RSS

MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 060

16 Th1

Chương 060 – Tiến cung

“Thái y, phúc tấn thế nào?” Thấy vẻ sốt ruột của Tam aka, viện phán của Thái Y Viện thầm xác định vị trí của Tam phúc tấn.

“Hồi Tam aka, Tam phúc tấn mang thai ít ngày, mạch tượng chưa rõ ràng, nửa tháng nữa nhất định có thể chẩn đoán chính xác hơn.” Viện phán cân nhắc một chút, thai nhi này dù có cũng mới được một tháng, chưa thể chẩn đoán chính xác, nhưng nhìn dáng vẻ chờ mong của Tam aka, ông ấy đành đưa ra một đáp án lập lờ.

“Vậy nửa tháng sau lại thỉnh Viện phán đến phủ bắt mạch cho phúc tấn.” Huyền Diệp chắp tay, giờ hắn không có tinh thần tâm sự với thái y, toàn bộ sự chú ý đều đặt trên người tiểu biểu muội.

Thái y rất hiểu tâm trạng của người lần đầu làm cha, rất thức thời mà cáo lui, để Chỉ Lan và Huyền Diệp riêng tư.

“Biểu ca yên tâm, nhất định đã có em bé.” Huyền Diệp đương nhiên tin tưởng Chỉ Lan đã có bầu, nhưng hắn không hiểu sao Chỉ Lan có thể khẳng định như thế.

“Làm sao Lan nhi biết?”

“Bởi vì em bé báo mộng cho em, không chừng tối nay cũng sẽ báo mộng cho biểu ca.” Chỉ Lan thề thốt, dứt lời còn gật đầu.

“Vậy em bé là trai hay gái?” Huyền Diệp ngồi trên giường, vuốt tóc Chỉ Lan.

“Em bé không nói.” Chỉ Lan bĩu môi.

“Vậy để tối nay tôi hỏi, ngày mai nói cho em.” Huyền Diệp nhìn Chỉ Lan trìu mến, ánh mắt ngập tràn âu yếm.

“Vậy biểu ca phải hỏi rõ ràng, em cảm thấy em bé của chúng ta nhất định rất thông minh, không chừng sẽ gạt anh.” Chỉ Lan nói như chuyện thật, Huyền Diệp rất muốn hỏi sao nàng lại chắc chắn thế.

“Uh, ngủ đi.” Huyền Diệp nắm tay Chỉ Lan, thấy nàng ngủ say mới nhẹ nhàng rút tay ra.

“Gọi Tiểu Lý Tử đến thư phòng của ta.” Gương mặt vừa dịu dàng lập tức trở nên lạnh lùng cứng rắn, Huyền Diệp đi nhanh về hướng thư phòng, hắn có rất nhiều chuyện phải an bài.

“Gần đây nữ nhân trong phủ có động tĩnh gì không?” Huyền Diệp ngồi trên ghế, gõ ngón tay xuống mặt bàn.

“Hồi chủ tử, tạm thời vẫn chưa.” Tiểu Lý Tử run rẩy hồi đáp, hôm nay Tam aka có vẻ gì đó rất dọa người.

“Phúc tấn có thai, ngươi biết phải làm gì chứ?”

“Cung hỉ chủ tử cung hỉ chủ tử, nô tài sẽ phái người kiểm tra giám sát việc ăn uống và đồ dùng của phúc tấn, sẽ không để sơ suất gì.” Tiểu Lý Tử vội vàng tỏ thái độ, nếu phúc tấn có bất trắc gì hắn đừng mong sống tiếp, vì mạng nhỏ của mình, hắn sẽ phải giám sát nữ nhân hậu viện chặt chẽ hơn.

“Ngươi hiểu được là tốt rồi, nhưng thế là chưa đủ, người của ta cài vào hậu viện bắt đầu cho hành động được rồi, nếu có ai muốn xuống tay, lập tức bẩm báo, sau đó…” Huyền Diệp không nói hết câu, nhưng từ ngữ khí âm trầm nặng nề thì có thể đoán đoạn sau không tốt lành gì.

“Nô tài tuân mệnh.” Tiểu Lý Tử vã mồ hôi, làm nô tài quả là khó sống.

“Chuyện hậu viện mấy ngày tới giao cho ngươi, làm tốt có thưởng, nếu có sai lầm, chức tổng quản này ngươi không cần làm nữa.”

Tiểu Lý Tử ra khỏi thư phòng, gió đêm lùa vào quần áo lạnh run, hắn nhìn khoảng sân rộng, hy vọng những nữ nhân kia sẽ không làm chuyện ngu xuẩn, miễn cho hắn việc phải thu dọn tàn cục.

“Ngươi nói cái gì?! Phúc tấn tuyên thái y?” Nữu Hỗ Lộc thị xoay vòng ngọc trên cổ tay, “Cô ta có sao?”

“Hồi chủ tử, không có tin tức chính xác, nhưng khả năng đó rất lớn.”

“Cô ta đúng là may mắn!” Nữu Hỗ Lộc thị sờ bụng, “Nhưng có bầu chưa chắc đã sinh con, sinh con chưa chắc đã nuôi lớn, mama nói đúng không?”

“Chủ tử định…?” Đổng thị hoảng sợ nhìn Nữu Hỗ Lộc thị.

“Vị phúc tấn này được sủng ái quá, nếu cô ta mất một đứa con, khóc lóc cáu kỉnh, ngươi nói xem Gia còn có thể chịu đựng cô ta không?”

Nữu Hỗ Lộc thị đúng là hiểu Huyền Diệp, Huyền Diệp là kiểu đàn ông tiêu biểu, hắn không có nhiều kiên nhẫn dỗ dành nữ nhân, nếu nữ nhân không biết điều, vận mệnh chỉ có một. Nhưng Nữu Hỗ Lộc thị đánh giá sai địa vị của Chỉ Lan trong lòng Huyền Diệp, nếu đứa bé này gặp bất trắc, tội đồ thứ nhất trong nhận định của Huyền Diệp nhất định là nữ nhân hậu viện.

“Chủ tử định làm thế nào?” Đổng thị do dự, giờ căn cơ không sâu, manh động thật sự có phần mạo hiểm.

“Mama hồ đồ, mama quên Thược Dược là con nhà nào sao?”

“Chủ tử anh minh!” Đổng thị nhớ tới Thược Dược liền thở phào, có một nhân tố đắc lực như thế coi như thêm mấy phần thành công. “Nhưng Thược Dược này liệu có đáng tin không?”

“Người do ama đưa tất nhiên đã điều tra kỹ, chúng ta cứ yên tâm dùng đi.” Nữu Hỗ Lộc thị nhìn Thược Dược có vẻ chất phác đang cúi đầu đứng một bên, cúi đầu nở nụ cười.

Nửa tháng sau, Thái y quả nhiên chẩn đoán Tam phúc tấn Đông thị đã có bầu nửa tháng, nô tài trong phủ Tam aka được thưởng ba tháng tiền lương, tất cả đều vui sướng hy vọng nữ chủ nhân sinh một aka. Đương nhiên, ngoại trừ bốn nữ nhân ở khu nhà phía Tây.

“Lan nhi dự cảm quả là chuẩn xác, quả nhiên có.” Từ sau khi thái y chẩn mạch, Huyền Diệp luôn cười ngây ngô.

“Đương nhiên, các con ở trong bụng em sao em lại không biết.” Chỉ Lan vênh mặt, kiêu ngạo sờ bụng.

“Các con?” Huyền Diệp dù đang ngây ngô nhưng vẫn rất nhanh nhạy.

“Vâng, không chỉ có một.” Chỉ Lan nghĩ đến tin nhắn chúc mừng long phượng thai của hệ thống ngày hôm qua lại thấy buồn cười, lần đầu tiên nàng phát hiện hệ thống dễ thương đến thế.

Huyền Diệp nghe xong liềm trầm ngâm, thời đại này mà sinh đôi thì chẳng khác nào bước một chân qua Quỷ Môn Quan, sơ suất nhỏ cũng khó lòng mà giữ mẹ hay con, huống chi lại là song thai.

“Biểu ca, anh đang lo sao? Sức khỏe em tốt lắm, em bé nhất định có thể bình an chào đời, hơn nữa là một trai một gái.”

Huyền Diệp nghe xong không hề cảm thấy thoải mái hơn chút nào, nguyên nhân là hắn cho rằng Chỉ Lan chỉ đang suy nghĩ linh tinh mà thôi, thái y chưa chẩn ra sao nàng đã biết, về chuyện song thai chờ mấy tháng nữa để thái y chẩn tiếp, một hồi sau hắn mới nhận ra bản thân đã quá căng thẳng.

“Uh, Lan nhi nhất định sẽ mẹ tròn con vuông.” Huyền Diệp nghĩ nhất định phải đến Thái Y Viện tìm mấy thái y chuyên về phụ khoa thỉnh đến phủ hướng dẫn tiền sản.

“Vì thế, biểu ca không cần lo lắng.” Chỉ Lan cũng không hy vọng Huyền Diệp sẽ tin tưởng nàng, nàng chỉ muốn là người đầu tiên thông báo với Huyền Diệp thôi, không tin thì chờ đến lúc sinh ra sẽ tin.

“Chuyện trong phủ nên giao cho Tiểu Lý Tử, em đừng lao tâm, an tâm dưỡng thai.”

“Biểu ca không nói em cũng giao, việc nhiều phát mệt.” Chỉ Lan bất mãn, quản gia thật sự rất vất vả, nếu không mang thai đương nhiên không thành vấn đề, có thai rồi không thể vất vả nữa.

“Người khác muốn quản cũng không được, em lại ngại phiền.” Huyền Diệp kéo chăn cho Chỉ Lan.

“Có người của biểu ca quản hộ em rất yên tâm, sau này có thể làm chỉ tay năm ngón.” Chỉ Lan cảm thấy quyền lực tuy quan trọng, nhưng không thể vì quyền lực mà bỏ mặc sức khỏe, hơn nữa nàng rất tin tưởng Huyền Diệp.

“Vậy em làm chỉ tay năm ngón một năm đi.” Huyền Diệp rất hưởng thụ sự tin tưởng Chỉ Lan dành cho hắn, cũng đánh giá cao nàng vì không ham hố quyền lực.

“Biểu ca phải bảo vệ em và các con thật tốt.” Chỉ Lan ngồi dậy, ôm Huyền Diệp, gục đầu vào vai hắn rầu rĩ.

“Lan nhi yên tâm, có biểu ca ở đây.” Đây là người con gái hắn yêu thương nhất và đứa con hắn mong chờ, sao có thể để người khác làm tổn thương.

“Ngày mai phải tiến cung, hôm nay nghỉ ngơi sớm đi.” Huyền Diệp rửa mặt xong liền tự cởi áo ngoài lên giường, xác định Chỉ Lan không bị hở tay hở chân ra khỏi chăn mới ôm nàng chuẩn bị ngủ.

“Biểu ca, là ngạch nương triệu kiến sao?” Chỉ Lan nghịch tóc Huyền Diệp hỏi.

“Uh, chắc ngạch nương sẽ phái mấy mama có kinh nghiệm đến chăm sóc em.” Huyền Diệp giữ tay Chỉ Lan, không cho nàng nghịch.

“Ồ, vậy biểu ca còn ngủ với em được không?” Chỉ Lan cảm thấy có mama chăm sóc rất tốt, hơn nữa vì là người từ trong cung nên có gì cũng có thể nhờ họ báo với Đông Quý phi, nhưng nhất định họ sẽ ngăn cản Huyền Diệp ngủ cùng nàng, thậm chí còn khuyên Huyền Diệp đến phòng nữ nhân khác.

“Em yên tâm, nhưng… có khả năng mấy ngày nữa tôi sẽ đi Vân Nam.” Huyền Diệp nhỏm dậy, áy náy thú nhận.

“Là Hoàng ama phái đi sao?” Chỉ Lan có phần không vui, nhưng không có cách khác

“Uh, có lẽ sẽ phải đi mấy tháng, Lan nhi ở trong phủ giữ gìn sức khỏe, nhớ mỗi ngày phải viết cho tôi ba lá thư báo bình an.” Huyền Diệp cũng rất lo lắng, nhưng cũng không còn cách nào, tam phiên cấp bách, lần này hắn đến Vân Nam cũng không phải gióng trống khua chiêng, mà là lặng lẽ lên đường.

“Vâng, Vân Nam đường xá xa xôi, biểu ca phải cẩn thận, nghe nói chỗ đấy nhiều rắn rít côn trùng biểu ca phải mang mấy đại phu đi cùng.” Chỉ Lan cảm thấy thời gian tới nhất định sẽ không nhàm chán, không chỉ phải đề phòng nữ nhân trong phủ, còn phải lo lắng cho Huyền Diệp ở Vân Nam xa xôi.

Ngày hôm sau, trong cung Cảnh Nhân, Đông Quý phi tươi cười nhìn Chỉ Lan, còn thường xuyên liếc đến bụng nàng, khiến Chỉ Lan đỏ mặt vì ngượng.

“Hôm nay ta triệu con tiến cung là có hai chuyện.” Tâm trạng của Đông thị đang rất tốt, rốt cục sắp được làm bà nội. “Chuyện thứ nhất hẳn là Huyền Diệp đã nói với con, ta định phái mấy mama chăm sóc con.”

Chỉ Lan gật đầu, nàng đã chuẩn bị tâm lý trước. “Nhờ có ngạch nương nghĩ chu đáo.”

“Chuyện thứ hai là Huyền Diệp lên đường ta sẽ đón con vào cung dưỡng thai.” Đông thị thấy Chỉ Lan giật mình, càng cao hứng.

“Huyền Diệp sắp phải đi Vân Nam, con mới về nhà chồng, trong phủ nhất định có chỗ chưa kiểm soát được, nó không ở trong phủ, không có ai làm chủ cho con, để con dọn vào trong cung, thứ nhất là con ở trong cung đã quen, thứ hai là có ta ở đây, không ai dám hãm hại con.”

Đông thị chẳng ngại nói thẳng, bà làm thế cũng vì lo lắng cho Chỉ Lan, một bà bầu khó lòng sát sao việc trong phủ, Huyền Diệp lại không ở trong phủ, không ai hỗ trợ, vừa phải quản gia vừa phải phòng thân, nếu tổn thương đến cháu nội của bà thì biết làm sao.

“Ngạch nương thật tốt!” Chỉ Lan nghe mà như mở cờ trong bụng, dọn vào trong cung thì nàng coi như thả lỏng một nửa, từ khi Thái hậu quy tiên, Đông thị là lớn nhất hậu cung, Hoàng hậu là người vô hình, bình thường cũng không quan tâm chuyện gì, vì thế nếu hỏi chỗ nào an toàn nhất thì chẳng đâu bằng cung Cảnh Nhân. Các nữ nhân của Tam aka có ghê gớm thế nào cũng chẳng thể vươn tay vào tận Hoàng cung mà hại nàng, cho dù có thể thì cũng chỉ là đưa đầu vào chỗ chết.

“Vậy quyết định như thế, ba ngày nữa Huyền Diệp lên đường, ba ngày nữa con dọn vào cung, không cần mang theo đồ đạc gì, trong cung đều có đủ, chọn người tin cậy đi cùng là được.” Đồ dùng của Chỉ Lan Đông thị đều phải xem qua một lần, người hầu cũng điều tra kỹ càng, mấy nha hoàn bà già vẫn hầu hạ Chỉ Lan cũng bị điều tra lại, con đầu cháu sớm không thể qua loa.

“Con dâu tạ ơn ngạch nương !” Chỉ Lan cười vui mừng tạ ơn, có Đông Quý phi, nàng không cần lo lắng đề phòng ngày này qua ngày khác.

Advertisements
 

18 responses to “MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 060

  1. pearlng

    16/01/2013 at 4:05 chiều

    Sao anh không sớm không muộn chọn đúng thời điểm này mà lên đường… haiza

     
    • Nhi

      16/01/2013 at 4:06 chiều

      Lên đường lúc này là quá hợp lý còn gì, có thể tránh việc nhu cầu sinh lý không được giải tỏa rồi bị nữ nhân khác hãm hại lên giường 😀

       
      • mamat0ngquan

        16/01/2013 at 4:08 chiều

        Công nhận :))

         
      • Hoa SÓi

        16/01/2013 at 10:49 chiều

        lên đường 3 tháng, sau đó trở về, lúc này nữ chính mang thai đã gần 4 tháng. 9 tháng trừ đi 4 tháng tức là còn 3 tháng, cộng thên 2 tháng kiêng cữ sau đẻ nữa, vậy tổng cộng anh nam chính sẽ phải NHỊN 5 tháng. Trong 5 tháng đấy chẳng nhẽ anh lại ko bị các bà kia cám dỗ lừa tình sao nàng Nhi xưn đệp ??? ^^~ :oops
        5 tháng nằm chay, kể ra nội công và tính nhẫn nại của anh cũng…cao thật. ;))

         
      • Nhi

        16/01/2013 at 10:57 chiều

        Không, đi một lèo đến lúc đẻ mới về, còn đường đi ngựa xe công việc vất vả, ko còn sức lực nào cho chuyện xxx. Hậu quả là cha con hơi xa cách như anh Phượng Cô với Phượng Phi.

         
  2. Blue

    16/01/2013 at 4:47 chiều

    Thanks nang.

     
  3. kivacullen

    16/01/2013 at 4:50 chiều

    hay wa di thoi. hehe. thai long phuong nua chu . chuc mung chuc mung

     
    • Nhi

      16/01/2013 at 4:51 chiều

      trước khi trùng sinh thì con đầu lòng của Huyền Diệp cũng là thai long phượng mà

       
      • kivacullen

        16/01/2013 at 8:56 chiều

        :)))) anh HD “MẠNH DỮ” :))))

         
  4. janechit

    16/01/2013 at 5:12 chiều

    khoái khúc này kaka.
    Mà bao giờ anh chồng trước mới xuất hiện Nhi nhỉ?

     
    • Nhi

      16/01/2013 at 5:14 chiều

      Khi Chỉ Lan đã là bà mẹ 4 con (hoặc nhiều hơn :lol:)

       
  5. bongxuxu

    16/01/2013 at 6:07 chiều

    Tks Nhi nhiều

     
  6. solar_saturn

    16/01/2013 at 6:31 chiều

    ôi, tại sao a lại xuất hiện muộn thế chứ

     
  7. saoran

    16/01/2013 at 9:20 chiều

    Đúng là con trâu cày tốt!

     
  8. yangnam

    16/01/2013 at 9:52 chiều

    CL đáng iu ghê 🙂

     
  9. hana

    16/01/2013 at 11:05 chiều

    truyen hay lam, thanks nang nhieu!

     
  10. linhlanlila

    17/01/2013 at 6:04 sáng

    đúng là điền văn 😡 cảm ơn nàng nhé :*

     
  11. Thongminh123

    17/01/2013 at 8:33 chiều

    Ui thế là Lan nhi ở nhà 1 mềnh thì có chuyện j ko vậy nhể

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: