RSS

MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 090

30 Jul

Chương 090 – Gây lộn

Huyền Diệp hung hăng vỗ mạnh lên mặt bàn, hắn vừa tới Phúc Kiến không lâu, tình hình chiến sự lại chẳng hề khởi sắc, trong lòng hắn rất ức chế, tuy là hoàng tử, nhưng lại không thể tác động lên quân đội. Đường đường thủy sư Đại Thanh vậy mà đánh không lại dư nghiệt Đài Loan, lòng hắn bắt đầu cân nhắc về các vấn đề của quân đội.

“Chủ tử, tổng quản trong phủ đưa tới mấy tỳ nữ hầu hạ ngài.” Hiện giờ Huyền Diệp một mình một phủ, tìm thêm mấy người hầu hạ là chuyện rất bình thường.

“Ngươi xem rồi sắp xếp đi.” Huyền Diệp phẩy tay, chỉ là tỳ nữ mà cũng báo cáo với hắn.

“Tiểu An tử, hẳn là ngươi biết chuyện gì có thể làm chuyện gì không.” Lần này rõ ràng là Tiểu An tử nhận hối lộ nên mới nói với hắn, vậy chắc cũng không phải tỳ nữ tầm thường.

“Nô tài đáng chết!” Tiểu An tử cả kinh, hắn chỉ nghĩ là thuận nước đẩy thuyền, chủ tử ở lại Phúc Kiến lâu như vậy sao có thể không người hầu hạ.

“Không có lần sau.” Sắc mặt Huyền Diệp trở nên nặng nề, cả nữ nhân trong phủ hắn cũng không chung đụng, sao có thể chung đụng với nữ nhân bên ngoài không rõ lai lịch.

“Nô tài tuân mệnh!” Tiểu An tử quỳ trên sàn dập đầu bôm bốp, mồ hôi vã ra như tắm.

“Lui xuống đi.” Huyền Diệp cảm thấy phát phiền, “Thôi, theo ta đi ra ngoài một chút, mang theo thị vệ.”

Huyền Diệp không ra khỏi phủ, đang ở phía Nam, dư nghiệt Nam Minh nhiều như lá mùa thu, hắn là một cái bia bắn đặc biệt thu hút sự chú ý, một miếng thịt béo ai nấy đều thèm thuồng.

“Tham kiến Tam aka.” Huyền Diệp vừa vào lương đình trong hoa viên ngồi nghỉ đã thấy mấy nữ nhân liễu yếu đào tơ đi đến, mặc quần áo tỳ nữ nhưng lại đánh phấn tô son cẩn thận, tuổi không quá mười sáu, đặc biệt là còn bó chân.

Huyền Diệp nhướng mày, quan viên ở đây thật quá tích cực, đáng tiếc hắn không đến Phúc Kiến để trêu hoa ghẹo nguyệt.

Bốn nữ nhân kia thấy Huyền Diệp không nói gì chỉ có thể quỳ ở đó, chỉ chốc lát liền có người khẽ nhúc nhích, người nhỏ nhắn xinh xắn nhất đánh bạo ngẩng đầu nhìn Huyền Diệp, cái liếc mắt thật là đa tình chan chứa, lòng Huyền Diệp nhảy dựng, ánh mắt này, thật sự là… rất khảo nghiệm con tim người khác!

“Đứng dậy đi.” Tặng nữ nhân cho hoàng tử là một chuyện vô cùng bình thường, tuy Huyền Diệp mất hứng, nhưng không tiện nổi giận, hắn sẽ không hạ mình so đo với nữ nhân, làm như không thấy là được. Hơn nữa đây là lần đầu tiên hắn thấy thiếu nữ mảnh mai kiểu Dương Châu, theo bản tính đàn ông, hắn cũng nhìn thêm mấy lần.

Kết quả hắn phát hiện đôi mắt các nữ nhân này không có thần thái như Lan nhi, mũi không cao thon như Lan nhi, bờ môi không mê người như Lan nhi, về thân hình thì càng thua kém. Huyền Diệp nghĩ ngợi một hồi, sao có thể so sánh Lan nhi với đám nữ nhân thấp kém này chứ, đúng là lẩn thẩn.

“Tam aka.” Thiếu nữ xinh xắn nhất tên Tử Lam, tên gần giống tên Chỉ Lan (Tử Lam phát âm là zi lan, Chỉ Lan phát âm là zhi lan), khí chất cũng rất giống Chỉ Lan từng đi theo Huyền Diệp làm nũng suốt ngày.

“Chủ tử chưa lên tiếng ai cho phép ngươi mở mồm!” Thấy Huyền Diệp đưa mắt, Tiểu An tử trách mắng.

“Tử Lam lần đầu tiên được thấy người tôn quý như Tam aka, nô tỳ không cố ý.” Tử Lam run rẩy nói, dáng vẻ đáng thương ai cũng phải thương xót.

“Ngươi nói ngươi tên gì?” Huyền Diệp bắt đầu có phản ứng, con tỳ nữ này quá lớn mật, chẳng lẽ muốn dùng cách đấy thu hút sự chú ý của hắn.

“Nô tỳ tên Tử Lam.” Giọng nói dịu dàng khiến chẳng ai nỡ trách mắng, có điều Huyền Diệp đã gặp qua quá nhiều nữ nhân, không có chút ý nghĩ thương hương tiếc ngọc nào.

“Đổi tên.” Lời ít ý nhiều, dứt lời Huyền Diệp liền đứng dậy bỏ đi.

“Nô tỳ…” Tử Lam lập tức rơi nước mắt, nức nở như mưa.

“Đuổi hết đi!” Huyền Diệp phát hỏa, hắn quay đầu nhìn Tử Lam, thoáng cả kinh, “Người tên Tử Lam ở lại, nhớ đổi tên!”

Vốn tưởng đã hết hy vọng, không ngờ tình huống xoay chiều, Tử Lam nhìn Huyền Diệp cảm kích bằng gương mặt vẫn giàn dụa nước mắt như hoa lê sau mưa, tiếc là Huyền Diệp đã đi khuất rồi, cô ta bình tĩnh nhìn theo bóng dáng hắn, có thể thay đổi vận mệnh hay không trông cậy vào cơ hội này.

Tiểu An tử cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không dám hỏi, Huyền Diệp nghiêm mặt khiến không ai nhìn ra được hắn đang nghĩ gì.

Tối hôm đó, Huyền Diệp ngồi trong phòng đọc sách, thỉnh thoảng lại dừng lại nghiền ngẫm vấn đề.

“Chủ tử, đêm đã khuya, tối nay người có cần người hầu hạ không?” Tiểu An tử hỏi.

“Có người hầu hạ ta?” Huyền Diệp nhíu mày, đặt sách xuống, khóe miệng nhếch lên nhưng khó có thể nói là cười.

“Là Thu Nguyệt cô nương.” Tiểu An tử cúi đầu trả lời.

“Thu Nguyệt là ai?” Cái tên này thô tục, hắn không thích.

“Chính là Tử Lam cô nương gặp ở hoa viên hôm nay.” Tiểu An tử giải thích, hắn còn tưởng rằng Huyền Diệp ưng ý cô ta.

“Là cô ta sao?” Huyền Diệp lại nghĩ đến đôi chân bó, “Bảo cô ta một lát nữa đến đây, ta đọc sách thêm một lúc.”

Tiểu An tử líu lưỡi, lần trước Vương gia đi Vân Nam không để ai hầu hạ, chẳng lẽ lần này thật sự ưng ý Thu Nguyệt cô nương xinh xắn nhỏ nhẹ? Lần này trở về phúc tấn liệu có ăn tươi nuốt sống hắn không, Tiểu An tử lại vã mồ hôi lạnh.

Ở Khang Vương phủ tại kinh thành xa xôi, Chỉ Lan thật sự đang nổi giận, nhưng không phải với Tiểu An tử, mà là hai đứa bé sinh đôi.

“Ngày thường ngạch nương dạy các con thế nào, sao hai đứa lại đánh người!” Chỉ Lan vỗ bàn, Đại Bảo thấy thế cũng hung hăng trừng mắt với Nhị Bảo và Tam Bảo, làm đau tay ngạch nương có biết tội không.

“Ngạch nương con biết sai rồi.” Tam Bảo nhận lỗi trước, cậu bé rất hiểu tình huống, khi người lớn nổi giận tốt nhất là nhận lỗi trước, chờ người lớn nguôi giận rồi từ từ giải thích, vừa không khiến tình huống xấu hơn lại vừa được thương yêu.

Nhị Bảo lại không nghĩ thế, cậu bé đứng đó với vẻ quật cường, mím môi nắm tay, không nói tiếng nào.

Chỉ Lan nhìn Nhị Bảo cũng thấy đau lòng, trẻ con gây lộn là chuyện rất bình thường, nhưng lần này người ta tới làm khách, xử lý không tốt sẽ khiến hai bé sinh đôi bị điều tiếng.

“Ca ca nhà ngũ thúc đến làm khách, hai đứa làm chủ nhà không phải nên đối đãi chu đáo sao? Sao lại gây lộn?” Chỉ Lan mềm giọng hơn, trước giờ Nhị Bảo vốn ưa nói ngọt.

“Ngạch nương.” Nhị Bảo thấy Chỉ Lan đã dịu dàng trở lại, cậu bé khẽ lên tiếng, rơm rớm nước mắt.

“Nhị Bảo không khóc, tuy ngạch nương tin tưởng hai đứa, nhưng hai đứa phải nói lý do thật với ngạch nương.” Chỉ Lan tin con nàng sẽ không gây chuyện thị phi vô lý, Nhị Bảo tuy có chút nóng nảy, nhưng không phải đứa bé không biết đúng sai phải trái.

Nhị Bảo lau nước mắt, “Mãn Đô Hộ ca ca nói ngạch nương là phụ nữ ghen tuông, con hỏi hắn ghen tuông nghĩa là gì, hắn nói phụ nữ ghen tuông là cọp cái, cấm đoán ama không cho ama đến chỗ người khác.”

Tam Bảo tuy nhận lỗi nhưng lòng không phục, nghe Nhị Bảo nói mà cắn chặt răng, ngạch nương của bé tốt như thế sao có thể để kẻ khác nói xấu.

Chỉ Lan nghe mà sửng sốt, đứa con thứ đấy của Thường Ninh chỉ hơn cặp sinh đôi hai tuổi, làm sao biết ghen tuông là gì, khẳng định là có người lớn đơm đặt giật dây.

Đại Bảo và Tiểu Bối vốn chỉ định xem, không ngờ là ngạch nương nhà mình bị công kích, nhất thời cũng phẫn nộ. Ánh mắt Đại Bảo trở nên sắc lạnh, lòng nghĩ về Mãn Đô Hộ, chỉ là một đứa con vợ lẽ mà dám ăn nói lung tung.

“Trẻ con biết gì, chẳng lẽ ngạch nương lại đi so đo với trẻ con, hơn nữa nó chỉ mới năm tuổi, làm sao hiểu mấy điều đấy.” Chỉ Lan dừng một chút, “Nhị Bảo và Tam Bảo bảo vệ cho ngạch nương như thế ngạch nương rất cao hứng, nhưng gây lộn là không tốt, thân thể da tóc là cha mẹ ban cho, các con bị thương ngạch nương rất đau lòng.”

“Chuyện bọn họ nói các con không cần quan tâm, ngạch nương sẽ xử lý, nhưng các con đánh Mãn Đô Hộ như thế, dù thế nào cũng nên xin lỗi, ngày mai ngạch nương sẽ đưa hai đứa đến phủ Ngũ thúc.” Đích phúc tấn của Thường Ninh không còn là Nạp Lạt thị, Nạp Lạt thị đã qua đời mấy năm trước, kế phúc tấn Mã thị là một người lòng dạ hẹp hòi, nếu để rùm beng sẽ ảnh hưởng đến danh dự của cặp sinh đôi.

“Tại sao chúng con phải xin lỗi!” Nhị bảo có phần kích động, rõ ràng không phải lỗi của cậu bé.

Tam Bảo không nói gì, tỏ vẻ tán thành Nhị Bảo.

“Bởi vì ngạch nương không muốn người khác nói hai đứa còn nhỏ mà vô lễ với huynh trưởng, không được dạy dỗ, hiểu không?” Tất nhiên Chỉ Lan sẽ đòi công bằng cho hai đứa bé, nhưng không phải biện pháp ngu xuẩn tiêu cực kiểu đấy.

Tất nhiên Nhị Bảo vẫn chưa hiểu điều Chỉ Lan nói, cậu bé thấy rất oan ức, sao ngạch nương không giúp bé, nếu ama còn ở nhà nhất định sẽ đưa bé đi hành hung Mãn Đô Hộ thêm lần nữa, bé nhớ ama.

Tam Bảo khéo léo hơn Nhị Bảo, biết đạo lý âm thầm nhẫn nại trả thù sau, vì thế không phản đối.

Chỉ Lan nhìn Nhị Bảo vừa đau lòng vừa đau đầu, nóng nảy bướng bỉnh thế này phải làm sao mới được.

“Đại Bảo con dẫn đệ đệ đi chơi đi.” Người cùng lứa có vẻ vẫn dễ thân thiếp hơn, nàng không biết phải giải thích với đứa trẻ ba tuổi thế nào, lòng nàng cũng biết cặp sinh đôi không có lỗi, chỉ là phương pháp sai lầm.

“Đại ca.” Nhị Bảo tủi thân gọi Đại Bảo, hy vọng được đại ca an ủi.

“Sao ta lại có đệ đệ ngốc như hai đứa chứ.” Tuy rằng trách mắng nhưng Đại Bảo rất âu yếm. “Gây lộn là cách ngu ngốc nhất, hai đứa không biết nghĩ cách khác trả thù sao?”

“Tại ít đọc sách đó mà.” Tiểu Bối đứng bên cạnh nói một câu, có nên bảo đệ đệ đọc Tôn Tử binh pháp không, ngốc như vậy chẳng phải làm mất mặt cô bé và ama sao.

Nhị Bảo xoay mặt đi không nói gì, ca ca và tỷ tỷ thật đáng ghét, còn chế giễu người ta.

“Mong đại ca chỉ giáo.” Tam Bảo vờ vịt chắp tay, ra vẻ lắng nghe.

“Hai đứa nên…” Đại Bảo vẫy tay, cúi đầu thì thầm với hai em, Đại Bảo càng nói, mắt Nhị Bảo càng sáng lên, Tam Bảo cũng không ngừng gật gù.

“Ngày mai biết phải làm gì rồi chứ.” Đại Bảo rất hài lòng với phản ứng của hai đệ đệ, Tiểu Bối bĩu môi, thật là “già mà không kính”, chỉ biết dạy âm mưu quỷ kế, xem ra hai đệ đệ cũng sắp chán ghét đại ca rồi.

“Nhị Bảo hiểu rồi ạ.” Nhị Bảo như được khai sáng, thì ra không cần dùng đến vũ lực cũng có thể giải quyết Mãn Đô Hộ đáng ghét, cậu bé nhìn đại ca sùng bái, nhất định phải học tập.

“Nhờ có đại ca anh minh!” Tam Bảo nịnh nọt.

Đại Bảo được hai đứa bé nhìn bằng ánh mắt khâm phục mà thấy lâng lâng, không uổng công ngày ngày suy nghĩ xem làm thế nào để xử lý người khác.

“Hừ.” Tiểu Bối ngứa mắt với vẻ kiêu ngạo của Đại Bảo, “Đừng quên viết thư gửi ama.”

Thì ra Tiểu Bối mới là lợi hại nhất, thế này chỉ là đòn vặt thôi, Huyền Diệp ở Phúc Kiến mới là người ra đòn quyết định.

Vì thế Đại Bảo nhanh chóng đến thư phòng viết một lá thư người nghe rơi lệ, người đọc nghẹn ngào, Thường Ninh ở Cung Thân vương phủ rùng mình một cái, có lẽ nên mặc thêm áo.

 

12 responses to “MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 090

  1. bong

    30/07/2013 at 12:04 chiều

    Tks Nhi nha

     
  2. anhthu2402

    30/07/2013 at 12:08 chiều

    Bạn Nhi làm việc năng suất cao quá, hôm qua mới đọc chương 89 chưa kịp comment thì sáng nay chương 90 đã “lên sàn”. Cám ơn Nhi nhiều!
    Trở lại với câu chuyện, mình thích mấy đứa nhỏ nhà Huyền Diệp – Chỉ Lan quá, mỗi đứa 1 tính cách đáng yêu vô cùng, tuy là sống trong nhà vương quyền nhưng mấy bé rất biết cách dung hòa giữa khí thế đế vương và tình cảm gia đình. Yêu quá đi thôi!!!

     
  3. anhthu2402

    30/07/2013 at 12:12 chiều

    A` quên nữa, mình có gởi msg ở FB của bạn để đặt mua truyện “Song Quy Nhạn”, “Mỹ Nhân nan giá”, nhưng chưa thấy bạn trả lời. Giờ mình muốn đợi thêm truyện “Một kiếp yêu người” rồi order luôn 1 thể nha. Truyện nào nhà bạn làm cũng hấp dẫn hết! Thanks alot.

     
    • Nhi

      30/07/2013 at 12:32 chiều

      chắc bạn gửi tin nhắn sau khi in rồi, uh mình cũng định xong truyện này và 3 con uyên ương thì in, nhưng lần tới bạn nhớ đặt cọc sớm nhé, tại mình không đặt thừa

       
  4. lilykim1891

    30/07/2013 at 12:31 chiều

    tks

     
  5. anhthu2402

    30/07/2013 at 12:49 chiều

    Nhi ơi, vậy khi bạn in lần tới có thể in lại mấy truyện trước kia được không? Mình muốn đặt cọc cho 4 truyện “Mỹ nhân khó gả”, “Song quy nhạn”, “Một kiếp yêu người” và “ba con uyên ương”. Bạn gởi mình thông tin chuyển khoản nha, email: ngocmai410@yahoo.com

     
  6. mono

    30/07/2013 at 7:00 chiều

    may con anh nay ghe gom that. nhung con thieu met hoang thuong va%dong quy phi

     
  7. kivacullen

    30/07/2013 at 7:13 chiều

    :)))) TROI OI. YEU CHET MAT DI THOI :))) có đám quỉ đáng yêu này fá cả nhà moi vui :)))) hehehe
    thks Nhi

     
  8. hoangnguyen

    30/07/2013 at 7:30 chiều

    pan Nhi ui co gang giu toc do nay nhe, minh rat thich, co len. pan Nhi muon nam. tkz

     
  9. Hoa SÓi

    30/07/2013 at 10:26 chiều

    Hình như 1 tuần trước…Bạn Nhi hứa quay trở lại và tung truyện đều đều ~ Và bây giờ bạn đang cố gắng thực hiện :mrgreen:

    `~ ước gì ngày nào cũng có…ít nhất 1 chap, giống như ngày trc ~
    *cúi đầu* thanks bạn nhiều nhiều 😀

     
  10. vavava

    01/08/2013 at 9:34 chiều

    Thanks

     
  11. lion3012

    09/11/2013 at 6:04 chiều

    =)) kưng mama vậy, ko còn lời gì để nói nữa

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: