RSS

MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 078

15 Th6

Chương 078 – Chuyện trẻ con

“Hách Xá Lí sẽ ở chỗ nào đã hỏi chưa?” Nếu hỏi tân trắc phúc tấn làm ai khó chịu nhất, chắc chắn không ai ngoài Quách Lạc La trắc phúc tấn, hai năm qua cả phủ chỉ có cô ta và Nữu Hỗ Lộc là trắc phúc tấn, Nữu Hỗ Lộc thị đã tương đương bị phế, không tính phúc tấn thì Quách Lạc La có địa vị cao nhất, tuy rằng không sinh con trai, nhưng người hầu kẻ hạ đều nịnh bợ lấy lòng cô ta.

Nhưng một khi tân trắc phúc tấn vào phủ, tình huống nhất định sẽ thay đổi.

“Là Mai Viên, ngay bên cạnh chỗ của Nữu Hỗ Lộc thị trắc phúc tấn.”

“Ai an bài?” Quách Lạc La thị nghe mà cao hứng, ai chẳng biết dính dáng đến Nữu Hỗ Lộc thị đều không có kết cục tốt, xem ra Gia cũng không thích Hách Xá Lí thị.

“Nô tỳ không biết.”

“Hách Xá Lí thị này chắc sẽ không liên thủ với Nữu Hỗ Lộc thị đâu nhỉ? Có điều chỗ của Nữu Hỗ Lộc thị ngoại bất nhập, có muốn hợp tác cũng không được.” Quách Lạc La thị có chút kiêng kị Nữu Hỗ Lộc thị, cô ta tự nhận thủ đoạn không bằng Nữu Hỗ Lộc thị, vì thế chuyện có liên quan đến Nữu Hỗ Lộc thị cô ta đều để tâm hơn.

“Chủ tử không cần quá lo lắng, chờ tân trắc phúc tấn vào phủ sẽ biết.”

“Phúc tấn có phát hiện ra chuyện kia không?” Nói đến đây Quách Lạc La thị vẫn còn sợ, thủ đoạn của phúc tấn còn lợi hại hơn Nữu Hỗ Lộc thị, năm đó khi sự tình mới phát sinh cô ta không suy nghĩ cẩn thận, giờ mới hiểu ra mình chỉ là kẻ ngốc.

“Nô tỳ đã thủ tiêu kẻ liên quan, chủ tử yên tâm.” Tào thị cũng rất sợ, vì thế đã thủ tiêu mấy bà đỡ từ lâu, chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật.

“Vậy là tốt rồi.” Quách Lạc La thị vẫn còn chút lo lắng trong lòng, nhưng lại không nghĩ ra vấn đề ở đâu, có lẽ là cô ta buồn lo vô cớ.

“Hách Xá Lí thị ngày mai vào phủ, đã an bài người xong hết chưa?” Chỉ Lan đùa với Nhị Bảo đang phun phì phì.

“Đã an bài ổn thỏa, nhưng trắc phúc tấn sẽ tin sao?” Uyên Ương có chút chần chừ.

“Không cần cô ta tin, chỉ cần cô ta hoài nghi là được.” Chỉ Lan ngẩng đầu, trong phủ vẫn quá yên tĩnh.

“Hoài nghi rồi cô ta sẽ tự đi tìm đáp án, nếu cô ta ngốc thì chúng ta giúp cô ta một phen.” Từ sau chuyện lần trước, Chỉ Lan cảm thấy bản thân cứng rắn hơn. Nếu là trước kia, nàng sẽ không chủ động gây sự, nhưng giờ nàng là mẹ của bốn đứa con, nếu chỉ bị động phòng thủ, không ai dám cam đoan sẽ không liên lụy bọn trẻ.

“Vâng.”

Ngày Hách Xá Lí vào phủ chỉ có viện của cô ta trang trí một chút, dù sao cũng chỉ là trắc phúc tấn, hơn nữa Huyền Diệp lúc này chỉ muốn càng giấu mình càng tốt, sao có thể mời khách khứa đến nhà.

“Gia.” Hách Xá Lí nhìn Huyền Diệp cao lớn oai phong, dưới ánh nến lung linh, gò má ửng hồng khiến dung mạo thêm phần dịu ngọt.

“Uh.” Huyền Diệp có chút lãnh đạm, nhưng không ảnh hưởng đến cảm nhận Hách Xá Lí dành cho hắn, trong tư tưởng của cô ta, thiên chi kiêu tử như Tam aka phải là như thế, tựa như tỷ tỷ tiên nữ của cô ta.

“Tỳ thiếp hầu hạ gia thay quần áo.” Hách Xá Lí thị thấy Huyền Diệp không nói lời nào, lấy hết dũng khí mở lời, trước kỳ tuyển tú cô ta đã được học chuyện lấy lòng đàn ông, vì thế không quá thẹn thùng.

“Không cần, có nha hoàn.” Huyền Diệp không thích nữ nhân khác chạm vào người hắn, ngay cả nha hoàn cũng chỉ là chịu đựng thôi, trong tư tưởng của Huyền Diệp, nha hoàn là nô tỳ, không tính là nữ nhân.

Hách Xá Lí thị lại nghĩ là Huyền Diệp thông cảm cho cô ta, không đành lòng để cô ta làm chuyện của nha hoàn, vì thế mím môi cười, lòng tràn ngập chờ mong, nghĩ đến chuyện mẹ nói trước lúc đi lại đỏ mặt.

“Nghỉ đi.” Huyền Diệp còn chưa thay quần áo, đã cầm bình rượu rót hai chén rượu, đưa một chén cho Hách Xá Lí thị, nhìn cô ta ngã xuống mới ra khỏi phòng.

Hách Xá Lí thị đáng thương ở trong mộng vận dụng hết chiêu thức được học, nhưng đối tượng kia hoàn toàn phớt lờ.

Lúc thỉnh an sáng hôm sau Chỉ Lan mới có cơ hội quan sát tiểu Hách Xá Lí thị, có vài phần tương tự Bảo Doanh, nhưng thiếu chút cảm giác thoát tục, thêm phần dịu dàng.

“Chủ tử người thấy trắc phúc tấn này thế nào?” Sau khi kính trà, Tử Quyên lên tiếng hỏi.

“Là người thông minh, vậy là tốt rồi.” Chỉ Lan nghĩ đến thái độ Hách Xá Lí và Quách Lạc La dành cho nhau liền cảm thấy buồn cười, vừa gặp liền hục hặc, đều là người giỏi diễn kịch

“Còn chuyện kia…”

“Làm theo kế hoạch.”

Hách Xá Lí Bảo Châu thích ứng với quy tắc sinh tồn trong phủ Tam aka rất nhanh, không gì ngoài tuân theo quy định do phúc tấn định ra. Trong phủ ai nấy đều biết phúc tấn là quyền lực hậu viện, chọc ai cũng không thể chọc phúc tấn, vô tình Hách Xá Lí lại nghe trộm được một tin tức, một tin tức đủ để biến cô ta thành trắc phúc tấn “duy nhất”.

“Chuyện ngươi nói là thật sao?” Hách Xá Lí thị cũng là người được giáo dục về trạch đấu từ nhỏ, vì thế phản ứng đầu tiên tất nhiên là nhận định đây là một âm mưu.

“Nô tỳ không biết.” Hách Xá Lí cũng không định tìm câu trả lời từ một nha hoàn.

“Nhưng không giống giả, ta không có thói quen ngày nào cũng đi một chỗ, khó lòng có chuyện có kẻ đứng đấy chờ ta vào bẫy.” Từ khi vào phủ Hách Xá Lí vẫn bị Quách Lạc La thị chèn ép, vì thế rất muốn nhân cơ hội này phản kích.

“Quên đi, dù có phải một cái bẫy hay không, điều tra là rõ.” Hách Xá Lí nghĩ điều tra một chút cũng chẳng thiệt gì, vì thế liền sai tâm phúc đi tìm hiểu chuyện này.

“Cô ta đã cho người thăm dò rồi sao?” Chỉ Lan buông chén trà, cái bẫy này của nàng chỉ là nhằm vào lòng người mà thôi, cho dù biết có thể là cạm bẫy thì thế nào, chỉ cần là người xảo quyệt sẽ bước vào. Nếu là người an phận thủ thường thì đã chẳng dính vào.

“Còn người của chúng ta?”

“Dặn cứ chờ đã, đừng làm ra động tĩnh gì, nếu điều tra thuận lợi quá cô ta sẽ không tin đâu.” Con người là như thế, người khác nói sẽ không tin, càng làm khó thì mới càng tin tưởng.

“Nếu cô ta không tra được thì sao?” Việc này nếu không có Chỉ Lan nhắc nhở, Hách Xá Lí thị không thể nào tìm ra chân tướng.

“Không tra ra thì cô ta cũng biết lấy giả làm thật, quan trọng là cho cô ta cơ hội.” Nữ nhân hậu viện am hiểu nhất là bịa đặt, nếu Hách Xá Lí thị thật sự làm như vậy Chỉ Lan lại càng cao hứng.

Một tháng trôi qua, cặp sinh đôi đã nẩy nở hơn, sự khác nhau cũng càng thêm rõ ràng.

“Nhị Bảo và Tam Bảo không hề giống nhau.” Đại Bảo chắp tay sau lưng, quan sát hai em bé trên giường.

“Thật kỳ lạ.” Tiểu Bối cũng tán thành, giờ cô bé đã thôi cãi nhau với Đại Bảo, bởi vì bị trấn áp nhiều lần, cặp long phượng thai đã ngoan ngoãn hơn nhiều.

“Tại sao lại thế?” Đại Bảo nghi hoặc, cậu bé quyết định sau này sẽ chăm đọc sách, nhất định phải làm rõ vấn đề tại sao hai đệ đệ lại khác nhau.

“Trong sách nhất định có.” Tiểu Bối cũng biết phải chăm chỉ học tập.

“Hỏi ama đi.” Tìm câu trả lời trong sách có vẻ phiền toái, đi hỏi ama có vẻ hơn, trong lòng Đại Bảo không gì có thể làm khó ama.

“Ama nhất định biết!” Tiểu Bối gật gật đầu, bàn bạc xong long phượng thai liền nắm tay nhau đi quấy rối Huyền Diệp.

“Biểu ca lại phiền rồi.” Chỉ Lan cười trộm rất không phúc hậu, thế mới nói tạo hình tượng người cha vĩ đại trong lòng con cái là một chuyện rất quan trọng.

Huyền Diệp thật bất hạnh bị Chỉ Lan nói trúng rồi, hắn đang ở trong thư phòng đọc sách, hiếm có lúc nhàn nhã, không bị hai đứa trẻ líu ríu thật là thoải mái.

“Ama!” Huyệt Thái dương của Huyền Diệp bỗng giật giật, quả nhiên là hai cục bột đi vào.

“Thỉnh an ama.”

“Có chuyện gì?” Huyền Diệp buông sách, nhìn bộ dạng vội vàng của hai đứa con còn tưởng Chỉ Lan có chuyện gì.

“Nhị Bảo và Tam Bảo không giống nhau!” Đại Bảo nêu vấn đề, gần đây cậu bé có biệt danh “em bé thắc mắc”, chuyện gì cũng hỏi một câu.

“Tại sao lại thế ạ?” Tiểu Bối nghiêng đầu, vẻ mặt thắc mắc nhìn Huyền Diệp.

Huyền Diệp day mi tâm, hắn biết trả lời thế nào, chẳng lẽ hắn phải đi đọc y thư tìm câu trả lời sao.

“Ta gọi Thái y đến, các con hỏi Thái y.” Không phải là Huyền Diệp không thấy phiền, tuy rằng hắn không trả lời được, nhưng cũng luôn nghĩ biện pháp trả lời, làm thế để bồi dưỡng lòng tò mò hiểu biết và tính tích cực của con trẻ.

“Vâng.” Đại Bảo gật đầu.

“Ama, gần đây có thêm ba dì.” Tiểu Bối giơ ngón tay ra đếm.

“Đúng vậy! Đại Bảo cũng gặp, dì xinh đẹp!” Đại Bảo giơ tay kể chuyện thấy ba nữ nhân mới vào phủ với Huyền Diệp.

“Đừng nói chuyện này với ngạch nương, biết không?” Huyền Diệp làm thế cũng chỉ là bịt tai trộm chuông, nhưng hắn thật sự không muốn Chỉ Lan vì nữ nhân khác mà khổ sở.

“Tại sao ạ?” Đôi mắt giảo hoạt của Đại Bảo chợt lóe lên, nhưng nét mặt vẫn rất ngây thơ.

“Bởi vì ngạch nương sẽ mất hứng.” Huyền Diệp có chút bất đắc dĩ, hắn biết phải giải thích vấn đề thê thiếp với các con thế nào.

“Ama cũng không thể nhắc đến dì sao?” Tiểu Bối nhìn Huyền Diệp bằng ánh mắt vô tội.

“Ama cũng không nhắc đến.” Huyền Diệp cam đoan.

“Nhưng dì nói ama đối với dì tốt lắm.” Đại Bảo nhăn nhó, có vẻ rất khổ sở.

“Ama đối tốt với dì có phải là sẽ không đối tốt với ngạch nương nữa?” Tiểu Bối cũng cúi đầu hỏi với vẻ buồn bã.

“Ai nói vậy?!” Huyền Diệp có chút tức giận, kẻ nào dám bịa đặt trước mặt con trẻ, nếu để Chỉ Lan biết, nhất dịnh nàng sẽ khổ sở.

“Không có ai nói.” Đại Bảo kích động xua tay.

“Tiểu Bối con nói!” Huyền Diệp vừa nghe liền biết có vấn đề.

“Là bọn con nghe người khác nói, Tiểu Bối biết nghe lén là không ngoan, ama đừng phạt chúng con.” Tiểu Bối nước mắt mắt lưng tròng, còn ý đồ trốn ra sau lưng Đại Bảo.

Đại Bảo tiến lên che cho Tiểu Bối, “Ama, bọn con không cố ý, muốn phạt thì phạt Đại Bảo, Đại Bảo là ca ca.”

Huyền Diệp nhìn hai đứa con mới ba tuổi rưỡi, vừa tự hào vừa đau lòng, chẳng lẽ bình thường hắn quá nghiêm khắc, sao lại dọa bảo bối sợ sệt thế này. Nhưng hai đứa trẻ biết đúng sai lại thương yêu che chở cho nhau khiến Huyền Diệp cảm thấy hắn và Chỉ Lan không uổng công dạy dỗ.

Nhưng hắn vẫn phải tra ra kẻ nào đứng sau chuyện này, làm gì ngẫu nhiên trùng hợp để bảo bối nghe được chuyện này, hơn nữa hai đứa trẻ có thói quen ăn xong đi dạo hoa viên cả phủ đều biết, nói không chừng có kẻ cố tình đứng chờ để bịa đặt cho bảo bối nghe.

Trẻ con không hiểu chuyện nhất định sẽ làm rùm beng, ầm ĩ quá hắn sẽ tức giận, thậm chí là thất vọng, sau đó sẽ vì chuyện này mà xa cách với Chỉ Lan, thật là một cái bẫy tài tình, nhưng kẻ đó lại không ngờ đến chuyện Đại Bảo và Tiểu Bối không phải loại trẻ con thích gây sự.

Huyền Diệp vỗ về long phượng thai xong mới sai người đưa bảo bối về chỗ Chỉ Lan, việc này còn phải nói cùng Chỉ Lan, nàng luôn rất chú ý đến bảo bối.

“Tiểu Lý Tử ngươi đi điều tra xem con nha hoàn nào nói, chủ là ai?” Huyền Diệp xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái, sắc mặt âm trầm.

“Nô tài tuân mệnh.”

Cùng lúc đó, trong hoa viên, “Vừa rồi ngươi đóng kịch đúng không, nhưng vẫn khờ quá.” Tiểu Bối không chịu thừa nhận lúc Đại Bảo đứng lên che chở cô bé có chút cảm động.

“Ta đóng kịch bao giờ, ai bảo người sắp khóc đến nơi.” Đại Bảo bĩu môi không phục.

“Ta đâu có sợ, ngươi nói lung tung.” Thật ra Tiểu Bối có chút sợ ama sẽ phạt, nhưng không thú nhận với Đại Bảo.

“Đều tại nữ nhân kia hại.” Đại Bảo nói sang chuyện khác, nếu không phải cậu bé và Tiểu Bối trong lúc vô tình nghe được bọn nha hoàn nói trắc phúc tấn và cách cách gì đó thì sẽ không biết hóa ra ama có nhiều nữ nhân như vậy.

“Uh, chúng ta phải giúp ngạch nương.” Tiểu Bối yêu Chỉ Lan nhất, cô bé muốn đuổi hết nữ nhân xấu xa kia đi.

“Liệu ama có phát hiện ra không?” Đại Bảo có chút chột dạ, tuy không nói láo nhưng mục đích không thuần khiết cho lắm.

“Chúng ta đừng nói lung tung.” Tiểu Bối ra vẻ trấn định, cô bé và Đại Bảo chỉ muốn ama trừng phạt mấy nữ nhân kia thôi.

“Uh, nhưng chúng ta quay lại xin lỗi ama đi.” Đại Bảo cảm thấy ama sớm muộn gì cũng biết, nhận lỗi trước có vẻ vẫn hơn.

“Được rồi.” Tiểu Bối nghĩ nghĩ cũng gật đầu đồng ý, cả hai đều yêu ama.

“Ama.” Thỉnh an xong Đại Bảo có chút ấp úng.

“Sao lại quay lại?” Huyền Diệp thấy bảo bối quay lại rất ngạc nhiên.

“Xin lỗi ama.” Đại Bảo ngẩng đầu, đôi mắt to tròn trong veo đầy vẻ hối lỗi.

“Thế này là sao?” Huyền Diệp nhìn Đại Bảo cũng thấy mềm lòng.

“Bọn con cố ý.” Tiểu Bối nói, “Xin lỗi ama.”

“Là chuyện đấy sao?” Thật ra Huyền Diệp đã biết rồi, chẳng qua hắn cảm thấy đây là lần đầu tiên bảo bối vận dụng tài trí để giải quyết vấn đề, tuy là tố cáo, nhưng cũng khiến người khác vừa lòng, ít nhất không có tội lỗi rõ ràng.

Lúc nghe hai đứa trẻ xin lỗi Huyền Diệp càng thêm cao hứng, có gì đáng để cao hứng hơn chuyện có hai đứa con vừa thông minh lại lương thiện.

“Ama không trách hai con.” Huyền Diệp xoa đầu Đại Bảo và Tiểu Bối, “Nhưng thủ đoạn không thể đối phó người trong nhà, biết không?”

Đại Bảo và Tiểu Bối đều thật cảm động, bởi vì ama không trách phạt còn an ủi bọn họ.

“Ama thật tốt.” Đại Bảo nắm góc áo Huyền Diệp, Tiểu Bối cũng chạy đến bên người Huyền Diệp kéo tay hắn.

“Hai con cũng rất ngoan.” Đây là lần đầu tiên Huyền Diệp cảm nhận được tình cảm cha con ấm lòng đến vậy, hắn nghĩ đời người chắc chẳng còn gì hạnh phúc hơn lúc này, có một thê tử yêu thương, có hai đứa con thông minh hiểu chuyện, đúng là không còn gì mãn nguyện hơn.

Advertisements
 

16 responses to “MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 078

  1. Kún

    15/06/2013 at 6:01 chiều

    tem :)))

     
    • Hoa SÓi

      15/06/2013 at 7:55 chiều

      😐 anh nà anh ghét Kún rồi nhá ;))

       
      • Kún

        16/06/2013 at 12:17 sáng

        ơ. cụa anh cũng nà cụa em mà :* cụa em cũng nà cụa anh

         
  2. yangnam

    15/06/2013 at 6:24 chiều

    thanks!

     
  3. meomeo

    15/06/2013 at 6:48 chiều

    “con y do tron sau lung Dai Bao” cho nay minh nghi la co y 🙂

     
  4. bongxuxu

    15/06/2013 at 7:29 chiều

    Tks nàng

     
  5. bánh tráng trộn 1706

    15/06/2013 at 7:34 chiều

    thanks

     
  6. Hoa SÓi

    15/06/2013 at 7:56 chiều

    Sao lại 2 đứa, 4 đứa cơ mà ~ Bạn Huyền Diệp này không biết đếm ròi 😀

     
    • Nhi

      15/06/2013 at 8:04 chiều

      2 đứa kia chưa biết nói, ko tính 😆

       
      • Hoa SÓi

        15/06/2013 at 10:55 chiều

        :mrgreen: “2 đứa kia” có ma lanh như “2 đứa này” ko nàng ? 😀

         
      • pixuri2009

        22/06/2013 at 1:16 chiều

        2 đứa kia có một đứa bị tráo hả nàng ?

         
      • Nhi

        22/06/2013 at 2:39 chiều

        Tráo gì chứ

         
  7. solar_saturn

    15/06/2013 at 11:26 chiều

    k biết hai baby kia có như anh chị chúng k a~

     
  8. lilykim1891

    16/06/2013 at 9:43 sáng

    tks

     
  9. Chili

    17/06/2013 at 1:19 sáng

    Thank you

     
  10. Blue

    17/06/2013 at 9:00 sáng

    Thanks nàng nhiều.

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: