RSS

Phượng Điểm Giang Sơn – Chương 124: Cầm Nhân

23 Th6


Nhĩ Đóa bị thương pháp Tuyết Dao làm cho kinh sợ, hắn nhìn những chiêu thức Tuyết Dao đánh ra không chớp mắt, thân thể không tự chủ được cũng học theo những chiêu thức kia, ngay sau đó Nhĩ Đóa cảm thấy khí huyết dâng trào trong người, đầu óc trống rỗng, tiềm thức báo động tới cơ thể nếu tiếp tục như vậy sẽ tẩu hỏa nhập ma, nhưng mà toàn thân hắn không còn nghe lời nữa rồi.

Kinh mạch hỗn loạn đấu đá nhau trong cơ thể, tĩnh mạch đập dồn dập, phảng phất chỉ cần tàn gỗ mục bay trong gió chạm tới cũng có thể diệt hắn, gương mặt Nhĩ Đóa đỏ bừng, cả người như bị xé rách khiến hắn đau đớn nhịn không được hô ra tiếng:

– A……….. Lão đại………..

Tiếng rống của Nhĩ Đóa rốt cuộc khiến Tuyết Dao đang đắm chìm trong những chiêu thức của trường thương tỉnh lại, thấy hai mắt hắn đỏ ngầu, chân khí bốc hỏa lên đầu, nàng cả kinh, chân khí không khống chế được dần tản mát ra ngoài cơ thể là biểu hiện tẩu hỏa nhập ma. Không dám chậm trễ, nàng phi thân tới bên cạnh hắn, truyền nội lực sang cơ thể Nhĩ Đóa, nội kình kia đem chân khí đang phát tán hội lại, sau đó chuyển dần về đan điền cơ thể hắn.

Qua thời gian một chén trà, vẻ mặt dữ tợn của Nhĩ Đóa dần dần biến mất, hổn hển mà thở, Tuyết Dao cũng thu hồi nội lực. May mắn hắn đến cổng Quỷ Môn quan rồi lại được triệu về nhân thế.

Nhĩ Đóa vừa thở vừa nói:

– Ôi lão thiên gia, thiếu chút nữa tiểu nhân đã…

Tuyết Dao nghi ngờ hỏi:

– Sao ngươi có thể bị như vậy?

– Ách…

Ánh mắt Nhĩ Đóa nhìn Tuyết Dao có chút kỳ quái:

– Vừa rồi không tự chủ học theo lão đại, không hiểu tại sao?

– Mới vừa rồi?

Trong mắt Tuyết Dao hiện lên sự mờ mịt, ngay sau đó nhớ lại mình vừa đắm chìm trong mộng, không kiểm soát được bản thân đưa chiêu thức trong mộng ra ngoài đời thực.

– Mới vừa rồi ta đang luyện công.

Nhĩ Đóa lau mồ hôi lạnh trên trán, ho khan mấy cái:

– Khụ khụ, lão đại là đang luyện công.

Hồi tưởng lại sự quỷ dị vừa xuất hiện trên người Nhĩ Đóa, Tuyết Dao trầm giọng hỏi:

– Ngươi luyện theo ta?

– Ai mà dám luyện theo lão đại.

Nhĩ Đóa khóc không ra nước mắt.

– Không phải ư?

– Thật mà, tiểu nhân từ trong phòng đi ra, thấy ngài đang luyện hăng say, mà những chiêu thức kia tinh diệu rất hấp dẫn tiểu nhân, tiểu nhẫn không nghĩ ngợi gì, tay chân như bị khống chế, bất tri bất giác luyện theo ngài…

Tuyết Dao nghĩ mãi không ra, tại sao thân thể Nhĩ Đóa bị không chế chứ, tại sao lại còn tới mức tẩu hỏa nhập ma.

Đúng lúc ấy có giọng nói vang lên.

– Bởi vì chân khí của hắn không tinh khiết, nội lực quá yếu, bị chiêu thức của nàng sinh ra chân khí lôi kéo, không tự chủ được luyện theo…

– Người nào?

Tuyết Dao cùng Nhĩ Đóa liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hoảng hốt, người này là thế nào, có thể tiến vào nơi này không ai phát hiện.

Tuyết Dao lập tức cảnh giác xem xét bốn phía, chỉ thấy một nam tử đứng dưới gốc cây tùng bách phía tường xa, một thân xiêm áo bồng bềnh như tiên giáng trần.

Đối với cao thủ chân chính mà nói, nghe được thanh âm cách hơn trăm thước không phải là nói nhảm, Tuyết Dao là người như vậy. Thính lực của nàng sau khi tỉnh lại thì như người thường, đến lúc áp chế được độc tố trong cơ thể thì có sự khác biệt, tai nàng cực kỳ thính nhạy, khẽ vận công có thể nghe rõ giọng nói cách trăm thước.

Nàng cũng biết, người nọ cũng nghe được nàng và Nhĩ Đóa vừa nói chuyện, vì thế đoán giọng nói vừa rồi là của người trên cây kia, điều làm nàng kinh hãi là, khoảng cách xa như vậy, giọng nói nghe được không phải là tiếng hô mà như trò chuyện bình thường bên cạnh nhau, câu chữ rõ ràng, nếu không phải là người có nội công thâm hậu tuyệt đối không làm được điều này. Sợ rằng, về điểm này công lực hiện tại của Tuyết Dao còn thua vài phần.

– Lão đại, ta đi gọi mấy người kia.

– Ừ.

Tuyết Dao khẽ gật đầu, bất động thanh sắc nhìn chăm chú người trên cây kia.

– Muốn vào thì nên vào, sao lại đứng đợi ở bên ngoài.

Tuyết Dao vận khí hướng phía người kia nói.

Nam tử kia nghe xong ung dung phi thân, uyển chuyển như mây trắng trôi trên bầu trời, một màn này khiến sắc mặt Tuyết Dao ngưng trọng, mới vừa rồi chứng kiến bản lãnh thiên lý truyền âm, giờ phút này khinh công xuất quỷ nhập thần, không phân rõ được trạng thái địch hay ta, làm sao nàng không khẩn trương chứ?

Nam tử tiếp đất không một tiếng động, nhìn Tuyết Dao cười sáng lạn một tiếng:

– Tuyết Dao còn nhớ ta không?

Gương mặt Tuyết Dao lạnh lẽo, nhìn không chớp mắt người nọ, nam tử này nhìn qua chừng ba mươi tuổi, nhưng đối với người tập võ, nhất là võ công cao cường thì khó nhìn tướng mạo mà đoán ra tuổi tác thật sự, cho nên nàng lưu ý ánh mắt của hắn.

– Đầu óc vãn bối nhất thời không có ấn tượng gặp qua tiền bối, không biết tiền bối có thể xưng danh?

Nam tử lắc đầu, nụ cười ôn nhuận cho Tuyết Dao cảm giác quen thuộc dị thường, nhưng thực sự nàng không thể nhớ đã từng gặp người này lúc nào.

– Nếu như không nhớ ra, thì coi như là chưa từng gặp đi.

– Trước kia ta từng gặp người?

Giọng nói Tuyết Dao vốn dĩ lạnh lùng đột nhiên nhu hòa rất nhiêu, trong đầu hiện lên một thân ảnh mơ hồ cho nàng cảm giác đặc biệt.

– Mới vừa rồi nàng luyện thương pháp, vị tiểu ca kia đứng bên nhìn, bởi vì nội lực bản thân quá yếu nên kìm hãm thương khí của nàng, không tự chủ được luyện theo. Tại sao hắn bị tẩu hỏa nhập ma? Cũng là bởi chân khí bản thân quá yếu, nội lực cũng vậy, không thể nào khống chế được thương pháp, dẫn đến chân khí nghịch lưu, nội lực vô phương khống chế.

Người nọ mặc kệ Tuyết Dao sững sờ, vẫn ung dung giải thích tình huống vừa rồi.

– Ta hỏi một lần nữa, người là ai?

Mắt Tuyết Dao bắn ra hàn quang.

Nam tử thần bí này giải thích vô cùng hợp lý nhưng lại khiến Tuyết Dao có cảm giác bị uy hiếp. Bản thân như bị hắn nhìn thấu, điều này làm nàng có dự cảm nguy hiểm, cho nên nhất mực hỏi thân phận hắn.

Nam tử nhìn Tuyết Dao thật lâu, khẽ lắc đầu:

– Không nhớ ra được, đối với nàng có lẽ là hạnh phúc…

Nói xong nam tử phi thân nhảy lên tường, Tuyết Dao lập tức đuổi tới:

– Nói cho ta biết, người là ai.

Giọng nói lạnh lẽo nhưng mang theo chút cầu khẩn lần đầu tiên thấy.

– Cầm Nhân, không phải khi ở Tấn quốc bái phỏng ta sao?

Toàn thân Tuyết Dao chấn động như bị sét đánh phải, thân thể có chút run rẩy không khống chế được:

– Cầm Nhân… Cầm Nhân… Trúc Cầm tiên sinh…

– Người biết ta là ai đúng không?

Tuyết Dao ngẩng đầu cao giọng hỏi thăm thì đã không thấy bóng dáng Cầm Nhân đâu.

Tuyết Dao thất hồn lạc phách, mắt như mờ đi, lẩm bẩm nói: “Cầm Nhân…”

Ngay khi đó Lục Hổ chạy tới, ai nấy đều đằng đằng sát khí, vốn muốn đại sát một phen, không nghĩ nhìn thấy bộ dáng Tuyết Dao thế này.

– Lão đại, ngài làm sao vậy?

Sáu người một lời cùng lúc vang lên có chút run rẩy, không biết từ khi nào, tất cả bọn họ có nỗi sợ mất đi vị Lão đại này.

– Ta… Không có chuyện gì…

Dứt lời, nàng ngã xuống!

——————————————-
Có vẻ giống Trúc Cầm tiên sinh

Advertisements
 
13 phản hồi

Posted by trên 23/06/2013 in Phượng Điểm Giang Sơn

 

13 responses to “Phượng Điểm Giang Sơn – Chương 124: Cầm Nhân

  1. →_→ 戚感死 ←_←

    23/06/2013 at 12:28 sáng

    tem

     
  2. Hoa SÓi

    23/06/2013 at 12:31 sáng

    cho ta xin cái TEM ~ 😀

     
    • Kún

      23/06/2013 at 12:32 sáng

      a thấy bạn Cầm Nhân dư lào =p~

       
      • Hoa SÓi

        23/06/2013 at 12:33 sáng

        ta đang đọc mờ, đã đến đoạn đấy đâu, đợi tí nữa 😀

         
      • Kún

        23/06/2013 at 12:37 sáng

        nhanh anh, em ngủ =))

         
      • Hoa SÓi

        23/06/2013 at 12:38 sáng

        Anh Trúc Cầm trẻ vậy sao em ? 😀 Ta iêu anh ý rồi nhá :mrgreen:

         
      • Kún

        23/06/2013 at 12:44 sáng

        Gương mặt Tuyết Dao lạnh lẽo, nhìn không chớp mắt người nọ, nam tử này nhìn qua chừng ba mươi tuổi, nhưng đối với người tập võ, nhất là võ công cao cường thì khó nhìn tướng mạo mà đoán ra tuổi tác thật sự, cho nên nàng lưu ý ánh mắt của hắn.

        Anh không nhớ chương trước đây mô tả bạn này đẹp chai à =))))))))))))))
        Chúc anh ngủ ngon. Nãy em định bảo anh kiếm ảnh giùm mà k thấy a =)), em tự sướng

         
      • Hoa SÓi

        23/06/2013 at 12:54 sáng

        ầy, vậy hử 😀 em ngụ ngoan :X Anh lúc nãy đang bận đọc truyện :mrgreen:

         
    • →_→ 戚感死 ←_←

      23/06/2013 at 12:37 sáng

      cua em roj nha

       
  3. bongxuxu

    23/06/2013 at 5:07 sáng

    Ai nhỉ? Sao mấy lần ngất xỉu, hôn mê mà mãi TD vẫn chưa nhớ được nhỉ. Nôn nóng, ngóng chờ phần tiếp theo quá. Tks nàng

     
  4. saoran

    23/06/2013 at 10:19 sáng

    chả nhẽ là tình địch nam số 1 của bạn Quốc?

     
  5. Yuki

    23/06/2013 at 2:50 chiều

    ối, hình minh học chuẩn nhỉ, đúng xuất trần thoát tục luôn 😀
    thank ss

     
  6. duong phuong

    23/06/2013 at 3:55 chiều

    thank nàng nha, t thi đến đít ròi, kiềm chế 3 hôm ko vào nhà nàng, ko vào thật nhưng cứ thấy bứt rứt khó chịu á. hôm nay vào liền đc mấy chap liền, vui quá trời luôn ý 😀

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: