RSS

Phượng Điểm Giang Sơn – Chương 87: Lục Hổ

18 Th5

Sáu người một lời gọi nàng chủ công, Tuyết Dao khẽ nhíu mày, nhàn nhạt nói:
– Ta không phải chủ công của các ngươi!

Một người da ngăm đen, vóc dáng gầy nhỏ tiến lên phía trước:
– Mười bốn người chúng tôi tưởng đã cầm chắc cái chết, không ngờ được chủ công cứu, tuy chỉ còn sáu người giữ được mạng sống, nhưng không nhờ chủ công liều mạng xung phong tiến lên trước, liệu còn có thể sống sót tới bây giờ?

Tuyết Dao trầm ngâm nhìn qua mặt đất, ánh mắt họ nhìn nàng rất nghiêm túc cùng sùng kính, trong bụng nàng hơi kinh ngạc, không rõ rốt cuộc mình đã làm gì mà sáu người họ nhận nàng làm chủ công.

Một lòng muốn cứu Triệu Vũ Quốc, nàng đâu có biết, mang theo mười bốn người kia liều chết, nhưng nàng lại xung phong đi trước, vô hình đã giảm bớt sức đả thương cho bọn họ, nếu không nhờ nàng dẫn đường trước, sợ rằng cả đám không còn toàn mạng.

Trong lòng sáu người này có sự cảm động gì đây?

Hoàn toàn không để ý tới an toàn, xung phong liều chết tiến về phía trước, một người như vậy họ cam tâm tình nguyện nhận làm chủ nhân.

– Chủ công của các ngươi là Triệu Vũ Quốc, không phải ta.

Sáu người liếc nhìn nhau, ngay sau đồng loạt đó tiến lên, chắp tay, một người nói:
– Chúng tôi không phải thấy lợi quên nghĩa, sáu người đều là gặp án oan phải đi tù, Triệu chủ công âm thầm cứu chúng tôi, ân đức này, không biết tới bao giờ mới báo đáp được hết. Nhưng ngài dẫn chúng tôi đi chém địch cứu Triệu chủ công, ra sức che chở cho chúng tôi, những việc này khắc sâu trong tâm khảm, tính mạng của sáu chúng tôi là của Triệu chủ công và ngài, hiện tại bên cạnh Triệu chủ công đã có người bảo đảm an toàn, mà ngài không có một ai bên cạnh, nếu như chúng tôi không thể bảo đảm chu toàn cho ngài, tương lai còn có mặt mũi nào gặp Triệu chủ công?

Nhìn thần sắc sáu người nghiêm túc, đại khí nghiêm nghị. Lần sát cánh cùng nhau này, Tuyết Dao để ý lúc nó giáp lá cà với địch vô cùng bình tĩnh, nếu có thể đi theo nàng thì không còn gì tốt hơn.

Nghĩ tới đây, nàng tung mình xuống ngựa, trầm giọng hỏi:
– Báo tên họ đi!

Một khắc cả sáu người sửng sốt, ngay sau đó mừng rỡ, bận rộn báo tên.

– Tây Sơn, Ngô Vệ!

– Giang Môn, Trương Thiết!

– Tây Sơn, Lưu Phi!

– Long Lâm, A Đoạn!

– Tây Sơn, Vương Thạch!

– Tiểu nhân cũng ở Tây Sơn, kêu Nhĩ Đóa!

Tuyết Dao nhìn Nhị Đóa, là nam nhân da ngăm đen, tuy gầy nhưng rất lanh lợi cất tiếng hỏi:
– Nhĩ Đóa?

Nhĩ Đóa cười phô hàm răng trắng bóc trên gương mặt ngăm đen:
– Ha ha, tiểu nhân, Ngô Vệ ca, Lưu Phi và Vương Thạch đều ở Tây Sơn, bốn người cùng ở một thôn, tiểu nhân từ nhỏ không có cha mẹ, tất cả đều gọi tiểu nhân là Nhĩ Đóa!
(Bạn Nhĩ Đóa không cha không mẹ, không ai biết họ nên mọi người đặt cho một biệt hiệu để gọi, mọi người để ý Trung Quốc không có họ Nhĩ. ^^)

– Có gì không phục hả, không ai biết ngươi, ngươi cũng không biết, không gọi Nhĩ Đóa thì gọi gì.
Lưu Phi lớn tiếng chọc.

Tuyết Dao khẽ cười, nàng quyết định nói với sáu người:
– Đi theo Triệu chủ công tương lai các ngươi sẽ sáng lạn, đi theo ta, các ngươi không có gì cả!

Cả sáu đồng loạt ngẩn người, mắt đặt hết lên người Nhĩ Đóa, Nhĩ Đóa cười hì hì:
– Ha ha, chủ công, ngài suy nghĩ nhiều quá rồi, chúng tôi là những tử tù được Triệu chủ công cứu sống, sớm trải qua ranh giới sự sống cái chết không biết bao lần, ngài có thể liều chết che chắn cho Triệu chủ công, chúng tôi đích thị muốn liều chết bảo vệ cho ngài, chúng tôi là nông dân, không biết một chữ, cái gì là tương lai kia, mọi người không quan tâm, chỉ có thể hiểu được, đã là nam tử hán, có ơn tất báo, những thứ khác mong chủ công đừng bận lòng!

Tuyết Dao rất thích sáu người này, giản dị, mà lại lộ ra linh khí (năng lực phân tích, giải thích vấn đề hoặc một kỹ năng thần kỳ nào đó), qua lần này, có thể thấy, sáu người họ đối diện địch chém giết không hề khinh xuất, biết hành sự tùy theo hoàn cảnh, người như vậy chính là trời sinh ra để ở trên sa trường, nếu rời chiến trường đi, sợ rằng sẽ thành phế nhân.

Nhìn thấy sự vui vẻ trên mặt Tuyết Dao, trong lòng mấy người kia khẽ thở phào.

– Đi theo ta!

Tuyết Dao vốn không phải dạng người thích dài dòng, quyết định không lãng phí thời gian nữa, giờ phút này không chỉ có mình nàng cô độc, còn có sáu người kia ở bên tương trợ, tuy nhiên càng đông càng phức tạp.

Sáu người theo Tuyết Dao đi tìm Thạch Đông Thăng.

Thạch Đông Thắng thấy Tuyết Dao tới, trên mặt nàng tái nhợt, hắn nghĩ rằng vết thương của nàng không ổn, nhưng không đợi hắn hỏi, Thủy Nhan đã nói trước:
– Cho ta sáu con ngựa cùng nửa tháng lộ phí đi đường!

Hắn đưa tay lên sờ đầu hệt như hòa thượng không có tóc cũng gãi đầu. (vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết bản thân mình nghĩ gì)
– Ý Tuyết cô nương là gì?

Mặt Tuyết Dao biến sắc, Thạch Đông Thăng cảm thấy rùng mình, ánh mắt ấy làm hắn như rớt vào hầm băng.

– Nếu hắn tỉnh lại, nói với hắn, Tuyết Dao không còn nợ hắn ba lần ân tình!

– À?
Thạch Đông Thăng không hiểu ý nàng, định lên tiếng hỏi, có thể tưởng tượng được người đến cứu Triệu Vũ Quốc ân lớn vậy, lại chỉ yêu cầu sáu con ngựa, lại không vòng vo, hắn chỉ có thể khuyên:
– Thật ra, cô nương nên đợi công tử tỉnh rồi hãy rời đi…

Tuyết Dao quét mắt nhìn hắn, thản nhiên nói:
– Dài dòng, ngươi thật giống Ngũ Nhi.

– Hả…
Lòng Thạch Đông Thăng nhảy một cái, khuôn mặt nhí nhảnh kia hiện ra…

Sáu người theo Tuyết Dao đi lấy ngựa, không hỏi nàng muốn đi đâu, chỉ phi thân lên ngựa, giơ roi đi theo Tuyết Dao.

Nửa ngày sau đã đi ra khỏi cánh rừng, đường núi dần dần rộng rãi, đến trước một ngã ba đường, Tuyết Dao thắng ngựa dừng lại.

– Nhĩ Đóa, Điểm Thương quốc đi hướng nào?

Nhĩ Đóa xuống ngựa, tiến lên đối Tuyết Dao trả lời:
– Hai đường này đều đi tới Điểm Thương quốc, một đường đi qua kinh thành Bỉ Á, một đường thông qua vài huyện nhỏ của Tấn quốc.

Nghe tới hai chữ Tấn quốc, Tuyết Dao giật mình, lúc này chỉ cần đi theo đường đó là có thể tới Tấn quốc, khi đó có thể nhanh chóng tìm ra thân phận của mình, nhưng trong lòng nàng quyết định không làm như vậy!

Nàng chỉ vào đường thông tới kinh thành Điểm Thương quốc, trầm giọng nói:
– Chúng ta đi hướng kinh thành.

Sáu người cùng đáp:
– Dạ!

Đêm tối, trong núi gió lớn, bảy người tìm một nơi ít gió nghỉ ngơi, mấy người Nhĩ Đóa quanh năm phơi sương gió, nhanh chóng phân công công việc cho nhau, Ngô Vệ, Trương Thiết dắt ngựa đi uống nước ăn cỏ, A Đoạn là một người không thích trò chuyện, xuống ngựa liền đi đào hố, đốt lửa, động tác vô cùng thuần thục, Lưu Phi và Vương Thạch lại hướng vào rừng sâu săn thú, Nhĩ Đóa lưu lại nấu nước và xử lý chuyện khác.

Thấy sáu người phối hợp thuần thục ăn ý, trong lòng Tuyết Dao chợt nghĩ, tương lai những người này nhất định là những cánh tay đắc lực của mình.

– Chủ công, trên người ngài có thương tích, cứ như vậy đi đường, tiểu nhân e thân thể ngài không chịu nổi.
Nhĩ Đóa hơi lo lắng nói.

Trong lòng Tuyết Dao ấm áp, Nhĩ Đóa này, đừng nghĩ hắn là kẻ ẩu tả, nhếch nhác, thật ra thì rất cẩn thận, lúc này hắn đã sấy qua thuốc dán vết thương Trương đại phu chuẩn bị cho nàng.

Nàng yên lặng nhận lấy thuốc dán hắn đưa, không đợi nàng xoay người đi, Nhĩ Đóa đã cởi áo che lên mấy cành cây xung quanh, quây kín người nàng lại:
– Chủ công, ngài đổi thuốc, tiểu nhân sẽ canh giữ!

– Đa tạ.
Thủy Nhan nói ra những lời từ tận đáy lòng.

Vừa đổi thuốc, Tuyết Dao cảm thấy có chút hốt hoảng, một màn trước mặt này, hình như bản thân đã từng trải qua, thật giống như có người từng kêu nàng chủ công, đã từng đốt lửa ngoài doanh trại…

Thuốc dán vừa xong, Lưu Phi cùng Vương Thạch vui vẻ xách về một con thỏ hoang cùng một chú gà núi, A Đoạn nhận lấy thuần thục nhổ lông xử lý.

– Xem ra mọi người lưu lạc bên ngoài nhiều năm, sớm đã ăn ý nhau.
Tuyết Dao nhấp một hớp nước nóng Nhĩ Đóa mang tới.

– Đúng thế, quê hương chúng thuộc hạ nghèo, nghèo tới mức chim cũng không đẻ trứng ở nơi này, nghèo tới mức phải rời đi, lại bị tên quan kia hãm hại, làm vật hi sinh cho kẻ có tiền.
Nhĩ Đóa lấy sợi thuốc lá trong túi áo ra.

– Vật hi sinh?
Tuyết Dao nghi ngờ hỏi.

A Đoạn chần chừ, dừng tay đang dở việc, Nhĩ Đóa vỗ vỗ nhẹ vai hắn, ý bảo không có chuyện gì, liền nói tiếp:
– Tên công tử có tiền phạm tội chém đầu, lại muốn bắt chúng tôi chịu tội thay, lúc đầu huynh đệ chúng tôi vì muốn cứu A Đoạn bị tên cẩu quan kia lợi dụng mà tới.

– Sau này, là Triệu Vũ Quốc cứu các ngươi?

– Dạ. Triệu chủ công trải qua một màn hình phạt cứu chúng tôi ra.
(Tên chương “Lục Hổ” ý nói sáu người đi theo Tuyết Dao ^^)

MỌI NGƯỜI ĐỌC COMMENT CỦA MÌNH Ở DƯỚI NHÉ.

Advertisements
 
23 phản hồi

Posted by trên 18/05/2013 in Uncategorized

 

23 responses to “Phượng Điểm Giang Sơn – Chương 87: Lục Hổ

  1. Ms Kún

    18/05/2013 at 12:49 sáng

    Chương này mình xin phép các bạn tự tem nhé. ^^

    Edit từ bản convert ra rất cực. Bản thân mình không làm thì thôi nhưng đã làm thì làm tới cùng. Do mình không hiểu được hầu hết tiếng Trung. Chỉ có vài chữ (đúng nghĩa đen luôn, tầm 20 chữ), dịch thông qua Hán việt và VietPhare nên chắc chắn có nhiều chỗ nhầm lẫn. Hoặc có những chỗ do tác giả viết nhầm. Ví dụ:
    – Ban đầu tác giả để Tưởng Mộng Nhược làm tỷ tỷ, sau khi được cứu khỏi Đào Hoa lâu lại ngược lại. Tưởng Hàm Doanh là tỷ tỷ.
    Bởi vì vậy mình đã mạn phép sửa lại cho đúng để mọi người đọc không bị khó hiểu, ngắt mạch cảm xúc. Hôm nay mình đã sửa xong từ Chương 1 đến chương 86 bộ Phượng Điểm Giang Sơn. Từ giờ sẽ chau chuốt hơn để khi hoàn có thể nhanh chóng làm ebook cho mọi người. Cảm ơn mọi người vẫn quan tâm theo dõi.

    Đồng thời, mình cũng đã sửa gần xong bộ “Nam Nhân cần tự mình cố gắng”. Hiện tại đã post tới Chương 5 (Cuốn 3). Còn 5 chương nữa là hoàn. Sau đó mình cũng sẽ làm ebook luôn. (Trong bộ này cũng có chỗ mình tự ý sửa so với bản gốc tác giả, khi hoàn xong mình sẽ nói sau)

    Riêng cuốn “Chồng yêu của em” vì đã làm ebook rồi nên khả năng mình có sửa lại hay không thì chưa chắc chắn.

    Cảm ơn mọi người đã theo dõi bọn mình gần 3 năm qua. Không vì mình lười biếng mà ghét mình. He he, cảm ơn Nhi vẫn luôn ở bên cạnh mình

    Thân!

     
    • saoran

      18/05/2013 at 9:11 sáng

      chồng yêu làm epub đi. đợt này đầu tư quả điện thoại to, đọc đt cho sướng

       
      • Ms Kún

        18/05/2013 at 1:00 chiều

        Chờ PĐGS hoàn làm cả đợt nha nàng 😀

         
    • bantidong

      18/05/2013 at 3:03 chiều

      hic hic, đọc cái dòng cuối truyện của nàng ta giật cả mình, cứ tưởng lại có scandal gì cơ, may mà không phải 😀

       
      • Ms Kún

        18/05/2013 at 9:14 chiều

        híc. sau k làm mng đau tim kiểu ý nữa. 😀

         
  2. thichcamtu

    18/05/2013 at 2:00 sáng

    khoaj that

     
  3. Moon

    18/05/2013 at 5:11 sáng

    Thanks chi kun nhieu ^^ truyen hay qua, canf ngay cang thu vi

     
  4. Meomeo

    18/05/2013 at 5:32 sáng

    Tks nàg.TD chắc muốn tìm hiểu về tìh hìh kinh thàh để giúp TVQ nhỉ?

     
  5. bongxuxu

    18/05/2013 at 6:35 sáng

    Tks Kun

     
  6. Van

    18/05/2013 at 9:48 sáng

    Cám ơn bạn.
    Tự dưng đọc được dòng nhắn to đùng, in đậm, màu đỏ của bạn ở trên, mình giật mình. Tưởng đâu truyện lại bị tạm dừng.
    May quá, không phải vậy

     
    • Ms Kún

      18/05/2013 at 12:59 chiều

      Tại mình không muốn viết ở trên, tiện sau này làm ebook mà 😀

       
  7. chipmaikhoi

    18/05/2013 at 10:44 sáng

    Một dạo hầu như bạn bỏ hẳn không làm Phượng Điểm, lúc ấy Mình nhớ không lầm là Mình xem được khoảng chương trên dưới 50 gì đó, Mình chịu không được phải vào Convert xem, hiểu thì hiểu đó nhưng độ hay chỉ còn 7O%. Từ khi Bạn Edit lại,Mình chờ Bạn làm xong sẽ xem luôn , chủ yếu là để bổ sung cái 30% còn lại. Nay thấy thông báo Bạnsẽ nhanh làm Ebook, vậy thì Mình sẽ chờ có Ebook thì đọc luôn. Cám ơn Bạn nhiều.

     
    • Ms Kún

      18/05/2013 at 12:59 chiều

      Hì. Lúc nào hoàn mời bạn sa hố nha 😀

       
  8. trantran22

    18/05/2013 at 11:07 sáng

    ” Đa tạ.
    Thủy Nhan nói ra những lời từ tận đáy lòng.

    Vừa đổi thuốc, Tuyết Dao cảm thấy có chút hốt hoảng, một màn trước mặt này, ”
    Bạn ơi, vì sao không dùng thống nhất một tên thôi?
    Thanks!!!

     
    • Ms Kún

      18/05/2013 at 12:57 chiều

      ^^ Mình cũng hiểu cảm giác của bạn. Bản thân edit cũng thấy khá rắc rối. Có điều là nguyên bản của tác giả, mình tôn trọng giữ nguyên. Có lẽ do lúc này Thủy Nhan (Tuyết Dao) Chưa khôi phục hẳn trí nhớ nên tác giả để như vậy chăng? :D. Về sau hình như là thống nhất để Tuyết Dao rồi nàng à/

       
      • trantran22

        18/05/2013 at 4:06 chiều

        hi hi
        tớ thắc mắc thế thôi. Cám ơn bạn đã trả lời.
        🙂

         
  9. Blue

    18/05/2013 at 1:48 chiều

    Thanks nhieu.

     
  10. Mộ Nhược Hà

    18/05/2013 at 8:42 chiều

    tớ là dân ms vừa đọc thấy hay wa mà bao giờ xog hả ban kun

     
  11. Yuki

    19/05/2013 at 11:19 sáng

    ôi, nay c Kun viết tâm thư cơ đấy! cảm động quá!!!!!! c yên tâm, công sức c và c Nhi bỏ ra luôn được mọi người đánh giá cao mà. cám ơn các c đã bỏ time ra ngồi edit cho tụi e đọc =]]]
    yêu ghê nơi, hè lại có quà nhá 😡

     
    • Ms Kún

      19/05/2013 at 11:34 sáng

      hí hí, mong quà lắm. Em chọn cái gì gửi được đường xa chị tặng. hí

       
      • Yuki

        19/05/2013 at 11:51 sáng

        hụ, e biết cái gì giờ =.= e thì ham ăn, mà đồ ăn gửi đường xa thì thật là…… 😦

         
  12. Kattie

    21/05/2013 at 2:54 chiều

    cám ơn Ku’n nhiều nhé 😀

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: