RSS

Phượng Điểm Giang Sơn – Chương 126: Thủ đoạn

25 Th6


Mấy ngày qua là những ngày nhàm chán nhất kể từ khi Tuyết Dao tiến cung. Một lần nữa nàng thêm tin tưởng lời Ngũ Nhi nói: “Nhiều nữ nhân, sẽ thêm nhiều phiền toái!”

Nơi nàng ở liên tục được các tú nữ “thăm viếng”, cửa phòng không chừng sắp được thay mới vì mở ra mở lại quá nhiều lần. Có người tới như muốn mượn hơi nàng, có kẻ lại muốn tới cảnh cáo, thậm chí có người còn tới “trình diễn” sự xinh đẹp của bản thân, những điều này bởi vì một lý do: Triệu Vũ Quốc hiện đang ở phòng của nàng.

– Haizzz.

Tuyết Dao nhíu mày thở dài, những ngày qua để tránh phiền toái cho Triệu Vũ Quốc, nàng không dám một mình xuất cùng, càng không có luyện công, cũng là đỡ cho hắn phải phiền não vì suy nghĩ.

– Cô nương sao lại thở dài vậy?

Tiểu cung nữ lo lắng tiến tới hỏi thăm nàng.

Tuyết Dao nhàn nhạt quét nàng một cái, hỏi:

– Ngươi ở trong cung bao lâu rồi?

Tiểu cung nữ vừa được điều tới, đây là lần đầu tiên nghe được Tuyết Dao nói chuyện, mặc dù cảm thấy giọng nói kia lạnh như băng, nhưng thứ “băng” trơn mịn ấy lại vô cùng hấp dẫn, giọng nói này thật đặc biệt, quyến rũ con người ta không tự chủ được.

– Thưa cô nương, năm tuổi nô tì tiến cung, hiện đã mười một ạ.

Tuyết Dao ghé mắt nhìn cô bé:

– Nơi này có gì mà lại muốn tới đây?

Tiểu cung nữ ngẩn người, một giây sau đó mới mở miệng:

– Trong cung thật ra rất tốt, có ăn, có ở…

– Còn có mạng người như con kiến hôi…

Tuyết Dao tiếp lời.

Thần sắc tiểu cung nữ nhất thời ảm đạm, cúi đầu không dám nói gì nữa.

Không thể luyện công, mấy ngày nay nàng có chút khó chịu, đổi lại bình thường chắc nàng không kiên nhẫn nói với ai một câu, nhưng giờ phút này đối diện là một tiểu cung nữ gầy gò nhưng linh động làm nàng nói nhiều gấp mấy lần ngày thường.

Tuyết Dao buông chén trà xuống, không để ý tới tiểu cung nữ nữa, đi ra phía cửa, tiểu cung nữ lập tức đi theo:

– Cô nương muốn đi đâu ạ?

– Làm sao? Ta không thể đi ra ngoài?

Tiểu cung nữ khua tay, vẻ mặt do dự:

– Không, không, chỉ cần không ra khỏi cung, cô nương đi đâu cũng được, chẳng qua là…

– Nói!

Tuyết Dao không muốn dài dòng.

Tiểu cung nữ vội tiến lên phía trước nói:

– Chẳng qua là… tính tình cô nương điềm tĩnh, sợ đi ra ngoài… nô tì sợ… sợ bị mấy tú nữ nọ khi dễ người…

– Ha ha, khi dễ ta?

Tuyết Dao cười lạnh.

Tiểu cung nữ càng khua tay mạnh:

– Không phải, là nô tì dùng từ sai, nô tì sợ người đi đường quấy nhiễu cô nương.

Tuyết Dao không để ý tiểu cung nữ kia, nàng bước ra ngoài, tiểu cung nữ vội đi theo. Tuyết Dao dừng bước:

– Không cần đi theo ta.

– Nô tì sẽ im lặng đi theo cô nương, không nói lời nào đâu, cô nương coi như nô tì không tồn tại là được mà.

Tiểu cung nữ nhút nhát nói.

Tuyết Dao quét nàng một cái, cũng không nữa để ý tới, tiếp tục đi ra ngoài.

Trong mắt tiểu cung nữ bỗng hiện lên tinh quang, hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi của cô bé.

Trong lòng Tuyết Dao hiểu rõ, tiểu cung nữ đi theo mình là để mình gặp gỡ người khác nhìn thấy cô bé sẽ không dám khi dễ, hoặc đắc tội với cô bé. Tiểu cung nữ không nói, nhưng Tuyết Dao cũng không vạch trần, nàng không quan tâm chuyện này.

Tuy nhiên lòng vẫn có chút phiền muộn thở dài, một tiểu cung nữ nhỏ tuổi như vậy đã bắt đầu mưu kế rồi, tỏ ra coi trọng Tuyết Dao nên được chọn, tận tâm phụng dưỡng với hi vọng sau này bản thân sẽ có một vị trí vững chắc trong cung, mạng nhỏ cũng vì thế mà được đảm bảo.

Tiểu cung nữ cho rằng mình không bị nhìn thấy, trong lòng vô cùng đắc ý, lại không nghĩ, một màn này không qua nổi mắt Tuyết Dao, tuy nhiên, Tuyết Dao vẫn im lặng coi như không ảnh hưởng gì tới mình, mặc kệ cho tiểu cung nữ đi theo.

Ngày hè, sau giờ ngọ trời khá nóng bức, Tuyết Dao đi từ Tử Lý viện tới bên hồ tản bộ, gió lùa tới mang theo chút se se lạnh làm cho tâm tình nàng tốt hơn chút ít.

Đang tản bộ, thấy phía trước có một nữ nhân mặc xiêm y hồng phấn đi tới, nhìn rất phong tình, Tuyết Dao đoán đích thị là tú nữ, đang định vượt qua không tiếp xúc, tiểu cung nữ phía sau đã tiến lên nói:

– Đó là phòng phía Bắc Tử Lý viện, là phòng của cô nương Lý Xuyến Nhi, mẫu thân của nàng là muội muội của Trương Thượng Thư.

Tuyết Dao lãnh đạm nhìn tiểu cung nữ một cái:

– Nói cái này với ta cũng chỉ vô dụng.

– Dạ…?

Tiểu cung nữ cố hết sức để lấy lòng nàng, không ngờ lại như thế này, đành ngậm miệng lại, lòng thầm nói: “Đầu óc cô nương này thật cứng nhắc, ngay cả nịnh bợ cũng không biết làm, xem ra ta chọn nàng làm chủ tử không phải là điều sáng suốt, sống trong cung mà như nàng, chết lúc nào không hay.”

Bị tiểu cung nữ làm cước bộ bị gián đoạn, Lý Xuyến Nhi kia nhìn thấy nàng liền bước tới, mắt hiện rõ sự thủ đoạn.

– Chậc chậc… Ta đang nói không biết người đẹp phía trước là ai, hóa ra là Tuyết Dao cô nương.

Tuyết Dao lạnh lùng liếc cô ta một cái, không nói gì, cứ vậy bước qua, hoàn toàn không để Lý Xuyến Nhi kia vào mắt, đằng sau lưng nàng, tiểu cung nữ đổ mồ hôi trộm: “Trời ạ, người này đầu gỗ sao, làm cái gì vậy, không thể đắc tội với người này… tuyệt đối không thể…”

Tiểu cung nữ vừa đi vừa hành lễ Lý Xuyến Nhi, sợ sau này bản thân gặp phải tai họa.

Lại nói Lý Xuyến Nhi, từ nhỏ sống sung sướng an nhàn trong nhà, sao có thể chịu được sự khi dễ này, bị Tuyết Dao lạnh lùng không coi ra gì, trong đầu nghĩ ra một kế sách vô cùng âm độc.

“Hừ, đầu ngươi ngẩng cao như vậy, dĩ nhiên không thấy rõ đường…”

Đang khi Tuyết Dao thưởng thức gió lạnh vờn liễu rủ quanh hồ, đột nghiên nghe tiếng vang sau lưng, ngay sau đó thấy có gì đó chuyển động, Lý Xuyến Nhi kia đã rơi vào hồ nước.

– A…. a…. Cứu mạng…

Lý Xuyến Nhi hoảng sợ vùng vẫy kêu gào.

– Làm sao bây giờ, cô nương…

Tiểu cung nữ bị dọa cho kinh hãi.

– Mới vừa rồi là cô ta muốn đẩy ta xuống, ta không có khả năng đẩy cô ta.

Tuyết Dao nói xong hờ hững rời đi, để lại tiểu cung nữ sợ hãi nhìn theo nàng, một khắc sau mới thốt được tiếng gọi cứu ầm ĩ.

Tuyết Dao đi được mấy bước liền thấy Triệu Vũ Quốc cùng Trương Nham nghe thấy tiếng hô bên này nổi lên, thấy người sắp chết đuối trong hồ chính là Lý Xuyến Nhi, Trương Nham nhất thời giận dữ:

– Một đám ngu xuẩn, theo ta nhảy xuống cứu người.

Hồ nước tuy sâu nhưng may mắn cứu kịp thời, Lý Xuyến Nhi kia ngoài việc uống mấy ngụm nước hồ thì không sao cả, việc đầu tiên sau khi cô ta mở mắt ra là chỉ tay vào Tuyết Dao, khóc mếu với Trương Nham:

– Cậu, là cô ta, cô ta muốn cháu chết, đẩy cháu xuống hồ.

Trương Nham an ủi Lý Xuyến Nhi:

– Yên tâm, cậu nhất định trả lại công bằng cho cháu.

Triệu Vũ Quốc nhìn về phía Tuyết Dao, muốn tìm kiếm tin tức, thế nhưng Tuyết Dao chỉ lạnh lùng nhìn hắn.

– Nô tì to gan, lòng dạ rắn rết, người đâu, đem tiện nhân…

– Trương đại nhân, nơi này là triều đình chứ không phải Trương phủ.

Triệu Vũ Quốc trầm giọng nói, mang theo khí thế uy nghiêm khiến Trương Nham chấn động, đột nhiên ý thức bản thân hơi quá, nơi này là hậu cung Hoàng đế, sao có thể tới phiên hắn lên tiếng, nghĩ thế bèn nhỏ giọng hòa hoãn:

– Xin Hoàng thượng trả lại công đạo cho cháu gái vi thần.

Triệu Vũ Quốc khẽ gật đầu, coi như đã giữ mặt mũi cho hắn, Trương Nham không phải người ngu, tự nhiên biết được không nên đã được một tấc lại đòi một thước, lập tức ngậm miệng đứng một bên.

– Nàng đẩy người xuống hồ sao?

Triệu Vũ Quốc hỏi Tuyết Dao.

Tuyết Dao híp mắt, hiển nhiên đã vô cùng tức giận, tuy nhiên kiềm chế lại mà đáp:

– Không có.

– Tuyết tỷ tỷ, sao tỷ lại dám ăn nói bịa đặt như vậy, ngẩng đầu ba thước có thần linh, tỷ không sợ bị trời phạt sao?

Lý Xuyến Nhi vừa khóc vừa nỉ non, bộ dạng thật khiến người khác thương tâm.

Tuyết Dao hít một hơi thật sâu, lười biếng nhìn Lý Xuyến Nhi, nói với Triệu Vũ Quốc:

– Ta nhắc lại lần nữa, không có!

Triệu Vũ Quốc nhìn tiểu cung nữ một cái khiến tiểu cung nữ lạnh run:

– Nói, lúc đó xảy ra chuyện gì?

– Nô tì… Nô tì…

Tiểu cung nữ bề ngoài tỏ ra run rẩy nhưng trong lòng đang thầm tính toán, biết Tuyết Dao đắc tội Lý Xuyến Nhi, sau này khó mà sống an ổn trong cung, cho dù làm phi tử cũng khó mà duy trì được lâu, suy nghĩ giây lát liền quyết định.

– Nô tì vừa rồi nhìn thấy rõ ràng là Tuyết Dao cô nương đẩy Lý cô nương xuống…

Tuyết Dao lách mình tiến lên phía trước, giơ tay tặng cho tiểu cung nữ hai bạt tai, thấp giọng nói:

– Nếu là bình thường, ngươi sớm chết rồi.

Sau đó nàng lạnh lùng liếc Lý Xuyến Nhi, thấy mắt ả ta cười lộ rõ sự đắc ý, Tuyết Dao nheo mắt, bắn ra hàn quang lạnh lẽo khiến Lý Xuyến Nhi kia đang vui mừng bỗng nhiên chột dạ, ngẩn người lui về sau.

Trương Nham cũng nheo mắt nhìn Tuyết Dao.

Giờ phút này, Tuyết Dao dồn chân khí vào lòng bàn tay, chỉ cần tiến lên một bước là lấy được mạng Lý Xuyến Nhi, nhưng nàng chợt nghĩ đến Trương Nham, lại nghĩ vị trí bây giờ của Triệu Vũ Quốc, lập tức thu công, liếc nhìn Triệu Vũ Quốc lạnh lùng nói:

– Hoàng thượng chớ trách phạt nhầm, mời cho ta một cái công đạo.

Dứt lời nàng quay gót trở về.

– Cậu, … cô ta sao dám như vậy…

Lý Xuyến Nhi nép trong ngực Trương Nham ủy mị.

Triệu Vũ Quốc hít một hơi thật sâu, thật ra ngay từ đầu hắn đã nhìn ra chuyện gì, tiết mục này trong cung vốn không hề hiếm, vậy mà Lý Xuyến Nhi lại còn giở trò nói Tuyết Dao đẩy cô ta xuống hồ.

Nếu như Tuyết Dao muốn cô ta chết sẽ không dùng hành động ngu xuẩn như vậy, nhất định là cô ta hãm hại Tuyết Dao. Nghĩ đến đây lòng Triệu Vũ Quốc chùng xuống, Tuyết Dao chịu ủy khuất vì mình khiến lòng hắn chán nản, tuy nhiên không biểu hiện ra ngoài, cố duy trì vẻ mặt lãnh đạm.

– Ám vệ đâu?

– Hoàng thượng, nô tài ở chỗ này.

Lời vừa dứt, một nam tử không biết từ đâu xông tới, chớp mắt hiện ra trước mặt ba người.

– Bẩm báo chi tiết tình huống khi nãy.

– Dạ!

Khi thấy ám vệ quỷ dị xuất hiện, mặt Lý Xuyến Nhi tái nhợt, lòng sợ hãi, tội khi quân không hề nhẹ!

Nghĩ đến đây, Lý Xuyến Nhi cả kinh, không dám nhìn ám vệ kia, run rẩy nắm tay Trương Nham thấp giọng cầu cứu:

– Cậu… Cứu cháu…

Trương Nham nghe được lời này, nhất thời hiểu được, thấy ám vệ kia nói khẽ với Triệu Vũ Quốc, bản thân không có cách nào, chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn Lý Xuyến Nhi một cái, nghĩ thầm: “Trương Nham ta sao lại có đứa cháu gái ngu xuẩn như vậy!”

Ám vệ bẩm báo xong nhanh chóng biến mất, sắc mặt Triệu Vũ Quốc không chút biến đổi, quay lại nhìn Trương Nham và Lý Xuyến Nhi. Lòng Trương Nham giờ phút này ngàn vạn ý niệm, quyết định xong liền tiến lên nói trước:

– Nhóm tú nữ năm nay vào cung cũng không còn nhỏ tuổi, lão phu không hay chấp nhặt chuyện, về phần hôm nay, chỉ là chuyện ngoài ý muốn, không nên để Hoàng thượng hao tâm tổn sức.

– Làm khó Trương đại nhân suy nghĩ thay trẫm.

Dứt lời không nhìn Lý Xuyến Nhi liền  rời đi.

Trương Nham nhìn Lý Xuyến Nhi, căm giận nói:

– An phận đi, giờ chỉ mới là một tú nữ nho nhỏ thôi…

– Cậu…

Lý Xuyên Nhi cảm thấy ngứa ngứa lỗ mũi, nhất thời câu nũng nịu chưa nói xong liền hắt hơi một cái, xem ra là bị cảm lạnh, đúng là ăn trộm không thành còn bị ăn đòn!

Advertisements
 
11 phản hồi

Posted by trên 25/06/2013 in Phượng Điểm Giang Sơn

 

11 responses to “Phượng Điểm Giang Sơn – Chương 126: Thủ đoạn

  1. →_→ 戚感死 ←_←

    25/06/2013 at 12:13 sáng

    tem

     
  2. →_→ 戚感死 ←_←

    25/06/2013 at 12:14 sáng

    he he chj’hoa soj’mat tem roj nha haha..

     
  3. Hoa SÓi

    25/06/2013 at 12:32 sáng

    =_=! ghét ghê á ~ chỉ vậy mà tha cho con nhỏ nô tỳ với con nhỏ họ Lý sao ?

     
  4. bongxuxu

    25/06/2013 at 5:14 sáng

    Hahaha đáng đời! Dám chọc vào Tuyết Dao

     
  5. Blue

    25/06/2013 at 8:11 sáng

    Thanks.

     
  6. Meomeo

    25/06/2013 at 9:01 sáng

    C là con ng of chiến tr,là ng lãnh đạo,k thích hợp w cung đấu.

     
  7. Mộ Nhược Hà

    25/06/2013 at 9:08 sáng

    con mụ họ lý đáng ghét. thanks kun

     
  8. Mèo con

    25/06/2013 at 9:20 sáng

    chac the nao TD cung bo cho nay di som! Chan chet, o lai lam gi!

     
  9. Ichi

    25/06/2013 at 12:45 chiều

    Thanks

     
  10. Kattie

    25/06/2013 at 1:08 chiều

    con bé nô tì dễ gì được tha như vậy, con đấy cũng mưu mô gớm, tưởng ngoan hiền dễ thương như Ngũ Nhi, ờ mà sao em ý lặng mất tăm rùi Kun ơi?

     
  11. Yuki

    25/06/2013 at 6:05 chiều

    grrr, 2 đứa khốn đó chẳng lẽ k bị phạt trời, đồ đê tiện!!!!!!!!!!!

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: