RSS

Phượng Điểm Giang Sơn – Chương 137: Chột dạ

11 Th8


Quân cờ trong tay Tô Thiên Sơn phút chốc nát vụn, thứ bột trắng như phấn theo kẽ tay chảy xuống, mắt hắn bắn ra âm quang:
– Bây giờ chờ cô ta tự chui đầu vào rọ.

Thần sắc Dương Hồng Xương vốn đang ngây ngô, nghe xong lời này của Tô Thiên Sơn như hồi phục tám chín phần, hai mắt mở to:
– Đại trưởng lão đã an bài thỏa đáng?

Ngay khi nói ra lời này, hắn lập tức hối hận, thấy Tô Thiên Sơn nhíu mày, hiển nhiên không vui đối với sự chất vấn này của hắn.

– Trưởng lão đừng hiểu lầm, không phải ta hoài nghi năng lực của ngài, chẳng qua cảm thấy phản ứng của ngài quá nhanh khiến ta cảm thấy như đang trong mộng.
Dương Hồng Xương vừa cười vừa nịnh bợ.

– Hừ, chưa gì đã sợ chết, sao trước kia lại đáp ứng hợp tác với lão phu, nếu không tin tưởng lão phu thì tự mình giải quyết cho tốt đi.
Tô Thiên Sơn buông quân cờ trong tay ra, giọng nói không vui, lạnh giọng nói, hắn kiêu ngạo tự phụ chất vấn lại Dương Hồng Xương.

Trong lòng Dương Hồng Xương thực sự nổi hỏa khí với lão già kia, nhưng lại ngại bản thân không có thực lực, hết thảy những gì muốn đều dựa vào lão nhân già này, đành nuốt cục giận xuống, ngoài mặt tỏ ra vuốt đuôi lão nhưng thực sự hận tới mức không thể di gót giày lên mặt lão.

– Đúng đúng, đại trưởng lão nói rất đúng, lần này do Hồng Xương ăn nói vụng về, từ nay về sau sẽ không xảy ra chuyện này nữa. Mong lão nhân gia đại lượng đừng để bụng, những lời này của ta thực ngu xuẩn, nói nhảm rồi…

Thấy bộ dạng này của Dương Hồng Xương, Tô Thiên Sơn vô cùng đắc ý, nói thầm trong lòng: “Hừ, Dương Dục Hoàn không phải vẫn luôn xem mình là siêu phàm sao? Nhìn xem cháu ngươi hôm nay không phải như con chó bên chân ta?”

– Được rồi, đừng nói những lời này nữa, ngươi hãy về phủ đi, làm tốt vai Phò mã của mình, tương lai sẽ có chỗ tốt của ngươi.
Tô Thiên Sơn khoát tay áo nói với hắn.

Dương Hồng Xương cúi đầu, kính cẩn nói:
– Đại trưởng lão khổ cực rồi!
Nói tới đây mắt hắn lộ ra oán độc, thầm nói trong bụng: “Tô Thiên Sơn, hiện giờ ta để ngươi lớn lối, tương lai nếu ta lấy được quyền thế, nhất định cho ngươi nếm mùi ngũ mã phanh thây, đền lại nỗi nhục hôm nay ta phải chịu.”

Đợi Dương Hồng Xương rồi đi, Tô phu nhân mới lên tiếng:

– Lão gia, ngài định nâng đỡ kẻ bất lực này kế vị?

– Hừ, kế vị? Bản thân ta rất muốn nhìn hắn sau khi tỉnh mộng dậy có bộ dạng gì.

Tô phu nhân ngẩn người, ngay sau đó gật đầu:
– Suy nghĩ của lão gia, thiếp thân đoán không được.

– Ha ha ha, tốt, tốt lắm, làm nữ nhân của Tô Thiên Sơn ta, cái gì nên hiểu, cái gì không nên hiểu, thế là tốt. Tương lai thống lĩnh tam cung lục viện, sợ không còn ai hơn nàng.

Nữ nhân kia ôn nhu gật đầu nói:
– Tiểu Nhu không cần, chỉ cần lão gia bình an khỏe mạnh.

Ánh mắt nữ nhân dịu dàng, bờ môi mềm mại như anh đào khiến người ta yêu thích, Tô Thiên Sơn cảm thấy một cỗ khí nóng từ bụng dưới nổi lên, ngay sau đó ôm nữ nhân kia vào ngực, khẽ nói:
– Cùng nàng thành thân nhiều năm như vậy, sao để nàng chịu ủy khuất…

– Lão gia…

Nữ nhân thẹn thùng vô hạn, đường làm quan của Tô Thiên Sơn thuận lợi rộng mở!

Bên này, Dương Hồng Xương rời khỏi phủ Tô Thiên Sơn đi, nghĩ tới câu nói kia của Tô Thiên Sơn, vững dạ hơn rất nhiều, nhưng nghĩ tới bộ dạng uất ức kia của mình, lửa giận không tự chủ dâng lên, trở lại quý phủ định uống rượu giải sầu một chút, ai dè chén này tiếp chén kia, thoáng chốc đã uống tới khi mặt trời ngả về tây…

Rượu trôi xuống cổ khó tránh tinh thần người ta bị đả thương, Dương Hồng Xương hiện tại đang bị như thế.

Một bình rượu lâu năm trôi qua cổ xuống bụng khiến Dương Hồng Xương chóng mặt, não bộ không khỏi hồi tưởng một màn Tô Thiên Sơn cùng mỹ nhân của hắn nhàn nhã đánh cờ, lại nghĩ tới bộ dạng khúm núm như loài chó của mình khiến lòng hắn vô cùng khó chịu.

“Cô cô, nếu người còn sống, Dương gia há phải chịu nỗi nhục này?” Tay hắn giơ cao bầu rượu, hồi tưởng lại khi còn nhỏ, nhờ Hiên Viên hoàng hậu mà Dương gia danh vọng như thế nào, trong lòng không khỏi hoải niệm cô cô của mình.

Khi hắn còn bé, cô cô rất thương hắn, có đồ gì tốt đều ban thưởng cho Dương gia, Hoàng thượng lại đối xử vô cùng tốt với cha của hắn, khi đó, có thể nói Dương gia là gia tộc danh tiếng ở Tấn quốc, không nghĩ tới, từ sau khi cô cô qua đời, những thứ này trở nên vô duyên với Dương gia, địa vị trong triều của Dương gia mỗi lúc một lụn bại.

Dương Hồng Xương hồi tưởng một màn huy hoàng của Dương gia hắn xưa kia, rồi lại nghĩ tới cảnh lụn bại, có điều, hắn không biết rõ tại sao bởi khi ấy còn quá nhỏ.

Cha của hắn – Dương Thử, vốn là ca ca của Hiên Viên hoàng hậu, khi Long Tường Viêm kế nghiệp, Dương Thủ chính là trợ thủ đắc lực, nhiều lần lập công, tài năng quân sự lại hơn người, thử hỏi, một người như vậy sao không trở thành cánh tay đắc lực của Hoàng đế đây?

Tiếc thay, Dương Thủ có thể vượt qua muôn vàn khó khăn, liều mạng phò tá Long Tường Viêm đăng cơ, nhưng không cách nào ngăn cản lòng tham đối với cuộc sống an nhàn, hắn bị hấp dẫn, rồi bị người ta lợi dụng, làm ra chuyện khiến Long Tường Viêm không thể nào tha thứ – tham ô ngân lượng trong quốc khố, tham ô tiền cứu dân bị thiên tai. Không chỉ có thế, hắn ở trong triều dùng vũ lực, trấn áp những người đối đầu, hãm hại trung thần. Hành vi của Dương Thủ mỗi lực một ngang ngược, một đêm khuya nọ, nhất thời hắn bị đánh bại…

Sau đó, Dương Thủ từ quan, không lâu sau liền xuất gia, Hiên Viên hoàng hậu qua đời, Dương Thủ thần bí từ đó mất tích không rõ tung tích.

“Cha, đêm đó, rốt cuộc cô cô nói gì với người mà người có thể vứt bỏ mẹ cùng hài nhi.”

Dương Hồng Xương uống rượu say, hắn quên mất thân phận hiện tại của mình, trong đầu không ngừng hiện lên những màn trong quá khứ.

“Xương Nhi, con có một muội muội, hiện tại con bé đang theo chân sư phụ nó đi tu luyện, tương lai con phải bảo vệ tiểu muội nhé!” Hiên Viên hoàng hậu xinh đẹp nở nụ cười ấm áp với hắn, đầu ngón tay mát lạnh xoa xoa trong mái tóc hắn.

Khi hắn còn bé, thích nhất là đi tìm cô cô, thích nhất được cô cô vuốt ve tóc để hắn tiến vào những giấc mộng đẹp.

“Bảo vệ cho muội muội… Nàng sao có thể cần ta bảo vệ?” Dương Hồng Xương giơ bầu rượu lên uống một ngụm lớn, đầu hiện ra gương mặt lạnh lùng của Long Tuyết Dao, một lần nhìn thấy nàng, hắn liền động tâm, thì ra cảm giác hít thở không thông khi thấy một nữ nhân xinh đẹp là như vậy. Nhưng ánh mắt lạnh như băng kèm với khí thế vương giả của nàng khiến hắn xấu hổ, cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Tuy thế, hắn không cam lòng!

Phút chốc cảnh tượng chuyển đổi, trong đầu hiện lên một màn mười năm trước: “Hừ, cha ngươi thì mất tích, cô cô ngươi đã chết, hôm nay ai còn sợ ngươi? Ngươi muốn tìm chỗ dựa ư, tìm Hoàng thượng sao? Hoàng thượng sớm đã tính toán với cha ngươi kể từ khi hắn tham ô rồi.”

Dương Hồng Xương vĩnh viễn không bao giờ quên màn nhục nhã kia, lần đó, một Vương tử tới kinh thành, vì một cô ả thanh lâu mà nhục nhã hắn, lúc đó, hắn không có biện pháp nào chống trả lại Vương tử kia, luận về võ thì không thể đánh lại được, bàn về gia cảnh, tuy bản thân là bà con của Hoàng đế, nhưng tên Vương tử kia lại mang họ Long. Giây phút đó hắn tỉnh ngộ, Dương gia sớm đã không còn huy hoàng năm xưa, chính lúc đó, hắn quyết định, nhất định phải chấn hưng Dương gia!

~ Rầm~

Hắn lật đổ một bàn rượu và thức ăn, sắc mặt thống khổ mang theo sự điên cuồng, uống xong một ngụm rượu liền hướng về trời đêm mà rống lớn: “Người không thể trách ta, ai kêu người chết sớm, không che chở cho Dương gia, ta lại không thể sống dưới váy con gái người tạm bợ qua ngày, ta là nam tử hán đầu đội trời, chân đạp đất!”

– Ngươi cũng được coi là nam nhân à?
Giọng nói lạnh lùng trong trẻo vang lên phía sau Dương Hồng Xương, lời vừa nói ra khiến đầu óc hắn nhũn như chi chi:
– Là ai, ai vừa nói!
Hắn mãnh liệt xoay người nhưng trước sau không thấy một bóng người.

Advertisements
 
 

10 responses to “Phượng Điểm Giang Sơn – Chương 137: Chột dạ

  1. whiskytrang

    11/08/2013 at 5:07 chiều

    MÌnh đọc lâu lâu như vậy rồi mà bây giờ mới comt hay sao ý? Hj! Toàn đọc bằng đt không à, nên k tiện. Nhưng mà truyện hay lắm b ak, edit cũng mươt nữa. Nhìn như thế này chắc chưa đi được nửa cuốn truyện đâu nhỉ. Đã lỡ sụp hố rồi nên đành theo đến cùng vậy. Hj! Tkss bn nhiều! :))

     
    • Kún

      11/08/2013 at 5:10 chiều

      full bộ này có 144 chương thôi Trang ạ 😀

       
      • whiskytrang

        12/08/2013 at 11:02 chiều

        ss ơi, có 144 chương liệu có giải quyết được hết tất cả k nhỉ? Nhanh quá à

         
      • Kún

        13/08/2013 at 8:43 sáng

        Chương cuối là giải quyết 2 anh chị 😀

         
  2. Syra

    11/08/2013 at 6:49 chiều

    hơ vậy là còn có 7 chương thôi hở nàng?! @.@ nhanh thế, ko biết có phiên ngoại ko?
    .
    thanks nàng!

     
    • Kún

      11/08/2013 at 9:04 chiều

      mình vẫn tìm và nhờ ng tìm, nhưng hình như là ko có syra à

       
  3. saoran

    11/08/2013 at 7:35 chiều

    truyện này có thể chia làm 4 phần: phần đầu là TD được cứu, phần 2 là phần về cuộc soán ngôi của HN, phần 3 là TVQ, kết là TD

     
    • Kún

      11/08/2013 at 9:04 chiều

      đoạn cuối về anh Ngải và anh Thăng :))

       
  4. bongxuxu

    11/08/2013 at 8:55 chiều

    Tks nàng

     
  5. Yuki

    14/08/2013 at 12:03 sáng

    chài, lâu k vào quất tới tấp mấy chương, cơ mà e vẫn ớn cái vụ anh em họ lấy nhau =.=

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: