RSS

MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 057

10 Th1

Chương 057 – Quản gia

“Tôi phải vào triều, Lan nhi ngủ tiếp đi.” Huyền Diệp hôn Chỉ Lan, chuẩn bị đứng dậy.

“Đã nói em sẽ mặc quần áo cho biểu ca mà.” Chỉ Lan ôm chăn ngồi dậy, “Biểu ca quay lưng lại, em muốn mặc quần áo.”

“Được được, tôi không nhìn là được.” Huyền Diệp miệng nói nhưng người không nhúc nhích, nhìn Chỉ Lan chằm chằm.

“Em nói rồi em sẽ không thẹn thùng.” Chỉ Lan giống như động viên bản thân thêm can đảm, “Biểu ca hôm nay khi nào về?” Chỉ Lan bình tĩnh gỡ cánh tay quấy rối của Huyền Diệp, nhanh chóng mặc quần áo.

Huyền Diệp ra vẻ tiếc nuối, “Tan triều sẽ về, chuyện trong phủ làm phiền Lan nhi.”

“Vâng.” Chỉ Lan gật đầu, xỏ giầy đi lấy quần áo cho Huyền Diệp.

“Hôm nay biểu ca vẫn tuấn tú như mọi khi.” Chỉ Lan giúp Huyền Diệp thắt đuôi sam, lại tự tay treo ngọc bội túi tiền cho hắn, đánh giá Huyền Diệp một phen, cười hài lòng, kiễng chân hôn lên má Huyền Diệp, “Ăn sáng trước rồi đi.”

“Một lát nữa bọn họ đến thỉnh an, em cũng đừng hiền quá.” Huyền Diệp vừa ăn cháo vừa dặn dò.

“Em biết em biết.” Chỉ Lan nhìn chằm chằm món gà cuộn trứng, không ngẩng đầu.

“Hôm nay Tiểu Lý Tử sẽ tìm em thỉnh an, hắn là thủ lĩnh thái giám nội viện, sau này có chuyện gì đều có thể tìm hắn.” Huyền Diệp sợ Chỉ Lan vẫn chưa rõ, bèn nói thêm, “Cao quản sự quản lý ngoại viện cũng tới, hai người bọn họ sẽ trình sổ sách cho em, chủ yếu là em xem chuyện mua bán của nội viện và tình hình thu hoạch của các thôn trang ngoại viện, những chuyện khác từ từ xem sau.”

Trước khi Chỉ Lan vào phủ, những việc này Huyền Diệp giao hết cho tâm phúc, hắn sẽ không đem trách nhiệm quan trọng thế giao vào tay mấy nữ nhân kia. Nếu không có Chỉ Lan, giao cho nữ nhân khác cũng không sao, nhưng đến khi đích phúc tấn vào phủ, nhất định sẽ vất vả một thời gian dài mới có thể thu lại quyền lực, Huyền Diệp đương nhiên sẽ không để Chỉ Lan chịu thiệt thòi đấy.

“Phủ ta có nhiều thôn trang lắm sao?” Chỉ Lan có phần tò mò, thu nhập của phủ chỉ có hai nguồn, là bổng lộc và từ thôn trang.

“Nhiều lắm, không nhớ cụ thể.” Ở triều Thanh, mỗi Vương gia đều có rất nhiều đất đai rải rác khắp nơi, người nhiều có hơn vạn khoảnh, nhưng nhiều khi lợi tức một năm của một thôn trang chỉ mua được một đôi giày của Vương gia đi dưới chân.

“Ồ.” Chỉ Lan gật đầu, không biết sở hữu của phủ tổng cộng có bao nhiêu khoảnh, không thể tưởng tượng nàng cũng thành bà địa chủ, sau này còn là bà địa chủ lớn nhất thiên hạ.

Huyền Diệp lấy khăn lau miệng, “Tôi đi trước, nếu em mệt thì nghỉ tiếp đi.”

“Em không mệt, bọn họ cũng đang chờ ở bên ngoài.” Chỉ Lan lắc đầu, nàng không có hứng thú dùng phương pháp này ra oai phủ đầu với các nữ nhân khác.

“Cứ để bọn họ chờ!” Huyền Diệp rửa tay, “Đừng gắng sức, nếu không muốn nói chuyện với bọn họ thì cứ đuổi hết về phòng.”

“Em biết, biểu ca cũng vậy, chú ý thân thể.” Chỉ Lan đứng dậy chỉnh lại cổ áo cho Huyền Diệp, tiễn hắn ra cửa, nhìn hắn lên ngựa đi khuất mới quay vào.

“Chủ tử, cho bọn họ tiến vào chưa?” Uyên Ương bê một bát chè đường phèn hạt sen cho Chỉ Lan.

“Uh.”

“Thỉnh an phúc tấn.” Bốn nữ nhân mỗi người một vẻ, Nữu Hỗ Lộc thị mặc kỳ phục màu lục, tươi mát mà chín chắn. Quách Lạc La thị mặc màu hồng phấn, càng thêm tươi đẹp. Hai cách cách mặc xiêm y màu xanh, bộ dạng phục tùng cúi mặt, rất quy củ.

“Đứng lên đi.” Chỉ Lan nhìn bộ xiêm y màu đỏ thẫm của mình, chọn màu nổi thế này thật phù hợp.

“Hôm nay là lần đầu tiên các cô tới thỉnh an, ta cũng không có nhiều quy định, quy định trong phủ chính là quy định của ta, các cô không cần gò bó quá.” Chỉ Lan cười, thân thiết như em gái nhà bên, “Hơn nữa ta còn ít tuổi, nhất định sẽ có lúc thiếu chu toàn, mong các cô tha thứ.”

“Phúc tấn nói vậy làm tỳ thiếp tổn thọ, phúc tấn vốn là nữ chủ nhân trong phủ, ở trước mặt phúc tấn tỳ thiếp không dám làm càn.”

Nữu Hỗ Lộc thị đã biết Tam aka quan tâm tiểu Đông thị từ lâu, chỉ là không nghĩ quan tâm đến mức đấy. Người của cô ta đã nghe ngóng được chuyện Tam aka sẽ giao hết quyền lực trong phủ vào tay phúc tấn, cho thấy Tam aka tin tưởng tiểu Đông thị tuyệt đối, sách lược đối phó với tiểu Đông thị của cô ta cũng sửa lại, ít nhất không thể chống đối ra mặt.

“Nữu Hỗ Lộc tỷ tỷ nói rất đúng, tỳ thiếp tuy vào phủ sớm, nhưng sao dám so với phúc tấn, phúc tấn lớn lên trong cung, nhất định là hiểu biết hơn tỳ thiếp, phúc tấn nói lời này thật khiến tỳ thiếp hổ thẹn đến chết.”

Quách Lạc La thị cũng phụ họa thêm, đứng dưới mái nhà người ta, không thể không cúi đầu, trong phủ ngoài Gia thì không còn ai to hơn phúc tấn, ai dám trái lời phúc tấn, muốn thị sủng sinh kiêu cũng phải được Gia sủng ái trước đã.

“Mọi người đều nói như vậy, ta cũng tự phụ gọi mọi người một tiếng muội muội.” Chỉ Lan rất không thích xưng hô tỷ muội với nữ nhân trong phủ, nhưng nàng lại không thể ê cô này cô kia, tỳ thiếp tỳ thiếp càng nghe càng phiền. Dù sao nàng cũng là bà lớn, ai cũng phải gọi nàng tỷ tỷ.

“Các vị muội muội cũng đừng quá khiêm tốn, sau này chúng ta chính là người một nhà. Trước đây trong phủ không có nữ chủ nhân, quy củ cũng có phần rời rạc, sau này ta sẽ soạn lại một bộ quy định trình Gia xem xét, nếu Gia đồng ý, từ đấy về sau chúng ta cứ dựa theo quy định đấy mà xử lý mọi việc, trong phủ hòa thuận, chúng ta mới có thể vui sống, đúng không?”

Mục đích chính của Chỉ Lan hôm nay là thông báo chuyện nàng sẽ soạn một bộ quy định, tất cả mọi người đều phải dựa theo ý nàng mà hành xử. Đương nhiên Chỉ Lan cũng không ác ôn gì mà soạn ra một bộ quy định hà khắc ngặt nghèo, chỉ cần tuân theo đúng quy định, nàng sẽ không làm khó dễ ai, có thể nói là dựa trên quy tắc ngươi vui ta vui cả nhà cùng vui.

“Phúc tấn nghĩ thật chu đáo.” Bàn tay Nữu Hỗ Lộc thị giấu trong tay áo lặng lẽ nắm chặt, phúc tấn này cũng không phải bù nhìn, sau này phải cẩn trọng.

“Phúc tấn yên tâm, tỳ thiếp nhất định sẽ tuân thủ quy định.” Quách Lạc La thị cũng không phải người ngu, phúc tấn tuy nói tỷ muội thân thiết, nhưng ai dám quá phận.

Hai cách cách cũng lần lượt thể hiện quyết tâm, lần tiếp kiến này đưa đến kết quả lấy Tam aka làm trung tâm, lấy quy định của đích phúc tấn làm cơ sở để sinh tồn trong vương phủ.

Uyên Ương tiễn hết đám nữ nhân kia về phòng, “Chủ tử muốn nghỉ ngơi không?”

“Ta yếu ớt đến thế sao, mới nói chuyện một lúc đã phải nghỉ, Tiểu Lý Tử và Cao quản sự đến chưa?” Chỉ Lan buồn cười nhìn Uyên Ương.

“Đã chờ ngoài sân.” Uyên Ương bóp vai cho Chỉ Lan.

“Uyên Ương thật khéo tay.” Chỉ Lan khép mắt hưởng thụ, “Đi thỉnh hai người bọn họ tiến vào, dâng trà, mang mấy món điểm tâm lên.”

Tử Quyên đi thực hiện, chuẩn bị đi thỉnh hai nhân vật giữ thực quyền trong phủ.

Chỉ Lan cũng rất tò mò về hai người kia, không thể nghi ngờ bọn họ là tâm phúc mà Huyền Diệp nể trọng, nếu không Huyền Diệp đã không giao hết quyền lực trong ngoài phủ cho bọn họ. Chỉ Lan rất tin tưởng mắt nhìn người của Huyền Diệp, vì vậy nàng sẽ không ngạo mạn, hai người bọn họ tuy là nô tài, nhưng có lúc lại ảnh hưởng đến vận mệnh chủ nhân.

“Nô tài thỉnh an phúc tấn.” Tiểu Lý Tử hơi thấp, cười có chút nịnh nọt nhưng không khiến người ta nảy sinh cảm giác bực bội. Cao quản sự hơi béo, là bao y (tầng lớp nô lệ) thuộc kỳ mà Huyền Diệp chỉ huy, có lẽ vì là quản lý chuyện ngoài phủ, ông ta có vẻ khôn khéo chững chạc hơn Tiểu Lý Tử.

“Xin đứng lên, mời ngồi.” Chỉ Lan giữ vẻ nghiêm túc, đây là lúc chuyển giao quyền lực, tất nhiên nàng phải nghiêm chỉnh.

“Hai vị đừng khách khí, các ngươi vẫn thay gia quản lý chuyện vương phủ, xem ra đều là người có bản lĩnh. Tuy Gia nói muốn chuyển lại cho ta quản lý, nhưng ta là người mới vào phủ, vẫn chưa quen thuộc, hôm nay cũng hy vọng hai vị kể lại tình hình trong phủ cho ta được rõ.”

“Phúc tấn khách khí.” Cao quản sự vừa thấy đã biết là người lời ít ý nhiều, hiệu suất làm việc cao, hắn giới thiệu đơn giản tình hình ngoài phủ, tiếp theo lại cung kính trình mấy quyển sổ sách cho Uyên Ương, “Đây là sổ sách hai năm gần đây của thôn trang, thỉnh phúc tấn xem qua.”

“Uh.” Chỉ Lan nhận sổ sách, đặt xuống một bên, giờ chưa phải lúc xem, “Lý tổng quản, ngươi là phụ trách việc nhân sự và mua bán nội viện, ngươi cũng giới thiệu đơn giản cho ta đi.”

“Nô tài tuân mệnh.” Tiểu Lý Tử là người biết ăn nói, mất thời gian một khắc mới giới thiệu xong, hắn cũng trình sổ sách nội viện cho Chỉ Lan.

“Mấy ngày tới vẫn nhờ các ngươi quản lý, chờ ta xem sổ sách xong, sẽ cùng Gia thương lượng những chuyện tiếp theo.” Chỉ Lan thấy hai người không có vẻ mặt lạ, mới nói tiếp, “Nhưng các ngươi hãy yên tâm, sẽ không thay đổi nhiều.” Đây coi như trấn an bọn họ, Chỉ Lan vẫn mù mờ chuyện trong phủ, chỉ có hiểu rõ mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. “Các ngươi lui ra trước đi.”

Chờ Tiểu Lý Tử và Cao tổng quản đi rồi Chỉ Lan mới bóp trán, “Mang sổ sách vào thư phòng, ta qua ngay.” Huyền Diệp biết Chỉ Lan thích luyện chữ, sắp xếp cho nàng một thư phòng để dùng riêng.

“Vâng, chủ tử mệt mỏi sao, hay nghỉ ngơi một lát đã.” Người lên tiếng là nha hoàn do Huyền Diệp đưa đến, tên Tư Kỳ, là người phụ trách chuyện ăn uống của Chỉ Lan

“Uh.” Ngồi từ sáng đến trưa, Chỉ Lan cũng thấy buồn chán, “Đưa ta đi dạo hoa viên.”

Khi Chỉ Lan dạo hoa viên, Thuận Trị Đế đang phiền lòng chuyện tam phiên, khi ông ấy mới tức vị vì đối phó với triều đình Nam Minh đã tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực, Bát Kỳ Đại Thanh và lục đầu doanh của Ngô Tam Quế, mấy chục vạn đại quân nhanh chóng khiến quốc khố trống rỗng.

Đến năm Thuận Trị thứ 17, cả Đại Thanh thu được 875 vạn lượng, vậy mà chỉ một tỉnh Vân Nam chi đến 900 vạn lượng, vì thế nói “Thiên hạ chi phú, tam phiên háo kỳ nhị” đã là tốt lắm rồi. Vì để tập trung quyền lực về tay, Thuận Trị tiêu diệt xong Nam Minh đương nhiên là muốn triệt phiên.

Nhưng Thuận Trị trưởng thành hơn Khang Hi trong lịch sử, ông ấy không định dùng thủ đoạn cứng rắn, nếu tạo thành “tam phiên chi loạn” thì mất nhiều hơn được, đương nhiên lý do quan trọng nhất là từ khi chế tạo được thủy tinh và xi măng, quốc khố đã dồi dào hơn nhiều, không lâm vào tình huống chỉ chi không thu như mấy năm trước, vì thế ông ấy cũng có thời gian cân nhắc kỹ hơn.

Thuận Trị không lo lắng về chuyện Ngô Tam Quế tạo phản, người biết nhìn xa trông rộng đều thấy Đại Thanh đang lúc hưng thịnh, Ngô Tam Quế là kẻ biết suy tính, sẽ không manh động lúc này. Nếu năm đó Thuận Trị thật sự không qua khỏi, giờ Ngô Tam Quế có tạo phản không cũng khó nói, nhưng Thuận Trị không chỉ không chết, còn mở rộng chính sách tập quyền trung ương, từ khi chế tạo được thủy tinh và xi măng, danh tiếng của Thuận Trị lại càng vang xa. Giờ Ngô Tam Quế chỉ có thể cụp đuôi mà sống, hy vọng Thuận Trị cho mình an hưởng tuổi già.

“Huyền Diệp, con nghĩ thế nào về chuyện triệt phiên?” Thuận Trị vốn định giao chuyện này cho Huyền Diệp, nhưng Huyền Diệp vừa đại hôn, làm thế thì thật là một ama không phúc hậu.

“Nhi thần cho rằng nên đối xử khác nhau, lần lượt triệt phiên theo giai đoạn.” Huyền Diệp này cũng không phải Khang Hi trong lịch sử, hắn chưa lên làm Hoàng đế, vài năm trở lại đây Thuận Trị vẫn hòa hoãn với tam phiên, hắn cũng không đến mức muốn loại bỏ tam phiên triệt để. “Như vậy có thể từ từ khiến mối liên kết lợi ích chung của tam phiên tan rã, tự nhiên có thể không chiến mà thu được binh của người.”

“Được, con về viết tấu chương trình lên.” Thuận Trị gật đầu, càng thêm vừa lòng.

Huyền Diệp rời khỏi Càn Thanh Cung, nghĩ phải nhanh chóng về cùng Chỉ Lan sinh con trai trưởng, hắn suy nghĩ thấy Thuận Trị đã chuẩn bị đem việc này giao cho hắn, nếu làm tốt, hắn càng tới gần vị trí kia hơn. Huyền Diệp lòng nóng như lửa, cảm thấy bản thân đúng là đang lúc sự nghiệp tình yêu thăng hoa, chỉ hận không thể mọc cánh bay ngay về phủ cùng Chỉ Lan thân mật.

Advertisements
 

13 responses to “MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 057

  1. solar_saturn

    10/01/2013 at 5:55 chiều

    cáo lộ đuôi rồi kìa
    í í í *đỏ mặt ing~*
    (hứ, ai bẻo tìm k ra icon)

     
    • Nhi

      10/01/2013 at 10:43 chiều

      đỏ mặt đây 😳 : oops :

       
      • Hoa SÓi

        10/01/2013 at 10:54 chiều

        😳 ^^~

         
  2. tatonvb

    10/01/2013 at 6:46 chiều

    Thanks ss Kun

     
  3. piggytocxu

    10/01/2013 at 10:26 chiều

    soai ca dung la soi ca…
    thanks pan

     
  4. yangnam

    10/01/2013 at 10:56 chiều

    thank ss

     
  5. Yuki

    11/01/2013 at 12:09 sáng

    Nu chinh dung la nu chinh, rat biet doi nhan xu the, suy nghi chu dao chin chan, chi so may ba QLL va NHL dau k lai roi. Ma cai viec thay doi lich su hay that, nhung su viec dang le ra KH phai doi mat gio day da co TT lo.
    Ma ss giai thich cho e doan ‘Thien ha chi phu, tam phien nao ky nhi’ di, tam phien o day la gi vay? trong lich su co that k? e chi biet moi Ngo Tam Que, con Nam Minh nghe la qua :-w
    thank ss :))

     
    • Nhi

      11/01/2013 at 8:27 sáng

      Cái đoạn “thiên hạ chi phú” đại loại là tam phiên tiêu nhiều tiền của quốc khố, chẳng quan trọng.

      Dẹp tam phiên ở tuổi thiếu niên là một trong thành tích nổi bật của Khang Hi mà. Ngoài Ngô Tam Quế là Thượng Khả Hỉ, Cảnh Tinh Trung.

      Khi Lý Tự Thành đánh vào Tử Cấm Thành, vua Sùng Trinh nhà Mình đã giết hết Hoàng hậu phi tần công chúa (để tránh bị quân Sấm Vương làm nhục), sau đó giao 3 hoàng tử cho các quan cận thần đưa đến cố đô Nam Kinh, lập ra triều đình Nam Minh ở đó, cũng gây khó khăn cho Khang Hi mấy năm, vì truy bắt mấy hoàng tử nhà Minh mà có kha khá người chết oan, kiểu ghét đứa nào thì vu nhà nó đang chứa chấp hoàng tử nhà Minh 😀

       
      • Yuki

        12/01/2013 at 11:45 chiều

        troi dat, da man qua! giet het vo con sao? con ng dan nua, tu nhien chet vat dac ky tu, toi ngiep! =.=

         
  6. bongxuxu

    11/01/2013 at 8:16 sáng

    Tks Nhi

     
  7. Blue

    11/01/2013 at 8:24 sáng

    Thanks nhieu.

     
  8. mamat0ngquan

    11/01/2013 at 2:37 chiều

    Thanks Kun

     
  9. dovan

    27/05/2015 at 2:14 chiều

    Hi..hi..sinh con trai trưởng..sinh con trai trưởng..^^.. Bây giờ HD chỉ tâm tâm niệm niệm việc này thôi.. 😀

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: