RSS

Phượng Điểm Giang Sơn – Chương 109: Tiến bước nào, rào bước ấy

09 Th6

(Tiến bước nào, rào bước ấy: Thận trọng từng bước)

Triệu Cảnh nghe mật thám báo cáo xong, mặt lộ rõ vẻ kinh hãi…:

– Không thể ngờ tên tiểu tử phản đồ không còn chờ đợi được nữa…

Liếc nhìn Triệu Vũ Quốc vẫn thản nhiên như không, Triệu Cảnh khó chịu nói:
– Đối với ngôi vị Hoàng đế con không động tâm sao?

Triệu Vũ Quốc vẫn im lặng xoay người đi.

Nhìn bóng lưng Triệu Vũ Quốc rời đi, tâm Triệu Cảnh vô cùng áy náy, càng lúc càng thấy đã làm tổn thương mẫu tử Triệu Vũ Quốc quá nhiều…

– Con đứng lại!
Giờ phút này hắn rốt cuộc quyết định.

Triệu Vũ Quốc dừng lại, khóe miệng hiện lên nụ cười tự tin.

Triệu Cảnh hít một hơi thật sâu:
– Đây là giang sơn của trẫm, con khinh thường nó ư?

– Đó là của phụ hoàng, nhi thần không quan tâm.

– Vậy còn mẹ con?
Miệng lưỡi Triệu Cảnh khô đắng, lòng trống rỗng, hắn lại vô hình trung lợi dụng Tô Hà…

Triệu Vũ Quốc xoay người, mắt nheo lại:
– Nhi thần sẽ dẫn nương đi!

– Nhưng nếu như Triệu Vũ Văn lên ngôi, hai mẹ con con còn thể bình yên?

Triệu Vũ Quốc lại im lặng, nhìn thấy trong đôi mắt Triệu Cảnh tỏa ra sự hỗn loạn, hình như vô cùng áy náy.

Triệu Cảnh tiến lên nắm chặt hai vai Triệu Vũ Quốc:
– Là ta đối xử không tốt với hai mẹ con con, khiến hai mẹ con chịu ủy khuất, là do ta sai…

– Người đâu có làm gì mẹ con nhi thần…
Triệu Vũ Quốc lạnh nhạt cắt ngang lời Triệu Cảnh.

– Con không tha thứ cho cha sao?

– Cha?
Triệu Vũ Quốc lạnh giọng chất vấn.

Triệu Cảnh hít sâu một hơi, đối mặt với Triệu Vũ Quốc hắn không muốn dùng vị trí Hoàng thượng, giờ phút này, hắn cảm thấy mình là một người cha lòng tràn ân hận, nghe những lời Triệu Vũ Quốc khiến hắn chùn bước, nhưng nghĩ tới đêm đó, Triệu Vũ Quốc dùng mạng sống cứu hắn, nhất thời lấy lại lòng tin.

Hắn cười lắc đầu:
– Cho dù con không thừa nhận ta là cha con, cho dù con hận ta, nhưng đây là thiên ý, con là con trai ta, ta là Triệu Cảnh, là Hoàng đế Điểm Thương quốc, con cũng là một trong những người có thể kế thừa ngôi vị này, sự thật này không thể thay đổi!

Triệu Vũ Quốc hừ lạnh một tiếng:
– Người cảm thấy nhi thần cần?
Nói xong quay lưng rời đi.

– Chậm đã!
Triệu Cảnh rống lớn.

Triệu Vũ Quốc xoay người, lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt không mang theo một tia tình cảm.

Triệu Cảnh nhìn hắn, cất giọng có phần cầu khẩn:
– Coi như ta van xin con có được không? Coi như là vì mẹ con, thiên hạ của Triệu gia không thể rơi vào tay tên nghịch tử kia, thế lực mẫu phi hắn rất lớn, nếu hắn lên ngôi, đám hoàng thân quốc thích sẽ nhân cơ hội đó leo lên đỉnh cao quyền lực, Vũ Văn chẳng qua chỉ bù nhìn, đến lúc ấy, mẹ con con, sẽ không còn chỗ dung thân.

Ánh mắt Triệu Vũ Quốc vốn kiên định thoáng chút phân vân, hắn nhìn Triệu Cảnh, hồi lâu mới nói:
– Ngày mai nhi thần sẽ đưa ra câu trả lời cho phụ hoàng!

Nghe được câu trả lời của hắn Triệu Cảnh rốt cuộc thở phào, lấy tay vỗ vỗ vai con mình nói:
– Ta tin tưởng, con sẽ không làm ta thất vọng, từ trước tới giờ luôn như vậy!

Lời của hắn là Triệu Vũ Quốc động lòng, nhớ lại những năm tháng xưa, lòng thầm nghĩ: “Đúng vậy, ta từng vì ngài mà không tiếc công rèn luyện, để ngài có thể tự hào, đáng tiếc, ngày hôm nay, chỉ là vì ta muốn bảo vệ mẹ ta…”

Tuyết Dao thay xiêm áo nữ tử, nàng hiện tại ở trong quân doanh Triệu Vũ Quốc, Triệu Cảnh thấy nàng đứng bên nhi tử của mình, lúc đầu ngẩn người, sau đó trong mắt hiện lên nụ cười.

Không đợi Triệu Cảnh hỏi, Triệu Vũ Quốc liền nói với hắn:
– Đây là vị hôn thê của nhi thần!

Triệu Cảnh rùng mình, đánh giá Tuyết Dao, chỉ thấy nàng một thân lam y, không dùng trang sức gì, thế nhưng toát ra khí chất cao quý, loại khí chất lạnh lùng ấy giống hệt nhi tử của mình, nữ tử ưu tú thế này, khó trách Triệu Vũ Quốc nói đây là vị hôn thê. Nhưng nghĩ tới ba chữ – vị hôn thê, trong lòng không khỏi thầm than: “Vị hôn thê? Vũ Nhi có phải hồ đồ rồi không? Nếu nó lên làm Hoàng đế, cô nương này sẽ là Hoàng hậu, nhưng cô gái này có thân phận thế nào, có thể gánh được trách nhiệm mẫu nghi thiên hạ không?”

Tuyết Dao không nói lời nào, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, khẽ hành lễ.

– Ha hả, không biết cô nương là người nơi nào?

Tuyết Dao lắc đầu:
– Trước mắt chưa rõ ràng.

– Hả?
Triệu Cảnh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Triệu Vũ Quốc.

Triệu Vũ Quốc giải thích đơn giản:
– Tuyết Dao được nhi thần cứu, nàng bị mất trí nhớ.

– À, là như vậy, xem ra hai ngươi thật có duyên phận.
Ngoài mặt Triệu Cảnh cười nhưng sâu trong mắt là nỗi sầu muộn, năm đó chính mình vì Tô Hà mà khiến cho triều đình suýt chút xảy ra biến cố, nhi tử hôm nay so với mình còn hành động nguy hiểm hơn một bậc, nữ nhân bên cạnh không rõ thân phận đã coi là vị hôn thê rồi, tương lai nếu lên ngôi, sợ rằng triều đình sẽ không để cho một nữ nhi không rõ lai lịch làm mẫu nghi thiên hạ, càng không để huyết thống hoàng gia bị đảo lộn.

Nghĩ tới đây, lòng Triệu Cảnh u sầu, nhưng quan hệ phụ tử của hắn và Triệu Vũ Quốc mới được cải thiện, hắn không tiện nói ra những lời này, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến.

Triệu Vũ Quốc chăm chú nhìn Triệu Cảnh, trong lòng âm thầm cười nhạt, thật ra hắn sớm đoán được những lo lắng của Triệu Cảnh, tuy nhiên những thứ này hắn không quan tâm tới, quan trọng là… trời đất rộng lớn, rút cuộc hắn đã tìm được một giai nhân xứng bên mình.

Nghĩ tới đây, ánh mắt mang đầy vẻ tự hào nhìn Tuyết Dao, xiết chặt bàn tay đang nắm tay nàng.

Tuyết Dao có thể hiểu lòng hắn, trong lòng ngưỡng mộ nam nhân của mình, hôm nay hắn mở rộng lồng ngực đón nhận nàng, thế gian này còn gì đáng giá điều này?

Hai người im lặng sát vai nhau, cảnh này hiện lên trong mắt Triệu Cảnh khiến hắn thầm than: “Oan nghiệt… Oan nghiệt a…”

– Hôm qua nhi thần nói, hôm nay sẽ đưa ra câu trả lời cho phụ hoàng.
Triệu Vũ Quốc nói nhẹ nhàng thế nhưng Triệu Cảnh ngẩn người, hắn có phần khẩn trương mong đợi nhìn Vũ Quốc.

Chỉ thấy Triệu Vũ Quốc liếc nhìn bên cạnh Tuyết Dao, mới thản nhiên nói:
– Người nói rất đúng, muốn đưa mẫu thân đi, nhi thần phải thắng hắn!

– Phải, chúng ta không thể để cho mẹ con phải chịu một chút tổn thương nào nữa.
Triệu Cảnh vì kích động mà mặt khẽ đỏ lên.

– Nhưng là, sau khi hạ được Triệu Vũ Văn, nhi thần không cần ngôi vị kia.

– Hả?
Điều này ngoài dự tính của Triệu Cảnh.

– Nhi thần chỉ muốn mang mẹ rời đi!
Hắn nói nhẹ nhàng, tựa như giang sơn kia chỉ là một cái lông tơ. (Nguyên văn: chỉ là cái rắm…)

Triệu Cảnh ngây người:
– Tại sao?

Triệu Vũ Quốc không nói gì, cười nhẹ một tiếng, sau đó hướng lều trại đi, lưu lại Tuyết Dao đứng lại cùng Triệu Cảnh.

Triệu Cảnh nghĩ mãi mà không rõ, chỉ lẩm bẩm nói:
– Tại sao, tại sao Vũ Nhi không chấp nhận?

– Không rõ sao?
Tuyết Dao lạnh lùng cười một tiếng .

– Tuyết cô nương hiểu suy nghĩ lòng Vũ Nhi?

Tuyết Dao nhìn lều trại Triệu Vũ Quốc, lại quay lại nhìn Triệu Cảnh:
– Lần này cửu tử nhất sinh, cho dù huynh ấy cứu ngài, nhưng ngài đang lúc tráng niên, thời gian tại vị còn lâu dài, ai dám nói sẽ không có thiên biến vạn hóa? Năm xưa, chẳng phải ngài cũng từng thề son sắt trước mặt nương huynh ấy sao, vậy lời thề đó đâu rồi?

– Ta…
Tuyết Dao khiến Triệu Cảnh cứng họng.

Đúng là, đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới hiểu nhân tâm, năm đó bản thân thề hẹn với Tô Hà nhưng rồi phụ nàng, khó trách Triệu Vũ Quốc không tin tưởng mình.

Hắn vốn tính toán, lần này trở về cung, có thể diệt trừ nghịch tử kia, hắn sẽ hết lòng với Triệu Vũ Quốc và Tô Hà, tự mình nhận sai với nàng, trong tương lai sẽ bồi đắp cho hai mẹ con.

Thế nhưng bản thân lại không nghĩ tới điểm – chính mình đã thất tin với nữ nhân mình yêu mến… Hôm nay sao dám hi vọng xa xôi nơi nhi tử của nàng.

Nhìn đi nhìn lại trong đám nhi tử, tư chất tốt chỉ có mình Triệu Vũ Quốc, hiện tại hắn tín nhiệm nhất cũng chỉ có Triệu Vũ Quốc, nếu tương lai Vũ Quốc không kế vị, chẳng phải giang sơn Triệu gia rơi vào tay hai nhi tử tài hèn sức mọn kia sao, đây sẽ là nhân tố làm cho ngoại thích đoạt quyền (bên ngoại), ngày tàn Điểm Thương quốc chẳng còn xa nữa…

Tuyết Dao thấy lời mình nói đã có tác dụng đối với Triệu Cảnh, xem ra không phải nói thêm gì rồi, nàng quay người đi về phía lều Triệu Vũ Quốc, trong mắt hiện lên nụ cười thích thú.

Advertisements
 
14 phản hồi

Posted by trên 09/06/2013 in Phượng Điểm Giang Sơn

 

14 responses to “Phượng Điểm Giang Sơn – Chương 109: Tiến bước nào, rào bước ấy

  1. Hoa SÓi

    09/06/2013 at 12:09 sáng

    tem về ta

     
  2. Hoa SÓi

    09/06/2013 at 12:10 sáng

    ha ha ~ :v

     
  3. Yuki

    09/06/2013 at 12:14 sáng

    èo, lại còn giật 2 cái, cho e cái phong bì chứ :3

     
    • Hoa SÓi

      09/06/2013 at 12:36 sáng

      *chìa phong bì * Iem Yuki bỏ RUỘT vào phong bì đi, chị giữ RUỘT rồi cho em cái BÌ :v :mrgreen:

       
  4. thichcamtu

    09/06/2013 at 1:00 sáng

    chao moj ta da quay laj

     
  5. bongxuxu

    09/06/2013 at 6:32 sáng

    Tks nàng rất nhiều

     
  6. duong phuong

    09/06/2013 at 9:22 sáng

    tks nàng nhiều nha, truyện hay nhưng có sạn nhỏ nha nàng, đang quen là Triệu Vũ Quốc tự nhiên có chỗ là QUẮC nên hơi hẫng nha nàng :d

     
    • Kún

      09/06/2013 at 12:47 chiều

      A, híc, lỗi kĩ thuật đó nàng :lol:. Số là bản cv tên anh ấy là Quắc. sau khi post mấy chương đầu mọi ng thống nhất đổi là Quốc cho dễ nghe. Mình thỉnh thoảng vẫn nhầm ý. Sau nếu thấy bạn cứ bảo mình nha. Thanks bạn

       
      • duong phuong

        09/06/2013 at 8:47 chiều

        hihi, đúng là Quốc vẫn dễ nghe hơn chứ cứ Quắc Quác nghe nặng lém ak

         
  7. Blue

    09/06/2013 at 12:47 chiều

    Thanks nang nhieu.

     
  8. Kattie

    09/06/2013 at 1:31 chiều

    Anh Hoang se bi dằn vặt vật vã, ta thích, hehe. Thanks Kun nhe

     
    • Kún

      09/06/2013 at 10:19 chiều

      😦 Nàng cbi xô chậu khóc thương cho bác ấy đi. Tội lắm.

       
      • Kattie

        09/06/2013 at 10:40 chiều

        Thanks nang da nhắc nhở, xô chậu cbi thì dễ nhưng nàng toàn chọn giờ thiêng đế post, ta međọc xong chắc nghẹt mũi khỏi ngủ luôn 😦

         
      • Hoa SÓi

        09/06/2013 at 11:28 chiều

        tội lắm hả nàng ? *tung bông tung hoa, bắn pháo ăn mừng* thế post nhanh nhanh đi nàng 😀

         

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: