

     
  9. Hoa SÓi

    24/08/2013 at 10:44 chiều

    thề luôn muốn chửi thề >””<

     
  10. Hoa SÓi

    24/08/2013 at 10:48 chiều

    Nhắc tới đứa các con Chỉ Lan mới tươi tỉnh nở nụ cười, ~> “các con” thôi nàng, thêm chữ “đứa ” nghe kỳ quớ :mrgreen:
    Đại Bảo ra khỏi Sướng Xuân Viên liền đi thẳng đến cung Càn Thanh, tuy cậu bé chưa biết chuyện năm nữ, ~> “nam nữ” nhé.

    *đập bàn* thế quái nào ta còm dài lắm cơ mà, sao lại bị mất chữ là thế nào ??? :O ???
    *chỉ chỉ lên trên* cái còm men ở trên của ta ý, còm dài lắm mà sao có mỗi 2 chữ thế kia ??? :O

     
    • Nhi

      24/08/2013 at 10:52 chiều

      lỗi type ấy mà :mrgreen:

       
      • Hoa SÓi

        24/08/2013 at 11:21 chiều

        chả có nhẽ ta type lỗi ???? 😀 :mrgreen:

         
      • Nhi

        24/08/2013 at 11:25 chiều

        ko, ý là mấy cái lỗi đứa các con với năm nữ là mình type lỗi

         
  11. Hoa SÓi

    24/08/2013 at 10:50 chiều

    đừng ném đá ta, cái còm ta kêu muốn chửi thề kia *chỉ lên trên* là đang bức xúc vụ còm men = lap và bắt trộm wifi , cuối cùng mạng nó chập chờn ứ còm đc, cũng chẳng giật đc tem *trong khi lúc bạn Nhi vừa post xong ta nhảy vào luôn* ~”~
    Hóng mãi mờ 😦

     
  12. Yuki

    26/08/2013 at 12:33 sáng

    ủa chị Nhi, KH có con gái sau 13 14 hả c? mà phải 13 14 k chị? tại nhiều con quá k nhớ nổi =.=
    gì chứ KH ghen quá đáng, tội CL
    thank ss

     
    • Nhi

      26/08/2013 at 10:04 sáng

      có con gái chứ, chính xác là 13, 14 đấy

       
  13. saoran

    27/08/2013 at 10:28 chiều

    Mình vốn không thích trẻ con, nhưng với tư cách độc giả nhất là khi đọc truyện cổ đại mình rất thích các đôi có nhiều con. Tỉ dụ như kiểu Vãn Thanh Phương Cô, từ 3 đứa trở lên ý hay như đôi Bồng Bồng- Tề Thịnh ở thái tử phi cứ tằng tằng; bên Truyện phương tây thì mình thích seri Brigenton vì lí do nhà đẻ lắm, lắm trẻ con. Mình tự thấy nữ nhân vật chính đẻ nhiều rất rất phụ nữ, rất vĩ đại … Khó diễn tả, nhà có nhiều trẻ con cũng vui; Mặc dù mình nghĩ tác giả để các anh nam chính từ động kế hoạch do tình yêu thương vợ, nhưng đẻ được con, nuôi được, dạy được mình thấy người bố đó vĩ đại hơn nữa. Một lí do yêu cặp biểu ca biểu muội

     
  14. mymatgach0810

    01/04/2015 at 8:33 chiều

    Tò mò về người đàn ôg bí ẩn wá.

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: