RSS

MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 094

04 Th8

Chương 094 – Bạn học

Chỉ Lan buông danh sách cung nữ trong tay, phần lớn cung nữ là từ trước, trong vấn đề này còn nhiều điều lắt léo phải cân nhắc. Một thời gian nữa là đến kỳ tiểu tuyển, cũng có thể nhờ ama tìm hộ nàng ít tâm phúc đưa vào, giờ người nàng có thể tin tưởng chỉ có mấy cung nữ đi theo nàng bao năm nay, có chút bó tay bó chân.

“Tư Kỳ, phần của các cung đều phát hết rồi chứ?”

“Hồi chủ tử, đã phát hết.”

“Uh, không có vấn đề gì là tốt rồi, người của các cung đã sắp xếp ổn định chưa?” Cung Khôn Ninh tạm thời vẫn an toàn, người đứng đầu hậu cung trước đó là cô ruột của nàng, người sẽ không để lại cho cháu gái một cục diện rối rắm, nhưng thêm một thời gian nữa thì khó nói, đơn giản là lòng người dễ đổi.

“Đã sắp xếp ổn thỏa, có điều…” Tư Kỳ ngừng một lúc vẫn không nói gì.

“Không sao, bản cung cũng không hy vọng bọn họ có thể truyền tin gì, làm thế để phối hợp với tình hình thôi, chờ lần tiểu tuyển tới nói tiếp.” Cài gian tế là chuyện rất bình thường, vì thế Chỉ Lan cũng góp một tay, nhưng những người đó không phải người của nàng thật sự.

“Chủ tử anh minh.” Tư Kỳ vừa nghĩ liền hiểu, bọn họ ở ngoài sáng chẳng khác gì bia để người khác nhắm vào, vì thế phải chờ tiểu tuyển cho các cung tự chọn người, nhưng đấy mới là gian tế thật sự.

“Hôm nay Hoàng thượng vẫn bận việc sao?” Chỉ Lan có chút lo lắng, “Đồ ăn đưa qua chưa?”

Vì điều dưỡng cho Huyền Diệp, Chỉ Lan tìm hệ thống đổi một quyển sách dạy nấu ăn, trong sách có các món ăn có tác dụng chữa bệnh, Chỉ Lan cũng đã ăn mấy món, sắc hương vị câu toàn, vì thế Huyền Diệp thành “sướng chủ”, ít nhất có thể đảm bảo Huyền Diệp sẽ không ăn canh tẩm bổ của nữ nhân khác làm.

Nàng tích lũy được rất nhiều điểm kinh nghiệm, khi còn là phúc tấn nàng là bá chủ hậu viện, không cần dùng đến, nhưng vào cung là lúc cuộc chiến bắt đầu, phúc tấn và hoàng hậu cần những kỹ năng công việc ở hai đẳng cấp khác hẳn nhau, để Huyền Diệp không bị các nhan sắc hậu cung mê hoặc, nàng cũng có thể làm hiền thê lương mẫu. Cuộc hôn nhân bình thường đến năm thứ bảy sẽ bắt đầu gặp sóng gió, càng đừng nói Huyền Diệp thân là Hoàng đế, nàng không nắm chặt một chút, tương lai nàng sẽ phải hối hận nhiều.

“Đã đưa rồi, chủ tử yên tâm.”

“Phái người hỏi xem hôm nay Hoàng thượng có bận không, không bận thì thỉnh Hoàng thượng qua đây dùng bữa tối.” Dám nói chuyện với Hoàng thượng như vậy chỉ có một mình Hoàng hậu, vì vậy thẻ bài (để thị tẩm) đêm nay lại thành đồ trang trí.

“Nô tỳ tuân mệnh.”

Chỉ Lan quyết định tự tay xuống bếp làm đồ ăn cho Huyền Diệp, vì thế nàng còn vụng trộm tìm hệ thống đổi Thực thần bí tịch, cuốn bí tịch đấy còn lợi hại hơn cả cuốn thực đơn, sau này có lẽ cả đồ ăn của Ngự Thiện Phòng Huyền Diệp cũng ăn không vào.

“Nương nương không thể, ngài thân phận cao quý, làm sao có thể xuống bếp.” Tử Quyên vừa nghe Chỉ Lan nói muốn đích thân xuống bếp liền sợ hãi, nào có Hoàng hậu nào rửa tay xuống bếp nấu canh.

“Vì thế mấy người các ngươi phải giữ kín cho ta, không thể để người khác biết.” Khi còn là phúc tấn, thỉnh thoảng Chỉ Lan cũng xuống bếp một lần, lần nào cũng làm các nha hoàn ngạc nhiên, Chỉ Lan thấy đã thành quen, nàng cũng không xuống bếp mỗi ngày, một năm nhiều nhất chỉ hai ba lần, nếu hơn có lẽ Huyền Diệp sẽ tưởng nàng là bà già nấu cơm mất.

“Vâng.” Tử Quyên không tình nguyện nhận lời, rồi nhanh chóng đi sắp xếp. Hoàng thượng là người tôn quý nhất thiên hạ, hoàng hậu chỉ có thể tính là tôn quý thứ hai, tức là Hoàng hậu nấu cơm cho Hoàng thượng không phải chuyện to tát, nghĩ như vậy Tử Quyên mới thấy an lòng.

Chỉ Lan cũng không bày vẽ cầu kỳ, chỉ là mấy món ăn hàng ngày thôi, bữa nào Ngự Thiện Phòng cũng làm thịt cá, cho dù có là người thích ăn thịt cũng thấy ngán, huống chi là Huyền Diệp khó ăn. Vì thế hiện tại Huyền Diệp ăn gì đều do Chỉ Lan chỉ định, rau thịt phối hợp, đủ chất dinh dưỡng.

Trong cung Càn Thanh, Huyền Diệp mãn nguyện uống canh tẩm bổ của Chỉ Lan đưa tới, không biết tối nay có được thêm phúc lợi gì không.

“Không có đồ ăn sao?” Huyền Diệp thèm thuồng buông đũa, hắn cũng biết đạo dưỡng sinh, tự biết chỉ nên ăn no bảy phần, nhưng đồ ăn Chỉ Lan làm đặc biệt hợp khẩu vị, vì thế không kiềm chế được muốn ăn thêm, nhưng lần nào số lượng cũng rất vừa vặn.

“Hoàng thượng, Tư Kỳ cô cô cung Khôn Ninh cầu kiến.” Tiểu Lý Tử hiện là tâm phúc của Huyền Diệp.

“Tuyên.” Huyền Diệp rửa tay với sự hầu hạ của cung nữ, lòng thầm suy nghĩ không biết Chỉ Lan tìm hắn có chuyện gì.

“Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường.” Tư Kỳ vốn là thuộc hạ của Huyền Diệp, vì thế không sợ sệt như các người hầu khác.

“Hoàng hậu bảo ngươi tới sao? Có chuyện gì?” Hay là nhớ hắn? Huyền Diệp tự kỷ sờ râu.

“Hoàng hậu sai nô tỳ đến thỉnh Hoàng thượng tối nay đến cung Khôn Ninh dùng bữa tối.”

“Ồ?” Huyền Diệp nhíu mày, Chỉ Lan rất ít khi chủ động tìm hắn thế này, đăng cơ hơn một tháng, số lần hai người gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay, chuyện triều đình dù có bận rộn, cũng không thể quá lơ là kiều thê. Nghĩ đến đây bộ phận nào đấy bắt đầu rục rịch.

“Ngươi trở về nói với Hoàng hậu, trẫm xong việc sẽ qua.” Huyền Diệp vẫn chưa sủng hạnh hậu cung, các đại thần cũng không dám thúc giục, bọn họ vẫn đang cân nhắc tác phong của tân hoàng đế, lúc này mà không im hơi lặng tiếng chỉ có thể thành tốt thí.

“Nô tỳ tuân mệnh.”

“Hoàng ngạch nương, nghe nói tối nay người xuống bếp?” Đại Bảo vừa tới thỉnh an liền thấy mấy nha hoàn lo lắng sợ sệt, lập tức biết ngạch nương nhà mình chuẩn bị vụng trộm làm cơm.

“Quỷ linh tinh, ai nói cho con biết?” Chỉ Lan đã thay thường phục, khi thỉnh an buổi sáng còn là một đầu châu báu, giờ đổi thành búi đơn giản, cài một cây trâm, tạo một vẻ đẹp uể oải.

“Lần trước ngạch nương nấu cơm Tử Quyên cô cô cũng có vẻ mặt này.” Đại Bảo liếc nhìn Tử Quyên đang cúi đầu không nói gì, ám chỉ Chỉ Lan phải xem xét biểu hiện của cô ấy.

“Được rồi, tối nay gọi các em đến, lâu rồi mấy đứa chưa gặp Hoàng ama, hôm nay ăn bữa cơm gia đình.”

“Không gọi được không ạ, con ăn không đủ.” Đại Bảo tuy rằng đã là một thiếu niên mười tuổi, nhưng vẫn thích làm nũng như thường.

“Nếu không muốn gọi con đã không nói vậy.” Chỉ Lan lập tức vạch trần trò mèo của đứa con, “Ta sẽ làm nhiều một chút, nhất định đủ đồ ăn.”

“Nhi tử đa tạ Hoàng ngạch nương.” Đại Bảo đứng lên thi lễ, rồi lại tươi cười tiếp cận Chỉ Lan. “Hoàng ngạch nương vất vả rồi, để con bóp vai cho người.”

“Ta vẫn chưa nấu cơm, ta vốn rất khỏe mạnh.” Tuy rằng nói như vậy, nhưng Chỉ Lan rất hưởng thụ sự phục vụ của con.

“Hoàng ngạch nương, con muốn có một bạn học cùng.” Đại Bảo thấy Chỉ Lan cao hứng, nhân cơ hội đưa ra yêu cầu.

“Nhạc Hưng Đại không tốt sao?” Nhạc Hưng Đại là con trai lớn của Long Khoa Đa, tuổi tác tương đương Đại Bảo, tính rất chín chắn.

“Không phải thế ạ.” Đại Bảo vội giải thích, quan hệ giữa hắn và Nhạc Hưng Đại vẫn tốt, tuy con người hơi thiếu linh hoạt, nhưng không có gì đáng chê, “Con chỉ là muốn có thêm một người.”

“Ai?”

“Con trai của Lễ Bộ Thị lang Trương Anh, Trương Đình Ngọc.”

“Trương Anh?” Con người mù chính trị như Chỉ Lan thật sự không biết Trương Anh là ai, Lễ bộ thị lang là quan nhị phẩm, còn do Đại Bảo đề cử chắc không có vấn đề.

“Lát nữa ta sẽ giúp con hỏi Hoàng ama, nhưng không chắc chắn.” Chỉ Lan nghĩ, Nhị Bảo Tam Bảo cũng đến lúc cần bạn học, cũng nên dặn Huyền Diệp xem xét.

“Cám ơn Hoàng ngạch nương.” Đại Bảo hớn hở tạ ơn, mấy năm trước khi được Thuận Trị đón vào cung cậu bé có gặp Trương Anh một lần, lần đấy để lại ấn tượng rất sâu sắc. Lúc đó Trương Anh đang bàn luận kinh nghĩa với đồng liêu, Đại Bảo nghe thấm từng lời, hỏi Thuận Trị đế mới biết người này là tiến sĩ năm Thuận Trị thứ 24, từ đó lưu tâm chú ý.

“Hôm nay tìm ta ra là để giúp con việc này sao?” Chỉ Lan vờ bất mãn trừng mắt với Đại Bảo, “Đã hoàn thành bài tập chưa?”

“Hihi.” Đại Bảo gãi đầu, hoàn toàn phá hủy hình tượng chín chắn trước mặt người khác.

“Về đọc sách đi, đừng ở đây làm phiền ta.” Huyền Diệp rất quan tâm chuyện học hành của các con, nếu để hắn biết Đại Bảo trốn học thì sẽ rất thảm.

“Nhi tử cáo lui.” Đại Bảo hoàn thành nhiệm vụ tìm thư đồng, vừa lòng trở về Aka Sở.

Trước bữa tối, Chỉ Lan đi tắm rửa, lại trang điểm cẩn thận một phen. Mặc kỳ phục màu hồng phấn vừa người mới may, nhìn qua chỉ như thiếu nữ mười lăm.

“Chủ tử mặc thế này hình như hơi mộc mạc?” Tử Quyên vừa sửa sang hộ Chỉ Lan vừa hỏi.

“Không phải sự kiện gì quan trọng, tại sao phải ăn vận cầu kỳ.” Chỉ Lan rất hài lòng với dáng vẻ này, mềm mại như đóa hoa ngậm sương lúc sáng sớm.

“Hoàng thượng giá lâm.” Nghe thấy tiếng thông báo của thái giám, Chỉ Lan vội ra nghênh đón, đang muốn hành lễ đã bị Huyền Diệp nâng lên.

Huyền Diệp nhìn Chỉ Lan, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, dáng vẻ này nhắc hắn nhớ lại tiểu biểu muội thích làm nũng năm xưa.

“Lan nhi gầy hơn.” Dáng vẻ thanh tân này thật quá động lòng người.

“Hoàng thượng còn nói thiếp, ngài cũng gầy đi đấy thôi.” Chỉ Lan hầu hạ Huyền Diệp thay thường phục xong mới ngồi xuống nói chuyện với hắn.

“Lan nhi lại nói sai rồi.” Huyền Diệp bất mãn, hắn không thích Chỉ Lan gọi hắn khách sáo câu nệ như vậy, triều đại nào cũng có Hoàng đế, nhưng Huyền Diệp thì chỉ có một.

“Biểu ca, đấy là quy tắc.” Chỉ Lan cầm tay Huyền Diệp, “Thiếp thích gọi ngài là Hoàng thượng, bởi vì thiếp là hoàng hậu của ngài.”

“Được rồi được rồi, đừng ngài như thế nữa, nghe không quen.” Huyền Diệp không muốn Chỉ Lan gọi thế vì có cảm giác xa cách hơn bình thường.

“Vâng.” Chỉ Lan hơi cúi đầu, nói khẽ, “Em nghe biểu ca.”

“Các con vẫn chưa đến sao?” Huyền Diệp nhấp một ngụm trà Chỉ Lan pha, “Trà Lan nhi pha lúc nào cũng ngon.”

“Đó là biểu ca bất công.” Chỉ Lan nhìn trời, “Chắc các con sắp đến rồi, biểu ca, em có chuyện này muốn bàn với anh.”

“Chuyện gì?”

“Hôm nay Đại Bảo nói con muốn tìm một bạn học cùng.” Chỉ Lan thỏ thẻ, như cơn gió mát khẽ thổi qua lòng Huyền Diệp, “Là con của Lễ Bộ Thị lang Trương Anh, tên Trương Đình Ngọc, Lan nhi không biết gì về người này, nhưng Đại Bảo tiến cử chắc không tồi, biểu ca thấy thế nào?”

“Trương Anh sao?” Huyền Diệp nhớ lại người này, là một người có thực tài, tuy rằng chưa từng cộng tác với hắn, nhưng ấn tượng của Huyền Diệp không tệ lắm. Không biết Dận Nhưng biết Trương Anh thế nào, xem ra hắn còn phải thay con khảo sát một phen.

“Tôi sẽ cân nhắc, nó không thích Nhạc Hưng Đại sao?” Huyền Diệp nghiêm khắc hỏi, hắn biết Nhạc Hưng Đại, mặc dù có chút thiếu linh hoạt, nhưng tính tình chín chắn lại có trách nhiệm, vì thế hắn hơi giận Dận Nhưng.

“Biểu ca, Đại Bảo không nói vậy, anh đừng nghi oan cho con.” Chỉ Lan đưa chén trà cho Huyền Diệp, “Có lẽ là Trương Đình Ngọc này có chỗ hơn người, Đại Bảo là anh dạy dỗ, chẳng lẽ anh không tin con?”

Nghe Chỉ Lan nói thế Huyền Diệp mới thư thái hơn chút, con là do hắn đích thân dạy dỗ, hẳn là có mắt nhìn người, có lẽ Trương Đình Ngọc này thật sự lọt mắt xanh Dận Nhưng.

“Ngày mai tôi sẽ tự hỏi.” Ít nhất cũng phải làm rõ lý do gì khiến Dận Nhưng coi trọng con Trương Anh, Trương Anh tương đối khiêm tốn trên triều, có thể làm đến Lễ Bộ Thị lang là do Thuận Trị đế đánh giá cao, nhưng sau này không thể hiện bản lĩnh nhiều, vì con trai hắn sẽ điều tra Trương Anh và Trương Đình Ngọc một phen.

“Cám ơn biểu ca.” Chỉ Lan cười cảm tạ, xem ra tối nay phải hiến thân cho Huyền Diệp một đêm khó quên thôi.

Advertisements
 

12 responses to “MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 094

  1. mochi

    04/08/2013 at 6:31 chiều

    Cảm ơn bạn 😡

     
  2. Hoa SÓi

    04/08/2013 at 7:06 chiều

    hiến thân ~ :mrgreen: chọn từ hay thế ko biết 😀

     
  3. bong

    04/08/2013 at 7:17 chiều

    Vào cung căng thẳng quá đi

     
  4. hoangnguyen

    04/08/2013 at 9:01 chiều

    thank Nhi nhe….

     
  5. kivacullen

    04/08/2013 at 9:32 chiều

    VUI WÁ DI. :)) doc truyen nay cảm giác lúc nào cung thoai mai thư giãn thích lam :)))) hehe. thks Nhi
    Yeah yeah, biểu ca biểu muội này đắm đuối wá di. thích ghe thich ghe

     
  6. Hhd

    04/08/2013 at 10:54 chiều

    Cảm ơn bạn rất nhiều nhé!
    Chờ truyện của bạn

     
  7. uchihasaki

    04/08/2013 at 11:48 chiều

    ô…sóng đâu sao êm thế

     
  8. Yuki

    05/08/2013 at 11:11 sáng

    gia đình hạnh phúc sung mãn thế, lâu lâu thay tên Dận Nhưng Dận Chân Dận Tự lại làm e liên tưởng Bộ Bộ, hì
    thank ss

     
    • Nhi

      05/08/2013 at 12:04 chiều

      chỉ buồn 1 nỗi Dận Chân ko lên làm vua

       
      • Yuki

        05/08/2013 at 6:00 chiều

        vậy ra Đại Bảo lên làm vua rồi, cũng tiếc cho Nhị bảo, mà bé nào cũng đáng yêu hết, k bỏ bé nào được =]]

         
  9. vavava

    05/08/2013 at 12:06 chiều

    Thanks nàng!

     
  10. lion3012

    09/11/2013 at 8:00 chiều

    Có vẻ hệ thống sắp lên chức rồi 😀
    Lúc đầu hơi giống game onl, sau thì trạch đấu (ko sâu lắm) + điền văn, bây giờ chắc phát huy game onl lại?

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: