RSS

MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 084

14 Th7

Chương 084 – Hồi phủ

 

Dù Cát Nhĩ Đan đang thầm tính kế với Chỉ Lan và Huyền Diệp thế nào, ít nhất chuyến đi đến trường săn Mộc Lan của Chỉ Lan vẫn đang rất vui vẻ, mười ngày nay, chỉ cần Huyền Diệp có thời gian nhất định sẽ ở bên nàng, nàng sung sướng đến nỗi muốn đi cảm ơn Cát Nhĩ Đan.

“Đại Bảo gửi thư thật sao?” Chỉ Lan ngạc nhiên.

“Uh, chữ viết không tệ.” Hiếm có lúc Huyền Diệp khen ngợi một câu.

“Em xem với.” Chỉ Lan vội vàng mở phong thư, chăm chú đọc.

“Gửi ama ngạch nương, con là Đại Bảo, Tiểu Bối đang ngồi bên cạnh con. Con và Tiểu Bối đều rất ngoan, ngày nào bà nội cũng khen con, ông nội cũng nói con là bé ngoan. Nhưng Nhị Bảo và Tam Bảo không hề ngoan, ngày nào hai em cũng tè dầm, thật hết cách, ama trở về nhất định phải giáo huấn hai em. Ngạch nương cũng phải nhanh về, con và Tiểu Bối đều rất nhớ người.”

Tuy rằng lá thư rất ngắn, có những chữ còn do người khác viết hộ, nhưng Chỉ Lan vẫn thấy rưng rưng lệ, những ngày này tuy nàng cười đùa vui vẻ, nhưng sâu trong đáy lòng rất nhớ những đứa con, đêm ngủ luôn trằn trọc suy nghĩ không biết bốn đứa con có ăn ngon ngủ ngon không, có khóc quấy không, có bị ai bắt nạt không, đại khái là tâm trạng của bất cứ bà mẹ nào.

“Lan nhi đừng khóc.” Huyền Diệp lau nước mắt cho Chỉ Lan, “Ngày mai là về rồi, ngoan.”

“Nhưng để về đến kinh thành còn mất nhiều thời gian.” Chỉ Lan hận không thể có một đôi cánh bay về bên Đại Bảo Tiểu Bối ngay lập tức.

“Các con đã có ngạch nương chăm sóc, Lan nhi đừng lo lắng.” Huyền Diệp an ủi, thật ra hắn cũng rất nhớ mấy con quỷ con rắc rối trong nhà.

“Vâng, Nhị Bảo và Tam Bảo chắc đã lật người được rồi.” Chỉ Lan nín khóc mỉm cười, bắt đầu cùng Huyền Diệp thảo luận chuyện về các con.

Đến tận khi chấm dứt chuyến hành trình đến trường săn Mộc Lan, Chỉ Lan không hề hỏi đến người tặng quà, lòng Huyền Diệp chắc đã có dự định hết rồi, vì thế mới không nhắc đến nữa. Phải biết rằng kẻ nào có thể khiến Huyền Diệp ghi thù đều không có được kết cục tốt, ví dụ như Nữu Hỗ Lộc giờ chỉ có thể húp cháo trắng ăn rau, đếm phật đậu, còn có Quách Lạc La thị đang chờ đợi kết cục tương tự. Giờ Huyền Diệp chưa động đến họ, nhưng tương lai thì khó nói.

Vừa xuống xe ngựa đã thấy một nhóm nữ nhân đứng chờ trước cổng, ai nấy đều trang điểm xinh đẹp, tuy rằng trời rất nắng nhưng ai cũng tươi tỉnh, rất chuyên nghiệp.

“Thỉnh an vương gia, thỉnh an phúc tấn.” Ba trắc phúc tấn đứng trước, bốn cách cách đứng sau, cẩn thận tỉ mỉ thỉnh an.

“Đứng lên đi.” Huyền Diệp đỡ Chỉ Lan xuống xe ngựa, xong rồi mới xoay người cho bọn họ đứng lên.

“Các ngươi lui xuống trước đi, sáng mai lại đi thỉnh an phúc tấn.” Một đường ngựa xe mệt nhọc, Huyền Diệp không có tâm trạng để đối phó với đám nữ nhân này.

“Vâng.” Ba trắc phúc tấn mỗi người một vẻ mặt, Nữu Hỗ Lộc thị có vẻ không hề bận tâm, giống như mọi sự trên đời không còn liên quan đến cô ta. Tay đeo Phật châu, vì chỉ được ăn rau nên gầy đi thấy rõ, có thể dễ dàng nhìn ra mấy năm qua chịu không ít khổ cực. Trước kia Nữu Hỗ Lộc thị có một đôi tay búp măng trắng trẻo, giờ thấy nổi cả gân xanh.

Quách Lạc La thị cũng không khá hơn chút nào, đôi mắt thâm quầng đến mức phấn không che nổi, thỉnh thoảng nhìn lén Huyền Diệp, dàng vẻ tủi thân chực khóc, so với vẻ xinh đẹp lộng lẫy bình thường thật khiến người khác muốn giang tay an ủi.

Hách Xá Lí thị hiển nhiên là người đắc ý nhất, cô ta mặc kỳ phục màu hồng phấn, duyên dáng yêu kiều đứng đó, như một đóa phù dung đang nở rộ. Nét vui vẻ không chút che dấu, so sánh với hai người bên cạnh thì vẻ đắc ý của cô ta như một con gà chọi chiến thắng.

Có điều nghe xong câu nói của Huyền Diệp thì cô ta cũng khó chịu thấy rõ, đứng đợi giữa trời nắng nôi một lúc lâu mới được thấy Huyền Diệp, chưa nói câu nào đã bị đuổi đi, thử hỏi có ai cao hứng cho nổi.

“Không đi đi còn lẩn quẩn làm gì.” Huyền Diệp đang rất ác cảm với nữ nhân trong phủ, vốn chỉ là bằng mặt không bằng lòng, nhưng giờ thì hắn chịu hết nổi rồi.

Tuy rằng biết nữ nhân thế mới là bình thường, nhưng Huyền Diệp vốn mắc bệnh khiết phích lại theo chủ nghĩa hoàn hảo vẫn không thể cố chịu được, dù sao đã có Chỉ Lan, các nữ nhân khác không còn chút ý nghĩa gì, hắn cũng không muốn cưỡng ép bản thân.

Quả nhiên bảy nữ nhân vâng vâng dạ dạ lùi lại nhường đường, Huyền Diệp cầm tay Chỉ Lan đi thẳng, các nữ nhân chỉ có thể đi sau. Chỉ Lan cảm thấy các ánh mắt nóng bỏng đấy khiến nàng sắp hóa ra tro, vì thế nàng tự giác rảo bước nhanh hơn.

“Làm sao vậy?” Huyền Diệp cũng phát hiện Chỉ Lan đi nhanh hơn.

“Không có gì, chỉ là em muốn tắm rửa nghỉ ngơi.” Chỉ Lan lắc đầu nói, “Ngày mai có thể tiến cung đón các con về rồi.”

“Uh, bữa trưa hãy ở lại dùng cơm với ngạch nương, chiều tôi đến đón em.” Huyền Diệp có chút lo lắng, Chỉ Lan chỉ có một, con thì có đến bốn đứa, hai trong số đó còn là trẻ sơ sinh không biết gì chỉ biết khóc quấy tè dầm.

“Vâng, em cũng đang rất nhớ ngạch nương, cuối cùng cũng được gặp ngạch nương.” Chỉ Lan cười cười, lập tức lại nhỏ giọng hỏi, “Biểu ca định xử lý Quách Lạc La thị thế nào?”

Chỉ Lan hỏi thế là để thăm dò thái độ của Huyền Diệp, bởi vì chuyện này chắc chắn cần nàng nhúng tay, nhưng xử lý thế nào phải hỏi ý kiến Huyền Diệp.

“Để cô ta đi làm bạn với Nữu Hỗ Lộc thị.” Huyền Diệp nghĩ ngợi một chút, hắn cũng rất buồn bực, không thể giết nữ nhân trong phủ, để tránh gia tộc bọn họ lại đưa người tới, hơn nữa cũng cần bọn họ lấp đầy nội viện, nếu không sẽ ảnh hưởng tiếng tăm của Chỉ Lan.

“Lý do gì ạ?” Chỉ Lan dò hỏi.

“Không phải em đã tìm được lý do rồi sao?” Huyền Diệp trêu tức, “Ai gợi cho Hách Xá Lí thị đi thăm dò chuyện bà đỡ, ai làm cho bọn họ không đội trời chung?”

“Không phải đều là biểu ca dạy em sao?” Chỉ Lan nịnh bợ.

“Có học trò như em tôi thật sự không cao hứng nổi.” Huyền Diệp quả thật đã dạy Chỉ Lan đâm bị thóc chọc bị gạo, nhưng Chỉ Lan lúc đấy nghe tai trái ra tai phải, khiến hắn ngao ngán rèn sắt không thành thép. Giờ Chỉ Lan có bản lĩnh, hắn lại cảm thấy có chút mất mát, như thể con chim ưng rốt cuộc đã đủ lông đủ cánh, có thể giương cánh bay cao không cần hắn che chở nữa.

“Em cũng phải nhớ cẩn thận, bốn nha hoàn tôi đưa cho em phải luôn bên người.” Nói đến đây Huyền Diệp liền đau đầu, rõ ràng bốn nha hoàn đó đều là nhân tài chuyên nghiệp, nhưng Chỉ Lan không có tài dùng người.

“Vâng, sau này em sẽ chú ý hơn!” Chỉ Lan vội vàng gật đầu, nàng chỉ là dùng quen Uyên Ương Tử Quyên nên không có thói quen dùng người khác mà thôi, hơn nữa trạch đấu vốn cũng không kịch liệt, nhưng giờ nàng đã có bốn đứa con, không dám qua loa nữa.

“Bọn họ biết y, biết dùng độc, đều rất trung thành, em có thể yên tâm.” Còn một điều mà Huyền Diệp không nói, đó là bốn người đó có thể giúp Chỉ lan truyền tin cho hắn, có những lời nói bóng gió vẫn hơn.

Ngày hôm sau, Chỉ Lan dậy sớm hầu hạ Huyền Diệp vào triều, rồi mới về phòng chờ mấy nữ nhân kia thỉnh an.

“Thỉnh an phúc tấn, phúc tấn cát tường.”

“Các cô không cần đa lễ, những ngày ta không ở trong phủ thật vất vả cho các vị muội muội.” Chỉ Lan nhìn vẻ căng thẳng của Quách Lạc La thị liền biết cô ta nghĩ gì, nhưng hôm nay chưa phải lúc xử lý cô ta, bởi vì Chỉ Lan còn phải tiến cung đón con.

“Ta nghe nói gần đây trong phủ xảy ra rất nhiều chuyện.” Chỉ Lan dừng một chút, Hách Xá Lí thị nghe xong liền hưng phấn một cách rõ ràng, dáng vẻ như muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng Chỉ Lan sẽ không cho cô ta cơ hội đó, nếu để cô ta nói thì sẽ phải tốn cả buổi sáng để giải quyết, nàng làm sao tiến cung.

“Ta và Gia sẽ điều tra rõ ràng, mọi người yên tâm, nhất định sẽ không khiến các vị muội muội phải chịu oan ức, đương nhiên ai phạm sai lầm sẽ không được dung thứ.” Chỉ Lan buông chén trà, nàng nói thế là ám chỉ ai đó nhanh đi tìm Huyền Diệp cáo trạng đi, không biết cô ta có lĩnh hội được ý tứ của nàng không.

“Hôm nay ta còn phải tiến cung, mọi người về hết đi.” Việc chính hôm nay của Chỉ Lan là thông báo sau sự kiện mùa thu sẽ xử lý chuyện đã tạm gác qua một bên, ai muốn cáo trạng thì cáo trạng, ai có lỗi thì nhận đi, ai muốn hãm hại thì hãm hại, việc mình mình làm đừng lộn xộn, đừng để bị liên lụy oan.

Trong cung Cảnh Nhân, Đại Bảo và Tiểu Bối đang ngồi cạnh Đông Quý phi. Đông Quý phi tuy rằng đã sắp bốn mươi tuổi, ngoại hình vẫn chỉ như thiếu phụ đôi mươi, chỉ có ánh mắt trầm lặng bởi thời gian thi thoảng nói lên tuổi tác thực của bà.

“Mã ma, sao ngạch nương vẫn chưa đến đón cháu ạ?” Đại Bảo bĩu môi, tuy rằng mã ma rất đẹp cũng đối tốt với cậu bé, nhưng cậu bé vẫn rất nhớ ngạch nương.

“Ngạch nương đang trên đường đến.” Tuy rằng Tiểu Bối cũng muốn nhanh về nhà một chút, cô bé vẫn luôn có vẻ rất phức tạp, ít nhất sẽ không tỏ thái độ một cách quá rõ ràng là nhớ Chỉ Lan và Huyền Diệp.

“Hai đứa không muốn ở cùng mã ma nữa sao?” Đông Quý phi giả vờ khó chịu.

“Không phải thế ạ.” Đại Bảo chưa từng gặp phải tình huống này, không biết phải an ủi Đông Quý phi thế nào.

“Đều tại Đại Bảo không tốt, haizzz.” Tiểu Bối thở dài, đúng là cô bé vẫn thông mình hơn.

“Được rồi, không đùa hai đứa nữa, về phủ phải thường xuyên vào cung thăm mã ma biết không?”

“Biết ạ!” Hai đứa bé đồng thanh trả lời.

Chỉ chốc lát Chỉ Lan đã tới cung Cảnh Nhân, nhìn hai đứa con đã lâu không gặp, kích động thiếu chút nữa rơi lệ.

“Thỉnh an ngạch nương.” Đại Bảo và Tiểu Bối cũng rất kích động, nhưng cũng nhớ phải hành lễ thỉnh an ngạch nương.

“Uh, đứng lên đi.” Chỉ Lan nâng bảo bối, “Lần này đúng là làm phiền ngạch nương, nếu không có ngạch nương con dâu thật không biết phải làm thế nào.”

“Khách sáo làm gì, ta ước gì con đưa bốn đứa bé vào cung mỗi ngày.”

“Nếu thế biểu ca mắng con chết, đã lớn còn làm phiền ngạch nương.” Chỉ Lan có chút ngượng ngùng, nàng đã sắp hai mươi, nhưng trong mắt Huyền Diệp và Đông Quý phi vẫn chỉ như một đứa trẻ.

“Con chỉ vừa về phủ, phải nhớ tỉnh táo, đừng để kẻ khác thấy sơ hở.” Đông Quý phi lo lắng thay cho các cháu.

“Ngạch nương yên tâm.” Chỉ Lan lại nói chuyện Quách Lạc La thị với Đông Quý phi, giam lỏng một trắc phúc tấn không phải chuyện nhỏ, phải báo cáo qua với lão đại.

“Huyền Diệp muốn làm thế thì làm đi, cô ta cũng phải được giáo huấn.” Đông Quý phi chưa bao giờ có lòng thương hại với nữ nhân khác, tự làm tự chịu, không ai giúp được.

“Dạ.” Chỉ Lan gật đầu, vận mệnh của Quách Lạc La thị đã được xác định như vậy.

Advertisements
 

13 responses to “MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 084

  1. lilykim1891

    14/07/2013 at 7:19 chiều

    tks.

     
  2. yangnam

    14/07/2013 at 9:11 chiều

    Thanks!

     
  3. uchihasaki

    14/07/2013 at 9:35 chiều

    chuẩn bị cho một em nữa ăn chay niệm phật, cả dời làm ni cô…tội thật

     
  4. Mai Pham

    14/07/2013 at 9:43 chiều

    Mung qua lai co chuong moi roi, cam on ban nhieu.

     
  5. Yuki

    14/07/2013 at 9:49 chiều

    ủa? bệnh khiết phích là bệnh gì vậy ss? nghe lạ quá 😀

     
    • Nhi

      14/07/2013 at 10:10 chiều

      Tức là bệnh sạch sẽ, cụ thể ở đây là yêu Chỉ Lan nên ko chung đụng với nữ nhân khác, vì thế là nhúng chàm :mrgreen:

       
      • Yuki

        15/07/2013 at 12:11 sáng

        trời đất! a sợ dơ =]]]]]]]]]]]]]

         
  6. kivacullen

    14/07/2013 at 9:55 chiều

    :))) thik chet di dc. thks Nhi :)))

     
  7. Hoa SÓi

    14/07/2013 at 10:37 chiều

    “ai muốn cáo trạng thì cáo trạng, ai có lỗi thì nhận đi, ai muốn hãm hại thì hãm hại, việc mình mình làm đừng lộn xộn, đừng để bị liên lụy oan.” ~> Nghe cứ như ai làm việc nấy ý nhể :mrgreen: chết cười 😀

     
  8. bong

    15/07/2013 at 9:48 sáng

    Tks nàng

     
  9. vavava

    15/07/2013 at 10:06 sáng

    Thanks nàng!

     
  10. cucu

    15/07/2013 at 5:30 chiều

    Truyện rất hay.Thanks nàng

     
  11. mymatgach0810

    01/04/2015 at 12:00 chiều

    Nghĩ lại thấy tội cho mấy tiểu thiếp of Huyền Diệp.

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: