RSS

MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 088

27 Th7

Chương 088 – Động đất (1)

Một lúc sau, Chỉ Lan cảm thấy cơn động đất đã ngừng hẳn mới ngẩng đầu nhìn xung quanh đánh giá tình huống, chậu hoa vỡ la liệt trên đất, những đóa hoa chỉ phút trước còn khoe sắc giờ đã dập nát tơi bời, rất nhiều nô tài vì không đứng vững mà té ngã, ai nấy đều kinh hoàng thất sắc.

Điều duy nhất khiến Chỉ Lan cảm thấy an ủi là nhà không sập, tuy rằng bị hư hại ít nhiều, nhưng không có thương vong về người đã là quá may mắn rồi. Phòng ốc trong phủ Tam aka không thể đánh đồng với nhà cửa ọp ẹp bên ngoài, nói thế nào cũng là Quận vương phủ, hơn nữa năm Thuận Trị thứ 25 từng có động đất, không ai dám bớt xén nguyên vật liệt xây nhà.

“Ngạch nương.” Tam Bảo sợ hãi kéo tay áo Chỉ Lan, Chỉ Lan sực tỉnh trấn an mấy đứa con, rồi mới phân công nha hoàn đi thống kê thiệt hại thương vong trong phủ, lại gọi Lý tổng quản đến cho người dựng lều ở chỗ đất trống, đừng để ai ngồi trong phòng.

Quan trọng nhất tất nhiên là chuẩn bị phòng ngừa các loại bệnh dịch, động đất như thế tất phải có dư chấn, giờ vẫn chưa thể nói là hoàn toàn an toàn, động đất xong sẽ có mưa lớn, có lẽ còn tạo thành dịch truyền nhiễm, tóm lại tình hình vẫn rất đáng lo.

Chỉ Lan sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy, rồi mới lại có thời gian quay lại trấn an các con.

“Ngạch nương, ama không có chuyện gì chứ ạ?” Tiểu Bối có chút sợ hãi, đây là lần đầu tiên cô bé gặp động đất.

“Chắc chắn ama không có việc gì.” Chỉ Lan nói thế nhưng thật ra lòng nàng cũng rất bất an.

“Ngạch nương đừng lo lắng, ama nhất định không có vấn đề gì.” Đại Bảo nhìn ra sự căng thẳng che dấu bởi vẻ tươi tỉnh của Chỉ Lan, trấn an nàng. “Trong phủ nhất định đang rất rối ren, để con và Tiểu Bối giúp đỡ ngạch nương.”

Đại Bảo mím môi, rất có khí thế dứt khoát, cậu bé đã trưởng thành, đã đến lúc che chở ngạch nương.

“Đúng vậy, con có thể giúp ngạch nương kiểm kê thiệt hại trong phủ.” Tiểu Bối luôn có kiên nhẫn với việc này, giờ lòng người bối rối, rất dễ bị kẻ gian ăn cắp, tuy rằng bớt một hai món không thấm tháp gì với tài sản nhà họ, nhưng thứ nô tài lưu manh đấy không thể giữ lại.

“Uh, những kẻ không an phận trong phủ cũng có thể nhân thời cơ này mà hành động, một mình ngạch nương không thể quán xuyến hết.” Đại Bảo rất biết nhìn xa trông rộng, tuy rằng mới 7 tuổi, nhưng được Thuận Trị và Huyền Diệp dạy dỗ từ nhỏ nên biết cách quan sát toàn cục, điều đầu tiên cậu bé nghĩ đến là có người sẽ nhân cơ hội này gây sóng gió.

Chỉ Lan cũng biết điều Đại Bảo và Tiểu Bối đang nghĩ, tuy rằng bình thường trong phủ rất trật tự quy củ, chưa từng rối loạn, nhưng có ai dám nói rõ bên trong có bao nhiêu thám tử, lòng người khó dò, phút trước còn trung thành, phút sau có thể làm phản bởi bất cứ lý do gì.

Hiện tại Thuận Trị đã bắt đầu có ý thoái vị, vị trí của Huyền Diệp càng thêm phức tạp, có kẻ bợ đỡ cũng có kẻ công kích, khả năng Huyền Diệp được truyền ngôi rất lớn, nhưng trong mắt những kẻ tham vọng đầu cơ, ít độ phiêu lưu cũng đồng nghĩa với ít lợi ích, càng phiêu lưu sau này bọn họ mới càng thu được nhiều lợi ích.

Không phải Chỉ Lan buồn lo vô cớ, nhưng thân làm đích phúc tấn của Huyền Diệp, nữ chủ nhân của Quận vương phủ, lợi ích của Huyền Diệp là ưu tiên trên hết của nàng, đồng thời cũng cảm động vì sự quan tâm của hai đứa con.

“Nhị Bảo sẽ ngoan, không để ngạch nương phải lo.” Nhị Bảo cũng rất thông minh, biết bản thân không giúp được gì.

“Tam Bảo cũng vậy, ngạch nương đi làm việc của người đi, bọn con có nhũ mẫu rồi.” Tam Bảo là một nam tử hán kiên cường, hiểu được rằng lúc này không phải lúc mè nheo làm nũng.

“Ngạch nương không sao, các con nếu mệt thì vào lều nghỉ ngơi, nếu không mệt thì đi theo ngạch nương, xem ngạch nương xử lý chuyện này thế nào, được không?” Chỉ Lan nói với hai con trai bé, con cháu hoàng tộc không thể sống mãi trong tháp ngà, đây là cơ hội tốt để các bé học hỏi.

“Vâng.” Nhị Bảo và Tam Bảo liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, hai bé đều muốn mau lớn để che chở ngạch nương.

“Hai con cũng đi theo ngạch nương đi.” Chỉ Lan không đáp ứng đề nghị của Đại Bảo Tiểu Bối ngay, hai bé vẫn còn nhỏ, đi theo nàng học tập trước rồi thực hành sau có vẻ ổn hơn.

Chỉ Lan sắp xếp cho bốn đứa con ổn thỏa rồi mới bắt tay xử lý từng việc, từng việc từng việc, tuy rằng rất mất thời gian, nhưng Chỉ Lan không mệt, bởi vì đây là nhà của nàng, nàng tình nguyện trả giá.

“Lan nhi, em và các con không có chuyện gì chứ?” Một lúc lâu sau Huyền Diệp mới về được, lúc động đất hắn đang ở trong hoàng cung, bảo vệ Hoàng ama xong lại đi đón ngạch nương, bây giờ mới có thời gian về phủ, không phải hắn không quan tâm đến Chỉ Lan, mà là thân bất do kỷ.

“Không có việc gì.” Chỉ Lan tỉ mỉ đánh giá Huyền Diệp, “Biểu ca không bị thương chứ? Hoàng ama và ngạch nương có sao không?”

“Bọn họ đều ổn, mấy ngày tới chắc ta sẽ phải giúp Hoàng ama xử lý chuyện động đất, chuyện trong phủ đành làm phiền Lan nhi.” Huyền Diệp áy náy, nhưng hắn không còn cách nào, trận động đất này quá lớn, không chỉ kinh thành có thiệt hại, ước tính các châu huyện xung quanh cũng bị liên lụy.

“Biểu ca phải chú ý giữ gìn sức khỏe, em đã bảo Lý tổng quản chuẩn bị quần áo thuốc men cho anh, để Tiểu An Tử mang theo. Trong phủ đã có em, không loạn được đâu.” Chỉ Lan hứa hẹn.

“Lan nhi phải vất vả rồi.” Huyền Diệp lau mồ hôi trên trán Chỉ Lan, mặt nàng đỏ bừng vì phơi nắng, nhưng thần sắc rất kiên định.

Huyền Diệp vội vàng trở về lại vội vã ra đi, cứ thế mất hút mấy ngày liền.

Chỉ Lan ở trong phủ cũng nghe ngóng được ít tin tức về động đất, kinh thành có hơn 400 người thiệt mạng, thậm chí rất nhiều quan viên đã chết trong cơn động đất. Mấy ngày nay không ngừng dư chấn, ai cũng thấp thỏm bất an, không biết đến lúc nào mới tai qua nạn khỏi.

Thành Bắc Kinh không còn cảnh phồn vinh của dĩ vãng, chỗ nào cũng thấy nhà đổ người khóc. Bầu trời âm u, mưa trắng trời từ ngày này sang ngày khác. Những kẻ lưu manh thừa cơ trộm cắp, bọn du côn hoành hành ngang ngược, trị an kinh thành đã đến mức phải cảnh báo.

Ngay sau hôm động đất, Thuận Trị đế viết chiếu chỉ tự kiểm điểm bản thân, chi từ quốc khố mười vạn lạng bạc cứu tế nạn dân, đối với những người bị sập nhà không có khả năng tu sửa, trợ cấp mỗi người ba lạng bạc, công việc chính của Huyền Diệp là giúp đỡ Thuận Trị, các đại thần cũng hưởng ứng lời kêu gọi của hoàng đế, quyên góp tiền riêng để cứu trợ dân chúng tu sửa nhà cửa.

“Chẳng lẽ trẫm làm hoàng đế không tốt?” Thuận Trị ngồi trong điện Dưỡng Tâm, ông ấy đã thức trắng mấy đêm, cơn động đất này quả thật là một tai họa quá lớn, ông ấy không có cả thời gian nghỉ ngơi. Thật ra đây không phải lần động đất đầu tiên trong thời gian ông ấy trị vì, vì thế ông ấy mới cho rằng đấy là trời cao cảnh cáo.

Thuận Trị tin phật, cho rằng chuyện gì cũng có nhân quả, nhưng ông ấy tự nhận nhiều năm qua làm hoàng đế không tồi, vì thế kết lận rằng thiên tai là do trong triều đình còn lắm kẻ tiểu nhân, về vấn đề tiểu nhân là ai, xem xem kẻ nào thăng quan tiến chức nhanh nhất thì là kẻ đó.

Thuận Trị quyết định sau khi giải quyết hậu quả động đất sẽ bắt tay quét sạch thế lực triều đình, năm nay ông ấy đã hơn bốn mươi, đã hao tâm tổn trí vì Đại Thanh nhiều, ông ấy còn nhiều việc muốn làm, không thể nhốt mình trong bốn bức tường này cả đời.

Trải qua lần động đất này, Thuận Trị càng cảm nhận rõ sinh mệnh vô thường, trong hoàng cung cũng có mấy cung điện bị sập, nếu lúc ấy ông ấy hoặc Thanh Uyển ở bên trong, Thuận Trị quả thực không dám nghĩ tiếp. Ông ấy vốn nghĩ còn nhiều thời gian, nhưng giờ mới biết mọi chuyện biến ảo vô thường không lường trước được.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, Đông Quý phi ở bên ngoài cầu kiến.” Bình thường Đông Quý phi sẽ không đến chỗ triều chính như điện Dưỡng Tâm, lúc này là do lo lắng cho sức khỏe Thuận Trị mà đến.

“Sao Uyển Nhi lại đến.” Thuận Trị nhìn thấy Đông Quý phi rốt cục khôi phục được tinh thần.

“Thần thiếp nấu cho Hoàng thượng bát canh.” Tuy Đông Quý phi không nói là mình lo lắng, nhưng Thuận Trị có thể cảm nhận được.

“Uyển Nhi, nàng… nàng có đồng ý cùng ta đi du sơn ngoạn thủy không?” Thuận Trị cho người hầu lui hết, vừa múc canh vừa nhìn Đông Quý phi thật lâu mới dám hỏi, ngữ khí của ông ấy vừa có vẻ hưng phấn vừa có vẻ không dám chắc, như một đứa trẻ sắp bước vào con đường mạo hiểm.

“Hoàng thượng?!” Đông Quý phi giật mình, vẫn biết Thuận Trị tùy hứng, nhưng không ngờ tùy hứng đến mức này, có điều bà thích ý tưởng đấy.

“Là trẫm điên rồ, khiến Uyển Nhi sợ hãi.” Thuận Trị nhất thời kích động, giờ tỉnh táo cũng biết mình nói chuyện hoang đường.

“Hoàng thượng.” Đông Quý phi không thảo luận chuyện đấy nữa, nhưng theo hiểu biết của bà về Thuận Trị, việc này có thể coi như đã xác định.

Huyền Diệp vẫn chưa hay biết gì về chuyện Hoàng ama của mình muốn trút gánh giang sơn, hắn vẫn đang đầu tắt mặt tối khắc phục hậu quả động đất. Hắn vốn là người nghiêm túc trong công việc, lần này chứng kiến cảnh khổ của dân chúng mà thổn thức, vì thế chuyện nào cũng làm đến nơi đến chốn, khiến các đại thần dưới quyền hắn khổ mà không dám nói. Đương nhiên bọn họ có chút oán thán, nhưng trong lòng cũng bắt đầu kính trọng Tam aka.

“Ngạch nương, lúc nào ama mới về ạ?” Tam Bảo chưa từng thấy Huyền Diệp đi khỏi nhà lâu thế.

“Ama đang ở ngoài kia cứu trợ nạn dân, Tam Bảo phải thông cảm cho ama, biết không?”

“Vâng.” Tam Bảo gật đầu vẻ hụt hẫng, cậu bé rất nhớ ama.

“Ngạch nương.” Tiểu Bối có chút chần chừ, “Mấy trắc phúc tấn đều đã được thả ra ngoài, người xem…?”

Chỉ Lan không lên tiếng, ba người đấy đúng là phải cảm ơn động đất, nếu không họ đã không có cơ hội thoát thân, trải qua vài năm giam cầm bọn họ đã kín đáo trầm lặng hơn nhiều, ít nhất là không lộ cảm xúc lên mặt.

Chỉ Lan thở dài, người xưa nói không sai, Tái ông mất ngựa, biết đâu là phúc.

Advertisements
 

8 responses to “MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 088

  1. Hoa SÓi

    27/07/2013 at 10:50 chiều

    Được thả rông ~ Liệu các chị kia có gây chuyện tiếp ko ? :mrgreen:

     
  2. bongxuxu

    27/07/2013 at 10:50 chiều

    Tks nàng

     
  3. Yuki

    28/07/2013 at 12:49 sáng

    oa, nay ss post tối, e k ngờ là vùng như Bắc Kinh mà cũng có động đất, thiết nghĩ cái bác hệ thống quân kia mà báo trễ thì sẽ như thế nào chứ 😀
    thank ss

     
    • Nhi

      28/07/2013 at 7:48 sáng

      trận động đất này lịch sử ghi nhận mà, rất khủng khiếp đấy

       
      • Yuki

        29/07/2013 at 12:25 sáng

        èo, kinh thế ạ? e k biết là có ghi lại đấy, những tưởng mấy năm gần đây các bác tung của hiện đại quá nên làm ô nhiễm môi trường gây động đất thôi chứ, thật là thiển cận =.=
        cơ mà, có cái quả cầu báo là hên quá rồi chị hen
        có điều nếu là lịch sử thật thì đây là lúc KHy đang đau đầu giải quyết hậu quả rồi

         
  4. lilykim1891

    28/07/2013 at 6:50 sáng

    tks

     
  5. kivacullen

    28/07/2013 at 10:38 sáng

    :)) trùi hay that . may nhờ động đất mà may bà trac fuc tan di r. hehe

     
  6. vavava

    28/07/2013 at 10:54 chiều

    Thanks nàng!

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: