RSS

Nhất Dạ Phù Dung

21 Th8

(MỌI NGƯỜI VÀO LINK BÌNH CHỌN GIÚP EM THƯƠNG TÂM HOA, NGƯỜI TỪNG VIẾT BÀI: KIẾP TRƯỚC NỢ EM MỘT GIỌT NƯỚC MẮT)

http://blog.tamtay.vn/entry/view/836095/Nhat-Da-Phu-Dung-Hong-Le-Da.html
Huyền Không Đảo.

Mưa xám phơ phất giọt ngắn giọt dài. Muôn hoa u uất khép mình chìm dưới màn sương dày. Những cây cổ thụ vươn cao tưởng như có thể chạm đến tinh hà. Huyền Không Đảo, lững lờ trôi giữa trời và đất, là nơi ở của Phù Dung Hoa Đế.

Vạn Hoa Điện.

Nàng ngồi trên ngôi cao nhìn xuống. Trong đôi mắt thu của nàng loang những vệt máu. Nàng là Phù Dung Hoa Đế, hoa của muôn hoa. Năm xưa, chỉ vì một nụ cười của nàng, mà làm khuynh đảo cả ba mươi ba tầng trời, khiến thiên đình một trận náo loạn. Dường như thế gian chẳng có gì có thể làm nàng u sầu. Suối tóc đen buông dài, hai tà áo dài trắng hơn tuyết, ngàn năm trước cho đến ngàn năm sau, nàng vẫn thế. Tựa hồ đóa phù dung trắng không nhiễm bụi hồng trần.

Chỉ là lúc này, suối tóc của nàng mơ hồ có chút tán loạn. Một dòng máu đen khẽ nhiễu ra từ miệng nàng, thấm ướt áo. Giống như một đóa hoa tà ác đen tối nở rực rỡ trên đỉnh núi tuyết trắng. Tay nàng vì nắm lại mà vò nát một đóa hoa.

“ Các người muốn gì ?”

Phía bên dưới, lô nhô đủ loại người lẫn thú, có tiên đạo, có ma đạo, có yêu đạo. Chúng chẳng biết từ đâu xông ào ào vào Vạn Hoa Điện, giết chết không biết bao nhiêu hoa yêu hoa tiên, lẫn người cây. Chúng còn tàn ác, đem xác hoa, thân cây của anh chị em của nàng trực tiếp luyện thành đan dược trước mặt nàng. Cỏ cây tan tác, muôn hoa bị dẫm đạp. Mà bản thân nàng lại bị trúng một loại kì độc, khiến thần lực không thế phát ra. Lúc này, nàng tựa hồ như một người con gái yếu mềm, bất lực nhìn những tên đầu trâu mặt ngựa trước mắt dẫm đạp nhà nàng, giết hại người thân nàng.

Cõi lòng đau đến nát tan, một dòng nước mắt nóng ứa ra lăn dài.

“ Ha ha ha ha…… Phù Dung tiện nhân, tiếp lấy nè.” Có tiếng cười chói tai vang lên đám người đang rật rật trong đại điện.

Một người đàn bà tóc vấn cao, mặc y phục đen chợt xuất hiện, ném thứ gì đó về phía nàng. Phù Dung phất tay, dải lụa trắng bay ra, huyễn hóa ra một đóa hoa lớn tiếp lấy. Là một con hồ ly nhỏ ba đuôi. Trên người nó là vô số vết thương, máu đỏ thắm thấm ướt cả dải lụa trắng.

“ Thủy Tiên” Nàng đau quặn lòng kêu lên.

“ Phù Dung tỷ tỷ……. Đệ xin lỗi…..” Hồ ly yếu ớt nói, nhưng chưa kịp dứt lời, đã nhắm mắt.

“ Ha ha …” Trong khi Phù Dung ôm con hồ ly nhỏ vào lòng, thì người đàn bà kia cười điên cuồng, ra chiều hả hê khi thấy nàng đau đớn đến vỡ tim nát lòng.

“ Minh Liên. Vì Sao ?”

“ Ta không thích ai nổi bật rạng rỡ hơn ta cả. Thế thôi.”

“ Chỉ vì thế mà ngươi phản bội ta, dẫn giặc đến giày xéo muôn hoa ư ? Thậm chí, còn không tiếc bức tử Thủy Tiên….”

Thủy Tiên của nàng giờ đang lạnh giá trong tay nàng, nỗi đau như một nhát chém hư vô đâm buốt sâu vào tâm trí nàng. Thủy Tiên, con hồ ly nhỏ luôn chạy theo nàng. Thủy Tiên, là cái tên nàng đã đặt cho con hồ ly nhỏ ấy. Thủy Tiên là đứa trẻ nhỏ đã lớn lên cùng nàng ở giữa muôn hoa. Thủy Tiên là chàng trai nhỏ đã khiến nàng năm xưa bật cười. Thủy Tiên là chàng trai đã cùng nàng đứng im lặng ngắm tuyết sơn. Là người mà nàng đã thầm thương nhưng chưa dám nói tiếng yêu.

Nhưng tất cả đã quá muộn. Chàng đã nằm giá lạnh phũ phàng trong vòng tay nàng.

Minh Liên cảm giác cực kì thỏa mãn khi nhìn thấy Phù Dung như thế, ả không ngại bồi thêm mấy câu.

“ Ngươi biết không, có gì đau đớn bằng cái cảm giác vô tâm hại người mình yêu thương. Nó bị ta lợi dụng bỏ độc “ phù dung lệ” để cho ngươi ăn. Ngươi không thể tưởng tượng ra cái vẻ mặt thống khổ của nó khi biết được sự thật đâu.”

Phù Dung tay run run chỉ thẳng vào mặt Minh Liên. “ Ngươi…”

“ Ngươi ngươi cái gì…… Tụi bây, tiền gian hậu sát nó cho bản nương nương…” Minh Liên hai tay chống nạnh, chua ngoa quát.

Lũ lâu la ào ào chạy lên, mỗi tên đều lộ ra vẻ dâm đãng.

***

Phù Dung khẽ khép mắt lại.

Bởi vì, thế giới trong mắt nàng đã lụi tàn. Nàng nhớ những chị em hoa cỏ hiền lành. Nàng càng nhớ một bóng hình đã vì nàng mà đàn một khúc “ Thủy Tiên Sầu”. Bây giờ, nàng sẽ vì ai mà một nữa khoác áo đỏ múa điệu “ Hồng Phù Dung”. Chẳng còn ai bên đời nàng. Chẳng còn ai cả.

Phù Dung ôm xác chàng, mà ngỡ như chàng đang thầm thì một tiếng yêu chưa bao giờ nói với nàng. Mắt nàng nhắm chặt, chảy dòng lệ nóng.

***

Giọt lệ trong suốt cuối cùng rớt trên thân hồ ly nhỏ. Phù Dung mở mắt ra, hai con mắt nàng đỏ như máu. Chất độc trong người nàng, theo ngón tay chảy từng dòng đen ngòm ra ngoài. Muôn hoa trong điện bỗng bùng cháy.

Nàng tựa như một đóa hoa chết chóc nở ra giữa muôn xác hoa. Ngọn lửa trong tay nàng bắn về phía những kẻ đang lao đến. Sinh mạng phút chốc lụi tàn.

Minh Liên thấy cảnh này không khỏi bàng hoàng, nhưng lập tức ả trấn định lại. “ Con này chỉ còn chút sức lực cuối cùng, nhanh nhanh giết nó, lấy Phù Dung Tâm chế thuốc trường sinh…”

Ả chưa kịp dứt lời, thì Phù Dung đã đứng sau lưng ả. Đầy tàn bạo, lạnh lùng, cao ngạo. Trên tay nàng lại có thêm một trái tim nóng hổi đang đập.

“ Á” Minh Liên thét lên, ả thấy trên ngực mình chẳng biết tự bao giờ có thêm một lỗ máu. Hai mắt ả trợn tròn, như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“ Chuộc tội đi.” Phù Dung một tay bóp nát trái tim, một tay tát vào mặt Minh Liên. Một chiêu “ Hồng Nhan Bạch Cốt Thủ” của Phù Dung khiến ả nhanh chóng già cỗi đi, thịt da chợt tan đi như bụi mờ chỉ còn lại một bộ xương khô.

Thấy Minh Liên chết, lũ lâu la tiên ma của ả sợ rúm ró, chúng quay người chạy bán sống bán chết, nhưng tất cả đã quá muộn.

“ Lấy máu của các người rửa sạch nơi này đi.”

Trên người mỗi tên bỗng mọc ra vô số dây leo quấn lấy chúng, rất nhanh chóng, vô số hoa đỏ thắm nở ra, thân thể chúng khô héo lại. Đại điện nhanh chóng chìm vào im lặng.

Nhưng giờ nàng chẳng còn gì, ngoài đau thương. Một giọt huyết lệ rơi xuống. Muôn hoa rung rung lên tựa hồ như cùng nức nở bi thương với nàng.

Phù Dung ngẩn lên nhìn cao, “ Thượng thiên, vì sao? Ta vẫn chưa nói với chàng tiếng – yêu người…….”

Giọng nàng nghẹn ngào vút giữa không gian thăm thẳm. Song trời xanh vẫn im lắng.

Phù Dung dường như không đứng vững, tất cả với nàng chỉ như một cơn ác mộng. Nàng thà không bao giờ trở thành hoa đế, nàng thà mình chỉ là một cô gái bình thường ngày ngày tháng tháng bên chàng.

Dẫu ngày sau có hưởng tận vinh hoa trên thế gian này, cũng không thể bù đắp được đau đớn sâu thằm của lúc này, và ngàn vạn đau thương hôm nay cũng khó khóa lấp hết được nuối tiếc của hôm qua.

Mai về sau, cánh phù dung này biết sẽ dao lạc vì ai đây ?

Phù Dung yếu mềm ngã quỵ bên cỗ áo quan. Thủy tiên giờ đang giữa muôn đóa hoa vàng. Mắt cười ơ hờ khép.

Khói hoa tỏa mờ mà tưởng như hơi chàng. Ôm chặt quan tài mà cứ ngỡ như ôm người yêu.

***

Phù Dung một mình một kiếm,lật nghiêng thiên đình, đồ sát thiên đường, đạp nát tây phương tịnh thổ, áo trắng đã bị máu nhuộm thành áo đỏ. Nàng muốn vào luân hồi để tìm lại chàng. Song muốn mở cổng luân hồi phải có sự đồng ý của ba thế lực lớn. Ban đầu, nàng gặp sự từ chối dữ dội, nhưng nàng một kiếm chém nát nam thiên môn, một kiếm chém gãy bồ đề thụ, một kiếm chém rụng cánh của đại thiên sứ, thì cả ba thế lực bắt đầu nhượng bộ mở ra cổng luân hồi để nàng đi vào.

Nhưng liệu có kiếp sau không. Liệu có thể lại được gặp chàng không ? Bản thân nàng cũng không biết. Nhưng, dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi, nàng cũng sẽ không từ bỏ. Dẫu có phải nát tan thân này, nàng vẫn muốn gặp lại chàng. Để nói một câu : “ Ta yêu chàng”

***

Ngàn năm cô đơn, nàng lặng lẽ đi qua luân hồi. Xuân hạ thu đông rồi lại xuân. Thời gian như đao tước bạc tóc nàng, sương gió đem sầu tô lên mắt nàng, đau thương cài then khóa môi cười.

Luân hồi……. Mười năm …… Trăm năm…….

Người con gái ấy càng ngày càng thêm u nhược hư hao, áo hồng đã thoáng bạc màu. Cỏ cây đã bao lần lay lắt rụng rời tiêu điều, hơn trăm năm, nhưng nàng vẫn chưa tìm thấy được bóng hình của chàng ở kiếp sau.

Thực sự, có kiếp sau ư ? Không biết bao lần nàng tự hỏi.

Cuối cùng, nàng được Cứu Khổ Cứu Nạn Độ Ách Thiên Tôn mách nước tìm đến Nguyện Ước Đảo để hỏi han. Phù Dung áo đỏ một thân ngược nước sông ngân tìm đến hướng của Tinh Tú Hải.

Nàng bước chân lên đảo, muôn hoa lay động tỏa hương đón chào Hoa Đế. Và dưới gốc cây Nguyện Ước, nàng tìm thấy được Đế Thánh Hồ, mặc áo đen đang ngồi thiền bên cạnh lò hương trầm tỏa khói ngút.

“ Ta nghe Thiên Tôn nói Thánh Hồ có thuật “ nhất mộng thấu tam giới” chẳng hay ngài có thể giúp ta một chuyện được không ?”

Ba mắt của Đế Thánh Hồ cùng mở, gã đứng dậy đưa tay ra hiệu cho nàng ngồi xuống. “ Ta đã biết Hoa Đế hôm nay đến đây, và cũng biết được chuyện người muốn nhờ vả ta.”

Gã bước nhẹ trên khói hương trầm, áo đen phơ phất như sương mềm, ba chiếc đuôi màu đen khẽ lay động. Phù Dung vẫn kiên nhẫn đợi gã tiếp tục nói.

“ Tình duyên của người và Thủy Tiên, kéo dài ba đời ba kiếp, đây đã là kiếp thứ hai rồi.” Vừa nói, con mắt thứ ba trên trán Thánh Hồ khẽ chớp động.

“ Có cách nào để giúp ta tìm thấy chàng không ?”

“ Khi người khóc, một giọt tình lệ đã rơi xuống thân của Thủy Tiên kia mà cùng đi vào luân hồi, xuyên qua tam giới. Ngươi có thể dựa vào đó để tìm hắn. Nhưng ngay cả bản thân ta bây giờ cũng không thể cảm ứng được nó.”

“ Không được ư ?” Phù Dung lạnh lùng hỏi, đáy mắt lộ ra một tia sát ý.

“ Ta chỉ có thể tính được, nơi mà kiếp sau của hắn sẽ đi qua. Song thời gian thì không thể chắc được, có thể là trăm năm nữa, hoặc là ngàn năm…”

“ Người chắc chứ ?” Phù Dung nôn nao hỏi.

“ Ta thấy, ở nơi đó, ngươi đã đứng cô độc trong mưa. Hắn sẽ đến trong cơn mưa, khoát lên người ngươi một tấm áo xanh.”

“ Là ở đâu, nhanh nói cho ta biết đi.” Nàng nôn nóng cắt lời Thánh Hồ.

“ Bên một cây cầu đá ở dương gian, ở phía tây Minh Thành, Nam Việt Châu.’’

Phù Dung đứng dậy, chấp tay tạ lễ cáo biệt. “ Tạ ơn Thánh Hồ.’’

“ Khoan đã, trong kiếp thứ ba này, ta thấy được hắn sẽ gặp nguy hiểm, lúc đó, ngươi đang mặc y phục tân nương đỏ thắm, sẽ vì hắn mà đỡ lấy một kiếm.’’

Thánh Hồ mở mắt ra, trước mắt chỉ có vài cánh phù dung bay tán loạn. Còn người thì chẳng biết đã đi tự lúc nào. Gã lẩm nhẩm, “ chẳng biết có nghe được câu cuối của ta không ?’’

***

Tháng bảy, Minh Thành.

Mây xám biếc khung trời, mưa buồn da diếc nức nở rơi.

Tiếng ve cuối mùa gọi biệt ly, chim nhạn về bay kêu thảng thốt giữa tầng mây. Bên cầu đá phía tây, một trời hoa Phù Dung hồng đang chìm dưới cơn mưa.

Ở Minh Thành có một truyền thuyết, khi cơn mưa tháng bảy đầu tiên về, giữa màn mưa, thường xuất hiện một bóng dáng của một cô gái áo hồng. Tuy nhiên khi có kẻ tò mò lại gần, thì dường như hình bóng ấy lại tan đi như bụi mờ.

Có người bảo đó là hồn hoa Phù Dung hiện lên dạo chơi giữa nhân gian, lại có kẻ khác cho rằng đây là Chức Nữ đứng đợi cầu Ô Thước…

Đã ngàn năm, nàng hóa thân thành muôn hoa Phù Dung mọc bên cầu để đợi ngày chàng bước qua. Có lúc, nàng cảm thấy mỏi mòn, muốn buông xuôi. Ngàn năm đơn côi, ngàn năm tịch mịch, nhưng vào lúc nàng khổ đau tuyệt vọng nhất, những hình ảnh kỉ niệm của nàng và Thủy Tiên lại ùa về, nâng nàng dậy.

Để nàng nhớ rằng, nàng vẫn nợ chàng một tiếng “ yêu chàng’’.

***

Có người áo đen tóc xõa chân trần che ô trắng đi qua cầu đá.

Mưa mờ mờ bay nghiêng, gã áo đen cầm hồ lô rượu bên hông mà uống một ngụm. Rồi gã nghêu ngao lẩm nhẩm :

“Thuỷ tiên…

dục thượng lý ngư khứ

Nhất dạ

phù dung hồng… lệ đa”

Tiếng ngâm tuy nhỏ, nhưng lại nhẹ lan trong không gian tựa như một viên đá ném xuống mặt hồ. Bóng dáng liêu xiêu của gã dần dần khuất sau cơn mưa. Chỉ còn lại vô số đóa Phù Dung lay động, chẳng biết là do mưa gió hay là do lòng hoa động.

***

“ Một nữ tử đứng trầm mình trong mưa, có lẽ nữ tử đó rất buồn.’’ Chàng trai che ô cho cô gái áo hồng đang đứng lẻ loi trong mưa. Cô gái xoay lại, lạnh lùng im lặng nhìn chàng trai.

“ Có lẽ, nếu nàng cười thì chắc chắn sẽ phải nghiêng nước nghiêng thành.’’ Chàng trai thầm nghĩ. Rồi lại nói, “ Chắc cô lạnh lắm.’’

Miệng nói, tay hắn đã cầm lấy tay cô gái rồi đưa chiếc ô cho cô.

Chưa kịp để cô gái phản ứng, chàng trai đã cởi chiếc áo khoác màu thiên thanh choàng lên cho nàng. Tức khắc, gã trai liền nhanh chóng đội mưa chạy đi, không quên ngoái lại cười với cô.

Bóng dáng hắn cũng dần chìm khuất trong mưa. Chiếc áo xanh vẫn còn ấm hơi người. Cô gái vẫn đứng lặng im trong mưa, khuôn mặt vẫn lạnh lùng vô cảm. Nhưng trong lòng cô là một trời bão giông. Là chàng, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là ánh mắt ấy, vấn là khuôn mặt ấy. Dường như chàng chẳng hề thay đổi gì cả.

Cuối cùng, nàng cũng có cơ hội để bù đắp tiếc nuối của ngàn trăm trước. Bất chợt, nàng nhớ lại lời của Đế Thánh Hồ, “ trong kiếp thứ ba này, ta thấy được hắn sẽ gặp nguy hiểm, lúc đó, ngươi đang mặc y phục tân nương đỏ thắm, sẽ vì hắn mà đỡ lấy một kiếm.’’

Lời tiên tri ấy như đóng đinh vào tâm trí nàng, khiến lòng nàng cuồn cuộn sóng lo âu. Nhưng chỉ trong chốc lát, nàng đã quyết định, kiếp này dù có phải hồn phi phách tán, nàng tuyệt đối không để ai tổn thương đến hắn một lần nữa.

***

“ Cho cô này.’’ Chàng trai giống như Thủy Tiên đưa cây kẹo que cho cô. “ Tôi tình cờ đi ghé ngang qua đây, lại thấy cô đứng trên cầu.’’ Gã vừa nói, vừa cười không thật thà chút nào.

Nàng cầm lấy cây kẹo, vừa nhìn vào mắt hắn. Vẫn là đôi mắt ướt, long lanh sáng tựa như có vì sao nào đó lạc trong đáy mắt. Chỉ có nụ cười là hơi khác một chút.

“ Cô ơi.’’ Gã hua hua tay trước mặt cô.

Nàng thoáng giật mình, mỉm cười với hắn. Trên mặt nàng thoáng ửng hồng, như hoa đào chớm xuân. “ Cám ơn, công tử.’’

“ Tại hạ, là Âu Dương Thụy Vũ. Chẳng hay cô nương là … ?’’

“ Tiểu nữ là Phù Dung.’’

“ À, là hoa Phù Dung.’’ Hắn chớp mắt nhìn cô, “ Cô có phải là tiên hoa Phù Dung trong truyền thuyết của cầu đá này không ?’’ Hắn nửa thực nửa đùa hỏi cô.

Lòng nàng nghe hắn nói thế thoáng bối rối. “ Ta không phải là hoa tiên, chỉ là, bản thân đã nguyện đứng bên cầu này một nhìn năm để đợi một người bước qua.’’ Nàng nói khẽ.

“ Nhất dạ phù dung hồng lệ đa -, chắc là mối tình của cô khiến trời đất cảm động, mà người đời sau mới có câu thơ này.’’

Nàng im lặng.

“ Có lẽ, người được cô chờ đợi là người hạnh phúc nhất thế gian…’’ Gã cười nói với nàng. Bất chợt gã đưa chiếc ô màu xanh vào tay cô, rồi lại đội mưa mà chạy đi. Và không quên ngoảnh đầu lại,

“ Chúc cô tìm được người ấy nhé.’’

Nhìn theo bóng dáng hắn dần khuất, lòng nàng rối bời như tơ vò. Được ở cạnh hắn, thật ấm áp. Đã ngàn năm rồi, chưa bao giờ nàng cảm nhận được hơi ấm này. Nhưng sao hắn chẳng nhớ gì …

Nhớ lại cảnh hắn vừa chạy vừa cầu chúc cho mình, nàng chợt mỉm cười. Thực ra, không cần cầu chúc thì nàng cũng đã gặp được hắn rồi. Lần này, nàng sẽ có cơ hội bù đắp cho hắn.

***

Trời mưa dầm dề đường trơn ướt tiêu điều. Phù Dung mặc y phục trắng hơn tuyết, tựa như ngày xưa. Nàng che một chiếc ô, đi tìm hắn để trả lại áo và ô. Tìm người hỏi han một lúc, cũng tìm được đường đến nhà hắn.

Âu Dương phủ kín cổng cao tường nằm tách biệt với phố phường bên ngoài. Phù Dung đến trước cổng thì thấy treo đèn kết hoa, người người ra vào tấp nập, không khí rộn rã vui vẻ. Đứng trong cơn mưa, nàng thoáng cảm thấy lo sợ.

“ Công tử Vũ kết hôn với tiểu thư Bích Du thật xứng đôi mà.’’ Có tiếng ai đó đi ngang qua bên cạnh nàng cười nói. Chiếc ô và tấm áo xanh trong tay nàng rớt xuống. Một cảm giác mất mát đang dần dần chiếm hữu cơ thể nàng.

“ Đây là ngày thành hôn của hắn sao ? Tại vì sao chứ …… ?’’ Lòng nàng gào thét.

Một ngàn năm cô đơn vì chờ đợi hắn, một ngàn năm lạnh lẽo, một ngàn năm hy vọng. Tất cả dường như đang nhòa nhạt đi trong mắt nàng. Phù Dung dẫm lên tấm áo xanh của hắn mà chầm chậm bước tới.

Hắn là của nàng. Nhất định phải thuộc về nàng.

Một dòng huyết lệ lăn dài trên mặt nàng, màu đỏ dần loang ra trên tấm áo trắng. Chỉ có máu, mới có thể xoa dịu sự phẫn nộ đầy khổ đau này của nàng.

Phù Dung bước qua cổng lớn, hai bên khói sương lờ mờ bay. Trong lòng nàng lúc này chỉ còn khổ đau, và cố chấp.

***

Máu.

Trong đại sảnh khắp nơi đều là máu. Không gian khắp nơi là một màu đỏ thẫm đầy bi thương diễm lệ. Mùi máu tanh nồng tỏa lan khắp nơi.

Hắn hai mắt đẫm lệ, gào vào mặt nàng.

“ Vì sao, vì sao ? Tôi đã làm gì sai mà cô lại giết cả nhà tôi.’’

Nàng im lặng nhìn hắn, thoáng đau quặn lòng. Lại nhìn ngang qua nữ tử đang đứng bên cạnh hắn. Tay Phù Dung xiết chặt kiếm. Lòng đầy giận dữ đâm về phía hắn. Nàng muốn giết hắn, sau đó mới từ từ hành hạ nữ nhân kia, đời đời kiếp kiếp.

Một kiếm đâm tới. Hắn hai mắt căm phẫn bất lực nhìn nàng.

Một dòng máu tươi bắn thẳng vào nàng.

“ Không……’’ Một tiếng thét đau đớn vang lên.

Tân nương kia đứng chắn trước mặt hắn và nàng. Áo đỏ thẫm màu màu loang. Khăn che mặt rớt xuống. Nàng ta yếu ớt nói, “ Ngươi không được làm tổn thương chàng.’’

Kiếm của Phù Dung rút ra. Cô gái đổ người xuống. Thanh kiếm rớt xuống kêu vang. Cô gái kia hoàn toàn giống nàng như hai giọt nước. Phù Dung đứng chết lặng.

Hắn đỡ người yêu mình vào lòng.

“ Vũ,’’ Tân nương yếu ớt nói, “ Một kiếp này bên chàng, thiếp thật sự mãn nguyện. Thiếp yêu chàng…’’ Lời chưa dứt, hai mắt cô đã vội khép. Cánh tay đang định chạm mặt hắn lần cuối chợt vô lực buông xuống.

Hắn nhìn người yêu đang giá lạnh trong tay mình mà phẫn hận đau đớn. Hắn hận mình, hắn hận ả. Kẻ đã khiến ngày vui nhất đời hắn thành địa ngục đẫm máu. Tay hắn chụp lấy thanh kiếm gần mình. Mà vụng về đâm về phía Phù Dung.

“ Hắn không phải là Thủy Tiên ư ? Nữ nhân kia sao lại giống nàng đến thế ? Mình đã sai sao ?’’ Nàng nhẹ nhắm mắt lại.

“ Mình không nhận nhầm người, có lẽ, kiếp này hắn đã quên mình…

… Chỉ là, bản thân vẫn chưa thể nói với hắn một câu: “ ta yêu chàng.”

Mũi kiếm đâm lút ngực Phù Dung. Nàng như hóa thành muôn vạn hạt bụi nhỏ mà tan đi cùng với một ý niệm cuối cùng.

“ Ta xin lỗi chàng.’’

***

Có kiếp sau hay không ?

Tin thì ắt có, nhưng dẫu ngàn năm trôi qua, thì một đóa hoa cũng không thể hai lần nở. Nuối tiếc của kiếp này không thể bù đắp được, vậy kiếp sau sẽ có thể ư ? Một đoạn nhân duyên, chỉ cần hạnh phúc bên nhau kiếp này thì cầu kiếp sau làm gì ? Chỉ vì vô tâm mà cắt đứt tơ tình, thì đôi khi, hoang phí cả ba kiếp nhân duyên cũng khó nối lại.

Như con chim bói cá trên cọc nhọn trăm năm mà lao xuống đáy nước tìm trăng. Ánh trăng tà gần trong đáy mắt, cứ ngỡ lao mình vào là chạm được. Chỉ đáng tiếc, bói cá không hề biết được cố chấp của bản thân. Ánh trăng nơi đáy nước, chỉ cách một mặt hồ mà muôn trùng chia xa.

Cố chấp ? Đúng hay sai ? Bói cá cứ ngỡ trăng là của riêng mình, trăm năm gieo mình xuống đáy nước để tìm.

Tiếng người đọc đều đều vang lên bên tai nàng. Phù Dung từ từ mở mắt ra.

“ Không phải ta đã chết rồi sao ?”

Song lúc này, nàng vẫn đứng trong mưa trước cổng lớn phủ Âu Dương, tay nàng vẫn còn cầm chiếc ô và tấm áo xanh. Mắt nàng đang mờ hơi sương.

“ Khi nãy người vừa đến đây, đã bước vào “ Nam Hoa Mộng” của ta. Nhưng tất cả những gì người thấy đều là chân thật.”

Phù Dung im lặng, ngoảnh mặt lại nhìn Thánh Hồ hóa thân thành nam tử mặt áo đen chân trần đang đứng dưới tán cây.

“ Người vẫn có thể tiếp tục chọn lựa bước vào, vẫn có thể chọn một lựa vung kiếm lấy máu rửa nhà Âu Dương.” Thánh Hồ không nhanh không chậm nói.

“ Ta làm như vậy được gì ? Hắn sẽ yêu ta sao ?’’ Phù Dung chua xót nói, nàng nghiêng mặt đi không nhìn Thánh Hồ. Một giọt nước mắt nóng rơi nhẹ trên tấm áo xanh trên tay. Nàng nhẹ phất tay, tấm áo xanh cuốn theo chiếc ô nhẹ bay vào bên trên con sư tử đá trước cửa. Rồi bản thân nặng nề quay bước đi.

Mưa gió gào thét, trời bưng mặt khóc thảm thương. Phù Dung chờ đợi ngàn năm nhưng đến cuối cùng, chỉ nhận lại được thêm nhiều nước mắt.

“ Bản thân ta đã sai ư ? Chẳng lẽ vì ngàn năm cô đơn giá lạnh, mà ta đã tưởng tượng ra sự ấm áp đó là hắn dành cho ta sao ?’’

Nàng thất thiểu lê mình bước đến bên cầu đá.

Cô thấy Đế Thánh Hồ đang ngồi trên thành cầu đá, trên đầu nở một đóa kim hoa xua tán mưa. Phù Dung thoáng trầm lắng, rồi lại nói :

“ Không phải ngươi đã nói kiếp này ta sẽ vì hắn mà cản lấy một kiếm sao ?’’

“ Cô không thấy nữ tử tên Bích Du kia rất giống cô sao ?’’

“ Thì sao ?”

“ Nàng là cô…”

“……”

“ Cô là Phù Dung Hoa Đế nhưng lại không phải cô ấy. Năm xưa khi Phù Dung trúng kì độc của Minh Liên thì đã gần như thập tử vô sinh. Hơn nữa, khi thấy Thủy Tiên chết trước mặt mình, thì Phù Dung chân chính đã chết ngay lúc ấy.’’

“ Vậy ta là ….?’’

“ Tiếp theo đó, khi Phù Dung thiện chết đi thì Phù Dung ác bắt đầu thiêu đốt linh hồn để giết sạch kẻ thù. Và sau đó cũng tan biến đi. Chỉ còn lại cô, Phù Dung chấp.’’

“ Ta không hiểu người nói gì …”

“ Muốn đắc đạo thành tiên thì lòng phải phân hóa thiện, ác và chấp. Sau đó, chém thiện trảm ác diệt chấp mới có thể thành tiên. Phù Dung có thể hóa tâm nhưng không thể hợp nhất, chung quy cũng vì tình yêu của nàng dành cho Thủy Tiên mà lưỡng lự trước đường thành tiên.’’

“ Ta chính là chấp niệm của Phù Dung ư ?’’

Đế Thánh Hồ gật đầu.

“ Vậy còn, nữ tử kia ?’’ Giọng nàng ngập ngừng.

“ Thụy Vũ và Bích Du là kiếp sau của Thủy Tiên và Phù Dung.’’

“ Ha ha ha…… Ta hiểu rồi.”

Phù Dung cười ngây dại. “ Ta có thể tu thành hoa đế thì làm được gì chứ, còn không bằng một nữ tử có thể can đảm để nói một tiếng “ yêu chàng” với người mình thương.” Nàng ngửa mặt lên cười cuồng điên, nhưng nước mắt ứa ra, tuông dài.

Thánh Hồ bên cạnh nhìn nàng mà thoáng thở dài.

***

Phù Dung tan đi như bụi mờ bay lên để tìm về Vạn Hoa Điện. Nàng thấy Thủy Tiên nguyên hình vẫn nằm im lìm trong áo quan đầy áo. Phù Dung gạt dòng lệ cuối cùng mà đi đến bên chàng.

Người mà nàng thực sự yêu là Thủy Tiên chứ không phải là Thụy Vũ. Phù Dung khe khẽ ngâm, “ Thủy Tiên đã cưỡi cá chép vàng đi mất. Đêm dài Phù Dung lệ đỏ nhòa.’’

“ Ta sẽ không bao giờ rời xa đệ nữa.” Nàng nói với Thủy Tiên. Rồi bản thân hóa thành muôn đóa Phù Dung hồng mọc trên thân Thủy Tiên.

***

Hết

***

“ Thủy Tiên đã cưỡi cá chép vàng đi mất. Đêm dài Phù Dung lệ đỏ nhòa.’’ Hai câu thơ này vốn dĩ lấy trong bài thơ « Bản Kiều Hiểu Biệt » của Lý Thương Ẩn. Sau khi viết xong truyện, cảm xúc của tôi cũng thực sự rất khó tả. Chỉ mong bạn nếu yêu một ai đó, hãy dũng cảm tỏ bày.

Advertisements
 
5 phản hồi

Posted by trên 21/08/2013 in Linh tinh

 

5 responses to “Nhất Dạ Phù Dung

  1. 2xu

    21/08/2013 at 7:37 chiều

    Truyen buon qua.thanks nang nha

     
    • Kún

      21/08/2013 at 8:09 chiều

      Sở trường truyện lâm li luôn nàng ạ

       
  2. Yuki

    23/08/2013 at 1:41 sáng

    Sao lai buon nhu the nay???? Huhuhu, dau long qua! Bat den c Kun =.=

     
    • Kún

      23/08/2013 at 8:39 chiều

      =.= sa chân rồi kêu bắt đền, tui giết cô luôn h @@

       
  3. Nguyễn Hậu

    23/08/2013 at 11:06 sáng

    Huhu.buon qua. Lam tan nat con tim a.

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: