RSS

MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 096

12 Th8

Chương 096 – Ngắm hoa

Năm Khang Hi thứ 2, rốt cục nghênh đón lần đại tuyển đầu tiên từ khi tân đế đăng cơ, chỉ cần là trong nhà có người tham gia tuyển tú, tất cả đều xoa tay chuẩn bị nhân lần tuyển tú này thể hiện bản lĩnh một phen, nhưng kết quả cuối cùng nói cho bọn họ biết giấc mộng tươi đẹp, tiền đồ gập ghềnh, tương lai không có.

Lần tuyển tú này, Hoàng thượng chỉ chọn mấy tú nữ gia thế bình thường phong làm Thường tại hoặc Quý nhân, sau đó không thấy tăm hơi động tĩnh, hậu cung vẫn do Hoàng hậu bá chủ, các phi tần khác chỉ có thể rút lui. Cũng có lão thần cậy mình từng trải, làm quan lâu năm nêu ý kiến với hoàng đế, nhưng hoàng đế luôn có cớ gạt qua một bên, cuối cùng không giải quyết được gì, đâu thể buổi thiết triều nào cũng đem chuyện tối qua hoàng đế sủng hạnh ai ra thảo luận.

Huyền Diệp rất hài lòng với uy quyền của mình, làm hoàng đế mà cả chuyện hậu cung cũng phải nghe theo ý kiến của triều thần, vậy chỉ là một hoàng đế bù nhìn. Một phần nhờ công lao của Thuận Trị đế, nếu không nhờ ông ấy để lại cho Huyền Diệp một cục diện đang phát triển theo hướng có lợi, nói không chừng Huyền Diệp thật sự phải gắng đi sủng hạnh mấy nữ nhân kia.

“Hoàng thượng.” Thường Ninh quấy rầy Huyền Diệp đã mấy ngày.

“Không phải trẫm nói đệ dâng tấu trước sao, rốt cuộc viết cái gì đây?!” Huyền Diệp hận không thể vứt tấu chương vào người Ngũ đệ không nên hồn này, ý kiến thì tốt nhưng đề nghị thật chẳng ra gì.

“Hoàng thượng, nô tài viết đề nghị thiết kiến thủy sư của nô tài!” Thường Ninh quỳ trên sàn, ngẩng đầu nhìn Huyền Diệp chân thành, ánh mắt ngập tràn vẻ trung quân đền nợ nước, “Nô tài từng nghe Hoàng thượng nói qua chuyện thủy sư, sau đó chú ý, vì thế phái mấy người đi vùng duyên hải khảo sát, lại tìm rất nhiều cha sứ ở kinh thành hỏi về việc đóng thuyền và hải vận, Hoàng thượng, nô tài thỉnh cầu Hoàng thượng để nô tài đến Binh bộ phụ trách thủy sư.”

Huyền Diệp xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái, khẽ nhắm mắt không nói gì, một hồi lâu sau mới lên tiếng, “Trẫm biết nhiệt tình của đệ, nhưng những điều đệ viết trong tấu chương trẫm chưa tán thành, nếu đệ thật có lòng cải cách thủy sư, phải đưa ra đề nghị cụ thể hơn.”

“Trẫm không quan tâm tại sao đệ lại để tâm đến thủy sư như thế, đệ tình nguyện làm cũng được, có điều trẫm vừa đăng cơ không lâu, quốc khố không nhiều, nhất thời chưa có bạc lo chuyện thủy sư, đệ có hiểu không?” Huyền Diệp nói.

“Nô tài hiểu rõ, nô tài quay về sẽ cân nhắc chuyện thủy sư thật kỹ, nhất định không phụ kỳ vọng của hoàng thượng.” Quốc khố sao có thể không nhiều, Tam ca làm hoàng đế càng giảo hoạt hơn xưa, Thường Ninh thầm oán trong lòng.

“Uh, thời gian không phải vấn đề, quan trọng là trẫm muốn thấy một tấu chương có sức thuyết phục, nếu có ví dụ thực tế càng tốt.” Huyền Diệp khẽ nhoài người tới trước, nhìn Thường Ninh chằm chằm, như thể hắn không đáp ứng thì có thể cút ngay lập tức.

“Nô tài tuân chỉ.” Thường Ninh cảm tạ rồi lui ra khỏi cung Càn Thanh, hắn lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói lọi, lắc lắc đầu, hắn thật là mệnh khổ, hiếm có lúc nghiêm túc làm việc còn bị hoàng huynh chèn ép.

Gì mà quốc khố không nhiều, tấu chương chưa thuyết phục, nói đi nói lại cũng chỉ muốn hắn công tác cho tốt rồi báo cáo, đến lúc đó tất nhiên công đầu là hoàng đế, không nên chuyện thì không liên quan đến hoàng đế, bị triều thần công kích chắc chắn là hắn, hoàng đế đứng ngoài là được.

Trong cung Càn Thanh, Huyền Diệp buồn cười nhìn theo bóng Thường Ninh, hắn hiểu người em trai này, tính tình bướng bỉnh, nếu lần này có lòng với chuyện thủy sư thì thật sự rất tốt.

Lý công công đứng bên cạnh nhìn hoàng đế tươi cười, lòng thầm rùng mình, nhất định có kẻ sắp bị làm khó rồi.

“Đi dạo ngự hoa viên một chút.” Huyền Diệp vuốt tay áo, nở nụ cười bí hiểm.

Thời tiết này không gì thích hợp hơn dạo ngự hoa viên, trăm hoa khoe sắc, cây cối tốt tươi, bãi cỏ mướt mát, mặt hồ phẳng lặng như gương, thi thoảng một làn gió đưa qua, khiến ai nấy đều thoải mái thư thái.

Quan trọng nhất là ai nấy đều biết cứ giờ này hàng ngày hoàng thượng đều đi dạo ngự hoa viên, vì thế các nữ nhân trong hậu cung đều điểm trang lộng lẫy đồng loạt đi dạo ngự hoa viên.

“Hôm nay tỷ tỷ cũng đến sao?” Quách Lạc La thị vừa vào ngự hoa viên liền thấy Nữu Hỗ Lộc thị ngồi trong đình, “Muội muội còn tưởng rằng tỷ tỷ vẫn đang ở trong phòng niệm kinh.”

“Không phải muội muội cũng đến đấy sao?” Nữu Hỗ Lộc thị lạnh nhạt đáp lời.

“Ai chẳng biết Hoàng thượng ngày nào cũng đi dạo ngự hoa viên, muội muội cũng chỉ mong có thể gặp được Hoàng thượng.” Quách Lạc La thị cầm một quả nho đã lột vỏ, chậm rãi đưa vào miệng.

“Tỷ tỷ giống muội muội.” Nữu Hỗ Lộc thị nhìn mấy quý nhân thường tại đi tới từ phía đối diện.

“Thỉnh an Cung Tần nương nương, thỉnh an Kính Tần nương nương.” Các nữ nhân mới đến mơn mởn như hoa còn đang nụ, Quách Lạc La thị nhíu mày, cô ta ghét sự thanh xuân tươi trẻ của nữ nhân khác.

“Đứng lên đi.” Quách Lạc La thị cướp lời Nữu Hỗ Lộc thị, “Bản cung đang cùng tỷ tỷ ngắm hoa, các muội cũng ngồi cùng đi.”

Ba người phụ nữ là một cái chợ, một nhóm phụ nữ sẽ thành đại nhạc hội, Huyền Diệp vừa đến liền thấy một đám mỹ nhân đang ngồi tán gẫu cười đùa.

“Thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường.” Các mỹ nhân bị kinh động, quay đầu thấy là Hoàng thượng đều khẽ đỏ mặt, dù cúi đầu vẫn thấy đỏ tận mang tai.

“Các nàng thật có nhã hứng.” Huyền Diệp thoải mái ngồi xuống ghế đá, nhếch mép cười, “Đứng lên đi.”

“Tạ Hoàng thượng.” Huyền Diệp có chút bất đắc dĩ nhìn đám oanh yến, mùi phấn son quá nồng, hắn có thể ngửi thấy không dưới bốn loại mỹ phẩm khác nhau.

“Tất cả ngồi đi, hiếm có lúc cùng ngắm hoa, các nàng đừng câu nệ.” Huyền Diệp không thèm để ý nói.

Mấy quý nhân thường tại nghe thế lập tức nở nụ cười, có điều e ngại uy nghiêm của hoàng đế nên chưa dám nói lời nào.

“Hoàng thượng vào vườn ngắm hoa ngụy tử mới nở sao?” Quách Lạc La thị mở lời.

“Ồ? Trẫm chỉ là nhất thời phiền muộn đi dạo chút thôi, nhưng ngụy tử đúng là đáng để thưởng thức.”

Quách Lạc La thị thấy thế đưa mắt nhìn mama bên cạnh, lập tức có người ôm một bồn ngụy tử đến. Ngụy tử là loại thượng hạng trong bốn loại mẫu đơn, Tiền Tư Công từng viết, “Người đời gọi mẫu đơn là ‘hoa vương’, nay hoa Diêu hoàng thực đáng là ‘vương’, còn Nguỵ hoa là ‘hậu’ vậy.”

Bồn ngụy tử này không hổ là hậu của trăm hoa, đóa hoa màu tím, viền ngoài màu trắng, từng đóa hoa đẹp đẽ chen nhau khoe sắc, đẹp như điêu khắc từ ngọc.

“Không tệ.” Loài hoa Huyền Diệp thích nhất không phải mẫu đơn, nhưng không ảnh hưởng đến khả năng thưởng thức bồn hoa này, “Ai chăm sóc bồn hoa này? Thưởng!”

“Trùng hợp làm sao người chăm sóc bồn hoa này lại là người trong cung của muội muội.” Nữu Hỗ Lộc thị đột nhiên lên tiếng, “Hôm nay thần thiếp vào vườn sớm, vừa đúng lúc bồn ngụy tử này mới nở, có hỏi thái giám trông coi ngự hoa viên, không ngờ trong cung muội muội lại có nhân tài thế này.” Lời này là giải thích cho Huyền Diệp nghe.

“Muội muội trở về nhất định ban thưởng hậu hĩnh cho kẻ đó.” Quách Lạc La thị thầm nghĩ không ổn, cô ta để hoàng đế xem bồn ngụy tử vốn là ý kiến nhất thời, không ngờ lại để kẻ khác lợi dụng.

“Hôm nay trẫm cũng rảnh, dứt khoát thưởng luôn.” Huyền Diệp nhấc tách trà ngon mới pha, làn khói mỏng khiến vẻ mặt hắn mơ hồ, nhất thời không ai nhìn ra ý nghĩ của hắn.

“Truyền Ô Nhã thị.” Thái giám tổng quản ngự hoa viên thấy Hoàng thượng muốn gặp người chăm sóc bồn hoa liền cho truyền, hắn cũng là nhận hối lộ mới to gan đặt bồn hoa này trong vườn, không ngờ thật sự lọt mắt xanh của Hoàng thượng.

Một cung nữ mặc xiêm y xanh nhạt đi tới, dáng điệu duyên dáng thướt tha khó nói thành lời.

“Nô tỳ thỉnh an Hoàng thượng, thỉnh an các vị nương nương.” Thanh âm dịu dàng động lòng người, như ánh dương ấm áp giữa mùa đông lạnh giá.

“Hoa này là ngươi chăm sóc?” Huyền Diệp nghiền ngẫm nhìn cung nữ.

“Hồi Hoàng thượng, nô tỳ thuở nhỏ yêu hoa, vì thế cũng biết ít nhiều kỹ thuật trồng hoa.” Tuy rằng không ngẩng đầu nhưng từ phần gáy lộ ra có thể thấy da thịt trắng nõn mịn màng.

“Ngươi là người của cung Diên Hi?” Huyền Diệp nhìn Quách Lạc La thị.

“Nô tỳ là cung nữ tam đẳng của cung Diên Hi, phụ trách hoa cỏ.”

“Bồn ngụy tử này không tồi, sau này ngươi chuyên môn chăm sóc hoa trong ngự hoa viên đi.” Huyền Diệp dừng một chút, “Bồn ngụy tử này thưởng cho Cung Tần.”

“Tạ Hoàng thượng ban thưởng.” Quách Lạc La ngoài tươi trong héo, thầm nghiến răng nguyền rủa kẻ nào giăng bẫy mình. Nhưng cô ta biết, cho dù cô ta không đề cập đến ngụy tử, cũng sẽ có người nhắc tới, cung nữ này đã là từ cung Diên Hi đi ra, có thế nào cô ta cũng không thể vô can.

“Ngươi tên là gì?” Huyền Diệp nhìn cung nữ đang quỳ không rời mắt.

“Nô tỳ Ô Nhã thị.” Ngữ khí không kiêu ngạo không siểm nịnh khiến người khác rất có thiện cảm.

“Ngẩng đầu lên để trẫm nhìn.”

“Nô tỳ tuân mệnh.”

Hai mắt Huyền Diệp hơi lóe lên, các nữ nhân thấy thế đều quay lại nhìn cung nữ kia, quả nhiên là mặt hoa da phấn, lông mày lá liễu, đáng nói nhất là đôi mắt ướt át long lanh, khó trách Hoàng thượng cũng động lòng.

“Trẫm nhớ kỹ ngươi.” Huyền Diệp cười cười, “Xem ra hôm nay đi dạo rất có thu hoạch.” Huyền Diệp nói xong liền đứng dậy rời đi, còn lại một đống nữ nhân trừng mắt nhìn nhau.

“Tại sao trước kia bản cung chưa từng thấy ngươi?” Quách Lạc La thị dịu dàng hỏi, dịu dàng đến mức người khác phát run, “Không thể ngờ ngươi lại có duyên phận đấy, Hoàng thượng thích hoa ngươi trồng, vậy ngươi đến ngự hoa viên chú tâm chăm sóc hoa cỏ, trăm ngàn lần đừng để mất mặt cung Diên Hi chúng ta.”

Quách Lạc La thị đang cảnh cáo Ô Nhã thị, sau này có thể nào cũng chỉ là nô tỳ của cung Diên Hi. Quách Lạc La thị biết hôm nay bản thân bị kẻ khác gài bẫy, một con cung nữ lấy đâu ra can đảm quyến rũ Hoàng thượng, kẻ chủ mưu nhất định là tỷ tỷ tốt Nữu Hỗ Lộc thị.

“Tỷ tỷ cũng nghiên cứu mẫu đơn sao? Muội muội còn tưởng rằng tỷ tỷ chỉ nghiên cứu kinh phật.” Quách Lạc La thị mỉa mai.

“Chuyện muội muội không biết còn rất nhiều, sau này nói không chừng dần dần sẽ biết, nếu thật sự không biết có thể hỏi tỷ tỷ.” Nữu Hỗ Lộc thị trải qua một năm điều dưỡng khí sắc đã hồng hào hơn nhiều, lúc này so với Quách Lạc La thị cũng là thế lực ngang nhau, một bước không nhường.

“Vậy muội muội xin đa tạ tỷ tỷ trước, lòng người dễ đổi, tỷ tỷ phải cẩn thận.” Quách Lạc La thị liếc nhìn Ô Nhã thị vẫn đang quỳ.

“Đường xa mới biết ngựa hay, lâu ngày mới biết lòng người, muội muội cũng phải cẩn thận chút.” Nữu Hỗ Lộc thị lần này vượt mặt Quách Lạc La thị, đưa Ô Nhã thị đi quyến rũ Hoàng thượng, có điều cô ta vẫn chưa hay biết về Vệ thị, không biết Vệ thị với Ô Nhã thị ai hơn ai kém.

Mọi người hậm hực ra về, Quách Lạc La thị về cung Diên Hi nổi giận lôi đình, rồi lại gọi Vệ thị tới dặn dò hơn một canh giờ.

“Biểu ca hôm nay đi ngự hoa viên ngắm hoa sao?” Chỉ Lan nằm trong lòng Huyền Diệp, tay sờ mó ngực hắn.

“Biểu ca có Lan nhi là đủ rồi, sao phải đi ngắm hoa.” Huyền Diệp giữ cánh tay tác quái của Chỉ Lan, đưa lên môi khẽ hôn.

“Ngụy tử diêu hoàng, hoa trung chi quan, nhất định biểu ca thỏa mãn lắm.” Chỉ Lan làm nũng, “Hôm nay đã thấy ngụy tử, không biết ngày nào mới được thấy diêu hoàng.”

“Biểu ca chỉ thích hoa lan, nhưng giống lan hiếm có nào cũng không bằng chỉ lan tự tay nuôi dưỡng từ nhỏ.”

“Biểu ca gạt người, chỉ lan làm sao sánh được với mẫu đơn.” Chỉ lan là tên một giống lan dại sinh trưởng ở quanh hồ Động Đình, thậm chí còn không được tính là thuộc giống hoa lan.

“Lan nhi chưa từng nghe ‘Nguyên chỉ nam phân, lễ lan bắc tú’ sao? Biểu ca chỉ thích hoa lan sinh trưởng bên cạnh mình.”

“Không nói chuyện với biểu ca nữa.” Chỉ Lan xoay người, không ngờ Huyền Diệp dám trêu nàng.

“Chẳng lẽ Lan nhi không thích chỉ lan?” Huyền Diệp ôm nàng từ phía sau, khẽ liếm vành tai nàng.

“Lan nhi yêu nhất biểu ca, chỉ lan để biểu ca thích, em không có hứng.” Chỉ Lan hơi giận, “Biểu ca ngày mai còn phải lên triều đấy.”

“Ngày nào biểu ca cũng lên triều, Lan nhi không cần lo lắng.” Dứt lời Huyền Diệp liền đè lên, bắt đầu một đêm hài hòa.

Advertisements
 

4 responses to “MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 096

  1. anhthu2402

    12/08/2013 at 3:02 chiều

    Thanks ban Nhi. Khong biet 2 nang Ve thi & On thi moi xuat hien se gay ra song gio gi day… Cang ngay minh cang thich Huyen Diep, rat co khi the, rat chung tinh, dung la rau sach 100%!

     
  2. bong

    12/08/2013 at 3:10 chiều

    Tks nàng

     
  3. uchihasaki

    12/08/2013 at 4:21 chiều

    bắt đầu có dấu hiệu cung đấu..nàng ơi còn em nào jong’ chỉ lan ngoài mí kẻ có mặt rùi k?

     
  4. mochi

    12/08/2013 at 6:00 chiều

    Một đêm hài hoà __ __||| cảm ơn bạn 😡

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: