RSS

Phượng Điểm Giang Sơn – Chương 132: Lo lắng

23 Th7


Sắp lập thu, những cơn mưa rào cũng bớt dần, thay vào đó là những đợt mưa phùn liên miên, gió phiêu tán trong không trung hương hoa quế, phía Bắc hoàng cung Điểm Thương quốc có một nhóm xe ngựa cao sang đang tụ tập.

Hàn Đông Tử cũng giống như những gia đinh đang đứng ở đây – chờ chủ tử của mình tan triều, đi từ sáng sớm tinh mơ, giờ đã gần đến trưa, hắn lấy tẩu thuốc ra đốt hút một hơi, vặn người thư giãn gân cốt, đoán chừng nửa nén hương nữa sẽ tan triều.

– Chung đại ca, nghe nói chị dâu mới sinh cho ca một tiểu tử mập mạp, chúc mừng nhé!

Hàn Tử Đông tán gẫu với một phu xe bên cạnh.

Phu xe kia nghe xong nhất thời vui vẻ, hai mắt híp lại:

– Ha ha, bản thân ta thì thích nữ nhi…

– Thôi đi, nếu chị dâu sinh cho ca khuê nữ, liệu mặt ca có còn sáng chói như bây giờ không?

Chung Tam vuốt vuốt chòm râu, cười đến híp mắt lại:

– Ha ha, nhìn lại ngươi đi, cũng giống nhau thôi, ha ha…

Hàn Đông Tử liếc hắn một cái:

– Cái gì giống nhau, ngươi đừng tự dối mình vậy chứ, nam nhân ấy mà, đều thích con trai, ta đây thẳng thắn, nói luôn cho lão bà, muốn gì thì muốn cũng phải sinh được cho ta một hài nam…

– Ngươi a, cẩn thân vợ ngươi xé nát lỗ tai ra…

Hàn Đông Tử rít một hơi thuốc, lại tiếp tục cất lời:

– Đúng rồi, ngươi sinh con trai, chủ tử mừng cho bao tiền?

Vốn đang cười ngoác mồm tận mang tai, gương mặt họ Chung bỗng xầm xuống như bánh đa nhúng nước:

– Haiz, mừng cái gì chứ, từ khi theo hầu chủ tử, toàn phải nhìn sắc mặt đoán tâm trạng, mấy nay sắc mặt tệ lắm, không đem thịnh nổ đổ lên đầu chúng ta đã là may lắm rồi, lấy đâu ra tiền mừng…

– Cái gì, sắc mặt chủ tử ngươi không tốt?

Hàn Đông Tử có chút kinh ngạc?

– Sắc mặt chủ tử ngươi cũng vậy sao?

Chung Tam hỏi.

Hàn Đông Tử gật đầu nói:

– Đúng vậy, mấy ngày nay lão gia nhà ta động chút là nổi giận, hại hạ nhân trong nhà như chúng ta…

– Hắc, không chỉ có chủ tử nhà các ngươi sắc mặt không tốt, chủ tử nhà chúng ta cũng vậy…

Mấy phu xe bên cạnh phụ họa theo.

– A, chủ tử nhà các ngươi cũng thế…

– Còn không phải sao… Hỏa khí lớn…

Mọi người không hẹn cùng gật đầu.

– Haiz, ai ai đều như thế, đoán không chừng là vị trên cùng kia…

Đang nói, trong cửa truyền đến giọng thái giám tuyên bãi triều, đám phu xe nhanh chóng kết thúc cuộc tán gẫu tới bên xe riêng của mình đợi lão gia nhà mình ra ngoài…

Không sai, mấy ngày gần đây, sắc mặt Triệu Vũ Quốc chỉ có thể dùng mây đen để hình dung. Nếu là trước kia, đại thần trong triều không lo sợ bị hỉ nộ ái ố của Triệu Vũ Quốc ảnh hưởng, dù sao mới lên ngôi chưa lập uy, cộng thêm địa vị Trương Nham trong triều, đại thần căn bản không đem Triệu Vũ Quốc để vào trong mắt.

Nhưng nhân tính không bằng thiên tính, ai biết Trương Nham kia đột nhiên đổi tính, thế cục trong triều đột ngột thay đổi.

Uy viễn Đại Tướng quân Mục Thanh, vốn là môn sinh của Trương Nham, công trận hiển hách, tay nắm trọng binh quyền, tất cả mọi người đều cho rằng, đế mới lên ngôi, hắn tất nhiên đứng về phía Trương Nham, làm chỗ dựa cho Trương Nham, ai có thể biết, Triệu Vũ Quốc với Mục Thanh, thoạt nhìn như người lạ, thực tế, Triệu Vũ Quốc lại là ân nhân cứu mạng Mục Thanh.

Mười một năm trước, – năm Tân Sửu, tháng ba, Điểm Thương quốc giao tranh với người Hồ, Mục Thanh khi đó mới chỉ là Tiểu Đô Úy, còn Triệu Vũ Quốc vì mang họa cũng rời cung xuất chinh.

Một lần phá vòng vây, Mục Thanh bị địch bắt được, Triệu Vũ Quốc dùng hết kỳ tài, ngày đó, nửa đêm một người một ngựa lẻn vào doanh trại địch liều chết cứu về. Sau này, Mục Thanh mang binh đi đánh ở phía Tây, lập nhiều chiến công hiển hách, đoạn chuyện cũ với Triệu Vũ Quốc kia tự nhiên không còn ai nói tới, dù sao, một Đại Tướng quân từng bị bắt làm tù binh, chuyện không nên truyền ra nhiều…

Đang lúc mọi người cho rằng Mục Thanh là quân bài chủ của Trương Nham, hắn lại quỳ gối trước mặt Triệu Vũ Quốc, đưa Hổ Phù của mình dâng lên để chứng minh lòng trung thành, đồng ý bảo đảm an nguy cho Hoàng thượng, thật ra là hướng chúng đại thần trong triều biểu lộ thái độ của mình. Điều này khiến Trương Nham bị đả kích không nhẹ, nhưng ngay sau đó liền thu liễm lại vẻ kiêu ngạo, ngay cả áp lực muốn Triệu Vũ Quốc phong Lý Xuyến Nhi làm hậu cũng biến mất, hắn rốt cuộc rõ ràng, người này tuổi trẻ tài cao, tuyệt đối không dễ đối phó như cha hắn!

Quyền trượng đã nghiêng về bên Triệu Vũ Quốc, cộng thêm mấy ngày trước, một số bộ hạ của hắn thắng giặc ngoại xâm trở về, qua một phen ban thưởng, tay nắm binh quyền, xem chừng đã về dưới trướng Triệu Vũ Quốc cả rồi.

Hôm nay Trương Nham mất đi vẻ hung hăng thường ngày, liền nhìn Triệu Vũ Quốc với ánh mắt cung kính, trước đây hắn vốn coi Triệu Vũ Quốc chỉ là cái lông mao, lúc này cảm thấy e ngại, người kia bẩm sinh đã có khí thế vương giả, vậy mà bản thân không nhận ra, lại còn từng ủng hộ Nhị Hoàng tử đã qua đời… Ý niệm cố hữu trong đầu hắn đã bắt đầu dịch chuyển.

Tuyết Dao rời khỏi hoàng cung đã một tháng, một tháng này khiến Triệu Vũ Quốc có cảm giác mình đã điên rồi, hắn nghĩ mãi không ra, vì sao Tuyết Dao lại đột ngột rời bỏ hắn mà đi, hơn nữa lại không có chút tin tức nào. Ngay cả những thám tử tinh nhuệ nhất hắn phái đi cũng không thăm dò được bất cứ tin tức nào của nàng.

Triệu Vũ Quốc chau mày, trong tay nắm mảnh giấy diều trân quý: “Dao Nhi, rốt cuộc là nàng đi nơi nào?”. Giọng nói của hắn trầm thấp khàn khàn, những ngày qua, vì Tuyết Dao mất tích mà hắn không có một giấc ngủ trọn vẹn, hắn từng hoài nghi là mưu kế của Trương Nham, nhưng mật thám ẩn núp trong phủ Trương Nham hồi báo là không thấy bóng dáng Tuyết Dao.

Hắn thậm chí hoài nghi là Triệu Cảnh đem Tuyết Dao giấu đi, nhưng sự thanh tĩnh trong lòng nói cho hắn biết, phụ hoàng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy…

Thịch – Triệu Vũ Quốc buồn bực đấm một quyền trên trụ đá cẩm thạch, mu bàn tay xuất hiện vết rách, máu nhuốm đỏ vết đấm trên cẩm thạch trắng như phấn.

– Hoàng thượng bớt giận!

Thái giám cung nữ trong phòng bị dọa cho mất mật, mặt tái dại, rối rít quỳ xuống dập đầu.

Nhìn chúng nô tài bị dọa cho thần hồn nát thần tính, Triệu Vũ Quốc lại càng tức giận, hít một hơi thật sâu trầm giọng nói:

– Tất cả lui ra.

– Khởi bẩm… Khởi bẩm… Hoàng thượng…

Thái giám bị hù tới mức giọng run rẩy.

– Chuyện gì?

Triệu Vũ Quốc cau mày hỏi.

– Trương công công dẫn Nhĩ tráng sĩ tới cầu kiến.

– Mau mời!

Nghe nói là Nhĩ Đóa tới, trong lòng Triệu Vũ Quốc dấy lên hi vọng.

Khi Triệu Vũ Quốc tiến hành phong thưởng, sáu người mềm mỏng cự tuyệt, giải thích với hắn: “Trong lòng sáu người muốn cùng lão Đại có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, lão Đại không trở lại, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận phong thưởng.” Bởi vậy hiện tại thái giám gọi Nhĩ Đóa là Nhĩ tráng sĩ.

Nhĩ Đóa vừa tiến vào, Triệu Vũ Quốc liền ra hiệu cho đám nô tài lui ra.

– Thế nào rồi, có tin tức của nàng không?

– Đã tra ra tin tức lão Đại…

Sắc mặt Nhĩ Đóa mỗi lúc một trầm trọng, điều này khiến lòng Triệu Vũ Quốc căng thẳng.

– Làm sao?

Triệu Vũ Quốc trừng mắt, lòng nhảy lên vì lo lắng, sợ hãi.

– Lão Đại… Lão Đại… Nàng…

Advertisements
 
7 phản hồi

Posted by trên 23/07/2013 in Phượng Điểm Giang Sơn

 

7 responses to “Phượng Điểm Giang Sơn – Chương 132: Lo lắng

  1. Hoa SÓi

    23/07/2013 at 10:57 chiều

    tem ~

     
    • Hoa SÓi

      23/07/2013 at 11:13 chiều

      Bạn Nhĩ Đóa tra đc thân phận thật của bạn Tuyết Dao rồi đúng hơm ? :mrgreen: 😀

       
      • Kún

        23/07/2013 at 11:14 chiều

        em bóp cổ anh h :))

         
      • Hoa SÓi

        24/07/2013 at 12:26 chiều

        sao bóp anh ? bóp anh là anh bóp lại 1 số chỗ nhô nhô quá mức so với quy định đấy nhá =))~ :mrgreen:

         
  2. Syra

    23/07/2013 at 11:00 chiều

    tks a~~~ ko biết chị sao rồi T_T chỉ tội anh thôi!

     
  3. bantidong

    23/07/2013 at 11:05 chiều

    uầy, bạn Nhĩ Đóa này làm mình hồi hộp quá

     
  4. bongxuxu

    24/07/2013 at 5:17 sáng

    Mong sao hai anh chị này đến được với nhau. Yêu nhau thế cơ mà!

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: