RSS

MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 089

29 Th7

Chương 089 – Động đất (2)

Nếu chỉ có thể dùng một từ để miêu tả nửa cuối năm Thuận Trị thứ 36, Chỉ Lan sẽ chọn từ thảm hại. Hết động đất là hỏa hoạn và mưa lũ, đến mùa đông, thời tiết lạnh giá và vấn nạn thiếu lương thực khiến không ít người thiệt mạng, chưa kể dịch bệnh đã giết chết không ít người.

Vất vả đến năm Thuận Trị thứ 37, tình huống vẫn không khởi sắc nhiều, không chỉ thế, con trai trưởng của Trịnh Thành Công là Trịnh Kinh tập kết thủy sư trên biển, chuẩn bị tấn công Đại Thanh. Vì thế Thuận Trị đành tạm gác ý tưởng thoái vị sang một bên, ít nhất cũng phải giải quyết xong cục diện rối rắm này mới giao lại cho con.

Trong nửa năm, Huyền Diệp tiều tụy thấy rõ, nhờ cưỡi ngựa bắn cung rèn luyện thân thể từ nhỏ, hắn vẫn chống đỡ được, nếu không chắc chắn sẽ thành một con gà luộc.

Cũng vì vậy mà Chỉ Lan phải nghĩ cách tẩm bổ cho Huyền Diệp mỗi ngày, mục tiêu là vỗ béo hắn trước khi đón năm mới.

“Lại canh sao?” Huyền Diệp ngồi trước bàn, nhìn bát canh vẻ chán nản, nhưng mệnh lệnh của tiểu biểu muội không dám không theo, đành uống vậy.

“Được rồi, lui ra đi.” Thái giám đưa canh lần nào cũng phải nhìn Huyền Diệp uống hết mới dám trở về, nếu không sẽ bị phúc tấn trách phạt, hắn phải chịu hai tầng áp bức khổ không nói nên lời.

“Vương gia uống hết rồi sao?” Bốn đứa con đều vào cung, nhờ thế Chỉ Lan có thời gian rảnh luyện thư pháp.

“Hồi phúc tấn, Vương gia đã uống hết.” Tiểu thái giám nhăn nhó, hắn thật sự không thích công việc đấy, mỗi lần đều như một lần cuối cùng.

“Được rồi, đi lấy tiền thưởng đi.” Chỉ Lan buồn cười.

“Đa tạ phúc tấn!” Tiểu thái giám lập tức đổi sang vui mừng, cao hứng đi lĩnh thưởng, hoàn toàn quên ngày mai lại phải “giám sát” chủ tử uống canh.

Chỉ Lan lắc đầu, nhìn bầu trời âm u thở dài, thật là lúc rối ren, tuy thời cuộc không liên quan lắm đến phụ nữ như nàng, nhưng nàng vẫn thấy chật vật.

“Bạn đừng buồn, đấy là thiên tai, không có cách nào khác.” Biểu tượng của hệ thống quân nhấp nháy.

“Tôi biết, nhưng rất chán nản.” Chỉ Lan cũng biết mình như thế có vẻ đạo đức giả, nhưng có ai nhìn thấy bách tính vất vưởng khổ sở mà có thể thờ ơ, tuy rằng nàng cũng chẳng làm được gì.

“Tuy rằng lúc này mới nói tiếng xin lỗi thì đã muộn, nhưng đáng lẽ tôi phải báo với bạn sớm hơn.” Hệ thống quân nghĩ rất đơn giản, hắn cho rằng nếu hắn thông báo sớm hơn thì đã không thương vong nhiều như thế.

“Cho dù bạn có thông báo tôi cũng không thể nói với người khác.” Chỉ Lan cảm thấy hệ thống quân là một đứa trẻ rất đơn thuần đáng yêu, trước kia còn tưởng một người lạnh lùng, lâu ngày mới biết hắn còn hơi khờ.

“Uh.” Hệ thống quân cũng không ngốc, nghe thế là hiểu.

“Nếu áy náy thì bồi thường cho tôi đi, tốt xấu gì tôi cũng là khách hàng đầu tiên của bạn!” Chỉ Lan thấy hệ thống quân có vẻ buồn bã, vội vàng nói sang chuyện khác, mấy năm nay nàng cũng biết được thêm nhiều điều về hắn, ví dụ như hắn mới làm công việc này, nàng là khách hàng đầu tiên.

“Vậy bạn muốn gì?” Hệ thống quân hơi đỏ mặt, Chỉ Lan rất ít khi tìm hắn đổi đồ, hắn cũng ít khi giúp nàng, vì thế hiếm khi ngẩng được đầu trước mặt người nào đó, có cảm giác cầm tiền lương nhưng không làm việc.

“Tôi muốn gì nhỉ?” Chỉ Lan nghĩ ngợi, nhất thời khó mà nghĩ ra, nàng rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, không cần thay đổi gì. “Giữ lại cho tôi đi, sau này nói.”

“Uh.” Hệ thống quân cảm thấy khách hàng này của hắn là quá dễ chiều rồi, đồng nghiệp phòng bên ngày hôm qua còn phải đưa cho khách hàng một khẩu đại bác.

Chỉ Lan không biết điều hệ thống quân đang nghĩ, nhưng nhờ tán gẫu với hệ thống quân một hồi mà nàng đỡ chán nản, thế sự vô thường, mỗi người mỗi phận, tự sống cho tốt đã là quá ổn rồi.

“Lan nhi.” Hôm nay Huyền Diệp hạ triều rất sớm, cũng không đến Hộ bộ, mà đi thẳng về phủ.

“Biểu ca có chuyện gì sao?” Mười năm gần gũi không phải vô ích, Chỉ Lan vừa nhìn vẻ mặt Huyền Diệp liền biết có chuyện gì đấy.

“Tôi sắp phải đi Phúc Kiến một chuyến.” Huyền Diệp thật không nỡ bỏ lại vợ dại con thơ trong phủ, nhưng tình hình phía Nam thực sự căng thẳng

“Đi Phúc Kiến?” Chỉ Lan chưa bao giờ hỏi truyện trên triều, vì thế không biết thủy sư của Trịnh Kinh đã đến gần Phúc Kiến.

“Uh, Hoàng ama phái tôi đi, chắc sẽ phải đi khoảng một năm.” Chuyện chiến đấu đã có thủy sư Phúc Kiến, Huyền Diệp đi chuyến này chỉ để tượng trưng, nhưng hắn không thể nói thế với Chỉ Lan, vì rất mất hình tượng.

“Vâng.” Chỉ Lan thấy Huyền Diệp không muốn nói kỹ hơn cũng không hỏi nhiều, chỉ yên lặng suy nghĩ chuẩn bị hành trang gì để Huyền Diệp mang theo.

“Tôi đã nói chuyện với ngạch nương, kỳ tuyển tú tới sẽ không thêm người vào phủ.” Huyền Diệp đã hạ quyết tâm chung sống cùng Chỉ Lan, nhiều nữ nhân chỉ phiền phức, nếu chỉ hục hặc nhỏ cũng bỏ qua, nhưng hai sự kiện lớn trong mấy năm qua đã nói lên nữ nhân hậu viện không chịu nhàn rỗi.

“A?” Chỉ Lan kinh ngạc, “Ngạch nương không tức giận sao?” Chỉ Lan có chút bất an.

“Không, tôi là ai chứ, sao Lan nhi lại không tin tôi?” Huyền Diệp ôm Chỉ Lan, “Lần này đi cả năm, sao có thể để nữ nhân khác chèn ép em.”

Thật ra Huyền Diệp nói với Đông Quý phi khác, cộng cả Chỉ Lan, trong phủ hắn giờ có đến tám nữ nhân, không hề ít ỏi, con trai con gái dòng trưởng đều khỏe mạnh thông minh, không cần thêm người.

Đông Quý phi vốn không định nhận lời, tuy rằng bà có lòng ích kỷ riêng, nhưng cũng không thể quá lộ liễu, đưa nữ nhân cho hắn, hắn muốn đối xử thế nào là việc của hắn, nhưng công khai thiên vị Chỉ Lan thế có vẻ không hay.

Đến khi nhìn bốn đứa cháu đáng yêu bên cạnh, Đông Quý phi lại mềm lòng, bỏ đi, làm như không thấy, bà cũng hy vọng Huyền Diệp sống hạnh phúc với Chỉ Lan.

“Lần sau tiến cung ngạch nương chắc chắn sẽ cười chê em.” Chỉ Lan oán trách, “Ngày nào biểu ca lên đường?”

“Năm ngày nữa.” Huyền Diệp nghĩ, hắn rất chờ mong chuyến đi Phúc Kiến này, là đàn ông đều muốn ra chiến trường, tuy rằng hắn không thể xông pha tuyến đầu, nhưng có thể tác chiến cùng các đô đốc và tướng quân.

“Ngày mai em vào cung đón các con.” Chỉ Lan bắt đầu sắp xếp hành trình cho mấy ngày tới.

“Lan nhi toàn quyền quyết định.” Khi Huyền Diệp nói chuyện dễ nghe tức là bắt đầu muốn làm chuyện không trong sáng. Chỉ Lan cũng quyết định cho hắn ăn no trước ngày ra đi, tránh việc vụng trộm.

Ngày hôm sau, Chỉ Lan đón các con về phủ, vừa nghe Huyền Diệp sẽ đi xa mấy đứa trẻ rất cao hứng, bởi vì Huyền Diệp không ở nhà các bé có thể xưng vương xưng bá, nhưng đến khi biết Huyền Diệp sẽ đi cả năm thì không còn hào hứng được nữa.

“Ama phải đi xa một năm ạ?” Nhị Bảo nghiêng đầu hỏi, theo vẻ mặt băn khoăn không rõ là vui hay buồn.

“Một năm không được thấy ama.” Tam Bảo nói với giọng uể oải.

“Ama có mang đồ ăn ngon về không?” Một câu này của Nhị Bảo khiến bầu không khí thương tâm vỡ tan tành.

“Chỉ biết ăn thôi!” Tiểu Bối nhìn Nhị Bảo với ánh mắt rèn sắt không thành thép, vốn tưởng cậu em trai này là tri kỉ, không ngờ tốt mã dẻ cùi, bản chất vẫn là một nhóc con.

“Rõ ràng hôm nay đại tỷ cũng ăn sáng mà.” Nhị Bảo không phục, không ăn cơm sẽ chết đói, thích ăn sai trái chỗ nào.

“Hai đứa cãi nhau ngoài đường không thấy mất phong độ sao?” Đại Bảo cười cợt, ý tứ là bọn nhóc về nhà mà gây sự!

“Được rồi.” Nhị Bảo nhìn Tiểu Bối căm giận, lần trước cậu bé thích một con cún bị Tiểu Bối cướp còn chưa tính đâu.

Tam Bảo vỗ vai Nhị Bảo an ủi, ra vẻ chịu thua đi, phối hợp với gương mặt trẻ con có vẻ gì đó rất tức cười.

“Ama sắp đi xa một năm, mấy đứa không có gì muốn nói sao?” Đại Bảo lên tiếng, bốn đứa trẻ ngồi trong xe ngựa, chỉ cần nói nhỏ chút sẽ không sợ người khác nghe được.

“Phải coi chừng các nữ nhân xấu!” Nhị Bảo nắm chặt tay, sau cơn động đất các trắc phúc tấn được thả một thời gian, thời gian rất ít vậy mà bọn họ cũng có thể gây sóng gió, cãi nhau thì gần như ngày nào cũng có, khiến Nhị Bảo bị ấn tượng xấu đến giờ.

“Uh, Nhị Bảo nghĩ giỏi lắm.” Đại Bảo xoa đầu Nhị Bảo, cạo đầu bóng thật.

“Phải nói chuyện cho ngạch nương đỡ buồn.” Tam Bảo thích nhất là quấn lấy Chỉ Lan, hơn nữa khéo nịnh nên việc dỗ dành người khác thường là nhiệm vụ của cậu bé.

“Uh, Tam Bảo cũng thật thông minh.” Đại Bảo khích lệ, thật là các đệ đệ tri kỉ.

“Giúp ngạch nương quản gia.” Tiểu Bối là loại ưa thực tế, không thích làm nũng, là điển hình của loại yêu không chịu nói.

“Ta rất tin tưởng muội muội.” Đại Bảo khéo léo khen ngợi Tiểu Bối, “Lần trước nghe thầy giáo nói muội muội học toán rất có năng khiếu.”

“Tất nhiên.” Tiểu Bối cũng chẳng cần khiêm tốn.

“Vậy còn đại ca?” Dám sờ mông hổ chỉ có thể là Nhị Bảo, cậu bé bẩm sinh không sợ trời không sợ đất, có dũng khí chất vấn giới quyền lực.

“Đại ca quản lý tốt mấy đứa là được.” Đại Bảo mỉm cười, “Mấy đứa đều có khả năng, đại ca cũng không biết có thể làm gì, haizzz.”

Ba người còn lại đều biết bản chất Đại Bảo, vì thế không thèm để ý, Nhị Bảo bắt đầu thương lượng cùng Tam Bảo cách an ủi ngạch nương và trông chừng các nữ nhân, Tiểu Bối cúi đầu suy nghĩ xem gần đây phủ phải chi ra khoản gì. Đại Bảo bị phớt lờ không để tâm bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, nói thế chỉ để hai cậu em trai quan tâm ngạch nương hơn thôi.

Mấy ngày tiếp theo, ngày nào cả nhà sáu người cũng cùng dùng bữa, dạo hoa viên, Huyền Diệp cũng không nghiêm mặt lạnh lùng nữa, không khí rất ấm áp hòa thuận.

Sáng sớm hôm Huyền Diệp lên đường, Chỉ Lan và bốn đứa bé tiễn hắn đến cổng, bốn đứa bé chưa từng xa ama lâu như vậy, khó tránh hụt hẫng, còn cảm thấy thiếu an toàn, có lẽ là vì người khiến các bé an toàn để dựa dẫm đi xa.

Nếu Huyền Diệp biết chuyện đó hẳn sẽ rất kiêu ngạo, có thể trở thành người cha được các con toàn tâm toàn ý tin tưởng không hề dễ dàng.

“Được rồi, ama đi rồi, mấy đứa đừng nhìn nữa.” Chỉ Lan vỗ khẽ đầu Nhị Bảo và Tam Bảo, “Trong một năm này phải chăm đọc sách, đến lúc ama trở về không phải thất vọng.”

“Vâng ạ!” Nhị Bảo lớn tiếng trả lời, nhất định cậu bé sẽ trở thành một đứa con mà ama có thể hãnh diện, cậu bé thầm quyết định mỗi ngày sẽ đọc sách thêm một canh giờ, về chuyện con cún, ama về rồi lại chơi với nó cũng được.

“Tam Bảo cũng sẽ cố gắng.” Tam Bảo ngẩng đầu, cậu bé rất tin tưởng bản thân.

Chỉ Lan cười cười, có nhiệt tình là tốt, hai đứa bé bị đánh lạc hướng rất nhanh, Đại Bảo và Tiểu Bối đưa mắt nhìn nhau, ngạch nương thật lợi hại, chỉ một câu đã khiến hai em trai hết rầu rĩ.

Advertisements
 

7 responses to “MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 089

  1. kivacullen

    29/07/2013 at 4:14 chiều

    :))))) THKS nang :-X thich wa. hehe

     
  2. uchihasaki

    29/07/2013 at 4:29 chiều

    4 bé đáng iu ghê, 1 năm nha..dạo này bình yên quá nàng ak..cho sóng nổi lên đê

     
  3. bong

    29/07/2013 at 4:48 chiều

    Tks nàng

     
  4. vavava

    29/07/2013 at 6:36 chiều

    Thanks nàng!

     
  5. Hoa SÓi

    29/07/2013 at 8:21 chiều

    đi 1 năm rồi về….có khi lại thêm bé nữa á :mrgreen:

     
  6. lilykim1891

    29/07/2013 at 9:14 chiều

    tks

     
  7. Yuki

    29/07/2013 at 11:38 chiều

    có 1 sự êm đềm nhẹ :3
    thank ss

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: