RSS

Phượng Điểm Giang Sơn – Chương 143: Lựa chọn

19 Th8


Tang lễ Long Tường Viêm, Long Tuyết Dao một thân tang phục trắng, Dạ Mị trong tay lạnh lẽo y như chủ nhân của nó. Vẻ mặt nàng bình tĩnh, không giận mà uy, trình diện trước vương tôn hậu duệ quý tộc, và đám đại thần trong triều. Cả đám người nhất thời cảm giác bị trấn áp, ngay cả thở mạnh cũng không dám, trong lòng ai cũng kiêng dè vị Hoàng đế mới lên ngôi này, ngày sau, nhất định phải cẩn thận lời nói.

Điếu văn dài dòng cùng nhiều nghi thức rườm rà được bỏ bớt, từ đầu tới cuối Long Tuyết Dao vẫn luôn đứng thẳng lưng. Cầm Nhân một bên nhìn sự kiên cường của nàng mà lòng đau như cắt, nhưng ngoại trừ thở dài hắn không còn biện pháp nào, tâm Tuyết Dao, từ nhiều năm trước hắn đã không nhìn thấu.

Cỗ quan tài hạ dần xuống, phiến đá khảm rồng từ từ kéo qua che khuất, Long Tuyết Dao liếc nhìn thật lâu, qua hồi lâu, nàng hít một hơi thật sâu, dứt khoát xoay người, không lưu luyến nửa phần.

Hai mắt nàng nhắm chặt, nghe thấy tiếng “cạch” vang lên khi phiến đá khép lại, một giọt lệ trong hốc mắt tràn ra, nàng cố nuốt lại vào tim, Tuyết Dao hiểu, con đường bản thân đi từ nay về sau, mềm yếu sẽ chỉ khiến nàng lầm vào tình cảnh tồi tệ.

Đi tới cuối đường, có một thái giám đi tới ý đỡ nàng, Tuyết Dao khoát tay ra hiệu cho hắn lui, đang lúc mọi người không rõ nàng muốn làm gì, nàng nhẹ giọng nói với Vũ Liệt:
– Vũ thúc thúc, có thể cho ta mượn ngựa của ngài không?

Vũ Liệt ngẩn ra, nhưng nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Tuyết Dao, hắn không nói gì, đưa dây cương trong tay cho Tuyết Dao.

“Truy” một tiếng thét lên, Tuyết Dao giục ngựa đi, lưu lại chúng đại thần sững sờ sau màn bụi đất.

– Công chúa đây là…
Mọi người không ai hiểu vì sao Tuyết Dao bỗng nhiên rời đi.

– Công chúa có lệnh, chúng ái khanh rời đi trước, năm ngày sau, khi lên ngôi sẽ có phong thưởng.
Nhĩ Đóa thông minh lưu lại thay Tuyết Dao giải quyết cục diện rối rắm, lòng lại không tránh khỏi màn mồ hôi lạnh: “Lão Đại ơi, đây là thế nào vậy, người toàn làm khó ta…”

Long Tuyết Dao căn bản không có tính toán dừng lại chỗ nào, trên lưng ngựa nàng chỉ có thể nghe tiếng gió cùng tiếng nấc nghẹn ngào của bàn thân: “Vũ Quốc, ta thật là khổ sở, thật khổ sở…” Lòng nàng quặn đau, một lần lại một lần hô tên Triệu Vũ Quốc.

Một bên giục ngựa, một bên bỏ tang phục đi, lộ ra áo choàng màu đen, hiển nhiên, nàng vừa đổi thành một thân nam trang.

Mắt nàng tập trung về một hướng, chính là Điểm Thương quốc, chỉ cần nàng giục ngựa chạy như điên, ba ngày sau có thể tới sông Mịch La, vượt qua sông chính là Điểm Thương quốc, nơi có nam nhân nàng yêu thương nhất, nơi có nam nhân có thể để nàng không kiêng sợ mà bộc lộ tất cả đau khổ của bản thân cho hắn.

Gió nhẹ đưa mây lững lờ trên trời cao, mặt trời dần khuất sau những rặng núi cao, bóng đêm từ từ xâm chiếm cả bầu trời, hơi nước dìu dịu thấm vào hoa cỏ trong sơn cốc lan ra mùi hương dìu dịu. Tuyết Dao nắm chặt dây cương, kiên định nhìn về phía trước, hệt như không có gì có thể quấy nhiễu được quyết tâm nàng đi gặp Triệu Vũ Quốc, nhưng ngay khi mùi hoa cỏ xuyên vào ý nghĩ của nàng, cả người liền chấn động, đột nhiên ghìm chặt dây cương xuống.

“Gaoooo…” Ngựa đang chạy vui vẻ phát ra tiếng bất mãn với cách làm lúc này của chủ nhân.

Tuyết Dao lạnh lùng quan sát dòng sông phía xa, cách trở giữa nàng và Triệu Vũ Quốc, phải chăng chỉ là con sông kia? Nàng hít một hơi thật dài, đôi mắt lấp lánh nước, nhẹ giọng nói: “Thật xin lỗi, ta vẫn không thể…”

Nói xong, nàng quay đầu ngựa, hướng kinh thành giục ngựa phi, bóng lưng trải dài mỗi lúc một cô đơn…

Khi Tuyết Dao trở lại cung, Cầm Nhân đang ngồi đánh đàn, tiếng đàn thanh nhã bao bọc quanh người hắn, hắn không nhìn Tuyết Dao nhưng Tuyết Dao có thể cảm nhận được sự chú ý của hắn.

– Sư phụ, ta…

– Không cần nói gì, trở về là tốt rồi.
Cầm Nhân bình tĩnh nói một câu, vẻ mặt vẫn dửng dưng nhưng người ta lại cảm giác trong lời này chứa đựng sự nhẹ nhõm, từ khi Tuyết Dao rời khỏi hoàng cung tới giờ, hai ngày hai đêm, hắn vẫn đánh đàn chờ đợi.

Tuyết Dao khẽ gật đầu, giữa hai thầy trò họ, không cần phải giải thích thêm, nàng trở lại, chuyện này quan trọng thế nào, lòng nàng rõ nhất, rời hoàng lăng, sư phụ biết nhưng không lên tiếng để nàng chọn lựa, cuối cùng, nàng chọn giang sơn, bỏ qua tình yêu của bản thân.

Mất đi phụ hoàng, nàng cảm thấy tâm bị rạch một hố sâu, mà khi nàng phân vân dữ dội giữa một bên là giang sơn, một bên là Triệu Vũ Quốc thì lại không cảm thấy thống khổ. Trái tim kia như một khoảng không, không thể suy nghĩ được gì, cũng không còn gì nữa, vậy thì, sao có thể thống khổ?

Nhưng, nếu không có thống khổ, lúc ngồi bên cửa sổ, ngước nhìn trăng sáng, vì sao lệ không ngừng tuôn ướt đẫm gương mặt nàng?

“Vũ Quốc, ba ngày về sau, ta chính là Hoàng đế Tấn quốc, ba ngày sau, sẽ không có Thủy Nhan, không có Tuyết Dao, có chăng là Tân Hoàng đế Tấn quốc… Huynh có hận ta không?”

Thầm thì với ánh trăng, khi thốt nên câu cuối cùng, Tuyết Dao cảm thấy chột dạ, phảng phất như Triệu Vũ Quốc đang đứng trước mặt, đôi mắt sâu thẳm đen láy chăm chú nhìn nàng, không nói một lời, cũng không để nàng tránh né.

“Đây là số mệnh chung của hai ta!” Nàng thở dài, lau đi dòng lệ hai bên má.

– Nhưng ta không tin số mệnh!
Giọng nói trầm lãnh vang lên sau lưng nàng, đột nhiên Long Tuyết Dao cảm thấy không khí bốn phía như bị nuốt hết, nàng thấy khó thở, cả người phát run, cố gắng mãi mới xoay người lại được, muốn nhìn xem là ai đang nói chuyện với mình.

Thân ảnh cao lớn bao phủ trước mắt nàng, ánh trăng vàng non rơi trên thân áo choàng đen nhánh, trên gương mặt kia phảng phất nỗi đau vô hạn, không để Tuyết Dao cất lời, hắn tiến lên ôm chặt nàng vào lòng.

– Không nên để ta thấy nàng rơi lệ nữa được không, đau lắm, ta không chịu được.
Triệu Vũ Quốc hít sâu hương thơm chỉ thuộc về Long Tuyết Dao, trong lời nói mang theo sự khẩn cầu.

– Ta đang nằm mơ sao? Nếu là mơ, ngàn lần vạn lần xin đừng tỉnh lại.
Long Tuyết Dao như gặp mộng, nàng ngơ ngác để hắn xiết chặt trong lòng, mắt dại đi nhìn người phía trước mình.

Lâu sau, hẳn là do thấy sự lo lắng của Triệu Vũ Quốc, nàng mới run rẩy đưa tay vuốt ve gương mặt đối diện mình, từ đôi lông mày, cặp mắt, sống mũi tới đôi môi…
– Là huynh… huynh thật sao?

Triệu Vũ Quốc chăm chú nhìn nàng, trong mắt hiện lên sự yêu thương vô hạn, hắn cất giọng khàn khàn:
– Cõi đời này, trừ Triệu Vũ Quốc ta, không người nào có tư cách ôm nàng vào lòng!

Đột nhiên, Long Tuyết Dao cảm thấy thời gian, không gian như ngừng lại, thậm chí cả hô hấp cũng vậy, cả thế giới dừng lại, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập của nàng và Quốc.

Tầm nhìn bị nước mắt làm nhòe đi, nàng cố nén, bởi vì hắn đã nói, nàng khóc, làm hắn đau, đau chịu không nổi, nàng cắn chặt môi, không nói một câu, tay không ngừng lau nước mắt.

– Tuyết Dao!
Hắn gầm nhẹ một tiếng, càng xiết chặt nàng trong lồng ngực hơn.

Advertisements
 
14 phản hồi

Posted by trên 19/08/2013 in Phượng Điểm Giang Sơn

 

14 responses to “Phượng Điểm Giang Sơn – Chương 143: Lựa chọn

  1. Kattie

    19/08/2013 at 10:15 sáng

    tem tem tem

     
  2. bong

    19/08/2013 at 10:49 sáng

    Gặp nhau rồi! Hy vọng và hy vọng 2 anh chị sẽ tìm được cách giải quyết…

     
  3. Syra

    19/08/2013 at 10:54 sáng

    ôi~ còn 1 chương nữa thôi~~~
    .
    thanks nàng!

     
  4. Hoa SÓi

    19/08/2013 at 11:08 sáng

    về với nhau thôi 😀

     
    • Kún

      19/08/2013 at 11:19 sáng

      a ko góp ý j tr mới à =))

       
      • Ngọc Minh

        19/08/2013 at 8:03 chiều

        Mình có một nguyện vọng rất là tha thiết là không biết có nhà nào làm bộ truyện CUNG: MÊ TÂM KÝ hay không, làm từ đầu đến hết í, tuy là có nhà làm rồi nhưng mới chỉ mười mấy chương và đã drop mấy năm nay rồi, truyện rất hay và mình đã thấy có rất nhiều bạn tha thiết mong chờ truyện này, mong là bạn sẽ suy nghĩ đến việc làm CUNG: MÊ TÂM KÝ *huhu* *xúc động*

         
  5. duong phuong

    19/08/2013 at 1:02 chiều

    truyện hay aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    tks nàng nhiều, *tung hoa* tình yêu của hai ng nào

     
  6. yen

    19/08/2013 at 2:09 chiều

    minh rat thi truyen yeu la phai dien cuong va chiem doat nhung truyen day ko the lam dc boi truyen la fai anh ban co the su ly dc thi lam giup minh nha

     
    • Nhi

      19/08/2013 at 3:49 chiều

      truyện đấy có đoạn cuối rồi bạn ạ, bên mình cũng không làm lại truyện người khác đã làm

       
      • Ngọc Minh

        19/08/2013 at 8:05 chiều

        Mình vừa mới comt ở trên, lượn xuống đây thì thấy bạn nói vậy, tinh thần xuống dốc, truyện đã drop thì có tính không =))

         
      • Kún

        19/08/2013 at 10:07 chiều

        😀 Mình chọn nhưng hầu như thông qua Nhi giúp lựa hết. Bạn cứ pm với Nhi nha

         
  7. Yuki

    20/08/2013 at 12:22 sáng

    oa, sắp hoàn rồi, vừa buồn vừa vui, cám ơn c Kun thời gian qua đã cố gắng chăm chỉ siêng năng nè 😡 😡 😡
    cố chọn truyện tiếp theo hay hay tí nha, coi chừng càng sắc càng tốt =))))))

     
  8. Daiduong

    22/08/2013 at 10:20 chiều

    Mình thấy bộ Con rối giao dich nhị gả hào môn của Cổ Phán Quỳnh y, với bộ Khí phi tuyệt ái đoc cũng được bạn thử xem. Cám ơn bạn đã dịch nhiều bộ truyện hay cho mọi người cùng đọc

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: