RSS

MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 095

08 Th8

Chương 095 – Thượng Thư Phòng

“Biểu ca, Nhị Bảo và Tam Bảo sáu tuổi rồi.” Chỉ Lan nhắc nhở Huyền Diệp tìm bạn học cho cặp sinh đôi.

“Uh, xem ra chúng ta còn phải cố gắng nhiều hơn.” Huyền Diệp nhíu mày, đưa mắt liếc nhìn bụng Chỉ Lan, khi Chỉ Lan sắp nổi cáu mới khôi phục vẻ nghiêm trang, hài lòng nhấp ngụm trà.

“Đúng vậy, biểu ca phải cố gắng nhiều hơn.” Chỉ Lan nhìn khiêu khích, ánh mắt long lanh che giấu chút sợ hãi, như một con mèo nhỏ chọc họa không nhận thua nhưng có chút chột dạ, khiến Huyền Diệp rất động lòng, chẳng những không tức giận vì Chỉ Lan vô lễ, ngược lại còn thấy Chỉ Lan xù lông thế này mới càng đáng yêu.

“Đêm nay biểu ca nhất định không phụ kỳ vọng của biểu muội.” Huyền Diệp bất đắc dĩ nhìn bàn thấp ngăn giữa hắn và Chỉ Lan, nếu không có chướng ngại vật, nhất định hắn có thể vươn tay kéo nàng vào lòng.

“Lan nhi đêm nay mỏi mắt mong chờ.” Chỉ Lan nói mấy lời đấy một phần là để thử Huyền Diệp, nàng muốn biết Huyền Diệp nay là Hoàng đế liệu có còn bình thản như trước không, nếu hắn không coi ai vào mắt, vậy tất là không chấp nhận kiểu vui đùa đấy.

“Khụ khụ, chuyện Lan nhi vừa nói tôi sẽ lo lắng.” Những lời tình tứ vợ chồng để tối nói vẫn hơn, vì thế Huyền Diệp quyết đoán đổi đề tài, “Dận Chân và Dận Tự cũng đã đến lúc đến Thượng Thư Phòng đọc sách, tôi nghe thầy giáo nói nền tảng của hai đứa đã ổn.”

“Biểu ca đang khoe khéo sao?” Chỉ Lan cười khúc khích.

“Lan nhi nói thế nào là như thế.” Huyền Diệp sờ sờ mũi, Chỉ Lan rất thích hiểu lầm ý hắn, nhưng loại hiểu lầm này khiến lòng hắn rất dễ chịu.

“Thỉnh an Hoàng ama, thỉnh an Hoàng ngạch nương.” Lần này bốn đứa trẻ cùng đến một lượt, đi đầu là một thiếu niên môi hồng răng trắng, mặt mày sáng sủa, cao khoảng 1m6, vì tập luyện cưỡi ngựa bắn cung mấy năm, dáng vóc khỏe mạnh vững vàng, bước chân mạnh mẽ, nụ cười như gió xuân ấm áp.

Đi bên cạnh thiếu niên là một cô bé hơi thấp hơn một chút, không giống các thiếu nữ bình thường, cô bé không có chút vẻ điệu đà kiểu cách nào, dáng đi nhẹ nhàng nhanh nhẹn, toàn thân toát lên vẻ tự tin.

Đi sau là hai cậu bé mặt mũi kháu khĩnh, tuy cao như nhau nhưng mặt mũi không giống nhau. Cậu bé đi bên trái có cặp mắt phượng hơi xếch, đôi môi hơi mỏng, cho người khác cảm giác khó tiếp cận, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy mấy tia nghịch ngợm trong mắt. Cậu bé đi bên phải tươi cười ngọt ngào, hai lúm đồng tiền ẩn hiện, khiến người khác chỉ muốn ôm vào lòng âu yếm.

Bốn đứa trẻ này tất nhiên là Dận Nhưng, Phúc Bảo, Dận Chân và Dận Tự, nhìn Hoàng ama ngồi uống trà nói chuyện cùng Hoàng ngạch nương, sắc mặt không tệ, lòng Đại Bảo trong thầm vui sướng, xem ra chuyện bạn học đã thành.

“Đứng dậy đi.” Tuy rằng Huyền Diệp hài lòng và hãnh diện về các con, nhưng bình thường luôn giữ vững hình tượng người cha nghiêm khắc.

“Nhanh ngồi đi, đồ ăn dọn lên ngay.” Chỉ Lan bảo các con ngồi xuống, lại hỏi mấy câu về cuộc sống hàng ngày, sai Tử Quyên và Uyên Ương dọn đồ ăn.

Bàn tròn phòng ngoài bầy mười đĩa sứ trắng thanh hoa, món ăn nào cũng vô cùng bắt mắt. Cảm nhận đầu tiên là ở hình thức món ăn, chưa nói đến hương vị, hình thức của mười món ăn này đúng là không chê được.

Huyền Diệp vừa thấy liền biết là Chỉ Lan đích thân xuống bếp, bởi vì chỉ có nàng mới có thể làm ra những món ăn sắc hương vị câu toàn thế này, ngay cả đầu bếp trong cung cũng không bằng, quan trọng là nóng sốt.

Huyền Diệp cảm động vì Chỉ Lan có lòng, nhưng không dám ăn nhiều, ăn đến bẩy phần thì buông đũa, các con thấy hắn dừng cũng dừng theo, nhờ thói quen không nói chuyện khi ăn uống, bữa ăn này vừa ngon miệng lại trật tự.

“Dận Nhưng biết Trương Anh như thế nào?” Huyền Diệp ăn uống no say xong tâm trạng rất tốt, nếu không phải có mấy đứa con ở đây, hắn đã thu cả chân lên bục cho thoải mái.

“Hồi Hoàng ama, con từng gặp Trương Anh ở chỗ ông nội.” Dận Nhưng kể lại cặn kẽ tình huống hôm đó, Huyền Diệp gật đầu, xem như chấp nhận câu trả lời của Dận Nhưng.

“Trương Đình Ngọc năm nay bao nhiêu tuổi?” Không thể bắt một Hoàng đế vừa lên ngôi thuộc hết thông tin về con cái các đại thần, đặc biệt là những người ít tiếng tăm.

“Lớn hơn con hai tuổi ạ.” Dận Nhưng cố nén cảm xúc, nhưng lòng rất chờ mong có thể được đồng ý cho Trương Đình Ngọc làm bạn học.

Huyền Diệp âm thầm quan sát vẻ mặt Dận Nhưng, thấy cậu bé không chút dao động mới chậm rãi nói, “Trẫm sẽ cân nhắc chuyện này, Dận Chân Dận Tự cũng đến tuổi, tháng sau bắt đầu đến Thượng Thư Phòng học bài.”

Dận Chân và Dận Tự thầm nghĩ không ổn rồi, vốn tưởng có thể trì hoãn thêm một thời gian, Hoàng ama mới đăng cơ bận rộn nhiều chuyện, nếu không có người nhắc nhở làm sao nghĩ đến chuyện hai cậu bé đến tuổi đi học, đáng thương cho những em nhỏ tháng sau sẽ phải bắt đầu cuộc sống dạy sớm đi học.

“Nhi tử tuân mệnh.” Dận Chân và Dận Tự đều giả vờ vui mừng, Chỉ Lan nhìn mà thầm buồn cười, nàng thấy hai đứa nhất định là vờ vịt, Huyền Diệp lại không thấy như vậy.

Huyền Diệp nhăn mặt nhíu mày, có chút bất mãn nhìn hai con trai, chuyện không muốn đến Thượng Thư Phòng hắn hiểu, nhưng không thể tha thứ chuyện giả vờ không giống, thật làm mất mặt hắn.

“Được rồi, hai con lui trước đi, ngày mai trẫm có thời gian sẽ kiểm tra lại hai con.” Câu cuối chỉ là dọa dẫm, thời gian thân thiết với Chỉ Lan còn không đủ, làm sao có thể bớt thời gian đi gặp phiền cùng mấy đứa con ranh ma, nhưng hắn không có thời gian thì cũng có rất nhiều đại thần tình nguyện phân ưu cùng hắn.

Tiểu Bối thấy chẳng ai nhắc nhở đến mình lòng hơi ghen ty, nhưng nghĩ đến chuyện bản thân không cần dậy sớm đi học, có thể tự do tự tại đọc sách học tập, tâm trạng lại tươi vui.

“Đúng rồi, ngày mai Tiểu Bối nhớ đem mấy bức thêu làm gần đây cho ta xem.” Chỉ Lan một câu nói trúng tim đen Tiểu Bối, cô bé cứng người, thêu là việc cô bé rất ghét.

“Con biết rồi ạ.”

Chờ bốn đứa con đều đi mới là màn diễn chính, Chỉ Lan cho người hầu lui hết, trong tẩm cung chỉ còn nàng và Huyền Diệp, luồng không khí mập mờ thấp thoáng đâu đây.

“Để Lan nhi hầu hạ biểu ca tắm rửa đi.” Chỉ Lan gỡ trâm, mái tóc đen dài buông xuống, Huyền Diệp thuận thế đi tới sau lưng nàng vuốt ve mái tóc mượt mà.

“Biểu ca.” Chỉ Lan gắt giọng, “Để em giúp anh cởi quần áo.”

Chỉ Lan hơi cúi đầu, gương mặt thẹn thùng dưới ánh nến lung linh như một đóa hoa mới nở, lòng Huyền Diệp run lên, hắn giang tay, để Chỉ Lan làm.

Chỉ Lan chậm rãi cởi nút thắt trên áo Huyền Diệp, bàn tay xấu xa sờ soạng, đến khi Chỉ Lan cởi chỉ còn quần đùi, hắn đã gần như không còn đè nén được ngọn lửa trong người nữa.

“Lan nhi hôm nay thật nhiệt tình.” Huyền Diệp không phải người sẽ để bản thân chịu thiệt thòi, vì thế hắn kéo Chỉ Lan vào lòng, hai tay cũng bắt đầu hoành hành, chẳng mấy chốc hắn đã trợn tròn mắt.

Bởi vì Chỉ Lan mặc không mặc yếm như bình thường, mà là hai miếng vải mỏng màu hồng nhạt, nhẹ nhàng nâng đỡ bầu ngực, để bầu ngực tròn đầy chỉ lộ một nửa, tắm rửa gì đấy bị Huyền Diệp gạt hết qua, hắn bế bổng Chỉ Lan lên giường, tiểu thái giám của Kính Sự Phòng đứng ngoài cung Khôn Ninh đau khổ nhăn mặt, không biết có nên nói với Hoàng đế vẫn miệt mài một đêm là đã hết thời gian quy định.

Ngày hôm sau Chỉ Lan thức dậy rất sảng khoái tươi tỉnh, phụ nữ cũng cần âm dương điều hòa, nếu không sẽ khô héo cả người, khi những nữ nhân kia đến thỉnh an Chỉ Lan, ánh mắt của bọn họ chỉ hận không thể khoét mấy cái lỗ trên người nàng.

Chỉ Lan không thèm để ý, nàng chẳng xa lạ gì bảy nữ nhân bên dưới, tất nhiên cũng biết bọn họ suy nghĩ gì, thậm chí bọn họ định làm gì cũng có thể đoán ra. Chỉ Lan sẽ không ngăn cản họ, ngày nào còn sống trong hậu cung là còn tranh đấu, đấy là cách giải trí duy nhất trong tử cấm thành này.

“Vú có thấy cô ta hôm nay không? Ra vẻ được sủng ái, thật đáng giận!” Quách Lạc La thị căm hận Chỉ Lan, “Ta bảo vú tìm cung nữ đã tìm chưa?”

“Hồi chủ tử, đã tìm rồi.” Tào thị cũng thật không ngờ lại thuận lợi vậy, số cung nữ có nhan sắc không nhiều, khi tiểu tuyển đã cố ý loại những người xinh đẹp, trừ phi có quan hệ, bằng không rất khó vào cung nếu có nhan sắc. (tiểu tuyển là tuyển cung nữ, đại tuyển mới tuyển phi tần)

“Dẫn tới cho bản cung nhìn.” Quách Lạc La thị cắn chặt răng, đưa tiểu thiếp cho trượng phu có ai không khó chịu, nhưng lại không thể quá đẹp, vì sẽ thành nuôi ong tay áo.

“Chủ tử không cần lo lắng, nha đầu này xuất thân tân giả khố, không tạo được sóng gió gì.” Tào thị nhìn ra tâm tư Quách Lạc La thị, an ủi.

“Tân giả khố?” Quách Lạc La thị kinh ngạc, cô ta muốn tìm một người xuất thân thấp, nhưng cũng không thể quá thấp, cô ta hiểu Hoàng thượng ít nhiều, hắn rất coi trọng xuất thân, “Tân giả khố không được, ngươi đi chọn kẻ khác.”

“Chủ tử, nhưng Hoàng thượng thấy nhất định động lòng.” Tào thị thấy trong hậu cung chỉ có hoàng hậu mới đẹp hơn cung nữ kia.

“Ồ?” Quách Lạc La thị nổi hứng thú, lập tức cười lạnh, “Một cung nữ đê tiện thôi, có xinh đẹp thì cũng làm sao, Hoàng thượng sẽ không thèm nhìn đến cô ta.”

“Chủ tử, chính là vì Vệ thị này xuất thân đê tiện, vì thế không có khả năng uy hiếp chủ tử, chủ tử còn có thể danh chính ngôn thuận bắt đứa con của cô ta làm con nuôi.”

Quách Lạc La thị sao không nghĩ ra điều đấy, nhưng cô ta vẫn băn khoăn, đưa nữ nhân cho Hoàng thượng thì được, nhưng đưa một nữ nhân xuất thân tân giả khố chẳng phải tát vào mặt hoàng thượng sao.

“Chủ tử, không cần chúng ta đưa, nô tỳ thấy Vệ thị không phải đứa ngốc, để cô ta tự làm là được, chủ tử chỉ cần đỡ lời lúc thích hợp là được, con cái là chuyện về sau, chủ yếu là chia bớt sự sủng ái dành cho hoàng hậu.”

Quách Lạc La thị bị Huyền Diệp ghét bỏ đã đến bước đường cùng, bởi vì Huyền Diệp mới đăng cơ không thể lập tức trừng trị phi tử hậu cung, cô ta dựa vào gia tộc còn có thể sống tạm yên một thời gian, nhưng đến lúc Huyền Diệp nắm quyền thì cô ta nhất định không còn yên ổn, nếu Vệ thị này thật sự hữu dụng, nói không chừng cũng là một lối thoát, mặc dù không thể giúp đỡ cô ta, nhưng có thể chia bớt sủng ái dành cho hoàng hậu.

Hơn nữa xuất thân tân giả khố không thể gây ra sóng gió gì, có lẽ cô ta nên nhờ ama đi thăm dò gia tộc Vệ thị, thuận tiện không chế Vệ thị triệt để.

“Dẫn cô ta đến cho bản cung nhìn.” Quách Lạc La thị nảy ra vô số ý nghĩ trong đầu, cuối cùng quyết định khảo sát trước.

Chẳng mấy chốc Vệ thị được cung nữ dẫn đến, cô ta cúi đầu, mặc đồ cung nữ nửa mới nửa cũ, tuy cúi đầu nhưng vẫn nhìn ra dáng người rất yểu điệu, bộ ngực đầy đặn, vòng eo thon nhỏ.

“Nô tỳ Vệ thị tham kiến Cung Tần nương nương, nương nương cát tường.” Vệ thị dè dặt hành lễ.

“Ngẩng đầu lên cho bản cung nhìn.” Vệ thị chậm rãi ngẩng đầu, nhưng mí mắt vẫn buông xuống, như thể sàn nhà có hoa.

“Là một mỹ nhân.” Quách Lạc La thị sửng sốt một chút, không ngờ tân giả khố lại sinh ra mỹ nhân thế này, làn thu thủy, nét xuân sơn, môi anh đào, mắt hoa đào tình tứ, thật sự đẹp, hiếm nhất là Vệ thị này còn toát lên vẻ bình thản nhìn thấu thế sự, khí chất đặc thù ấy khó có thể có ở một cô gái trẻ tuổi, điều này khiến Vệ thị đặc biệt thu hút sự chú ý.

“Ngươi bao nhiêu tuổi?” Quách Lạc La thị tỏ vẻ lơ đãng vuốt ve bộ móng tay, nhưng lòng đang thầm tính toán Vệ thị này có giá trị lợi dụng hay không, Vệ thị tuy đẹp nhưng vẫn không bằng hoàng hậu, muốn tranh sủng với hoàng hậu cần nhiều bản lĩnh và thủ đoạn.

“Hồi nương nương, nô tỳ năm nay tròn mười tám.” Chất giọng Vệ thị trong trẻo nhưng lạnh lùng, có chút không sợ vinh nhục.

“Mười tám sao?” Quách Lạc La thị theo bản năng sờ lên mặt mình, cô ta còn trẻ, nhưng trái tim đã già cỗi, không còn là Quách Lạc La vô tư ngày đó.

“Bản cung đến tìm hoàng hậu nương nương nói muốn có ngươi, chuyển ngươi từ tân giả khố đến cung Diên Hi, ngươi có bằng lòng không?”

“Nô tỳ… nô tỳ nguyện ý, tạ nương nương ân điển.” Trong mắt Vệ thị hiện lên một tia do dự, rồi nhanh chóng thay bằng kiên định.

“Uh, hy vọng ngươi có thể thật sự ghi nhớ ân điển của bản cung.” Quách Lạc La thị nói với vẻ ý vị thâm trường.

Vệ thị ra khỏi cung Diên Hi, ngẩng đầu nhìn cung điện tinh xảo, nở nụ cười cay đắng, dừng một vài giây rồi cô ta nhanh chóng khôi phục dáng vẻ hèn mọn, nhưng bước chân vô cùng bình tĩnh.

Cùng lúc đó, bên ngoài cung Diên Hi còn một cung nữ phụ trách trồng hoa, cô ta vụng trộm nhìn Vệ thị, rồi lại quay đầu đi, bông mẫu đơn trong tay bị cô ta bóp chặt hằn dấu tay. Cô ta không thèm để ý cười cười, che dấu vẻ dữ tợn trong mắt, rồi lại biến trở về một cung nữ dịu dàng động lòng người.

Trong Aka Sở, Dận Nhưng đang ngồi trên ghế, nhìn thiếu niên đang quỳ, ngoại hình của cậu bé đấy rất bình thường, hàng lông mày đậm, ánh mắt có thần, cử chỉ tiến thối thỏa đáng, nói tóm lại Dận Nhưng rất hài lòng.

“Trương Đình Ngọc tham kiến Đại aka, Đại aka cát tường.”

“Đứng dậy đi.” Dận Nhưng không tỏ vẻ uy quyền, đứng dậy nâng Trương Đình Ngọc, người này là bạn học tương lai của hắn, có thể mang đến cho hắn lợi ích không nhỏ, vì thế hắn cần từ từ lôi kéo.

Trương Đình Ngọc vẫn đang cúi mắt, vẻ mặt không thay đổi, quy củ ngồi xuống ghế nói chuyện với Dận Nhưng .

Dận Nhưng rất hài lòng với dáng vẻ không kiêu ngạo không siểm nịnh này, tốt hơn kiểu a dua nịnh hót nhiều, “Từ nay Gia sẽ gọi cậu là Hành Thần.” Hành Thần là tên tự của Trương Đình Ngọc, Dận Nhưng cố ý gọi thế cho thân thiết.

Trương Đình Ngọc cũng hiểu ý tứ này, vì thế thái độ càng thêm cung kính.

“Bình thường Hành Thần thích đọc sách gì?” Dận Nhưng vừa uống trà vừa quan sát Trương Đình Ngọc, muốn phán đoán học vấn của một người, đơn giản nhất là cùng thảo luận, chân tướng từ lời mà ra.

“Hồi Đại aka, thần chưa đọc nhiều sách, ngay cả Luận Ngữ cũng chưa đọc xong.”

“Gia đang học Luận Ngữ, có thể cùng Hành Thần thảo luận một phen.” Dận Nhưng nêu ra mấy cấn đề mình đang nghiền ngẫm, Trương Đình Ngọc nghe xong cũng cẩn thận trả lời, tuy rằng không có kiến giải gì xuất sắc, quan trọng là hắn không kiêu không nóng nảy, không hiểu sẽ nói không biết, hiểu rồi cũng duy trì thái độ khiêm tốn, điều này khiến Dận Nhưng rất vừa lòng.

Trương Đình Ngọc đi rồi Dận Nhưng nghĩ ngợi một lúc, quyết định đi cung Khôn Ninh cám ơn Hoàng ngạch nương, tuyệt đối không thừa nhận là vì nhớ Hoàng ngạch nương.

“Đại ca!” Dận Nhưng mới ra sân liền nghe thấy giọng nói quen thuộc, hắn bất đắc dĩ quay đầu lại, quả nhiên thấy Dận Chân và Dận Tự.

“Thỉnh an đại ca.” Hai cậu bé vội vàng thỉnh an.

“Tìm Gia có chuyện gì?” Dận Nhưng rất hiểu hai cậu em trai, không có việc gì sẽ không tìm tới.

“Đệ mới thấy có người ra khỏi chỗ đại ca, vậy chắc là bạn học mới của đại ca?” Dận Chân cảm thấy Dận Nhưng xưng Gia rất kỳ quái, nhưng cậu bé tha thứ cho việc đại ca ngẫu nhiên kiêu ngạo.

“Hai đệ đến để hỏi chuyện này sao?” Dận Nhưng nhìn với vẻ tức cười.

“Đệ đệ nhớ đại ca mà, vì thế cố ý đến thỉnh an đại ca.” Dận Tự tặng Dận Nhưng một nụ cười ngọt ngào.

“Ồ? Gia đang muốn đi thỉnh an Hoàng ngạch nương, hai đệ cũng đi cùng đi.” Dận Nhưng biết Dận Tự giỏi vờ vịt, không so đo với em.

“Đại ca, thầy ở Thượng Thư Phòng có dữ không?” Được rồi, đây mới là mục đích chính, trước khi đi học phải tìm hiểu sở thích của thầy giáo.

“Chỉ cần đệ không phạm sai lầm thì ai dám phạt đệ?” Đôi mắt phượng của Dận Nhưng hiện vẻ trêu tức, “Nhị đệ sợ sao?”

“Tại sao đệ phải sợ?! Để chuẩn bị trước thôi, Hoàng ngạch nương dạy thế.” Dận Chân vừa nghe liền xù lông, cậu bé quay đi làm như phớt lờ Dận Nhưng, nhưng vành tai đỏ hồng tố cáo cậu bé đang xấu hổ.

“Bọn đệ tìm đại ca học hỏi kinh nghiệm.” Dận Tự nói như thể vì đại ca hay bị phạt, thế nên tìm đại ca hỏi kinh nghiệm.

“Đại ca chưa từng bị phạt, không có cách nào truyền thụ kinh nghiệm cho Nhị đệ Tam đệ.” Dận Nhưng nhíu mày, rõ ràng đều là nịnh nọt, nhưng lời của Dận Tự có vẻ thâm hiểm hơn, không thể không nói đây là một khả năng trời ban vừa đáng yêu vừa đáng sợ.

“Vì vẫn lấy đại ca làm gương, thế nên bọn đệ học tập đại ca.” Dận Chân nghiêm túc nói, cậu bé thật sự muốn được che chở.

“Được rồi được rồi, Gia biết ý tứ hai đệ, Gia che chở hai đứa là được, hơn nữa, mấy đứa trẻ trong Thượng Thư Phòng chẳng lẽ có thể bắt nạt hai đứa?” Trước mặt Hoàng ama và Hoàng ngạch nương hai cậu bé đúng là đúa con ngoan, những người khác ai chẳng biết hai cậu bé là cặp Song Kiếm Hợp Bích Vô Địch Hậu Cung.

“Không phải vì đại ca thông minh hơn bọn đệ sao?” Dận Tự từ nhỏ đã thức thời, thật là khả năng trời ban, ít nhất Dận Chân không giỏi nhìn mặt đoán ý như Dận Tự, có điều phối hợp lại uy lực rất lớn, ít nhất có thể đoán được về sau một người vai phản diện, một người vai chính diện, kẻ tung người hứng chèn ép kẻ khác.

“Tam đệ đừng khiêm nhường, luận thông minh Tam đệ không thua kém ai.” Dận Nhưng không nói dối, tuy tố chất của Dận Nhưng tốt hơn người, nhưng bằng tuổi Dận Tự lúc này vẫn chỉ là trẻ con ngây ngô, “Nhưng Tam đệ vẫn không nghiêm túc như Nhị đệ.”

Nghe xong lời này sắc mặt Dận Chân mới hòa hoãn lại, Dận Tự như một nửa của cậu bé, ngày bé có lúc ghen tỵ, nhưng giờ nghe người khác khích lệ Dận Tự rất hãnh diện. Ngạch nương vẫn luôn nói mỗi người có sở trường riêng, cậu bé cảm thấy nếu kiên trì sẽ không thua kém ai.

Dận Nhưng vui mừng vì hai đệ hòa thuận, đơn giản là hắn và Tiểu Bối thường xuyên cãi cọ.

Nửa tháng sau, cung Khôn Ninh.

“Tối nay phải ngủ sớm, sáng mai còn phải đi học sớm, chuẩn bị đầy đủ chưa?” Chỉ Lan nhìn mama chăm sóc Dận Chân và Dận Tự.

“Hồi hoàng hậu nương nương, đồ chuẩn bị cho Nhị aka và Tam aka đều đã chuẩn bị đầy đủ.”

“Lát về kiểm tra một lần nữa, không thể sơ sót.” Chỉ Lan lại nhìn cặp sinh đôi, “Hoàng ama nói, ngày mai tới kiểm tra trước, vì thế…”

“Đa tạ Hoàng ngạch nương nhắc nhở.” Dận Tự làm nũng, “Con sợ học không tốt, khiến Hoàng ama không hài lòng.”

“Con sẽ cố gắng.” Dận Chân bất mãn trừng mắt với Dận Tự.

“Tam Bảo phải học tập Nhị Bảo biết không?” Chỉ Lan che miệng cười trộm, Dận Tự vừa rồi còn xin nàng, nếu sau này cậu bé phạm lỗi thì đỡ lời hộ cậu bé trước mặt Huyền Diệp, không ngờ bị Dận Chân cắt lời, hai con trai thật sự rất đáng yêu.

“Nhưng … Tam Bảo trời sinh ngu dốt.” Dận Tự dè dặt nhìn Chỉ Lan, khổ sở cất lời.

“Vì thế phải cố gắng.” Dận Chân tiếp tục phá đám, Dận Tự làm cái gì cũng tốt, chỉ có điều thích làm nũng, cậu bé là ca ca sẽ sửa dần, “Đệ đừng buồn lo vô cớ, ta sẽ giám sát đệ.”

Dận Tự tức giận trừng mắt với Dận Chân, Nhị ca thật là khắc tinh, đáng giận nhất là Dận Chân luôn ngây thơ phá đám kế hoạch của cậu bé, cậu bé khẳng định Nhị ca không biết mình đang nói gì.

“Ngạch nương tin tưởng Nhị Bảo.” Chỉ Lan cổ vũ, nàng rất thích đứa con nghiêm túc này, “Tam Bảo cũng phải cố gắng, ngạch nương tin tưởng Hoàng ama sẽ không vì con trời sinh ngây ngô mà ghét bỏ con.”

Dận Tự dẩu môi, cậu bé phải tu luyện thêm rồi, ngạch nương thật xấu, hiểu rồi còn làm như không biết.

“Được rồi, lui xuống đi, không được dậy trễ!” Chỉ Lan lại dặn dò thêm vài điều cần chú ý rồi cho các cặp sinh đôi về.

“Đêm nay Hoàng thượng ngủ ở cung Càn Thanh?” Chỉ Lan hỏi Tư Kỳ.

“Hồi nương nương, Hoàng thượng ăn tối xong bắt đầu phê tấu chương.”

“Giờ là giờ nào rồi?” Chỉ Lan nhíu mày, Huyền Diệp rất có trách nhiệm với công việc, tuy rằng nàng hiểu nhưng làm thế không tốt với sức khỏe.

“Đã giờ hợi ạ.”

“Ngươi phái người đi xem Hoàng thượng ngủ chưa? Nếu còn phê tấu chương thì mang một bát canh cá đến.” Canh này tốt cho người thức khuya, có thể bổ khí ích huyết, giảm bớt đau mỏi cơ bắp do thức đêm.

“Vâng.” Lòng Tư Kỳ thầm cảm thán đế hậu hài hòa, cô ấy vốn là thuộc hạ của hoàng thượng, nhưng Chỉ Lan không hề đề phòng cô ấy, nói cách khác chuyện gì cũng như công khai với Hoàng thượng, điều này khiến cô ấy không khỏi bội phục trí tuệ của Chỉ Lan, chắc cũng vì hoàng hậu thẳng thắn với Hoàng thượng, Hoàng thượng mới có thể yêu thương hoàng hậu đến thế.

“Đây là canh hoàng hậu đưa sao?” Huyền Diệp buông bút, xoa cổ vì đau nhức, “Mang lại đây.”

Huyền Diệp từ từ uống canh, canh nóng nên không ngấy mỡ, sau khi hết bát canh, hắn thấy sảng khoái hơn nhiều.

“Tiểu Lý Tử đến xoa bóp giúp ta.” Huyền Diệp tựa vào ghế, nhắm mắt lại, kỹ thuật xoa bóp của Tiểu Lý Tử là do Chỉ Lan tìm người chỉ dạy.

“Nô tài tuân chỉ.” Tiểu Lý Tử tươi cười, cẩn thận xoa bóp.

“Đến giờ tý chưa?” Huyền Diệp thầm ước lượng thời gian.

“Hồi Hoàng thượng, đã đến giờ tý.”

“Hoàng hậu ngủ chưa?” Phê tấu chương một ngày, thật quá mệt mỏi, Huyền Diệp rất muốn được ôm ấp Chỉ Lan nghỉ ngơi.

“Nô tài không biết.” Tiểu Lý Tử lắc đầu.

“Bãi giá cung Khôn Ninh.” Huyền Diệp nói là làm, ngủ rồi thì đột kích giữa đêm, chưa ngủ thì không còn gì hơn thế.

Advertisements
 

11 responses to “MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 095

  1. bongxuxu

    08/08/2013 at 8:46 chiều

    Sống trong hoàng cung mệt nhỉ

     
  2. mochi

    08/08/2013 at 9:00 chiều

    Cảm ơn bạn. Chương này dài thật. Vất vả quá

     
  3. kivacullen

    08/08/2013 at 9:01 chiều

    :))) hhehe. thich truyen nay lớm. keke

     
  4. Thai giam

    08/08/2013 at 9:16 chiều

    Tem! ^^

     
  5. Hoa SÓi

    09/08/2013 at 1:22 sáng

    Ta thích 2 câu : “Song kiếm hợp bích vô địch hoàng cung” và “ngủ rồi thì đột kích giữa đêm, chưa ngủ thì không còn gì hơn thế.” ~> Dau ruột vì cha con nhà này :mrgreen:

     
  6. Sun

    09/08/2013 at 7:45 chiều

    Dận chân sau này là vua nhỉ

     
    • Nhi

      09/08/2013 at 8:38 chiều

      ko, là Dận Nhưng (Đại Bảo)

       
  7. vavava

    09/08/2013 at 9:55 chiều

    Thanks nàng!

     
  8. Sun

    12/08/2013 at 6:51 chiều

    Đọc wiki thì Ung chính là dận chân mà nàng

     
    • Nhi

      12/08/2013 at 7:40 chiều

      Bạn chưa đọc truyện này ? :mrgreen:

       
  9. mymatgach0810

    01/04/2015 at 7:28 chiều

    Tân giả khố la gì?

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: