RSS

MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 091

31 Th7

Chương 091 – Quyến rũ

“Một lát nữa gặp ngũ thẩm phải nghe lời, biết không?” Chỉ Lan sửa sang lại quần áo cho cặp sinh đôi, “Ngạch nương làm thế là vì muốn tốt cho hai đứa, sau này hai đứa sẽ hiểu.”

“Nói chuyện với ngũ thẩm xong ngạch nương sẽ đưa hai đứa đi dạo phố được không?” Chỉ Lan mang đủ thị vệ, không sợ gặp chuyện bất trắc, coi như bồi thường cho cặp sinh đôi.

“Vâng.” Nhị Bảo nắm tay Chỉ Lan, lòng thầm tính toán phải báo thù thế nào.

“Tam Bảo muốn búp bê đất nung.” Tam Bảo đã được nghe Đại Bảo kể về phố phường, vì thế rất háo hức.

“Vậy lát nữa ngạch nương mua cho Nhị Bảo Tam Bảo mỗi đứa một con búp bê được không?” Chỉ Lan cảm thấy có lỗi với hai đứa con, thái độ có thể nói là dịu dàng chết người.

“Được rồi.” Chỉ Lan bế Nhị Bảo lên xe ngựa trước rồi quay lại bế Tam Bảo.

“Ngạch nương rất thơm.” Tam Bảo ngả đầu lên vai Chỉ Lan, hít hít, sau đó ôm Chỉ Lan như gấu koala ôm cây.

“Nhị Bảo cũng muốn bế.” Tam đệ thật giảo hoạt, bám riết ngạch nương không buông.

“Không.” Tam Bảo ôm chặt lấy Chỉ Lan, Chỉ Lan cười bất đắc dĩ, đành phải giơ tay cầm tay Nhị Bảo.

Năm ngoái Thường Ninh được phong Cung Quận vương, phủ đệ mở rộng hơn, Chỉ Lan và cặp sinh đôi mới đến cổng đã có người nghênh đón.

“Nô tài tham kiến Tam phúc tấn, Tam phúc tấn cát tường.” Một lão thái giám cung kính hành lễ, sau đó dẫn Chỉ Lan vào đại sảnh.

“Sao Tam tẩu lại qua chơi sớm vậy.” Mã thị thân thiết cầm tay Chỉ Lan, diện mạo cô ấy kém Nạp Lạt thị nhiều, thuộc loại đặt trên đường lập tức lẫn vào đám đông. Nhị Bảo và Tam Bảo đứng sau lưng Chỉ Lan bĩu môi, thái độ của Ngũ thẩm rất giả tạo.

Chỉ Lan khẽ giật khóe miệng, nàng thành chị em tốt của Mã thị từ lúc nào mà thân thiết như vậy. “Làm phiền Ngũ đệ muội, lần này ta mang hai con trai đến xin lỗi Mãn Đô Hộ.”

“Chỉ là trẻ con bất hòa, sao dám bắt Tam tẩu đích thân đến xin lỗi.” Mã thị nói có phần miễn cưỡng, cô ấy sinh con trai trưởng, vì thế khó mà yêu quý Mãn Đô Hộ là con trai thứ.

“Nói thế nào cũng là lỗi của Dận Chân và Dận Tự.” Chỉ Lan cười cười, Mã thị không được khéo léo cho lắm, khó trách Thường Ninh sủng ái mẹ đẻ của Mãn Đô Hộ là Thư Thư Giác La thị hơn.

“Mãn Đô Hộ là anh, đáng lẽ không nên gây hấn với các em.” Mã thị vừa nghĩ đến chuyện hôm qua Thường Ninh trách mắng mình vì nghe Thư Thư Giác La thị khóc lóc liền nổi giận. Tuy là cô ấy đưa hai đứa bé đến phủ Tam aka, nhưng trẻ con gây lộn thì liên quan gì đến cô ấy.

“Đệ muội khách sáo.” Chỉ Lan lắc đầu, “Tuy chỉ là trẻ con bất hòa, nhưng gây lộn với khách đến nhà là không tốt, nhất định phải xin lỗi.”

“Để em gọi Mãn Đô Hộ ra đây.” Mã thị cũng đã đi thăm Mãn Đô Hộ, không phải thương tích gì nghiêm trọng, trẻ con ba tuổi lấy đâu ra khả năng đấy.

“Cám ơn đệ muội.” Chỉ Lan đưa mắt nhìn Nhị Bảo và Tam Bảo, thấy hai đứa con không có vẻ kích động mới yên tâm.

“Thỉnh an đích ngạch nương, thỉnh an Tam thẩm.” Mãn Đô Hộ vừa nhìn thấy Chỉ Lan liền cả kinh, lập tức trừng mắt căm hận với cặp sinh đôi.

Nhị Bảo thấy ánh mắt khiêu khích đấy rất muốn nổi giận, nhưng nghĩ đến lời đại ca mới bình tĩnh lại.

“Chào hai vị đệ đệ.” Mãn Đô Hộ miễn cưỡng chào hỏi cặp sinh đôi, hắn vốn là tiểu bá vương trong nhà, so với người anh trai hay đau ốm, rõ ràng là ama yêu thương hắn hơn.

“Chào ca ca.” Tam Bảo tươi cười, như thể quên mấy vết cào trên mặt Mãn Đô Hộ là do cậu bé để lại. Nhị Bảo tuy rằng lạnh lùng, nhưng lễ nghĩa không thể bắt bẻ.

“Hôm nay Tam thẩm đưa hai em đến xin lỗi cháu.” Chỉ Lan tuy là trưởng bối, nhưng không thể cậy lớn hiếp nhỏ, “Dận Chân Dận Tự.”

“Hôm qua là bọn đệ không đúng, mong ca ca tha thứ.” Tam Bảo là đứa trẻ rất giỏi nhẫn nại, luôn luôn tươi cười.

“Xin lỗi.” Nhị Bảo nghẹn hồi lâu mới nói.

Tuy lòng Mãn Đô Hộ bất mãn, nhưng cũng biết cặp sinh đôi đến xin lỗi đã là nể mặt lắm rồi, ai nấy đều biết các con của Tam aka rất được Đông Quý phi sủng ái, lại được Khang Quận vương đích thân dạy dỗ, hoàn toàn không tầm thường, nếu không ama đã không yêu cầu hắn phải nhẫn nhịn.

“Hôm qua ta cũng có chỗ sai, ta thân là huynh trưởng lại so đo với hai đệ, hai đệ động thủ ta lại không ngăn cản, ngược lại còn hùa theo, haizzz, đều là lỗi của ca ca ta, mong hai đệ tha thứ.” Mãn Đô Hộ chưa dứt lời Mã thị đã biến sắc, thế mà dám nói là xin lỗi, khiêu khích thì có.

Chỉ Lan không muốn chấp nhặt với trẻ con, cũng chỉ là nhất thời tức giận, còn tưởng rằng người lớn không nghe ra ý tứ châm chọc, nghe nói Thư Thư Giác La thị tự nuôi dạy con trai, xem ra cũng chỉ nửa vời.

“Mãn Đô Hộ ca ca nói thế sai rồi.” Tam Bảo khoát tay, “Đệ đệ cũng có lỗi, không nên nghe gió tưởng mưa, hiểu lầm ý của ca ca..”

Mãn Đô Hộ nghẹn lời, không nói được gì nữa, hắn không hề nói rõ lý do gây lộn với Thường Ninh, nếu nói rõ chắc không chịu được trách phạt.

Chỉ Lan gật đầu hài lòng, Tam Bảo nói thế rất đúng, vừa cảnh cáo Mãn Đô Hộ vừa khiến Mã thị hoài nghi.

“Đều là người một nhà sao lại khách sáo như vậy.” Mã thị cũng muốn biết rốt cuộc hôm qua Mãn Đô Hộ đã nói gì, nhưng giờ chưa phải lúc hỏi, “Đúng lúc cây mai trong phủ nở hoa, không biết tam tẩu có hứng thú không?”

“Ồ, chẳng mấy khi đến quý phủ, đương nhiên phải đi.” Chỉ Lan đưa đẩy, “Để mấy đứa trẻ chơi với nhau đi, anh em nào có hận thù.”

Mã thị gật đầu, “Đáng tiếc Vĩnh Thụ đang ốm, không thể ra đây.”

Chỉ Lan an ủi Mã thị một phen, sau đó đi cùng cô ấy, ba đứa trẻ liếc mắt nhìn nhau rồi đi theo.

“Mãn Đô Hộ là ca ca, phải trông nom hai em.” Mã thị dặn dò, thật ra cô ấy để ba đứa trẻ chơi chung là muốn Mãn Đô Hộ gây lỗi lầm.

“Mấy đứa đi chơi đi.” Chỉ Lan rất chờ mong cặp sinh đôi cho Mãn Đô Hộ một bài học.

“Vâng.” Ba đứa trẻ khoanh tay đồng thanh đáp.

Khoảng thời gian một chén trà sau ba đứa trẻ quay lại, thoạt nhìn tình hình không tệ lắm, ít nhất không gây lộn, nhưng sắc mặt Mãn Đô Hộ rất khó coi, không biết vì sao.

Trên xe ngựa về phủ, “Vừa rồi hai đứa làm gì?” Chỉ Lan có phần tò mò.

“Con không làm gì.” Nhị Bảo lắc đầu.

“Con chỉ tâm sự với Mãn Đô Hộ ca ca thôi.” Tam Bảo sẽ không nói chân tướng với Chỉ Lan, đây là bí mật.

“Được rồi.” Rốt cuộc Nhị Bảo và Tam Bảo cũng có bí mật chung không thể cho người khác biết, Chỉ Lan phiền muộn, nhưng nếu nàng biết Huyền Diệp tối hôm qua gọi một tỳ nữ vào phòng nhất định nàng sẽ càng phiền muộn hơn.

Chúng ta hãy trở lại thời điểm tối hôm qua, địa điểm là một phủ đệ ở Phúc Kiến xa xôi.

“Tam aka.” Thu Nguyệt thẹn thùng nhìn Huyền Diệp, tuy rằng là mùa đông, nhưng cô ta chỉ mặc một tấm áo ngủ mỏng manh, thậm chí có thể nhìn xuyên qua lần vải lụa thấy cái yếm màu hồng phấn thêu uyên ương.

Huyền Diệp cũng coi như nhìn mà không loạn, nếu hắn dám nhúng chàm ở đây, chắc chắn Chỉ Lan sẽ cầm dao làm bếp truy sát hắn, vì hạnh phúc cả đời, có là tiên nữ hạ phàm cũng phải làm như không thấy.

“Ngươi bó chân sao?” Huyền Diệp nhìn cặp gót sen ba tấc dị dạng với ánh mắt hơi phản cảm.

“Vâng.” Thu Nguyệt không dám ngẩng đầu, cho là Huyền Diệp thích đôi chân bó, có chút thẹn thùng khẽ nhúc nhích.

“Bó chân bao lâu rồi?” Tuy rằng triều Thanh yêu cầu bỏ tục bó chân, nhưng phép vua thua lệ làng, vì thế không giải quyết được gì, thậm chí còn khiến quan niệm chân nhỏ là đẹp bùng phát. Nhưng theo mắt thẩm mỹ của Huyền Diệp mà nói, hắn thật sự không thưởng thức được cái đẹp dị dạng này.

“Từ khi nô tỳ mới được vài tuổi.” Ánh mắt Thu Nguyệt lóe sáng, bình tĩnh nói.

“Đau không?” Huyền Diệp vẫn quan sát vẻ mặt Thu Nguyệt.

“Đau.” Nhớ lại mà cô ta vẫn phát run, nhưng không còn là vấn đề nữa, chẳng mấy chốc cô ta sẽ thành chủ nhân, chịu khổ một chút có đáng gì.

“Gia cũng biết nhất định rất đau.” Huyền Diệp đi tới bên cạnh Thu Nguyệt, cầm tay phải cô ta, “Ngươi xem, có vết chai này.”

Thu Nguyệt cả kinh, rụt phắt tay lại, “Nhà nô tỳ rất nghèo, vì thế hay phải làm việc nặng.”

“Thật không?” Huyền Diệp vuốt ve gương mặt nõn nà của Thu Nguyệt, “Hình như không giống.”

Thu Nguyệt run rẩy, “Ngươi xem vết chai nằm ở hổ khẩu (kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ), chắc hẳn đã luyện rất nhiều năm?”

Thu Nguyệt ngẩng đầu hoảng sợ nhìn Huyền Diệp, như thể bị hắn phát hiện ra chuyện gì.

“Nói đi, chủ nhân của ngươi là ai?” Huyền Diệp nhấc vạt áo ngồi xuống ghế.

“Chủ tử của nô tỳ chính là Tam aka ngài.” Thu Nguyệt như một con thỏ sợ hãi vì bị dọa nạt.

“Gia không có nô tỳ như ngươi, ngươi là người của Trịnh Kinh?” Huyền Diệp xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái, “Hắn phái ngươi đến ám sát gia?”

“Không phải thế không phải thế, nô tỳ không làm.” Thu Nguyệt lắc đầu, nước mắt tuôn rơi.

“Còn không chịu khai thật, muốn gia tra tấn sao?” Huyền Diệp nhoài người tới trước, toát ra khí thế uy hiếp.

“Nô tỳ… nô tỳ thật sự không …” Thu Nguyệt vội quỳ sụp xuống, “Trịnh Kinh nhận lời với nô tỳ, nếu nô tỳ lấy được mạng Tam aka ngài, hắn sẽ tha cho cha mẹ nô tỳ, nô tỳ không còn cách nào.”

Thu Nguyệt lết tới ôm chân Huyền Diệp, bộ ngực đầy đặn lấp ló sau làn áo, thậm chí có thể nói là nhìn xuyên đến rốn.

“Hắn giam cha mẹ ngươi?” Nữ nhân này đúng là cực phẩm, hẳn đã được huấn luyện kỹ càng, nếu không sao có thể gợi cảm trong từng động tác như thế.

“Vâng.” Gương mặt Thu Nguyệt tái nhợt, có vẻ đẹp kinh tâm động phách.

“Gia vốn định cho ngươi một cơ hội, Tiểu An tử!” Huyền Diệp lắc đầu, rút chân ra, thật ra nữ nhân này có thừa nhận hay không hắn đều không bỏ qua.

“Tam aka, nô tỳ thật lòng ái mộ ngài!” Thu Nguyệt nức nở, cô ta đã có ý định phản bội Trịnh Kinh từ trước, phản Thanh nào có oai phong như làm phi tần của hoàng đế, cô ta không phải loại nữ nhân không biết thế sự, ngược lại còn rất rõ ràng tình hình chính trị, vị Tam aka phong thần tuấn tú này mới chính là hoàng đế tương lai.

“Ái mộ Gia sao?” Huyền Diệp cẩn thận đánh giá Thu Nguyệt một phen, “Tư sắc của ngươi không tệ, nhưng thân phận thấp hèn, ngươi dựa vào cái gì cho rằng Gia sẽ muốn có ngươi?”

Thu Nguyệt nhìn Huyền Diệp chăm chú, “Nô tỳ biết nơi ẩn náu của Trịnh Kinh.”

“Hắn nói cho ngươi biết hang ổ của hắn sao?” Huyền Diệp nhìn Thu Nguyệt hoài nghi, rõ ràng là không tin.

“Nô tỳ thật sự biết.” Cô ta từng hầu ngủ Trịnh Kinh, nhưng không thể tiết lộ chuyện đấy với Huyền Diệp, nếu không hắn nhất định không muốn cô ta, cô ta có bí thuật có thể khiến Huyền Diệp tưởng rằng cô ta còn trinh.

“Vậy ngươi nói xem.” Huyền Diệp không hề sốt ruột, trận này Đại Thanh thắng chắc rồi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, hơn nữa lần này hắn về kinh sẽ đề nghị gia tăng huấn luyện thủy sư.

Thu Nguyệt nói chỗ ẩn náu của Trịnh Kinh xong lại nhìn Huyền Diệp tình tứ, “Nô tỳ chỉ cầu Tam aka một đêm mưa móc.”

“Ái mộ Gia đến mức đấy sao?” Huyền Diệp sờ sờ bộ râu không tồn tại, hắn có ngoại hình ưa nhìn, dáng người vạm vỡ cao lớn, hơn nữa lại có thân phận hoàng kim, số nữ tử thích hắn có thể xếp hàng từ trong cung ra ngoài cung, vì thế hắn chẳng lạ lẫm gì, hơn nữa người dám vứt bỏ hắn cũng chỉ có tiểu biểu muội trong giấc mộng kia

Huyền Diệp suy nghĩ vẩn vơ khiến Thu Nguyệt sốt ruột, cô ta mạnh dạn cởi áo ngủ, chỉ mặc một cái yếm, đúng là mỹ nhân như ngọc.

“Tam aka, nô tỳ thật sự ái mộ ngài.” Thu Nguyệt đứng lên, ý đồ ôm Huyền Diệp từ phía sau.

Huyền Diệp lắc mình tránh né, một làn hương đưa vào mũi làm hắn hắt xì, “Gia không thích mùi phấn ngươi dùng, ngươi lui ra đi.”

Thu Nguyệt choáng váng, mỹ mạo của cô ta chưa từng bị từ chối, đột nhiên gặp một người không biết thương hương tiếc ngọc như Tam aka khiến cô ta thấy rất khó hiểu, nhưng cô ta biết đêm nay không thể quyến rũ Huyền Diệp, vì thế cô ta ung dung nhặt áo ngủ, chậm rãi mặc vào.

“Nô tỳ luôn chờ Gia.” Thu Nguyệt thì thầm, nhưng truyền đến tai Huyền Diệp rất rõ ràng.

Người chờ Gia nhiều lắm, tiếc là người Gia muốn chờ chỉ có một, Huyền Diệp không thèm liếc đến Thu Nguyệt đi vào phòng trong, phải rửa mắt cho kỹ thôi.

Advertisements
 

9 responses to “MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 091

  1. lilykim1891

    31/07/2013 at 4:55 chiều

    mua bao dang cho Tam Aka Ca o phia sau.mac du ca ko lam gj my nhan…hachac

     
  2. piggytocxu

    31/07/2013 at 5:46 chiều

    Chi lan ma biet duoc thi nhu the nao nhi? to mo ghe
    Thanks Nhi

     
  3. kivacullen

    31/07/2013 at 5:59 chiều

    ôi oppa đã soái lại còn vững lòng. :)))))) hâm mộ chết dc

     
  4. bongxuxu

    31/07/2013 at 6:36 chiều

    Ko biết nhị bảo và tam bảo làm gì nhỉ

     
  5. saoran

    31/07/2013 at 7:18 chiều

    Người chờ Gia nhiều lắm, tiếc là người Gia muốn chờ chỉ có một, Huyền Diệp không thèm liếc đến Thu Nguyệt đi vào phòng trong, phải rửa mắt cho kỹ thôi.
    câu hay nhất chương

     
  6. hoangnguyen

    01/08/2013 at 9:56 sáng

    Co len NHI ui minh iu pan…tkz

     
  7. bim ga

    01/08/2013 at 10:43 sáng

    Cảm ơn Nhi nhiều nhé

     
  8. vavava

    01/08/2013 at 9:41 chiều

    Thanks nàng!

     
  9. dovan

    01/06/2015 at 3:29 chiều

    “… hắn có ngoại hình ưa nhìn, dáng người vạm vỡ cao lớn, hơn nữa lại có thân phận hoàng kim, số nữ tử thích hắn có thể xếp hàng từ trong cung ra ngoài cung”..ka.ka..^^ Tam aka thật là tự sướng quá đi 😆 Mà nếu anh ko trải qua một kiếp thì chưa chắc anh đã từ chối những mỹ nhân được lên..hazz””thở dài tự hỏi””

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: