RSS

Phượng Điểm Giang Sơn – Chương 129: Quyết định

30 Jun


Thấy Long Tuyết Dao đến, Cầm Nhân khẽ lắc đầu thở dài:

– Thật ra thì vi sư không muốn con tới.

– Vì vậy trước đây mới tỏ ra không quen biết con?

Tuyết Dao nắm chặt hai tay áo, lạnh nhạt hỏi.

– Ừ.

Nàng là đồ đệ Cầm Nhân thu nhận từ nhỏ, điểm này hắn có thể nhìn thấy, hiển nhiên giờ phút này Tuyết Dao nổi cáu, nhưng hắn cố ý lơ đi, nhíu mày đáp vẻ u sầu: – Ta đã từng đáp ứng với một người, nếu có thể, sẽ để con vứt bỏ hết thảy để chọn lựa sự vui vẻ.

– Sư phụ, người cảm thấy ta có thể vui vẻ sao?

Tuyết Dao cười lạnh lùng, mắt lạnh như băng.

Cầm Nhân chau mày:

– Con hận vi sư?

Tuyết Dao quay mặt, trầm giọng nói:

– Đồ nhi không dám.

Lúc sau, nàng quay lại nhìn hắn, giọng cao lên vài phần: – Phụ hoàng sinh tử không rõ, giang sơn sắp đổi họ, Long Tuyết Dao ta há có thể rụt cổ?

Sắc mặt Cầm Nhân vốn dĩ đang tức giận, nghe Tuyết Dao nói vậy, khẽ chùng xuống đôi chút:

– Dao Nhi, mẫu hậu con cho tới giờ không hề có ý nghĩ muốn con gánh vác trọng trách giang sơn, nàng muốn con được hưởng bình an, vui vẻ.

Tuyết Dao cắn chặt môi dưới, máu khẽ rỉ ra.

– Con giận mẫu hậu mình?

Cầm Nhân trầm giọng hỏi, nhất thời Tuyết Dao cảm thấy bốn phía có một thứ không khí vô hình đè nặng lên bản thân, tuy nhiên nàng không hề sợ hãi, ngẩng đầu giận dữ nhìn sư phụ mình.

– Phụ hoàng bảo hộ khiến mẫu hậu quên mất những nguy hiểm xung quanh, người không cẩn thận cảm nhận, càng không có con mắt nhìn đại cục cho quốc gia, chỉ có nguyện vọng của một tiểu nữ nhân. Nguyện vọng đó không hề sai, nhưng đó là đại kỵ đối với người của Hoàng tộc, vô luận là Tấn quốc, Điểm thương quốc hay Nam quốc, chỉ cần là người trong Hoàng tộc sẽ phải biết rõ thân phận của mình gắn với cương vị, trách nhiệm như thế nào.

– Thân phận của con là công chúa, sẽ được gả cho một người chồng tốt, sanh con dưỡng cái…

– Sư phụ, người nghĩ lý do này có thể thuyết phục sao?

Tuyết Dao cắt ngang lời Cầm Nhân muốn nói, trong mắt hiện chút bất đắc dĩ, ngay sau đó kiên định giấu đi.

Cầm Nhân không nói tiếp, trong mắt hiện lên sự ưu phiền.

Nhìn sư phụ im lặng, Tuyết Dao ảm đạm:

– Sư phụ, người không hiểu đồ nhi của mình sao?

Nàng sầu não bởi lời sư phụ nói khiến nàng cảm thấy, trên đời này chỉ còn mình nàng đơn độc chiến đấu.

Tuyết Dao gỡ Dạ Mị trên thắt lưng xuống, hướng về phía mặt trời, cẩn thận ngắm nhìn Hắc thủy tinh giúp nàng khôi phục trí nhớ, đôi mắt sáng như đuốc, thấp giọng nhưng vô cùng nghiêm túc nói với Cầm Nhân:

– Mỗi tấc đất của Tấn quốc, mỗi con dân của Tấn quốc đều đáng được tử tôn Long gia che chở, mà ta là người thừa kế Long tộc – Phượng Diệu công chúa, Tuyết Hồn tướng quân, trong mắt nhân gian, là đứa con cưng vừa sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, hết thảy vinh quang của ta được dựng xây từ đất Tấn quốc, ngày hôm nay, cha ta, con dân của ta gặp nguy hiểm cận kề, chính là lúc cần ta nhất. Tại sao lại muốn ta rời đi vào lúc này? Cho ta một lý do?

– Bây giờ con rời đi chính là rời bỏ người con thương!

– Sư phụ không cần dò xét ta, tâm đồ nhi vững như bàn thạch, không có gì có thể dao động được ta!

Cầm Nhân vốn dĩ còn do dự, ánh mắt đột nhiên trở nên ngưng trọng, hắn hướng phía Tấn Quốc rồi lại quay sang nhìn Tuyết Dao:

– Con sẽ không hối hận?

– Tuyệt đối không!

Tuyết Dao không chút do dự cất lời. Thế nhưng, sâu trong nội tâm tựa như bị xé toạc một mảnh, đau quá, nỗi đau tận xương tủy, gặm nhấm cơ thể nàng… Tuy nhiên, nàng vẫn đứng vững… Thủy Nhan, Tuyết Dao… Hai cái tên này đã đến lúc phải chôn dấu…

– Ha ha ha ha… Long Tường Viêm, nhìn thấy không, ngươi có một nữ nhi tốt như thế nào!

Cầm Nhân chắp tay trước ngực ngửa mặt lên trời cười dài, trong mắt lộ ra sự ẩn nhẫn đau khổ, giờ khắc này hắn vốn sợ là không chờ được, thế mà nay đã đến. Đồ nhi hoàn hảo này chưa từng làm hắn thất vọng… Thế nhưng, sâu trong tâm tư, hắn vẫn nguyện ý mong Tuyết Dao lựa chọn không trở về.

Nghe Cầm Nhân nói vậy, lòng Tuyết Dao căng thẳng, nàng tiến lên túm ống tay áo hắn:

– Sư phụ, vừa rồi người nói vậy là có ý gì?

Hai mắt Cầm Nhân giờ phút này như nhuốm máu đỏ, là giận, lửa giận hun đỏ mắt, hắn nhìn Tuyết Dao, gằn giọng nói từng chữ:

– Hoàng thượng vì con uống thuốc mất trí nhớ.

– Cái gì…

Nhất thời Tuyết Dao như bị sét đánh, cảm thấy dưới chân như nứt ra, không khống chế được ngã lui xuống vài bước, ngay sau đó, nàng xông lên trước, túm chặt lấy Cầm Nhân: – Sư phụ, người nói rõ ràng coi, phụ hoàng ta làm sao?

– Sau hôn sự hai ngày, ta không nhận được tin con bình an. Lòng lo lắng, lại nghe người trong cung nói con kháng hôn bỏ trốn khỏi cung, cha con tức quá ngất đi…

– Đây đều là do Dương Hồng Xương cùng Hội Trưởng lão đặt điều cho ta.

Trong mắt Tuyết Dao hiện ra sát ý.

Cầm Nhân vỗ nhẹ vai nàng, ý bảo nàng thả lỏng cơ thể:

– Đêm hôm đó ta vào hoàng cung thăm dò tình hình cha con, ngài nói cho ta biết, con gặp nạn rồi, nhưng ngài tin con không có chết, mặc dù biết trong trà có thuốc mất trí nhớ nhưng vì để ngăn cản Hội Trưởng lão đuổi giết con nên ngài vẫn uống. Trước khi mất đi trí nhớ, ngài nói, khi ta tìm được con, vô luận thế nào, cũng cho con tự lựa chọn đường đi của mình!

– Phụ hoàng… Còn có thể cứu được không?

Tuyết Dao cắn môi cố kìm nước mắt rơi ra, mắt nàng đỏ ngàu, toàn thân toát ra sát khí ngút trời!

– Không biết được, cần phải tìm hiểu các phương pháp giải độc.

Sắc mặt Cầm Nhân ngưng trọng như tràn đầy tự tin cùng kiên định.

Hồi lâu, Tuyết Dao im lặng, nàng nhìn thấy ánh mắt kiên định của sư phụ, tin tưởng sư phụ nhất định có thể cứu phụ hoàng, nhưng trong lòng nàng hiểu, cuộc sống của phụ hoàng sớm đã… Nghĩ tới đây, nàng hít một hơi sâu, nhìn Cầm Nhân hỏi:

– Người tìm ra ta mà không nói gì, là muốn cho ta tự lựa chọn lối đi?

Cầm Nhân gật đầu.

– Nhưng người hẳn rất rõ, tình hình trước mắt của Tấn quốc, ta không có thời gian lựa chọn.

Tuyết Dao nói có vẻ oán giận.

Cầm Nhân coi như không thấy sự giận dữ của nàng, chỉ cười nhạt hỏi:

– Sư phụ sẽ làm chuyện không nắm chắc sao?

– Người biết rất nhanh ta sẽ khôi phục trí nhớ?

– Đúng, bởi vì hết thảy là do ta an bài.

– Người an bài?

Tuyết Dao nghi hoặc.

– Sau này ta sẽ nói cho con chuyện này, bây giờ đi theo ta.

Nói xong, Cầm Nhân mang theo Tuyết Dao vào rừng cây, đi chưa được bao lâu, Tuyết Dao thấy hai con ngựa.

– Người còn chuẩn bị xong xuôi ngựa rồi đấy.

– Từ nhỏ con đi theo vi sự, đã thấy lúc nào vi sư làm chuyện chưa chắc chắn chưa?

Cầm Nhân cười cười, đưa dây cương cho Tuyết Dao, hắn cũng phi thân lên ngựa, giơ roi vung lên, trong mắt bắn ra quang mang bén nhọn, nhìn Tuyết Dao lớn tiếng nói:

– Con đường phía trước, nếu con đã chọn thì không thể quay đầu lại đâu.

Tuyết Dao cũng lập tức phi thân lên ngựa, ngưng mắt nhìn phương xa, đối với đường về cung điện có nửa phần lưu luyến:

– Đường chỉ có một, không đi cũng bị đánh cho đi.

– Ha ha ha ha, hảo, Cầm Nhân ta thu nhận được đồ đệ là con thực đáng giá.

Nghe lời khích lệ của sư phụ, lòng Tuyết Dao dâng lên trăm vị, khẽ mỉm cười nhưng lòng nặng tựa ngàn cân.

Dọc đường đi, hai thầy trò không dám dừng lại nghỉ, ngày đêm trên lưng ngựa, Cầm Nhân nói, bắt đầu từ lúc tìm được tung tích nàng, biết nàng bị mất trí nhớ, Cầm Nhân liền cố ý đem tin tức kia loan ra cho Dương Hồng Xương biết, khiến hắn chột dạ, sợ có ngày Tuyết Dao trở về báo thú, liền dùng Dạ Mị dẫn dụ Tuyết Dao ra ngoài, Cầm Nhân tung tin đồn chính là vì Dạ Mị tiên.

Đơn giản là vì, trên Dạ Mị có khảm Hắc thủy tinh, là di vật Thượng cổ, có thể khơi thông kinh lạc, luyện túy chân khí công hiệu, không chỉ như vậy, còn có khả năng phát ra hết những chuyện của chủ nhân ghi chép trong Hắc thủy tinh. Lúc chủ nhân đưa chân khí dung hợp với Hắc thủy tinh liền tiếp nhận được trí nhớ, cứ như vậy, Tuyết Dao khôi phục trí nhớ.

– Dao nhi, con không mang theo Lục Hổ đi sao?

Thông qua quan sát, Cầm Nhân nhận định Lục hổ này là trợ thủ đắc lực, đối với chuyện Tuyết Dao về cung đoạt ngôi có tác dụng rất lớn.

Tuyết Dao lắc đầu:

– Đây là chuyện nhà ta, cửu tử nhất sinh. Bọn họ là huynh đệ của ta, ta không thể coi thường sinh tử của Lục Hổ.

Cầm Nhân khẽ giật dây cương trong tay, thở dài:

– Aizzz, tính tính con từ bé đã vậy, thoạt nhìn rất lạnh lùng nhưng luôn suy nghĩ vì người khác…

– Người nói vì ta có tính này nên không nên có nhiều bằng hữu, nếu không rẽ rất mệt mỏi.

Dứt lời, Tuyết Dao giơ roi giục ngựa: – Sư phụ, nghỉ ngơi đủ rồi, phía trước là đường cần dùng huyết mới có thể mở ra!

Bình nguyên trống trải, khắp nơi đều phảng phất mùi cỏ dại thơm mát, từng làn gió mơn man quanh người mát mẻ:

– Ha ha, đồ nhi ngoan, từ nay về sau, sư phụ sẽ theo sát bên con, hộ tống cho con.

Nhất thời Cầm Nhân cảm thấy ý chí hừng hực, đồ nhi này, quả nhiên là nhân trung long phượng, khí phách quân vương mỗi lúc một nổi bật!

 
9 phản hồi

Posted by on 30/06/2013 in Phượng Điểm Giang Sơn

 

9 responses to “Phượng Điểm Giang Sơn – Chương 129: Quyết định

  1. Syra

    30/06/2013 at 1:27 chiều

    tks! vậy là chị bỏ anh rồi :((

     
  2. Ichi

    30/06/2013 at 2:05 chiều

    Thanks

     
  3. duong phuong

    30/06/2013 at 3:01 chiều

    ajz. ngong cho ngay chj dep x0g b0n dag chet kia va quay ve vs anh. huc
    ak thank nang nha

     
  4. pipingoc

    30/06/2013 at 4:17 chiều

    troi hoi hop qua khong biet sau nay the nao! Thanks nhieu nha! co len!

     
  5. Hoa SÓi

    30/06/2013 at 6:03 chiều

    ôi giời ơi, em post truyện giờ nào vợi ??? 😦

     
  6. bongxuxu

    30/06/2013 at 9:13 chiều

    Vậy là chị ý quyết định bỏ lại anh Quốc đằng sau hic hic

     
  7. Blue

    01/07/2013 at 2:13 chiều

    Thanks nàng nhiều.

     
  8. Ngọc Minh

    02/07/2013 at 11:45 chiều

    Truyện quá hay huhu :((
    Thanks nàng nhiều!!!
    Nàng ơi, mình có một thỉnh cầu, làm hết truyện này rồi tới “Biểu ca…” có được hay không?

     
    • Kún

      03/07/2013 at 1:58 chiều

      Truyện ấy bạn Nhi làm bạn ạ

       

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: