RSS

Phượng Điểm Giang Sơn – Chương 122: Sát thủ Tây Vực

21 Th6


Khi Tuyết Dao tỉnh lại có cảm giác giấc mộng ảnh hưởng lớn đến mình, trong đầu có chút gì đó mơ hồ, đối với những chiêu thức thương pháp kia nàng vừa thấy lạ vừa thấy quen, có lẽ đây là con bài bảo vệ nàng chưa được lật ra. Trong cung này nàng sẽ không tin bất kể ai, ngoại trừ Triệu Vũ Quốc, cho nên nàng sốt ruột muốn xuất cung đi tìm một cây thương vừa ý, thuận tiện tìm chỗ luyện tập

Lại không nghĩ tới bị đám cung nữ kia cản trở, khi Tô Hà tới nàng lại càng tức giận, tuy nhiên đó là mẫu thân Triệu Vũ Quốc nên đành nhẫn nhịn.

Kỳ thật điều này đối với nàng cũng không có gì là to tát, chỉ có điểm nàng không thích Tô Hà tỏ ra dịu dàng, dùng lời vòng vo để nói chuyện với nàng. Tuyết Dao biết ý nàng muốn ngăn cản mình xuất cung, nếu Tô Hà nói thẳng, có lẽ nàng còn suy xét, nhưng lại vòng vo mượn xa nói gần. Nàng đâu phải không biết điều, thế nhưng kiểu dài dòng loanh quanh này khiến nàng khó chịu, cuối cùng phẩy tay áo bỏ đi, hoàn toàn không nghĩ giữ sĩ diện gì cho Triệu Vũ Quốc nữa.

Bực tức khiến nàng phi thân rời khỏi cung, ngay lập tức đi tới chỗ ở của Lục Hổ.

Dọc đường đi nàng tận lực tránh những người địa phương, thi triển khinh công nhanh chóng đến chỗ Lục hổ, không lâu sau nàng phát hiện mình bị theo dõi, hơn nữa cảm nhận được hơi thở từ trong không khí truyền đến, nàng nhận định võ công kẻ theo dõi không hề thua kém mình, Tuyết Dao nhíu mày, lắc mình khinh công tới một khu rừng dự định cắt đuôi những kẻ này.

Cảm thụ hơi thở của những kẻ này truyền đến, Tuyết Dao cười lạnh, ngay sau đó nhíu mày: “Rốt cuộc là kẻ nào muốn giết ta?”

Đang trong lúc suy tư, thính giác nhạy bén của Tuyết Dao phát hiện có người đi tới, từ hơi thở yếu ớt nàng đoán đối phương có hai người, hơn nữa võ công không hề kém cỏi, hơi thở kia khi tới gần nàng thì ngưng lại, hiển nhiên hai kẻ này muốn phục kích này. Tuyết Dao lạnh lùng phía rừng cây quan sát phương hướng địch nhân ẩn nấp.

– Đi ra!

Nàng nhẹ giọng quát, tiếng vọng sâu vào rừng cây, bốn phía vẫn im lặng quỷ dị, tiếng chim kêu ngừng bặt, có tiếng chim vỗ cánh xoạch bay đi, khắp nơi tràn ngập khí tức nguy hiểm.

Không có động tĩnh nào, thế nhưng Tuyết Dao lại cảm nhận hai cỗ hơi thở kia đến gần, nàng hừ lạnh một tiếng, tức thời vận chân khí, hướng phía nàng cảm nhận thấy hơi thở đánh một chưởng, lực đạo thoát ra mang theo tiếng xé gió chói tai, cây cối nhất thời đổ rạp sang hai bên.

Cây cối bị đổ rạp không còn che chắn được cho hai địch nhân được ẩn nấp. Hai bóng đen đề khí phi thân ra, tốc độ cực nhanh, người bình thường nhìn thấy có lẽ sẽ hoa mắt, tuy nhiên Tuyết Dao nhìn thấy rất rõ.

Một nam một nữ, người nam thân hình cao lớn khôi, khoác áo chùng tím, sắc mặt đỏ bừng ngập sát khí, cả người tỏa ra hơi thở âm lãnh. Người nữ dung mạo kiều diễm, khoác áo chùng phủ trên thân thể quyến rũ, trên tay quấn Tiểu kim xà, toàn thân lộ ra mị kình, nếu là nam nhân sợ lúc này đã sa vào song mị nhãn.

Từ cách ăn mặc quái dị của hai người này, Tuyết Dao nhận định bọn họ không phải người Điểm Thương quốc, thậm chí không phải là người Trung Nguyên, nhìn ngũ quan có vẻ giống người Tây Vực.

Nhìn qua hai kẻ này, cảm nhận thực lực chúng không đơn giản, vẻ ngưng trọng hiện lên trên mặt Tuyết Dao.

– Ai phái các ngươi tới?

Giọng nàng trầm thấp, lạnh lẽo, mang theo khí phách vương giả, trong lòng suy tư không hiểu kẻ nào muốn đuổi cùng giết tận mình như vậy.

Nam tử kia như nghe được chuyện cười hay nhất trên thế giới, tức thời cười lớn, âm thanh mang theo sự quái dị, âm lãnh tràn ngập khắp khu rừng.

– Ha ha ha ha ha… Có khí phách đấy, chết đến nơi rồi còn dám chất vấn ta, nữ nhân ngu ngốc không biết hoàn cảnh này…

Nữ nhân dựa trong lòng nam nhân lười biếng chơi đùa Tiểu kim xà, giọng nói mang theo chút làm nũng, lại có chút ghen tị:

– Lượng, kêu ngươi giết ả, ai khiến ngươi nhìn ả…

Nam nhân kêu “Lượng” kia nhìn nữ nhân trong lòng, ánh mắt mang theo sự dâm đãng, dùng sức xoa nắn bộ ngực nữ nhân như hoa trong ngực, động tình nói:

– Xà nữ, nàng không thể yên tĩnh được sao? Giết nữ nhân này này xong, ta sẽ làm nàng thỏa mãn…

Tuyết Dao lạnh lùng nhìn hai kẻ trước mặt, nhìn hai thân thể dính sát vào nhau, lúc này lại nói ra những lời dâm đãng này khiến lòng nàng ghê tởm, không nói hai lời, rút Dạ Mị bên mình vút về phía hai kẻ kia.

Lượng ôm thắt lưng xà nữ, hai mũi chân nhún lên chuẩn bị phi thân công kích Tuyết Dao.

– Có chí khí, xem ra tiểu mĩ nhân cũng có võ công không tệ, ta thích những mĩ nhân mạnh mẽ…

Ba~

Không đợi hắn nói xong, Tuyết Dao nhún người nhảy lên, từ trên không trung vung thẳng Dạ Mị vào hắn.

Động tác Tuyết Dao nhanh gọn, hai kẻ kia hoàn toàn không rõ ý đồ của nàng, một roi này đánh đến khiến hai kẻ chật vật tránh né. Xà nữ lập tức thu hồi vẻ lả lơi trên mặt, trở nên lạnh lùng, lúc hai kẻ cùng tiếp đất, dùng ánh mắt trao đổi, âm lãnh mà quỷ dị. Tuyết Dao nheo mắt, biết hai kẻ này muốn dùng tuyệt chiêu.

Lên!

Chỉ nghe xà nữ gầm nhẹ một tiếng, kim xà trên tay hướng Tuyết Dao vọt tới, Tuyết Dao chỉ cảm thấy một cỗ mùi gay gắt đập thẳng vào mặt. Biết kim xà kia không đơn giản, lập tức không dám sơ ý, lưu chuyển chân khí trong người, dùng Dạ Mị ngăn chặn đường đi của kim xà, lại ngưng hô hấp, ngừa kim xà phun ra khí độc gì đó.

Quả nhiên, không ngoài dự liệu của nàng, kim xà kia bị Dạ Mị chặn đường đi, lập tức mở lớn miệng, tức khắc phun ra một cỗ hồng phấn, bốn phía bị thứ khí này bao phủ, những thực vật bị dính thứ khí màu hồng phấn này lập tức hư thối, Tuyết Dao nhanh chóng vận khí thu Dạ Mị lại, vận chân khí thành kết giới bảo vệ mình khỏi bị độc khí hồng phấn ăn mòn.

– Khó trách lại tìm chúng ta hạ thủ, nữ nhân này quả nhiên lợi hại.

Xà nữ nhìn nàng cất tiếng.

– Ha ha ha, mỹ nhân phun độc, nhìn ca ca đi.

Dứt lời nam tử tên Lượng kia gỡ một đại đao ước chừng trăm cân từ trên lưng xuống, vật này lóe sáng bắn ra sự âm lãnh, vừa nhìn đã biết là thứ khát máu.

Giờ phút này trong lòng Tuyết Dao rất sốt ruột, nếu chỉ là đấu võ thì nàng không thua hai kẻ này, nhưng giờ phút này, một kẻ dùng độc, một kẻ công kích khiến nàng bị động.

“Không được hoảng loạn”. Tuyết Dao thầm nhủ bản thân, giờ phút này đầu óc nàng đang nghĩ tới biện pháp hóa bị động thành chủ động.

Sau khi nghe lời nói cuồng vọng của tên nam nhân kia, nội tâm nàng đột nhiên có ý hay, đang khi hắn hướng đao bổ tới, nàng nhếch miệng cười, vung Dạ Mị như sao băng ra chào đón. Nam nhân kia vốn đắc ý, không chú ý khiến roi kia đột ngột cải biến đường tiến công đại đao của hắn, phút chốc cuồng đao đổi hướng tiến thẳng vị trí xà nữ.

Lượng hô nhỏ: “Cẩn thận!”. Vừa nói vừa phi thân lại cứu xà nữ.

Xà nữ kia không lường trước được tình huống Tuyết Dao đột nhiên đổi phương thức tiến công, nhìn thấy khí tức tử vong theo đường roi đến sát mình, ả luống cuống tung Kim xà ngăn lại.

Phanh~ Kim xà bị roi đánh bay, hóa thảnh một mảng huyết vụ.

– Con trai a….

Xà nữ hét lên thê lương.

– Coi xà là con trai, đồ thần kinh!

Xà nữ rống giận với Tuyết Dao:

– Ngươi giết con trai ta.

Dứt lời ả như điên dại công kích Tuyết Dao.

– Muốn chết!

Tuyết Dao phi thân nghênh chiến, roi vũ động như sóng nước, không khí bốn phía như bị kéo giãn ra, xà nữ kia không đủ nội kình, vì vậy không thể ổn định thân thể, chỉ nghe tiếng Lượng đứng phía sau nghĩ cách cứu viện thét lên tuyệt vọng:

– Xà nữ….

Tuyết Dao thấp giọng nói:

– Xuyên!

Mưa roi hướng lồng ngực trắng như tuyết của xà nữ mà tiến, ả há hốc miệng, trong mắt hiện lên sự oán độc, máu tươi theo miệng vết thương phún ra tanh nồng, mãi đến lúc chết ả vẫn trợn mắt không cam lòng.

– Ngươi giết xà nữ ta sủng ái nhất!!!

Lượng rít gào, toàn thân biến chuyển, cơ bắp căng cứng xé rách xiêm y, phẫn nộ làm hai mắt hắn đỏ sậm.

Tuyết Dao thu hồi roi, lạnh lùng nhìn kẻ tên Lượng đang điên cuồng này, thản nhiên nói:

– Nói ra kẻ sai khiến các ngươi, ta sẽ không giết ngươi!

– Grào grào…

Tiếng dã thú rít gào vang lên, muông thú trong khu rừng kinh hãi chạy trốn.

Xà nữ chết đã chọc điên Lượng, vừa rồi cơ bắp hắn hóa lớn, rõ ràng là dựa vào bí pháp nào đó tăng thực lực bản thân, chứng kiến hắn biến hóa, Tuyết Dao biết sẽ phải nghênh chiến với một kẻ không tầm thường, liền không dám phân tâm, vội đem chân khí truyền vào bên trong roi, dự định sống mái một trận.

Lượng như hóa điên, liên tục hướng cuồng đao tới đánh úp Tuyết Dao, Tuyết Dao huy động roi trong tay tận lực tránh, không giao phong chính diện với hắn. Được một lúc, cảm thấy mình rơi vào thế bị động, không thể xuất chiêu, nàng nhận ra nội lực mình cường hãn hơn hắn nhưng lại không thể xuất chiêu, mặc dù tay dùng roi thuần thục nhưng lại không có cảm giác hòa hợp, điểm này khiến nàng khó hành động, tâm có chút phiền não.

Đột nhiên, trong đầu hiện lên hình ảnh dùng thương trong mộng đêm qua, lòng vừa động, không có suy tư, liên lắc mình tránh quái vật kia, vung roi chặt đứt một thân cây thô nhỏ.

– Hừ, roi đánh không lại, còn dự định dùng gậy gộc!

Quái vật thở phì phò, hung tợn nhìn Tuyết Dao.

Tuyết Dao không để ý tới hắn, đem vũ khí trong tay cắt ngang trụ cây, hít thở sâu vài hơi, sau đó nắm lấy trụ cây, bên tai vang lên một giọng nói lạ lẫm: “Thương là một phần của cơ thể…”

Advertisements
 
5 phản hồi

Posted by trên 21/06/2013 in Phượng Điểm Giang Sơn

 

5 responses to “Phượng Điểm Giang Sơn – Chương 122: Sát thủ Tây Vực

  1. thich cam tu

    21/06/2013 at 11:28 chiều

    tem

     
  2. thanhlinhlinh

    21/06/2013 at 11:31 chiều

    chờ nàng mãi hôm nay ms đc thoả mãn, hehe

     
    • Kún

      21/06/2013 at 11:38 chiều

      😀 mãi mới động vào máy, nhớ mng quá

       
  3. bongxuxu

    22/06/2013 at 8:16 sáng

    Tks nàng

     
  4. Yuki

    22/06/2013 at 11:36 chiều

    há há, tr tuy sạch mà lâu lâu lại dính tới ngực, nhễ 😀
    thank ss

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: