RSS

MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 059

14 Th1

Chương 059 – Mang bầu

Huyền Diệp và Chỉ Lan gắn bó như keo sơn, ba tháng sau, các nữ nhân khác rốt cuộc đứng ngồi không yên, trước đây mỗi tháng Huyền Diệp còn đến phòng họ một hai lần, giờ đã ba tháng không được thấy tăm hơi, sao có thể không hoảng. Thỉnh an ngày hôm đó, Chỉ Lan được nghe một loạt lời khóc than nghẹn ngào, chỉ còn thiếu nước nói trắng ra là phúc tấn đừng giữ rịt lấy Gia nữa, chúng tôi cũng cần Gia ban ơn mưa móc!

Chỉ Lan gật đầu tự hỏi một phen, nàng tin tưởng Huyền Diệp sẽ không chung đụng với nữ nhân khác, ít nhất là thời điểm này, nhưng để Huyền Diệp đến phòng nữ nhân khác dù chỉ là đắp chăn bông nói chuyện lòng nàng cũng không thoải mái, phải làm thế nào đây, Chỉ Lan xoa mi tâm, xem Huyền Diệp định thế nào có vẻ là lựa chọn đúng đắn nhất.

“Biểu ca.” Chỉ Lan muốn nói lại thôi nhìn Huyền Diệp, khuôn mặt rưng rưng nước mắt khiến Huyền Diệp đau nhói lòng.

“Lan nhi hôm nay làm sao vậy, ai chọc giận em?” Huyền Diệp ôm Chỉ Lan an ủi.

“Không có gì, nhưng biểu ca nên đến phòng người khác.” Chỉ Lan không giả vờ ra vẻ, nàng thật sự mất hứng.

“Ai ăn nói bậy bạ với em?!” Huyền Diệp lập tức nghiêm túc, hắn quản gia nhân trong phủ rất nghiêm, người của Hoàng ama và ngạch nương ở trong phủ hắn cũng biết là kẻ nào, tin hắn độc sủng Chỉ Lan không thể truyền vào trong cung, trừ phi những nữ nhân kia hoặc tên nô tài phản chủ nào đó tâu lên.

“Biểu ca anh đừng phản ứng quá, không có ai ăn nói bậy bạ trước mặt em, có điều em quấn quít lấy anh đã ba tháng, em…” Chỉ Lan thật sự không muốn để Huyền Diệp đến phòng nữ nhân khác, nhưng nàng không thể nói thẳng như thế, phải nghĩ cách diễn đạt uyển chuyển, thật là sầu muốn chết.

“Lan nhi yên tâm, biểu ca sẽ xử lý tốt.” Huyền Diệp cảm thấy phải cảnh cáo các nữ nhân trong phủ một lượt, hơn nữa con trai trưởng của hắn và Chỉ Lan còn chưa chào đời, làm sao có thời giờ đến phòng nữ nhân khác.

“Thật chứ?” Chỉ Lan nhìn Huyền Diệp chờ mong.

“Đương nhiên là thật, nha đầu ngốc.” Huyền Diệp buồn cười nói.

“Tối mai tôi đến phòng Nữu Hỗ Lộc thị, nhưng em đừng ngủ, nhớ chờ tôi.”

“Biểu ca?” Chỉ Lan làm bộ thắc mắc, đương nhiên nàng biết Huyền Diệp chỉ ghé qua, nhưng nàng vẫn tỏ vẻ không hiểu.

“Rồi em sẽ biết, nhất định phải chờ tôi.”

Sau khi biết tin Huyền Diệp sẽ đến phòng Nữu Hỗ Lộc thị, các nữ nhân giằng rách mấy cái khăn tay.

“Không ngờ Gia vẫn thích Nữu Hỗ Lộc thị nhất, cô ta bình thường rất giỏi giả vờ hiền lành ra vẻ hào phóng, thỉnh an hôm nọ cũng không kêu oan với mọi người, ngược lại còn ra vẻ coi phúc tấn là chủ, chỉ đâu đánh đó, thật đáng ghét !” Quách Lạc La thị ngồi trong phòng, nhìn tà dương bên ngoài, bực bội đến cực điểm.

“Chủ tử đừng nóng, theo ngu kiến của nô tỳ, Nữu Hỗ Lộc thị nhất định là đi cầu cạnh nịnh nọt phúc tấn.” Bà vú Tào thị của Quách Lạc La thị nói.

“Vú nói phúc tấn có tin tưởng cô ta không? Theo cháu thấy, phúc tấn đấy bên ngoài nhìn thì bình thản mềm mỏng, kỳ thật sẽ không thỏa hiệp với ai.” Quách Lạc La thị trào phúng, cô ta không hề coi trọng kế sách của Nữu Hỗ Lộc thị.

“Chủ tử nên cẩn thận, nói không chừng phúc tấn sẽ hợp tác cùng Nữu Hỗ Lộc thị, phúc tấn không thể độc chiếm Gia, đến lúc mang bầu nhất định sẽ chọn một người để trợ giúp, chỉ không biết chọn ai.”

“Nhưng nhất định sẽ không chọn Nữu Hỗ Lộc thị, Nữu Hỗ Lộc thị xuất thân địa vị cao như vậy, ai dám nuôi ong tay áo?” Quách Lạc La thị thổi thổi móng tay mới nhuộm. “Vú thấy nha hoàn của phúc tấn đều ưa nhìn đúng không?”

“Chủ tử đúng là cao kiến, nhưng tối nay Gia sẽ đến phòng Nữu Hỗ Lộc thị.” Tào thị nhắc nhở Quách Lạc La thị phải chú ý, nếu không đến lúc thỉnh an ngày mai lại để Nữu Hỗ Lộc thị nói mấy câu mà mất bình tĩnh, rất không nên.

“Cháu biết, vú không cần lo lắng, trước kia có lẽ cháu sẽ đối đầu với cô ta, nhưng lúc này cô ta quá coi thường cháu rồi.” Quách Lạc La thị tính tình cao ngạo nhưng không ngu dốt, cô ta vẫn ra vẻ nông cạn nóng nảy, không phải để người khác cho rằng cô ta dễ lợi dụng sao.

“Chủ tử anh minh.” Tào thị cũng hiểu Quách Lạc La thị từ khi gả cho Tam aka đã thay đổi rất nhiều, nhưng thay đổi rất đáng vui mừng

“Gia nói lúc nào qua, có ăn tối không?” Nữu Hỗ Lộc thị vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hỏi.

“Hồi trắc phúc tấn, chủ tử nói sau bữa tối sẽ qua.” Tiểu An Tử cung kính đáp.

“Thật sao? Cám ơn An công công, Mẫu Đơn, tiễn An công công.” Nữu Hỗ Lộc thị không hỏi Tam aka dùng bữa ở đâu, cô ta tự biết đúng mực, không làm việc quá phận.

“Chủ tử có dùng cơm tối không?” Thược Dược hỏi.

“Không, uống một chén canh thôi, nhanh đi đun nước, chuẩn bị nước thơm chưa?” Nữu Hỗ Lộc thị vặn khăn, cô ta đã lâu không được thị tẩm, lòng vừa chờ mong lại vừa khẩn trương.

“Chủ tử đừng lo lắng, với nhan sắc của cô, Tam aka nhất định sẽ sủng ái.” Người lên tiếng là bà vú Đổng thị của Nữu Hỗ Lộc thị.

“Nhưng đã bốn năm rồi.” Nói đến đấy Nữu Hỗ Lộc thị liền buồn bực, khi mới gả cô ta đầy hùng tâm tráng chí, dự định thừa dịp cô ta là nữ nhân có địa vị cao nhất trong phủ mà nhanh chóng sinh mấy con dòng thứ, dựa vào gia thế của cô ta cũng có ít nhiều cơ hội tranh giành.

Đáng tiếc trời không chiều lòng người, chưa có được sự sủng ái của Gia thì Thái hậu quy tiên, còn gặp phải Hoàng đế động kinh, hạ chỉ bắt mọi người để tang ba năm, vì lý do đó đến tận lúc này Nữu Hỗ Lộc thị vẫn chưa hoàn thành được hoài bãi to lớn.

“Lúc trước là không còn cách nào, chủ tử không thể nản lòng, với điều kiện của cô, có người đàn ông nào không động lòng chứ?” Đổng thị cảm thấy bản thân chỉ nói thật, nữ nhân như Nữu Hỗ Lộc thị dù ở đâu cũng nên được đàn ông nâng niu yêu chiều, chỉ có điều Tam aka là tinh hoa đặc biệt, không thuộc phạm vi đàn ông bình thường.

“Mama nói rất đúng, hy vọng đêm nay có thể thành công.” Nữu Hỗ Lộc thị sờ sờ bụng, nếu có thể một lần sinh con trai là tốt nhất.

Nữu Hỗ Lộc thị còn chưa chuẩn bị xong xuôi Huyền Diệp vội vàng tới, khiến Nữu Hỗ Lộc thị kinh ngạc mừng rỡ, cho rằng việc đó chứng tỏ Gia coi trọng cô ta.

“Thỉnh an Gia.” Nữu Hỗ Lộc thị mặc kỳ phục màu hồng phấn, cài đầu bằng một bông hoa tươi còn đọng sương, vừa tắm xong nên da ướt át mềm mại, tình tứ nhìn lén Huyền Diệp, thẹn thùng đáng yêu khiến người khác chỉ muốn kéo vào lòng thân mật.

“Đứng lên đi.” Đáng tiếc Huyền Diệp là kẻ không biết lãng mạn, không liếc đến Nữu Hỗ Lộc thị đã đi thẳng vào phòng ngồi xuống ghế dài

“Gia.” Nữu Hỗ Lộc thị ngượng ngùng thỏ thẻ, không ngồi xuống.

“Nô tài lui hết ra.” Huyền Diệp phẩy tay, đuổi hết người hầu.

Tim Nữu Hỗ Lộc thị đập loạn, mặt đỏ như thoa son.

“Nghe nói lúc thỉnh an hôm qua có người bất mãn với phúc tấn, phúc tấn có chỗ nào không đúng sao?” Ngữ khí của Huyền Diệp không rõ giận hay vui, Nữu Hỗ Lộc thị cũng không biết rốt cục Huyền Diệp đang giúp ai khởi binh vấn tội, nhưng đêm nay Huyền Diệp đến phòng cô ta, có lẽ là để phúc tấn thôi mang tiếng độc sủng.

“Phúc tấn đối với bọn thiếp rất chu đáo, nhất định là hôm qua có vị muội muội nào lỡ lời làm phúc tấn hiểu lầm.” Nữu Hỗ Lộc thị vừa mở miệng liền phủi sạch bản thân, dù là Huyền Diệp giúp ai, cũng không phải chuyện của cô ta, đừng liên lụy đến cô ta.

“Ồ? Là ai lỡ lời ?” Huyền Diệp vốn dự định tra hỏi kỹ càng, hắn biết những nữ nhân này sẽ không trả lời thật, nhưng không ảnh hưởng tới việc hắn khiến bọn họ quay lại cắn xé nhau.

“Thiếp thân không biết.” Nữu Hỗ Lộc luôn tạo hình tượng hiền lành dịu dàng, làm sao có thể đi dèm pha người khác. Vì thế cô ta cắn môi gian nan lắc đầu, vừa thể hiện lòng trung thành với Gia lại vừa thể hiện sự thiện lương.

“Nàng đừng sợ hãi, chẳng lẽ phúc tấn bắt nàng chịu ấm ức, hay là nữ nhân khác bắt nạt nàng?” Huyền Diệp không muốn xem Nữu Hỗ Lộc thị giả vờ đáng thương khả ái, vì thế đánh lạc hướng.

Nữu Hỗ Lộc thị thụ sủng nhược kinh nhìn Huyền Diệp, Gia chưa từng dùng giọng điệu dịu dàng thế để nói với cô ta. “Không có ai bạc đãi thiếp thân, thiếp thân sống rất tốt.” Vẻ mặt tủi thân giọng nói tủi thân, không biết còn tưởng rằng thật sự có người ngược đãi cô ta.

“Nhưng sao Gia lại nghe Quách Lạc La thị nói lúc thỉnh an hôm qua là cô trách tội phúc tấn, nói phúc tấn không cho Gia đến phòng người khác?!” Huyền Diệp đột nhiên cao giọng, dọa Nữu Hỗ Lộc thị sợ thót tim, cô ta vội quỳ xuống thỉnh tội.

“Gia, thiếp thân bị oan, lúc thỉnh an hôm qua thiếp thân không nói gì, nhất định là Quách Lạc La muội muội nghe lầm.” Nữu Hỗ Lộc thị tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn duy trì hình tượng, kiên quyết không tố cáo trước mặt Gia, đương nhiên ám chỉ không tính.

“Có lẽ vậy, ngày mai Gia lại đi hỏi Quách Lạc La thị, bắt cô ta trả lại trong sạch cho nàng.” Huyền Diệp nâng Nữu Hỗ Lộc thị đứng dậy, “Không nói chuyện này nữa, đi ngủ.”

Nữu Hỗ Lộc đang sợ hãi, vừa nghe Huyền Diệp nói muốn thị tẩm, lại hoan hỉ trở lại.

“Uống chén rượu trước đi.” Nữu Hỗ Lộc thị đã quen với yêu cầu cổ quái này của Tam aka, trước khi thị tẩm đều ban chén rượu trợ hứng, cô ta uống xong chén rượu liền thấy hai mắt mơ màng nhìn Huyền Diệp, tay bò lên thắt lưng Huyền Diệp.

Huyền Diệp không kiên nhẫn đẩy cô ta lên giường, “Biết làm gì tiếp theo chứ?”

Tiểu An Tử vội gật đầu, lấy ra một dụng cụ bằng ngọc, Huyền Diệp nhìn động tác thành thạo của Tiểu An Tử, không ở lại mà quay lưng đi thằng. Trong viện không có một kẻ hầu người hạ nào, không ai biết nhân vật chính đã ly khai.

“Biểu ca anh quay lại thật?” Chỉ Lan mặc quần áo ngủ ngồi trên giường, ngạc nhiên nhìn Huyền Diệp.

“Không lẽ biểu ca lại gạt em.” Đến khi đến bên cạnh Chỉ Lan, Huyền Diệp mới cảm thấy thả lỏng được.

“Ai nói biểu ca gạt người em sẽ giáo huấn kẻ đó trước tiên!” Chỉ Lan cười hì hì nịnh nọt.

“Nha đầu lanh lợi, đến hầu hạ biểu ca tắm rửa.” Huyền Diệp nhíu mày, hắn không ngại cực khổ buông tha mỹ nhân nhất định phải đòi lại chút bù đắp.

“Nô tỳ tuân mệnh.” Chỉ Lan nhảy xuống giường, học theo động tác nha hoàn thi lễ. “Chủ tử thỉnh thay quần áo.”

Huyền Diệp thấy Chỉ Lan như thế rất mới mẻ, vì thế hắn rất tự nhiên giang tay nhắm mắt để Chỉ Lan cởi quần áo.

“Chủ tử thỉnh đi bên này.” Chỉ Lan như thay đổi thành người khác, vừa kinh hoàng lại vừa sợ hãi, giống như lần đầu tiên nhìn thấy thân hình chủ nhân.

Huyền Diệp hứng thú quan sát Chỉ Lan trong dáng vẻ con thỏ nhát gan, đi theo nàng.

“Nhanh nhẹn một chút.” Huyền Diệp ngồi trong bồn tắm, gác tay lên thành bồn, thích thú nhìn Chỉ Lan bận rộn.

“Nô tỳ tuân mệnh.” Chỉ Lan kính cẩn cầm khăn, dè dặt lau người cho Huyền Diệp.

“Chủ tử tha mạng, nô tỳ, nô tỳ…” Trong lúc lơ đãng khăn chạm phải chỗ không nên chạm, Chỉ Lan đỏ mặt, cầm không được mà bỏ cũng không xong.

“Tiếp tục.” Huyền Diệp nheo mắt nhìn Chỉ Lan.

“Dạ.” Chỉ Lan cắn môi, cầm khăn tiếp tục lau phần bụng cho Huyền Diệp.

“Lau xuống dưới.” Huyền Diệp ra lệnh.

“Nô tỳ, nô tỳ không dám.” Chỉ Lan phát khóc, rụt rè nhìn Huyền Diệp, thiếu chút thì Huyền Diệp cũng phải mềm lòng.

“Ngươi đã dám quyến rũ Gia sau lưng phúc tấn, còn gì không dám làm?” Huyền Diệp nâng cằm Chỉ Lan, nói bằng giọng khinh miệt.

“Nô tỳ không dám, nô tỳ chỉ là… nô tỳ chỉ là ái mộ gia, chưa từng có ý nghĩ phản bội phúc tấn, nhưng nô tỳ thật sự không khống chế được.” Hai hàng lệ ứa ra rơi xuống lòng bàn tay Huyền Diệp.

“Ồ? Gia tốt đến vậy sao? Sau đêm nay Gia gặp phúc tấn nói muốn ngươi thì thế nào?” Huyền Diệp đứng lên, mấy giọt nước lóng lánh chảy qua lồng ngực tinh tráng, cuối cùng hòa vào nước trong bồn.

“Nô tỳ không dám.” Chỉ Lan nhìn Huyền Diệp si mê, lại giống như hoảng hốt, vội vàng cự tuyệt.

“Phúc tấn đã không biết, có gì mà ngươi không dám.” Huyền Diệp ôm eo Chỉ Lan, “Tắm cùng với Gia.”

“Nô tỳ tuân mệnh.” Như cô bé Lọ Lem không cưỡng được sự hấp dẫn mà mù quáng đâm đầu vào vòng tay Hoàng tư. Chỉ Lan ngoan ngoãn để mặc Huyền Diệp cởi quần áo.

“Nếu đêm nay biểu hiện tốt, ngày mai Gia sẽ cho ngươi hầu hạ tiếp.” Huyền Diệp trêu cợt khiến mặt Chỉ Lan đỏ như tôm luộc.

“Có thể được Gia sủng ái một đêm, nô tỳ đã đội ơn trời đất, nô tỳ vốn là phận tôi tớ hèn mọn, sao dám cùng Gia… cùng Gia….” Chỉ Lan chưa nói hết đã bị Huyền Diệp dùng nụ hôn chặn lời.

“Tiểu yêu tinh, đóng kịch vui lắm đúng không, đêm nay Gia phải cho nàng biết cái giá trêu vào Gia!” Huyền Diệp oán hận, dịu dàng ôm Chỉ Lan vào bồn tắm.

Sau một đêm quay cuồng, Chỉ Lan hạ quyết tâm không bao giờ chơi trò nhập vai nữa.

“Chủ tử, chu kỳ của ngài vẫn chưa thấy.” Uyên Ương cao hứng nói, như thể Chỉ Lan đã có bầu.

“Thế sao? Nhưng dù có bầu thì vẫn ít ngày, gần đây có ai động thủ không?” Chỉ Lan dịu dàng xoa bụng, đứa con nàng chờ mong rốt cục cũng đến rồi.

“Hồi chủ tử, gần đây Nữu Hỗ Lộc trắc phúc tấn và Quách Lạc La trắc phúc tấn hục hặc rất gay gắt, tạm thời chưa có ai động thủ với phúc tấn.”

“Không biết biểu ca đã làm thế nào, chắc là châm ngòi ly gián.” Cuộc sống của nữ nhân hậu viện rất nhàm chán, không hục hặc với nhau thì cũng chẳng có gì để làm.

“Chủ tử muốn truyền thái y không?”

“Không truyền thái y vội, ta muốn là người đầu tiên báo với biểu ca.” Chỉ Lan có thể khẳng định như vậy vì hệ thống đã nhắn tin cho nàng, chúc nàng mang thai vui vẻ.

“Gia, phúc tấn nói thỉnh ngài đến phòng phúc tấn.” Tiểu Lý Tử vừa thấy Huyền Diệp về liền thông báo ngay lập tức, hắn biết rõ ràng, trong phủ này có thể đắc tội ai tuyệt đối không thể đắc tội với phúc tấn.

“Phúc tấn có nói chuyện gì không?” Huyền Diệp đang định đi đến thư phòng ngừng bước, Chỉ Lan rất ít cho người đến tìm hắn, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đấy, nghĩ đến đó, Huyền Diệp vội vàng bước đi.

“Phúc tấn chưa nói.” Tiểu Lý Tử thấy Huyền Diệp có phần kích động, nghĩ một chút rồi bổ sung, “Nhưng phúc tấn có vẻ rất vui.”

Huyền Diệp nghe vậy ngừng lại, nhìn Tiểu Lý Tử chằm chằm, “Rất vui?”

Tiểu Lý Tử vã mồ hôi, áp lực từ người Gia quá nặng. “Vâng.”

Huyền Diệp cũng thôi lo lắng, chỉ cần không phải chuyện xấu là được, bước chân nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

“Lan nhi.” Huyền Diệp thấy Chỉ Lan chuẩn bị hành lễ, vội ngăn cản.

“Biểu ca, anh bảo người hầu lui xuống hết đi.” Chỉ Lan mỉm cười nói.

“Chuyện gì phải thần bí vậy?” Huyền Diệp cầm tay Chỉ Lan ngồi xuống ghế.

“Anh sờ thử xem.” Chỉ Lan cầm tay Huyền Diệp, áp lên bụng mình.

“Chẳng lẽ?!” Đầu tiên Huyền Diệp không hiểu, rồi nhanh chóng hiểu ra, hưng phấn hỏi.

Chỉ Lan gật đầu, ngượng ngùng cúi mặt.

“Chúng ta có con?!” Huyền Diệp đã sớm dự đoán được ngày này không xa, nhưng không ngờ nhanh như vậy, hắn chỉ hận không thể ôm Chỉ Lan xoay vài vòng.

“Vâng, em bé đã ở trong bụng.” Chỉ Lan nói rất nhẹ nhàng, nhưng nội dung thì như một quả pháo oanh tạc Huyền Diệp.

“Ha ha!” Đây là lần đầu tiên Huyền Diệp cười to trước mặt Chỉ Lan, sự hưng phấn của hắn khiến Chỉ Lan cũng bị hút theo, trong lúc nhất thời hai vợ chồng cùng cười ngây ngốc.

“Đúng rồi! Sao ta có thể quên chứ, nhanh truyền thái y!” Huyền Diệp ảo não vỗ đầu.

“Giờ muộn rồi, ngày mai hãy truyền.” Chỉ Lan cảm thấy không cần ngạc nhiên như vậy.

“Chưa muộn, mặt trời vừa xuống núi thôi.” Huyền Diệp đứng bật dậy, truyền người đi tìm thái y, Chỉ Lan thấy hắn vì đứa con mà làm chuyện thất thố như thế, lòng rất ấm áp.

Advertisements
 

14 responses to “MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 059

  1. kivacullen

    14/01/2013 at 12:30 chiều

    tem tem

     
  2. pearlng

    14/01/2013 at 1:53 chiều

    Mừng Chỉ Lan mang thai…

     
  3. mono

    14/01/2013 at 2:35 chiều

    song gio lai noi len

     
  4. mamat0ngquan

    14/01/2013 at 3:27 chiều

    thanks Nhi

     
  5. solar_saturn

    14/01/2013 at 3:57 chiều

    baby sắp đến rồi
    hâhhahahahah

     
  6. bongxuxu

    14/01/2013 at 4:55 chiều

    Tks

     
  7. Yuki

    14/01/2013 at 5:37 chiều

    hai người này sao k đi tranh giải Oscar nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhỉ :O :*>
    mặc dù mấy trắc phúc tấn kia thấy ghét nhưng cũng tội nghiệp thật, số phận thật thê thảm, có chồng cũng như k, tàn đời rôi! TT mà biết chắc tức trào máu họng quá :))
    tháng ngày êm đềm quá….thank ss

     
  8. Thongminh123

    14/01/2013 at 6:15 chiều

    Chap này vui nhỉ. Thks

     
  9. Ella

    14/01/2013 at 6:37 chiều

    ko biết với “lịch qua đêm” của HD thì trong khoảng tg 6 tháng sau tuyển tú bạn NHL có đc mấy đêm sung sướng 😉

     
  10. Mon Ú

    14/01/2013 at 7:00 chiều

    chắc sắp kịx tính rồi đây, hix lo quá :<, nhưng chúc mừng CL 🙂
    CẢm ơn nàng!

     
  11. holly

    14/01/2013 at 7:24 chiều

    thanks ban

     
  12. Hoa SÓi

    14/01/2013 at 7:56 chiều

    ơ kìa, có cả cái khoản “chúc mừng mang thai” nữa cơ àh, hệ thống này funny thật. =))

     
  13. kat

    22/01/2013 at 11:20 chiều

    Co thai rui! Thanks em nha!

     
  14. mymatgach0810

    31/03/2015 at 11:53 sáng

    2 người này mà chơi trò nhập vai nữa là ta mất máu 😶😶😶😶😶.

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: