RSS

Phượng Điểm Giang Sơn – Chương 107: Giá họa

07 Th6

Trương Nham năm nay đã sáu mươi hai tuổi, người này là võ quan lợi hại, cùng là nhân vật truyền kỳ của Điểm Thương quốc.

Hắn mười bốn tuổi đi lính, mười lăm tuổi đảm nhiệm chức trưởng đội, mười bảy tuổi làm lên bộ Tư Mã, hai mươi tuổi làm tới chức Đô đốc, ngay lúc đó Thái sư đem gả nữ nhi yêu thương nhất cho hắn, từ đó, con đường quan lộ của Trương Nham càng hanh thông, nhiều lần đánh giặc chiến thắng, chưa tới bốn mươi tuổi đã là một đại thần, làm tới Đại tướng quân.

Trương Nham hữu dũng hữu mưu, rất biết lấy lòng Thái sư, am hiểu sâu quan trường, ở trong triều có thể nói như cá gặp nước, không chỉ làm tới Đại Tướng Quân mà lên tới chức Binh bộ Thượng Thư, có thể thấy được Hoàng đế coi trọng hắn như thế nào, chỉ tiếc đường con cái lại rất gian nan.

Cưới nữ nhi của Thái sư mang đến vận làm quan thông lộ cho hắn nhưng lại không mang tới cho hắn người kế nghiệp hương khói tổ tiên, nữ nhi Thái sư chỉ sinh hạ cho hắn hai ái nữ, từ đó không thấy sinh đẻ gì thêm, trăm thiện lấy Hiếu (孝) làm đầu, đạo lý này không thể thay đổi, cho dù là nhi nữ của Thái sư nhưng không sinh được con trai cũng đáng trách.

Có điều Trương Nham luôn tỏ ra chung tình với thê tử của mình trước mặt Thái sư, hắn không dám cưới vợ bé về nhà, nhưng lại dám nuôi ngoài phủ, mục đích tránh xung đột trong nhà, thế nhưng khi vợ bé kia chuẩn bị sinh con, không nói lời nào liền đón vào phủ.

Thật đáng tiếc, vào phủ chưa được hai tháng, vợ bé kia sinh non, đứa trẻ chết yểu, thực tế làm cho Trương Nham nổi giận. Nữ nhi của Thái sư không thể làm ngơ liền đem nha hoàn của mình cho hắn, nha hoàn này rất biết cách từ “chim sẻ” thành “phượng hoàng”, chẳng bao lâu đã mang bầu, khi đó Trương Nham đã bốn mươi mốt tuổi rồi, cũng đã là già, được đứa con bảo bối như được vàng, đặt tên là: Trương Thừa Tổ, ngụ ý sau này nó lớn lên sẽ nối dõi tông đường, hương khói tổ tiên…

Trương gia thật kỳ quái, một thê, hai thiếp mà chỉ sinh được một tiểu nam tử, Trương Nham cũng đã có ý định nạp thêm thiếp nhưng vì bên đằng thê tử là Thái sư nên ý nghĩ này chỉ dám để trong đầu mà thôi…

Khi biết tin Trương Thừa Tổ chết, Trương Nham ngất lịm, may mà đại phu kịp thời cứu mới qua khỏi.

Trương Nham trong triều vô cùng dũng mạnh, qua một đêm đã già đi chục tuổi, mặt sạm đi như không còn chút sinh khí, bốn phía vẳng lại tiếng nỉ non khóc của nữ nhân, nhất là mẹ ruột của Trương Thừa Tổ, khóc cơ hồ như ngất đi.

– Lão thiên, sao không mang ta đi đi…

Trương Nham không nhúc nhích, nhìn chăm chú thi thể của Trương Thừa Tổ. Ánh mặt lạnh lùng mang theo một cỗ bi thương, khi hắn tỉnh lại, việc đầu tiên là nhìn kỹ thi thể nhi tử đã lạnh băng, hắn ngàn vạn lần cầu khẩn lão thiên đây chỉ là một cơn ác mộng, tỉnh lại sẽ chấm dứt, nhưng thi thể lạnh như băng tuyết kia tàn khốc nói cho hắn biết, nhi tử duy nhất của mình đã không còn…

Hắn run rẩy vươn tay vuốt ve cổ Trương Thừa Tổ, trong lòng truyền tới từng cơn run. Hắn hồi tưởng lại, bất kể nhi tử này làm chuyện gì, cho dù là cưỡng đoạt nữ nhi nhà ai, hắn cùng lắm cũng chỉ mắng mỏ cho qua chuyện, mặc dù chuyện Thừa Tổ làm là sai trái, nhưng Trương Nham hắn chỉ có duy nhất Thừa Tổ là bảo bối, tuy muốn đánh mắng nhưng sao nỡ xuống tay. Hắn vốn định sang năm cho Trương Thừa Tổ lập gia đình với nữ nhi của Mã Thị Lang, lúc ấy đứa con trai này chắc sẽ thay tâm đổi tính, lại không nghĩ, giờ phút này, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, lá vàng chưa rụng lá xanh đã nỡ lìa cành, đau đớn này ai có thể hiểu hết?

– Con…. Con trai ta…
Tiếng hô run rẩy khàn khàn vọng trong Trương phủ, đèn lồng đỏ khắp phủ sớm đã thay thành đèn lồng trắng lạnh như băng, mọi người tuy sợ sệt uy danh Trương Thượng Thư nhưng vì không ngăn được tò mò mà chen nhau ngó nhìn, thấy đèn lồng trắng báo tang, lại nhìn thấy đôi câu đối ngoài cửa, rối rít phỏng đoán: “Trương Phủ có ai qua đời sao?”

Nhĩ Đóa nhấp một hớp rượu, thống khoái nói:
– Oa, Lão đại, chiêu này thật sự hiểm nha, cho người mang tin tới nói thấy có kẻ dẫn tên ngu đần kia tới Thú Vương phủ, trên thi thể tên ngu đần kia lại lưu lại “dấu vết”, mặc dù không phải tìm thấy xác hắn ở Thú Vương phủ nhưng chắc chắn tên Thượng Thư kia sẽ cho rằng người giết con hắn là Nhị Hoàng tử.

Tuyết Dao nhẹ nhàng động khóe môi, nhíu mày nhìn hắn:
– Ngươi cũng không có ngốc lắm nhỉ…

– Ây da… Không phải quá rõ rồi sao, Thú Vương phủ là phủ của Nhị hoàng tử, người đi vào sống, đi ra lại chết, ai nghe thì cũng nghi như vậy mà.

– Ừ.
Tuyết Dao cũng không che giấu mấy người này, chẳng qua nghe Nhĩ Đóa nói, nàng phát hiện ra hắn cũng là một kẻ thông minh.

– Các ngươi còn lợi hại hơn ta, tối hôm qua hại ta mất nhiều bạc như vậy.

Trương Thiết gãi tai:
– Ha ha, tiểu nhân vốn muốn gần gũi cô nương Túy Quyên ở Hoan Hỉ lâu, nhìn thật xinh đẹp động lòng người, nhưng… nghĩ tới đã từng nhiều người dùng qua, tiểu nhân không thiết nữa.

Tuyết Dao nhìn qua năm người còn lại, im lặng không ý kiến, tuy nhiên mắt lại mang theo ý cười trêu chọc.

Vương Thạch nói:
– Lão đại, ngài đừng cười, thật ra thì chúng ta cũng nghĩ như Trương Thiết, nữ nhân dù xinh đẹp thế nào thì cũng đã bị nhiều người dùng qua, chỉ nghĩ tới thôi đã…

– Ác khẩu!
Lưu Phi nói.

Mọi người gật đầu:
– Đúng đúng, ác khẩu quá đi!

Tuyết Dao mang theo tán thưởng nhìn sáu người, một lần nữa họ lại mang cho nàng niềm vui, nàng vốn không để ý cuộc sống riêng tư của họ, đặc biệt đối với những người quanh năm làm bạn với đao thương, huyết tươi thì tận hưởng lạc thú là thứ mà kẻ nào cũng ham muốn, không nghĩ mấy người này nhìn có vẻ qua loa bừa bãi lại có tấm lòng kiên định như thế.

Thấy Tuyết Dao không nói lời nào, mọi người cũng không nói tới sự vụ “vừa lâm trận đã thua cuộc” mất mặt này nữa, trong đầu lại xấu hổ khi nghĩ lại bản thân tối qua thấy mấy cô nương ở Hoan Hỉ lâu thì rối loạn, sau cùng lúng túng gặp nhau khi mở cửa bước ra…

Suốt một đêm, Trương Nham ôm thi thể nhi tử, khi hắn nghe Thanh Sơn hồi báo, mày cau lại, mắt chỉ còn lại sự lạnh lẽo, trầm trọng phân phó:
– Chuẩn bị ngựa, ta muốn đến Thú Vương phủ.

Nhị Hoàng tử nghe trinh thám hồi báo, biết nhi tử Thượng Thư mới chết, trong lòng cũng kinh ngạc, Trương Nham kia là ai chứ, sao có kẻ dám không nể mặt, dám giết chết người hương khói nhà hắn, trong lòng đang suy đoán vô lung, bừa định tiến cung bẩm với mẫu thân điều này thì nghe hạ nhân bẩm báo Trương Nham cầu kiến ngoài cửa.

“Không phải nhi tử hắn mới chết sao? Đến bổn phủ làm gì?” Triệu Vũ Văn tự hỏi.

Nô tài không thấy chủ tử lên tiếng, cũng không dám hỏi tiếp, chỉ ngẩn người chờ.

Triệu Vũ Văn sững sờ lúc lâu rồi do dự vời vào.

Vẻ mặt Trương Nham vô cùng bi ai, hắn vẫn hành lễ theo vương pháp. Triệu Vũ Văn bước lên phía trước đón:
– Trong phủ đại nhân có biến, chuyện này có thật ư?

Trương Nham không hổ nhiều năm đương đầu sóng to gió lớn, hắn hiểu ý thăm dò trong lời Triệu Vũ Văn, Trương Nham ẩn nhẫn nói:
– Van xin điện hạ báo thù cho con trai thần!

– Báo thù? Chẳng lẽ Trương đại nhân đã biết hung thủ?

Nhất thời Trương Nham đổ lệ:
– Cả Điểm Thương quốc, trừ Tứ điện hạ phản quốc còn ai có can đảm này? Còn ai có cừu hận như vậy với lão phu?

Triệu Vũ Văn ngẩn người, ngay sau đó gật đầu thở dài:
– Aizzz, đúng vậy, ngoài hắn ra còn ai…

Bên này, Trương Nham tuy là khóc nhưng đã gạt lệ trộm quan sát hắn, chỉ thấy Triệu Vũ Văn lúc đầu ngẩn người, sau đó chân mày giãn ra, như có nụ cười, sau đó cất lời đồng ý với lời Trương Nham hắn nói, điều này khiến suy đoán trong lòng Trương Nham như được khẳng định thêm…

Triệu Vũ Văn thấy hắn đau khổ liền khuyên lơn:
– Trương đại nhân xin bớt đau buồn, đại nhân đang lúc tráng niên, rất nhanh sẽ có hài tử khác, mong đại nhân bảo trọng thân thể.

– Đa tạ điện hạ…
Trương Nham khóc không thành tiếng, hoàn toàn mất đi khí phách ngày thường.

Triệu Vũ Văn lại nói:
– Nếu cừu nhân là Triệu Vũ Quốc, Vũ Văn cần đại nhân giúp sức để triệt hạ hắn, mong đại nhân tỉnh táo!

Trương Nham gạt lệ, nức nở:
– Vâng, lão phu xin đem hết khả năng trợ giúp điện hạ.

– Làm khó Trương đại nhân rồi.

Trương Nham lắc đầu nghẹn ngào nói:
– Điện hạ quá lời rồi, lão phu, lão phu nguyện hết lòng vì điện hạ.

Triệu Vũ Văn vỗ vỗ hai vai hắn, thở dài:
– Mong Trương đại nhân nén bi thương…

Trương Nham cúi đầu gạt lệ, đáy mắt hiện lên âm tàn: “Cho dù ngươi họ Triệu nhưng con ta hôm nay mất mạng là tại nơi đây…”
——————————————
Chú giải:
1. Binh bộ Thượng Thư: Bộ Binh hay Binh bộ là một cơ quan hành chính thời phong kiến tại một số quốc gia Đông Á như Trung Quốc, Việt Nam v.v, một trong sáu bộ của lục bộ, tương đương với bộ Quốc phòng ngày nay. Quan đứng đầu Binh bộ là Binh bộ thượng thư (thượng thư bộ Binh), tương đương với bộ trưởng bộ Quốc phòng ngày nay.

2. Hiếu (孝) – Tặng mọi người chữ Hiếu trong nhà ta. ^^ Hôm ta đi xin chữ ở Văn Miếu quốc tử giám, thầy đồ hỏi: Con xin chữ Hiếu trong “Hiếu thảo” hay Hiếu của “Ham mê” – Hiếu trong “Hiếu thảo” ạ. Thầy đáp: Con xin chữ Hiếu thực hay. Có được Hiếu là có vạn sự trong thiên hạ.

Advertisements
 
 

16 responses to “Phượng Điểm Giang Sơn – Chương 107: Giá họa

  1. yen

    07/06/2013 at 12:54 sáng

    hahaha hom nay tinh co lai giat tem an o co duc an o co phuc hahahaha

     
  2. yen

    07/06/2013 at 12:54 sáng

    truyen hay cam on nang nhieu
    tuyet dao that am hiem hac hac

     
  3. Hải yến

    07/06/2013 at 1:34 sáng

    Cảm ơn kunnhi. Nhưng tớ không hiểu “dấu vết” ở đây là gì?

     
    • Kún

      07/06/2013 at 8:26 sáng

      À, Vết cắt ở cổ đấy nàng 😀

       
  4. bongxuxu

    07/06/2013 at 5:59 sáng

    Tks nàng

     
  5. Blue

    07/06/2013 at 8:59 sáng

    Thanks nhiều.

     
  6. trantran22

    07/06/2013 at 9:01 sáng

    thanks!!!

     
  7. chipmaikhoi

    07/06/2013 at 9:57 sáng

    Nhìn thấy chữ HIẾU của Bạn , nghe thầy đồ bàn về chử hiếu, cách thầy nói….- Con xin chữ Hiếu thực hay. Có được Hiếu là có vạn sự trong thiên hạ – ..Ta như tưởng đang trong thời cổ đại.

     
    • Kún

      07/06/2013 at 10:03 chiều

      Ha ha, tết nàng đi Văn miếu thì y như cổ đại ý

       
  8. Hoa SÓi

    07/06/2013 at 8:36 chiều

    còn chữ nhỏ nhỏ bên tay trái, tay phải và dưới cùng có nghĩa là gì hả nàng ? :3 Ngày trc ta cũng lượn qua Văn Miếu, nhưng là để…mua giấy và nẹp về ..vẽ chứ ko xin chữ :mrgreen:

     
    • Kún

      07/06/2013 at 10:08 chiều

      Trái – Phải – Dưới nàng nhé

      沈秀思笔: “Thẩm Tú Ân bút” (người chấp bút Thẩm Tú Ân)

      辛卯年孟春 “Tân Mão niên mạnh xuân” (tháng Giêng năm Tân Mão)

      百行孝为先 “Bách hành hiếu vi tiên”(Trăm sự lấy hiếu làm đầu)

       
      • Hoa SÓi

        07/06/2013 at 10:21 chiều

        À à, ra thế, chap mứi đi nàng ưi 😀

         
      • Kún

        08/06/2013 at 12:29 sáng

        ra rồi mà nàng đi ngủ rồi 😦

         
      • Yuki

        08/06/2013 at 12:43 sáng

        ủa c? đi Văn miếu thì có j ở đó ạ? Mà chữ đó e nghĩ là chữ Giáo chứ sao lại là chữ Hiếu ạ???
        lão TNham tội nghiệp thật nhưng đó là hậu quả của việc dạy con 1 đó =.=
        thank ss

         
      • chipmaikhoi

        08/06/2013 at 2:08 chiều

        Nàng biết tiếng trung hả?

         
  9. Yuki

    08/06/2013 at 3:14 chiều

    c chipmaikhoi hỏi c Kun thì e k biết c ấy có rành k, còn hỏi e thì e k biết, chỉ là học sơ qua thôi =.=

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: