RSS

MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 073

29 Th5

Chương 073 – Trảo chu * Hai năm * Có bầu

Chuyện Nữu Hỗ Lộc thị không lộ ra ngoài, dù sao Huyền Diệp vẫn chưa có dự định trở mặt với Át Tất Long, tuy rằng Át Tất Long đang bệnh sắp chết, nhưng vẫn chưa chết. Vì thế Huyền Diệp chỉ có thể nhốt Nữu Hỗ Lộc thị trong phật đường trong phòng cô ta, hạn chế hành động của cô ta, đương nhiên nhóm người hầu của cô ta cũng chịu chung số phận, ngoài loanh quanh trong sân thì không thể đi đâu nữa.

Có điều đến lúc Huyền Diệp đăng cơ thì khó nói, là một người đàn ông lòng dạ hẹp hòi, hắn tỏ vẻ hắn sẽ ghim thù chuyện này rất lâu. Hiện tại Nữu Hỗ Lộc thị chỉ có thể húp cháo ăn rau, nhưng Huyền Diệp vẫn chưa hài lòng, trừng phạt thế vẫn quá nhẹ, bất đắc dĩ hắn chưa là hoàng đế, không thể muốn gì làm nấy.

Vì chuyện Nữu Hỗ Lộc thị, mấy nữ nhân còn lại trở nên vô cùng an phận, ngay cả lúc thỉnh an cũng rất quy củ, ngày tháng không nhanh không chậm trôi đến lúc bảo bối làm lễ Trảo Chu (đầy năm).

“Không huấn luyện bảo bối trước sao?” Huyền Diệp buồn cười nhìn vẻ khẩn trương của Chỉ Lan.

“Huấn luyện làm chi, vậy Trảo Chu còn ý nghĩa gì?” Tuy Chỉ Lan biết Trảo Chu cũng không có ý nghĩa quan trọng, nhưng nàng rất có hứng thú với phong tục cổ đại này.

“Được rồi, ngày mai Hoàng ama sẽ ban thưởng tên cho Đại Bảo Tiểu Bối.” Huyền Diệp phi thường oán niệm vì không thể đặt tên cho con trai con gái của mình.

“Biểu ca biết tên gì không?” Chỉ Lan hiếu kỳ hỏi, nàng thật sự muốn biết tên chính thức của các con là gì.

“Ngày mai em sẽ biết.” Huyền Diệp nói cho Chỉ Lan là để dụ dỗ nàng, sao có thể hào phóng tiết lộ.

“Ồ.” Chỉ Lan cúi đầu tiếp tục thêu, nàng đã nhìn rõ bản chất Huyền Diệp từ lâu, rõ ràng là dụ dỗ để nàng hiến thân thôi, eo nàng còn đau lắm. Dù sao ngày mai cũng biết, sớm vài canh giờ muộn vài canh giờ cũng có gì khác biệt.

Huyền Diệp nhìn Chỉ Lan giả lơ cũng thấy mất mặt, vì thế hắn quyết đoán rút tấm thêu trong tay Chỉ Lan, bế bổng nàng lên giường, nhân từ với biểu muội là tàn nhẫn với chính mình.

“Ngạch nương!” Đại Bảo mặc một bộ quần áo đỏ tươi, thêm Tiểu Bối đứng cạnh như một đôi tiên đồng khả ái.

“Đại Bảo ngoan lắm!” Chỉ Lan bế Đại Bảo, hôn lên mặt bé một cái, lại để Đại Bảo hôn lên mặt mình một cái.

Tiểu Bối không có hứng với trò bôi nước miếng lên mặt, cô bé quay đầu ngáp một cái, nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp tục ngủ.

“Tiểu Bối không được ngủ!” Chỉ Lan nhìn vẻ uể oải của con gái thì ý nghĩ bắt nạt cô bé dừng lại.

“Ngạch nương.” Rõ ràng chỉ là đứa bé một tuổi, nhưng Chỉ Lan có thể nghe ra giọng điệu bất đắc dĩ từ Tiểu Bối.

“Ngạch nương!” So với Tiểu Bối vốn tính lười, rõ ràng Đại Bảo hoạt bát hơn, vừa thấy Chỉ Lan không chú ý tới mình liền vỗ tay kêu to, bé biết chỉ cần làm thế nhất định ngạch nương sẽ bế và hôn bé.

Lễ Trảo Chu của long phượng thai rất náo nhiệt, rất nhiều tôn thất được mời tới, Thuận Trị đế cũng phái người đưa lễ vật, còn ban cho Đại Bảo tên Dận Nhưng, Tiểu Bối tên Phúc Bảo, đây là lần đầu tiên Thuận Trị ban tên cho cháu gái.

“Dận Nhưng, tại sao lại đặt tên thế, đọc kỳ kỳ sao ấy.” May là Chỉ Lan mù lịch sử, nếu không nhất định không thích cái tên này.

“Dận, là con cháu kế thừa mãi mãi, Nhưng là ý phúc khí, đây là Hoàng ama hy vọng Đại Thanh có thể kéo dài nhiều thế hệ, cũng hy vọng Đại Bảo có thể có phúc.” Huyền Diệp giải thích, tuy Chỉ Lan có học tứ thư ngũ kinh, nhưng rốt cuộc không chuyên nghiệp bằng Huyền Diệp, vì thế nàng gật đầu lắng nghe, tỏ vẻ rất tán thành cái tên này.

“Tên của Tiểu Bối rất dễ nghe, Phúc Bảo Phúc Bảo, bảo bối có phúc khí.” Chỉ Lan ưa cái tên đơn giản dễ hiểu này hơn, cũng hy vọng con gái có thể có một đời bình an hạnh phúc.

“Được rồi, xem Đại Bảo Tiểu Bối chọn thứ gì đi?” Huyền Diệp không bình luận, thật ra hắn thấy cái tên này có phần hơi tục, nhưng hắn nói ra chắc Chỉ Lan giận hắn nguyên ngày mất.

Nhũ mẫu đặt Đại Bảo lên bục, trên bục là rất nhiều đồ vật cho lễ Trảo Chu. Đây là lần đầu tiên Đại Bảo được thấy nhiều “đồ chơi” mới mẻ lạ lẫm như vậy, bé đảo mắt, theo thói quen bắt đầu cắn ngón tay, như thể đang tự hỏi phải lấy thứ nào.

Người chung quanh cũng rất hiếu kỳ rốt cuộc Đại aka trong cặp long phượng thai sẽ chọn thứ gì, kỳ thật tác dụng của lễ Trảo Chu là kiểm tra xem ngày thường người lớn trong nhà dạy dỗ em bé thế nào. Nếu thường xuyên đọc sách trước mặt em bé, nhiều khả năng em bé sẽ chọn sách, nếu hay cho em bé chơi phấn son trâm vòng, vậy em bé sẽ giống Giả Bảo Ngọc chọn phấn son, đó chính là lý do khiến tục lệ Trảo Chu có thể lưu truyền từ thời Nam Bắc triều đến giờ.

Đại Bảo căn bản không chú ý tới sự hiếu kỳ của mọi người, bé cắn ngón tay xong bắt đầu bò loanh quanh trên bục. Chỉ Lan căng thẳng nhìn chằm chằm Đại Bảo, Đại Bảo thấy ngạch nương nhìn mình, bèn ngồi dậy, quay đầu nhìn Chỉ Lan. Chỉ Lan xấu hổ chỉ muốn che mặt, nàng không nên ngày nào cũng chơi trò chớp mắt với Đại Bảo.

“Ngạch nương!” Đại Bảo thấy Chỉ Lan không để ý tới mình, nhất thời mất hứng, giơ đôi tay nhỏ bé muốn Chỉ Lan bế mình.

“Chọn thứ gì đã rồi bế.” Chỉ Lan chỉ chỉ mấy thứ trên bục, trước lễ Trảo Chu nàng đã dạy Đại Bảo, vì vậy Đại Bảo gật gật đầu, tiện tay cầm cái quan tinh ấn bên cạnh, rồi lại tiếp tục giơ tay về phía Chỉ Lan đòi bế.

Xướng lễ thái giám thở phào nhẹ nhõm, tiểu tổ tông quả là người của hoàng gia, chọn thứ đại biểu cho số làm quan. Tiểu thái giám nói một loạt lời chúc mừng, nhũ mẫu lại đặt lên bục thêm thước, kéo… rồi mới đến lượt Tiểu Bối.

Tiểu Bối vừa lên bục thì đổi tác phong, nhanh chóng chọn một cái thương hiệt đồng đại biểu bác học đa tài rồi lại ngồi im.

Chỉ Lan đứng một bên lau mồ hôi, hai bảo bối đều rất cá tính, sai này chắc chắn không dễ bảo. Những tôn thất khác cũng tròn mắt ngạc nhiên, lần đầu tiên thấy cặp trẻ con có phong cách trái ngược vậy, nhưng mọi người phản ứng lại rất nhanh, lập tức khen ngợi long phượng thai, khen đến mức Chỉ Lan cảm thấy mọi người đang nói đến con nhà nào chứ không phải Đại Bảo Tiểu Bối nhà nàng.

Quãng thời gian sau lễ Trảo Chu trôi qua rất yên lành, cuộc sống của Chỉ Lan có thể dùng ba từ để tổng kết, đó là quản gia – quản con – quản biểu ca, cuộc sống của Huyền Diệp cũng nhạt nhẽo chẳng kém, ngoài công tác chính là dỗ con dỗ biểu muội.

Thời gian trôi như dòng nước đến năm Thuận Trị thứ 32, đấy là một năm rất đặc biệt, không chỉ vì lại đến kỳ tuyển tú, sẽ thêm người vào phủ, mà là Chỉ Lan mang thai.

“Dọn đi dọn đi.” Chỉ Lan bịt mũi, lần này nàng bị nghén nặng hơn rất nhiều.

“Chủ tử, đây là dưa chuột mới ướp chua, không phải lần trước ngài thích ăn món này sao?” Uyên Ương đã 30 tuổi, Chỉ Lan từng hỏi cô ấy có muốn lập gia đình không, Uyên Ương từ chối.

“Lần này không thích.” Chỉ Lan vẫy vẫy tay, “Mở cửa sổ đi.”

Tử Quyên chỉ có thể dọn đồ ăn đi, hôm nay phúc tấn lại không ăn gì, Vương gia trở về chắc chắn sẽ nổi giận.

Thật sự không phải lỗi của Chỉ Lan, nàng đã cố lắm mà vẫn không nhịn được, thật sự không ăn được, ngửi thấy bất cứ mùi gì cũng nôn, làm cho người hầu trong phủ khổ không có lời nào để nói.

“Thỉnh an ngạch nương, ngạch nương cát tường.” Một cậu bé bụ bẫm đi vào, sau gáy là một bím tóc nhỏ, mặc áo ngắn màu xanh, làn da trắng hồng, phối hợp cùng đôi mắt phượng mở to rất đáng yêu.

Chỉ Lan nhìn thấy Đại Bảo liền thấy dễ chịu hơn, “Đại Bảo ngoan lắm, con đã ăn sáng chưa?”

“Con ăn rồi ạ, ăn rất nhiều.” Đại Bảo dùng hai tay vẽ một vòng tròn thật to để miêu tả.

“Uh, có đau bụng không?” Đại Bảo loay hoay muốn trèo lên bục ngồi cùng Chỉ Lan, tiếc là chân ngắn tay ngắn, cuối cùng vẫn là Uyên Ương đặt lên.

“Không đau ạ, như cái trống.” Đại Bảo vỗ vỗ bụng mình, lại dùng ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm bụng Chỉ Lan.

“Đệ đệ?” Cậu bé ngẩng đầu, hoang mang hỏi.

“Uh, đệ đệ ở trong này.” Chỉ Lan mang thai đã ba tháng, vì thế bắt đầu thấy bụng, mấy ngày trước Đại Bảo còn nói Chỉ Lan béo, vì thế Chỉ Lan mới giải thích một phen tại sao bụng mình lại lớn thế.

“Ai đặt đệ đệ vào ạ?” Tuy Đại Bảo thông minh, nhưng vẫn không biết tại sao đệ đệ lại ở trong bụng ngạch nương.

“Ama đặt vào.” Chỉ Lan cười, nàng không hề lừa trẻ con mà.

“Đặt vào thế nào ạ.” Đại Bảo chớp chớp mắt, dùng ngón trỏ chống cằm, tự hỏi vấn đề hóc búa nhất lúc này.

“Chuyện này phải hỏi ama, ngạch nương không biết.” Chỉ Lan sờ sờ bím tóc của Đại Bảo, Đại Bảo mới hơn hai tuổi, bởi vì được Chỉ Lan nói chuyện hàng ngày, vì thế Đại Bảo có thể diễn đạt ý nghĩ bản thân một cách đơn giản.

“Ama ạ?” Đại Bảo lại cắn ngón tay, Chỉ Lan cầm tay Đại Bảo, không cho cậu bé làm thế.

“Ama sắp về rồi.” Chỉ Lan kiên nhẫn nói chuyện với Đại Bảo.

“Ama!” Đại Bảo lắc đầu, dường như không thích người gọi là ama.

“Ama cũng rất thương Đại Bảo, Đại Bảo cũng phải yêu ama.” Chỉ Lan véo má Đại Bảo.

Đại Bảo bĩu môi bất mãn, vì không hiểu lắm câu Chỉ Lan vừa nói, cậu bé cúi đầu nghịch ngón tay Chỉ Lan.

Chỉ Lan cũng không để ý, chuyện khiến nàng đau đầu là sắp đến kỳ tuyển tú. Không phải là Chỉ Lan sợ nữ nhân khác giành lấy sự sủng ái của Huyền Diệp, về vấn đề đấy nàng rất tin tưởng Huyền Diệp, mà là nàng sợ có người mới thì nhất định cục diện bình tĩnh của hậu viện sẽ bị phá vỡ.

Người mới đều là những nhân vật không sợ trời không sợ đất, ai nấy đều mang hoài bão to lớn, cho rằng bản thân đặc biệt hơn người, ảo tưởng dựa vào dung mạo và thủ đoạn chiếm lấy sự sủng ái của đàn ông. Chỉ Lan thở dài một hơi, bình tĩnh hai năm, đã đến lúc khởi động lại rồi.

“Lại nghĩ gì đây, vừa vào đã thấy em thở dài, đã ăn chưa?” Huyền Diệp vừa hạ triều vội đến xem Chỉ Lan đã ăn gì chưa.

“Em ăn rồi, biểu ca không cần lo lắng.” Chỉ Lan thấy Đại Bảo vẫn không phản ứng, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, “Đại Bảo làm thế là hư, nhanh chào ama.”

Đại Bảo nghe vậy ngẩng đầu, ngoan ngoãn chào ama, dường như nghĩ ra điều gì, lại vỗ vỗ bụng mình, “Đệ đệ.”

Chỉ Lan không kiềm chế được phải cười, chỉ vào bụng mình, “Đệ đệ ở trong này mà.”

“Trong này!” Đại Bảo bất mãn, tại sao trong bụng bé không có đệ đệ, thật ra bé cũng không biết đệ đệ là cái gì, bé có một muội muội, nhưng không có đệ đệ.

“Em lại nói gì với Đại Bảo?” Huyền Diệp ngồi xuống bên cạnh Chỉ Lan, vòng tay ôm bụng nàng hỏi.

“Đang nói về đệ đệ của Đại Bảo, ngày mai ngạch nương triệu em và Đại Bảo Tiểu Bối tiến cung.”

“Uh, em nhớ cẩn thận.” Huyền Diệp lo lắng dặn dò.

“Biểu ca yên tâm.” Chỉ Lan không nhìn Huyền Diệp, vẫn chăm chú xem Đại Bảo nghịch ngón tay mình.

“Biểu muội lại không ngoan.” Huyền Diệp tức giận, từ khi có bảo bối địa vị của hắn tuột dốc không phanh, nếu trước kia xếp thứ nhất, thì giờ chỉ có thể ngậm ngùi đứng thứ ba.

Đại Bảo cảm thấy những lời này rất quen tai, vì thế ngẩng đầu, rồi dùng bàn tay mũm mĩm che mắt. Bạn hỏi tại sao phải che mắt ư, bởi vì hễ nghe thấy câu đấy Tiểu Bối liền che mắt, cậu bé chỉ học tập Tiểu Bối mà thôi. Đại Bảo vụng trộm nhìn qua kẽ ngón tay, tại sao ngạch nương lại đánh ama, không nghĩ ra, tiếp tục che mắt thôi.

Advertisements
 

17 responses to “MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 073

  1. bong

    29/05/2013 at 4:00 chiều

    tks nàng

     
  2. Hoa SÓi

    29/05/2013 at 4:01 chiều

    ơ hụt tem kìa

     
  3. lilykim1891

    29/05/2013 at 4:43 chiều

    tks

     
  4. rùa con

    29/05/2013 at 5:27 chiều

    dễ thương quá. không biết tác giả có viết về Đại Bảo k? yêu chết được nè……..

     
  5. Vavava

    29/05/2013 at 9:42 chiều

    Thanks nàng Nhi! Đại Bảo dễ thương quá! Tuy là biết 2 ngoại truyện không Liên quan đến chính văn nhưng mà tự dưng thấy Tiểu Bối già dặn quá làm ta hơi lo,hic. Tại tác giả làm ta loạn hất cả lên đấy!

     
  6. Kattie

    30/05/2013 at 8:31 sáng

    Dận Nhưng trong lịch sử như thế nào vậy Nhi? Kể tớ nghe sơ qa chút tiểu sử của hắn đc k?

     
    • Nhi

      30/05/2013 at 9:44 sáng

      Dận Nhưng là con trai thứ 2 (đứa con thứ nhất đã chết yểu) của Hoàng hậu Hách Xá Lý (cái bạn mà có không gian tùy thân, bị Thuận Trị đưa vào cung theo dõi ấy). HH Hách Xá Lý qua đời ngay sau khi sinh Dận Nhưng, Khang Hy đã tự tay nuôi lớn Dận Nhưng chứ không giao cho bất cứ phi tần nào khác, năm 2 tuổi, Dận Nhưng được phong Thái Tử. Lúc nhỏ Dận Nhưng cũng nổi tiếng thông minh lanh lợi, được Khang Hy yêu thương, nhưng chắc vì phải làm Thái tử mấy chục năm nên ức chế (ko làm sao đc, ai bảo Khang Hi là ông vua thọ thứ 2), lại thêm những người em trai khác cũng vào triều làm quan, cũng lập được kha khá công trạng, thân làm thái tử, làm tốt là đương nhiên, làm sai lại bị so sánh, mà các em trai của Dận Nhưng thì vốn chẳng kém cỏi gì, cũng đầy người có nhà ngoại hiển hách. Dận Nhưng dần kiêu ngạo hống hách, sau vài tội lỗi như, Khang Hi ốm, nhớ hắn, gọi hắn tới mà hắn cứ nhơn nhơn, Thập Bát aka chết mà hắn ko chút xót thương, Khang Hi nói hắn bất hiếu bất nghĩa gì đó, phế thái tử, rồi sau đó thương quá lại lập làm thái tử lại, rồi lại thêm vài sự kiện nữa, đại loại kiểu, hắn cưỡi con ngựa Mông Cổ tiến cống cho riêng Khang Hi, thì hắn bị phế, giam trong cung Hàm An, cuối cùng chết ở đó.

      Bình thương Khang Hi rất thương yêu Dân Nhưng, nhưng những lúc bực tức thì cũng sẵn sàng nói ” Thằng con sát mẹ”

       
      • solar_saturn

        31/05/2013 at 10:48 sáng

        ơ, thế tr này đảo lại, Dận Nhưng làm con Chỉ Lan chứ k phải con của Hách Xá Lí đúng hem ss

         
      • Nhi

        31/05/2013 at 10:53 sáng

        Trong lịch sử thật thì Hiếu Ý HH chỉ sinh đc 1 công chúa chết yểu, còn trong truyện này Chỉ Lan sẽ sinh

        Dận Nhưng (Hách Xá Lý thị)

        Dận Chân (Ô Nhã thị)

        Dận Tự (Vệ thị)

        Dận Tường ( quên tên)

        Dận Trinh ( Ô Nhã thị)

         
    • Nhi

      30/05/2013 at 9:50 sáng

      Ai đọc BBKT sẽ biết kha khá về bạn Thái tử này, đoạn giữa còn gặp Khang HI xin cưới Nhược Hy đó

       
      • Ella

        31/05/2013 at 10:59 chiều

        bạn ơi thế Chỉ Lan toàn sinh con xong rồi bị mấy anh aka này trùng sinh vào à? ah mà là trùng sinh luôn chứ ko phải xuyên qua 1 chút rồi xuyên về? thế còn vụ Khang Hy xuyên vào Tiểu Bối thì làm sao đc nhỉ?

         
      • Nhi

        31/05/2013 at 11:04 chiều

        Ko bạn ạ, vụ Dậ Nhưng và Khang Hi trùng sinh vào long phượng thai chỉ là phiên ngoại thôi, ko liên quan đến chính văn

        Còn các aka kia là Chỉ Lan sinh rs những người con trai có ngoại hình giống những aka thật trong lịch sử, tên cũng đặt giống thế, chứko trùng sinh với hồn xuyên gì hết

         
  7. Blue

    30/05/2013 at 8:57 sáng

    Thanks nàng, đọc phiêu ngoại thì thấy Dận Nhưng là thái tử, sau này bị phế đấy.

     
  8. Yuki

    30/05/2013 at 12:44 chiều

    chương này là chính văn ạ? nếu là chính văn thì e thấy thời gian hơi lạ. các chương trước đã từng nhắc tới 2 bé dc 2 tuổi, chương này lại trở về “đầy năm”, sau đó lại lên 2 tuổi lần nữa???
    bé Đại Bảo đáng yêu quá, hy vọng bé k có cuộc đời thê thảm như Dận Nhưng, dù gì e cũng thấy tội hắn ta, KH yêu thương quá cơ mà!
    thank ss

     
    • Nhi

      30/05/2013 at 2:11 chiều

      nhắc tới bé đc 2 tuổi hình như là trong phiên ngoại đấy chứ, chứ chính văn chưa bao giờ 2 tuổi

       
  9. Yuki

    30/05/2013 at 10:30 chiều

    à đúng rồi, tại nhớ đoạn Dận Nhưng sống với thân em bé dc hơn 2 năm nên bắt đầu yêu thương CL nên e nhầm, đúng là xen lẫn loạn hết lên cả =.=

     
  10. bach băng

    12/06/2013 at 10:11 chiều

    Uhuhu nàng oi,ta lần đầu zô đây xin tham kiến nàng,mà cho ta hỏi bộ này bao giờ hoàn a

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: