RSS

Phượng Điểm Giang Sơn – Chương 131: Khải Dục

21 Th7


Tháng tám là mùa hoa quế tỏa hương, cũng là thời điểm đám cung nữ trong cung Tấn quốc bận rộn.

Trong cung Quảng Hàn, các cung nữ đều đang bận rộn hái hoa quế: Hồng quế, ngân quế, bạch quế… Tất cả các chủng loại hoa quế ở cung Quảng Hàn đều có đủ, hương thơm theo gió thấm vào tim gan, cả cung Long Diệu chìm trong hương quế.

– Ha ha, năm nay mưa nhiều, nhìn hoa quế nở thật đẹp!

– Đúng thế! Dùng để làm dầu thơm thật chẳng còn gì tốt hơn!

– Ngự thiện phòng nói, năm nay cần rất nhiều hoa quế, nghe nói là muốn làm hàng loạt các món ăn về hoa quế, nghĩ thôi đã chảy nước miếng rồi…

Những cung nữ hái hoa vừa cười vừa thoăn thoắt hái hoa quế, thỉnh thoảng còn có những trận cười truyền ra, thật ra, những cô gái này không còn có khái niệm thời gian, tuổi tác, mọi thứ tốt đẹp đều đã tiêu tan trôi theo dòng nước…

– Dục Nhi tỷ tỷ, tỷ nghĩ gì thế?

Một cung nữ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi hỏi.

– Không nghĩ gì cả…

Tiểu cung nữ kia chu miệng:

– Muội không tin đâu.

Sau đó nàng nhìn quanh bốn phía, cố tỏ vẻ thông minh mà thấp giọng thì thầm vào tai Khải Dục:

– Tỷ đang nghĩ đến công chúa đúng không…

Khải Dục thót tim, có chút thất thần:

– Làm gì có? Nàng ở đâu chứ?

Tiểu cung nữ thấy vẻ hoảng sợ của Khải Dục thì rất khó hiểu, lay lay nàng:

– Tỷ làm sao vậy? Muội nói là tỷ đang nghĩ đến công chúa mà!

Lấy lại tinh thần, trong mắt Khải Dục thoáng giận dữ:

– Vui lắm sao?

– Không, Dục Nhi tỷ tỷ, muội không đùa, muội chỉ nói là…

– Còn nói nữa, không biết nhìn xem đây là nơi nào sao?

Dứt lời, nàng thấp giọng, sao đó nhìn cung nữ kia bằng ánh mắt sắc bén, khẽ trách:

– Ngươi hồ đồ sao? Giờ làm gì có công chúa nào?

Nhất thời, tiểu cung nữ ý thức được mình lỡ lời có thể mang đến hậu quả nghiêm trọng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch:

– Tỷ tỷ nói đúng, đúng là muội hồ đồ rồi.

– Mang những hoa quế này cho Điền ma ma, ta nghỉ ở đây một lát.

– Tỷ tỷ… Khi nãy…

– Yên tâm, những lời này sẽ biến mất ở đây, về sau ngươi quản cho kỹ cái miệng của mình…

Tiểu cung nữ gật đầu như giã tỏi:

– Vâng, nhớ rồi, lời tỷ tỷ nói, Dung Nhi sẽ nhớ kỹ!

Dung Nhi đi rồi, Khải Dục mới phát hiện, mồ hôi lạnh tẩm ướt cả áo trong, lòng thầm nghĩ:

– Công chúa ơi… Người có còn sống?

Đột nhiên, tiếng chim họa mi hấp dẫn sự chú ý của nàng, Khải Dục run người, lẵng hoa trên tay rơi xuống đất. Nàng vội ngồi xuống nhặt lên, nhìn quanh thấy bốn phía không người, theo tiếng nhìn lại mới thấy là từ phía Đông hoàng cung truyền đến.

– Tiếng kêu này…

Vẻ mặt Khải Dục rất bất ngờ:

– Đây là ám hiệu của ta và công chúa năm đó…

Nàng run rẩy, trí nhớ dâng lên.

– Tiểu Dục Nhi, ta về cung, sẽ học theo tiếng chim họa mi, kêu ba tiếng dài, hai tiếng ngắn và thêm một tiếng chim đỗ quyên, ngươi tới góc tường phía Tây của Tam Hợp viên rồi bê chậu hoa đó đi là ta có thể trở về…

Nghĩ tới đây, Khải Dục cẩn thận nghe lại tiếng hót khi nãy, quả nhiên như bình thường, thoáng có thể nghe được cả tiếng đỗ quyên.

Khải Dục cảm thấy cả người cũng run lên, tay cũng run run nhưng hai chân vẫn không thể khống chế mà đi về phía Đông…

Tam Hợp viên thực ra là một biệt viện nhỏ, nghe nói từng là chỗ ở của một vị thái phi, sau đó thái phi qua đời, biệt viện bỏ hoang. Lại thêm Long Tường Viêm giải tán hậu cung, những cung phòng bỏ trống lại càng nhiều, sau này cũng chẳng có ai đến đây nữa.

Bên trong Tam Hợp viên vô cùng an tĩnh, thường ngày cũng ít người đến quét dọn, khắp nơi đều là vẻ tan hoang. Biệt viện ấm áp năm nào giờ đã hoang tàn không thể nhìn nổi.

Nàng vội vàng đi vào Tam Hợp viên, chạy đến góc tường phía Tây, ở đó quả nhiên có một chậu hoa, dù hoa không còn nhưng chậu vẫn còn đó. Nhìn chậu hoa kia, tay nàng run lên.

“Bê chậu hoa này đi là công chúa có thể vào!” Nàng tự lẩm bẩm trong lòng.

Thoáng chốc, một làn gió mát mơn man gò má nàng, Khải Dục chỉ cảm thấy hoa mắt, một bóng người xẹt qua trước mắt, ngay sau đó là một giọng nói quen thuộc.

– Bây giờ ta có thể đi qua chỗ này rồi!

Cả người Khải Dục cứng ngắc, nàng cố gắng khống chế bản thân không run lên, vất vả lắm mới xoay người lại được, cả kinh nhìn người trước mắt, nàng trợn tròn mắt, run run, lắp bắp gọi:

– Công… Công… chúa…

Trong phút chốc, nàng chỉ cảm thấy mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh…

Đúng lúc Khải Dục sắp ngã, Tuyết Dao phi thân lên đỡ lấy nàng, bấm nhân trung thì nàng kia mới tỉnh lại.

– Công chúa… Công chúa…

Nước mắt rơi xuống, nàng cố đè nén lại, khàn khàn nói:

– Công chúa, người còn sống!

– Ừ, ta còn sống!

Long Tuyết Dao cười nhẹ rồi lau nước mắt cho nàng.

Khải Dục là cung nữ theo hầu Long Tuyết Dao từ nhỏ, người đầu tiên khi trở về Tuyết Dao tới tìm chính là nàng.

Dần lấy lại tinh thần sau cơn khiếp sợ, sau đó nàng ôm Long Tuyết Dao mà khóc:

– Xin lỗi… Xin lỗi!

Long Tuyết Dao vỗ lưng nàng an ủi, khẽ nói:

– Làm cho ngươi phải lo lắng rồi, ta mới phải là người xin lỗi ngươi…

Còn chưa nói xong, Khải Dục lại càng khóc lớn, Tuyết Dao kéo tay nàng, vốn định an ủi nhưng phát hiện tay nàng lạnh băng một cách bất thường.

– Ngươi đang sợ?

Tuyết Dao nheo mắt nhìn Khải Dục.

Khải Dục nước mắt mơ hồ nhất thời hơi cứng lại, lập tức ngừng khóc, thoáng ngây người rồi mới nói:

– Người rời cung… Bọn họ nói người đào hôn, nô tỳ biết rõ người sẽ không đào hôn nhưng không dám biện bạch thay người…

Tuyết Dao cười khổ, vuốt vuốt tóc nàng:

– Đồ ngốc, ngươi chỉ là một cung nữ, nói ra ai sẽ tin…

– Người không trách nô tỳ sao?

Khải Dục sợ sệt hỏi.

– Sao ta phải trách ngươi?

Khải Dục lau nước mắt, vẻ mặt như trút được gánh nặng:

– Người thực sự không trách nô tỳ?

– Được rồi, Dục Nhi ngốc như heo, ta không trách ngươi, mau đứng dậy đi, ta dỗ ngươi thế này mệt lắm.

Tuyết Dao đỡ nàng đứng lên.

Ngay lúc này, tiếng mái ngói vỡ truyền vào tai Tuyết Dao, đôi mắt vốn ấm áp trở nên lạnh băng chỉ trong chớp mắt.

– Ai?

Còn chưa dứt lớn, Tuyết Dao đã phi thân đến chỗ có tiếng động.

Khải Dục chỉ cảm thấy hoa mắt, nháy mắt lại đã thấy rõ, Tuyết Dao xách cổ một tiểu cung nữ từ trong bụi cỏ dại, mà cung nữ kia chính là Dung Nhi vừa đùa giỡn với Khải Dục khi nãy.

– Dung Nhi!

Khải Dục hoảng sợ gọi

– Các ngươi biết nhau?

Tuyết Dao trầm giọng hỏi, giọng nói có áp lực khiến người ta khó thở.

– Đúng… Nàng là…

Còn chưa đợi Khải Dục nói hết, Dung Nhi kia đã ngã lăn xuống đất, mặt không giọt máu, hiển nhiên đã ngừng thở.

Khải Dục lại run lên, thậm chí nàng nghe được tiếng răng của mình va lập cập:

– Người… người… giết… nàng…

– Tung tích của ta không thể bị bại lộ!

Tuyết Dao như không có chuyện gì mà đi tới, chẳng để ý đến Khải Dục đã sợ tới mức hồn lìa khỏi xác.

Hồi lâu sau Khải Dục mới hoàn hồn, Tuyết Dao nhìn nàng rất nghiêm túc, ánh mắt sáng như đuốc, thảng như có thể xuyên thấu lòng người. Ánh mắt Khải Dục có chút sợ hãi, nhìn thi thể ẩn hiện trong bụi cỏ kia, nàng rùng mình:

– Công chúa yên tâm, Dục Nhi quyết không tiết lộ tung tích của người.

– Dục Nhi, ngươi nghĩ ta sẽ giết ngươi?

– Ha ha, sao có thể được, công chúa đối tốt với Dục Nhi như với tỷ muội ruột thịt, sao có thể…

Nàng cười mà như sắp khóc.

Tuyết Dao hơi nhăn mày, giọng nói có chút nặng nề:

– Ta quay về là muốn đưa phụ hoàng rời đi…

– Vậy Dục Nhi phải giúp công chúa thế nào?

Advertisements
 
 

13 responses to “Phượng Điểm Giang Sơn – Chương 131: Khải Dục

  1. Hoa SÓi

    21/07/2013 at 3:18 chiều

    tem~ 😀

     
    • Kún

      21/07/2013 at 3:21 chiều

      anh đã thỏa nguyện chửa, đừng híp em nứa nhé :3

       
  2. duong phuong

    21/07/2013 at 4:24 chiều

    Aaa. Ta han nang qua, nang boc hoi den noi nao ma bay gio moi chiu tai xuat chu, lam cho ta ngay nao cung phai ghe qua nha cac nang vai luot den muc het ca pin may chu
    Nang ak, lan sau dung mat tich nua nha nang
    Ma tks nang, truyen hay lam

     
    • Kún

      21/07/2013 at 8:36 chiều

      Cái bạn nhà ta 1 năm rưỡi mới về VN, 2 đứa rủ nhau đi chơi, hết 1 tháng bạn ấy đi rồi nên ta tái xuất…

      Híc, sr nàng và mng nha

       
      • Hoa SÓi

        21/07/2013 at 9:59 chiều

        trọng sắc khinh bạn là em Kusn đây ~ :mrgreen:

         
      • Kún

        21/07/2013 at 10:46 chiều

        hố hố, k có “nó” thì em ế đó a

         
      • Hoa SÓi

        21/07/2013 at 11:03 chiều

        thuôi, kệ NÓ đê, cứ ế chổng mông như bọn anh đây lày, vui lớm :mrgreen:

         
  3. thichcamtu

    21/07/2013 at 4:43 chiều

    a cuoj cung chj cung chjp lo mat roj a

     
  4. bongxuxu

    21/07/2013 at 5:48 chiều

    Oa có chap mới rồi. Tks nàng

     
  5. Kattie

    22/07/2013 at 9:24 sáng

    đợi mòn mỏi, đợi gãy cổ luôn nàng ơi

     
  6. Mộ Nhược Hà

    22/07/2013 at 2:04 chiều

    aaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!! hóng dài cổ cuối cùng cũng được đọc chương mới sướng quá xá lỵ

     
  7. truyen100chu

    23/07/2013 at 11:55 sáng

    Hay!!!!!!
    Xem đội quân nhí nhố minions trên http://truyen100chu.wordpress.com/

     
  8. Yuki

    23/07/2013 at 9:58 chiều

    chờ mãi, hóng mãi, trông mãi =]]]]]]]]]]]]] rốt cuộc lí do chỉ vì chị tuôi đi theo trai =]]]]]]]

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: