RSS

MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 087

26 Th7

Chương 087 – Hạ màn


“Ý của cô là chuyện bà đỡ là Hách Xá Lí thị hãm hại cô?” Chỉ Lan nhíu mày nhìn hai nữ nhân đang quỳ bên dưới, các tiết mục cứ lặp đi lặp lại, chỉ khác thời gian và địa điểm.

“Hồi phúc tấn, tỳ thiếp thật sự không làm chuyện đó!” Quách Lạc La thị nức nở, hôm nay Hách Xá Lí thị đến bẩm báo trước mặt phúc tấn, nhân chứng là con gái bà đỡ.

“Không làm sao lại có nhân chứng.” Hách Xá Lí thị liếc Quách Lạc La thị khinh thường, khóc thật khó coi.

“Ngươi là Tiểu Mai?” Quách Lạc La thị quay đầu nói với con gái bà đỡ, “Sao ngươi có thể vì chút bạc mà vu oan giá họa cho ta?!”

“Dân nữ… dân nữ không làm thế.” Tiểu Mai có vẻ rất sợ hãi, chỉ một câu ngắn mà cũng ấp úng nói mãi không xong.

“Ngươi còn dám chối?! Ngươi có dám thề nếu nói láo sẽ bị sét đánh!” Quách Lạc La thị hận không thể ăn tươi nuốt sống nhân chứng.

“Dân nữ… dân nữ…” Tiểu Mai run rẩy quỳ trên sàn, “Dân nữ không biết.”

“Ngươi suy nghĩ cho kỹ đi, rồi nói tiếp.” Chỉ Lan lên tiếng.

“Dân nữ có tội.” Tiểu Mai chưa từng gặp phải tình huống này, lập tức đầu hàng, “Dân nữ nghĩ xong rồi.”

“Nói chuyện rõ ràng!” Chỉ Lan nhìn một lượt Hách Xá Lí thị và Quách Lạc La thị bắt đầu biến sắc.

“Hách Xá Lí trắc phúc tấn và Quách Lạc La trắc phúc tấn đều tìm đến dân nữ.” Tiểu Mai sợ hãi nhìn hai người đấy, “Dân nữ không biết phải nghe ai.”

Tiểu Mai bắt đầu òa khóc, “Dân nữ thật sự không biết gì.”

Trong phòng đều là những người thông minh, tuy rằng Tiểu Mai chưa nói hết nhưng cũng hiểu, Hách Xá Lí thị muốn mượn Tiểu Mai hãm hại Quách Lạc La thị, kết quả lại bị Quách Lạc La thị đâm ngược lại, nếu Tiểu Mai không thú nhận, hẳn là tình thế đã xoay ngược.

“Ta hiểu rồi, các ngươi đều lui ra đi, ta phải thương lượng với Gia.” Chỉ Lan day day mi tâm, dáng vẻ rất mệt mỏi.

Hách Xá Lí thị và Quách Lạc La thị ném cho đối phương những cái nhìn oán hận, rồi cùng lui xuống trong phẫn nộ.

“Ta bảo Uyên Ương tiễn ngươi, trong túi có mấy chục lượng bạc, hẳn là đủ dùng.” Chỉ Lan nhìn Tiểu Mai đã khôi phục nụ cười, các thiếu nữ càng lúc càng lợi hại, nàng cam bái hạ phong.

“Tạ ơn phúc tấn.” Tiểu Mai dập đầu mấy cái rồi nhận túi tiền, hiển nhiên rất thỏa mãn với sức nặng của nó.

“Lui xuống đi.” Chỉ Lan vẫy vẫy tay, cuối cùng cũng xong.

Sau đó Hách Xá Lí thị và Quách Lạc La thị đều bị cấm túc, phủ Tam aka liền yên ổn trở lại.

“Nhị Bảo lại không chịu nói chuyện.” Tam Bảo bĩu môi cáo trạng, so với Nhị Bảo, đường nét trên mặt Tam Bảo mềm mại hơn, da trắng má phúng phính khiến các bà các cô rất yêu quý.

“Gọi ca ca đi!” Nhị bảo khỏe mạnh kháu khỉnh, nhưng lại hay ra vẻ nghiêm túc, người quen không hề bất ngờ vì ai cũng biết Nhị Bảo là một đứa bé mâu thuẫn, cũng khiến các phu nhân phúc tấn càng thêm yêu quý cậu bé.

“Không gọi!” Tam Bảo quay đầu đi, trộm nở nụ cười.

“Hai đứa đang làm gì?” Chỉ Lan vừa vào phòng đã thấy Nhị Bảo Tam Bảo đang ngồi trên bục chờ nàng.

“Thỉnh an ngạch nương.”

“Uh, sao hôm nay lại tới sớm vậy?” Hiện tại là năm Thuận Trị thứ 36, Đại Bảo và Tiểu Bối gần bảy tuổi, Nhị Bảo và Tam Bảo hơn ba tuổi.

“Con nhớ ngạch nương.” Tam Bảo là đứa trẻ rất giỏi lấy lòng.

“Ngạch nương cũng nhớ Tam Bảo, Nhị Bảo có nhớ ngạch nương không?” Chỉ Lan thích nhất là trêu con trai thứ hai, bởi vì kiểu phản ứng của bé rất đáng yêu.

“Có nhớ ạ.” Nhị Bảo đỏ mặt nói nhỏ, nói xong lại trừng mắt với Tam Bảo, “Nhất định là nhớ nhiều hơn Tam Bảo.”

“Nhị ca lại thẹn thùng.” Tam bảo nói với vẻ bất đắc dĩ.

Trước mặt người lớn mới chịu gọi ta là ca ca, khinh bỉ ngươi, Nhị Bảo thầm cằn nhằn trong lòng.

“Mọi người đang nói gì thế ạ?” Một thiếu niên lên tiếng, “Thỉnh an ngạch nương.”

Đại Bảo bước đi từ tốn, đôi mắt phượng đầy sự tự tin, khóe miệng hơi nhếch lên, tuy chỉ mới bảy tuổi, nhưng đã có thể nhìn thấy bóng dáng của Thuận Trị đế và Huyền Diệp, xem ra hai người đấy ảnh hưởng rất lớn đến cậu bé.

Nhị Bảo và Tam Bảo bất đắc dĩ liếc nhau, đại ma vương đến rồi, bọn họ vội xuống khỏi bục thỉnh an Đại Bảo.

“Nhị Bảo và Tam Bảo hôm nay đến sớm vậy.” Đại Bảo cười tủm tỉm, mấy năm qua, nụ cười của cậu bé đã chuyển từ nụ cười ngây ngô thành nụ cười thần bí, ít nhất là trong mắt hai em trai.

“Đại ca cũng đến sớm.” Tam Bảo cười khanh khách, có điều kỹ thuật không bằng Đại Bảo, không thể cho người ta cảm giác như gió xuân thổi qua cành lá, khiến người khác muốn véo má cậu bé.

“Uh, ngạch nương có khỏe không ạ?” Đại Bảo ngồi xuống bên cạnh Chỉ Lan, cặp sinh đôi chỉ có thể bĩu môi ngồi xuống bên còn lại.

“Bệnh vặt thôi, con không cần lo lắng.” Mấy ngày trước Chỉ Lan thường ho khan, có lẽ là do thời tiết thay đổi đột ngột.

“Con lo cho ngạch nương thôi.” Đại Bảo lay tay Chỉ Lan làm nũng, Nhị Bảo cũng kéo tay kia của Chỉ Lan.

“Nhị Bảo cũng rất lo cho ngạch nương.” Tam Bảo sợ đại ca chứ Nhị Bảo thì không, tuy rằng hiện tại đánh không lại đại ca, nhưng sau này nhất định có thể!

“Tam Bảo cũng thế.” Tam Bảo vội tỏ thái độ, cậu bé không dám công khai đối đầu với đại ca, nhưng sẽ tác chiến vòng vèo. “Chắc chắn đại tỷ cũng rất lo cho ngạch nương, sao đại tỷ vẫn chưa đến.”

“Tiểu Bối chắc là đọc sách quên thời gian.” Hành trình của Tiểu Bối rất dễ đoán, không phải ở thư phòng thì nhất định là trên đường đến thư phòng.

Đại Bảo nhìn Tam đệ thông minh, mới ba tuổi đã biết đánh trống lảng.

“Ai đang nhắc đến ta vậy?” Mới nhắc đến Tiểu Bối Tiểu Bối đã tới, “Thỉnh an ngạch nương.”

Tiểu Bối cao xấp xỉ Đại Bảo, so với những cô bé yểu điệu bình thường, lông mày cô bé tạo phong thái hiên ngang, bởi vì thích đọc sách, toàn thân toát lên vẻ tri thức.

“Mau tới đây ngồi.” Chỉ Lan nhìn thấy các con liền cao hứng.

Tiểu Bối bế Nhị Bảo chiếm lấy chỗ ngồi hoàng kim của cậu bé, Nhị Bảo rất muốn phản kháng, nhưng Tiểu Bối đặt tay lên lưng nên không dám, đơn giản vì cậu bé sợ ngứa.

“Ngạch nương còn ho khan không ạ?” Tiểu Bối và Đại Bảo không hổ là long phượng thai, hỏi rất giống nhau.

“Không ho khan nữa rồi, mấy ngày nay thời tiết thay đổi thất thường, các con cũng phải chú ý giữ gìn.” Chỉ Lan dặn dò, nàng có chút bất an, ngày hôm qua quả cầu cảnh báo đã phát sáng, nhưng nàng không điều tra ra có ai âm mưu gì.

“Muội muội hôm nay lại quên cả thời gian đúng không, thích đọc sách đến quên ăn quên ngủ như muội muội phải chú ý giữ gìn sức khỏe.” Đại Bảo trừng mắt.

“Uh, phải giữ gìn đôi mắt, đọc sách nửa canh giờ nhớ phải đứng dậy cho mắt thư giãn.” Không có ngày nào Chỉ Lan quên nhắc Tiểu Bối những việc cần chú ý khi đọc sách.

“Vâng, con sẽ chú ý.” Tiểu Bối lén lườm Đại Bảo, chỉ biết mách trộm, rất không quang minh lỗi lạc.

“Nhị Bảo cũng sẽ học chữ!” Có nhiều con sẽ sinh ra một hiện tượng, gọi là tranh thủ tình cảm.

“Tam Bảo sẽ học nhiều hơn Nhị ca.” Tam bảo ngồi ngoài cùng, mếu máo nhìn Chỉ Lan.

Quả nhiên Chỉ Lan không chống đỡ được vẻ mặt mếu máo làm nũng của Tam Bảo, nàng đi tới bế Tam Bảo, “Tam Bảo thông minh lắm!”

Ba đôi mắt nóng bỏng dồn vào cậu bé đang được khích lệ, Tam Bảo rụt đầu, vùi mặt vào lòng Chỉ Lan.

“Ta nghe thầy giáo nói Tam Bảo tiến bộ rất nhanh.” Không biết vì sao Tam Bảo nghe thấy có mùi đe dọa, “Đại ca cũng thấy hãnh diện vì đệ.”

“Thông minh là thiên phú, nhưng nếu không nỗ lực cố gắng thì cũng chỉ thành ‘Thương Trọng Vĩnh’, Tam đệ vạn lần không thể kiêu ngạo tự mãn.” Tiểu Bối tiếp lời, cô bé còn lấy cả điển tích ra làm dẫn chứng, quả nhiên mục tiêu của cô bé là trở thành con người trí thức.

(Những năm đầu Vương An Thạch từng viết một bài văn xuôi mang tên “Thương Trọng Vĩnh”, bài văn kể rằng, tác giả gặp một thần đồng tên Phương Trọng Vĩnh.
Năm 5 tuổi, Phương Trọng Vĩnh đã có thể sáng tác ra bài thơ rất hay, bố Vĩnh rất vui mừng, thường dẫn Vĩnh tham gia các hoạt động xã giao để kiếm lợi. Sau đó, vì không được giáo dục tiếp tục, Vĩnh dần dần trở thành một đứa trẻ rất bình thường. Bài này hình như là tác giả viết để động viên bản thân mình, thông qua học tập chăm chỉ, Vương An Thạch cuối cùng đã trở thành một nhân vật vĩ đại. Bài “Thương Trọng Vĩnh” cũng được người đời sau coi là bài mẫu để động viên khuyến khích mọi người học tập chăm chỉ, cho đến nay vẫn là bài kinh điển trong sách giáo khoa trung học Trung Quốc. )

“Nhị Bảo cũng rất cố gắng.” Nhị Bảo đổ thêm dầu vào lửa, “Tuy rằng Nhị Bảo không thông minh như Tam đệ.”

Chỉ Lan vừa nghe lời này liền đau lòng, nàng cúi đầu hôn lên má Nhị Bảo, “Nhị Bảo cũng không thể tự coi thường mình, trong lòng ngạch nương Nhị Bảo cũng là cậu bé thông minh nhất.”

“Thật thế ạ?” Nhị Bảo xoa tay thỏa mãn, phớt lờ ánh mắt ghen ghét và bàn tay đang véo hông mình, ngạch nương hôn bé, nhất định không thể để ama biết!

“Đương nhiên là thật, các con đều là con ngoan của ngạch nương.” Chỉ Lan lần lượt hôn từng đứa con một, nhờ thế mới bình ổn được oán khí.

“Không được nói với ama!” Huyền Diệp không thích Chỉ Lan hôn các con, cho rằng làm thế là hắn bị thiệt thòi, Chỉ Lan chỉ biết cười hắn quá trẻ con.

“Vâng.” Mấy đứa bé yên lặng gật đầu, ama bình thường anh minh thần võ là thế, hễ liên quan đến ngạch nương liền ngây thơ như trẻ con, thật không còn cách nào, làm con ngoan cũng chẳng dễ dàng gì.

“Hiếm có hôm trời đẹp, chúng ta ra ngoài đi dạo đi.” Chỉ Lan đề nghị, nàng ru rú trong phòng đến phát chán.

“Con đỡ ngạch nương.” Đại Bảo đi đầu.

“Con cũng thế.” Tiểu Bối mất tiên cơ, nhưng may là còn một bên.

Nhị Bảo bĩu môi, vì còn quá bé mà không chiếm được vị trí. Tam Bảo cũng buồn bực cúi đầu, lúc nào mới cao lớn được.

“Được rồi, ngạch nương không phải người giấy, hai đứa dắt Nhị Bảo và Tam Bảo, cẩn thận đừng để em ngã.” Chỉ Lan rất chú ý tâm trạng của từng đứa con.

“Cảm ơn đại ca/đại tỷ.” Nhị Bảo và Tam Bảo nhanh chóng tươi cười, mỗi bé kéo tay một người, vậy là không ai được cầm tay ngạch nương.

“Đệ đệ không cần khách sáo, chăm sóc đệ đệ là việc của chúng ta.” Đại Bảo không đổi sắc mặt, rất tự nhiên cầm tay Nhị Bảo.

“Tam đệ phải nghe lời nhũ mẫu, chịu khó uống sữa.” Tiểu Bối luôn nói câu nào trúng trọng tâm câu ấy.

“Đại tỷ cũng nên ăn nhiều cà rốt.” Tam Bảo phản kích, đừng coi thường cậu bé.

Mấy đứa trẻ con đấu võ mồm nhằm lôi kéo sự chú ý của Chỉ Lan, tiếc là sự chú ý của Chỉ Lan đang dồn cho việc khác, bởi vì hệ thống vừa thông báo với nàng một tin tức có thể nói là sét đánh giữa trời quang.

“Mấy đứa nhanh đi theo ngạch nương, đợi ở chỗ đất trống, tất cả mọi người mau ra khỏi phòng!” Chỉ Lan vội dặn Đại Bảo một câu, rồi sai Tư Họa gọi hết người trong phủ ra khỏi phòng.

Nàng vừa nói dứt lời mặt đất liền rung chuyển, Chỉ Lan vội vàng xoay người với mục đích bảo vệ mấy đứa con, Đại Bảo và Tiểu Bối rất nhanh trí ôm Nhị Bảo Tam Bảo trong lòng.

“Đừng sợ, ngạch nương ở đây.” Chỉ Lan vòng tay ôm chặt Đại Bảo Tiểu Bối, nàng rất sợ hãi, may mà bọn họ không ở trong phòng, không biết Huyền Diệp có bị thương không, hệ thống cảnh cáo thật chuẩn giờ.

Thật ra hệ thống quân bị oan, hắn vốn định thông báo từ ngày hôm qua, nhưng bị lôi kéo vận động trên giường cả đêm, giờ mới tỉnh giấc, ngủ quên không phải tội mà.

Advertisements
 

7 responses to “MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 087

  1. Hoa Sói

    26/07/2013 at 7:02 chiều

    Ôi cái vụ *hôn lén* ~ Bạn Huyền Diệp thật….* 3 chấm*
    Lại còn cái bác canh hệ thống ~ Vận động trên giường ~ :mrgreen:
    Ta đi chết đây (_ _”)

     
  2. kivacullen

    26/07/2013 at 7:43 chiều

    YAHOOOOOOOOO :)))

     
  3. bongxuxu

    26/07/2013 at 8:59 chiều

    Tks nàng. Mình mà cũng có một hệ thoosnh như của Chỉ Lan thì tốt biết mấy

     
  4. lilykim1891

    26/07/2013 at 10:04 chiều

    tks

     
  5. vavava

    27/07/2013 at 2:42 chiều

    Thanks nàng! Mắc cười vụ Hệ thống quân vì bị lôi kéo vận động trên giường mà ngủ quên!

     
  6. Yaml

    30/08/2014 at 1:55 chiều

    mình nghi lắm, bác hệ thống này chắc chắn có gian tình với bác trưởng thời không gì gì đo..́

     
  7. mymatgach0810

    01/04/2015 at 3:37 chiều

    Hệ thống này thiệt là, thôg báo trễ tí ko phải là chết người sao.

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: