RSS

BA CON UYÊN ƯƠNG – Chương 05

25 Jul

Chương 05 – Khóa vàng * Tín vật đính ước

Trong nỗi kinh hoàng, ta quên sạch những điều cần nói, chuyện tới để trả lễ cũng quên, đỏ bừng tận mang tai ta vội vã quay đầu đi.

Hắn ở sau lưng ta hô một tiếng: “Tiểu Mạt muội tìm ta có việc gì sao?”

Đêm khuya thanh vắng, câu này hắn nói nghe du dương lạ lùng, còn ngân nga cảm xúc như tiếng vọng lại của hang núi. Tai ta càng nóng hơn, vội vã nhìn xung quanh một phen. Phòng của mấy sư huynh vốn đã tắt đèn giờ lại rục rịch lên đèn, còn có tiếng lạch cạch mở cửa sổ, xem ra chỉ còn thiếu những ánh nhìn kín đáo thôi, ta âm thầm hít một hơi.

“Tiểu Mạt, muội đừng đi!” Hắn lại hô một tiếng, da đầu ta tê rần, ma xui quỷ khiến thế nào lại nghe có vẻ rất tình sâu nghĩa nặng, nhất định là hắn cố ý!

Ta đỏ mặt đi vội, thiếu chút nữa va vào một người, ta ngước mắt nhìn lên, nhờ ánh trăng thấy là sư huynh Vân Châu.

Thật ra, dù không có ánh trăng, ta cũng có thể đoán ra là hắn. Bởi vì trong Tiêu Dao môn, hắn và Giang Thần cao nhất, ta chỉ đứng đến vai hai người.

Ta bối rối kêu một tiếng “Ca ca”.

“Tiểu Mạt muội đừng vội, ta mặc quần áo rồi ra ngay.” Sau lưng lại truyền đến giọng nói du dương xa xăm của Giang Thần một lần nữa, tha thiết như tơ. Tiếp theo ta nghe thấy mấy tiếng cười phì, các sư huynh không thể giả vờ như không nghe thấy sao?

Vân Châu yên lặng đứng sang một bên nhường đường, bình tĩnh nói rành mạch “Ta không phải ca ca của muội”, rồi sau đó đi lướt qua ta.

Ống tay áo hắn phất qua mu bàn tay ta, mát lạnh đến hụt hẫng. Ta sững sờ nhìn bóng lưng hắn khuất dần vào đêm, cảm giác áy náy gấp bội. Nhất định là hắn bị ta làm tổn thương rất sâu sắc, ngay cả ca ca cũng không chịu làm. Ta phải nhanh đền bù sai lầm mới được, nhưng đi đâu tìm được tiên nữ như hoa như ngọc? Tiêu Dao môn ngoài ta cũng chỉ có Tiểu Hà Bao, không có bột làm sao gột nên hồ, không có điệu hát Hồng Nương như ta cũng chỉ biết u sầu.

Ta về đến phòng còn chưa ngồi ấm chỗ, Giang Thần đã đến. Quả nhiên là quần áo chỉnh tề, cả thắt lưng cũng rất ngay ngắn đoan chính.

Ta nhìn hắn mà thấy rất giận, vừa rồi, rõ ràng là ta quang minh chính đại đến tìm hắn, sao chỉ chớp mắt đã bị mấy câu gọi của hắn biến thành đêm nay gió trướng trăng mờ, Oanh Oanh gặp Trương Sinh? Không chỉ bị các sư huynh hiểu lầm, đáng buồn nhất là còn bị Vân Châu bắt gặp, nghĩ tới đây, lòng ta rất khó chịu.

(Trong vở Tây Sương Ký, nàng Thôi Oanh Oanh gặp và yêu Trương Sinh, hai người thường hẹn gặp gỡ lúc đêm hôm với sự giúp đỡ của cô hầu gái Hồng Nương)

Đôi mắt đẹp của Giang Thần nhìn ta lấp lánh: “Tiểu Mạt, muội tìm ta có việc sao?”

Ta nắm khóa vàng bình an, lườm hắn nói: “Vừa rồi huynh lớn tiếng vậy để làm gì?”

Hắn nhíu mày kêu oan: “Ta đâu có lớn tiếng, đêm khuya thanh vắng, tạo cảm giác thế thôi.”

Bỏ đi, hắn mồm mép như thế, ta so đo với hắn thì đến sáng cũng chưa xong.

Ta đưa khóa vàng cho hắn: “Năm nào huynh cũng tặng quà cho muội, muội chưa từng tặng huynh, cái…này, tặng huynh biểu hiện tấm lòng của muội.”

Hắn nhìn cái khóa vàng trong tay ta, lại nhìn ta, ánh mắt long lanh như hai vì sao.

“Tặng ta thật sao?”

“Tất nhiên là thật.”

Hắn không chút khách khí cầm khóa vàng từ tay ta, nói với giọng chân thành tha thiết: “Tiểu Mạt muội đối với ta thật tốt.”

Thật ra ta chưa từng đối tốt với hắn, hắn khen câu đấy, khiến ta ngượng ngùng, ho khan hai tiếng.

Hắn đi tới cửa, đột nhiên như nhớ ra điều gì, lại dừng bước, quay đầu nhìn ta cười đưa tình: “Có lẽ nào… muội tặng ta khóa vàng là nhắn nhủ, tình vững hơn vàng, khóa trọn một đời?”

Quyết không phải ý đó! Ta quá sợ hãi, vội vàng kéo tay áo hắn, nghiêm túc nói: “Không phải thế, đây là khóa bình an, bình thường là mẫu thân chuẩn bị cho con để mong một đời bình an, Giang sư huynh, ngàn vạn lần, ngàn vạn lần huynh đừng hiểu lầm.”

Ta đặc biệt nhấn mạnh hai lần chữ “ngàn vạn lần”.

Giang Thần kéo tay áo lại, thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát hiểm khỏi hang hùm miệng sói: “Uh, may là muội nhắc nhở, nếu không ta chắn chắn hiểu lầm, chắc chắn mất ngủ thâu đêm.”

Ta cũng len lén lau mồ hôi, hoàn toàn không ngờ tặng quà cũng cần chú ý nhiều thế, không cẩn thận là gây hiểu lầm. May là Giang Thần là người ngay thẳng, băn khoăn liền lên tiếng hỏi, nếu không hậu quả khó lường.

Sáng sớm hôm sau, ta vừa mở cửa liền gặp Hà Tiểu Nhạc sư huynh và Triệu Dạ Bạch sư huynh.

Hà sư huynh vừa nhìn thấy ta liền chất vấn: “Vân Mạt, muội thật quá bất công, tại sao tặng Giang Thần khóa vàng mà không tặng chúng ta.”

Ta ngơ ngẩn, một hồi sau mới thốt ra lời: “Làm sao huynh biết?”

“Hắn đeo khóa vàng trên cổ, lúc tắm chúng ta đều nhìn thấy, hắn nói là muội tặng.”

Ta choáng váng.

“Chuyện đó, Hà sư huynh, đấy là vì… vì huynh ấy tặng quà cho muội, muội không có gì trả lễ, vì thế…”

Hà Tiểu Nhạc trợn mắt: “Chẳng lẽ chúng ta không tặng quà cho muội sao, hừ, bất công.”

Ta không còn lời nào để nói, hoàn toàn chính xác, mỗi vị sư huynh đều tặng quà ta, ta lại chỉ tặng Giang Thần, đúng là bất công.

Triệu sư huynh thậm thà thậm thụt khum tay nói vào tai Hà sư huynh: “Đấy là tín vật đính ước của người ta, đi thôi, đừng cãi cọ nữa.”

Giọng Triệu sư huynh vốn to hơn người, lại thêm cái loa tạo từ hai bàn tay, ta nghe từng chữ rất rõ ràng, cõi lòng chấn động!

Tín vật đính ước! Ta cảm giác bản thân hình như hành động sai lầm rồi, phải nhanh chóng sửa chữa.

Ta vội vã tìm Giang Thần, đi thẳng vào vấn đề: “Giang Thần, muội không thể tặng huynh cái khóa vàng đấy.”

Hắn nhướng mày, hỏi: “Vì sao?”

“Các sư huynh nói muội bất công, còn nói đó là tín vật đính ước, muội không thể để mọi người hiểu lầm quan hệ giữa muội và huynh.”

Hắn tỏ vẻ không vui: “Đồ đã tặng sao có thể đòi về.”

Hắn vẫn còn không biết xấu hổ mà nói thế sao, hai ngày trước hắn đối với ta thế nào? Hộp đồ trang điểm kia thì sao, hừ!

Ta nghiêm mặt nói: “Muội cũng nghĩ thế, nếu là người khác, muội hoàn toàn không phải làm như vậy, nhưng huynh là ngoại lệ, lần trước huynh đối với muội như thế, vì thế muội cũng không khách khí với huynh, chắc là huynh hiểu.”

Giang Thần bỗng nhiên tỉnh ngộ “A” lên một tiếng, lấy hộp đồ trang điểm từ đầu giường đưa cho ta.

“Đưa muội thứ này, muội đừng đòi cái khóa vàng lại.”

“Không được.” Hắn làm như ta nhỏ nhen lắm vậy, ta đâu phải vì hắn tặng rồi lấy lại mà cũng làm thế với hắn, ta thật sự là không thể để người hiểu lầm quan hệ giữa ta và hắn, đặc biệt không thể để Vân Châu hiểu lầm.

Hắn khoanh tay trước ngực nhơn nhơn nói: “Dù gì ta cũng không trả muội.”

Ta căng thẳng, lại đúng lúc nhìn thấy sợi dây chuyền lấp ló trong áo hắn, nhất định là đang đeo cái khóa vàng của ta.

Ta không khách khí, thi triển tiểu cầm nã thủ của Tiêu Dao môn, tự tay đoạt lại. Hắn cũng không khách khí, bắt đầu so chiêu với ta. Chúng ta đánh từ trong phòng ra ngoài vườn.

Bởi vì tiểu cầm nã thủ không cần nội lực, lợi hại là ở chiêu thức có thuần thục không, nhất thời ta có thể miễn cưỡng ứng phó mấy chiêu.

Không ngờ, nhanh chóng xuất hiện mấy sư huynh đến quan sát chúng ta.

“Mau lại đây xem, tiểu Mạt đòi cởi áo Giang Thần!”

“Ai nha, không xong rồi, ngươi xem tiểu Mạt còn sờ soạng cổ Giang Thần! Trời ạ trời ạ!”

“Nhanh đi gọi sư phụ! Sắp có chuyện lớn rồi!”

“Mẹ ơi, tiểu Mạt mạnh mẽ như thế, Giang Thần, ngươi thuận theo muội ấy đi!”

Trí tưởng tượng của các sư huynh rất phong phú, càng nói càng mờ ám, ta thật sự không đánh nổi nữa, nóng bừng tận mang tai.

Khi sư phụ và Vân Châu vội vã chạy tới, Giang Thần giữ chặt cổ áo, dáng vẻ ta quấy rối hắn, hắn thà chết không theo.

Các sư huynh tiếc nuối vì chưa xem trọn vở kịch “Ngắt hoa”, rì rầm oán giận sư phụ tới quá sớm, bọn họ xem chưa thỏa.

Mặt sư phụ trắng bệch như tuyết, hoảng sợ đến thất sắc: “Hai đứa lôi lôi kéo kéo rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ai… ai xuống tay trước?” Chắc là vì quá kích động, sư phụ nói nhầm “ra tay” thành “xuống tay”, ta có chút bất mãn.

Giang Thần nắm chặt cổ áo, phẫn nộ như trinh tiết liệt phu: “Sư phụ, chuyện này con muốn nói riêng với người.”

Ta trợn mắt há mồm nhìn Giang Thần, chuyện này … chuyện này liệu có cần phải nói chuyện riêng không? Làm thế chẳng phải khiến mọi chuyện càng thêm mập mờ sao? Ta bị oan, quả thực không dám nhìn mặt Vân Châu.

Các sư huynh lặng lẽ cười đen tối, an ủi hắn: “Không sao, chuyện liên quan đến danh tiết của ngươi, chúng ta quyết không lộ ra ngoài.”

Sư phụ và Giang Thần vào phòng, lúc Giang Thần đóng cửa còn tặng ta một cái nhìn oán hận.

Ta …câm nín.

Các sư huynh vô cùng thấu hiểu lòng người nói: “Tiểu Mạt, ngoại hình Giang Thần phong lưu phóng khoáng như thế, muội khó tránh nhất thời kìm lòng không nổi, chúng ta có thể thông cảm cho muội, quyết không lộ ra ngoài.” Nói xong vội vàng “thấu hiểu lòng người” giải tán.

Trong sân chỉ còn lại Vân Châu.

Ta rụt rè nhìn hắn. Hắn đang nhìn ta chằm chằm, ánh mắt lạnh giá, thần sắc trang nghiêm, mơ hồ chất chứa giận hờn và hụt hẫng.

Ta giật mình, định giải thích, nhưng không biết nói thế nào.

Hắn im lặng, hít một hơi thật sâu, xoay người bỏ đi.

Ta nhìn bóng lưng của hắn, ma xui quỷ khiến nảy ra một ý nghĩ, chẳng lẽ hắn ghen?

Ý nghĩ đấy vừa nảy ra liền bị ta đập vỡ, thật hoang đường! Khi hắn nghe sư phụ bảo làm mối với ta, đau khổ mượn rượu giải sầu, sau đó nặng lời trách ta đùa cợt, ta đều tận mắt chứng kiến. Vì thế, ta ngàn vạn lần, ngàn vạn lần không nên tự mình đa tình.

Chắc là do thái độ của hắn khác hẳn các sư huynh khác, các sư huynh khác đều hí hửng xem náo nhiệt, chỉ có hắn lạnh lùng nghiêm mặt có vẻ mất hứng, ngoài chuyện do ghen ta không nghĩ được bất cứ lý do gì khác.

Lòng dạ rối bời, ta trằn trọc mất ngủ, nghĩ tới nghĩ lui, phân tích chán chê vẫn không hiểu nổi.

 

27 responses to “BA CON UYÊN ƯƠNG – Chương 05

  1. bantidong

    25/07/2013 at 2:23 chiều

    còn chưa kịp cười xong, đã hết rồi, hờ hờ, Vân Châu sư huynh à, cái tính cách của huynh đó, bao h mỹ nhân mới đến tay đây, phải mặt dày như Giang Thần ý :))

     
  2. ninhpham91

    25/07/2013 at 2:49 chiều

    Đọc xong như chưa đọc. Mún đọc nữa. Huhu

     
  3. bong

    25/07/2013 at 3:03 chiều

    Chuyện này đọc tức cười với chị này quá đi!

     
  4. hathuy

    25/07/2013 at 3:10 chiều

    Thanks bạn nhìu nhá!

     
  5. kivacullen

    25/07/2013 at 4:47 chiều

    có khi nào Vân Châu sư huynh bị gay k ta -.- nên mới ghen voi Mạt Mạt :((( ố ô .
    K b có fai ta tuong tuong k nua :))))

     
  6. Dịch Phong

    25/07/2013 at 6:22 chiều

    trời, Giang huynh đệ, tại hạ cam bái hạ phong, vô sỉ, mặt dày, phúc hắc, xảo trá như huynh, ta tự thẹn ko bằng =))
    Vân huynh còn nhiều điều cố kị, cứ chậm trễ phản ứng, ko biểu hiện gì như thế thì chỉ có nước trơ mắt nhìn người đẹp bị cướp mất thôi ==’

     
  7. Hoa SÓi

    25/07/2013 at 6:36 chiều

    Ta chết với đoạn *cởi áo* với *xuống tay* :mrgreen:
    Bạn nữ chính như cái bản sao của bác sư phụ ý nhể, ngố ngố =))~

     
    • Nhi

      25/07/2013 at 7:03 chiều

      *rất muốn spoil nhưng tốc độ làm chyện này không nhanh nên cố nhịn*

       
      • Hoa SÓi

        25/07/2013 at 7:45 chiều

        *đập bàn đập ghế* tại sao, tại sao ~ 😀

         
      • Nhi

        25/07/2013 at 8:03 chiều

        haha thế cần spoil gì, PM facebook đi 😆

         
      • Hoa SÓi

        25/07/2013 at 8:14 chiều

        ta muốn có truyện đọc mỗi ngày ~ :mrgreen: còn vụ soi thì ko cần lớm, đc em Elice Chen spoil cho 1 ít ròi ~ *mặt thỏa mãn* Giờ chỉ hóng mỗi ngày để có truyện thuôi 😀

         
      • Nhi

        25/07/2013 at 8:19 chiều

        hị hị, ko cố được, bây giờ post 2 chương Biểu ca mới post 1 chương này

         
      • Hoa SÓi

        25/07/2013 at 8:24 chiều

        😦 buồn như chấy cắn. Mà lịch post truyện thế nào vậy nàng, có mấy hôm hóng mãi chẳng thấy truyện 😦

         
      • Nhi

        25/07/2013 at 8:33 chiều

        Tuần vừa rồi ta đi Đà Nẵng và bận việc gia đình, giờ sẽ cố gắng post đều hơn

         
      • Hoa SÓi

        25/07/2013 at 11:24 chiều

        Ừa, ta cũng chỉ mong có truyện đọc đều đều ~ :v

         
  8. Beo U

    25/07/2013 at 8:11 chiều

    Mình mê truyện này rồi 😀
    Cảm ơn bạn Nhi nhé!

     
  9. Bubu

    26/07/2013 at 1:00 sáng

    Vân huynh còn rụt rè quá nhỉ=)) phải học hỏi mặt dày như Giang huynh thì mới chiếm được ng đẹp=)) ai spoil một ít đi :((

     
  10. TrangThu

    26/07/2013 at 1:22 sáng

    Thank bạn nhá

     
  11. Alicele

    26/07/2013 at 1:42 sáng

    Truyen nay` hai`z that, cong nhan chua thay ai’ cao’ nhu anh Giang Than. Minh nghi la neu Van Chau phuc’ hac’ them mot xiu’ nua thi 2 anh dau voi nhau dzui hon. Chu’ minh la thay hok hy vong o chi nhan vat chinh roi, “dau go” lam. haha. Thx ban da post truyen nhe.

     
  12. vavava

    27/07/2013 at 2:09 chiều

    Thanks nàng!

     
  13. Van

    21/01/2014 at 2:46 chiều

    Nữ chính đầu đất. Vân Châu lại không giỏi thể hiện tình cảm. Chắc Giang Thần đoạt người đẹp về tay rồi

     
  14. sonia

    02/05/2014 at 2:11 chiều

    Mình thích Vân Châu sư huynh a, ngoài lạnh trong nóng, nhất định nếu 2 ng yêu nhau a yêu rất mãnh liệt nha. Nhưng mà có vẻ Giang Thần trúng sổ xố rồi:P

     
  15. peonyflower0209

    09/05/2014 at 3:17 chiều

    Dù sao mình vẫn thích a Châu. Dù biết rằng a ấy chắc ko làm nam chính, nhưng hy vọng tác giả ko ghép a ấy với ai khác. Vì nghĩ tới đó mình ghen tị lắm. Mong rằng a ấy “ở vậy” giống sư phụ. Hihi

     
  16. Hàn Vân

    26/05/2014 at 1:04 chiều

    Mắc cười quá đi thôi 😀 nhất là cái đoạn “xuống tay “

     
  17. trangtao

    14/06/2014 at 9:00 chiều

    Hai người này đúng là đang quấy rối nhau 😀

     
  18. mymatgach0810

    26/03/2015 at 4:32 chiều

    Rõ ràng là Tiểu Mạt bị ăn hiếp mà, cái anh Giang Thần này.

     
  19. dovan

    05/06/2015 at 12:26 chiều

    anh Giang làm diễn viên 5 sao được rùi đấy :v :v ke..ke *đập bàn đập ghế* 😆 😆

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: